Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    À nhon mấy thím đã lên tinh thần chưa hịhị 😝

   Bước vào quán mì điều đầu tiên khiến họ giật mình chính là khách trong quán đông không thể tả. T.O.P khó khăn lắm mới đặt được cho cả bọn phòng V.I.P duy nhất còn trống phía trên lầu.

   Phòng ăn V.I.P quả là khác với phòng thường yên tĩnh ở đây còn có thể nhìn thấy được một Paris nhộn nhịp về đêm cách đó không xa là Eiffel hùng vĩ.

  Kéo ghế cho Daesung T.O.P qua ra nói với phục vụ.

  " Cho anh 4 xuất mì loại đặc biệt nhé". Không cần hỏi ý kiến ai vì anh biết hỏi thì anh cũng là người quyết định thôi (*vậy luôn*)

   " Jiyong à cậu có thể cười lên dùm tớ được không nào ai ăn hết của nhà cậu đâu mà lúc nào cũng lạnh như cục nước đá vậy". Nhìn qua thấy thằng bạn đâm chiêu nạnh nùng ngó ra cửa sổ khiến Bae ca không thể im lặng.

   " YongBae nói đúng, Jiyong à anh biết chú mày đang nghĩ gì nhưng cũng đừng suốt ngày nhớ tới quá khứ nữa được không hôm nay thì hãy nghĩ cho tương lai đi". Người ít nói như T.O.P cũng phải lên tiếng.

   "Jiyong hyun em không phải là muốn khơi lại chuyện xưa nhưng đã qua rồi, chúng ta vẫn không ngừng tìm kiếm cho dù chưa biết là tốt hay xấu nhưng hyun phải tin tưởng vào duyên phận rồi hai người sẽ gặp lại thôi". Lần này là bà bầu Dae đáng yêu.

   " Mọi người không cần nói nữa tôi hiểu hết mà. Lỗi là của tôi và đó là trừng phạt, tôi chỉ mong Seungri sẽ luôn được bình an cho dù không thể gặp lại em ấy nhưng chỉ cần em ấy khỏe mạnh là đủ". Có chút đau lòng Jiyong trả lời.

   Lúc này ngoài cửa anh nhân viên phục vụ đang loay hoay đẩy thức ăn vào thì "á chết rồi mình quên mất đĩa thức ăn khuyến mãi rồi" anh phục vụ tự nói với mình. Lúc này Seung Yong được mẹ dẫn tới chơi đi ngang qua nghe được lời anh phục vụ liền hỏi.

   "Chú ơi món khuyến mãi để đâu để cháu lấy cho"

   "Cháu là ai vậy sao lại ở đây một mình"

   " Dạ cháu là Seung Yong là con của mẹ Seungri" cười tươi roi rói.

  "Ra là cậu chủ cháu không cần làm gì đâu để chú được rồi".

   "Thôi mà chú cho con làm đi con chán lắm rồi đó" mắt long lanh.

   "Ờ...Thì... Được rồi cháu đi tới phòng bếp kêu cô ở quầy số 1 cho cháu một đĩa khuyến mãi phòng V.I.P là được".

   "Dạ. Chú vào đi ạ cháu nhớ phòng này rồi 205".

   "Cảm ơn cháu". Anh nhân viên nói rồi đẩy cửa vào. (*Khách thì ngồi chờ mà hai chú cháu thì ít có tám*).

   "Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu". Anh nhân viên phục vụ cuối đầu xin lỗi.

   "Không có gì anh cứ để xuống". Daesung nói.

   Sau khi đặt hết tất cả xuống bàn anh nhân viên chúc mọi người ăn ngon rồi lui ra ngoài.

   ----------------
Sắp rồi. Yêu tui đi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro