Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Lâm Duẫn Nhi nhất kiến họ hàng Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân.

- Tiểu thư, người đi chậm một chút! Đợi ta.

- Tiểu thư, tiểu thư cái đầu ngươi! Thiếu gia đây “tuấn tú” như vậy mà ngươi cứ một câu tiểu thư, hai câu cũng tiểu thư?

Thôi Tú Anh đần ra nhìn ta, rồi cười cười, đáp:

- A…Xin lỗi tiê…thiếu gia, ta chỉ đùa vui thôi mà, đùa vui thôi mà. 

Ta không nói gì, chỉ phe phẩy chiếc quạt trắng trong tay, thong dong đi trên phố, tâm trạng vô cùng tốt. Đã lâu lắm rồi ta mới thấy vui như vậy, phải nói thế nào nhỉ, cảm giác biến thành một người khác, sống trong một thế giới hoàn toàn khác, tự nhiên phi thường phấn khích. Tô Châu của 400 năm trước quả không hổ danh là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, trên phim đã đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Chẳng trách mà mấy ông tổ tổ tổ cụ cố nội nhà ta đã có câu: “Lưng đeo mười vạn quan tiền, phen này quyết cưỡi hạc lên miền Tô Châu.” Các nhà làm phim Trung Quốc chắc chắn sẽ ghen tỵ với bản tiểu thư đây lắm, vì mấy lão ấy cả đời cũng chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến khung cảnh này. Tô Châu nơi ta sống đâu còn giữ được những nét đẹp như ta đang thấy trước mắt. Đường phố nhộn nhịp, tiếng nói cười, đàn hát từ các tửu lâu nghe thật vui tai. Mùi thơm từ các quầy hàng bên đường cũng quyến rũ bản tiểu thư đây không kém. Khắp nơi treo đèn lồng đỏ rực dọc hai bên bờ sông. Xuôi dòng, từng hoa thuyền nối đuôi nhau, cái nào cũng chỉ toàn thấy cảnh yến tiệc cao cấp và lũ công tử nhà giàu đang vung tiền ra để hưởng ngoạn. Dẫu sao, khung cảnh vẫn là vô cùng tráng lệ, dù cho ta đang mỏi mắt tìm mà chưa thấy một mỹ nam công tử nào, hay một mỹ nữ khuynh thành như trong truyền thuyết miêu tả, thật là có chút mất mát. 

Thưởng thức cảnh đẹp, ta lại thấy tiếc hơn nữa, giá mà trước đây chịu học môn văn cho tử tế một chút, có phải là đã có đủ khả năng dùng những ngôn từ bay bướm như trong tiểu thuyết để miêu tả lại, viết thành một cuốn sách rồi đem đi bán, hoặc bét ra cũng rặn ra được vài câu thơ, có cái mà ngâm khiến người khác ngưỡng mộ không?

Nói đi cũng phải nói lại, trên đời không có ai hoàn hảo, Lâm Duẫn Nhi ta đây vì sinh ra đã được ưu ái quá mức, quá hoàn hảo, quá ưu tú, nên không thể hoàn hảo thêm được nữa, ầy, chấp nhận thôi, chấp nhận thôi.

Cứ như vậy, ta ung dung cùng Thôi Tú Anh đi từng quầy hàng một trên phố, thưởng thức hết món này đến món khác. Tâm đầu ý hợp làm sao, Tú Anh cũng là một con nghiện ẩm thực, so với gu thẩm mỹ tệ hại, khả năng thưởng thức món ăn của nha đầu này không tệ chút nào. Hai chúng ta vừa ăn, còn vừa tiếc rẻ không thể ăn thêm được nữa, nên đành mua thêm một đống đồ mang về. Loáng một cái, trên tay Tú Anh đã đầy những bịch nào kẹo hồ lô, bánh bao, xá xíu,… không chừa thứ nào được bày trên phố.

- Tiểu thư, người mải ăn đến mờ cả kính rồi kìa! – Tú Anh một tay đỡ lấy đống đồ, miệng ăn xiên nướng, còn cười xiên xỏ nhìn ta. Ta nhíu mày, tháo cặp kính xuống lau lau, rồi lại đeo lên. Tú Anh ngay lập tức nhăn nhó, tay kia lại với ra muốn tháo kính của ta xuống:

- Tiểu thư a, người tháo kính xuống đi. Đeo vào nhìn thật ngu ngốc. Huống hồ, thị giác người đâu có kém.

Ta tần ngần, thực ra chỉ là thói quen khó bỏ. Từ lúc trở thành tiểu thương gia Lâm Duẫn Nhi, ta đã kiểm tra, mắt ta đã không còn cận nữa, lúc đeo kính, quả nhiên có hơi choáng váng.

Ta không đáp câu hỏi kia, nhe răng ra cười, ta ghé vào tai Tú Anh:

- Tú Anh, ngươi không thấy thiếu gia nhà ngươi đeo kính vào, thu hút ánh nhìn, nổi bật nhất phố sao? 

Những gì ta nói, đều có bằng chứng cả, tuyệt đối không phải lời nói ba hoa. Nãy giờ đi trên đường, rất nhiều cô nương cứ nhìn chằm chằm vào ta lưu luyến không rời mắt. Mà theo khoa học, lý do vì sao khi đi trên đường mà người khác lại cứ nhìn ngươi chằm chằm thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là ngươi quá xấu, xấu đến nỗi nhìn đau cả mắt. Thứ hai là ngươi quá đẹp, đẹp đến nỗi không ai rời mắt được.

Tất nhiên, bản tiểu thư nào có thể quá xấu? Chỉ có thể trách ta lại ở trường hợp hai.

- Người ta nhìn, vì tiểu thư bộ dạng đã biết phường bất lương. Người đừng tưởng bở nữa. - Tú Anh trả lời, nói như tát nước vào mặt bản tiểu thư – Mấy thứ khuyên lấp lánh trên tai người đã đủ nghênh ngang rồi, người có biết, không một nam nhân nào dám bấm khuyên, chứ đừng nói…Ách, người lại còn là nữ nhân, lại còn đeo kính. Rốt cuộc đây là loại gì?

Ta cảm giác gân xanh trên hai bên thái dương giật rất mạnh. Sắc mặt ta chắc hẳn cũng rất khó coi. Ta nhăn nhó: 

- … Hảo hảo, ta không đeo kính này nữa là được chứ gì? Tú Anh, ngươi, hừ, được theo hầu hạ một thiếu gia anh tư phấn chấn như ta mà không biết tự hào.

Ai ngờ, ta lại bị nha hoàn của mình tạt cho thêm một gáo nước lạnh nữa vào đầu:

- Nếu là trước đây, khi người chưa ngã đập đầu, tính tình chưa thay đổi, thì ta tuyệt nhiên rất tự hào. Còn bây giờ, một chút cũng không tự hào nổi.

- Ngươi…. – Ta nghiến răng, tay giơ lên dọa cho Thôi Tú Anh một trận, nhưng hiển nhiên là chẳng có chút uy nghiêm nào của chủ nhân với đầy tớ, hơn nữa tay còn bận cầm xâu mứt quả. Không đành lòng bỏ tay xuống, hy sinh xâu mứt quả chỉ vì cái nha đầu đáng ghét trước mặt. Ta hậm hực:

- Hừ, được rồi, dù sao ta cũng vẫn thích đeo kính. Tú Anh, ngươi dẫn ta đi mua một cặp kính khác, phòng trời nắng, chói mắt ta.

Không đeo kính trắng, thì bản tiểu thư đây đeo kính đen.

- Cái này…

Sao? Ngươi có ý kiến gì không? Ta nhướn lông mày.

- Được được, ta dẫn người đi.

Nói rồi liền dẫn ta vào một tiệm bán kính lớn ở gần đó. Ta quanh quẩn trong tiệm kính hơn nửa ngày, chọn tới chọn lui mới tìm được một cái kính có thể coi là tạm-chấp-nhận được. Đau lòng mà nói, thời đại này, gu thẩm mỹ của mấy nhà thiết kế thật là kém cỏi, kiểu nào cũng lỗi thời, lại còn tròn ung ủng, đeo vào nhìn ngang mấy ông thầy bói. Tốn cả chục lượng mua lấy cái đắt nhất và khá khẩm nhất, ta cũng đồng thời vét sạch số tiền đang có trong túi. Ta có chút hơi thất vọng, vì Lâm Duẫn Nhi kia cũng chẳng phải khá giả gì, nên ta không thể tiêu xài linh tinh như ý muốn. Hầy, Lâm Duẫn Nhi ở năm 2013 tiền tiêu vặt hàng tháng đòi mỏi mồm mới được vài đồng, Lâm Duẫn Nhi ở Khang Hi năm thứ 18 cũng chẳng khá hơn là mấy. Ta rất buồn.

Bỏ đi, ta vẫn là hí hửng đeo kính lên. Nhìn vào gương, quả nhiên là vô cùng tuấn tú, khuyến mãi thêm một nụ cười mê hoặc, đảm bảo không mỹ nam mỹ nữ nào thoát được bản tiểu thư.

Ta dương dương tự đắc bước ra khỏi hiệu kính, nhếch khóe miệng cười cười, tay cầm quạt lúc lắc, hướng Tú Anh hỏi:

- Tú Anh, thế nào?

- Người thực sự muốn nghe câu trả lời sao? – Tú Anh thở dài hỏi ta, nhưng lại vỗ tay hân hoan, giơ ngón trỏ - “Thiếu gia” của ta, tai đeo khuyên, đeo kính mát, người quả là mỹ nam công tử cợt nhả nhất Tô Châu rồi.

Kẻ vừa phát ngôn cái câu này, khiến ta không biết nên cười hay nên khóc, đành ra độ hung hăng, dọa nàng:

- Á à, thiếu gia đây còn chưa đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi dám nói ta cợt nhả mất tư cách sao?

- Thiếu gia, người còn định đi trêu hoa ghẹo nguyệt? Bộ dạng này của người là quá đủ rồi, không cần đi chứng minh mình thiếu tư cách cho người ta xem nữa đâu.

- Ta… không nói với ngươi.

Không thèm đôi co thêm với Tú Anh câu nào nữa, ta quay lưng bước thẳng. 

Vòm trời trong xanh, cao vời vợi, khung cảnh nhộn nhịp chan hòa, không từ từ thưởng thức thì thật phí của.

Bỗng dưng ta thấy rất muốn hát.

- Thiếu gia, đợi ta.

Tú Anh í ới gọi, nhưng ta vẫn mặc kệ, tay phe phẩy quạt tiếp tục vừa đi vừa thưởng ngoạn. Bỗng, nha đầu đó chợt hét toáng lên khiến ta giật bắn mình:

- Thiếu gia! Phía trước! Cẩn thận a~!

Não bộ chưa kịp xử lý, ta chỉ vừa mới hạ cái ánh mắt đang ngắm trời ngắm đất xuống nhìn đường, đã thấy hai vó ngựa ngay trước mặt như sắp đạp vào ta đến nơi, kèm theo đó là tiếng ngựa hí đến đau tai. Tim ta quặn lên một hồi, hai chân vô thức lảo đảo lùi lại, hai tay cũng theo đó mà giơ lên che lấy mặt mình.

- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~

“Huỵch!”

Ngay sau đó, cảm giác ê ẩm từ mông truyền đến, đầu óc quay cuồng trong tiếng huyên náo của những người xung quanh và tiếng lộp cộp lộp cộp của vó ngựa nện trên đường. 

Lạy chúa, ta không có thích đối tượng hẹn hò của mình lại là một lão già vừa bẩn tính lại vừa xấu trai như Diêm Vương đâu.

- Tiểu tiểu…..thiếu gia, thiếu gia, người không sao chứ? 

Lại còn phải hỏi sao? Ngươi thử như ta xem có sao không? Tiểu tiểu cái gì mà tiểu với chả đại.

- Đ…Đỡ ta… 

Ta khó khăn mở miệng, một tay ôm phần đằng sau đang ê ẩm, một tay chới với tìm tay Tú Anh. Hóa ra ta vẫn còn sống, vó ngựa kia vẫn chưa có đạp trúng ta, Lâm Duẫn Nhi ta quả là hảo hảo cao số! Nhưng là kẻ nào? Kẻ nào không nhìn thấy bản tiểu thư ngời ngời đây mà cả gan dám phi ngựa đến, suýt húc chết ta? 

- Thiếu gia, trước ngậm miệng lại, sau hãy chỉnh kính, đội lại mũ. – Tú Anh vừa đỡ ta dậy, vừa nhắc nhở bộ dạng mất mặt của ta: mũ thì lệch sang một bên, cặp kính thì tụt xuống tận sống mũi. Nhưng ta chẳng thèm để ý, ngay lập tức ngẩng lên, muốn nhìn cho rõ bản mặt kẻ gây tai nạn thương tâm này.

Tuy nhiên chưa kịp buộc tội người ta, đã nghe thấy người ta lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng:

- Ngươi không sao chứ? 

Qua cặp kính trễ xuống tận mũi, ta nhìn người ngồi trên ngựa. Phải nói thế nào nhỉ, họ hàng với Vương Chiêu Quân hay Tây Thi đây ? Mặc một trang phục sắc tím nhẹ nhàng, bảo kiếm dắt bên hông, tóc dài thướt tha. Nàng có làn da trắng nõn như châu ngọc, ngũ quan hài hòa, đôi mắt trong veo mà cũng thật kiên định nhìn ta, lộ vẻ lo lắng quan tâm. Xem ra là một mỹ nữ tâm địa tốt, cũng có thành ý. Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng có cơ hội được diện kiến một mỹ nhân khuynh quốc nha, xác nhận rằng phim ảnh thật không thể bì với người thật.

Hơn nửa ngày thấy ta không trả lời, bộ dạng lại ngây ngốc, nàng mở to mắt hơn, càng xinh đẹp hơn nữa, có ý cười cười mà không để lộ, nhắc lại câu hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

- Thiếu gia, trả lời kìa! – Thôi Tú Anh huých vào eo ta một cái rõ đau, lại còn bụm miệng cười. Cái nha đầu này, chán sống à? Còn cười? 

- Ta suýt chết mà còn hỏi có sao không? – Ta cau có đáp lại vị mỹ nhân kia, rồi lườm lườm Tú Anh, ngươi cười cái gì mà cười? Tưởng tiểu thư đây bị mỹ nữ kia mê hoặc mà ngây ngốc hay sao? Nhầm to nhé, ta đây ngây người ra, cơ bản không phải vì bị sắc đẹp kia làm cho mê mẩn, mà là vì vẫn chưa hoàn hồn. Nói ra thực xấu hổ, nhưng ta là người rất sợ chết. Đời người ngắn ngủi lắm, đâu có ai biết ngày hôm nay sẽ thế nào, ngày mai sẽ ra sao. Có thể sẽ là một ngày yên bình như bao ngày khác, lại cũng có thể vừa bước chân ra cửa liền gặp nạn mà lìa đời. Ta sống mười chín năm, chứng kiến không ít trường hợp bi thương ai oán. Mà ta thì còn rất trẻ, còn bao nhiêu hoài bão chưa thành hiện thực, nên chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ đặt dấu chấm hết như chuyện vừa rồi. Rõ ràng, Lâm Duẫn Nhi ta là người trong sáng như vậy, làm sao có thể háo sắc đến mức chỉ vì người ngồi trên yên ngựa kia có dung nhan xinh đẹp mà ta quên chuyện nàng suýt đâm chết ta? 

Lại nói mỹ nhân kia nghe xong, vô cùng sửng sốt, tựa như không ngờ ta lại không khách khí đáp lại như thế.

- Ngươi…. – Nàng đã hoàn toàn lộ ra ý cười, gật gật đầu xin lỗi- Thành thật xin lỗi, là ta không cẩn thận…

Biết nhận lỗi là tốt...

- Châu Hiền, sao phải xin lỗi ? Hắn mới là người sai phạm, có mắt mà không nhìn đường. – Giọng một nữ nhân khác cũng vô cùng dễ nghe vang lên, nhưng đặt trong cái hoàn cảnh này thì chẳng dễ nghe chút nào.

Này này, nói cái gì đấy hả ? Ai là người có mắt mà không nhìn ? Ngươi đã học qua môn sinh học chưa ? Có biết nhiệm vụ chính của mắt là gì không ? 

Giọng kia lên tiếng rồi ta mới để ý, phía sau mỹ nhân áo tím còn hai người nữa cũng đang cưỡi ngựa: một nam nhân và một nữ nhân. Người ta hay nói mỹ nam mỹ nữ thường đi thành một “bầy”, Lâm Duẫn Nhi đây phải kiểm chứng xem sao.

Nghĩ vậy, ta liền nghển cổ lên nhìn nam tử kia trước, để rồi ngay sau đó liền nhanh chóng thất vọng. Mặt mũi tuy cũng là sáng sủa anh tuấn, nhìn là biết con nhà võ, người cũng tỏa chút ít khí chất, nhưng mà….vẫn quá thấp so với tiêu chuẩn của bản tiểu thư. Cùng lắm thì cũng chỉ là ngang ngang với Lệnh Hồ Xung lúc hắn ăn mặc tử tế nhất và không say rượu, chẳng có gì nổi bật, chẳng đáng để Lâm Duẫn Nhi đây ra tay chiếm tiện nghi. 

Thất vọng ê chề.

Ta quay sang nhìn nữ nhân còn lại, chính là người mặc hồng bào bên cạnh mỹ nhân áo tím kia. Nàng ta cũng nhìn thấy ánh mắt đó của ta, lộ rõ vẻ khó chịu, cau đôi lông mày thanh tú lại, nàng hỏi:

- Ngươi nhìn cái gì?

Oa~! Ta biết rồi nha, cô áo tím chính xác là em họ hàng xa với Vương Chiêu Quân, còn cô là chị họ hàng gần với Điêu Thuyền có phải không nào?  

Quả nhiên đều là mỹ nhân, mỗi người một vẻ. Mỹ nữ hồng bào vẻ đẹp bức người mạnh mẽ, lại thêm phần diễm lệ, ánh mắt sắc sảo, làn da không phải trắng nõn như nữ nhân bình thường mà lại ánh nâu, khiến nàng càng thêm phần khí thế, chẳng hề yếu đuối chút nào. Nói một cách dễ hiểu, theo đánh giá của chuyên gia sắc đẹp thế kỉ 21 ta đây, là biểu tượng sexy, nói một cách hoa mỹ, hồng nhan họa thủy. Chả trách mà đám đông xung quanh cứ đứng ngẩn ngơ nãy giờ, hóa ra là vì trên ngựa có hai đại mỹ nhân.

Nhưng mà, bản tiểu thư đây mong chờ được ngắm các mỹ nam công tử, mà sao lại chỉ toàn gặp các đại mỹ nhân thế này? Xem ra ở đây có mình ta và Thôi Tú Anh là không…hừ, thực ra là còn mình ta, nha đầu cao lêu nghêu kia mặt cũng đang thộn hết cả ra rồi.

- Tú Anh, thu liễm một chút, giữ thể diện cho ta! – Ta lấy quạt gõ vào đầu nha hoàn siêu mẫu của mình một cái, mặt mũi ngươi cũng xinh đẹp sáng sủa, mà sao lại mất mặt đến vậy hả Tú Anh?

- A….Ta xin lỗi, tiểu…thiếu gia. – Tú Anh định thần lại, húng hắng một hơi, cúi đầu không dám nhìn nữa.

Mỹ nữ mặc hồng bào thấy ta không thèm đáp, thần sắc càng xấu đi, nàng hỏi mà gần như quát:

- Ngươi không thèm trả lời ta?

- Trả lời cũng phải từ từ. – Theo thói quen ta buột miệng đáp, ngay lập tức lại hối hận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức đến bắt đầu đỏ mặt của mỹ nhân kia, thì ta thấy hết hối hận ngay lập tức, thay vào đó là có chút hứng thú trả thù nàng vì dám quát ta

Họ hàng gần với Điêu Thuyền ngữ khí vô cùng khó chịu, nói :

- Ngươi…Đã sai không nhận lỗi, còn lớn tiếng với muội muội ta. 

Ta gân cổ lên cãi :

- Ta sai ? Ta sai chỗ nào ? Ta đang đi trên phần đường của ta, vị tiểu thư kia lại thúc ngựa phi nhanh, suýt hại chết cái mạng của ta. Mất mạng cũng là sai à ?

- Là ngươi có mắt mà không nhìn, còn nói muội muội ta phi nhanh ?

- Vậy ngươi đã thấy ai phi ngựa mà đi chậm chưa ? Đương nhiên cứ phi ngựa là nhanh rồi. 

Nói xong liền nghe thấy tiếng những người xung quanh cười ‘’hihi’’.

- Ngươi….Ở đâu ra cái lý như ngươi ?!– Mỹ nhân kia giận đến đỏ hết cả mặt, ánh mắt nàng nhìn ta như muốn thiêu cháy ta không còn một cọng tóc. Nhưng sự thực đúng là xinh đẹp thì giận cũng xinh đẹp, hai má nàng hồng lên, tăng thêm phần kiều mị. Ta vừa ấm ức trong lòng, lại vừa buồn cười, rất muốn trêu chọc vị mỹ nữ này thêm một tí.

- Tỷ tỷ, bỏ qua đi. – Mỹ nhân áo tím chợt nhẹ nhàng lên tiếng, hai người là tỷ tỷ muội muội sao ? Gien nhà hai ngươi cũng thực tốt, thực tốt.

Hay thế này nhé, để dễ phân biệt, ta đặt tên vị muội muội áo tím kia là em họ Vương Chiêu Quân, và tỷ tỷ đỏ rực kia là chị họ Điêu Thuyền. Thật là hai cái tên hay á !

- Châu Hiền, xem hắn cười cười kìa. – Chị họ Điêu Thuyền lại nhăn mặt lên tiếng, chỉ vào ta.

- Cười cũng cấm sao ? Này, ta là người bị thương ở đây, ta chưa lên tiếng, sao cô…à quên, ngươi đã khó chịu với ta như vậy đây ?

- Vì ngươi là người sai. – Nàng cau mày thêm chặt.

- Tỷ tỷ à. – Em họ Vương Chiêu Quân bối rối mỉm cười, nắm lấy vạt áo của chị họ Điêu Thuyền, ý bảo nàng ta giữ bình tĩnh, rồi hướng ta, nhẹ nhàng nói :

- Xin lỗi công tử, từ sau ta sẽ cẩn thận hơn…Tuy nhiên, ngươi cũng nên chú ý cẩn thận một chút, trời không nắng, lại đeo kính, sẽ không thấy đường mà đi.

Những khán giả xem kịch xung quanh lại cười ‘’hi hi’’. Nhưng tiếng ‘’hi hi’’ lần này của bọn họ thực sự khiến ta không mấy vui vẻ cho lắm.

Không thấy đường? Ý nàng là ta mù hả? Ta biết em họ Vương Chiêu Quân nói đểu mình, lại nhìn chị họ Điêu Thuyền, quả nhiên là nàng ta đang cố nén cười. Hừ, nể tình ngươi xinh đẹp, nén cười cũng đẹp, bản tiểu thư đây cao thượng không thèm chấp. Ta không đáp lại, chỉ khệnh khạng đeo kính lên, nói qua loa :

- Được rồi, ta cũng không phải hạng nhỏ nhen gì, lần này bỏ qua cho ngươi. Từ sau cùng cẩn thận.

- Đa tạ. – Mỹ nhân áo tím lại mỉm cười, tiếc quá, Ta rất muốn nói cho nàng biết là nàng và tỷ tỷ của nàng cười rất đẹp, nhưng trong trường hợp này mà nói thế thì thật mất tư cách. 

Lúc này nam tử không có tiếng nói ở đằng sau hai nàng mới hô lớn :

- Được rồi, không có chuyện gì rồi. Mọi người tản ra, tiếp tục buôn bán. Nhường cho chúng ta có công chuyện không thể chậm trễ.

- Tiểu thư, còn không mau đứng dẹp vào cho người ta đi. – Tú Anh ghé nhỏ vào tai, rồi kéo ta dẹp vào lề đường. Em họ Vương Chiêu Quân ôn nhu gật đầu, nói :

- Ta đi trước. Cáo biệt công tử.

Ta không nói gì, cũng chỉ hướng nàng cười cười gật gật, nhưng đến lượt chị họ Điêu Thuyền thúc ngựa từ từ đi qua, không hiểu sao ta lại nổi hứng muốn trêu đùa, liền nói giọng cợt nhả, vừa đủ để nàng ta nghe thấy :

- Mỹ nhân, ta rất mong sẽ gặp lại ngươi a~.

Quả nhiên, nàng giật mình quay người lại, trừng mắt lên nhìn ta, ánh mắt như dao găm muốn đâm thủng người. Ta lại càng đắc ý, toe toét ra mà cười, cố giấu đôi mắt đang híp lại đằng sau cặp kính của mình. Không gặp được mỹ nam công tử, nhưng gặp được mỹ nữ khuynh thành, cũng thú vị chẳng kém. 

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro