Phần 20: Thì ra kỉ niệm vẫn là thứ đau đớn nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời không vì nỗi buồn mà quên đi tỏa nắng. Chào ngày mới, một ngày mới khi không có ai đó bên cạnh.

Seungri dù đêm qua mệt mỏi thế nào cậu lại thức rất sớm để đi làm. Bình thường thì sáng sớm sẽ có ai đó lái chiếc xe đứng trước cửa đợi cậu. Giờ thì chỉ thấy mặt đường trống trãi một cách lạ. Seungri đón chiếc xe buýt tại trạm, bước lên chọn cho mình một chổ ngồi, mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Chợt nhận ra ngồi phía trước cậu là một cặp đôi. Họ trông đáng yêu lắm. Seungri khẽ cười, dời mắt ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe lướt ngang qua công viên - nơi cậu cùng anh hứa hẹn, cũng chính là nơi họ chia xa. Một cảm giác đau xót có cả cô đơn ùa về. Cậu xoa xoa đầu, ngả đầu về sau, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.

Tại công ty.

- Seungri em đến trễ vậy? - Haeron nhìn thấy cậu từ xa.

- Xe buýt em đi hôm nay có chút trễ nãi nên em đến muộn!

- Xe buýt? - Haeron tròn mắt.

- Chị sao thế?

- Chủ tịch đã đến nãy giờ rồi sao em lại đi xe buýt chứ?

- À ... - Cậu nhìn xuống hồ sơ trên tay chị ấy. - Chị không làm việc sao?

- Chị quên mất! - Em mang lên phòng chủ tịch giúp chị, chị đi sang đây lát! - Haeron vỗ vai rồi đi mất dạng.

Seungri mặt đơ nhìn hồ sơ trên tay. Tại sao lại là cậu chứ, tại sao? Cậu xoa mạnh mái tóc nhăn mặt rồi đi vào trong.

Nãy giờ cậu đứng tại phòng chủ tịch đã được 15 phút rồi, cứ đưa tay lên định gõ cửa rồi lại rút tay. Chị ơi chị hại em rồi!

Chuông điện thoại cậu vang lên, Seungri nhất máy.

- Seungri em mau mang hồ sơ lên phòng chủ tịch đi, chủ tịch vừa trách chị đây này!

- À vâng em mang đi ngay!

Vừa dứt câu thì cửa đột nhiên mở. Cậu nhìn lên thì đích thị là chủ tịch Kwon rồi. Làm gì đây?

- Cậu đứng đây làm gì?

- À... hồ sơ... của anh! - Cậu lắp bắp.

- Vào trong. - Không chủ ngữ vị ngữ rồi đi thẳng vào trong.

Seungri khóc ròng trong lòng bước từng bước vào. Cậu đặt hồ sơ trên bàn, anh lấy bút trong túi áo kí lên một cách nhanh chóng. Cậu lấy lại, gật đầu vội quay đi.

- Seungri! - Ji Yong gọi cậu lạnh tanh.

Cậu đứng lại, không nói gì. Rõ ra là cậu đang đợi điều gì đó.

- Bảo mọi người 10 phút nữa có cuộc họp!

- Vâng! - Cậu thở ra.

Cậu di chuyển nhanh ra ngoài, đóng cánh cửa. Tay vẫn ôm hồ sơ, lưng tựa vào cánh cửa vừa đóng. Đến xưng hô cũng đổi rồi, thì ra mọi thứ hết thật rồi.

Ji Yong ngồi trong phòng, nét mặt có vẻ dịu dàng hơn lúc nãy. Gặp cậu tim anh cứ nhảy lung tung nhưng lại chẳng thể nói ra cho cậu biết. Anh ghét mình phải lạnh lùng với cậu, nhưng một người đã thay lòng thì phải làm gì mới được đây?

10 phút sau đầy đủ nhân viên tại phòng họp.

- Chúng ta đang trên đà tấn công và sẽ lấn sâu vào thị trường Singapore, phương án này tôi cảm thấy rất ổn, mọi người có ý kiến gì không? - Đèn máy chiếu tắt, ánh sáng được thắp lên, Ji Yong nhìn về phía nhân viên.

- Thưa chủ tịch, lần trước công ty chúng ta chịu một số tiền lỗ khá lớn từ công ty hợp tác, lần này chúng ta có nên kí tiếp hợp đồng để công ty đó hỗ trợ chúng ta trong lần này không? - Thư kí cuộc hợp đứng lên.

- Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến công ty mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của mọi người nên tôi không muốn kí tiếp nữa!

- Vâng!

- Nhân tiện tôi muốn nhắc nhở, trong kinh doanh không được tin ai, cũng giống như trong chuyện tình cảm, đừng dành cho ai quá nhiều niềm tin, khi ai đó ra đi, cái mà ta còn lại chỉ là một khoảng trống, ở đây! - Anh chỉ vào ngực trái.

Cả phòng im thin thít. Nhân viên lần lượt nhìn nhau, thắc mắc. Riêng Seungri, cậu biết anh đang ám chỉ điều gì, chỉ im lặng mà cuối mặt. Ji Yong đảo mắt, cảm giác bản thân thật quá đáng.

- Vậy chúng ta tạm dừng cuộc họp ở đây!

Ji Yong rời khỏi phòng họp. Lúc sau lên xe, rời khỏi. Anh dừng ở một tiệm cà phê. Ji Yong chọn một cốc cà phê đen, trong lúc chờ anh vô tình nhìn sang một đôi đang ngồi bàn đối diện. Người con gái như đang bị nghẹn, chàng trai cứ quýnh hết cả lên mà xoa xoa lưng, dễ thương nhỉ? Bất giác anh nhớ đến cậu, cái con người tham ăn đó cũng thế, vì ăn mà quên hết mọi thứ, đúng là ngốc. Lời kêu của nữ nhân viên làm Ji Yong thoát khỏi suy nghĩ về cậu. Anh di chuyển đến một nơi có gió, có thể thấy trăng, có những hàng cây đung đưa nhè nhẹ, nhè nhẹ. Ừ lại là công viên đó.

Anh ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đá nhìn thẳng ra bờ sông. Đưa lên miệng một ngụm cà phê. Đắng thật! Anh hơi chau mài vì ít khi uống loại này. Ji Yong chưa bao giờ ngừng nhớ về Seungri, lại bất chợt nghĩ em ấy đã ăn gì chưa hay đang nằm ì trên giừơng rồi? Một tiếng thở dài từ anh.

Điện thoại rung, tin nhắn đến.

- Thì ra lúc buồn nhất lại xuất hiện! - Ji Yong cười một cái. - Tổng đài yêu thương mình thật!

Anh lướt ngón tay lên màn hình, đặt ly cà phê vên cạnh.

"Anh đang làm gì đó?"

"Anh mau ăn nhanh lên! ><"

"Anh nè, em nhớ anh!"

"Ngủ sớm đêêêêê!"

Anh đọc từng chữ, lại cười một cái. Hàng loạt tin nhắn của họ trước đây. Tay nhấn vào chọn từng tin nhắn, chọn một dòng chữ "Xóa tất cả". Màn hình hiện lên "Bạn có muốn xóa tất cả?", anh khựng lại, câu hỏi mà anh luôn tự hỏi bản thân lâu nay. Nhưng có phải giữ lại có thể hạnh phúc đâu? Anh chọn "Đồng ý". Màn hình hiện "Đã xóa".

Màn hình tắt, anh ngước nhìn về phía ánh trăng. Lòng anh phải chăng đã khép lại rồi...

Lúc này Seungri lê la ở các hàng đồ ăn, cậu mua nhiều lắm, nhiều đến nổi xách nặng cả hai tay.

Chuông cửa reo lên.

- Ai đấy? - Có người mở cửa.

- Daesung hyung! Em nè! - Cậu giơ hai tay đầy đồ ăn lên.

- Tối rồi em sang đây làm gì? - Daesung giúp cậu mang vào nhà.

- Em nhớ hyung chứ bộ!

Daesung nhìn quanh.

- Ji Yong đâu? Em đến một mình à?

- À ăn đã rồi nói chuyện, hôm nay anh phải thức mà nghe em tra tấn đó! - Cậu cười hề.

Hai người dọn đồ ăn ra.

- Thật ra, em và Ji Yong đã chia tay rồi!

- Cái gì? - Daesung bất chợt hét lên.

Cậu cũng chỉ cười, gắp thức ăn.

- Tại sao thế? - Daesung đặt đũa xuống lắng nghe cậu.

- Tại không có duyên!

- Lí do quái đãng thế! Hay hai đứa cãi nhau!

- Do không có duyên thôi anh!

- Em ổn không? - Daesung sang ngồi bên cậu.

- Em không sao mà! - Mắt cậu hơi ửng đỏ.

- Mạnh mẽ lên! - Daesung xoa đầu cậu. - Anh thích Seungri đầy lạc quan hơn!

Seungri khóc rồi.

- Anh nói em nghe cái này ha! - Daesung lau đi những giọt nước trên má cậu. - Tình yêu đối với anh quan trọng nhất là niềm tin. Niềm tin đủ lớn, mọi thứ xung quanh sẽ chẳng thể là rào cản nữa!

- Anh nhớ TOP hyung sao? Em xin lỗi...

- Anh ngày nào chả nhớ anh ấy! Cái tên đó không biết có đang nhốt mình lại không hay đang nghỉ ngơi thoải mái nữa. Lúc ảnh đi anh lo lắm, lo rằng khi anh ấy stress không ai kế bên lắng nghe, lo rằng anh ấy sẽ nhỡ nhà mà bật khóc, lo rằng chổ anh ấy ngủ lạnh lẽo đến dường nào!

- Anh có đến thăm anh ấy chưa?

- Có nhưng chỉ một lần thôi à! Sợ gặp nhiều anh sẽ chẳng muốn về nữa, khi ở bên người mình yêu, ai mà không thích chứ!

- Phải rồi...

- Ở nhà một mình lúc nào anh cũng nhìn thấy anh ấy hết. Có thể nhớ quá nên sinh ra ảo giác luôn! Kỉ niệm thiệt là đau lòng quá mà! - Daesung lắc đầu.

Seungri trầm mặc nhớ đến lúc chiều anh đi đến mấy quán ăn. Thấy người khác ăn cơm gà, nhớ Ji Yong, thấy người ta ngồi bên nhau cười nói, lại nhớ đến Ji Yong, bước một bước, trong đầu lại là tên anh. Con người quan trọng đó luôn là cái tên hàng đầu trong lòng cậu, giờ thì cái tên đó chỉ dám nhớ, không được phép gọi.

Hai người cứ ngồi cùng nhau tâm sự, nói ra hết nỗi nhớ để nhẹ lòng hơn như thế, thì ra bên cạnh vẫn có một nơi làm ta cảm thấy thật tin tưởng.

Trên đời này đau đớn nhất không phải là những cuộc chia tay, mà là những nổi nhớ đã sớm lắp đầy nơi tim. Cái nổi nhớ đó được gọi là kỉ niệm. À thì ra kỉ niệm là thứ đau đớn nhất!

_________________________________

Quà lễ đây, hơi muộn xíu xiu hen ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro