Phần 18: Chính thức chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji Yong bật cười.

- Em vừa học trên mạng đúng không? Không vui đâu!

Anh nắm tay cậu, anh định đưa cậu về.

- Thật! - Seungri rút tay ra khỏi bàn tay anh.

Ji Yong bất thần xoay mặt lại. Ánh mắt anh khó hiểu.

- Anh đã không vui mà, về thôi! - Anh nắm lấy tay cậu lần nữa.

- Em chán rồi! - Cậu vùng thật mạnh ra khỏi tay Ji Yong.

Anh đứng yên, xoay lưng như thế.

- Lee Seungri, anh cấm em nói những lời đó. Đi về! - Anh gằn giọng đến đáng sợ.

- Em quá chán rồi, những ngày qua thật sự em không cảm thấy vui, anh hiểu không? - Cậu nén nước mắt.

- Seungri...!

- Anh có biết em và anh là hai thế giới không? Trên đời làm gì có chuyện chủ tớ yêu nhau? Em cảm giác như em đang bị đem ra làm trò đùa! - Seungri cắt lời.

Ji Yong vẫn im lặng. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn thẳng vào cậu.

- Em không phải người như vậy! - Ji Yong chậm rãi, môi khẽ run.

- Chính em là người như vậy đó! - Seungri cứng rắn nói từng lời. - Em là một người chóng chán, em chưa bao giờ cảm thấy tình cảm của anh là đủ, thật sự! Em nghĩ chúng ta đến lúc phải dừng!

- Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh những ngày quay! - Cậu khẽ cúi đầu.

Seungri quay mặt, bước đi. Khóe mắt nãy giờ cậu cố nén đã tràn. Tim cậu như ai bóp lấy, xé nó ra từng mảnh. Đau, rất đau. Ji Yong, vì em, anh phải sống hạnh phúc.

Anh vẫn đứng đó, khóe mắt đã đỏ từ lúc nào. Ji Yong không suy nghĩ được gì, ngã mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tay nắm lấy tóc, mắt nhắm lại. Anh cứ ngồi như thế.

Một khoảng trời công viên không một ai, ánh đèn phản phất sự chia li, gió khẽ đung đưa những chiếc lá, cố cuống đi hết những giọt nước mắt của cả hai. Đêm nay, có hai người thật buồn...

Hiện tại là 22 giờ.

Tiếng nhạc lấn át hết căn phòng, mọi người nhúng nhảy theo từng giai điệu. Ji Yong chả quan tâm, cứ uống cạn hết ly này rồi ly khác. Anh đang thất tình. Ji Yong đã say, không phải vì rượu, là vì câu chia tay của cậu. Một câu nói khiến ta mất đi tỉnh táo, một câu nói khiến ta như say khước, một câu nói khiến tim ta đau đớn đến lạ...

Seungri liên tục nhận cuộc gọi từ anh từ lúc về đến giờ. Cậu có vẻ mệt mỏi, vùng mắt có vẻ sưng lên vì khóc. Vẫn ngồi nép vào mép giừơng, tay ôm lấy hai chân đang co rúm vào lòng, sâu tận đáy mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Dãy số cứ liên tục hiện lên. Một lần nó hiện lên, một lần Seungri nhói. Nhói vì câu nói dối ấy, nhói vì cậu thật quá đáng...

"Seungri à, anh nhớ em" - Tin nhắn đến.

"Seungri à, gặp anh đi"

"Anh sai rồi"

"Bảo bối, tha lỗi cho anh"

"Anh yêu em, anh rất yêu em"

Hàng loạt tin nhắn cứ ùa đến. Cậu đọc hết, nhưng lại vô tình, không trả lời.

"Anh đến nhà em, mau xuống"

Seungri định khóa máy, chợt dừng lại ở tin nhắn cuối. Tay cậu run, nắm chặt điện thoại mà khóc. Anh vẫn là đồ ngốc, sao anh không chịu hiểu?

Tiếng xe dừng trước cửa, anh thật sự đến. Anh không làm gì, chỉ đứng đó, nhìn mãi về phía cửa sổ nơi Seungri đang ngồi. Anh cứ thế nhìn thật lâu, không ồn ào như trên phim ảnh thường làm, anh chọn cách lặng im, tay vẫn cầm lấy điện thoại, vẫn cứ nút gọi mà nhấn. Và rồi một giọng nói vang lên đầu dây bên kia, mọi thứ hôm nay được đặt dấu chấm hết. Seungri khóa máy rồi. Ji Yong khẽ cười, bước vào xe, rời khỏi.

Seungri vội chạy đến cửa sổ. Anh đi rồi. Anh thật sự đi rồi. Đến lúc phải chấp nhận. Đến lúc cậu phải mạnh mẽ sống một cuộc sống không có anh.

Ji Yong về nhà lúc 0h đêm, cả nhà đã ngủ. Anh lên phòng, tắm thật lâu. Nhìn vào vật trên tay, mí mắt rũ xuống. Ji Yong ngước mặt lên để nước trút vào. Nước mắt anh lại rơi. Cậu tặng anh vòng, là cố tình trói tim anh lại, cũng chính cậu cắt đứt mà rời đi.

Ngày hôm đó cũng trôi qua. Mặt trời vẫn tỏa nắng như bao ngày.

- Seungri à, con phải đi làm đấy! - Bà Lee gõ cửa phòng con trai.

Seungri hôm qua do mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Cậu lờ đờ, dạ một tiếng, lết xác vào thay đồ.

- Nhanh lên, Ji Yong chờ con nãy giờ!

Cậu mở to mắt, tỉnh táo lập tức. Mở cửa.

- Mẹ... mẹ bảo anh ấy cứ đi trước đi, con... con có hẹn rồi!

- Mẹ bảo nó vào nhà đợi mà nó không vào, một mực đứng đó đợi con ra! Nhanh lên, nó đợi con lâu rồi! - Nói rồi mẹ cậu quay đi.

Cậu nhìn ra cửa sổ, anh khoanh tay, tựa vào xe, mắt nhìn xuống đất. Seungri cố lấy bình tĩnh, thay quần áo rồi bước xuống.

- Con đi đây! - Cậu chào mọi người.

Ji Yong nghe giọng cậu vang ra, đứng thẳng dậy. Hai người chạm mặt nhau.

- Bảo bối, ăn sáng thôi! - Ji Yong cười rõ tươi, mở cửa xe.

- Anh đừng làm vậy nữa!

- Em nói em chán, nên anh đã chuẩn bị sẵn rồi. - Anh lấy kính trong túi ra. - Em thấy mới chưa, không chán nữa chứ?

- Ji Yong...

- Anh còn có cả tóc, có tai gấu, có cả...

- Mình chia tay rồi! Anh đừng vậy nữa!

- Chia tay không một lí do, em bắt anh phải chấp nhận thế nào?

- Em đã nói là em...

- Em đừng có lấy cái lí do em chán này hay em chán nọ ra được không? - Ji Yong ngắt lời. - Chán thì tại sao khi đi chơi em lại vui như vậy? Khi anh ôm người khác em lại ghen?

- Em...

- Em đừng bướng như vậy nữa! Trừ khi em đã yêu người khác thì mọi lí do chia tay anh không chấp nhận! - Anh đứt khoác, mở cửa xe. - Ăn sáng.

- Thực ra em có người khác!

Ji Yong cứng người.

- Em... em đã có người khác. Xin lỗi...!

- Em thật biết cách làm cho anh bất ngờ? - Anh cười khinh. - Được, tối nay em cùng hắn đến quán BB, nhớ phải thật tình cảm mà đến gặp anh, bằng không thì em đừng hòng chia tay! - Anh bước vào xe.

Ji Yong nhấn ga, xe chạy cứ thế nhanh dần rời khỏi. Cậu vẫn đứng đó, khóe mắt lại đỏ. Seungri khẽ lau, bước đi đến trạm xe buýt.

Ji Yong tức giận mà đấm vào vô lăng. Càng tức, chiếc xe càng lao nhanh.

Seungri đến công ty. Cả ngày hôm nay tâm trí cậu như đi lạc. Ai cũng nhìn thấu chỉ là không tiện hỏi han. Cả ngày hôm nay, chủ tịch cũng không đến công ty.

Thoáng cái đã tan làm, sắp đến giờ hẹn, tìm ai giả người yêu để anh ấy tin đây? Câu hỏi lập lại nhiều lần. Cậu bước đến một quán rượu Soju, ngồi vào bàn.

- Cho cháu một Soju, một đĩa thức ăn!

- Cháu lại lấy giúp bà nhé, bà đang dở tay! - Bà chủ lên tiếng.

Seungri đứng dậy bước đến lấy thức ăn. Một lần nữa cậu lại va vào người khác. Người phụ nữ ấy đưa tay đỡ cậu dậy. Seungri đứng lên, phủi quần áo, chẳng hiểu sao phụ nữ đó cứ nhìn cậu. Mà thôi Seungri chẳng tâm, lướt qua.

- Cậu không nhớ tôi à? - Phụ nữ ấy bất ngờ lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi không nhớ! - Seungri chau mày.

- Cậu và một cậu thanh niên nữa đã lấy lại túi xách giúp tôi lần đó, cậu nhớ chưa? - Người phụ nữ mừng rỡ.

- À, là chị!

- Qua đây ngồi đi, mau mau! - Phụ nữ mời cậu ngồi vào bàn của mình.

-Tôi tìm hai cậu mãi, bây giờ mới gặp, may quá!

- Chuyện đó không có gì đâu! - Seungri khẽ cười.

- Lần đó mà mất cái túi ấy là tôi chẳng biết phải làm sao, cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Chị lại thế rồi, không có gì thật mà!

Một người đàn ông bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai người phụ nữ.

- Em ở đây mà anh tìm mãi!

- Anh đến rồi sao, ngồi xuống đi! - Người phụ nữ chỉ vào người đàn ông đó. - Đây là ông xã của chị. - Chỉ vào cậu. - Cậu ấy đã giúp em lấy lại túi đấy!

- À, cảm ơn cậu! - Người đàn ông chìa tay ra.

- Cứ gọi tôi là Seungri!

- Tôi là Youngbae, cô ấy là Hyorin!

- Còn cậu thanh niên kia đâu? Sao không đi với cậu? - Hyorin thắc mắc.

- Anh ấy...

- Chắc bận rồi, mình ăn đi! Youngbae trả lời.

- Hôm nay cậu không có hẹn gì sao? - Hyorin vừa ăn vừa hỏi.

Cậu giật mình vì xém quên bén đi mất.

- Một lát nữa thì có!

- Cậu muốn chúng tôi trả ơn cậu thế nào? - Youngbae tiếp lời.

- Chuyện đó không cần đâu!

- Sao lại không cần, rất cần đó! Cậu không muốn trả ơn vậy cậu cần chúng tôi giúp gì không?

- Giúp... - Cậu lóe lên cái gì đó. - Vậy tôi phiền hai người giúp tôi một chuyện...

___________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro