Phần 19: Dứt tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được đâu! - Youngbae nói sau khi nghe câu chuyện của Seungri.

- Tại sao? - Seungri hỏi.

- Vợ tôi... em ấy không thích đâu! - Youngbae nhìn sang Hyorin.

- Chỉ là đóng kịch, là giả thôi mà! Hãy giúp tôi đi!

- Tôi e là không thể giúp cậu rồi! Nhưng tôi sẽ tìm người khác giúp cậu!

- Tôi sắp phải đi bây giờ, tìm đâu ra nhanh như vậy!

- Cũng phải.

Hai người im lặng lúc lâu. Hyorin vẫn im lặng nghe hai người bàn bạc.

- Hay anh giúp cậu ấy đi! - Cô khẽ lay tay Youngbae.

- Em nói gì thế? - Anh tròn mắt.

- Chỉ là đóng kịch thôi, cũng chẳng mất mát gì, cậu ấy từng bị thương khi giúp em mà!

- Đúng rồi chỉ đóng kịch thôi!

- Nhưng mà còn em...?

- Anh nghĩ em ghen sao? - Cô đánh vào Youngbae. - Em tin anh mà!

- Ừ vậy thì tôi giúp cậu, nhưng chỉ một lần thôi đấy!

- Thật sự cảm ơn hai người! - Seungri nét mặt có chút thoải mái.

20h30, tại nhà hàng BB.

- Anh có vẻ căn thẳng nhỉ? - Seungri nhìn vào nhà hàng rồi đưa mắt sang người bên cạnh.

- Lần đầu diễn kịch của tôi mà!

Hyorin cũng đứng bên cạnh. Cô vẫn nét mặt bình thản, đáng ra người phụ nữ nào trong hoàn cảnh này đều phải phát điên nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại, mà hình như có chút gì đó hào hứng.

- Hyorin à, giúp Seungri xong anh sẽ ra ngay, em đợi anh một xíu thôi nha! - Youngbae có vẻ sợ Hyorin buồn lòng nên cứ lặp đi lặp lại.

- Anh cứ từ từ, giúp phải giúp cho trót, em cũng muốn xem anh diễn kịch như thế nào! - Cô chỉnh trang giúp Youngbae.

Seungri đưa mắt vào nhà hàng, cậu đang tìm Ji Yong. Không biết tại sao nhà hàng hôm nay khá vắng, có lẽ vì vậy mà cậu dễ dàng tìm được vị trí anh ngồi.

Ji Yong mặc một chiếc sơ mi màu xanh sẫm, hai tay áo săn lên khoảng vài phân. Trước mặt anh chỉ có một chai rượu vang. Họ đã đến đây được khá lâu, Seungri nãy giờ quan sát, anh vẫn ngồi bắt chéo chân như thế đến tận bây giờ, một chút động đậy hoàn toàn không có.

Seungri hít sâu một cái, quay sang đôi vợ chồng với hai sắc thái trái ngược nhau. Họ thật sự hạnh phúc quá.

- Đến giờ rồi, mau vào thôi! - Seungri khẽ cười, thấp giọng.

- Ừ anh mau vào đi, làm tốt nhé, cố lên chồng nha! - Hyorin nắm hai tay đưa lên.

- Em chờ một lát thôi, anh ra ngay! - Youngbae vẫn còn bịn rịn.

Seungri gật đầu với Hyorin, tay khoác tay Youngbae, môi nặng ra một nụ cười. Youngbae cũng cố tỏ ra thật tự nhiên, hai người bước đến nơi mà Ji Yong ngồi.

- Xin lỗi đã để anh đợi lâu! - Seungri nén đau lòng bình thản thốt lên từng từ, tay siết chặt cách tay Youngbae.

Ji Yong ngước mặt lên nhìn. Ánh mắt anh rơi vào hai tay đang siết chặt của cậu. Ngày đó cậu từng siết chặt tay anh, bây giờ cậu cũng siết chặt, nhưng, cánh tay đó là một người khác.

- Có thể cho anh biết đây là...? - Anh đứng lên đá mắt về Youngbae.

- Anh ấy là Youngbae!

- Chào cậu! - Youngbae đưa tay về phía Ji Yong. - Tôi là bạn trai của Seungri!

"Bạn trai", là "bạn trai" thật sao? Ji Yong mặt biến sắc. Seungri đầu có hơi cuối xuống, mím môi tránh nước mắt chảy ra.

- Anh muốn nói chuyện với em! - Anh nắm tay cậu một cách nghiêm túc, phớt lờ cái bắt tay kia.

- Cậu có thể nói với bạn trai cậu ấy mà? - Youngbae nhanh chóng nắm bắt tình huống, chặn cái tay đang muốn kéo Seungri đi.

- Cậu buông ra, đây là chuyện của tôi với em ấy, cậu nghĩ cậu là ai mà xen vào! - Nói rồi Ji Yong nắm tay Seungri, dùng lực mà kéo.

Youngbae đột nhiên ôm cậu ấy vào lòng mình. Vẻ mặt như đang bảo vệ người mà mình yêu nhất.

- Xin lỗi nhưng cậu ấy là của tôi, tôi có quyền!

Ji Yong khựng lại, miệng khẽ cười đầy mĩa mai. Anh vuốt mặt, thở ra một hơi dài.

- Được, anh chỉ hỏi em một câu, cậu ta là gì của em? - Anh nhìn cậu một cách chân thành.

Seungri ngẩn đầu lên, mắt có hơi đo đỏ.

- Anh ấy làn bạn trai tôi! - Seungri dõng dạc.

- Một lần nữa, cậu ấy là gì của em? - Ji Yong muốn tìm kiếm câu trả lời mà anh vẫn tin rằng cậu sẽ nói ra.

Seungri rất muốn nói là cậu rất nhớ anh, cậu rất rất nhớ anh, cậu rất muốn ở bên anh, nhưng tại sao mọi thứ lại nuốt ngược vào trong. Là do cậu quá yêu anh, là do cái tình cảm này không cho phép cậu làm tổn thương anh một giây phút nào nữa.

- Là bạn trai, bạn trai của tôi!

Anh chết lặng, cuối cùng người cậu chọn lại không là anh. Mắt anh có chút nước. Miệng lại cười thật lớn.

- Thì ra lâu bay em chỉ xem anh là trò vui qua đường, thích thì tìm đến, chán lại đá đi! Haha - Ji Yong nhìn Seungri bằng ánh mắt đầy sự bất lực.

- Không phải...! - Seungri định nói gì đó, Youngbae nhanh chóng chặn cậu.

- Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã yêu thương em ấy, bây giờ đã có tôi, cậu không cần lo.

- Thì ra anh chẳng là gì đối với em! Được vậy thì... - Anh nhìn xuống chiếc vòng trên tay, giật mạnh nó ra, đưa lên trước mặt. - Chúng ta chấm dứt! - Chiếc vòng nằm gọn trên đất, tiếng kêu leng keng của nó khiến lòng cậu như xé toạt ra.

Anh lướt qua hai người, đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Seungri vội ngồi xổm xuống, tay nhặt lại chiếc vòng. Nước mắt lại chảy ra. Cậu ôm nó vào lòng trong tiếng nấc nghẹn.

- Em rất nhớ anh, anh biết không? Em rất muốn nói anh là tất cả của em, em rất muốn! - Tiếng cậu khiến Youngbae đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau xót.

Hyorin chạy vào, cảnh tượng bây giờ chỉ có tiếng khóc của Seungri. Cô khẽ ôm lấy cậu.

- Trên đời này có một thứ tình yêu chỉ có thể chia xa mới khiến cả hai hạnh phúc, cậu có thể khóc, mọi thứ sẽ qua thôi!

Cậu thà đừng gặp anh từ đầu để mình chẳng phải yêu anh như thế. Cậu luôn sợ mình sẽ yêu anh nhiều hơn, sẽ phải lo lắng rằng anh sẽ không yêu mình nữa, sợ một ngày anh thấy chán rồi lúc đó chính mình là người đa tình.

Hai vợ chồng đưa Seungri về. Suốt chặng đường cậu chỉ ôm lấy chiếc vòng, mắt cứ như thế mà ướt. Rất xót, rất đau lòng. Seungri vào nhà, hai người lái xe trở về nhà.

- Ji Yong cậu ấy rất yêu Seungri, ánh mắt cậu ấy nói lên hết những điều đó! - Youngbae nắm tay Hyorin.

- Hai người họ đáng thương đúng không anh? - Tâm tình cô có vẻ lắng xuống.

- Ừ! Đều bị người mình thương nhất làm đau lòng.

Chiếc xe chạy về phía con đường đầy màu u tối. Một mảng màu mà cả tâm trạng của Seungri và Ji Yong đều phải đối mặt.

Seungri về là khóa cửa phòng, mặc kệ bố mẹ hỏi han. Cậu lại khóc. Căn phòng tối om đầy tiếng đau thương của một người thua cuộc trong tình yêu. Ánh trăng khẽ soi vào phòng, dường như nó cũng muốn được cùng đau buồn cùng cậu. Đau buồn này anh sẽ cùng cậu mà gánh vác, đau thương này ai sẽ vì cậu mà sẽ chia?

Ji Yong từ lúc đó về thẳng nhà. Anh đã uống biết bao nhiêu rượu, căn phòng ngoài mùi nồng của bia rượu và đồ đạc ném lung tung thì chỉ có một con người lặng lẽ rơi nước mắt. Anh chẳng bao giờ như thế, là vì cậu. Điều duy nhất anh yêu thương đã rời xa anh, điều duy nhất của cuộc đời anh lại bỏ anh mà đi. Kwon Ji Yong chưa bao giờ khóc, chỉ khóc vì một mình Lee Seungri...

Mọi thứ quá mệt mỏi khiến Seungri cũng chìm vào giấc ngủ. Trên tay là chiếc vòng của anh.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Bây giờ là hơn 2 giờ sáng. Cậu vội mở điện thoại, nhấn nút nhận điện thoại một cách vô thức.

- Liệu thế giới này có diệt vong không? Liệu thiếu em thì anh có thể bước tiếp không?

Là Ji Yong. Anh say rồi. Anh lại nhớ cậu rồi.

Tay cậu rung rung, nước mắt cứ thế mà rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu muốn ôm anh và nói thế giới sẽ không diệt vong, thế giới này sẽ vì anh mà cậu chống đỡ, nhưng mọi thứ lại được nói thay bằng nước mắt. Không phải cậy yếu đuối, mà vì cậu đã mạnh mẽ quá nhiều...

Bên kia điện thoại chị còn nghe tiếng gọi "Seungri" nhỏ dần nhỏ dần. Đến khi mọi thứ im lặng, cậu cố gắng dũng cảm mà nói một câu.

- Anh phải vì em mà hạnh phúc, Ji Yong à!

_____________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro