Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thì hôm nay là ngày Jiyong và Seungri trở về Hàn Quốc. Ba mẹ của anh và của cậu đều chuẩn bị hoàn tất hết tất cả để chào đón đứa con trai cũng như con dâu yêu quý của mình.

    "Không không anh nên để cái ghế này sát vào anh không sợ Seung Yong sẽ chạy trúng sau". Daesung, T.O.P và cả YongBae đều đã trở về Hàn Quốc trước vì còn quá nhiều việc mà tên Jiyong quăng cho bọn họ vì lý do phải hộ tống vợ về đến nhà cẩn thận.

     "Rồi rồi anh sẽ dời liền". T.O.P lầm lì rõ chiếc ghế vào trong cái ghế này anh vừa thu thập được sau cuộc đấu giá của nghệ nhân nổi tiếng ở Hy Lạp chẳng dễ gì có được giờ phải mang vào không được khoe.

    "Rinrin muội à em đã làm xong hết những món anh liệt kê chưa sắp tới giờ họ về rồi. Bác trai, bác gái, chú, thiếm sau mọi người chưa sửa soạn mau mau lên thay đồ nhanh. T.O.P à lấy dùm 3m điện thoại". Ôi thần linh ơi Mon ú nay hoạt động mỏ hết công suất cũng phải người mang thai là trên hết.

    "À nhon là tôi. Phải bánh tôi dặn sao chưa mang tới nhớ là mang theo sữa trái cây cho tôi. Còn nữa lấy thêm 1 cái 2 tầng loại chocolate nghe chưa. Nhanh tay nhanh chân lên không thì tháng này tôi cắt lương hết". Ông chủ có tâm với nhân viên lắm. Chỉ là đón Seungri về nước mà Daesung thiếu điều mở cả một nhà hàng đãi tiệc ăn mừng.

    Sân bay lúc này là 10h sáng. Từ cửa bước ra hai người đàn ông và một cậu bé trai. Ai nhìn qua cũng trầm trồ trố mắt, họ không thể tin được trên đời này lại có sự hoàn hảo như vậy, người đàn ông cao hơn mặc bộ vest đen tuyền lịch lãm, người đàn ông còn lại phải nói là như một ngôi sao đẹp trai ngời ngời còn cậu bé vừa nhìn đã thấy thông minh lại còn hưởng được nét đẹp thiên truyền từ cả ba và mẹ. Một bức tranh tổng thể quá chi là tuyệt vời. Phải đó chính là gia đình đầy quyền lực và hoàn hảo trên từng mm của Jiyong.

     "Anh đứng đây chút em dẫn con đi toilet". Seungri nhẹ giọng nói.

    "Được rồi anh vừa gọi điện cho YongBae người tới đón chúng ta đang trên đường tới em tranh thủ một chút nha". Nựng má Seungri hôn nhẹ lên trán cậu một cái Jiyong dặn dò.

    Thật hết biết cho ông xã nhà cậu lúc nào cũng thể hiện tình cảm bất chấp là đang đứng ở đâu chỗ nào.

    Sau khi Seungri đi được một lúc thì một người phụ nữ trẻ trung mặc bộ jumpsuit khoéc sâu đến muốn lộ cả hàng đi tới đụng phải Jiyong làm cafe trên tay anh đổ hết lên người cô ta làm cô ta bẩn.
Vội xin lỗi Jiyong lấy khăn lau cho cô ta thì cô ta lại nắm tay anh đưa đến trước ngực.
    "Chỗ này của tôi bẩn hết rồi ăn lau giúp tôi với". Có chút e dè Jiyong định rút tay lại thì cô ta càn dí sát hơn.

    "Cô gì đó ơi để cháu lau cho cô hé." Seung Yong xuất hiện kịp thời.

   "Nhóc con không phải chuyện của con, con tránh ra một chút" có tí bực mình cô ta nói.

   "Không phải chuyện của nó nhưng là chuyện của tôi bỏ tay của cô ra khỏi người chồng tôi ngay". Gấu... Gấu mẹ vĩ... Đại...

    "Anh....Anh...Có vợ rồi cũng có con rồi.?" Hoang mang quá mờ.

   "Đúng vậy bây giờ cô biến hay là chờ tôi thỉnh cô đi. Hửm". Máu gấu lên não rồi Jiyong ơi.

    Sau khi cô gái đó đi Jiyong liền bị Seungri kéo tay lôi vào taxi mà không chờ xe nhà nữa.
    "Kwon Jiyong khi nào thì mị lực của anh lại có sức công phá lớn như vậy anh chết với tôi. Tối nay à không ba tháng tới anh ngủ phòng khách cho tôi". Này thì cho gái sờ sờ mó mó.

    "Oan cho anh quá anh có làm gì đâu mà sau em nỡ vợ yêu à ba tháng em nghĩ ba tháng chồng em sẽ nhịn được sau".

    "Đó là chuyện của anh 5 năm anh còn nhịn được ba tháng có là gì". Phát biểu không chừa ai đường sống luôn.

    Hai vợ chồng nhà này cứ chí chóe mãi cho đến lúc về đến nhà. Còn bạn Seung Yong nhà ta thì cứ la làng mãi vào chiếc điện thoại không ngó ngàng gì đến hai cụ già neo đơn đang nói qua lại sinh tử lửa kia.

Đoạn đường về sau chính là những chuỗi ngày hạnh phúc.

---------------
Sẽ có ngoại truyện nha. Wedding tui để ngoại truyện xài cho nó hấp dẫn.
Ahihi thương nhau đi. :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro