Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là thứ 7 vẫn như thường lệ Jiyong đến Black Bar cùng với YongBae, T.O.P và Daesung.

    Năm năm qua ngoài bọn họ anh không hề qua lại với ai khác. Anh sống khép kín hơn, lạnh lùng hơn và tàn nhẫn hơn.

   Đang cầm trên tay ly whisky lắc lắc Jiyong nhấp nhẹ vào môi rượu làm anh sai KHÔNG nó càng làm anh tỉnh không một phút nào anh ngừng nhớ đến cậu. Anh không biết cậu bây giờ ra sao thậm chí còn sống hay đã chết. Anh vẫn chưa bao giờ tắt hy vọng một ngày nào đó Seungri sẽ trở lại bên anh.

   "Jiyong này thứ hai tuần sau chúng ta sẽ sang Pháp, hợp đồng đó cần cậu ra mặt". YongBae nhìn Jiyong rồi nói.

   "Mình biết cậu không cần lải nhãi như vợ cậu đâu". Lơ đãng trả lời YongBae.

   " Rinrin của mình ai cho cậu loi vào đây. Mình cấm cậu à nha". Dám đụng đến vợ xinh đẹp của anh à. Bạn thân anh cũng chém.

  "Được rồi hai người lần nào cũng như chó với mèo. Mà Sungie này em sắp xếp thứ hai đi cùng với bọn anh luôn qua đó đổi không khí, tốt cho em bé". T.O.P vừa vuốt cái bụng bầu 5 tháng của Daesung vừa nói.

   Nhìn T.O.P lúc nào cũng chiều chuộng Daesung, nhìn Daesung sắp trở thành mẹ Jiyong lại có chút ganh tị, nếu Seungri của anh còn ở đây chắc anh và cậu cũng hạnh phúc không kém họ.

   "Nào mọi người cùng cụng ly nào". Thấy không khí trầm xuống YongBae liền khuấy động lên. Thiệt ra trên bàn chỉ có 3 ly rượu ly còn lại là nước cam.

   Sau khi chia tay bọn người YongBae Jiyong lái xe về nhà, mở cửa nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh này tất cả đều không thay đổi từ ngày cậu rời đi anh đã cấm không cho ai thay đổi bất cứ gì trong nhà, anh muốn khi cậu về cậu sẽ không phải lạ lẫm vẫn cảm thấy gần gũi và thân thương.

   Bước vào phòng ngủ Jiyong ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại và nhớ đến Seungri trong tiềm thức anh khẽ gọi " Seungri à!. Vợ yêu ơi em ở đâu đừng trốn nữa, anh biết em trốn cũng mệt đúng không, đứng lại đi anh rất muốn gặp em. Anh nhớ em!."

   Lúc này bên kia của nữa vòng trái đất Seungri đang tiếp tục mở thêm chi nhánh mì OARI RAMEN tại Paris, chuỗi cửa hàng của cậu đã có mặt tại ba quốc gia Nhật, Hàn và Pháp. Có điều cửa hàng tại Hàn Quốc cậu ít khi sang vì cậu không muốn phải tìm lại cái quá khứ đau lòng đó. Đang chuẩn bị để khai trương cửa hàng chi nhánh cậu cảm thấy bồn chồn và hơi nhói tim. Cảm giác gì đây?. Chắc có lẽ do cậu làm việc quá nhiều.

-----------------------
Yêu tui đi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro