Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay tui lại có hứng ra chap nữa đây. Bất chấp ngày mai kiểm tra dập dồn dồn dập. :3

   Seungri sống cùng Seung Yong trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Paris. Tuy nói là nhỏ nhưng tuyệt nhiên không thiếu thứ gì. Seungri trong năm năm qua đã đem Seung Yong trở thành mạng sống của mình, cậu yêu thương chiều chuộng với cậu con trai chính là tất cả.

   Cuộc sống những lẽ sẽ trôi qua đúng như mong muốn của Seungri rằng cậu sẽ chôn vùi cái kí ức kia mãi mãi rằng cuộc đời cậu sẽ không tồn tại con người tên Kwon Jiyong đó nữa, nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như cậu nghĩ.

    Tại sân bay charles-de-gaulle của thủ đô nước Pháp, một nhóm người với hàng loạt những mĩ nam ưu tú đi đầu là con người có khí khái lạnh lùng vẻ menly thì vô đối theo sau là ba người đàn ông nội chính xác là hai người đàn ông và một tiểu thụ thụ trắng trẻo đang nép vào lòng người đàn ông cao lớn.

   Sau khi tỏa ánh hào quang hết cả sân bay YongBae cho tài xế lái xe về biệt thự nằm giữa trung tâm Paris tráng lệ.

   "Sungie à anh đưa em lên phòng nghỉ bay cả một trận dài rồi". Vừa bước vào nhà T.O.P liền đề nghị với Daesung.

   Jiyong và Yongbae không vội về phòng mà ngồi xuống bộ sopha to lớn giữa phòng khách.

  "Ông xã à. Em vừa mới tới mà không muốn nghỉ đâu dẫn em đi dạo đi nha nha." Mặt kiểu em mà không được đi thì anh ăn chay suốt đời :D

   "Nhưng mà...."
   "Không nhưng nhị gì hết em nói đi là đi. Cả hai người cũng phải đi luôn" Ú ta ra lệnh làm cho hai người đang an tọa phải giật mình.

    "Daesung à em muốn đi thì bảo chồng em đi cùng bọn anh đi làm gì." Đèn ca lên tiếng.

   "Mấy anh không thương em, em chỉ muốn đi dạo để tốt cho em bé mà mấy anh không chiều em, em sau này sẽ không nhìn mặt mấy anh nữa." Mếu máo lã chã lệ rơi (*nước mắt cá sấu deso*).

   "Thôi thôi đừng... Đừng khóc nữa mà bà xã. Rồi ai cũng đi hết em nín đi". Ai đó sợ vợ nên vội dỗ dành. Quay lại nhìn Jiyong và Yongbae với ánh mắt "xin lỗi nhiều nhưng giúp dùm hyung đi."

   "Mình chịu thua". YongBae lắc đầu với Jiyong biểu cảm không nói nên lời. Jiyong cũng chỉ đứng dậy đi theo và miễn cho ý kiến.

   Paris lung linh huyền ảo với tháp Eiffel cao ngất ngưỡng, những con đường thơ mộng với những đôi tình nhân tràn đầy hạnh phúc.

   Đang ngồi ló đầu ra cửa sổ ngắm đất trời Paris bỗng Daesung la lên

   "Yaaaa ông xã à bên kia có quán gì OARI RAMEN kìa quán đó bên hàng em rất thường hay ăn không ngờ cũng có chi nhánh ở đây." Xoay qua lắc tay T.O.P Mon ú xài giọng dụ dỗ chồng mình.

   "Jiyong YongBae vào chung nhé". Xoay xuống nói với hai con người kia. Cuối cùng nhận được hai cái gật đầu. Thế là cả nhóm bước vào quán.

-----------------
Chuyện gì nữa thì mai mình biết nhen. Yêu tui đi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro