Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Sung và Seung Ri chính là tay súng trong top của tổ chức...nhưng hiện tại là đạn đã sạch cả một băng như vẫn chưa hề trúng lấy một viên.

Dae Sung vừa nản vừa giận. Cậu bắn không trúng thì hắn cũng đâu cần trưng ra cái vẻ mặt đểu cáng kia. Mỗi lần bắn, hắn đều tránh tốt sau đó y như rằng lại cười một trận, châm cho cậu một câu. Tinh thần thép của Dae Sung khi đứng trước những kẻ này đều trở thành sắt vụn, thành phế liệu.

Cậu dừng lại một chút, tay chân run lên vì giận hơn là vì mệt, miệng mở thở ra thở dốc.

- Này, Hunter ta thấy ngươi có chút quen, ngươi tên gì hả?

- Dừng cái trò làm quen cũ rích này đi!

- Ta đâu dư hơi làm quen với Hunter, thật sự thấy ngươi hơi quen!

- ...

Seung Hyun dùng giọng nói có chút nghiêm túc nói với cậu vài câu. Quả thật chuyện này anh không đùa, từ đầu nhìn cậu anh đã có chút quen quen. Có lẽ là một kí ức từ rất lâu trước đây nên anh không nhớ. Điều kì lạ ở đây chính là cho dù cậu là một người từ những kiếp trước đầu thai nên gương mặt có thể giống nhau thì tại sao anh lại nhận ra trong khi trải qua hàng vạn năm anh lại không để tâm lấy một người nào...trừ cậu.

Một phút mất tập trung. Dae Sung vung hai tay ném 2 thứ vũ khí của mình ra, chúng giữ mình trên không trung rồi tự động nhắm vào mục tiêu đã định trước là Seung Hyun từ hai bên bắn một loạt 3 viên đạn. Phía trước còn có Dae Sung nả súng. Anh nhất thời không để ý, đến khi nghe tiếng súng, nhìn một loạt đã thấy chúng còn cách mình không quá 2 bước chân.

"Đoàng"

  Ngay khi anh vừa xoay lưng biến thành làn khói đen thoát khỏi những viên đạn đó. Dae Sung liền đoán biết trước vội tung người lên, nả thêm một phát súng với cự ly rất gần nhân lúc anh vừa mới thoát khỏi những đường đạn kia.  

"Xoẹt"

Ánh mắt Seung Hyun trừng lớn vội tránh nốt viên đạn vừa đến Nghe bên tai có âm thanh lạ, lại nhìn sang thấy một bên tay áo của mình bị xước qua rách một đường, da bên trong cũng có chút bị tróc lên. 

Ngạc nhiên! Lần đầu tiên có Hunter bắn trúng vào anh. Seung Hyun có chút công nhận tài năng đánh lừa cùng tốc độ của cậu, qua mấy nghìn năm Hunter càng ngày càng có kĩ thuật, vậy mà anh còn tưởng càng về đời sau sẽ càng mai một. 

Seung Hyun cười khẩy một cái, đối với việc này mà nói anh không tức giận, chỉ càng thêm thú vị muốn chơi đùa thêm nữa, đồng thời cũng cần cân nhắc về việc xem thường người này. 

Gương mặt anh từ từ quay sang phía cậu, người đang nở trên môi sự đắc ý. Seung Hyun lại cười, cười rất biến thái, rất nguy hiểm. Dae Sung nhìn thấy nhất thời có ý định muốn chạy đi tránh việc không tốt trước mắt. Cậu biết hôm nay sẽ bị người này giết chết mất cái mạng mà chính là bị người này ăn mòn dần dần tâm lý dị ứng người biến thái!!

Anh giữ nguyên nụ cười cùng ánh nhìn đó cứ thế mà phóng vào người cậu rất nhanh. Dae Sung chỉ thấy trước mắt là màn đen sau đó màn đen đó đi qua liền nối tiếp là khung cảnh cậu đứng ngay sát mép bờ vực sâu hun hút. 

Nét mặt Dae Sung lập tức có chút tái xanh "Không phải mình sẽ bỏ mạng một cách không đáng như vậy sao?". Gió từ dưới vực tốc lên mạnh đến mức cậu chúi người lên trước thì bị gió đẩy ngược lại, có điều đẩy ngược lại mạnh đến mức muốn bưng cả người cậu bay lơ lửng. Dae Sung liếc mắt về đằng sau, cảm giác càng ngày càng tệ.

- Xem ngươi cầu xin ta thế nào đây!

"Thôi xong!"

Một ý nghĩa vừa chạy ngang qua, kết quả là cả thân người của cậu nhẹ nhàng đánh cản cả lực gió rơi thẳng xuống vực. Dae Sung nhìn ra xung quanh, lập tức nhìn thấy một phần đá lộ ra ngoài, cậu liền vươn tay bám chặt lấy sống chết nhất định không buông. Dae Sung không phải kẻ sợ chết, chiến đấu đã bao nhiêu năm, sống cũng đã sống xém chết cũng đã xém, chiến đấu với Vampire chết sống là chuyện không cần quan tâm. Giờ phút bám víu lấy cơ hội cuối cùng này cậu có chút tiếc rẻ mạng sống nhưng khi nhìn đến gương mặt chết tiệt của anh, cậu thà buông tay tự chết còn hơn...

- Hunter à! 

Nghe đi, chính là cái giọng làm cậu sở gai óc đến mức một tay cũng bị trượt khỏi mỏm đá kia. 

- Ngươi níu kéo vô dụng, ta giúp ngươi chết nhanh hơn!

Seung Hyun thản nhiên đạp một cái vào bàn tay còn lại của cậu. Dae Sung vẫn kiên quyết méo mó gương mặt nhịn đau mà bám tiếp. Đợi đến khi anh rời chân ra, cậu trực tiếp cười khinh bỉ một cái mới chịu buông tay ra, thả mình rơi thẳng xuống.

Cậu nhắm hẳn mắt cảm nhận cơ thể đang rơi nhanh xuống, lực gió ù ù bên tai tốc vào người lạnh ngắt cũng thật thú vị, chỉ có điều cảm giác vui vẻ kì lạ này sẽ kết liễu đời cậu sau đó.

"Ùm"

Cơ thể Dae Sung tự nhiên ướt nhẹp chứ không nát bấy như cậu tưởng, Dae Sung ngạc nhiên đưa tay bơi lên khỏi mặt nước. Cậu theo dòng nước chảy nhẹ nhàng trôi đi giữa không gian tối mịch. Đâu đó các vách đá còn văng vẳng lại tiếng nói của Seung Hyun:

- Hunter, là ta cố tình chọn cái vực có dòng nước chảy qua. Lần này, là ngươi nợ ta! Ha ha ha

Thứ cuối cùng cậu nghe chính là tiếng cười mãn nguyện của anh....

...............

Khu rừng âm u lại càng âm u. Những phát súng liên tiếp được nổ ra. Ji Yong thư thả tránh né, so với anh của mình, Ji Yong có chút cẩn trọng hơn nhưng ánh mắt vẫn tồn tại sự khinh bỉ cùng tia độc ác.

Seung Ri thở mạnh ra, trong cuộc chiến này cậu vẫn là kẻ thiệt thòi. Tốc độ của một thuần chủng huyền thoại Vampire, cho dù so với người thường cậu có nhanh hơn nhưng với anh thật chẳng bằng lấy một góc. Ngay cả cách đánh lạc hướng cũng không thể.

Ji Yong bao quanh Seung Ri bằng mộ đàn dơi đen. Chúng không phát ra những tiếng kêu mang vẻ hưng phấn, hàng trăm con dơi cứ bay thành vòng tròn xung quanh cậu, còn chủ nhân của chúng đang đứng trước mặt cậu từ từ tiến tới.

Seung Ri biết mình khó thoát khỏi vòng vây này nhưng bản thân không hề sợ. Cũng như Dae Sung đối với cậu tham gia vào tổ chức chính là đã bán đi mạng sống của mình, muốn chết hay sống đều không phải nỗi lo sợ. Chính vì lý lẽ bướng bỉnh ấy mà cậu rất có can đảm vứt hẳn hai khẩu súng đã sớm hết đạn trên tay, hất cằm lên ném vào anh ánh nhìn thách thức, còn có vẻ coi thường.

Anh từ hàng triệu năm sống trên mặt đất, chưa một ai dám nhìn anh bằng loại ánh nhìn này, điều mà anh căm ghét nhất đối với một người vốn cao ngạo đứng đầu một dòng dõi Satan. Tất nhiên, Ji Yong sẽ không ngại gì mà khiến cho kẻ ngu ngốc trước mắt biết ai mới là chủ trò chơi này.

Cách tay vung lên cao, vụt một cái tát thật mạnh vào một bên má cậu. Sức lực một Vampire hiển nhiên rất lớn, chưa từng ai có thể đứng dậy sau một cú tát của anh. Huống hồ, cậu cũng chỉ là con người nhưng ngay sau đó liền có thể đứng dậy.

Bước chân loạng choạng cố giữ thăng bằng, Seung Ri có cảm giác như xương quai hàm của cậu đang nứt ra mỗi lần cử động. Khóe môi còn có máu chảy ra.

- A!

Ji Yong không nhân nhượng tiếp tục vung tay ra lệnh cho đàn dơi kia bay đến hất cậu văng ra xa. Cậu không nhịn được, bất ngờ kêu lên một tiếng, máu từ trong lồng ngực tuôn ra qua khóe môi càng nhiều hơn. Seung Ri phun ngụm máu mặn trong miệng ra, đôi môi nhuộm máu đỏ bất ngờ cười như kẻ điên, bướng bỉnh đứng dậy. 

Anh đến lúc này thật sự bất ngờ. Ji Yong thật sự muốn biết với sức lực đó rốt cuộc tên Hunter này là muốn làm gì. Seung Ri bước từng bước chậm chạp, lảo đảo cố đến gần hơn.

- Muốn biết....ta làm gì! Để ta nói, ta vốn không sợ chết...nhưng trước khi chết...nhất định sẽ ghim vào ngươi một viên đạn.

Sắc mặt Ji Yong cư nhiên lại không thay đổi, vẫn dành cho cậu ánh nhìn tàn nhẫn và căn bản không đem cậu trở thành mối quan tâm.

Chợt, cánh tay cậu chuyển động nhanh đem con dao sắc lẻm hướng vào bụng của anh mà đâm. Đáng tiếc, những hành động của cậu đều bị Ji Yong nhìn thấu. Một tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu, sức lực mạnh đến mức bóp nát xương cậu ra.

Cơn đau kinh khủng từ những đốt xương bể vụn truyền đến, Seung Ri đau điếng nhưng vẫn không hé môi kêu rên một lời, nét mặt kiên cường nhìn chăm chăm vào anh cái nhìn hận thù dữ dội. Ji Yong giận dữ vẫn giữ tay cậu ném mạnh xuống mặt đất.

"Rắc"

Cơ thể của cậu như vỡ vụn ra. Có cảm giác như sự va chạm này đều phá hỏng toàn bộ xương trong cơ thể mình. Seung Ri đến mức này chỉ còn có thể nằm ở đó, tâm trí bị cơn đau vây hãm. Cậu thở dốc như con cá bị mắc cạn thoi thóp sắp chết, nhưng tuyệt đối không rên lấy một lời, lì lợm chịu đựng cơ đau dữ dội.

Hơi thở cậu dần nhẹ đi, khóe mắt trở nên ướt át, đỏ hoe. Cậu không dám thở mạnh vì ngay bây giờ hơi thở của cậu sẽ chỉ khiến cậu càng đau đớn hơn. Nhưng...

  "Phập"  

Sự hận thù cùng căm ghét điều khiển cậu. Cánh tay bằng mọi sức lực dồn vào khẩu súng dự phòng nả một đường chuẩn xác vào Ji Yong nhân lúc anh chuẩn bị rời đi. Viên đạn theo như lời cậu ghim hẳn vào ngay bả vai anh.

Ji Yong giận dữ quay phắt lại, lập tức bắt gặp ánh nhìn cùng nụ cười thỏa mãn của cậu. Còn thấy được trong khẩu hình yếu ớt của cậu nói một câu "Ta nói sẽ ghim vào ngươi một viên đạn thì chắc chắn làm được"

Chợt trong ánh mắt lóe lên một đường sáng. Seung Ri liền nhận ra nó chính là con đường đưa cậu về thiên đàng hoặc địa ngục. 

Những móng vuốt sắc lẻm phản chiếu ánh trăng trở nên rực sáng rồi cắm thẳng vào lồng ngực cậu. Ji Yong lạnh lùng rút nó ra khỏi cậu kéo theo hơi thở mạnh của cậu. Không màng cậu đau như thế nào, anh chỉ ném lại ánh mắt thương hại vẫy đi những vết máu của cậu khỏi móng vuốt của mình. Đôi cánh bạc một lần nữa dang rộng ra, mang theo cơn đau nhức nơi bả vai nhanh chóng rời đi...
(Đánh cho lắm vào, mai mốt tôi cho anh hối hận không kịp, dám thương tổn Ri của tuôi! Hứ)

..................................................................................................................

khựa khựa nhanh hơn nè, zui hông mấy readers iu vấu!!!!

Như lời hứa với bạn @PsTys9 vì hôm kia là sinh nhật nên tặng bạn luôn chương này. Quà muộn a~ ^^ :3
Cũng cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi bộ này nhé!!!! Ngủ ngon nạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro