Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Seung Ri về đến trụ sở chính, cho cậu ta băng bó chút vết trầy xướt. Bây giờ khi cậu tỉnh dậy mới vừa phát hiện ngoài những chỗ trầy kia ra, thân thể này hoàn toàn lành lặn. Xem ra Seung Ri đây lại đem mạng sống của mình nợ lại hai tên Vampire kia rồi.

Cậu một mình trong phòng bệnh của tổ chức, mắt nhìn ra bên ngoài, tâm trạng không được vui chút nào. Seung Ri trước nay đều là kẻ hết sức vô tư vô nghĩ, ngay cả khi có một bầy Vampire đứng trước mặt, cậu cũng có thể bình chân như vại đứng nói vài câu châm chọc, làm cho người ta đi cùng vừa sợ vừa phục. Bây giờ thì sao, dù chưa bị đánh gì nặng nề nhưng rõ ràng mà nói, cậu đang vô cùng lo lắng, suy nghĩ căng thẳng đến mức dây thần kinh có cảm giác như sắp đứt đến nơi.

- Này, mau ăn đi!

Là Dae Sung, tên trưởng nhóm đáng ghét cắt ngang mạch suy nghĩ dâng tràn của cậu, nhưng mà có người này vẫn tốt hơn rất nhiều. Bằng chứng là Seung Ri lập tức chùn dây thần kinh não, nở một nụ cười tươi rói, chồm người tới, môi chu lên động tác giả muốn hôn vào má Dae Sung.

- Cậu còn đùa được, rõ ràng là mấy vết thương cỏn con, ngày mai đi làm nhiệm vụ ngay.

- Au, đau chết đi được. Sungie hyung, em hình như bị vi khuẩn xuyên qua vết trầy ăn mòn xương tay chân rồi (giờ mới biết trầy cũng gây gãy xương)

Seung Ri lại vờ ôm lấy mấy vết trầy lớn nhất trên cánh tay, bật ngửa người ra sau co chân, ôm tay lăn lóc rên rỉ, mặt cực độ mếu đến méo.

Dae Sung đây không phải đã quá quen với trò này đâm ra có chút nhàm, đưa tay cốc mạnh vào đầu cậu mấy cái liền.

- A A A, anh tàn nhẫn với người bệnh như vậy sao?!

- Không hề, cậu cũng đâu phải người bệnh.

- Dựa vào cái gì? Em nằm trên giường bệnh, chính là người bệnh.

- Cậu không mặc áo của bệnh nhân, giường này tôi cũng có thể nằm lên không lẽ cũng là người bệnh.

- ....

Một đòn câm lặng, Dae Sung nén cười trước gương mặt tức đến đỏ gay của cậu. Đều là cậu ta chơi dại đi đấu khẩu với mình. Một tay ném qua cho Seung Ri thức ăn, xong liền phủi mông rời đi.

Seung Ri tức không thể đấm vào mặt con người kia...đành xả hết vào thức ăn.

.................................................

- Cậu còn không đi nhanh, tôi bỏ lại cậu.

- Em có xe riêng.

- Được, tôi cho cậu đi xe riêng.

Seung Ri vì tự ái mới nói câu mình có xe riêng mà quên rằng Dae Sung là người đầu tiên cậu khai báo rằng chiếc xe của mình đã hết sạch xăng mới đi nhờ xe. Nào ngờ, Dae Sung thâm hậu, máy động cơ xe cũng đã khởi động, cậu cũng đã ngồi sẵn trong buồng lái, chờ Seung Ri lên xe là có thể đi, bây giờ thì không cần nữa trực tiếp nhấn ga chạy thẳng.

- Ya, em đùa mà. Sung hyung mau trở lại!

Cậu thống thiết la hét. Thật không thể chơi dại với kẻ này được. Nhà cậu cách đây cả chục cây số, đi xe còn mất gần 1 tiếng, đi bộ thì có nước chân rơi ra cũng chưa về được đến cái cây trồng trước nhà... Không lẽ đi thuê khách sạn? Cậu sờ lại trong túi quần. 

"Con mẹ nó, cái ví đâu rồi?"

Cậu lẩm bẩm, gương mặt hốt hoảng sờ tới sờ lui sau đó ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu thảm thiết cắn răng muốn thét cũng phải nén lại.

- Lên!

Do cậu hối hận đến không nghe được tiếng xe đang thắng lại bên tai. Dae Sung kia thật ra là người rất tốt. Seung Ri mừng mừng rỡ rỡ đu vào tay cầm xe như khỉ kéo người dậy liền trèo vào trong nhất định không để tay mình rời khỏi xe.

..............

Con xe chạy bon bon trên đường dài. Đêm khuya thanh vắng, càng đi về phía nhà của cậu lại càng tối tăm. Kể ra cũng khó hiểu, cả hai thường xuyên đấu khẩu như vậy nhưng cái gì cũng có chút điểm chung, rất hiểu ý và đặc biệt khi đối phương có chuyện liền nhảy dựng lên lo lo lắng lắng. Đặc biệt nhà cả hai chính xác là cách nhau chỉ một khu vườn nhỏ.

Bên ngoài tối mịch, khu này là ngoại thành trừ khu có dân cư đông một chút mới có đèn đường, còn lại toàn là đèo, bìa rừng, càng đi sâu càng thưa dân, đồng nghĩa càng không có đèn đường tỉ lệ thuận với bóng tối càng ngày càng dày đặc. 

Seung Ri ngồi trong xe châm một điếu thuốc phì phà nhả khói, khí thái bình thản hưởng thụ. Dae Sung bên kia cũng buông một tay lái ra, bóc viên kẹo mút ra ngậm.

Seung Ri mở cửa kính nên gió thổi vào rất mát, cả ngày cậu không ngủ, không gian lại im lặng chỉ có duy nhất một mình tiếng động cơ của xe là phát ra âm thanh vun vút, thật dễ ru người.

Chợt lòng ngực dậy lên cơn chấn động lạ. Cậu biết đây là gì, lập tức đưa mắt ra xung quanh nhìn dao dác. Không sai, cho dù tối đến mức nào đi nữa, đôi cánh màu bạc kia vẫn đánh lui được mà tỏa ra rực rỡ. Seung Ri vỗ mạnh vào vai Dae Sung, ra hiệu dừng xe.

- Này, trong xe anh có đầy đủ vũ khí chứ?

- Đầy đủ hơn cậu!

Dae Sung đưa tay tắt hoàn toàn đèn xe, tay lái nhẹ nhàng di chuyển xe vào một góc đường tối. Cả hai chìm vào không gian tĩnh mịch, bên tai chỉ còn nghe tiếng lá rừng xào xạc. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, sắc bén nhìn về phía trước nơi bóng người vẫn còn thấp thoáng.

Họ rời khỏi xe, với khoảng cách này đôi tai của hắn hoàn toàn có thể nghe thấy được và họ đều biết điều này nên bước chân rất thoải mái không cần phải như tên trộm vác súng hai bên mà đi.

- Không ngờ, ngươi chưa chết sao? Lại còn dắt thêm một người. 

- Ta không dễ chết như vậy, vẫn còn phải sống để giết chết loài quỷ dữ như ngươi.

- Đừng mạnh miệng chứ, Hunter.

Hắn cười khẩy, mái tóc bạch kim phất phơ trước gió, đôi mắt đỏ ngầu lên thấp thoáng thật rất có mị lực hút người nhìn a. Lòng Dae Sung chợt thấy tiếc, người đẹp như vậy lại là Vampire và hôm nay cậu sẽ phải tàn phá nhan sắc mỹ miều này đây. Chậc!

- Nào, tới đi chứ!

Luôn là Hunter bắt đầu trước, người kia chỉ là kẻ khiêu khích. Phát súng khơi màu thoát ra không gian, xé gió lao đến chỗ Seung Hyun.

Seung Ri và Dae Sung thừa biết phát súng đó bắn chứ không đúng đích. Nhìn viên đạn xoáy vào gốc cây tạo thành một lõm sâu còn có lửa xoẹt lên, lại cảm nhận được có làn gió rất nhẹ lướt qua. Cả hai thoáng nhìn nhau một cái rồi quay phắt đầu lại, là hắn ở ngay phía sau. 

Seung Hyun bất ngờ vung tay, làn khói đen theo đó mà bay xộc đến chỗ Dae Sung, cậu nổ một phát đạn, làn khói liền tản ra né tránh đạn rồi lại tiếp tục tiến lại chỗ Dae Sung. Rất nhanh cậu đều tránh được tiếp tục bắn thêm một đường chuẩn xác. Nhất thời hắn không nhận ra sự biến mất của Seung Ri, dồn sự chú ý vào viên đạn cùng chủ nhân của nó.

"Keng"

Âm thanh sắc bén khi sự va chạm của đạn cùng vuốt sắc. Đến bây giờ Seung Hyun mới chú ý lắng nghe thấy một âm thanh khác từ phía sau truyền đến.

Trên gương mặt Seung Ri lộ chút mong chờ cùng nghi ngờ khi viên đạn gần như chạm vào những sợi tóc bạch phiến của hắn. Đáng tiếc, gió cuốn theo bụi mù từ nơi khác truyền đến đánh chệch quỹ đạo bay làm viên đạn kia một lần nữa bắn ra vô ích.

Thân ảnh người mới đến mang theo khí tức giết chóc đứng dưới tán cây ùm tùm. Cậu nghe rõ tiếng sói tru từ nơi rất xa, gió thổi càng mạnh tạo nên âm thanh ù ù ghê gợn. Gió càng mạnh cuốn bụi bay cao mịt mùng, cây nhỏ liền bị quật ngã lên ngã xuống như muốn cuốn luôn đi. Xung quanh trở nên thành hỗn tạp âm như tiếng hú giữa đêm. Chứng tỏ vị Thuần chủng kia đang vô cùng thịnh nộ.

- Giương Đông kích Tây, ngươi cũng thật có gan.

- Là do hắn không thể tránh được...nếu không có ngươi.

- ...

Seung Ri thận trọng nhưng căn bản tính khí của cậu nhất định không biết sợ trêu tức hắn một câu mới hả dạ. Kết quả là bị hắn một tay vung nhẹ, đàn dơi đen liền bao phủ xung quanh cậu, kêu những tiếng thật đinh tai. Ngay sau đó, thân ảnh hắn với mái tóc đỏ rực xuất hiện, khí thái lạnh người như muốn áp chế người khác. Gương mặt tuy nhìn qua sẽ là không chút cảm xúc, không cười, không mếu, chỉ có cậu nhìn ra đôi mắt kia chính là mang theo khí tử muốn cấu xé đến chết cậu ra.

Quay lại với Dae Sung, cậu cũng chả khá khẩm hơn là mấy, ít nhất là không phải chịu khí tử như Seung Ri. Tuy nhiên cậu cảm thấy mình còn thảm hơn. Dae Sung trên đời này dị ứng nhất là ai nhìn mình một cách biến thái, mà chính cái tên trước mặt này làm cậu muốn nổi mẫn.

"Muốn giết cứ giết, thà ngươi như quỷ sứ xấu xí đòi mạng người còn hơn như biến thái nhìn người thế này."

............................................

Quỳ lạy dập đầu nghìn cái (nát cmn cái đầu tui) xin lỗi mọi người - những bạn xem cái fic của con lười này chính là cực kì khổ sở.Tui không phải muốn thất hứa, mất uy tín mà chính là quá lười đến mức quên tới quên lui, hết hứng là hết viết. 

Lạy các Thánh Readers yêu vấu, hiện tại em cuồng quá mấy dụ Đam Mỹ (càng nhìn càng quắn riết quéo quẹo) nên em toàn đặt hết "tâm huyết" ngồi coi đến lòi con mắt, bỏ luôn cả cái phần lày. Hôm nay ủ xong thấy nó chua quá đành đem ra chứ thôi nó mốc là tàn đời em T^T. Mai em ráng em ngồi gõ cho các chế (nếu còn ai đó ủng hộ cái này, không em buồn chết)

Cốt là cho em nó xin vài cái cmt để em nó biết mình vẫn còn sống nhé!!!!! Moah moah ta (đấy em nó lại nghiện Khổng Thùy Nam dòi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro