Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới. :3

Bước tới gõ cửa phòng 205 rồi bước vào.

"Xin lỗi tôi đến đây để tìm Seung Yong". Cuối đầu xin lỗi theo phép lịch sự Seungri khẽ nói.

"Mẹ..." Từ trên đùi Jiyong Seung Yong chạy tới ôm Seungri.

"SEUNGRI". Nghe được giọng nói quen thuộc suốt 5 năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm Jiyong ngẩng đầu lên và như muốn vỡ òa khi khuôn mặt người xưa đang đứng trước mặt anh.

"Seungri là em là em" chạy đến bên Seungri ôm chầm lấy cậu Jiyong cứ kêu mãi tên cậu.

Seungri như chết lặng khuôn mặt của anh, giọng nói, hơi thở của anh của Jiyong của cậu đang ôm cậu thật chặt.

Mọi người ai cũng bất ngờ nhẳt là Daesung nhưng không vội phá tan bầu không khí liền kéo nhau ra khỏi phòng.

Sau một lúc hoà vào cái ôm của Jiyong Seungri liền bật khóc. Seung Yong đứng nhìn không hiểu chuyện chuyện gì liền khều cậu.

"Mẹ à sau mẹ lại khóc". Tiếng nói của seung Yong làm Seungri tỉnh táo, đẩy Jiyong ra và ôm lấy Seung Yong.

"Không có gì đâu con trai". Lau vội nước mắt Seungri tiếp tục che giấu.

Nghe cậu bé gọi Seungri là mẹ Jiyong như muốn lạc khỏi thiên đường Seungri đã tặng cho anh đứa con xinh xắn thông mình thế này sao?.

"Seungri đó là con trai của chúng ta " như muốn một lời xác nhận từ cậu.

"Như anh thấy đúng đó là đứa con của anh nhưng nó là của riêng tôi 5 năm về trước rồi anh không còn là gì của nó cả". Nói rồi vội dắt Seung Yong đi khỏi.

Nắm chặt tay Seungri kéo lại Jiyong nghẹn ngào " đừng đừng rời bỏ anh nữa anh xin lỗi đừng đi nữa mà em và con anh cần cả hai người" Jiyong đã khóc anh khóc vì sợ sệt sợ chuyện của 5 năm trước sợ Seungri sẽ biến mất mà anh bất lực không biết làm gì.

" Anh nói hay lắm anh cần tôi cần con. Vậy xin hỏi lúc biết tôi có thay sao anh nhẫn tâm không cần đứa bé nhẫn tâm loại nó ra khỏi cuộc sống của tôi".

" Em phải hiểu cho anh nếu anh không bỏ đứa bé em sẽ phải chết anh không muốn mất em Seungri à".

" Nếu bỏ nó tôi sẽ chết. Anh thật nực cười anh sống ích kỷ quá vậy anh không nghĩ nếu tôi biết chuyện thì cả cuộc đời này tôi sẽ hận anh sao?. Không muốn mất tôi nhưng anh làm như vậy chính là đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh đó". Khóc đến xướt mướt cậu phản biện lại Jiyong.

-----------------
Yêu tui đi. :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro