Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Lâm Duẫn Nhi tái kiến nhị vị tiểu thư.

Nhân vật mới : Lý đại thúc (nhân vật này các bạn có thể lấy bác Lee SooMan ra để tưởng tượng cũng được.)

Quyền Thương Vũ: Kwon Sang Woo

Quyền Du Lợi: Kwon Yuri

Từ Châu Hiền: Seo JooHyun

Cả ba người kia đi rồi, đám đông mới tản ra, mọi chuyện trở lại bình thường. Nhưng ta vẫn cảm thất có chút khó chịu, khi mà xung quanh ta, mấy bác gái béo mập tụm năm tụm ba chỉ trỏ, nói nhỏ cho nhau nghe mà cứ như cho cả thiên hạ nghe vậy :

- Ngươi xem, công tử đó thật không đứng đắn a~ . Nam nhân bấm khuyên, thật kì cục !

- Phải a~. Nhìn bộ dạng trắng trẻo thư sinh hiền lành, nhưng nhân cách với phẩm hạnh thì thật kém cỏi. Ban ngày ban mặt mà tính trêu hoa ghẹo nguyệt. Lại còn dám trêu nhị vị tiểu thư của Quyền gia ! Quyền lão gia đáng lẽ biết phải dạy dỗ hắn một bài học.

- Ngươi nhìn thấy ánh mắt hắn lúc nãy nhìn hai đại tiểu thư kia không, thật giống sắc lang ! Một sắc lang đội lốt tiểu bạch kiểm yếu đuối !

- Một Đăng Đồ Tử !

Này này mấy bà béo kia, ta đã mở miệng tán tỉnh câu nào hay đụng tay đụng chân gì con nhà người ta chưa mà mấy bác đổ cho ta cái tội trêu hoa ghẹo nguyệt ? Bác kia nữa, nói ai giống sắc lang ? Mắt có lộn tròng không ? Bản tiểu thư đây là người duy nhất lúc nãy không thèm liếc một cái hay nhỏ một giọt nước miếng nào với hai mỹ nữ khuynh thành kia đấy nhé. Huống hồ, bản tiểu thư đây lại là nữ nhân, các người nghĩ cái gì trong đầu vậy ? 

Tú Anh đứng bên cạnh, cũng nghe thấy những lời đàm tiếu này, vẻ mặt khó coi, hậm hực nói :

- Thiếu gia, người nghe kìa, mấy mụ kia thật không biết ngượng !

- Kệ họ. – Ta đành coi như không quan tâm, đáp. Nhưng trong lòng vẫn rất ấm ức, không nhịn được mà phải kiếm trò trêu tức đám người kia. Quay người lại, ta cố tình đi ngang qua ngay sát mấy bác béo. Quả nhiên, lũ vịt già đấy bị bản tiểu thư đây dọa cho sợ hãi, giật lùi lại. Ta được thể, khuyến mãi thêm cho họ nụ cười mà tự bản thân cũng thấy khinh bỉ vì độ đểu cáng. Mặt mấy bác béo cắt không còn một giọt máu, theo bản năng giơ hai tay lên che thân. Che cái gì mà che! Bản tiểu thư đây, thèm vào ! Hừ, ta bĩu môi khinh thường, khệnh khạng phất quạt, hô :

- Tú Anh, chúng ta về !

Tú Anh thích thú ra mặt, cố nén cười nhìn nhìn mấy mụ béo, vui vẻ bước theo sau ta :

- Tiểu thư, người là nhất a !

Đi được một đoạn, dường như nhớ ra chuyện gì, Tú Anh chợt kêu lên :

- Thôi chết, tiểu thư, mấy túi thức ăn ! 

- A, Tú Anh, có phải ngươi để quên rồi không ? – Nha đầu ngốc nghếch, sao lại có thể quên thứ quan trọng đến vậy. Không có đồ ăn, về cái thư viện kia, ta biết lấy gì để ăn vặt đây ?

- Để ta quay lại. – Tú Anh tỏ vẻ ăn năn, toan chạy lại chỗ lúc nãy, nhưng ta đã ngăn lại. Ngươi ngốc thật hay giả vờ vậy ? Một bịch thức ăn lớn như thế, để chềnh ềnh trên phố, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ?

Ta vừa tức vừa buồn cười, nhìn vẻ mặt méo xệch của Tú Anh, nói :

- Vô nghĩa, giờ quay lại, không khéo lại thấy một đám hỗn đản đang tranh giành nhau đồ của chúng ta rồi. 

Thôi Tú Anh vẫn như cũ, biểu tình vô cùng hối hận. Ta không đành lòng, liền nói thêm :

- Thôi bỏ đi, chỉ là một bịch thức ăn. – Nói vậy chứ trong lòng cũng rất mất mát. – Ta cũng mệt rồi, về thôi.

- Thiếu gia, nhưng ta tiếc a~. – Tú Anh rầu rĩ đáp.

- Ngươi là heo chuyển thế sao ? Ngày mai ta với ngươi lại đi ăn tiếp. Được không ? 

- Ngày mai lại đi ăn sao ? –Tú Anh mắt lập tức sáng rực như đèn pha, ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn thôi sao ?

- Phải, ngày mai lại đi. – Ta uể oải đáp, thật sự muốn về nhà lắm rồi, chân bản tiểu thư đây nhũn hết cả ra rồi nè.

- Vậy mau mau về, Lý đại thúc đang chờ cơm, về muộn lão sẽ sốt ruột. – Quả nhiên là có động lực, Tú Anh lấy lại vẻ nhanh nhảu bình thường, chân rảo bước thật mau, thậm chí còn giục ta :

- Tiểu thư, chân người thật ngắn, đi nhanh lên.

Mặt ta lại biến sắc.

Cứ huyên náo dọc cả đường đi, chúng ta cũng về được đến Lâm viện. Thật sự là mỏi nhừ, một phần là do chất liệu giày dép thời nay thật quá tệ hại, đi chẳng êm chân chút nào. Nếu có thể, ta mong mấy vị thợ giày làm ăn cho cẩn thận một chút.

Sau khi phân phó Tú Anh đi chuẩn bị nước tắm, ta chậm rãi bước vào Chính viện đang rôm rả tiếng nói chuyện, hình như là có khách đến. Ta dừng bước, tần ngần đứng nép sang một bên, không biết nên vào hay không.

- Lý đại thúc sư, nhường ngài mời Lâm thiếu gia ra đây có được không ? Chuyện lần này thật sự rất quan trọng, rất cần trực tiếp Lâm chủ nhân ra mặt bàn bạc. – Giọng một nam nhân trẻ tuổi vang lên, nghe có chút thân quen, dường như đã nghe ở đâu rồi.

- Quyền công tử, chuyện Lâm thiếu gia nhà ta hạn chế ra mặt, ngài hẳn cũng biết. Hơn nữa, người thật sự không ở Lâm Viện, người đi đâu, đến giờ ta vẫn chưa rõ. Huống hồ, Lâm xưởng chỉ là một tiểu xưởng nhỏ, cớ sao các ngài lại phải tìm đến chỗ chúng ta ?

Chỉ là một tiểu xưởng ? Hừ, Lý đại thúc, lão thật không có chí tiến thủ. Dự cảm cho ta hay, đây nhất định là một đại gia muốn tìm đến Lâm xưởng để đặt tơ lụa vải gấm, tại sao không nhân cơ hội này, hốt cả đống bạc về đây ?

- Lý đại thúc sư, phụ thân ta và Lâm lão gia gia trước đây luôn giữ mối giao hảo. Phụ thân ta chọn mua vải gấm, đều là tìm đến quý phủ. – Vị công tử kia ăn nói thật lễ phép có chừng mực, chắc mẩm con nhà gia giáo quy củ, thật là trái ngược với bản tiểu thư đây.

Ta vẫn dỏng tai lên nghe.

- Nay tuy Lâm lão gia gia không còn, nhưng Lâm viện vẫn hoạt động tốt dưới quyền tân Lâm chủ nhân. Lần này phục vụ cho Đại hội võ lâm ba năm mới tổ 

chức một lần, phụ thân ta vẫn chỉ tuyệt đối tin tưởng chất lượng hảo vải gấm của quý phủ. Vì vậy, ta thật sự hy vọng ngài đồng ý, và nhất là trực tiếp gặp cháu của Lâm lão gia gia.

- Chính là…. – Ta dường như nghe thấy tiếng Lý đại thúc khẽ thở dài, rồi lại nghe thấy tiếng nữ nhân khác vang lên :

- Lý đại thúc sư, ngài không thể nể tình mối giao hảo lâu năm giữ Quyền gia và Lâm gia sao ? Bất quá….Thứ lỗi ta vô lễ, nhưng ta thật sự thắc mắc, vì cớ gì chủ nhân Lâm viện lại phải giấu mặt ?

- Quyền tiểu thư, chuyện này, cũng thứ lỗi cho Đại mỗ, nhưng đó là việc riêng của chủ nhân và Lâm lão nương nương, ta chỉ là kẻ hầu người hạ, không thể tiết lộ. Còn về việc kia, ta sẽ nói lại với thiếu gia sau. Một mình ta không thể quyết định.

- Vậy người kia bao giờ trở về ? – Giọng điệu này, thật sự là rất quen thuộc. Ta nhăn mày suy nghĩ, từ lúc đến Thanh triều, Ta mới gặp qua bốn người. Đầu tiên là Tú Anh, sau đó là chị em họ của Điêu Thuyền và Vương Chiêu Quân, cùng với nam nhân đi cùng hai nàng.

Mặt ta nghệt ra, trái đất này không tròn đến vậy chứ ?

- Đại mỗ cũng không….

Lý đại thúc đang nói, nha đầu Tú Anh từ dưới bếp đã đi đến từ lúc nào, cái tiếng lanh lảnh vang lên, chặn cả họng của Lý đại thúc trong Chính viện :

- Tiểu…thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị xong. Người mau tắm kẻo thủy sẽ nguội hết.

Giật bắn mình, ta hoảng hốt, liền giơ tay lên ra dấu trật tự, nào ngờ Tú Anh ngốc nghếch không hiểu, còn bổ sung thêm :

- Thiếu gia, người không vào, thập thò ở ngoài này làm gì ? Thật mất mặt a~!

Mất mất cái đầu ngươi, đồ phá đám ! Ta không nhịn được mà lấy quạt trong tay gõ một cái vào đầu Thôi Tú Anh, rồi vội vội vàng vàng chuẩn bị ly khai. Nào ngờ, từ trong tiền đường, tiếng của vị tên Quyền công tử đã vang lên :

- Thiếu gia ? Lý đại thúc, liệu có phải là Lâm thiếu gia, Lâm chủ nhân của Lâm viện ? 

Lý đại thúc chưa kịp trả lời, bản tiểu thư đây cũng chưa kịp bước, một mỹ nữ diện áo bào tím đã bước ra, nghiêng đầu nhìn ta. Đôi mắt trong veo của nàng lộ vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt hiện đúng ba chữ “Không thể ngờ”, vô cùng xinh đẹp. Nàng mấp máy môi :

- Là ngươi ?

- …Phải, là ta. – Hơn nửa ngày lúng túng, ta cũng bình tĩnh mỉm cười đáp. 

Nàng lại hỏi :

- Ngươi là thiếu gia của Lâm viện ?

- A…phải, cũng là ta. – Ta lại cười cười, thực sự xin lỗi vì đã nói dối, là tiểu thư của Lâm viện mới đúng.

Em họ Vương Chiêu Quân không nói gì nữa, khóe miệng cười mà như không cười. Đúng lúc này, một mỹ nhân khác cũng bước ra theo, hiển nhiên, chính là nàng, chị họ của Điêu Thuyền. Nàng xuất hiện, và vẻ mặt kiều diễm của nàng khi biểu lộ cảm xúc sửng sốt cộng chán ghét mới thật đáng yêu làm sao !

Không kịp để nàng lên tiếng, bản tính thích trêu chọc cộng thêm nỗi ấm ức lúc chiều của ta trỗi dậy, khóe môi tự động kéo lên, hướng nàng cười tươi rói :

- Mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi a !

- Thế nào lại là ngươi? – Nàng phẫn nộ hỏi. 

- Sao hỏi ta? Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? – Ta ngúc ngắc cái đầu, còn quay sang Tú Anh, giả vờ ngây ngô – Tú Anh, nói cho ta biết, tại sao lại là ta ?

- Ngươi….- Chị họ Điêu Thuyền lại bị ta chọc tức, có thể thấy hai tay nàng nắm chặt lại thành quyền, đôi lông mày thanh tú cau chặt lại, không biết phải làm gì. Lần này, em họ Vương Chiêu Quân luôn luôn ôn nhu cũng phải phì cười. 

Chị họ Điêu Thuyền sau liền giật nhẹ tay áo em họ Vương Chiêu Quân, biểu tình phi thường phẫn uất:

- Hiền Nhi, muội cũng hùa với hắn trêu tức ta sao ? 

Em họ Vương Chiêu Quân liếc ta một cái, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm như thường,đáp:

- Tỷ tỷ, ta…Bất quá, chúng ta cứ kệ hắn là được. 

Rồi cùng chị họ Điêu Thuyền bỏ mặc ta, quay vào Chính viện.

Ta chưng hửng, cũng thôi không cười nữa, rảo bước theo. Lý đại thúc thấy ta, vội vàng hỏi han, còn tỏ vẻ ái ngại thay cho ta:

- Tiê…Thiếu gia, vết thương của người chưa khỏi. Thiếu gia đã bỏ đi đâu từ sáng vậy? Người có biết ta rất lo lắng không? 

Dù chưa tiếp xúc với Lý đại thúc bao giờ, nhưng ta cũng tự nhắc bản thân phải diễn vai cho thật đạt, liền mỉm cười lắc đầu: 

- Lý đại thúc, ngươi không cần phải lo lắng. Sức khỏe ta rất tốt.

- Dù vậy thiếu gia cũng phải nói với ta một tiếng. Người vừa mới ốm dậy. - Lý đại thúc chau mày, đảo mắt tìm kiếm ai đó, thình lình quát to :

- Thôi Tú Anh ! Ta đã dặn ngươi thế nào ?

- Lý đại thúc, bỏ qua đi, đang có khách. – Ta cười cười, lấy thân che cho Tú Anh đang sợ hãi sẽ bị trách phạt ở đằng sau.

Vị tên Quyền công tử kia nghe thế cũng đứng dậy, lên tiếng :

- Vị này chắc hẳn là Lâm chủ nhân của Lâm viện, Lâm thiếu gia ?

- Là ta. 

Thực ra lúc đầu ta định nói là tại hạ, nhưng cảm thấy nói thế thật không quen miệng, lại có vẻ khoa trương quá nên…đành thôi. 

- Còn ngươi là… ?

- A, ta tên Thương Vũ, họ Quyền, năm nay hai mươi tư. Phụ thân ta là Quyền Thương Nguyên, là chủ nhân của Quyền thị trang doanh. Đây là muội muội ta, tên Quyền… - Thương Vũ vừa nói vừa nhìn về phía chị họ Điêu Thuyền, nhưng nào ngờ đã bị nàng cắt đứt lời nói :

- Ca ca, ta không muốn xưng danh với hắn ! 

Không muốn thì thôi, hứ, ngươi nghĩ ta cần biết tên người là gì chắc ? Đằng nào ta cũng đặt riêng cho ngươi một cái tên, chắc chắn hay hơn tên thật của ngươi rồi. Còn bày đặt xấu hổ, hi hi.  

Thương Vũ trừng mắt với muội muội hắn, gằn giọng :

- Lợi Nhi, không được làm loạn ! 

Rồi lại hướng ta tiếp lời :

- Lâm thiếu gia, thứ lỗi cho muội muội ta tính tình nhi đồng, nàng hẳn còn để bụng chuyện hồi nãy. Muội ấy tên Du Lợi, Quyền Du Lợi, nhỏ hơn ta bốn tuổi.

- Không sao, không sao. Ta là người rất dễ tính. – Ta cười tươi rói đáp, rồi nhìn nhìn Du Lợi, cảm thán – Quyền tiểu thư có một cái tên hảo đẹp. Bất quá… ta mới mười chín, phải gọi nàng là tỷ tỷ rồi a~.

Nói xong, lại vận hết nội công để không phì cười thật lớn. Còn mỹ nữ kia thì…Hahaha.

- Còn vị này là Từ Châu Hiền, muội ấy là hảo muội muội thân thiết với ta và Du Lợi, cũng là ấu nữ của phụ thân ta. Thứ lỗi không phải Quyền mỗ khoe khoang, nhưng Hiền Nhi còn là Chưởng môn tương lai của phái Nga Mi, là niềm tự hào của Quyền gia ta.

Ta há hốc mồm, thốt lên :

- Nga Mi không phải giờ này đã thất truyền lui về ở ẩn rồi sao ?

Ba người trước mắt ngạc nhiên nhìn ta, rồi lại nhìn nhau. Cuối cùng, Thương Vũ mới bật cười, đáp :

- Chả giấu gì Lâm thiếu gia. Đúng là giang hồ đồn thổi, ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực chất đến giờ vẫn còn một lưu phái nữa của Nga Mi là Thanh Thành phái ở núi Tuấn Tật. Sư thái Nga Mi hiện giờ là bằng hữu của phụ thân ta.

Ta ‘’a’’ một tiếng, không tự chủ được nhìn em họ Vương Chiêu Quân bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Nguyên lai mỹ nhân kiều mị này là đệ tử phái Nga Mi a ? Còn trẻ như vậy, đã được chỉ định làm chưởng môn phái, thật đáng ngưỡng mộ ! Còn nhớ hồi cấp hai chơi trò chơi trực tuyến Kiếm Khách với Triệu Quyền, cậu ta tôn sùng Võ Đang, còn ta sùng bái Nga Mi. Không ngờ, trước mặt ta lại là một đệ tử vừa xuất sắc về tài năng, lại còn có dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Nga Mi, tựa như có chút mơ hồ rằng nàng như bước từ trong trí tưởng tượng mà ra. Nhưng, khi ta nhìn thần sắc kia của nàng, ta tự hỏi không biết liệu thâm tâm nàng đang nghĩ gì, nàng sẽ trở thành chưởng môn phái Nga Mi ? Xót xa mà nói, há chẳng phải là bị tước đoạt hạnh phúc sao ?

Há hốc mồm hơn nửa ngày, ta mới sực tỉnh, nhớ ra mình vẫn chưa xưng danh, liền mỉm cười, hẳn là rất ngu ngốc nên Du Lợi với Châu Hiền mới cười ý tứ như vậy. Ta ngượng ngùng, không biết nên hành quyền thế nào, tay chân cứ quấn vào nhau, mãi mới có thể tự giới thiệu :

- Ta tên Lâm Duẫn Nhi, là…thực ra các người đều biết qua cả rồi, ta chẳng biết nên giới thiệu thế nào cho phải.

Nói xong, chị họ Điêu Thuyền còn bật cười thành tiếng. Cười, cười cái gì mà cười !

- Thiếu gia, nhường người đã ở đây tiếp chuyện với Quyền công tử. Ta xin phép lui xuống dưới xem nốt sổ sách. – Lý đại thúc kính cẩn nói, khiến ta có cảm giác, lão đối với Lâm Duẫn Nhi thật sự là rất tôn trọng và lễ phép, không giống Thôi Tú Anh, cả ngày chỉ biết bật bề trên như tép nhảy.

- A, ngươi…cũng được, ngươi lui trước đi. – Ta miễn cưỡng đáp, dù rất muốn giữ Lý đại thúc lại, vì cơ bản, ta vẫn chưa biết gì về công việc kinh doanh hàng ngày của Lâm xưởng, sợ rằng không biết phải đối đáp với Quyền Thương Vũ ra sao. Nhưng lại không biết tìm lý do gì để giữ ông lại.

Lý đại thúc hành lễ, rời khỏi Chính sảnh rồi, ta mới lật đật ngồi xuống, chờ đợi Thương Vũ lên tiếng trước.

- Lâm thiếu gia, hôm nay ta đến đây nhất quyết đợi gặp ngươi, thật thất thố. Nhưng là phụ thân ta thực sự muốn gặp người trọng yếu của Lâm lão gia gia. Chuyện là bảy tháng nữa, đại hội Võ Lâm sẽ diễn ra ở Thiên Sơn Quán. Vì đã rất nhiều năm không tổ chức, nên lần này chắc chắn sẽ là dịp đặc biệt để anh hùng khắp nơi tụ hội về so tài. Phụ thân ta vốn là một người sùng bái các môn phái, cũng có mối giao hảo với rất nhiều Chưởng môn, gây dựng được chút uy tín. Tuy nói các phái giờ đã phân tán tứ phương, không còn được hào hùng như trước, nhiều phái thậm chí còn bị miệng lưỡi thiên hạ đồn thổi đã thất truyền. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta mới mong có một ngày giúp các phái có cơ hội học hỏi lẫn nhau, cùng nhau ôn lại chuyện trước kia. Đại hội lần này cũng chính là phụ thân ta nhận trọng trách tổ chức, tất nhiên ban đầu triều đình phản đối, xong, cuối cùng, chính Thiên tử lại là người đồng ý, thậm chí còn trực tiếp chiếu lệnh hạ phụ thân ta phải tổ chức thật chu đáo. Điều này khiến người mất ăn mất ngủ, lo lắng mấy tháng nay. Mọi thứ cũng dần chuẩn bị xong, duy chỉ còn vấn đề vải gấm trang hoàng cho Thiên Sơn Quán và võ đài là không xong. Tuy nói chỉ là vấn đề vải vóc, nhưng lại là bộ mặt của cả đại hội, nên trở thành trọng yếu. Phụ thân ta nhiều năm chỉ tin tưởng sử dụng vải và màu sắc vải của Lâm phủ, nên lần này mới giao cho ta tìm đến đây. Hy vọng Lâm thiếu gia hiểu cho, chấp nhận lời đề nghị này của Quyền gia chúng ta.

Thương Vũ nói xong, ta cũng giật mình, như kẻ vừa mộng du trở về thực tại. Tên này, nói dài nói rong, bản tiểu thư đây chỉ cần biết Quyền gia nhà ngươi muốn mua vải chế tác của Lâm Viện chúng ta, việc gì ngươi phải lải nhải đến nửa ngày vậy chứ ? Quyền Thương Vũ, ta khuyên chân thành, ngươi nên đi học một khóa học cách nói vắn tắt mà vẫn đi vào trọng điểm đi.

Ta nhấp trà liên tục, cười tươi như hoa, cũng tạo dáng quyền quý như ai, đáp :

- A, ra vậy ra vậy. Nếu thế thì có gì đáng ngại, tất nhiên là ta sẽ đồng ý. Quyền công tử, ngươi quả là tìm đến đúng nơi rồi nha ! Chất lượng vải gấm của Lâm viện chúng ta đảm bảo là thượng hạng, không đâu sánh bằng. Ngươi có biết, vải của Lâm viện-

- Thiếu gia, người nên khiêm tốn tí đi được không ? – Tú Anh đứng đằng sau, liền giật giật tay áo ta, vẻ mặt xấu hổ nhắc nhở ta nên thu liễm. 

- Im ! Ta đang quảng cáo, ngươi đừng làm loạn đi. – Ta cũng gầm gừ nho nhỏ, rồi lại hướng Thương Vũ cười cười : 

- Tóm lại, Quyền công tử, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm.

- Vậy thì thật tốt quá, thật tốt quá ! Phụ thân ta cứ dặn mãi, chỉ sợ Lâm thiếu gia từ chối. Nếu ngươi đã đồng ý, ngay ngày mai, phụ thân ta muốn gặp ngươi để bàn bạc kĩ hơn, liệu ngươi có thời gian rảnh không ?

- Rảnh, ta rất rảnh a! – Trong phút chốc, ta lại quên mất phép tắc, hí hửng đáp lại, khiến Tú Anh phải nhéo một cái thật đau vào vai. Ta húng hắng, liếc liếc Du Lợi và Châu Hiền, quả nhiên là hai nàng vẻ mặt thú vị buồn cười nhìn ta. Hai má ta hơi nóng lên, Lâm Duẫn Nhi, đúng là nên thu liễm một chút. 

- Vậy chiều mai, ta sẽ cho kiệu đón Lâm thiếu gia đến Thiên Sơn Quán, vừa là để nói chuyện, cũng nhường ngươi xem xét trước cấu trúc của Quán mà giúp phụ thân ta bố trí.

- A, thôi, không cần đâu. – Ta vội lên tiếng từ chối – Ta tự đến được, không cần phiền đến Quyền lão gia và Quyền công tử.

- Như vậy thì thật không phải. – Thương Vũ ái ngại đáp. 

- Quyền công tử, thật sự không cần, ta vốn thích vừa đi vừa thưởng ngoạn, ngồi kiệu thấy có chút bất tiện. – Thực ra cái chính là bản tiểu thư đây có chút sợ hãi cái loại xe hai bánh của các người không an toàn, rất dễ gây ra tai nạn giao thông, hại đến ngọc thể của bản tiểu thư. Để sau có dịp, ta nhất định sẽ học cách cưỡi ngựa và ngồi kiệu, thích nghi dần với cuộc sống thời cổ.

- Vậy cứ theo ý Lâm thiếu gia. – Thương Vũ nói xong, quay sang ý tứ nhìn hai muội muội của mình, rồi cả ba cùng đứng dậy, hướng ta cáo biệt. Nhưng nói là cả ba, thực chất chỉ có Châu Hiền và Thương Vũ là thân thiện chào, còn chị họ Điêu Thuyền, một chút cũng không thành ý ! Ta thật không hiểu, ta đã làm gì mà để bị ghét bỏ đến vậy đây ? Chẳng lẽ đúng là nàng cho rằng ta trêu hoa ghẹo nguyệt ? Nếu quả thật như vậy thì thật oan ức cho một người có thiên lương trong sáng như ta.

Ta và Tú Anh tiễn ba ca ca muội muội họ ra đến ngoài cửa, ba tuấn mã đã chờ sẵn ở đấy. Thương Vũ nhanh chóng leo lên yên, Du Lợi và Châu Hiền cũng bước theo sau. 

Không nhịn được thắc mắc từ chiều, ta lên tiếng hỏi :

- Từ tiểu thư, Quyền tiểu thư, ta…ta hỏi cái này được không ? 

Châu Hiền và Du Lợi quay lại, ngạc nhiên nhìn ta.

- Ngươi muốn hỏi gì ? – Từ Châu Hiền vừa hỏi lại, vừa mỉm cười.

- Ta… ta vốn tưởng hai người là thiên kim tiểu thư, đáng lẽ phải ngồi kiệu, có ám vệ đi cùng. Vì sao lại tự mình thúc ngựa đây ?

- Ngươi gọi bọn ta lại chỉ để hỏi câu hỏi này thôi sao ? – Du Lợi ánh mắt vừa khinh thường, vừa thú vị nhìn ta. Ta cau mày, ta đang quan tâm đến hai người đó.

Giận dỗi, ta đáp :

- Ta chỉ thấy thắc mắc mà thôi, tỷ tỷ ngươi không cần phải miễn cưỡng trả lời. 

- Đa tạ Lâm thiếu gia quan tâm, cả ba chúng ta đều học võ từ nhỏ, một khoảng thời gian lớn lên ở thảo nguyên, ngồi yên ngựa đã thành thói quen. Hơn nữa, cũng giống ngươi, thích thưởng ngoạn, ngồi kiệu thấy không thoải mái. – Châu Hiền ôn nhu đáp lại, khí chất từ tốn tỏa ra từ tận sâu đáy mắt.

- Thì ra là vậy a ! – Ta nở nụ cười, muốn nói hay các cô từ sau đi đâu chơi dẫn Ta đi với được không, nhưng mà nhớ ra thời buổi này ai đời một nam nhân lại đi nói mấy cái đấy với nữ nhân, nên lại đành ngậm tiếc nuối vào lòng. Nhưng cũng không quên nói ra ý nghĩ ban đầu của mình, hướng các nàng, chân thành khuyên :

- Nhưng mà, ta thấy từ sau các ngươi vẫn là nên đi kiệu thì hơn. Dung mạo các ngươi xinh đẹp như vậy, cưỡi ngựa, chẳng phải ai ai cũng sẽ được tự do ngắm nhìn sao ? Bất quá, lúc nãy ngoài phố, ta thấy có rất nhiều nam nhân dâm ô nhìn các ngươi, ánh mắt rất rất không trong sáng, như thế thật không xứng a.

Thực ra thì ta đã từng xem vài bộ phim kiếm hiệp, trong phim đa phần đều là như vậy. Người ngồi trên ngựa trong màn hình ti vi thì sẽ không bao giờ phát hiện, chứ còn người ngồi xem trên ghế bên ngoài thì thấy hết toàn cảnh. 

Du Lợi và Châu Hiền hai má đều thoáng đỏ, biểu tình phức tạp nhìn ta. Ta không để ý lắm, tiếp lời :

- Thế nên tốt nhất xinh đẹp vẫn là nên ngồi xe ngựa, không nên để cho tùy tiện hạ lưu ngắm nhìn. Thực tình, đây chỉ là ý kiến cá nhân ta thôi. Nếu khiến hai ngươi khó chịu, thì thành thật xin lỗi. Phải không mỹ nhân tỷ tỷ ?

Châu Hiền chưa đáp, nhưng ánh mắt lộ ra ý cười cùng ngượng ngùng. Du Lợi cũng thế, không tức giận dù ta cố tình gọi nàng là mỹ nhân tỷ tỷ, khiến ta không hiểu vì sao hai người ấy phải ngượng ngùng. Có phải ngượng ngùng vì ngưỡng mộ một người có tấm lòng như ta đây có phải không nào ?

- Giảo hoạt vô lại. – Du Lợi đột nhiên nói như trách móc, lại cũng như trêu đùa. Giảo hoạt ? Sao cái gì ta làm cũng bị người ta quy về giảo hoạt vậy ?

- Ta chỉ có ý tốt thôi. Chẳng lẽ, khen ngươi xinh đẹp cũng bị tính là giảo hoạt sao ? Ha, hóa ra khen cũng không thích mà chê cũng không xong. – Ta nhăn nhăn nhó nhó đáp, khiến nàng lần nữa biểu tình muốn giết chết ta. Trái lại, Châu Hiền đúng là lúc nào cũng ôn nhu lãnh đạm, xứng đáng là một mẫu vợ thảo ngoan hiền chuẩn mực. Chỉ tiếc là bản tiểu thư đây cũng là nữ nhân, không có hứng thú, nên chẳng thể cưới nàng về.

- Ta biết ngươi có ý tốt. Ta sẽ lưu tâm điều này. Ngươi mau quay vào dùng cơm tối, bọn ta về trước. – Nàng phi lên yên ngựa, nhẹ nhàng nói - Ngày mai gặp lại.

Ta gật gật đầu, không quên trêu chọc chị họ Điêu Thuyền :

- Mỹ nhân, ngươi về cẩn thận nha !

Nàng không thèm đáp lại, chỉ ném lại ánh mắt khinh thường. Nhưng ta không để tâm, thậm chí còn vẫy vẫy hai tay chào hai người bọn họ, thể hiện sự mến khách của Lâm viện.

- Tiểu thư, người quả thực- Tú Anh đứng đằng sau, đợi hai nàng đi rồi, chợt lên tiếng nói.

- Quả thực làm sao ? 

- Trước đây, nam nhân tuấn tú hay nữ nhân xinh đẹp người cũng chẳng màng đến. Vậy mà đập đầu một cái, không phân biệt lớn nhỏ nam nữ, ai cũng không tha nha ! – Nói xong còn cười khúc khích, bộ dạng rất khó ưa.

- Ngươi lại nói ba lăng nhăng cái gì đấy ? – Ta khó hiểu nhìn nha hoàn của mình, cầm quạt đập một cái – Mau vào dọn cơm, ta đi tắm !

To be continued. Hẹn gặp vào ngày mai  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro