Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Tiểu thương gia Lâm Duẫn Nhi.

Ta không biết gọi tên thứ cảm giác ấy là gì, chỉ biết ngay sau khi Lợi Húc nắm lấy cánh tay ta, toàn thân như mềm nhũn, vô lực rơi vào trong một vòng xoáy điên cuồng chóng mặt.

Cũng chẳng biết là bao lâu, khi tỉnh lại, ta đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc la hươ. Thậm chí kẻ sến súa nào, thời đại nào rồi mà còn dùng mấy tấm rèm bằng tơ lụa mỏng manh màu xanh bích kia để trang trí giường ngủ vậy? Gu thẩm mỹ thật quá sức tệ hại, hết thuốc chữa.

Ta chớp chớp mắt vài cái, dùng sức ngồi dậy, nhìn một lượt khắp phòng. Giường gỗ lim, cửa gỗ dán giấy, tường treo câu đối. Khung cảnh này….sao mà giống trong phim a? 

Lắc lắc đầu vài cái, không thể ngăn bản thân rên lên khe khẽ, ta cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Ta cứu Lợi Húc, cậu ta tự nhận mình là…là cái gì ý nhỉ? Rồi cậu ta nói đáp ứng ta, rồi ta yêu cầu cậu ta cho mình…xuyên không?

Là xuyên không?!

Có lẽ nào?

Ta giật mình đứng thẳng người, đầu đập vào thành giường, đã đau nhức nay tăng thêm mấy phần. Vừa ôm đầu, ta vừa nhìn xuống dưới, thấy chân bọc kín cả đống vải trắng. Giơ hai tay lên, ống tay áo màu trắng thòng lòng. Sờ xuống eo, áo rộng thùng thình, lại có dây buộc chéo, chính xác là một bộ “pijama” thời xưa.

Không lẽ bản tiểu thư đã thực sự xuyên không, quay ngược thời gian? Không lẽ những lời Kim Lợi Húc nói là hoàn toàn có thật? Tên công tử đàn bà đó chính là cái gì mà Kim Thủy Chân Quân?

Vẫn chưa tin tưởng lắm, ta xỏ đôi giày bên cạnh vào, đẩy mạnh cửa phòng, và biết chắc chắn mình không hề mơ. 

Lâm Duẫn Nhi ta đã thực sự xuyên không!

Bước từng bước loạng choạng ra giữa sân, nhìn tứ phía, nhà lợp ngói, tượng đá trạm trổ rồng phượng, hành lang với những cột trụ bằng gỗ, không còn nghi ngờ gì nữa. Ta lại quay vào phòng, đảo mắt tìm gương, quả nhiên trong phòng có một chiếc gương đồng lớn. Đứng trước gương, hú hồn, vẫn là ta, vẫn là khuôn mặt “hoàn hảo” này, nhưng trên trán vì sao lại băng bó đây? Mái tóc nhuộm nâu thời thượng cũng đã chuyển đen, lại rất dài, đủ để tết thành đuôi sam.

Đuôi sam? Á, bộ dạng này, không phải là của một nam nhân sao?

Đúng lúc ta còn không biết nên cười hay nên khóc, từ ngoài đã bước vào một cô gái, à không, nên gọi là một cô nương cho hợp ngữ cảnh. Gương mặt xinh đẹp lanh lợi, ngũ quan hài hòa, vóc dáng này, nếu mặc một bộ trang phục khác đẹp hơn bộ trang phục tì nữ, đảm bảo thừa tiêu chuẩn để trở thành một người mẫu hay minh tinh. Trên tay nàng bê một khay trà và bánh bao, miệng hô:

- Tiểu thư, người tỉnh rồi? - Nhìn bộ trang phục tì nữ của cô nương ấy, ta thậm chí còn xác định được thời điểm này có thể là Thanh Triều.

- Cô là… - Ta nghi hoặc nhìn người đối diện đang biểu lộ vẻ mặt hân hoan rạng rỡ, chạy lại sờ sờ trán mình :

- Tiểu thư, người hôn mê ba ngày ba đêm, làm ta với Lý đại thúc lo lắng muốn chết. Người như thế nào đêm ấy lại trèo lên nóc nhà không cẩn thận mà ngã đây? May không nguy hiểm tính mạng, nếu không…

Tai ta lùng bùng lùng bùng, sao đã ba ngày ba đêm rồi? Ai leo nóc nhà? Ai không cẩn thận? Ai là tiểu thư? Từ từ nào, cô nói liến thoắng như vậy dù ta có một bộ óc thiên tài cũng chưa tiếp thu được đây này.

- Khoan đã, nói cho tôi biết, đây là triều đại nào? Ai trị vì? Mà cô là ai? – Ta hỏi liền một mạch, nhưng chỉ thấy người đối diện cau mày, kinh hãi nhìn ta. 

- Tiểu thư, sao người lại xưng hô….

- A… - Quá thiếu chuyên nghiệp nhé Lâm Duẫn Nhi, mi quên là mi đang ở đâu sao? Ta hít một hơi dài, được rồi, bình tĩnh lại, tình huống này thường thấy trên phim, nữ nhân vật chính xuyên không. Các nàng sau đó tỉnh dậy và hoảng hốt không biết mình đang ở đâu, không người thân thích, rồi tiếp nối là cư xử cứ như một con điên mới trốn trại.

Bản tiểu thư đây sẽ không ngu ngốc giống thế.

Cười cười, ta trưng ra nụ cười tự tin sáng lạng, hỏi lại:

- Ta xin lỗi, là do vừa tỉnh dậy, đầu óc hơi hỗn loạn…Chính là…Ta cảm giác, hình như đã quên tên ngươi.

- Người quên tên ta?! – Ai dè đối phương phản ứng còn dữ dội hơn trước, mặt tái mét lại. Liệu có phải công thức thường thấy trên TV phản tác dụng hay không? Ta cau mày, còn nàng thì lắp bắp:

- Tiểu thư….nghiêm trọng vậy sao? Không được, ta phải đi gọi Lý đại thúc, kêu lão mời Đại phu, Lâm tiểu thư có vấn đề, có vấn đề-

- Khoan khoan! – Ta vội giữ cô người mẫu Thanh triều này lại, tạm thời chưa có đủ thông tin, lỡ lộ ra ta không phải tiểu thư của cô ta, thì làm sao ta còn hy vọng đi du hí nhân gian đây?! Mà cô kia, cô nói ai có vấn đề?!

- Tiểu thư, người đừng làm ta sợ-

Sợ sợ cái đầu ngươi, ta có biểu hiện của người có vấn đề về đầu óc không? Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, có cần phải nghiêm trọng đến vậy không?

- Đừng vội, tên ngươi là gì? Nói cho ta để ta còn xưng hô?! – Ta mất kiên nhẫn.

- Th….Thôi Tú Anh, bình thường tiểu thư vẫn gọi ta là Tú Anh. – Thôi Tú Anh đáp, ánh mắt bi thương, bi thương cái gì? Có phải nghĩ bản tiểu thư đây điên đúng không?

- Được rồi, Tú Anh! A hahaha, phải rồi, sao ta lại quên tên ngươi là Tú Anh Tú Anh. Tú Anh, ta biết ngươi lo cho ta, nhưng chuyện này ngươi tuyệt đối không được để lộ, ta bị mất một phần trí nhớ…Đầu ta đau lắm nè. – Ta vừa khẩn khiết van xin, vừa giả bộ đáng thương, tay ôm lấy đầu, mặc dù sự thực là chẳng đau tí gì.

- Kể cả Lý đại thúc cũng không nói sao? 

- Lý đại thúc….thân thiết lắm sao? – Rốt cuộc lão ta là ai? Đến đây trình diện bản tiểu thư xem nào.

Tú Anh gật gật đầu.

- Nếu tin tưởng được thì cứ nói. Mà mau nói cho ta biết, đây là triều đại nào ?

- Thanh Triều. 

Bản tiểu thư đây mà đã đoán thì Gia Cát Lượng cũng phải cúi đầu ngả nón.

- Ai đang trị vì? Năm bao nhiêu? – Xin chúa, hãy là người ấy, hãy cho con một chút tia hy vọng làm Mã Nhĩ Thái Nhược Hi.

- Là Khang Hi, năm thứ 18.

Ta bất động thanh sắc.

Ta choáng váng

Ta hoan hỉ.

Ta xúc động.

Khang Hi?! Lâm Duẫn Nhi, nếu đây là mơ thì xin đừng tỉnh lại, vì cuối cùng ước nguyện được xuyên không làm Mã Nhĩ Thái Nhược Hi của mi cũng thành hiện thực?!

Lâm Duẫn Nhi, bản tiểu thư đây đã chính thức xuyên không! Lại đúng vào triều đại của Khang Hi? Kim Lợi Húc, ta yêu cậu! Ta yêu cậu đến chết đi được! Nếu bây giờ thư sinh đần độn cậu xuất hiện, đảm bảo ta sẽ nhảy lên mà ôm hôn thắm thiết, xúc động không nói nên lời.

Các mỹ nam công tử, các vương tử anh tuấn tiêu sái trong lịch sử, đợi ta ~~!

- Tiểu thư, có gì mà người cười hoan đến thế?

Mặc kệ Tú Anh vẫn đang lo lắng hỏi bên cạnh, ta chỉ biết mình không thể ngăn bản thân toe toét ra mà cười. Xuyên không, chỉ cần nghĩ đến những trải nhiệm thú vị sắp tới, ta đã không kiềm chế được hưng phấn. Dẹp hết cơn đói đang hành hạ cũng như tiếc đứt ruột vì chưa kịp chuẩn bị gì để mang về đây nghịch ngợm, ta thích thú kéo tay Tú Anh ngồi xuống, dồn dập hỏi:

- Tú Anh, trước hết ngươi giúp ta sáng tỏ một số phần bị ảnh hưởng được không? 

- Tiểu thư…Người….người đừng làm ta sợ a !

- Trời ơi, Thôi Tú Anh, ta hoàn toàn bình thường. – Ta bất lực kêu lên – Ta chỉ hơi đãng trí một số thứ thôi. Ngươi giúp ta không được sao ?

- Ôi, tiểu thư, người ngu ngốc đến vậy sao? – Tú Anh trưng biểu hiện thất vọng chán nản, thật là muốn đấm.

- Hừ, ngươi...ngươi... - Đương định nói thêm câu nữa, ta nhìn thấy một phong thư có đề tên Lâm Duẫn Nhi trên mặt bàn. Vội cầm lên, ta hỏi Tú Anh:

- Tú Anh, phong thư này…của ta?

- Tiểu thư, trên đời này còn có Lâm tiểu thư nào khác nữa sao ? Đừng bảo với ta tên mình người cũng quên nha ! 

Ta quên vì ta có một tiểu nha đầu láo lếu như ngươi đấy.

Bĩu môi, ta mở bao thư ra, là của Lợi Húc ? Tên thư sinh đần độn này, trốn đâu rồi ?! Giúp ta xuyên không rồi bỏ mặc ta vậy mà được à?

“Lâm Duẫn Nhi – tiểu thương gia buôn lụa và vải dệt ở đất Tô Châu, Giang Nam. Gia sản không nhiều cũng không ít, đủ sống qua ngày, vốn là thừa hưởng từ Lão gia gia. Hai thân sinh mất sớm, được Lão gia gia chăm sóc nuôi dạy. Sau khi Lão gia gia mất, sống một mình. Thân phận lai lịch không minh bạch, không ai rõ rốt cuộc là nam nhân hay nữ nhân, không rõ tuổi tác, càng không biết là một bản lão bà hay một lão công công…”

Lâm tiểu thương gia? Gương mặt mĩ miều xinh đẹp này của bản tiểu thư mà phải đi làm phường buôn bán sao?! Lại còn cái gì lão bà hay lão công công ? Thật là muốn làm con nhà người ta tức đến chết mất thôi.

“....chủ yếu là do ít ra mặt giao tiếp buôn bán, mọi việc đều gián tiếp giải quyết thông qua hạ nhân thân cận là Lý đại thúc và Thôi Tú Anh. Lý đại thúc là thuộc hạ thân tín lâu năm của Lâm gia, trọng trách chăm sóc và trợ giúp Lâm Duẫn Nhi tiếp quản Lâm xưởng. Thôi Tú Anh, mười chín tuổi, là đứa trẻ mồ côi được Lão gia gia nhận về nuôi. Từ bé đến lớn đều đi theo Lâm Duẫn Nhi, nói sướt mướt thì là thanh mai trúc mã, nói huỵch ra thì là nha hoàn.

Duẫn Nhi, sơ qua thì thân phận cậu hiện giờ là như vậy. Giúp cậu xong, tôi lại có việc gấp phải đi ngay, không kịp dặn dò gì nhiều. Chỉ có đôi lời, chúc cậu có chuyến đi vui vẻ ! Khi nào gặp khó khăn, hãy gọi tôi. Miếng ngọc bội đi kèm này, khi cần tôi giúp, chỉ cần cậu xoa mặt ngọc bảy lần, tôi sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng đừng lạm dụng, vì tôi chỉ đến giúp cậu được đúng hai lần. Không phải vì tôi không muốn giúp cậu, mà vì Thiên giới chúng tôi có luật cấm thần tiên không được dùng phép thuật giúp con người quá nhiều. Nếu để Thiên quân biết được, không chỉ tôi mà cả cậu cũng khó mà thoát được nạn. Tôi làm vậy vì sự an toàn của cậu. Coi như đây là tôi trả ơn cậu, sau này chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.”

Đọc xong lá thư, nhìn miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích rơi ra từ phong thư, mặt ta nghệt ra.

- Tiểu thư, vẻ mặt người hôm nay sao ngây ngốc quá? 

Câu hỏi của Tú Anh kéo ta trở lại mặt đất. Ngẫm lại, Lợi Húc quả là chu đáo, đã lo hết rồi mới bỏ đi, ta cũng không nên làm khó hắn. Dù sao danh phận của ta không phải quá thấp, nhưng cũng không quá cao, chỉ có điều, một thương gia, làm sao mà tham gia tuyển cung nữ vào gặp thần tượng Tứ A Ca đây? 

Vẫn còn vài điều khúc mắc, ta liền quay sang lườm Tú Anh, dọa nàng: 

- Ngươi nói ai ngu ngốc ?

- Người nghệt mặt như thế thật giảm độ anh tuấn tiêu sái! – Tú Anh bĩu môi. Anh tuấn tiêu sái? A, phải a, Lâm Duẫn Nhi đây đang mặc trang phục của nam tử, nên Tú Anh mới dùng cụm từ đó. Nhưng mà, tại sao Lâm Duẫn Nhi kia lại phải mặc đồ nam, tại sao lại phải che giấu thân phận.

- Tú Anh, thế rốt cuộc ngươi có giúp ta khôi phục phần bị ảnh hưởng không đây?! – Ta lấy uy hỏi.

- Tất nhiên là ta nghe tiểu thư, giúp.

- Được, vậy, ngươi có nhớ vì sao ta lại phải giả nam trang thế này không ? Vì sao ta lại phải giấu mặt ? À, còn chuyện ta ngã từ trên nóc nhà nữa ? Rốt cuộc là làm sao ?

Tú Anh lấy một hơi, rồi bắt đầu xổ :

- Tiểu thư, lão gia và phu nhân mất sớm, người lại không có ca ca hay đệ đệ, cả họ Lâm chỉ có mình người. Lão gia gia trước khi lâm chung, quyết định giao cái sản nghiệp nho nhỏ này cho người-

Kể thì kể thôi được rồi, còn cần phải thêm chữ '‘nho nhỏ’' vào sao ?

- …đồng thời ủy thác Lý đại thúc – nguyên là bạn thân của lão gia gia trợ giúp, vì lúc đấy người mới mười tuổi à. Nhưng Lão gia gia cũng sợ Lâm gia chúng ta vốn không bề thế, người lại là nữ tử, chưa kể chuyện tham gia chốn thương trường, dù người có tài năng đến đâu, cũng không khỏi nguy hiểm thì khi đến tuổi, nếu có một chút nhan sắc, người sẽ phải vào cung hầu hạ Thiên tử. Tốt số thì người sẽ được quay về, nếu không may, Lâm gia chúng ta làm sao tránh khỏi tuyệt tổ tuyệt tông ? Hơn nữa chính là tiểu thư cũng không muốn ra mặt, người có nhớ không ? Người nói người ghét chốn giang hồ và thương trường dơ bẩn, liền từ đó có việc gì quan trọng, mới giả nam trang xuất hiện. Còn không, lúc nào cũng giữ kín thân phận, việc gì cũng là ta đây và Lý đại thúc xin ý người, rồi thay người đi giải quyết… Còn chuyện hôm trước, ta nói rồi, không ai hiểu tại sao đêm rằm hôm đó, người lại trèo lên nóc nhà bên cạnh, rồi sơ sẩy mà ngã xuống. Ta với mấy gia nhân sợ gần chết, vội vội vàng vàng kêu đại phu, chỉ lo người xảy ra chuyện. Nhưng tạ ơn trời, người vẫn hảo hảo bình yên, chỉ có điều…đầu óc hơi…

Nguyên do thì ra là thế, cũng thật phức tạp, Lâm Duẫn Nhi kia, vậy chẳng lẽ gần mười tám năm sống trên đời ngươi đều phẫn nam trang, đều lủi thủi trong cái Lâm…Lâm gì ấy nhỉ ?

- Thế…đây là đâu ? Lâm trang ? Lâm phủ ?

- Không phải, là Lâm viện 

Lâm viện ? Cái tên sao nghe tẻ nhạt đến vậy ?! Đoán chừng chủ nhân cũ của nó cũng rất tẻ nhạt.

- Sao lại là ‘‘viện’’ mà không phải ‘‘phủ’’ ? – Cũng may không phải Lâm điền, nếu không thì ta không biết phải giấu hộ mặt mũi cho Lâm Duẫn Nhi kia vào đâu nữa. 

- Vì trong phủ chúng ta có rất nhiều sách a! Tiểu thư, người quên người chỉ thích đọc sách, ngày ngày chỉ có thú vui tao nhã là uống trà, đọc sách và gảy đàn sao ? 

Nghe như trong câu trả lời của Tú Anh, nàng cũng rất bất mãn vì chủ nhân mình tẻ nhạt đến vậy. Một chủ nhân như thế sao lại tiếp nhận cái loại nha hoàn lắm mồm thế này nhỉ.

Không được không được, bản tiểu thư đây phải làm một cuộc cách tân thôi. Cái gì mà uống trà đọc sách gảy đàn ? Dù ta không giỏi cầm kỳ thi họa đến mức ấy, nói toẹt ra là gảy đàn thì khiến Triệu Quyền lẫn Amber gặp ác mộng suốt một tuần, vẽ tranh thì khiến Dịch Nhi nhầm phụ thân ta thành lão hàng xóm, đọc sách thì còn có vẻ là sở thích của ta.

Nhắc tới Triệu Quyền mới nhớ, ta bỏ đi, chưa kịp nói gì với cậu ấy cả, cũng chưa trả lại đôi dép lê và đống đồ ăn. Không biết giờ này, cậu ta có loạn lên đi mách gia đình ta, và họ cũng đang loạn lên đi tìm ta không ? Đột nhiên mất tích, chắc chắn là khiến cha mẹ lo lắng lắm. 

Nghĩ đến đây, ta lại thầm oán Kim Lợi Húc, đúng là vừa làm ơn mà vừa mắc oán, đi cũng phải nói một tiếng để ta chuẩn bị trước. Đằng này, hầy.

- Tiểu thư, lại ngẩn người nữa sao ? – Tú Anh hươ hươ tay trước mặt ta. Ta khôi phục lại dáng vẻ dương dương tự đắc, thôi mặc kệ, dẹp hết. Đằng nào mọi chuyện cũng đã rồi, Lâm Duẫn Nhi ta đây chỉ cần biết, mình đã xuyên không, và có một dàn các giai đẹp đang ở thế giới bên ngoài kia chờ mình tới, ta đã phấn khích không thôi. Tò mò muốn được nhìn thấy Tô Châu của ba trăm năm trước khiến ta chỉ muốn lập tức ra ngoài kia ngay.

- Tú Anh ! – Ta đột nhiên gọi lớn – Ta với ngươi, ra ngoài phố dạo một vòng đi. Hôn mê ba ngày liền trong phòng, ta cảm thấy rất ngột ngạt.

Ai ngờ, Thôi Tú Anh trợn tròn mắt lên nhìn ta, miệng há to, xem ra còn kinh hãi hơn cả ban nãy khi ta hỏi tên cô ta là gì.

- Sao ngươi nhìn ta như vậy ? – Ta không nhịn được, hỏi.

- Tiểu thư, người…người muốn ra ngoài chơi ?

- Phải , ngươi đừng nói trước đây ta chưa bao giờ ra ngoài chơi nhé ? – Ta khổ sở - Chẳng nhẽ mười chín năm qua Lâm Duẫn Nhi kia chỉ có ở trong cái thư viện này, uống 365 cốc trà mỗi năm ?

Lại bất ngờ hơn nữa, Tú Anh gật đầu mãnh liệt. Được rồi, ta chịu hết nổi rồi đấy, Lâm Duẫn Nhi kia, rốt cục là ngươi định thế nào ? Có diễm phúc cùng tên với bản tiểu thư đây, lại mang hình hài xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều của ta, vậy mà xem ngươi làm ăn thế nào kìa ?

- Tiểu thư, xin lỗi ta nói thẳng, nhưng chuyện người ngã đập đầu thật là một chuyện tốt nha ! – Tú Anh dường như không kiềm chế được xúc động mà thốt lên, thật khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc. Bất đắc dĩ, ta đành kéo kéo khóe miệng, rồi xua tay :

- Được rồi được rồi, Tú Anh, giờ ta muốn thay đồ, ngươi chuẩn bị cho ta một bộ đến đây. 

- A…Nha ! – Tú Anh gật gật đầu, rồi nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị ly khai, chợt nhớ ra cái gì, quay đầu hỏi :

- Tiểu thư, người định cải nam trang hay vẫn mặc thường phục ?

Ta nhăn trán, xem nào xem nào.

- Cải nam trang đi.

Tú Anh vâng dạ, rồi bỏ đi. Còn lại mình mình trong phòng, ta khoan thai lấy một cái bánh bao trên bàn, bỏ vào miệng ăn ngon lành, rồi lại gần gương đồng, đứng nhìn mình trong gương. 

Phẫn nam trang, đi náo loạn một phen, hẳn là sẽ vui lắm đây.

Đều tính toán cẩn thận cả, trước hết, với bộ dạng nghiêng nước nghiêng thành của ta, đảm bảo nếu thân phận Lâm tiểu thư bước chân ra khỏi cửa, nam nhân thế gian đều sẽ điên đảo. Nếu may mắn, thì gặp được một mỹ nam công tử cướp dâu, thế là tha hồ chiếm tiện nghi. Nhưng lỡ rủi, lại đụng phải một lão già đầu đã trắng phớ, răng húp cháo cũng chẳng còn cướp về làm tiểu thiếp thứ e nờ của lão, có phải bản tiểu thư đây phải chịu ủy khuất không? Với cái xã hội trọng nam khinh nữ, tam thê tứ thiếp như Thanh triều, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cẩn thận vẫn là hơn. Còn nữa, cải trang nam tử, không lo chuyện một bước hoa nhường, hai bước nguyệt thẹn, không lo tự do ôm ấp khoác vai các mỹ nam công tử mà bị người ta đánh giá là lả lơi. Chỉ cần nghĩ chuyện nhấc tay nhấc chân cũng phải từ tốn như mấy cô cung nữ trên phim, nam nữ thụ thụ bất thân, ta đã không chịu nổi rồi. Cùng lắm chịu thiệt lúc đầu, lúc sau khi xác định được đối tượng để dụ vào tròng rồi, tiểu thư đây trở lại làm nữ nhân quyến rũ cũng không muộn. Hơn nữa, chính là ta cũng muốn được thỏa sức quậy phá, tung hoành ngang dọc. Chẳng phải Thượng thần Bạch Thiển của Thanh Khâu khi bái sư cũng cải nam trang, không cố tình nhưng vẫn quyến rũ được không ít mỹ nam như Ly Kính và Mộ Uyên đi ?

Tóm lại, kế hoạch tùy cơ ứng biến mà làm Lâm thiếu gia tiểu thương gia hay Lâm tiểu thư tiểu thương gia quả là hoàn hảo, chỉ có những con người tài năng xuất chúng như ta mới có thể nghĩ ra, hắc hắc.

Tự kỉ trước gương được hơn mười phút, Tú Anh đã quay lại với một bộ trang phục màu trắng, trên áo có in những họa tiết màu xanh lam và ánh bạc đủ hình thù uốn éo mà ta cũng chẳn biết là cái hình gì. Mặc lên người, thắt miếng ngọc bội mà Kim Lợi Húc đưa cho vào đai lưng, Ta đội thêm chiếc mũ nồi màu trắng đi kèm để che phần tóc không cạo nửa đầu như nam nhân bình thường. Ta nhìn lại mình trong gương, thật là anh tuấn tiêu sái, đẹp trai rạng ngời. Không thể ngờ Lâm Duẫn Nhi ta bình thường đã là một mỹ nhân khuynh quốc, nay cải trang nam nhân cũng sáng ngời đến vậy, thật hoàn hảo hết chỗ chê. A! Lại còn khuyên tai này nữa, ta nhìn kĩ, suýt đã quên mất trên tai mình bấm khuyên đến mấy lỗ, khuyên đá lấp la lấp lánh, có chút chói mắt. Đeo khuyên nhiều như vậy, liệu có kì cục không nhỉ? 

Ta cắn môi, rồi vừa hỏi thử Tú Anh, vừa nghiêng đầu khoe:

- Tú Anh, ngươi nhìn xem, hôm trước ta mới thử món trang sức này, quên không khoe ngươi. 

Tú Anh cũng nhanh nhẹn chạy lại xem, miệng kêu:

- Tiểu thư, đây là cái dạng gì?!

- Này, ngươi ý gì thế hả?

- Không phải, chỉ là ta thấy lạ quá thôi. Bình thường, đục một lỗ đã đau chết, sao người lại làm đến ba cái. Mà người ra ngoài làm lúc nào? Sao không nói ta biết?! 

- Thế mới giữ kín để giờ khoe ngươi, – Ta cười cười – Đẹp chứ? 

Bản tiểu thư chỉ hỏi vậy thôi, chứ ta biết bản thân mình đeo cái gì cũng đẹp.

- Tiểu thư, ngoại hình của người cũng thường thôi. Bây giờ trong bộ dạng nam nhân, đeo nhiều khuyên lạ thường, trông người rất mất đứng đắn.

Mặt ngay lập tức tối sầm lại, ta dè bỉu:

- Thôi Tú Anh ngươi có gu thẩm mỹ thật tệ hại!

- Gu thẩm mỹ là cái gì vậy tiểu thư? – Tú Anh cau mày hỏi – Có ăn được không ?

- …Là….. Thôi bỏ đi. – Ta xoay người lại, thò tay vào túi định lấy kính, nhưng nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, phải rồi, kính Harry yêu quý của ta đâu? Thấy ta bộ dạng khẩn trương tìm gì đó, Tú Anh liền hỏi:

- Tiểu thư, người muốn tìm gì?

- Kính, kính của ta. Ngươi có thấy cái kính ta hay đeo ở đâu không? 

- Kính nào? Trước giờ người có đeo kính bao giờ đâu? – Tú Anh nhăn nhó, một hồi thốt lên – A! Nhớ rồi, hôm trước lúc ngã, trong túi áo người có rơi ra một cái kính tròn, nhưng ta không biết của ai, đã đem cất đi.

- Mau mang lại đây, kính đó của ta. 

- ……

- Mau ! Là của ta lén ngươi đi mua, được chưa ? Ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt đó nữa ! Mau mau còn ra ngoài chơi. – Ta mất hết kiên nhẫn, đẩy vai Tú Anh ra ngoài. Quên mất không hỏi, Lâm Duẫn Nhi kia, rốt cuộc ngươi với nha đầu láo lếu này quan hệ như thế nào ? Đến cái phép tắc lễ nghi cơ bản nhất cũng không có ?

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro