Phần 16: Seungri thật sự là đồ xui xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri bước đi về phía khách sạn.

- Trên đời có nhiều điều vô lí thật. Sao người ta lại tin đến thế. Buồn cười! - Seungri lắc đầu ngán ngẫm.

Cậu bước đến phòng, mở cửa vào, cậu nghe thấy tiếng ti vi đang mở. Cởi bỏ đôi giày, cậu đi thẳng đến sofa.

- Anh chưa ngủ sao? - Cậu ngồi cạnh Ji Yong.

- Em chưa về sao anh ngủ được! - Ji Yong tắt ti vi. - Sao em không gọi anh ra đón?

- Em về tới rồi đón làm gì! - Cậu nhìn vào vết thương ở tay Ji Yong. - Anh đã bôi thuốc chưa?

- Anh về chỉ vừa tắm thôi! Chẳng để ý nữa!

- Em bôi giúp anh! - Seungri lấy túi thuốc mà bác sĩ đưa đến. - Không bôi nhiễm trùng đó, đừng thấy nhẹ mà không quan tâm!

Seungri mở nắp chai thuốc, nhỏ vào miếng bông. Cậu cầm tay anh lên ngay tầm mắt, nhẹ nhàng khử trùng.

- Aiss! - Ji Yong giật người, cắn răng thốt lên.

- Đau à? - Cậu thổi vào.

Anh nhìn Seungri đang bôi thuốc, bỗng dưng nói.

- Em từ khi nào có khí chất người vợ thế này? À mà chẳng có người vợ nào lằng nhằng như em đâu nhỉ?

- Sinh mạng của anh đang trong tay em đấy nhé! - Lườm Ji Yong một quả.

Cậu cẩn thận bôi thuốc lên rồi băng lại. Còn vết thương ở mặt. Cậu bôi thuốc lên tay, ngồi đối mặt với anh, nhè nhẹ thoa.

- Anh nghĩ em có xui xẻo không?

- Tại sao lại xui xẻo?

- Em đang hỏi anh mà, mau trả lời.

- Tất nhiên là không! Em cứ thích hỏi anh những điều mà chính em cũng biết!

- Xong rồi! - Seungri ngồi xa ra xem có bỏ xót nơi nào không.

Cậu dọn dẹp lại. Ji Yong bảo rằng  đã chuẩn bị nước nóng, bảo cậu đi tắm rồi ngủ, sáng mai hai người phải bay rồi. Hai người cũng sớm chìm vào giấc ngủ, hôm nay thật mệt mỏi.

Sáng ngày hai người bay.

- Seungri à, nhanh lên! - Ji Yong kéo va li đến cửa quay đầu lại gọi.

- Anh xuống nhà hàng trước đi, em thu xếp xong đã!

- Thiệt tình! - Anh kéo va li ra khỏi cửa.

Một tiếng động lớn. Là tiếng đồ vật va vào cái gì đó mà rơi xuống. Seungri vội chạy ra. Một đống thùng xốp với ống nước rơi khắp nơi. Ji Yong đang ngồi giữa đống hỗn độn.

- A! Xin lỗi! Anh không sao chứ? - Một thanh niên vội vã bước đến.

- Không sao... đi đứng cẩn thận chứ! - Anh đỡ cánh tay bị thương vừa bị va đập, đứng lên.

- Anh không sao chứ? - Seungri chạy đến Ji Yong.

Ji Yong lắc đầu. Thanh niên vội vã giải thích.

- Tôi bê hai thùng nên khuất tầm mắt, không thấy anh ấy. Tôi không cố ý, thành thật xin lỗi!

- Không sao đâu, anh đi đi! - Seungri giúp anh nhặt lại.

Thanh niên di chuyển xuống cầu thang, đến một góc khuất. Tay cầm lấy tiền của người phụ nữ mà di chuyển thẳng ra khỏi khách sạn.

Quay lại hai con người kia. Seungri đỡ Ji Yong quay vào phòng. Vết thương ở tay dù không nặng như do tác động mạnh lại chảy máu.

- Sao xui thế không biết! - Ji Yong than vãn.

- Anh ngồi im xem nào! - Seungri đang giúp Ji Yong thay băng.

Từ "xui" mà Ji Yong nói khiến Seungri có chút giật mình. Chẳng phải bà lão hôm qua đã nói cậu mang sự xui xẻo đến chứ? Seungri lắc đầu, xóa bỏ những suy nghĩ vớ vẫn kia.

Hai người đến nhà hàng dưới khách sạn, Seungri gọi cho Ji Yong một phần súp, cậu thấy Ji Yong dạo này có vẻ mệt mỏi.

- Chừng nào mới quay lại đây? - Seungri luyến tiếc nhìn xung quanh.

- Nhanh thôi! Trăng mật mình quay lại! - Ji Yong nhìn vào văn kiện, nhởn nhơ đáp.

- Cái tên này...! - Cậu lườm. - Mai lại phải làm việc rồi, haiz! - Cậu thở dài.

Nhân viên mang thức ăn đến. Đưa cho Seungri xong, cô gái đưa chén súp cho Ji Yong. Bất cẩn cô làm đổ hết lên người anh.

- Xin lỗi quý khách! - Nhân viên nữ cuống cuồng dùng khăn giấy gần đó lau.

Seungri vội chạy sang.

- Sao các người có thể bất cẩn thế? Không thấy anh ấy bị thương sao? - Cậu tức giận quát.

Quản lí lập tức có mặt. Hai người chỉ biết xin lỗi. Quản lí quay sang bảo nữ nhân viên vào trong. Cô gái đi vào trong, khi đi ngang bàn của một vị khách đối diện, gật đầu rồi bước thẳng.

Ji Yong không muốn ăn nữa. Seungri giúp anh vào nhà vệ sinh lau đi thức ăn dính trên mình.

- Sao hôm nay xui thế không biết! - Ji Yong giận đến đỏ mặt.

- Anh thay áo đã! - Seungri đưa anh một cái áo mới.

Thay áo xong, hai người đi thẳng đến sân bay. Seungri bắt đầu cảm thấy lo. Không lẽ cậu thật sự xui xẻo? Không được nhất định cậu phải gặp bà ấy.

- Em về ngay, anh lên máy bay trước đi! - Seungri vội chạy đi bỏ lại Ji Yong.

Cậu bắt taxi đến nhà người học thuật hôm đó. Cậu bước thẳng vào nhà.

- Cậu lại đến sao?

- Cháu... cháu thật sự mang xui xẻo cho anh ấy? Đúng không? - Seungri nói giọng run run.

- Tôi đã nói rồi, hai cậu là hai sinh mệnh khắc nhau, cậu sẽ mang xui xẻo cho cậu ấy! - Bà ấy vẫn không đổi biểu cảm.

- Cháu... cháu phải làm sao? Anh ấy không đáng bị như thế? Cháu nên làm gì đây? - Seungri căng thẳng đến mồ hôi nhễ nhại.

Một lúc sau cậu rời khỏi căn nhà. Bước đi từng bước chậm rãi. Gương mặt rủ xuống. Mắt cứ nhìn xa xăm.

"Rời bỏ cậu ấy" cậu nhớ lại câu nói của bà lãi vừa nãy. Đầu cậu đầy rẩy những câu hỏi, cậu khó chấp nhận đây là cách duy nhất. Tại sao? Seungri cứ trong trạng thái thất thần mà đến sân bay.

- Seungri, em đi đâu thế? - Ji Yong thấy cậu quay lại vội chạy đến.

Cậu thấy anh đứng trước mặt. Vội nắm hai bả vai Ji Yong, nhìn khắp người.

- Anh có sao không?

- Anh không sao? Em sao thế Seungri? - Ji Yong khó hiểu.

- Không sao là tốt! Đi thôi, tới giờ rồi! - Seungri kéo chiếc va li, bước đi.

Ji Yong cảm thấy lạ. Kéo va li đi theo sau. Hai người đã yên vị trên máy bay. Anh thấy cậu có vẻ thất thần, lo lắng hỏi.

- Em sao thế? Em vừa đi đâu?

- Em ...! - Cậu muốn nói nhưng mọi thứ đều nghẹn lại.

- Em đói đúng không? Anh quên mất nãy giờ chúng ta chưa ăn!

Ji Yong gọi cho tiếp viên mang cho cậu ly sữa nóng với bánh mì. Seungri chỉ uống sữa, bảo buồn ngủ. Ji Yong nhẹ kéo cậu lại, tựa vào mình, tay kia choàng qua vai, khẽ vỗ về. Cậu tựa vào vai Ji Yong, đôi mắt nhắm lại, hình như có nước mắt chảy ra...

Tại nhà bào lão ấy. Một cô gái bước vào với vẻ mặt đắc ý. Là Bông.

- Không ngờ cậu ta quay lại thật! - Bà lão nói.

- Cảm ơn bà, tiền sẽ được chuyển đến! - Nói rồi Bông đứng dậy, đi ra ngoài.

- Seungri, Ji Yong, hai người làm sao cứu nổi cái tình cảm này đây? - Ả nhếch mép.

-----------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro