Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọt vào giữa màn đêm u mịch, tối tăm và đen ngòm là vầng trăng tròn vạnh đỏ rực. Sắc đỏ máu của nó từ trên cao rọi xuống khoảng đất trải cỏ um tùm, từ dưới mặt đất hiện lên hình ảnh hai ngôi mộ tuyệt đẹp mờ ảo rồi rõ ràng dần...

Nắp mộ từ từ mở ra, lộ rõ bên trong là một màu đen sâu hoắm. Có ngọn gió vút qua, nhanh đến mức không nhìn thấy chỉ cảm nhận được. Giữa màn đen vô tận, thân ảnh anh em thuần chủng huyền thoại Satan hiện lên mang khí tức u ám, lãnh đạm mà kiêu hãnh đến bức người.

Đôi mắt màu nâu trong vắt, đôi môi căng mọng ửng đỏ, làn da trắng không chút tì vết, khuôn mặt ấy...chính là mang vẻ đẹp của thiên thần, sự thánh thiện vô cùng. Gió trên cao dè dặt luồn vào những sợi tóc màu đỏ rực, mân mê chúng thật nhẹ nhàng, kéo chúng theo làn gió bay nhẹ trong không trung. Gương mặt hắn bấy giờ hiện ra càng rõ ràng, là lúc đôi mắt hiền lành kia được chiêm ngưỡng một cách chính xác nhất, chỉ tồn tại sự tàn khốc của quỷ dữ, khí chất lạnh băng đến bức người.

- Nghe thấy không, Ji Yong? Chúng ta vừa trở lại, không ngờ lại được chúng chào đón nhanh như vậy!

- ...

Người còn lại với mái tóc ánh bạc kim vốn đã quen với cách trả lời bằng sự im lặng của em trai, hắn cũng không cần nói nhiều, chỉ liếc mắt một chút. Đôi cánh nổi bật với sắc bạc lạnh lẽo vỗ nhẹ, đưa thân người cả hai bay vút, thoáng chút đã đến phía gần bìa rừng.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên, nồng súng nóng rực hướng lên trời. Viên đạn bay rất nhanh, như xẻ gió bắn về phía mục tiêu. Đáng tiếc, gương mặt không chút biến sắc, Seung Hyun hất nhẹ tay, lập tức có cơn gió mạnh thổi đến cắt xuyên qua viên đạn thành hai rồi nhanh chóng tiến đến chiếc cổ của tên Hunter cả gan kia...và cắt lìa.

Cái đầu còn nguyên vẻ kinh ngạc xen lẫn khiếp hải tách khỏi cổ rồi rơi xuống, lăn lốc trên đất. Đến khi dừng lại ở ngay mỏm đá đã tạo thành một đường máu dài rồi tụ thành một vũng, cơ thể cũng từ ngã xuống, máu từ động mạch tuông ra nhanh chóng thấm vào đất.

Những người còn lại có chút dao động trong lòng, không hẳn là thương cảm hay tức giận mà chính là sợ hãi. "Crack" nồng súng được lên đạn sẵn sàng chiến đấu.

- Ta nghe được hơi thở gấp gáp của các ngươi...

- Một lũ Hunter đang sợ hãi!

Một thanh âm, như vọng về từ một nơi xa xăm, nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người chợt run rẩy. Làn khói đen quấn quanh kẻ này rồi kẻ khác, cất giọng thì thầm vào tai họ lời chế giễu.

"Đoàng"

Một kẻ nào đó nổ súng, khoảng khắc viên đạn rời khỏi nồng súng, Seung Hyun cũng đã tránh được một cách dễ dàng, mặt kề mặt, bên dưới vuốt mọc dài rồi xuyên qua lòng ngực của người kia thật tàn nhẫn.

"Đoàng"

Tiếng súng nổ lần thứ hai được vang lên, gần như ngay lập tức sau phát đầu. Sau đó là tiếng thét thảm, cái chết thứ ba này đến cũng quá nhanh và tàn khốc. Hai Hunter chứng kiến đồng đội lần lượt ngã trên mặt đất, máu của họ thấm vào đất, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Bầu không khí xung quanh cũng vì vậy mà càng trở nên ghê rợn.

Những cơn run rẩy từ tận sâu trong con tim càng dữ dội, hơi thở gấp gắp cố dồn nén, che giấu đi cảm xúc bản thân bằng gương mặt lạnh lùng, còn có chút kiêu ngạo. Ki Hyun và đội phó của mình cẩn thận nhắm chính xác mục tiêu phía trước.

Seung Hyun không cử động, đứng yên trong khoảng cách không quá ba mét với hai người kia, cánh tay khoanh trước ngực, phóng thái dửng dưng còn có thách thức. Hắn nghe được bên tai có người nữa đang đến, cũng không hề sợ sự phục kích từ kẻ thù, thư thái đứng chờ.

- Mau về đi, cậu ở lại chỉ vướng bận chúng tôi!

Ki Hyun cố mạnh miệng, tay chuẩn bị bóp cò. Đột nhiên thân ảnh hắn biến mất, khói đen nhanh chóng ấp đến thật dữ tợn quấn quanh người đội phó, chỉ nghe tiếng la thét dồn dập của cậu ta, sau đó khói đen kia buông khỏi người cậu ta. Bất chợt, Seung Hyun có chút hứng thú khi không hề nghe thấy sự sợ hãi trong hơi thở hay mạch máu của cậu ta, rất bình tĩnh, đến lạ. Hắn liếc mắt một chút về người thanh niên bị men rượu làm cho chân đến đứng cũng xiên xiên vẹo vẹo. Có lẽ cũng là một Hunter như bọn người này, tuy nhiên so với bọn hạ cấp này Seung Hyun có chút thú vị với cậu hơn.

Quay lại vấn đề sinh tử, Seung Hyun cũng không cần lưu luyến với "trò chơi" chán chường trước mắt, hắn vẫn nhìn cậu một chút, cánh tay từ khi nào đã vung lên, rồi hắn chuyển tầm mắt, vuốt sắc lẻm thuận thế đâm mạnh vào cuống họng, máu từ đó tuông ra không ngừng.

Kẻ mang danh là Hunter phía sau run lên bần bật. Trong đầu Ki Hyun là danh dự Hunter và sự sống của bản thân, buộc anh ta phải lựa chọn, không cần đắn đo quá lâu, kẻ hèn nhát đó chọn mạng sống của mình hơn. Chân vừa chuyển sang hướng ngược lại toan bỏ chạy, trận gió từ phái sau cuốn đến, mãnh liệt, bên tai truyền đến thanh âm lạnh lẽo, mang theo khí tức tử vong lẫn chút khinh bỉ:

- Chạy không thoát đâu, tên Hunter hèn nhát!

Lập tức, Ki Hyun mở trừng mắt, tim đập dữ dội, trong đầu chỉ tồn tại sự khiếp sợ vô cùng, thân ảnh xinh đẹp hoàn mỹ kia trong giây phút này như con quỷ đội lốt thiên thần, thoáng làm cho người ta phải ngất ngây không dứt lại càng cho ta cảm giác tử thần đang kề lưỡi móc ngay cổ, chỉ cần lập tức kéo đi không thương tiếc. So với bộ dạng xấu xí, gớm ghiếc của bọn hạ đẳng hay con lai mà anh ta từng chiến đấu qua, càng xinh đẹp thì cái chết càng trở nên đáng sợ. Thậm chí đến giây phút này, hắn chỉ vừa nhoẻn miệng cười, dù mang vẻ tàn độc nhưng lại hết sức đẹp đẽ, Ki Hyun lập tức bị mê hoặc. Anh ta cố thức tỉnh bản thân, khẩu súng nạp đầy đạn lại được lên nòng, chĩa vào kẻ kia mà nả liên tục. Chỉ cần thấy nhất định sẽ bất chấp nả đạn vào, đến mức băng đạn hết sạch mà đến cả vết xước cũng không thể có trên người hắn.

Ki Hyun cúi đầu, tay bối rối cố lắp băng đạn mới vào, thao tác không nhanh như bình thương do tâm trí rối bới hốt hoảng đến mức súng cũng đánh rơi. Hắn khẽ bật cười, bộ dạng này thật đáng khinh, không phải sao! Seung Hyun bước lên trước, thân ảnh thoát một cái đã sát gần ngay kề Ki Hyun. Đôi môi đỏ máu nhoẻn lên cười, hai cánh tay vung lên chém vào người hắn liên tục. Tiếng lưỡi vuốt sắc lẻm cắt vào da thịt đến rợn người, tiếng bịch bịch của từng thớ thịt còn nóng hổi đỏ au ướt đẫm máu rơi xuống mặt đất. Khắp không gian toàn mùi máu tươi tanh nồng bốc lên, khó chịu vô cùng!

Còn đang quan sát cảnh tàn sát trước mắt, chợt cậu cảm thấy có ánh mắt ai đó đang liếc nhìn mình, Seung Ri có chút lạnh gáy nhìn ra không gian đã trở lại vẻ yên tĩnh xung quanh. Là hắn! Kẻ còn lại với mái tóc đỏ rực đang nhìn mình chăm chăm, đôi mắt lộ rõ vẻ hờ hững không để cậu vào mối quan tâm của mình, nhưng ánh mắt vẫn dán vào người cậu chăm chăm. Cậu có chút lạnh gáy nhìn, đầu óc còn quay cuồng khó chịu.

Seung Hyun đang rất có hứng thú, thấy cậu loạng choạng bước đến gần có chút buồn cười, đáng tiếc cậu lại là Hunter - lũ người hèn hạ đáng khinh. Seung Ri vơ cây súng trên tay, còn định nhắm bắn nhưng do tác dụng cực mạnh của rượu, đầu óc lại bất chợt quay mòng mòng khiến súng cũng không nắm vững. Bộ dạng ngốc nghếch này khiến Seung Hyun muốn nhịn cũng bật cười, nụ cười tuy vẫn mang ý giễu cợt nhưng vẫn là rất thoải mái. Vuốt sắc vẫn còn đang nấn ná, ý muốn chơi đùa một chút...

Nhận thấy thời cơ, Seung Ri tự trấn tĩnh, tay súng bất ngờ vững vàng, tự tin vung cao lên ngắm một cách chính xác về phía giữa trán anh. "Đoàng"! Một đường súng dài không chệch lấy một li bay về Seung Hyun. Thoáng chút ngỡ ngàng nhìn viên đạn bay về phía mình, đôi mắt chợt thay đổi, tức giận né tránh. Âm thanh "phực" của sợi tóc bị đạn cắt đứt lọt hết vào tai anh rõ ràng, tâm tình giận dữ không chậm trễ lao đến phía cậu.

Cậu đoán trước được điều đó, khi đạn vừa rời nòng đã vội phóng mình đi. Tiếc là, một kẻ bị rượu làm cho não bộ rối loạn thì tuyệt đối không thể bì nổi với người thường huống hồ đây lại là Vampire.

"Chó thật!"

Seung Ri chỉ còn đủ tỉnh táo cho một câu chửi bậy, sau đó bước chân yếu ớt hẳn rồi khụy luôn ra đất. Khẩu súng lục, sáu viên bị cậu đễnh đoãng không nạp hết 5 viên còn lại, kết cục là hết đạn. Cậu trai trẻ Seung Ri này đến phút cuối vẫn còn cố đùa cợt bản thân phải chết trẻ, nhất là cái chết vì rượu, thật sự không đáng! Dây thần kinh não bộ cậu căng ra sắp đứt, rượu mạnh còn pha thêm cồn thực sự ghê gớm, Seung Ri nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang tức giận của hắn cận sát ngay bên trên mình thật muốn chống cự cũng không thể.

"Khốn kiếp, loại tay chân đến cử động còn không được thì vứt bà nó đi"

Cậu chửi thầm, tim đập mạnh dần, hơi thở gấp rút khó chịu, Lee Seung Ri này thật sự là không muốn chết một cách vô duyên như vậy! Đầu bỗng dưng đau nhói, đồng tử co lại đến khi phủ hoàn toàn màu đen kịt trong tâm trí cậu...nhưng cái chết này sao lại không hề đau đớn và khó chịu như cậu nghĩ.

......

- Đội trưởng, đây...đây hình như là đội phó Seung Ri?

- ...

Dae Sung bước lại phía người đồng đội của mình, ánh nhìn nghi hoặc theo ngón tay của người kia mà nhìn. Đập vào mắt cậu rất nhanh là hình ảnh người thanh niên, quần áo xốc xếch, nhàu nhĩ, gương mặt lại hết sức ngon lành ngủ như kẻ chết. Người đồng đội kia có chút hốt hoảng vội lay lay tay của cậu, hỏi:

- Đội trưởng, anh ấy liệu đã chết hay không...hay là do Vampire giết chết?

- Đồ điên, đội phó không thể chết được!

Lại là một tên đồng đội khác hết sức bức xúc xen vào, Dae Sung còn quan sát thấy trong đôi mắt kia đã ngấn nước. Toàn là một lũ "điên". Dae Sung bất mãn, cậu thề là thà mình làm việc một mình, có chết cũng được chứ đừng phải cho cậu vào một đội rất nhiều kẻ tài nhưng đều bị tâm thần phân liệt như vậy, điển hình chính là tên nhóc nằm ở dưới mép sườn dốc kia.

- Phải, cậu ta chưa chết, các cậu cũng không cần làm quá lên như vậy.

Dae Sung buông lời hờ hững, đồng loạt 3 đôi mắt của những kẻ điên kia quay phắt qua, lộ rõ ý nói: "Đội trưởng là đồ tàn nhẫn". Cậu không cần đính chính mình không hề tàn nhẫn mà chính là ở với Seung Ri lâu như vậy, nhìn một chút sắc mặt liền biết cậu ta là đang ngủ rất ngon, còn mơ rất đẹp nữa là đằng khác.

- Mau đưa cậu ta lên.

Cả đội trở về sau khi đưa Seung Ri lên, để lại một vùng đất thấm nhuộm máu đã khô, cùng những tảng thịt đã thối rữa, không khí tịch mịch, u ám đến khó chịu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro