Phần 17: "Mình chia tay nha..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Ji Yong và Seungri đã về Hàn Quốc. Chuyến bay vừa hạ cánh tại sân bay cũng là lúc chiều tà.

Chị Dami đã chờ sẵn từ lâu vì nghe tin cậu em của mình bị thương. Ji Yong vừa kéo hành lí ra thì chị gái đã hối hả chạy đến.

- Bị thương nhiều thế? Em có sao không? - Dami nhìn khắp người em trai.

- Em không sao mà! Chị đừng làm quá lên như thế... - Anh ngượng vì bị xem như đứa nhóc lên 3.

- Em lớn thế mà vẫn khiến gia đình lo muốn chết đấy, ở đó mà cằn nhằng!

Ji Yong đột nhiên thấy thiếu. Anh đảo mắt tìm Seungri. Cậu đứng ngay phía sau mà nãy giờ chẳng hề lên tiếng.

- Chị à, có Seungri ở đây, có gì về nhà nói! - Ji Yong nói nhỏ, cảm thấy ngượng chín cả mặt vì để cho Seungri thấy mình còn như đứa trẻ.

Chị Dami sau câu nói đó mới bắt đầu để ý đến cậu nhóc phía sau Ji Yong.

- Seungri à, trông em có vẻ mệt thế?

- Dạ không có! - Seungri cười nhẹ.

- Thôi hai đứa lên xe đi, ba mẹ đang chờ hai đứa về ăn cơm kìa! - Dami quay đi, hất mặt ra hiệu cho hai người.

- Đi thôi! - Ji Yong nắm tay Seungri.

Seungri cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh.

- Em hơi mệt, em đi taxi về trước đây! Chị cho em gữi lời thăm hai bác nha! - Cậu bước lại chị Dami, chầm chậm nói, không quên làm vẻ mặt bình thản.

- Em sao thế!? Bị gì à? Đi bệnh viện nha! - Anh vội vịnh hai vai cậu, đưa tay lên trán dò xét.

- Em chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi!

- Vậy chị đưa Ji Yong về trước, em về cẩn thận nha. Lần sau mình cùng ăn cơm!

- Nhưng mà em ấy...

- Không sao mà! Hai người về cẩn thận! - Seungri cúi chào.

Dami giúp em trai mang hành lí lên xe. Anh vẫn không nở bỏ cậu lại. Trước khi đi còn lắm lời dặn dò.

- Về đến phải gọi anh ngay, nếu bệnh thì mau uống thuốc, nếu...

- Em biết rồi! - Cậu cắt ngang. - Anh mau đi đi! - Seungri đẩy anh về phía xe chị Dami.

- Nhớ đấy! Anh đi đây! - Anh xoa đầu cậu rồi quay đi.

Seungri nhìn theo chiếc xe đi xa, bắt một chiếc taxi gần đó. Lên xe, cậu ngửa người ra ghế, ánh mắt mong lung nhìn cảnh vật trên đường.

"Ji Yong, em xin lỗi!" - Seungri nhắm nghiền mắt lại.

Tại nhà Ji Yong.

Xe vừa về đến là hai ông bà Kwon đã chạy ra dò xét. Nào là ăn cơm chưa, cần đi bệnh viện không, đau lắm không,... Hai chị em chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Bố mẹ lúc nào cũng thế. Mãi lúc sau Ji Yong mới được ngã lưng trên chiếc giừơng của mình. Anh mở điện thoại, 20 giờ rồi, Seungri có lẽ về rồi. Ji Yong nhúng vai rồi đi tắm.

Tại nhà Seungri.

- Con về à? - Mẹ cậu thấy con trai đi vào.

- Ji Yong bị có nghiêm trọng không? - Ông Lee gấp tờ báo lại.

- Không có gì nghiêm trọng. Con lên phòng nghỉ đây! - Cậu đi thẳng lên lầu.

Seungri ném vali qua một bên, nằm ì lên giừơng. Tay bất giác mở điện thoại, nhấn một dãy số, là số của Ji Yong. Cậu dừng một lúc, tay nhấn xóa hết. Tắt điện thoại, Seungri đi vào phòng tắm.

Lúc này Ji Yong xem hết hồ sơ ngày mai, nhìn lại điện thoại, Seungri vẫn không gọi cho anh. Anh nhấn số, gọi cho cậu. Một phút trôi qua chỉ nghe tiếng tút tút. Anh gọi lại lần nữa.

Seungri từ nhà tấm đã nghe tiếng điện thoại. Bước ra với cái khăn bọc quả đầu còn ướt, cậu nhìn thấy 8 cuộc gọi nhỡ từ anh. Lại một cuộc gọi nữa đến, Seungri nhìn vào màn nhìn, ánh mắt chùn xuống. Cậu tắt chuông, ngồi nhìn màn hình cho đến khi cuộc gọi kết thúc.

- Không lẽ ngủ rồi? - Ji Yong khó hiểu.

Anh nhắn cho cậu một ti nhắn.

"Bảo bối à! Em về đến nhà chưa? Anh đã nghe lời em bôi thuốc rồi, em thấy anh ngoan không hehe!"

Seungri cầm điện thoại, tay nhấn vài chữ, nhưng cũng như lần trước cậu lại xóa hết. Nước mắt sắp chảy đến nơi rồi.

"Bảo bối ngủ rồi sao?" - Một tin nhắn nữa lại đến.

Ji Yong lăn qua lăn lại, cậu người yêu của anh sao chả chịu trả lời thế? Hay là có chuyện gì? Ji Yong bắt đầu sốt sắn. Anh định gọi cho hai bác Lee, nhưng nhìn đồng hồ đã 22 giờ, lại nhấn gọi cho Hana.

- Em nghe đây anh! - Hana nhấc máy.

- Seungri đã về nhà chưa vậy?

- Anh ấy về rồi anh! Có gì sao anh Ji Yong?

- Nãy giờ anh gọi không nhấc mày! Anh đã bảo về thì gọi mà lại... !

- Để em sang đó! - Hana đi sang phòng anh trai.

- Anh à, anh ngủ sao? - Cô bé gõ cửa.

Không động tĩnh, Ji Yong ở đầu bên kia sốt ruột không kém.

- Anh à! - Hana gõ lại lần nữa.

- Để anh ngủ! - Seungri nói vọng ra.

Ji Yong thở phào. Anh yên tâm rồi. Seungri vẫn chưa ngủ dù đã nói thế. Cậu vòng hai tay ôm lấy hai chân, gục đầu xuống.

Tin nhắn lại đến.

"Bảo bối, ngủ ngon!"

- Anh cứ làm thế này, em phải làm gì đây? - Seungri nấc lên.

Một đêm dài trôi qua...

Sáng hôm sau.

Ji Yong đến nhà cậu không hề báo trước. Vốn anh muốn tạo cho cậu bất ngờ, nhưng người nhận bất ngờ lại là anh.

- Seungri đi làm từ sớm rồi! - Bà Lee ngạc nhiên.

- Vâng, con xin phép! - Anh cúi chào rồi quay đi.

Anh lái xe đến công ty, trong lòng luôn cảm thấy kì lạ. Seungri từ hôm đấy khác hẳn. Hay là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi?

Đến công ty, từ xa anh đã thấy Seungri cùng với vài nhân viên cười nói. Anh bước xuống xe, lại gần nơi họ. Đám nhân viên thay đổi nét mặt, từng người rời đi. Giờ chỉ còn hai người.

- Em đi làm sớm thế?

- Em hẹn với họ đi ăn sáng, em quên không nói với anh! - Cậu cười, lãng tránh đi ánh mắt của anh.

- Sau này cái gì cũng phải nói cho anh biết, nhớ không? - Anh nói ôn nhu.

- Em biết rồi! Em vào đây, công việc nhiều lắm! - Cậu quay đi thật nhanh.

Vừa chớp mắt đã đến giờ ăn trưa. Ji Yong một mình bước ra xe.

"Seungri cậu ấy vừa đi với vài nhân viên rồi thưa chủ tịch!" - Nhớ lại làm anh tức điên mà, anh quay lại phòng làm việc.

- Lee Seungri, ăn cơm xong đến phòng gặp anh gấp! - Anh gằn giọng gọi.

- Có chuyện gì sao?

- Anh nói thì em cứ nghe lời đi! - Dứt lời thì anh tắt máy.

Seungri ăn vội rồi đến phòng Ji Yong. Bước vào đã thấy anh ngồi trên ghế, ánh mắt như chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào cậu.

- Anh tìm em có chuyện gì sao?

- Phải có chuyện anh mới được tìm em? - Anh nhướng mày.

Anh nhìn con người như muốn co rúm lại trước mắt có chút dao động.

- Em lại đây!

- Dạ?

- Nhanh lên!

Seungri từ từ lại gần. Anh nắm tay cậu mà kéo, cả người cậu ngồi kên đùi anh, tay anh ôm chặt lấy eo cậu, đầu kẽ tựa vào.

- Anh làm gì vậy? Đang ở công ty mà... - Cậu có chút vùng vẩy.

- Anh đã làm gì sai sao? - Ji Yong thấp giọng.

- Dạ?

- Anh có cảm giác em lãng tránh anh, có cảm giác như em làm thế để trừng phạt anh!

"Em nên trừng phạt bản thân em thì đúng" - Đôi mắt Seungri rũ xuống.

- Không có mà! Anh suy nghĩ lung tung quá đó! - Cậu cố gắng bình thản.

- Sao hôm nay em cứ bỏ anh một mình thế?

- Em... em...

- Sao?

- Vì em... à họ muốn em kể chuyện về Singapor đó! - Cậu lắp bắp.

- Thật? - Anh hỏi lại.

- Thật mà!

- Ừ, anh tin em! - Anh nói tiếp. - Giờ anh chưa ăn gì, anh đói!

- Sao anh không đi ăn đi? - Seungri hơi nghiêng người về phía sau, đủ cho mặt đối mặt.

Anh bất ngờ hôn lên môi cậu một cái. Seungri ngẩn người.

- Anh no rồi! - Ji Yong nhìn cậu cười hì.

- Anh thiệt tình!

Từ khi quen nhau đến giờ, đây là nụ hôn thứ hai giữa hai người. Họ rồi cũng quay lại công việc.

Đến chiều, đã là giờ tan ca. Ji Yong cùng Seungri ra về. Seungri muốn đi đâu có hít thở nên anh đã đưa cậu đến công viên gần đó. Hai người cùng đi dạo, rất lâu, rất lâu. Seungri đột nhiên dừng lại, quay sang anh. Đèn đường bật, ánh sáng len lối giữa hai con người, một khung cảnh thoáng chút đượm buồn.

- Điều gì làm anh cảm thấy hạnh phúc?

- Em! - Không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

- Ngoài cái đó?

- Lee Seungri! - Anh nhìn cậu một cách ấm áp.

- Em ... đang hỏi thật đấy! - Cậu ngượng.

- Anh cũng trả lời thật mà! - Anh cười đến híp mắt mà xoa đầu tiểu bảo bối.

Hai người yên lặng lúc lâu, cậu khẽ nhìn sang anh, tay chợt nắm lấy tay anh, nắm chặt lắm.

- Thì ra tay anh ấm như vậy! - Seungri kẽ cười.

- Tim anh còn ấm hơn này! - Anh kéo cậu ôm vào lòng.

Seungri chẳng biết phải làm sao với anh và với cả cái tình cảm này nữa. Chưa bao giờ cậu lại phải quyết định một chuyện như vậy. Thật sự rất khó, thật sự rất đau...

Cậu rời người anh. Hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bình thản nhất có thể.

- Em muốn nói với anh điều này, nhưng anh phải hứa với em là đồng ý nha!

- Được thôi! - Anh gật đầu.

- Mình chia tay nha...


___________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro