Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2: Lâm Duẫn Nhi Xuyên Không.

Không tự chủ được, tôi kêu lên, định vươn người nhặt lại đống đồ ăn yêu quý. Nhưng ngay lúc thò được cái dép lê ra, mới nhớ bản thân đang ở trong tình huống như thế nào. Chẳng suy nghĩ được nhiều, tôi ngẩng lên, một vật thể lạ khác cũng đang nhằm hướng tôi mà bay tới.

Không được, ngàn vạn lần không được làm tổn thương đến gương mặt hoàn mỹ này! Có cái mặt tiền đẹp mà hỏng thì sau này tôi biết sống ra làm sao? Nhanh như cắt, tôi né người sang một bên, tay đang giữ túi đồ cũng buông ra, gọn gàng bắt lấy vật thể lạ là một cái gậy gỗ.

Bắt lấy rồi, nhìn kĩ mới biết, cái gậy này làm bằng vàng ròng chứ không phải bằng gỗ, là vàng ròng chứ chẳng đùa. Lại trạm trổ tinh xảo rồng phượng, nặng muốn trẹo cả tay tiểu thư đây.

“Mà khoan đã…”

Tôi vội ngẩng lên, quả nhiên, gần chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Một đứa con gái ngoại hình xinh đẹp chân đi dép lê, tay giữ túi đựng đầy đồ ăn bị bục đáy, đây là cái hình tượng gì?

- Ngươi….ngươi là ai? – Tên áo đen đứng giữa sửng sốt hỏi, mặt mũi cũng thật sáng sủa đẹp trai nha! Xứng tầm mỹ nam chứ chẳng đùa. Thư sinh đang gục trên đường cũng vậy, mặt bị đánh cho bầm dập rồi mà vẫn không che nổi khí chất hơn người. Hai anh em nhà này gien cũng thật tốt.

Tôi nhanh chóng đứng thẳng người, gãi gãi đầu, cười hì hì:

- A…Không có gì. Tôi là đi mua đồ ăn, nghe thấy tiếng ồn, định qua xem chút. Nhưng….xem ra làm phiền các anh rồi.

Ở nhà Lâm Duẫn Nhi tôi đấu khẩu không lại với bà chị Lâm Dịch Nhi, nhưng ra đường, miệng lưỡi không hiểu vì sao lại hoạt động có hiệu quả một cách bất bình thường.

- Ngươi với Lợi Húc có quen nhau? – Tên ca ca kia lại hỏi, ba tên xung quanh cũng dè chừng đứng xung quanh tôi. Lâm Duẫn Nhi, đúng là dại dột! Tự dưng chuốc việc vào người, giờ xem ra muốn bảo toàn cái mạng ngàn vàng của bản thân cũng khó mà.

- Không quen, không quen! – Tôi vừa nhanh chóng đáp, vừa cúi người nhặt mấy chai nước lên, ôm hết vào lồng ngực - Tôi chỉ là đi ngang qua, các anh cứ tiếp tục giải quyết việc riêng, tôi đi đây.

Nói xong, liền vội vội vàng vàng xoay người toan chạy đi. Nhưng tên ca ca áo đen đã nhanh hơn, hắn quát:

- Này! Đứng lại cho ta!

Lập tức dừng hình. Tôi hít một hơi, quay đầu lại, cười cười :

- Còn chuyện gì sao ?

- Ngươi tưởng đi là đi luôn sao ? – Tên ca ca nhếch mép cười đểu, đừng, cười thế trông chẳng đẹp trai chút nào đâu. Tôi nói thật đấy.

- Ngươi đang cầm đồ của bọn ta.

- A, hihi.

Hú hồn, cứ tưởng hắn ta lại định gây sự, hóa ra chỉ là trả đồ. Tôi thần người, nhớ ra mình vẫn đang cầm cái cây gậy bằng vàng kia. Trả thì trả, dù gì bản tiểu thư cũng thích kim cương hơn vàng ròng. 

- Không được đưa ! – Thư sinh đần độn bỗng hét toáng lên, ánh mắt khẩn trương nhìn tôi.

Không được đưa ? Vậy thì không đưa là được ! Nghĩ vậy, liền giữ lại cây gậy trong tay.

- Đưa cho ta ! – Tên ca ca áo đen giận dữ quát.

- Hì hì, anh gì đẹp trai này, em anh nói không phải đồ của anh mà là đồ của cậu ấy, vậy để tôi trả cậu ấy. – Tôi cười cười đáp lại hắn ta, linh tính có chuyện không hay sắp đến.

Ai dè cái tên mỹ nam này chẳng thèm nghe lời ngon ngọt của bản tiểu thư đây, hắn hô lớn :

- Không phải chuyện của ngươi ! Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có đưa Pháp bảo cho ta không ?

- Không được đưa ! Hự ! – Thư sinh đần độn vừa nói xong, lập tức lĩnh thêm một cú đá vào bụng. Thư sinh đần độn, cậu im đi được không ?

- Đưa Pháp bảo cho ta ! 

Tên ca ca hung tợn quát, đẹp trai mà tính tình thật là xấu. Hắn một bước lại một bước tiến gần về phía tôi, còn tôi chỉ biết liên tiếp giật lùi lại, quan sát hai tên lâu la xung quanh cũng chuẩn bị xông tới.

Làm gì bây giờ làm gì bây giờ Lâm Duẫn Nhi ? Ba sáu kế sách, kế nào là đỉnh nhất ?

Tất nhiên là kế sách cuối cùng : Tẩu kế.

Đúng là hành động luôn nhanh hơn lý trí một bước, ngày hôm nay, Lâm Duẫn Nhi tôi lại được một buổi tập chạy sức bền lần nữa.

- Còn nhìn à ?! Bắt nó lại !

Không quay đầu, chỉ nghe thấy tiếng tên áo đen quát tháo ầm ĩ . 

Chỉ được mấy phút, tôi bắt đầu thấy hối hận, liễu yếu đào tơ như tôi, chạy sao lại với mấy tên hộ pháp kia ? Vừa chạy vừa thở, tôi mệt sắp chết rồi đây, mẹ ơi, nếu biết sớm có ngày hôm nay, bản tiểu thư nhất định đã chăm vận động hơn một chút. 

Tuy nhiên, nguy cấp là thế, nhưng tôi cũng không phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều chạy sao cho lại, vì run rủi thế nào, tôi lại ngoặt vào đúng một cái ngõ cụt. Ông trời, người thật là thương ta, cũng thật là từ bi làm sao. Thế này có khác gì hại chết con nhà người ta không ? Từ bi cái cóc khô.

Tôi quay người, cố giữ bình tĩnh nhìn tên ca ca đẹp trai xấu tính và hai tên hộ pháp, một tay vẫn cố sống cố chết giữ đống bimbim và Coca Cola, tay còn lại giơ cây gậy, hươ hươ trong không khí để phô trương.

- Một lần nữa, đưa pháp bảo cho ta . 

Tên ca ca nói, tay cũng vươn tới nắm lấy đầu kia của gậy vàng, dùng lực muốn giật từ tay tôi. Không hiểu vì sao, tôi lại cố gắng hết sức không để tuột đống vàng đấy vào tay hắn ta. Mặt hắn đỏ ***, vẫn rất là đẹp trai, liền dùng lực mạnh hơn, còn định vươn tay trái đẩy người tôi. 

- Mơ à anh đẹp trai?

Tôi không khách khí đáp lại. Ai ngờ, đúng lúc ấy, toàn thân như có nguồn lực vô cùng mãnh liệt khi tôi cố sống cố chết kéo mạnh lấy cây gậy vàng, cả người lập tức bị hất tung ra đằng sau, đống đồ ăn cũng tung bay. Kèm theo đó là một tiếng nổ lớn chói tai và thứ ánh sáng màu vàng lóa mắt.

Tôi nhắm chặt mắt lại, cảm giác toàn thân rơi xuống đường nhựa, đau muốn gãy hết mấy cái xương sườn, không nhịn được mà kêu :

- Ui da~.

Chả biết bị đánh ngất đi bao nhiêu lâu hay lăn mất bao nhiêu vòng, tôi khó khăn lắm mới lồm cồm bò dậy được. Mở mắt ra, tôi không thể tin được vào mắt mình : Ba tên áo đen đã nằm bất tỉnh lăn queo trên đường như cái xác khô, bị hất xa đến gần chục mét chứ chẳng vừa. Quá kinh hãi, tôi nhìn xuống cái đống vàng ròng trên tay, theo bản năng ném nó đi, rồi lại nhìn vào bàn tay mình. Chuyện…chuyện gì vừa xảy ra ?

- Cậu không sao chứ ?

Tôi ngẩng lên, là thư sinh đần độn, bộ dạng nhếch nhác khẩn trương, cúi người đưa tay giúp tôi đứng dậy. Nhưng tôi vẫn chưa hết choáng váng với chuyện trước mắt, không đưa tay lại, chỉ ngồi run run trên mặt đất.

- Không có chuyện gì rồi. – Thư sinh đần độn nhặt cây gậy lên, tựa như cái đống vàng ròng ấy làm từ giấy, cậu ta thu nhỏ nó lại, rồi bỏ vào ống tay áo. Trời ơi ? Có phải trên đường đi mua đồ ăn, tôi bị ngã đập đầu vào cột điện nào đấy và giờ vẫn đang nằm mộng có phải hay không ? Hay không những chuyện này đúng chỉ là mơ ?

- Cậu…cậu….- Tôi lắp bắp, đứng bật dậy, chỉ vào tay áo cậu ta, rồi lại chỉ vào cái đống nằm trên đường kia mà vẫn chưa hết choáng váng.

- Họ bị trúng bùa rồi, hai giờ sau sẽ cử động lại được. – Thư sinh đần độn cười cười, bộ dạng thật ngu ngốc. – Cậu tên Duẫn Nhi phải không ?

Tôi không đáp , chỉ gật gật đầu, rồi lại kinh hãi hỏi :

- Á, sao cậu biết tên tôi ?

Thư sinh đẹp trai mà đần độn không đáp, chỉ mỉm cười, nói :

- Tôi là Kim Lợi Húc. Ân…Duẫn Nhi, cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu hôm nay không có cậu, thì tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ của Thiên quân giao cho, lại bị đánh cho suýt chết nữa. 

- Cậu..Cậu giải thích cho tôi cái đống này đã ? Cậu là ai ? Họ là ai ? Có phải tôi đang mơ không ? – Tôi xả một tràng vào mặt cậu ta – Hay đây là camera ẩn ? Phải rồi, có phải cậu là nhân viên đài truyền hình không ? Kênh nào ? Sao không nói sớm để tôi bị quay trong cái bộ dạng này hả ?!

Lợi Húc sửng sốt, rồi bật cười đến run rẩy, cười cười cái quái gì mà cười ? 

- Ơ…Không phải a~. Tôi…tôi là Kim Thủy Chân Quân, kia là ca ca tôi, Dạ Hoắc Quân. Chúng tôi là người của Thiên giới. Cũng chẳng có gì, chỉ là…chút mâu thuẫn huynh đệ, tôi lại vừa mới trải qua lịch kiếp dưới trần, chưa kịp hồi phục thần khí, ca ca liền đã đến tìm, định tính sổ với tôi, kì thật không phải cái gì to tát.

- Quân ? Quân cái gì cơ ? Huynh đệ mà đánh cậu suýt chết sao ? Lịch kiếp là cái quái gì? Này, cậu tưởng cậu nói ba lăng nhăng thì tôi sẽ tin à? – Cậu ta đang nói đùa tôi có phải không ? Ôi, chóng mặt quá chóng mặt quá. Bản tiểu thư cần ngay một viên C sủi để hạ nhiệt.

- Ca ca là chiến thần, vốn như vậy, người nhà cũng không gớm tay. Đại thể, tôi trước đây chỉ là một tiểu thần, nay vừa trải qua một kiếp dưới trần gian, nhờ đó mà giờ đã lên hàng thượng thần. Nói thì khó tin nhưng….Duẫn Nhi, cậu cứ hiểu nôm na, hôm nay, cậu đã cứu mạng tôi, tôi nợ ơn nghĩa của cậu, sớm muộn gì Ti Mệnh Tinh Quân cũng sẽ bắt tôi trả cậu, không bằng trả luôn bây giờ. Cậu muốn gì ? Tôi xin đáp ứng.

Tôi sửng sốt, không biết nên phản ứng như thế nào ? Kim Lợi Húc đần độn này, đang đùa hay thật đây ? Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ nghĩ trên đời sẽ có thần thánh hay ma quỷ. Vậy mà ngày hôm nay, tôi lại trở thành một trong sáu tỉ người hiếm hoi trên thế giới này cứu mạng một cái gì mà Chân Quân đến hai lần ? Có nên gọi là may mắn không đây ?

Lại còn đầu thai hạ kiếp dưới trần gian ? Ách, bán tính bán nghi, tôi ngờ vực hỏi lại cậu ta :

- Cậu nói thật ? Không phải chương trình truyền hình thực tế chứ ?

- Ôi, tôi thề là tôi nói thật. – Lợi Húc vừa cười vừa sốt sắng nói – Duẫn Nhi, cậu là người tốt, nên tôi sẽ không ngần ngại báo đáp cậu. Cậu hãy cứ thử yêu cầu tôi làm cái gì đó cho cậu, tôi sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng có thể. Tin tôi, tôi là Kim Thủy Chân Quân.

- Cái gì cũng có thể ?

- Cái này thì không hẳn, nhưng gần như tất cả. 

Tôi nhướn mắt nhìn Lợi Húc, có nên tin tên đậu phụ đần độn này không nhỉ ? Hay cứ thử cậu ta cái này xem, tôi chắc mẩm cậu ta chỉ nói phét, tuyệt đối không có khả năng thực hiện được. Nghĩ vậy, tôi chỉ là trong đầu nảy ra ý gì thì tùy tiện phun ra cái đấy, không hề có chủ đích. Nhưng chính là, tôi không hề biết, cái giây phút định mệnh phun bừa phứa đấy, đã thay đổi hoàn toàn số phận của tôi về sau.

- Vậy tôi muốn xuyên không về quá khứ. Cậu đáp ứng được không ?

- …. – Lợi Húc trợn tròn mắt nhìn tôi, mặt nghệt ra mấy giây. Hầy, biết ngay mà, tên đần độn này chắc chắn là xem phim kiếm hiệp nhiều quá mới sinh ra bệnh hoang tưởng. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán. Đương định cúi người nhặt đống đồ ăn lên.

Nào ngờ, sự tình lại một lần nữa không như bản tiểu thư đây dự tính. Hai mắt Lợi Húc đột nhiên sáng rực lên, cậu ta thở phào một cái, rồi lại vỗ vỗ tay, đáp :

- Cái này thì hơi khó, nhưng mà không phải không có biện pháp. Hảo, tôi đáp ứng cậu, chịu thiệt thòi một tí, tuy nhiên cậu sẽ được thỏa ước nguyện. 

Vừa nói xong, chưa kịp để bản tiểu thư đây tiêu hóa, Kim Lợi Húc đã nắm lấy cánh tay phải, nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm cái gì đó.

- Ế !

Và rồi tiểu thư đây rơi vào vòng xoáy của tâm bão.

Vòng xoáy đó, vĩnh viễn sau này, bản tiểu thư vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. 

To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro