Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhấn ga nhanh hết mức có thể anh chỉ muốn gặp cậu ngay bây giờ.

    Seungri đứng yên như một pho tượng. 'Có phải cậu đã quá ích kỷ không Jiyong đã hạ mình đến mức này tại sao cậu còn chần chừ, rốt cuộc bản thân cậu cũng có câu trả lời, cậu sợ cảm giác có được rồi lại mất đi, được chở che rồi phải tự đương đầu với sóng gió'. Nhưng bây giờ cậu không nên nghĩ cho một mình cậu mà còn phải nghĩ cho cả Seung Yong.

    Ngồi xuống sopha cậu muốn anh đến thật nhanh để nói rằng 'cậu cần anh con trai cậu cần ba và cậu muốn là Seungri như ngày trước'.

   Cả hai trái tim đều nghĩ về nhau cả hai tâm tư đều đang cùng một hướng. Tất cả sẽ không quá trễ nếu biết nghĩ cho cả mình và người khác.

   Dừng xe lại vội chạy vào nhà chưa kịp tìm kiếm cậu thì anh đã xém té vì Seungri đã lao vào ôm lấy anh ngay khi vừa ló mặt.

   Anh để cậu ôm vòng tay cậu lúc này thật mỏng manh anh mong nó sẽ chỉ dành cho anh bây giờ và mãi mãi.

   "Em xin lỗi đáng ra em phải nhận ra đều đó sớm hơn không có anh Lee Seungri sẽ chẳng là gì nữa, không có anh em sẽ chơi vơi với mớ tình cảm yếu đuối của mình. Đừng rời xa em đừng đi đâu hết. Em cần anh cần con ngoài ra không cần gì nữa hết". Cậu nức nở trong lòng của Jiyong.

   Ôm Seungri vào lòng với Jiyong bây giờ chính là giây phút anh mong chờ nhất. Trong lòng không vướng bận nói ra hết những gì 5 năm qua che giấu anh thấy anh không chỉ yêu Seungri mà còn đem cậu trở thành chính anh cùng hòa chung vào nhau như một.

    "Đồ ngốc nhìn anh này". Đưa tay lau nước mắt của gấu mẹ vĩ đại anh khẽ hôn lên trán cậu ôm cậu vào lòng. Anh không muốn nói thêm gì nữa vì anh nghĩ với anh với cậu lời nói lúc nãy chẳng còn thiết thực bằng hành động nữa.

   Quỳ một chân xuống sàn nhà lấy hộp nhung từ túi ra anh khẽ mở. Ai đó đang hạnh phúc ngập tràn khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà 5 năm trước cậu đã bỏ lại ở giường bệnh trước khi trốn tránh tất cả.

   "Seungri. Lee Seungri. Mặc dù giữa chúng ta chưa từng diễn ra một cuộc ly hôn nào cả nhưng bây giờ anh sẽ cầu hôn em thêm lần nữa. Em dù có đồng ý hay không cũng chỉ thuộc chủ quyền của anh, nên em chỉ có thể an phận làm mẹ của con anh làm vợ của anh và làm Kwon phu nhân của Kwon thị.". Cầu hôn hay ép hôn vậy chú -.-

    Seungri bậc cười trước những lời nói của Jiyong thật hết nói nổi anh mà. Đưa tay mình ra như một lời đồng ý Seungri khẽ cười.

   Jiyong đeo nhẫn vào cho bà xã rồi lại ôm cậu xoay tròn. Đời anh chẳng khi nào hạnh phúc như hôm nay. Anh yêu cậu. Anh yêu Lee Seungri.

End rồi.
Giỡn đó 😂

--------------
Tui nhớ con dân quá :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro