Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tên các nhân vật đều được chuyển sang tiếng Hán. Có gì các bạn cứ lên Google search tên dịch ra tiếng Hán của mấy chị là có ngay.

Lâm Duẫn Nhi:Yoona

Triệu Quyền:JoKwon

Kim Lợi Húc:Kim RyeoWook

và....Thôi Tú Anh:Choi SooYoung

Chap 1: Lâm Duẫn Nhi

Thở dài tháo cặp kính Harry Potter xuống, tôi thần người đứng nhìn hình dáng người trong gương.

Nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, đến bây giờ đứng trước gương này, tôi vẫn không thể phủ nhận, ầy, con nhà ai có phúc mà ngoại hình mới xuất sắc làm sao.

Đôi mắt to và đen, "sáng bừng" lên mỗi khi tôi tháo cặp kính cận dày cộp ngu ngốc này xuống. Nước da trắng hồng, ngũ quan cũng... tạm gọi là hài hòa, không xinh đẹp đến mức làm người khác thần hồn điên đảo, nhưng cũng đáng tự hào hơn nhiều người, nói ngắn gọn là ưa nhìn. Phần trước thân thể tuy không thể tạo thành hình chữ S quyến rũ, nhưng bù lại dáng người cao gầy cũng hơn khối người.

Tóm lại, tôi tự thấy cái tên Lâm Duẫn Nhi, chính là đẹp như người.

Tôi là người mang hai dòng máu Trung Hàn. Nhưng gia đình bên ngoại từ ba đời trước đã chuyển về Tô Châu sinh sống lập nghiệp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bà tôi kể cái hồi còn ở Seoul, nhà cụ cố tôi rất nghèo, nhưng kể từ khi chuyển đến đây, ban ngày đi làm thuê, tối về ghi xổ số, gia đình cụ cố lại phất lên trông thấy. Cả nhà từ chỉ có mình cụ cố có dép để đi, cuối cùng con cháu cũng mỗi đứa có một đôi hàng ngày tung tăng, cụ cố tôi trước khi về trời coi như đã thỏa ước nguyện. Sau khi cụ cố mất, cả nhà ngoại tôi không quên lời cụ dặn, rằng cứ bám lấy đất Tô Châu với giai gái Tô Châu mà sống, yên tâm đời con cháu chúng ta sau này sẽ được ăn sung mặc sướng.

Tôi nhìn lại bản thân mình, tự cảm thán, hầy, mẹ tôi lấy cha tôi, để tôi có đủ quần đủ áo để mặc trên người, học lên đại học, cũng coi như một kiểu ăn sung mặc sướng.

Đương lúc vẫn còn đang mải mê đứng ngắm mình trước gương, tiếng bà chị gái quý hóa bỗng oang oang từ dưới nhà :

- Duẫn Nhi ! Xuống dọn cơm !

Dọn cơm thì cũng phải từ từ.

Tôi đeo lại cặp kính Harry lên, uể oải bò xuống tầng dưới. Trên bàn, thức ăn đã bày biện đầy đủ, hiển nhiên là chẳng phải dọn dẹp gì. Tôi ngồi vào bàn ăn, nhe răng trêu tức chị gái, rồi nhanh chóng gắp thức ăn cho lên miệng, riêng việc ăn uống là không thể từ từ.

- Duẫn Nhi, ăn từ từ thôi. - Cha lên tiếng nhắc nhở.

- YoonA, từ sau xuống sớm một chút, con làm gì trên phòng cả chiều vậy ?- Mẹ khác với mọi người, luôn luôn gọi tên tiếng Hàn của tôi. Thực ra tôi biết mẹ chỉ giả vờ bày đặt hỏi han tôi khi có mặt cha ở đây, chứ thực ra, tôi biết thừa nếu tôi có xách ba lô kêu bỏ nhà đi bụi, mẹ tôi cũng sẽ vẫn thản nhiên ngồi dũa móng tay, nói ba câu đại loại như: "Biến, biến. Cô thích đâu thì tùy, bụi phủi gì cũng tùy. " hoặc là "Ờ thế tối có về ăn cơm không ấy nhỉ?"

Mẫu thân thì cá tính như vậy, bà chị quý hóa của tôi cũng chẳng vừa, lại lên tiếng chọc ngoáy:

- Duẫn Nhi nhà mình ngoài tự kỉ trước gương thì còn việc gì để làm đâu mẹ.

Ai chứ bà chị gái đáng yêu của tôi thì khoản chọc ngoáy khắp thiên hạ, bốn bể tám cõi chắc chắn không ai bằng. Tôi tự nhủ, đợi một ngày, tôi cũng phải xưng bá giống chị.

Bất chấp, tôi coi như không nghe thấy gì, vừa nhai vừa nói :

- Dịch Nhi, dịch đầu sang một bên, em muốn xem phim.

- .....

- Dịch Nhi ! - Tôi nhăn nhăn nhó nhó, tay đang gắp dỡ miếng thịt đã sẵn sàng động thủ.

Dịch Nhi thôi không cười nữa, ngồi sang ghế trống bên cạnh để tôi có thể nhìn thấy màn hình tivi treo tường đằng sau chị ấy, vừa đúng thời điểm nhạc phim tôi yêu thích vang lên.

- Duẫn Nhi, em xem bộ phim này đến lần thứ tư rồi đấy, không thấy chán à ?

- Dạo gần đây thể loại này rất sốt, em không thấy chán. - Tôi vừa đáp, mắt không rời khỏi màn hình. Đúng thật là dạo này, thể loại phim tình cảm xuyên không lên như diều gặp gió. Điểm qua có cả một đống phim mà tôi yêu thích : Cung tỏa tâm ngọc, Bộ bộ kinh tâm... Còn có Faith, Dr.Jin của Hàn Quốc, cũng rất khá. Phim nào cũng toàn một dàn trai xinh gái đẹp, nhìn thật là thích mắt, mà tôi thì đặc biệt thích những anh chàng đẹp trai trong phim. Điển hình như Tứ a ca của Bộ bộ, Tứ a ca không đẹp chói lòa như Lee Minho, nhưng khí chất lẫn sức hút tỏa ra từ ánh mắt anh thì bố Lee Minho e cũng chằng bì kịp.

Vừa nghĩ đến xong, thần tượng của tôi đã xuất hiện trên màn hình, nhẹ nở nụ cười tuyệt mỹ khiến tôi ngây ngẩn cả người. Hóa ra trên đời còn có mẫu nam nhân tuyệt vời đến nhường này. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần ước ao một ngày mình cũng sẽ bị xe tải đâm, vấp phải dây điện, ngã vào bảng hiệu, rồi giật điện, sóng điện não tăng đột biến và xuyên không, làm Mã Nhĩ Thái Nhược Hi một lần. Chỉ một lần được ở bên giai đẹp thôi, rồi sau 20 năm tôi có bị Tứ a ca đá cho, buồn vì tình mà sinh bệnh phải đi hẹn hò với Diêm Vương cũng không sao cả.

Thấy tôi thơ thẩn ngắm giai đẹp trên phim, Dịch Nhi cũng quay đầu lại nhìn, ngữ khí trêu chọc nói :

- Duẫn Nhi, em dừng việc tự kỉ mình cũng sẽ xuyên không giống nhân viên văn phòng Trương Hiểu được rồi đấy.

Tôi dừng việc ngắm giai lại, quay sang lườm đến rách cả mắt với chị : Lâm Dịch Nhi, nếu không phải nể tình chúng ta chị em máu mủ ruột già, em nhất định đã xuống tay với chị từ lâu rồi.

Bữa cơm lại rơi vào im lặng.

Vì vừa ăn vừa chăm chú xem phim, mà tôi suýt muộn học ca chiều. Đã muộn thì chớ, bà chị hách Dịch lại còn tìm cách hành hạ :

- Duẫn Nhi, hôm nay là em rửa bát đấy, định chạy đâu ? - Vừa nói vừa tóm lấy tôi đang ba chân bốn cẳng chạy lên tầng thay quần áo.

- Dịch Nhi, rửa hộ em một hôm, mai em sẽ rửa bù mà. - Tôi làm mặt cún con, van xin Dịch Nhi bỏ tôi ra.

- Chị đếm tháng này em nói bảy cái bù cộng tháng trước mười ba cái vừa vặn hai mươi cái nha, em định khi nào trả một thể đây ?! - Dịch Nhi vừa nói vừa véo tay tôi. Kì quái thật, bản tiểu thư nhớ mình đâu có nợ chị ấy nhiều đến thế đâu.

- Mai mai, Dịch Nhi, xin chị đấy, em thực sự muộn học rồi ~.

- Mai em không rửa thì đừng có ăn cơm !

Tôi tặc lưỡi ậm ừ cho qua, rồi vội vội vàng vàng một tay đánh răng một tay chải tóc, hai chân tìm cách đi tất vào, tôi mất chưa đến 5 phút để xong việc cá nhân. Vơ đại mấy quyển sách trên bàn, tôi phi thẳng xuống nhà, vừa xỏ giày vừa nghển cổ vào trong nói tướng lên :

- Mẹ, chiều học xong con qua nhà Triệu Quyền học nhóm, mọi người cứ ăn cơm trước nhé.

- Tối nào cũng qua bên đấy ăn trực, sao cô không qua đấy nhận Triệu mẫu đi ?!- Giọng mẹ nửa trêu đùa nửa khích bác, không có cha, mẹ tôi đích thị là sư tử Phi Châu ! Tôi bĩu môi, nói nốt trước khi chạy vèo ra khỏi cổng :

- Mẹ ! Nhớ để phần bánh táo, không được để Dịch Nhi ăn mất của con.

Không kịp nghe mẹ nói thêm câu nào, tôi chạy như ma đuổi đến trường. Giờ này có lẽ Triệu Quyền cũng đang đứng thập thò ngoài cửa lớp tìm cách xin vào cũng nên, kể ra thì tôi có chết cũng có người bầu bạn cho vui, không biết có nên cảm thấy hãnh diện không.

Vừa chạy đến trường, tôi mới nhận ra hôm nay thời tiết thật xấu, bầu trời xám xịt, một giờ trưa mà cứ như năm sáu giờ tối.... A, bây giờ đâu phải lúc lo dự báo thời tiết, nhanh chân lên nào.

Đến lúc thấy được cánh cổng trường đại học lấp ló sau tán cây bàng, bản tiểu thư cũng mệt đứt hết cả hơi.

Quả nhiên, nói tôi với Quyền Quyền là bạn thanh mai trúc mã vào sinh ra tử chẳng sai, chưa một lần nào tôi bị phạt đứng cuối lớp mà không có cậu ta.

- Duẫn Nhi, từ sau đến sớm một chút được không? Ngày nào cũng đứng cuối lớp, móng tay mình sắp hết cái để dũa rồi - Triệu Quyền vừa đứng dũa móng tay, vừa đứng kêu than.

Tôi chẳng buồn ngẩng lên, mà vẫn hào hứng bình luận vài thứ rất hay ho trên Instagram, thờ ơ đáp :

- Tùy số.

Triệu Quyền có lẽ cũng đã quen với thái độ đó của tôi, liền chỉ bĩu môi chứ chẳng nói gì nữa, thỉnh thoảng thì lôi điện thoại ra nhắn tin với một anh chàng nào đấy. Phải, ý tôi ở đây là một anh chàng, Triệu Quyền, bạn thân của tôi, cậu ấy không thích người khác giới.

Đó cũng là một phần lý do vì sao tôi lại chơi thân với cậu ấy. Từ bé, Triệu Quyền đã biết mình không mạnh mẽ như bao tên con trai khác, cậu ấy chỉ thích chơi cùng tôi và mấy đứa con gái. Tôi lại là một người dễ tính, cũng không quá nhõng nhẽo như tiểu thư, lại chẳng lỗ mãng quá đà, ai cũng chơi được, nên chẳng khó mà chúng tôi thân nhau. Sau này, Triệu Quyền rất nổi nhờ mấy tấm hình tự sướng trên mạng, ai ai cũng biết đến Hotboy Baby Triệu Quyền Quyền, nhưng cậu ấy vẫn chỉ thích chơi với mình tôi, vì cậu ấy bảo đám người kia chỉ là xã giao, có Lâm Duẫn Nhi tôi mới là bạn thân thực sự và hiểu cậu ấy là người như thế nào.

Nghe mấy câu đấy, ai bảo đấy là một thằng con trai bình thường, Triệu Quyền đúng là đồ đàn bà . Nhưng là đồ đàn bà tốt bụng.

- Duẫn Nhi, hôm qua mình đã hỏi thử ông bác mình, việc mổ mắt thật sự là rất dễ dàng, cậu nên đi mổ ngay, bác mình rất có uy tín a~.

- .....

Thấy tôi không chú ý mấy, Triệu Quyền lại nói tiếp :

- Duẫn Nhi, bỏ cặp kính tròn xoe kia xuống, thì cậu thật sự là rất giống Im YoonA của SNSD, mà cho dù không giống, cũng xinh đẹp hơn, không tốt sao ?

Tôi ngẩng lên, bĩu môi.

- Mặt cậu trông ngốc nghếch quá đấy! Kiếm cái kính nào đẹp hơn tí không được à ? - Triệu Quyền cau mày - Vì sao cậu không chịu đi mổ ?

- 100 người đi mổ thì có tận một người bị mù vĩnh viễn vì sai sót của bác sĩ. Mình không có dại. - Sau hơn nửa ngày nghe Triệu Quyền lải nhải, tôi cũng đáp lại một câu, rất thực tế và có cơ sở.

- Công nghệ bây giờ rất hiện đại, có gì mà sợ ? Cậu định-

- Mình thích làm người bình thường. Bỏ kính xuống, chỉ sợ khiến người khác thần hồn điên điên đảo đảo ? Đến lúc đấy, Triệu Quyền cậu muốn hàng ngày đứng cuối lớp với mình, phải xếp hàng.

- .......

- Haha... - Tôi cố cười thật nhỏ, nhìn vẻ mặt không biết phải nói câu gì nữa của Triệu Quyền. Mỗi lần tôi tự sướng về bản thân, là cái mặt đó của cậu ta lại hiện ra, rất buồn cười.

- Không nói với cậu nữa, đúng là nên để cậu thế này, bỏ kính ra chắc mình không kéo cậu xuống được. - Cậu ta giả bộ giận dỗi, rồi lại hì hụi dũa móng tay.

Cứ đứng tán gẫu như vậy, cũng hết năm tiết kéo dài lê thê cả buổi chiều. Tôi và Triệu Quyền cùng nhau về nhà cậu ấy học nhóm. Thực ra, hì hì, lý do vì sao tối nào tôi cũng sang nhà cậu ta học nhóm, chẳng phải ham học cái gì, vì tôi không hổng kiến thức, nếu không muốn nói là học rất có năng lực, mà đến ngắm giai là chủ yếu.

Tôi nhớ đã từng đọc qua một câu viết thế này : ''Thời gian vẫn cứ trôi, bốn mùa luôn luân chuyển. Con người ta sinh ra rồi sẽ mãi đi vào cõi vĩnh hằng. Chỉ còn tồn tại mãi mãi trên thế giới này những gì là cái đẹp. Quả đúng như vậy, đã là cái đẹp thì người đời luôn ca ngợi.''

Dựa trên câu nói này, hiển nhiên rút ra được kết luận : giai xinh gái đẹp là để ngắm, không ngắm chính là tội lỗi mà trời không dung, đất không tha, có lỗi không chỉ với bản thân mà còn là với gia đình và toàn xã hội.

Và giai đẹp ở đây chính là anh gia sư của chúng tôi. Không biết trời xui đất khiến thế nào, mà lần này, Triệu Quyền lại vớ được một anh gia sư rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi tôi chỉ nhìn anh ấy thôi mà thấy chữ trên bảng cứ lóa hết cả đi. Nếu có luật xử phạt những người đẹp trai, tôi cam đoan anh gia sư của chúng tôi không xử tử thì cũng tàn đời làm trai.

- Đồ hám giai ! - Triệu Quyền bĩu môi, cốc vào đầu tôi khi tôi cứ ngồi nhìn anh gia sư đang thao thao trên bảng, đầu bút bi đi chệch quyển vở cả ki lô mét.

- Đằng ấy thì không ? - Tôi giơ cây bút bi chọc lại vào đầu cậu ta, rồi nhìn lên đồng hồ, đã tám giờ tối, hầy, bụng tôi lại bắt đầu biểu tình rồi.

- Đói quá, Duẫn Nhi, Quyền Quyền, hôm nay hai cậu ai đi mua đồ ăn đây ?

Amber ngồi đằng sau ''thì thào'', mà mỗi lần cậu ta ''thì thào'', là tôi biết ngay rằng cậu ta thực ra đang đe dọa chúng tôi không sớm thì muộn phải đi mua đồ ăn ngay cho cậu ta.

- Duẫn Nhi, thứ sáu, là cậu.

Triệu Quyền hếch mặt, hừ, tên đàn bà.

- Duyệt, Duẫn Nhi, giấy.

Amber mắt sáng lên như đèn pha xe đạp điện, sốt sắng xé trong vở tôi ra một tờ giấy, rồi hí hoáy viết, sau đó chuyển cho mấy đứa còn lại. Đứa nào đứa nấy cũng hì hục viết, chuẩn bị ụp tờ giấy đấy vào mặt tôi.

Chỉ đợi anh đẹp trai nói nghỉ giải lao mười phút, tờ giấy đó đúng là đã hạ cánh xuống gương mặt đẹp hơn hoa của bản tiểu thư đây. Nhìn tờ giấy dày đặc chữ với đủ các thứ, rồi nhìn bản mặt toe toe toét toét của Amber, bản tiểu thư cười không nổi.

Ví tiền, tao thấy tội nghiệp thay cho mày.

---------o.0.o----------

Xách cả đống đồ toàn bim bim nước ngọt trên tay bước ra từ hàng tạp hóa trong sự niềm nở của chị thu ngân, tôi không khỏi rùng mình vì lạnh.

- A ~ Mưa~ Xui quá !

Tôi kêu lên, bất mãn nhìn trời, cũng may mưa nhỏ, nếu không thì khỏi về. Chuyển hết đồ sang một tay, tôi kéo chiếc mũ trùm đằng sau, rồi rảo bước thật nhanh ra khỏi hàng bách hóa.

Đang bước, bỗng tôi nghe thấy có tiếng đấm đá phát ra từ một ngõ nhỏ, tôi dừng bước chân lại.

Đánh nhau ?

Một, hai, ba, bước lùi lại, tôi thò cổ nhìn vào trong ngõ. Một đám người mặc đồ đen đang vây quanh đấm đá một thân người màu trắng ở giữa, miệng không ngừng kêu đau.

Chắc là đám đòi nợ, rõ khổ, tôi thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Thực sự thì đã rất nhiều lần tôi tự hỏi bản thân, ở đời thiếu gì chỗ có thể đi vay nợ, ví dụ như ngân hàng này, họ hàng này, bạn bè này, xóm giềng này, vân vân. Cớ sao người ta lại cứ đâm đầu vào những chỗ như này để vay, cuối cùng thì tiền đã không có, lại còn tốn thêm một đống tiền lãi cao, rồi là tiền đi viện, tiền thuốc men mỗi khi bị đánh đập. Mấy con người ấy, thật là không biết tính toán, không biết tính toán.

Tôi nhún vai, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Đánh một lần cho chừa, không chừa thì để lần sau đánh tiếp chắc cũng chưa muộn.

Lại một, hai, ba bước, và tôi mới nghiệm ra rằng, nghĩ là chuyện của đầu, còn bước thì lại là việc của chân.

Tôi thò cổ vào nhìn lần nữa, thấy người bị đánh là một nam nhân thân toàn đồ trắng, ăn mặc rất kì quái, lại mang dáng vẻ thư sinh, yếu ớt. Xem chừng hắn ta bị đánh rất đau, đến nỗi thân màu trắng kia đã lem luốc bùn đất và máu tanh, cả người đổ gục xuống mặt đường.

Tôi bấm móng tay, ầy, làm người tốt thì liệu có bị trời phạt không ? Thường thì tôi cứ thấy ăn ở khốn nạn một chút bao giờ cũng sẽ gặp may hơn là quá tốt bụng.

Suy nghĩ không kịp với hành động của bản thân, tôi chẳng rõ mình đã lén lút bước đến gần đám người kia từ lúc nào. Đầu óc trống rỗng, Lâm Duẫn Nhi, mi lại gần làm cái gì ? Đã nghĩ ra cách gì chưa mà lại gần ? Lùi lại, lùi lại mau. Léng phéng nó biêng cho thì giữ mạng còn chẳng nổi chứ nói gì đến cứu người ?

Lò dò núp sau cột điện ở gần đấy, điều chỉnh nhịp thở của mình, tôi thập thò nhìn. Đám người áo đen có khoảng 4 tên, cũng không phải đông lắm, nhưng tên nào cũng cao to như vệ sĩ, thật chẳng dễ đối phó. Tôi miên man suy nghĩ , trước hết cứ phải dỏng tai lên nghe ngóng đã :

- Kim Lợi Húc ! Ta đã nói với ngươi bao lần, rằng ngươi làm gì thì làm, nhưng đừng có kiểu ra vẻ để gây sự chú ý của Thiên quân!

Tôi ngoáy ngoáy tai, Th...Thiên quân ?

- Hừ, ca ca, ca ca...cũng chỉ là ghen tỵ nhỏ nhen với đệ thôi sao? - Tiếng tên thư sinh vang lên, còn có vài tiếng rên vì đau khe khẽ:

- Hừ....Nếu không thích phụ quân sủng ái đệ, sao không...sao không chứng tỏ bản lĩnh mình cho phụ quân xem?

- Ngươi....Hảo. Ngươi còn già mồm, hôm nay ca ca không chỉ tiễn ngươi xuống địa ngục, mà cũng bẻ gãy luôn pháp bảo của ngươi, xem ngươi tan thành tro bụi rồi, làm con ma tàn phế xem còn thích khoe mẽ hay không?

- Không được làm hỏng pháp bảo của đệ! - Thư sinh đột nhiên hét lên.

Tôi nhăn nhó không hiểu bọn họ đang nói cái gì, lại còn ca ca với đệ đệ, theo bản năng liền nhìn khắp bốn phía xem có thấy cái camera ẩn nào ở xung quanh không.

AAA Lâm Duẫn Nhi, có người sắp bị oánh cho tàn phế, còn đứng ở đây mà thắc mắc sao?

Nhưng mà...nhưng mà...biết làm gì bây giờ? Không điện thoại, không viện trợ, không vũ khí, chỉ có đống Coca Cola và bim bim vô dụng trong tay, dựa vào cái gì để cứu người bây giờ?

Nào ngờ, sự việc bỗng đi trệch với những gì bản tiểu thư đây tính toán. Trong lúc vẫn còn đang tìm kế sách đối phó, cái túi đồ ăn phản chủ, bục đáy, ba bốn chai nước ngọt và đồ ăn lăn lóc lóc xuống mặt đường.

- Ế!

Chuyện còn dài và đời còn xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro