Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Seung Yong sau khi bưng được món khuyến mãi lên phòng V.I.P thì với tay đẩy cửa vào.

    "Cạch..." Nhìn dáo dát vào bên trong tất cả bọn người của Jiyong đều đổ mắt về phía cậu bé trắng trẻo khấu khỉnh kia.

   "Cậu bé xinh đẹp con đi đâu đây" nhìn thấy cục cưng trắng trẻo khiến Daesung kìm lòng không đậu cậu vội đi ra làm T.O.P vội vã đỡ lấy vợ yêu.

   "Sao con lại bưng thứ này con đi đâu đây?." Nựng nựng khuôn mặt phúng phính Daesung tiếp tục hỏi.

  "Dạ con mang món khuyến mãi đặc biệt lên ạ."

  "Con còn nhỏ vậy mà sao làm việc rồi ba mẹ con đâu". Thấy đứa bé dễ thương thế này lại phải bưng bê khiến Daesung trở nên nóng nảy.

   "Dạ không mẹ con dẫn con đến đây chơi, do mẹ con bận nên con chạy vòng vòng rồi phụ cho chú phục vụ luôn ạ".

   "Mẹ con làm gì ở đây?". Hỏi tiếp.

   " Dạ mẹ con là chủ quán ạ!." Nhanh nhảu trả lời Daesung.

   " Ô!. Thế con là cậu chủ nhỏ ở đây rồi con có muốn ngồi chung với các chú không?." Đề nghị thiết thực vô cùng.

   "Dạ được" không hề rục rè nhanh chóng trả lời rồi nắm tay Daesung vào bàn (*tự nhiên level max*).

   "Cậu bé à con tên gì?. Bao nhiêu tuổi rồi?." Ai cũng dồn ánh mắt nhìn vào người vừa hỏi vì từ đầu tới giờ anh luôn là người im lặng. Jiyong đã cảm thấy có gì đó thân thuộc ngay khi nhìn thấy cậu bé đáng yêu này anh muốn được thân với cậu.

   "Dạ con tên là Lee Seung Yong 5 tuổi ạ" nhìn chầm chầm vào chú đẹp trai trước mặt Seung Yong ngây ngô trả lời.

   "Con không sợ người lạ à". Jiyong lại hỏi. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm anh hỏi người ngoài lại là một đứa con nít nhiều đến vậy.

   "Dạ không vì đây là quán của mẹ con nên con không sợ". (*Ôi giồi ôi thằng bé nó khôn năm năm mà dại một giờ deso*).

   "Con qua đây ngồi với chú nhá" Jiyong lại yêu cầu anh làm cho tất cả người trong bàn phải trốn cả mắt ra.

   "Dạ" trả lời rồi nhanh nhảu leo lên đùi Jiyong.

   Mọi người cùng nhau ăn một cách ngon miệng Jiyong thì gắp cho Seung Yong suốt buổi. Lúc này Seungri đang lo lắng đi tìm con trai bảo bối chỉ vừa lơ đãng một xíu thằng nhóc này lại chạy phá lung tung.

    Đang đi tìm thì bỗng anh đụng phải anh phục vụ lúc nãy.

   "Xin lỗi ông chủ".

   " Khoan đã anh có thấy thằng bé trong hình không" đưa điện thoại ra cho anh phục vụ xem.

   "Dạ có cậu chủ đang ở phòng V.I.P 205 lúc nãy cậu ấy có bưng giúp tôi thức ăn vào ạ". Hơi lo lắng anh phục vụ nói.

   "Được rồi anh đi làm đi sau này việc của anh thì anh phải làm không nên để con nín làm dùm anh". Nghiêm mặt Seungri nói.

  "Tôi biết lỗi rồi tôi sẽ khắc phục thưa ông chủ".

   "Được rồi anh đi làm đi" nói rồi vội bước chân đến phòng V.I.P 205.

---------------
Thình thịch....
Yêu nhau đi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro