Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Lâm Duẫn Nhi đụng Ân công tử.

Nhân vật mới

Ân Hách: EunHyuk

- Tiểu thư, đã quá trưa, người mau thức dậy dùng cơm, chiều còn phải đến Thiên Sơn Quán nữa a! – Giọng Tú Anh lanh lảnh ở ngoài cửa phòng cứ như cái máy hát, khiến ta không thể nào ngủ nổi nữa. Đêm qua là đêm đầu tiên ta ngủ trên cái giường xa lạ này, nhưng vì chất lượng giường còn thua cả cái giường đơn mẹ ta mua trong đợt giảm giá ở nhà của ta, khiến ta ê ẩm cả người đến mất ngủ. Lâm Duẫn Nhi kia, ngươi có biết giấc ngủ là rất quan trọng không ? Vì sao phải tiết kiệm, đường đường dù gì cũng là một tiểu thư, không thể tự sắm cho mình một cái giường thượng hạng được sao ? Đợi sau này Lâm Duẫn Nhi ta làm giàu, nhất định phải cho thay một cái giường thật cao cấp.

- Tiểu thư, người vẫn còn ngủ sao? Mau dậy ! 

- Ta dậy đây, ngươi tắt cái máy hát đi có được không ? – Ta uể oải chui ra khỏi chăn mà mí mắt cứ sụp hết cả xuống, không thể nhấc lên nổi. Nhớ lại hôm qua, sau khi dùng cơm tối, Lý đại thúc gọi ta vào thư phòng, nhường ta xem qua sổ sách và tài liệu, đồng thời đứng báo cáo về tình hình kinh doanh ở Lâm xưởng. Tú Anh nói, đấy là hoạt động hàng ngày của Lâm Duẫn Nhi kia, tối tối đều gọi Lý đại thúc vào báo cáo, rồi ngồi duyệt sổ sách. Thực sự thì những gì Lý đại thúc nói, ta bỏ lọt tai trái, rồi ngay sau đó cho chúng thoát ra khỏi tai phải, lưu lại chẳng được bao nhiêu. Chưa kể cái đống cổ ngữ trong đống sổ sách kia như rồng bay phượng múa, ta đọc mười chữ hiểu được nửa chữ là may. Nhưng cũng may nhờ thông minh nhanh trí, ta đánh lừa được Lý đại thúc và Tú Anh rằng tai nạn kia đã đánh cắp hết cả chữ trong đầu, phiền Lý đại thúc xem hộ, nên đại khái cũng nắm được ý chính.

Sau này nếu có thời gian rảnh, ta nhất định phải học lại cổ ngữ. Không biết cổ ngữ, ta chả khác nào thành phần mù căng trải cần xóa mù chữ ở Thanh triều.

Qua cả sổ sách và tài liệu chép lại, thì Lâm xưởng bao gồm cả xưởng buôn và xưởng dệt trong cùng một khu ở phía Đông thành. Hàng tháng cứ ngày đầu tiên sẽ chuyển tơ lụa và vải thô vào xưởng, rồi sau đó mới chế tác theo đơn đặt hàng. Nhưng cái nhà họ Lâm này rất kì quái, số đơn đặt hàng không phải ít, nhưng những đơn chấp nhận làm ăn hàng tháng thì không quá mười đầu ngón tay. Hầu như chỉ đặt cho khách quen, số lượng đặt cũng không nhiều, vừa đủ để trả lương cho gia nhân và chi tiêu trong Lâm viện. Nhưng mà cho dù như thế, cũng thật là phí hoài a, Lâm Duẫn Nhi kia chẳng lẽ không hiểu, làm vậy không chỉ không thể ăn nên làm gia, mà thậm chí còn mất khách sao ? Ta đem điều này hỏi Lý đại thúc, lão lại ngạc nhiên hỏi lại ta, không phải ta nói Lâm viện chỉ cần uy tín, không màng những lợi nhuận kia sao ? 

Hừ, uy tín, uy tín cái gì chứ ? Lâm Duẫn Nhi kia thật ngốc nghếch. Làm ăn kiểu này, bao giờ mới kiếm bộn tiền được đây ? Lâm Duẫn Nhi kia, ngươi không biết hưởng thụ cuộc sống, thì cũng đừng phí hoài vậy chứ ? Vì ngươi làm ăn thất bát, nên giờ ta một kẻ ngoại nhân phải trực tiếp lo toan thay cho ngươi đây. Ta bất mãn, người ta xuyên không, không làm hoàng tử công chúa, thì bét ra cũng nhi tử của vương gia đại thần, cả ngày chỉ có việc ngồi hưởng thụ được người khác hầu hạ, tiêu xài không phải lo nghĩ. Còn ta ? Tiểu nhân vật ở thế kỉ 21 đã không nói, về đây hoàn cũng chỉ là tiểu nhân vật, giờ còn phải nhọc thân đi lo lắng gánh vác kinh tế gia đình. Hầy, thôi, có ngồi đây kêu khóc cũng chẳng thay đổi được gì, đã thành ra thế này, ta nhất định là phải làm một cuộc cải cách, Lâm Duẫn Nhi đây một khi đã nhúng tay vào, thì phải khiến Lâm gia trở thành Xưởng buôn vải dệt lớn nhất vùng Giang Nam này !

Ta đem những gì học được trên giảng đường đại học bàn bạc lại với Lý đại thúc về việc thay đổi toàn bộ hình thức kinh doanh. Lão ban đầu còn thắc mắc, nhìn ta với ánh mắt y chang cái ánh mắt của Tú Anh, chắc chắn là liên tưởng đến hệ quả của việc Lâm Duẫn Nhi ngã đập đầu. Ta cũng không trách họ được, tất thảy đều là những kiến thức kinh tế mới mẻ đối với họ, bắt họ tiếp thu ngay thì đúng là hơi quá. Nhưng thấy ta hoàn toàn nghiêm túc, không có dấu hiệu của thần kinh có vấn đề, cũng không dám trái ý mà vâng lời làm theo. 

Rời giường đánh răng rửa mặt, ăn cơm xong xuôi cũng đã giữa buổi ban chiều. Thời gian cũng không đủ để ta và Tú Anh ra ngoài phố đi ăn vặt, nên ta đành ở trong Lâm Viện khám phá. Hôm qua mải chơi, ta vẫn chưa có thời gian tìm hiểu hết cái ‘’Thư viện’’ này. Quả nhiên là cái thư viện, đi đâu cũng chỉ toàn thấy sách là sách, một nửa là toàn mấy cái tẻ nhạt vô vị, đọc còn buồn ngủ hơn cả giáo trình trên lớp, một nửa còn lại thì ta chẳng hiểu nổi lấy một chữ bẻ đôi. Cất giữ nhiều sách như thế, ta thắc mắc không biết nàng Lâm tiểu thư kia mười chín năm thui thủi trong này đã đọc được bao nhiêu cuốn ? Chỉ khổ cho mấy gia đinh trong Viện, ngày ngày đi quét dọn phủi bụi cũng không xuể, cả đời họ chắc quay trước quay sau cũng chỉ có cầm chổi lông gà và đi phủi bụi. 

Điều duy nhất ta thích thú ở cái Lâm Viện này chính là hoa viên nho nhỏ ở phía sau dãy hành lang phòng ngủ. Gọi là hoa viên thì hơi quá, nhưng cũng chẳng biết nó chính xác là cái gì, nên ta đành cho chữ nho nhỏ kèm theo. Tuy chỉ là một tiểu hoa viên, cũng không hoa khoe muôn sắc, nhưng ta lại phi thường thích nó. Không biết vì sao lại trùng hợp đến thế, khi trong tiểu hoa viên này lại trồng hai cây hoa anh đào khá lớn, loại hoa mà ta thích nhất. Dù bây giờ đang là đầu hạ, hoa đào không nở rộ như mùa xuân, nhưng vẫn sót lại vài bông màu hồng phấn phất phơ trên cành. Xung quanh hai gốc lớn là mấy cây hoa đào nhỏ đến đầu gối ta và vài khóm hoa mộc lan trắng khác. Ngay phía dưới tán cây đào lớn, là một bộ bàn ghế đá và một chiếc võng đu đưa cột vào hai thân cây. Ta đoán Lâm Duẫn Nhi kia thường hay ngồi đây đọc sách, trong trường hợp cơn buồn ngủ đến bất chợt, có thể ngả lưng ngay sang võng bên cạnh. 

Ta nằm xuống võng, lim dim hai mắt, vừa thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa mộc lan dịu nhẹ, vừa ngắm nhìn tầng hoa đào thưa thớt trên cao. Khi đến cuối đông, nhất định hoa sẽ rất đẹp.

Khung cảnh yên tĩnh như vậy, làm ta chợt nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, không hiểu sao lại thở dài một cái.

-----------o.0.o-----------

Nhờ có Tú Anh, thổ địa của thành Tô Châu mà ta cũng không mất nhiều thời gian lắm để đến điểm hẹn.

Thiên Sơn Quán có ba lầu, nằm ngay bên bờ sông Giang, vị trí vô cùng hoàn hảo để thưởng thức cảnh sắc Giang Nam. Nghe Tú Anh kể tửu quán này vốn cũng là của Quyền gia, bình thường đã nhộn nhịp, nay trong những ngày tất bật chuẩn bị cho Đại hội Võ Lâm, lại càng nhộn hơn, người ra người vào, đủ các loại tầng lớp: Từ tiểu gia đinh của các phủ lớn nhỏ, tiểu nhị làm thuê, đến các thương gia nhân cơ hội kiếm trác, rồi đến các hảo hán mặt đen sạm người to như hộ pháp, các phái trong võ lâm, các đại công tử ngả ngớn, đại tiểu thư đài các. Quả là một bức tranh muôn màu muôn vẻ. 

Ta bước vào trong Quán, vốn không muốn gây sự chú ý, nhưng chẳng hiểu vì sao từ lúc đặt chân vào, rất nhiều con mắt, đủ loại từ ngạc nhiên, khinh thường, thân thiện lại nhìn chằm chằm mình. 

- Tú Anh, ngươi nói xem vì sao bọn hắn cứ nhìn ta?

- Thứ nhất, hạng công tử gì mà da trắng nõn thư sinh. Thứ hai, hạng công tử gì mà tai gắn rõ lắm khuyên. Thứ ba, hạng công tử gì mà bộ dạng nhìn biết ngay phường hỗn đản.

Mặt ta lập tức tối sầm lại.

“Bốp!” 

- Tiểu thư, sao người đánh ta?!

Ăn nói ba lăng nhăng, đặt điều bậy bạ, Thôi Tú Anh, ngươi tự hỏi lại bản thân xem có đáng bị đánh không. Bản tiểu thư cải trang nam nhân, bộ dạng tuấn tú, nhìn biết ngay phường lương thiện thế này, mà dám nói bản tiểu thư không ra gì như thế, hỏi xem có đáng để giận hay không?

Ta gằn giọng:

- Ngươi còn nói hươu nói vượn nữa, ta sẽ bắt ngươi tuyệt thực!

- Ta thân kẻ hầu người hạ, chỉ nói điều chân thật! Tiểu thư, người nên học cách chấp nhận sự thật. Chẳng qua-

- Tú Anh, tí nữa đứng nhìn ta gắp thức ăn! – Ta kiên quyết cắt lời Thôi Tú Anh. Quả nhiên nha đầu này mặt lập tức biến sắc, phẫn nộ đáp trả:

- Tiểu thư, người thật vô lý a~! Ta không chịu.

- Ngươi còn nói nữa ta sẽ làm thật đó.

Ta vừa cầm quạt phe phẩy, vừa hả hê nhìn Thôi Tú Anh không dám nói gì nữa, chỉ cúi đầu cam chịu. Đúng lúc này, Quyền Thương Vũ đã bước đến từ lúc nào, hắn ta vội vàng mở lời chào ta:

- Lâm thiếu gia, ngươi đã đến.

- Quyền công tử. – Ta cười cười hành lễ, mỗi lần phải nói mấy từ lễ giáo như thế này, miệng ta lại muốn méo cả đi vì không quen.

- Lâm thiếu gia, thành thật thứ lỗi, phụ thân ta có chuyện gấp, lại vừa phải rời khỏi Thiên Sơn Quán, nhưng chỉ canh giờ nữa là quay lại. Nhường ngươi đi thăm thú và uống trà ở sảnh trên trước, ngươi thấy sao? – Thương Vũ cúi đầu, từng lời nói đều là rất chân thành, thể hiện là một hài tử ngoan ngoãn của Quyền lão gia. Dù sao ta vốn cũng chẳng câu nệ vấn đề này, nên rất dễ dàng đồng ý. 

Thương Vũ thấy ta không khó chịu, trái lại biểu tình hoàn toàn vui vẻ, liền thở phào, cho người dẫn ta cùng Tú Anh lên lầu. Hắn ta thậm chí còn mời ta đến chỗ Du Lợi và Châu Hiền đang ngồi trong đình. Có vẻ hai nàng đang cùng nhau nói chuyện phiếm, hai gương mặt kiều diễm liên tục nở nụ cười như hoa như nguyệt, khiến cả đám nam nhân trong lầu này mặt cứ nghệt ra, nước miếng nhỏ xuống vừa đủ một cái xô.

Từ Châu Hiền thấy ta và Thương Vũ trước, nhẹ nhàng gật đầu. Du Lợi lúc sau mới quay đầu lại, vẻ mặt lập tức thay đổi, biểu tình không mấy vui vẻ, quả nhiên là ghét ta như ghét chó ghét mèo. Vì thế, dù vốn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, ta vẫn cố mà cười cho thật rạng rỡ.

- Lợi nhi, ca ca còn việc phải giải quyết, muội với Hiền nhi thay ta tiếp Lâm thiếu gia được không? – Thương Vũ lên tiếng. Du Lợi nghe xong, không thèm nhìn ta, mà cũng không đáp. Thái độ rất là không hợp tác. 

- Lợi nhi!. – Thương Vũ khẽ gằn giọng, hơi hướng dọa nạt, nháy mắt khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Ta biết mình là kẻ đầu sỏ khiến Du Lợi không vui, liền cười cười nói với Thương Vũ:

- Quyền công tử, để ta tự thưởng ngoạn cũng được, ngươi còn có việc trước cứ mau đi giải quyết.

- Lâm thiếu gia, muội muội ta vô lễ, ta- 

- Không sao, ta tự lo được mà. Quyền công tử cứ làm việc phải làm đi. 

- Vậy…- Thương Vũ tần ngần, rồi gật đầu, lại hướng ta xin lỗi, từ hôm qua đến giờ, hắn xin lỗi ta mấy lần rồi không biết. Dù ta chẳng hiểu vì sao hắn ta phải xin lỗi nhiều đến thế.

- Thứ lỗi cho muội muội ta, Lâm thiếu gia. Còn muội, Lợi nhi, bình thường muội đâu có cư xử trẻ con như vậy? Muội khiến ta thật mất mặt. Chuyện này, ta sẽ kể lại với phụ thân!

- Ca ca! – Cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Không nhiều lời nữa, ta đi trước, Lâm thiếu gia.

Nói rồi liền ly khai. Bầu không khí lại quay về trạng thái gượng gạo như ban nãy. Tú Anh dù không liên quan, nhưng cũng cảm nhận được chỗ này có gì đó kì quái. Quả nhiên là đồ vô ơn, nhanh chóng tìm cách trốn xuống dưới, bỏ lại bản tiểu thư đây một mình đối phó.

Tú Anh đi rồi, bản tiểu thư tốn cả nửa ngày bất động như tượng gỗ, làm gì cũng không dám. Nhưng thật ra bản tiểu thư không dám làm gì, không phải vì ngại ngùng gì các nàng, mà chẳng qua là không biết phải cư xử như thế nào cho nó hợp cảnh. Lâm Duẫn Nhi- Lâm thiếu gia thì không thể cư xử giống Lâm Duẫn Nhi ở lớp học thêm ngả ngớn với bạn cùng trang lứa được. Thật đau đầu, ta mà biết cái thằng cha nào quy định cái luật nam nữ thụ thụ bất thân hay nữ nhân cư xử phải nhẹ nhàng thu liễm ở Thanh Triều, ta sẽ cho bỏ tù ngay không có nhiều lời.

Vừa tròn nửa ngày sau, ta cũng tìm được một câu rất ngu ngốc để bắt chuyện:

- Ta…ta… có thể ngồi cùng được không? 

- Được. – Châu Hiền ôn nhu gật đầu đáp. Ta ngay lập tức nở nụ cười toe toét, toan kéo ghế ngồi xuống, thì Du Lợi đột nhiên trừng mắt lên, ngữ điệu lạnh lùng:

- Bao nhiêu ghế đằng kia không ngồi, cớ gì phải ngồi đây ?

Quyền Du Lợi, nàng ta sao lúc nào cũng kiếm chuyện với ta là như thế nào ? Nàng ta ghét Lâm Duẫn Nhi đến thế sao ? Ta nhăn nhó, được, là ngươi ghét ta, đằng nào cũng ghét, khỏi phải kiêng nể gì nữa.

Nghĩ vậy, ta mặt dày cứ thế ngồi xuống, chẳng buồn để ý đến lời nàng nói. Quyền Du Lợi thấy ta chẳng coi nàng ra gì, tức giận ra mặt :

- Ngươi…Chưa thấy một ai mặt dày như ngươi !

- Ta làm gì mà ngươi bảo ta mặt dày ? Ngươi coi ta là bệnh dịch hay côn trùng mà lúc nào cũng đối xử với ta như vậy ? – Ta làm bộ làm phẫn uất trần tình, rồi lại giả vờ buồn bã, hỏi – Mỹ nhân tỷ tỷ, vì cớ gì mà ngươi luôn khó chịu với ta ? 

Du Lợi ngữ khí oán hận, còn ngoảnh mặt đi không thèm nhìn ta :

- Là ngươi luôn tìm cách trêu chọc ta. Là do ngươi không đứng đắn. Ta nào có thể ưa loại người như vậy ? 

- Lại còn nói ta không đứng đắn ?! Ta đã làm gì ngươi mà ngươi nói ta không đứng đắn ?

- Ngươi mở miệng là nói những điều không đứng đắn, nên ngươi không đứng đắn.

- Ta…

Ta nhất thời á khẩu, không biết phải nói gì. Nhìn biểu tình đầy khí huyết của Du Lợi, ta vừa thấy tội, vừa tức, mà cũng vừa buồn cười. Cái miệng cứ tự phun ra những thứ đang suy nghĩ trong đầu không hiểm soát :

- Ai bảo mỹ nhân tỷ tỷ quá xinh đẹp, khiến ta không nói lời không đứng đắn cũng không được, hi hi. Có phải không Châu Hiền ?

- Ngươi…Vô sỉ ! 

Du Lợi nghe thấy những lời này, hai má thoáng chốc đã đỏ bừng, không hiểu vì nàng giận hay nàng ngượng ngùng. Ta hướng Châu Hiền, cùng nàng cười vui vẻ. Quyền Du Lợi càng thêm tức giận, nàng hung hăng đứng bật dậy, toan ly khai, nhưng không biết tại sao, nàng lại sơ sẩy vấp phải chân ta, lập tức mất thăng bằng. Mọi việc diễn ra quá nhanh, ta chỉ kịp nghe thấy Du Lợi kinh hãi hô lên một tiếng, bản năng đã vươn tay ra giữ lấy người trước mặt sắp ngã.

Im lặng, im lặng.

Một cỗ mùi hương nồng đậm xộc vào mũi, trong lòng hai bàn tay là vải lụa mềm mại cùng vòng eo thon gọn, trên đùi cũng chịu sức nặng. Bản tiểu thư ngây ngốc, ngẩng lên, đã thấy gương mặt kiều diễm đỏ bừng của Quyền tiểu thư ngay trước mắt. 

- Ngươi…. 

Nguy to nguy to đến nơi rồi. Ta sợ hãi buông hai tay ra khỏi eo nàng, chưa kịp mở miệng đã ăn ngay một cái tát như trời giáng vào mặt đánh cái “Chát!”, kèm theo tính từ khen tặng mĩ miều biết bao:

- Vô sỉ!

Há hốc mồm, ta nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Vô sỉ?! Bản tiểu thư vô sỉ?! Ôi trời ạ!

- Tỷ tỷ, bình tĩnh! – Thanh âm ôn nhu của Châu Hiền vang lên, kéo ta trở lại mặt đất, nhưng trên má vẫn cảm nhận được sự rát bỏng. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần ta trốn học và bị đình chỉ những một tuần, mẹ ta không nhịn được mà đánh ta, thì chưa một ai, chưa một ai nặng tay với ta đến vậy. Ta căm phẫn đứng phắt dậy, hướng Du Lợi quát:

- Chị họ Điêu Thuyền, ta giúp ngươi, ngươi lại nói ta vô sỉ! Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?

- Ngươi còn nói, tay ngươi vừa nãy để ở đâu? – Du Lợi cũng không khách khí đáp, sắc mặt đỏ bừng. Đảm bảo nếu là một nam nhân, chắc chắn sẽ không dám cãi lại nàng nữa. Nhưng ta là một nữ nhân, hơn nữa, dù Du Lợi có xinh đẹp đến đâu, cũng sẽ không động lòng! 

- Chỉ một cái chạm thôi, ngươi có cần như vậy không? Biết thế lúc nãy, ta mặc xác ngươi ngã ra đấy cho rồi! Là ngươi muốn mất mặt chứ không chịu để ta chạm vào chứ gì?

- Ngươi…

- Ta làm sao? Ngươi lại định nói ta vô sỉ giảo hoạt? – Ta tức tối ngồi xuống, cơ bản là vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng nhận thấy ánh mắt đám phàm ngôn tục tử trong lầu đang chăm chăm nhìn mình như muốn ăn tươi nuôt sống. Cái lũ sắc lang đấy, dám cá là đang trách móc bản tiểu thư sao dám lớn tiếng la lối với một đại mỹ nhân như thế. Đại mỹ nhân thì làm sao? Bản tiểu thư cũng là một đại mỹ nhân nha!

Mặc kệ hai nàng kia đang nhìn mình, ta vẫn ngồi ôm một bên má, mặt sưng mày xỉa. Đúng là làm ơn mắc oán, không đâu bị cho ăn một cái tát, tức muốn thổ huyết.

- Lâm thiếu gia… - Châu Hiền như cũ, ôn nhu lên tiếng. Nhưng bản tiểu thư đây cũng không đáp, ngoảnh mặt làm ngơ. Dù vậy, bản tiểu thư vẫn biết, Châu Hiền đang kéo kéo vạt áo Du Lợi, vẻ mặt áy náy khó xử. 

Chính là Lâm Duẫn Nhi ta là một con người có tấm lòng quá sức nhân ái, nên cái gì cũng không giận lâu được, loáng cái đã không còn tức tối với Du Lợi nữa. Vì dù sao, tay chạm cũng là tay ta, đổ lỗi cho ai thì cuối cùng vẫn là tay ta. Dẫu vậy, vì bản tính sĩ diện, ta vẫn giả vờ tức giận, chờ đợi một câu xin lỗi của nàng. Cuối cùng, hơn nửa ngày chờ đợi, nàng cũng nhỏ nhẹ lên tiếng, trái ngược hoàn toàn khí thế dọa người thường thấy:

- Này…

Này cái gì mà này, bản tiểu thư đây có tên nha.

- Ngươi….Ta…

- ….

- Ngươi… 

Ta nén cười trong lòng, lấy lại hơi, húng hắng nói:

- Gọi ta một tiếng “hảo Duẫn Nhi”, ta lập tức hết giận. Không cần ở đó nửa ngày lắp bắp.

Ai ngờ, vừa nói xong, nàng lập tức phản ứng:

- Không bao giờ.

- Gọi một tiếng hảo Duẫn Nhi, ngươi thiệt thòi chỗ nào hay sao? – Ta cũng không vừa, quay lại hướng nàng tức giận, rồi lại nhìn Châu Hiền, ánh mắt bi thương. Từ Châu Hiền ôn nhu, không đành lòng nhìn ta, liền lên tiếng quan tâm:

- Ngươi có đau không? 

Ta lập tức gật đầu mãnh liệt. Châu Hiền biểu tình xót xa, chắc hẳn năm ngón tay in trên mặt ta rõ lắm nên nàng mới có biểu tình như vậy. Nàng khẽ trách, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng:

- Cũng tại ngươi, không đâu lại đặt tay ở…

Nói đến đây, sợ Du Lợi lại nổi đóa, nàng không dám nói tiếp, chỉ nhìn nhìn ta. Ta nhìn Du Lợi, rồi lại nhìn Châu Hiền, cùng nàng bật cười. Biết có người vẫn đang vừa giận vừa thẹn, ta thở dài, kéo ghế lại bàn, tiện tay rót ba chén trà, hạ mình nhường nhịn:

- Được rồi, ta xin lỗi. Là ta từ đầu đến cuối không đứng đắn, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt ngươi. Là ta không tốt, đáng bị ngươi tát. Được chưa ? Đợi ngươi cả ngày tính toán thiệt hại, nhỏ nhen gọi một tiếng chắc ta tổn thọ.

- ….. – Du Lợi không đáp, nhưng ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều, thậm chí như còn có ý cười thỏa mãn, khiến bản tiểu thư đây lại không nhịn được :

- Nhưng ngươi vì cớ gì từ đầu đến cuối đều đỏ mặt đây ? Lại còn không dám gọi một tiếng hảo Duẫn Nhi. Có phải có hảo cảm tình với ta không ? Haha…

Sắc mặt Quyền Du Lợi lại biến đổi, làm ta cố lắm mới không phun ra cười ha hả, vội vàng thu lại lời nói, cẩn thận dùng hai tay đưa cho nàng chén trà nóng:

- Ta lại đùa thôi. Ngươi không cần phản ứng như thế được không ? Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi tức giận, người khác có thể vẫn thấy xinh đẹp, nhưng ta thấy xấu lắm. Uống trà nóng, hạ hỏa.

- Ngươi…ngươi đã thấy có ai nói uống trà nóng hạ hỏa hay chưa ? Ngu ngốc. – Nàng giật lấy chén trà trên tay ta, thở hắt một hơi, hai má lại thoáng đỏ.

Ta gãi gãi đầu, đưa một chén cho Từ Châu Hiền, người từ đầu tới cuối lúc nào cũng ôn nhu nhã nhặn, đúng một bước hoa nhường hai bước nguyệt thẹn, nhưng không hề mỏng manh yếu đuối. Ta đoán do nàng là người phái Nga Mi, sức mạnh chủ yếu là từ nội lực mà ra, người ngoài nhìn vào, ít ai đoán ra được có bao nhiêu công phu lợi hại từ trong thân hình thon thả kia của nàng.

- Lâm thiếu gia, ngươi ngẩn người nhìn ta, nghĩ gì vậy ? – Đột nhiên Từ Châu Hiền lên tiếng, đem ánh mắt khó hiểu nhìn ta. Có nên nói cho nàng ta biết ta đang thắc mắc làm thế nào để vẫn thon thả mà vẫn sexy như nàng không nhỉ ? Nhìn nàng, rồi lại nhìn mình, ta không thế không cảm thấy có chút bất công.

- Ta…Không có gì, chỉ là mấy thứ linh tinh. Từ sau, hai ngươi cứ gọi ta là Duẫn Nhi, nghe Lâm thiếu gia, có chút không quen. 

- Lâm thiếu gia…A…

- Duẫn Nhi. - Ta cười cười – Hay ngươi quen miệng gọi hảo Duẫn Nhi đây ?

Im lặng….

Thôi được rồi, từ tối đến giờ, Lâm Duẫn Nhi ta làm cái gì mà hai cái người trước mặt này đỏ mặt nhiều đến vậy ? Tốt nhất là cái miệng nên cẩn thận, không nên nói những lời như thế này. Ta hiểu rằng, nữ tử Thanh triều ai cũng thật là nhạy cảm, giả dụ mà họ gặp những yêu râu xanh như ở nơi ta sống, khéo chắc thiên hạ chẳng ai dám ra đường.

- Ta đùa thôi mà, ngươi không thích thì cũng không cần miễn cưỡng. 

- …Duẫn Nhi – Châu Hiền khó khăn nói, nhưng thật dễ thương, khiến bản tiểu thư không thể ngăn bản thân toét miệng ra mà cười hả dạ.

- Tai của ngươi…. – Châu Hiền nghiêng đầu nhìn tai trái của ta, ánh mắt lạ lẫm – Tai của ngươi đeo khuyên sao ?

- Đẹp chứ ? Rất đẹp phải không ? – Ta ngay lập tức đắc ý, hoan hỉ cười.

- Trông thực lạ. 

- Ngươi không thấy đẹp sao ? – Ta bĩu môi, mặt xụ xuống một đống, rồi lại hướng Du Lợi mà hỏi – Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi có thấy đẹp không ? Ta đảm bảo trên đời độc nhất mình thiếu gia đây đã tuấn tú lại còn đeo đồ đẹp thế này a~ !

Hai nàng không ai đáp, chỉ ngẩn người nhìn ta, rồi cười đến rung cả người, ngay cả Từ Châu Hiền cũng cười như thế. Có cái gì buồn cười sao ? 

- Duẫn Nhi, ngươi lúc nào cũng tự khen bản thân như vậy sao ? – Châu Hiền lại hỏi tiếp, lần này gọi tên ta, nàng đã có phần tự nhiên hơn.

- Ta không có, ta chỉ thấy sự thật thế nào thì nói vậy thôi mà !

- ….. – Lại một tràng cười nữa, khiến ta cảm giác mình như một kẻ ngốc đang mua vui cho các nàng. Cũng may, cảm giác này không đến nỗi quá tệ, dù vẫn là có chút ấm ức. 

- Hừ, các ngươi lại cười. Cười ? Cười cái gì mà cười ? Chị họ Điêu Thuyền, em họ Vương Chiêu Quân, các ngươi thấy ta buồn cười lắm có phải không ? – Ta khoanh hai tay lại, mặt lại sưng thành một đống. Ai ngờ các nàng đột nhiên dừng cười, hỏi ta :

- Ngươi….Ngươi vừa gọi chúng ta là gì ?

- …. – Bản tiểu thư lập tức câm nín lần hai, Lâm Duẫn Nhi, cái miệng lại hại cái thân.

- Ngươi có nói không ? – Du Lợi lại giở cái khẩu khí đe dọa bức người ra với ta. 

- Ta….chị họ Điêu Thuyền….Em họ Vương Chiêu Quân. – Ta lí nhí đáp, mà nghĩ lại, việc gì phải như thế ? Rõ ràng hai cái tên này là ý khen bọn họ xinh đẹp như các đại mỹ nhân trong lịch sử, bình thường được khen xinh đẹp, rõ ràng là nên vui vẻ, là điều tốt. Bản tiểu thư đây liến thoắng tiếp :

- Các ngươi đừng hiểu nhầm. Ta gọi như thế, vì lúc trước khi biết tên, ta không biết gọi là gì, thấy các ngươi dung nhan đều rất xinh đẹp, giống các đại mỹ nhân ta thấy trong tranh, ta liền liên tưởng thôi. Đừng nghĩ ta không đứng đắn, ta thật sự không có ý gì !

Hai nàng đỏ mặt nhìn ta, rồi lại im lặng cúi đầu, không ai lên tiếng. Rốt cuộc vì cớ gì mà sao họ cứ thỉnh thoảng nói chuyện thì lại im lặng, đỏ mặt cắt đứt mạch câu chuyện vậy ? Rốt cuộc bản tiểu thư đây lại nói sai cái gì sao ? Giao tiếp với nữ nhân Thanh triều thật là khó khăn hơn ta tưởng, không biết nói chuyện với mỹ nam Thanh triều có như vậy không, thật mong là không, nếu có, con đường chiếm tiện nghi của bản tiểu thư đây sẽ khó khăn gấp vạn lần a !

Qua một lúc lâu, Du Lợi và Châu Hiền vẫn im lặng, người quay đầu ra nhìn cảnh sắc bên ngoài, người liên tục uống trà. Nhưng nếu chỉ thế thì cũng không ảnh hưởng gì đến ta, cái chính là cứ vài phút, cả hai lại phải liếc nhìn ta lấy một lần, khiến ta còn lo lắng trên mặt mình có dính cái gì. Lén lút đưa tay lên sờ khắp mặt, rõ ràng là không có gì, vì sao lại cứ nhìn đây ?

- Quyền tiểu thư, Từ tiểu thư….hai ngươi giận sao ?

- Ai nói ngươi ta giận ?

- Ta không có.

Cùng lúc lên tiếng, rồi lại cùng ngoảnh mặt im lặng. Ta như trút được gánh nặng trong bụng, hí hửng tiếp :

- Ta lại cứ sợ các ngươi giận. Từ tiểu thư, Quyền tiểu thư, ta…ta có thể gọi tên các ngươi được không ? Dù gì Từ Châu Hiền ngươi cũng gọi ta là Duẫn Nhi rồi.

- ….. 

- Ta nghĩ xem nào…Từ tiểu thư chắc bằng tuổi ta, bằng hữu, gọi là Hiền nhi được không ? Còn mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi là tỷ tỷ, gọi là Du Lợi tỷ tỷ. Thế nào ?

- .....- Một người đỏ mặt, một người cau mày. Rốt cuộc là chịu hay không ?

- Thấy thế nào ? 

- …… 

- Thấy thế nào ?

- …..

- Hai ngươi…Hai ngươi không thưa, ta liền gọi chị họ Điêu Thuyền, em họ Vương Chiêu Quân ! – Thật là không coi bản tiểu thư đây ra gì, nãy giờ chỉ có mình bản tiểu thư độc thoại nội tâm, Quyền Du Lợi, Từ Châu Hiền, hai cô thật quá quắt nha !

- Ta cấm ngươi !

- Ngươi dám….

Hai nàng lại lên tiếng cùng một lúc, nhìn nhau. Châu Hiền biểu tình lãnh đạm, đáp :

- Ta ít khi cho phép người ngoài không thân thiết để gọi nhũ danh như vậy.

Dội một gáo nước lạnh vào bản tiểu thư. 

- Nhưng… có thể cho ngươi ngoại lệ… - Và lại đỏ mặt, gặp nhau lần thứ ba, ta mới khám phá ra, Từ Châu Hiền tuy thế, nhưng lại rất hay đỏ mặt. Bất quá, nàng đỏ mặt, vẫn rất xinh đẹp, thật càng khiến ta ghen tỵ chết lên được. Cùng là nữ nhân, mà sao nàng cái gì cũng hoàn hảo đến vậy ?

- Hiền nhi, cái tên này nghe cũng thực hay. – Ta cười nói, quay sang Du Lợi, vốn định hỏi nàng có đồng ý không, nào ngờ nàng đã đi trước tạt hẳn cả xô nước chứ không phải gáo nước vào đầu :

- Ta không muốn làm tỷ tỷ của ngươi. 

Con người này thật là khó hiểu, rõ ràng mấy phút trước mình còn làm nàng cười đến hoan, mà mấy phút sau đã lập tức ụp xô lên đầu bản tiểu thư. Không muốn, không muốn thì thôi, ta đã cố gắng xây dựng hòa bình, ngươi thì lại không muốn. 

Quyền Du Lợi nói xong, liền đứng dậy lại định rời đi, nhưng vừa bước ra khỏi ghế, nàng đã dừng. Từ đằng sau ta vang lên một giọng nói của nam nhân :

- Du Lợi ? Châu Hiền ? Hai nàng hóa ra là ở đây ?

Ta ngoảnh đầu lại, đập vào mắt là một tên công tử nhà giàu, ăn mặc sang trọng, trang phục đều làm từ vải dệt đắt tiền. Gương mặt nhọn gai góc, mắt híp có chút gian xảo, so với Quyền Thương Vũ đã đáng thất vọng, thì tên này còn khiến ta muốn thất vọng gấp ngàn lần. Nhìn điệu bộ cử chỉ là biết chính xác loại công tử ham mê tửu sắc trong mấy bộ phim kiếm hiệp ta hay xem. Theo sau hắn là một toán gia đinh mặt đứa nào đứa nấy cũng lưu manh y chang. Các mỹ nam công tử, các anh ở đâu ? Tại sao ai cũng dập tắt hy vọng của ta thế này ? 

Quyền Du Lợi thấy hắn, liền nhẹ nhàng hành lễ, giọng điệu bình thản nhưng trong mắt nàng, rõ ràng vô vàn chán ghét :

- Quyền Du Lợi bái kiến Ân công tử.

- Không phải khách khí không phải khách khí. – Cái tên Ân công tử nhanh chóng bước về phía bàn ba người chúng ta. Châu Hiền cũng như Du Lợi, hành lễ với hắn, còn lại mình ta vẫn ngồi thản nhiên. Một tên gia đinh khinh thường nói:

- Tiểu tử này thật thất lễ, thấy Ân công tử nhà chúng ta mà không lên tiếng chào hỏi !

Ân công tử nhà ngươi chứ có phải ông nội nhà bản tiểu thư đâu mà chào với hỏi ? 

- A, thật xin lỗi xin lỗi, ta không để ý, Ân công tử. – Ta đứng dậy, cười cười lấy lệ. Nào ngờ cái tên họ Ân đấy còn khinh khỉnh liếc bản tiểu thư một cái, rồi không thèm đáp lại, coi ta như không khí, ánh mắt rõ háo sắc nhìn Châu Hiền và Du Lợi :

- Du Lợi, Châu Hiền, hai nàng đến đây chơi sao không bảo ta một tiếng, ta liền xếp chỗ thượng hạng cho các nàng thưởng ngoạn ? Hai mỹ nhân xinh đẹp thế này, phải ngồi cùng một chỗ với những hạng tầm thường, thật không hợp.

Hạng tầm thường ?!

To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro