Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Lâm Duẫn Nhi đả thương Ân Hách.

Nhân vật mới (qua lời kể của Quyền Du Lợi): Thôi Mẫn Hạo – Choi Minho

Chương này là lời kể của Du Lợi (Yuri)

Ta sống đến bây giờ, vừa tròn hai mươi mốt năm. Hai mươi mốt năm sống trong sự chăm sóc chiều chuộng của phụ thân và ca ca, là một đại tiểu thư của Quyền thị trang doanh lớn nhất vùng Giang Nam này.

Phụ thân ta vốn là thương gia, Quyền Thương Nguyên, một người luôn sùng bái tuyệt đối các môn phái Võ lâm trong giang hồ. Nhờ có tài và biết trọng dụng người hiền, phụ thân ta nhanh chóng làm nên sự nghiệp, biến Quyền gia nhà ta trở thành nơi duy nhất cung cấp đồ gốm sứ cho triều đình, phô trương thanh thế. Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân ta tái giá, lại sợ ta ủy khuất, nên đối với ta đều cung cấp hết thảy mọi thứ tốt đẹp trên đời, cái gì cũng đáp ứng ta. Ca ca ta tuy không được bằng phụ thân, nhưng cũng rất yêu thương và quan tâm ta. Năm ta bốn tuổi, phụ thân nhận lời với Chưởng môn phái Nga Mi, nhận Từ Châu Hiền, một nhi đồng xinh đẹp mà Chưởng môn nhặt được ở ngoài cửa chùa làm con nuôi. Ta vốn trong lòng luôn khao khát có một hảo muội muội, lại vừa nhìn thấy Hiền Nhi tiểu hài tử đáng yêu, ta đã không kiềm được mà yêu quý nàng như cùng máu mủ. Phụ thân ta cao hứng, nên cũng hết thảy theo ý ta, yêu chiều Hiền Nhi như con mình, không kém ta thứ gì. Thậm chí, năm ta tám tuổi, phụ thân bắt đầu mời thầy về dạy văn võ, kỳ nghệ cho ta và Hiền Nhi. Hiền Nhi khí chất hơn người, còn được chính Chưởng môn cấp dạy riêng bí kíp võ công của Nga Mi. sớm đã được kỳ vọng sẽ trở thành Chưởng môn tương lai.

Ta cùng Hiền Nhi và ca ca cứ sống những ngày bình yên như vậy.

Năm ta mười tám tuổi, ta biết mình và Hiền Nhi muội muội đã trở thành những nữ tử xinh đẹp kiều diễm nhất Giang Nam, thậm chí tiếng thơm còn lan đến kinh thành, nói rằng phụ thân ta thật có phúc khi có hai hài tử tài sắc vẹn toàn. Dù lúc nào tên ta cũng kèm tên Hiền Nhi, nhưng ta chưa bao giờ ghen tỵ hay khó chịu với muội ấy, vì Hiền Nhi là hảo muội muội thân thiết nhất của ta. Nhưng là ta cũng chưa bao giờ cảm thấy thực sự vừa ý khi các nam nhân đều nhìn ta chỉ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cái ta cần, cái ta mong mỏi, không phải chỉ mình ánh mắt thèm muốn nhan sắc của ta và gia sản của phụ thân ta.

Năm ta mười chín tuổi, phụ thân dẫn ta và Hiền Nhi lên kinh thành chơi, ta gặp được Thôi Mẫn Hạo – nhi tử tuấn tú của Thôi lão gia – hảo bằng hữu lâu năm của phụ thân ta. Mẫn Hạo bằng tuổi ta, anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, giọng nói trầm ấm, chính là mẫu nam nhân ta luôn hướng đến và ngưỡng mộ, khiến ta không thể không sinh hảo cảm với hắn. Một tháng ở lại Thôi phủ, Mẫn Hạo đã dẫn ta và Hiền Nhi đi thăm thú các cảnh đẹp trong kinh thành, hắn trực tiếp quan tâm, tặng quà, tìm cách lấy lòng ta. Sau đó dù phải trở về Giang Nam, nhưng ta và Mẫn Hạo đã ngầm giao hẹn với nhau, hắn hứa sẽ thường xuyên xuống Giang Nam tìm thăm ta. Chính là hai năm qua, Mẫn Hạo cũng chỉ có thể xuống thăm ta hai lần, đều là hai lần ngắn ngủi. Dù biết Mẫn Hạo không thể thường xuyên bên ta là do hắn phải tập trung luyện tập cho kì thi Võ Trạng Nguyên, nhưng ta vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Nam nhân rốt cuộc lúc nào cũng chỉ coi sự nghiệp lên làm đầu, nữ nhân như bọn ta chỉ có thể xếp sau. Trong khi, ta luôn luôn khao khát sẽ gặp được một người có thể sẵn sàng dẹp hết mọi chuyện, đặt ta ở vị trí trọng yếu nhất.

Nhưng dù vậy, ta lẫn Hiền Nhi đều tin, sớm muộn, ta và Mẫn Hạo cũng sẽ nên duyên.

Lại một chữ “nhưng” nữa, vận mệnh không nằm trong tay ta, cũng không do ai nắm lấy. Chính là ta chưa bao giờ nghĩ đến một ngày, ta sẽ gặp hắn. Chỉ mới gặp hắn ba lần, vỏn vẹn trong hai ngày, hắn lại khiến tâm tư ta dao động dữ dội.

Trái ngược với lần đầu tiên gặp Mẫn Hạo, hắn khiến ta chán ghét ngay từ giây phút hắn ngước cái cặp kính đen đấy lên nhìn ta và Hiền Nhi. Bộ dạng yếu ớt thư sinh, da trắng nõn như nữ tử, chẳng có chút gì khí thế nam nhân, hai tai còn đeo đủ thứ khuyên, nhìn đã thấy giống một kẻ sắc lang chơi bời. Nhưng nếu ánh mắt hắn cũng lộ rõ sự ngưỡng mộ hay thèm khát đến mê muội hướng ta như bao nhiêu kẻ khác, ta đã không ghét hắn đến vậy. Dù chỉ thấy nửa đôi mắt hắn qua cặp kính đen, ta vẫn thấy được trong ánh mắt kia chỉ có chút ngạc nhiên ban đầu, rồi sau đó thờ ơ bỡn cợt, coi ta và Hiền Nhi như trò đùa, không có lấy một tia sắc lang như ta nghĩ. Tựa như trong mắt hắn, ta và Hiền Nhi cũng chỉ là những nữ tử bình thường, chẳng đáng để bận tâm. Tâm tư khó chịu, ta trách móc hắn đi đứng không cẩn thận, hắn chẳng ngại ngần cãi lại ta, khiến ta càng bất ngờ. Lần đầu tiên có người làm ta mất bình tĩnh đến thế, nếu không phải lúc đó Hiền Nhi ngăn cản, ta có thể đã đứng ở đó đối đáp với hắn cả nửa ngày. Tuy nói hắn không có sắc tâm, nhưng trước khi ta rời đi, hắn lại gọi ta là đại mỹ nhân, khiến ta vừa tức giận vì bị khi dễ, lại vừa có cảm giác vô cùng lạ lẫm, thắc mắc rốt cuộc đây là loại người gì.

Sau đó, chúng ta lại gặp nhau, ta mới biết hắn tên Lâm Duẫn Nhi, là Lâm thiếu gia của Lâm viện. Không hiểu vì sao, tuy gặp lại người ta nghĩ bản thân căm ghét, ta lại không hề muốn tránh mặt Duẫn Nhi như với những công tử cây si khác. Thậm chí khi Duẫn Nhi bỏ kính ra, ta mới phát hiện đôi mắt của hắn rất đẹp. Khi hắn cười, dù đang trêu chọc ta, ta cũng thấy trong đôi mắt đó không hề có ác ý, trái lại còn trong veo như mặt nước hồ mùa thu, hồn nhiên và vô tư. Nhưng tại sao một kẻ có đôi mắt trong sáng như vậy, mà mở miệng là nói những điều không đứng đắn, khiến ta hết lần này đến lần khác phải tức giận? Không những thế, còn thản nhiên nói những lời quan tâm, khen người khác xinh đẹp, gọi ta và Hiền Nhi là mỹ nhân, là chị họ Điêu Thuyền. Cử chỉ cũng không đứng đắn, thậm chí có phần quá vô phép vô thiên. Những chuyện hắn kể, cũng chẳng hề liên quan đến sự nghiệp và mộng lớn nam nhân, mà chỉ là những chuyện vụt vặn của mấy bà tám hay chuyện bi thương của người khác mà hắn lấy ra làm trò cười. Một nam nhân tại sao lại có thể giống như hắn?

Và tại sao, ta lại không hề chán ghét một kẻ đi ngược lại với tất cả hình mẫu của ta? Tại sao khi bàn tay Duẫn Nhi chạm vào eo ta, cảm giác vừa tức giận, nhưng cũng như có kiến bò toàn thân, nhanh chóng không còn khó chịu? Ta không phủ nhận, rằng ta có phần quá kích động nên mới xuống tay tát Duẫn Nhi. Nhưng ngay sau đó, ta lập tức hối hận, muốn xin lỗi hắn, mà lại không thể mở lời. Tại sao lúc này, khi Duẫn Nhi gọi Hiền Nhi là Hiền Nhi, nhưng gọi ta là Du Lợi tỷ tỷ mà không phải Lợi Nhi, ta bỗng dưng có chút thất vọng và khó chịu? Rốt cuộc ta đang khó chịu vì cái gì đây?

Đúng lúc ta tâm tư không tốt, Ân Hách lại xuất hiện, khiến ta càng khó chịu hơn. Ân Hách là đại công tử, con của Ân Tổng Đốc đứng đầu Tô Châu. Ta không muốn so sánh hắn, vì trong mắt ta, hắn là kẻ đáng khinh bỉ và ghê tởm. Ân Hách cậy quyền thế của cha, ức hiếp nữ tử hiền lành, nạp thiếp nhiều không thua kém Thiên Tử. Hắn trong đầu sớm đã có tà niệm háo sắc muốn lấy ta và Hiền Nhi về làm thê tử. Nhưng vì nể nang phụ thân ta chẳng thua kém gì phụ thân hắn, nên Ân Hách cũng chưa dám làm gì quá phận, bằng không ta và Hiền Nhi đã chẳng tha cho hạng người này.

Đứng trước mặt ta, cách cả một thước, ta vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu và mùi phấn son ô uế từ kỹ viện trên người Ân Hách. Hắn say rượu, còn buông lời khinh thường Duẫn Nhi, khiến ta muôn phần chán ghét hơn, nhưng vẫn phải vờ lễ phép:

- Đa tạ Ân công tử quan tâm, nhưng những thú vui xa hoa của Ân công tử không hợp với tỷ muội ta. Hơn nữa, ta không phải không có mắt nhìn người, tự biết ai là người mới xứng ngồi cùng bàn với mình.

Nói xong, ta không kiềm được mà liếc nhìn Duẫn Nhi, nhưng người này vẫn đang ngồi im lặng, khuôn mặt thờ ơ không chút biểu tình gì.

Ân Hách nghe đã hiểu ta có ý trách móc khinh thường hắn, mặt hắn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Đột nhiên lớn mật tiến sát lại ta, ánh mắt lẫn tiếng cười đều khiến người khác kinh tởm:

- Du Lợi, nàng nói thế là có ý gì đây? Ân Hách ta chú ý đến nàng, nàng lại không mảy may quan tâm, đi ngồi với hạng tiểu bạch kiểm như tên kia. Du Lợi, nàng đồng ý cưới ta, ta lập tức phong nàng làm Nhất chính phu nhân, không để nàng chịu ủy khuất đâu a~!

Ân Hách nói xong, đám gia đinh của hắn cũng hùa theo, còn cùng nhau cười vang. 

- Ân công tử xin giữ chút thể diện, những lời này ngươi nói khi đang say rượu, ta sẽ coi như không có gì. Giờ xin phép, ta-

- Ta không có say! – Ân Hách bắt lấy cầm tay ta, ta tức giận giãy ra nhưng không được, muốn động thủ với hắn mà ngập ngừng không biết nên hay không. 

- Du Lợi, nàng định đi đâu? Nàng với muội muội xinh đẹp của nàng sớm muộn cũng trở thành thê thiếp trong Ân phủ của ta mà thôi haha-

- Ân công tử, buông ta ra! – Ta giận dữ dằng mạnh, nhưng Ân Hách chẳng coi là gì, còn tiến sát hơn. Lúc này, Hiền Nhi lập tức đứng dậy, toan mở miệng nói gì đó, nhưng có người đã nhanh hơn.

“Choang!”

- Ái! Nóng quá!

- Ui cha, xin lỗi Ân công tử nha, trà nóng quá nên ta lỡ tay. Xin lỗi xin lỗi.

Tràng cười ô uế của Ân Hách và đám gia nhân tắt ngúm. Tất cả chúng ta đều vô cùng sững sờ, nhìn chằm chằm vào bộ trang phục đắt tiền của Ân Hách đã ướt sũng một màu ố vàng ở ngay vạt áo phía trước và đũng quần. Mặt Ân Hách tái lại, đám gia đinh hoàn hồn xong cũng vội vã chạy tới lau áo cho hắn. Ân Hách trừng mắt lên quát Duẫn Nhi:

- Tên tiểu bạch kiểm này, ngươi làm cái trò gì vậy?!!

- Ta chỉ lỡ tay thôi mà. – Duẫn Nhi cười cười, thản nhiên đáp, nhưng rõ ràng ai cũng biết là hắn cố ý – Nước trà đổ trên người ngươi cũng không nhiều, cùng lắm, ra đường người ta tưởng Ân công tử không nhịn được mà….

Nói đến đây trong lầu vang lên những tiếng cười khúc khích. Ta cũng không nhịn được mà bật cười, Lâm Duẫn Nhi, con người này…

- Đứa nào dám cười! – Ân Hách mặt đỏ *** quát tháo ầm ĩ đám gia đinh và những người xung quanh, rồi hướng Lâm Duẫn Nhi, tiếp:

- Ngươi đừng có giả vờ, rõ ràng ai cũng thấy ngươi cố tình đổ lên người Ân Hách ta! 

- Ngươi có bằng chứng gì không? 

- Ta…

- Không có bằng chứng gì thì đừng có nói càn. – Duẫn Nhi tự tin đáp lại – Cùng lắm ta đền cho ngươi bộ trang phục này là được.

Ân Hách không nói gì được, tức tối ra mặt, hắn nhìn Duẫn Nhi, rồi lại nhìn ta, đột nhiên cười khẩy một cái, vươn tay ra định chạm lên người ta. Trong khi ta nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, Duẫn Nhi đã đứng chắn trước mặt, tay chặn tay kia của Ân Hách:

- Ân công tử, không nên tùy tiện đụng chạm nữ nhân.

Vì đứng đằng sau, nên ta không thể nhìn thấy biểu tình của Duẫn Nhi, nhưng ta thực sự rất muốn biết vẻ mặt của Duẫn Nhi lúc này. Tâm tư ta, cũng đang dao động rất mạnh.

- Tiểu bạch kiểm khốn khiếp, không liên quan đến ngươi. Tránh! 

- Có liên quan đến ta hay không, ngươi chẳng cần biết. Vì ngươi chẳng đáng để ta nói cho ngươi biết. – Lần này, dù không nhìn thấy, nhưng ta chắc chắn Duẫn Nhi đang cười, nụ cười đáng ghét đó.

- Ngươi…. 

- Hôm nay tuy ta thất thố với Ân công tử. Nhưng là ta chúa ghét những hạng nam nhân mặt mũi đã xấu ma chê quỷ hờn, lại ham mê tửu sắc, không biết lượng sức mà cứ thích trèo cao, còn mở miệng khinh thường người khác. Ta tuy tiểu bạch kiểm, may thế nào vẫn còn ưa nhìn hơn khối người. Ân công tử, ngươi nói ta nói có đúng hay không? 

Ân Hách nghiến chặt răng, hắn quát:

- Chúng mày còn đứng đấy?!

- Dạ!

Đám gia đinh lập tức xông tới chỗ ta và Duẫn Nhi đang đứng. Dù thế, Duẫn Nhi vẫn không rời vị trí che chở cho ta mà chỉ cùng ta lùi dần lại. Ta cứ tưởng hắn sẽ bảo vệ ta, nhưng đột nhiên hắn quay đầu lại, nói gấp:

- Mỹ nhân tỷ tỷ, còn không mau động thủ?

- Ngươi…. 

- Ta không biết võ a~! 

Ta không biết phải nói gì hơn.

Duẫn Nhi vừa dứt lời, một gia đinh lao đến, toan đánh Duẫn Nhi. Ta nhanh nhẹn nắm lấy vai áo hắn kéo lại. 

- Cẩn thận.

Duẫn Nhi lảo đảo, ánh mắt tức giận, cứ thế đạp thẳng cho gia đinh vừa lao đến kia mấy cước, miệng hét:

- Cái tên chết dẫm này! Dám động thủ với bản tiê…thiếu gia! Ngươi chết đi! Chết đi! 

Đang hung hăng, một gia đinh khác lại từ đằng sau đánh mạnh vào lưng Duẫn Nhi, lần này khiến hắn ngã hẳn xuống sàn, chỉ kịp kêu “Ái!” một cái. Ta và Hiền Nhi lập tức tỉnh ngộ, không khách khí mà đánh trả. Với võ công của hai chúng ta, chỉ thoáng chốc đã giải quyết xong đám gia đinh lâu la còn lại. Nhưng chính chúng ta lại quên mất, vẫn còn Ân Hách. Ngoảnh lại, đã thấy Ân Hách nhân cơ hội Duẫn Nhi loay hoay tìm cách đứng dậy, trên tay Ân Hách cầm ấm trà, chuẩn bị động thủ. Cả ta và Hiền Nhi thất thanh kêu:

- Duẫn Nhi!

“Choang!”

Ta thót tim nhẹ nhõm, may sao Duẫn Nhi đã kịp tránh, ấm trà kia bị ném xuống đất vỡ tan tành. Ta lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi, mặt hắn tái mét, biểu cảm y chang như lúc suýt bị Hiền Nhi đâm phải. Tình thế cấp bách cũng không làm ta nhịn được bật cười một tiếng. Đột nhiên hắn đứng dậy, không biết từ đâu cả gan đấm vào mặt Ân Hách, chỉ tay quát:

- Cái tên chết bầm này! Ngươi vừa làm cái gì? Ngươi vừa làm cái gì? Dám ném ấm trà vào người bản tiểu…à bản thiếu gia! Có biết suýt hại chết ta không? Ngươi chán sống có phải không? Hả? Hả?

Hỏi xong, không kịp để Ân Hách kia hoàn hồn, hắn lại dùng cái quạt nan của mình đập liên tiếp vào đầu Ân Hách như dạy dỗ hài tử, miệng liên tục mắng nhiếc. Ta và Hiền Nhi đứng yên không nói gì, nhìn nhau, rồi bật cười nhìn tên ngốc kia vì suýt bị ấm trà ném vào đầu mà kích động không coi ai ra gì.

Ân Hách bị đánh, kêu la thảm thiết, ta đành phải bước đến ngăn tên ngốc kia lại, hắn mới chịu dừng. 

- Duẫn Nhi, dừng lại. Ngươi nhi đồng!

- Hừ. Bản thiếu gia tạm tha cho ngươi, từ lần sau mà còn-

- Duẫn Nhi. – Ta nén cười, gằn giọng. Hiền Nhi cũng bước đến, lạnh lùng nói với Ân Hách mặt mũi đã sưng tím:

- Ân công tử, ngươi về đi. Chuyện hôm nay là ngươi tự chuốc lấy, từ nay về sau. Ta và tỷ tỷ không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

- Châu Hiền- 

- Ngươi đi đi. – Hiền Nhi cắt đứt lời hắn, ánh mắt sắc bén khiến Ân Hách không dám nói gì nữa. Được đám gia đinh dìu đứng dậy, trước khi bỏ đi Ân Hách còn tức tối:

- Tiểu bạch kiểm, ngày hôm nay, ta sẽ không quên.

- A cái tên này, ta cũng nhớ ngươi lắm a!

Duẫn Nhi toan nói tiếp, nhưng nhìn thấy ta và Hiền Nhi đều đang cười hắn, lại hạ tay xuống, gãi gãi đầu, quan tâm hỏi han:

- Hai ngươi không sao chứ?

Hai chúng ta lắc đầu.

- Hiền Nhi, ngươi có sao không ?

- Ta không sao. – Hiền Nhi ôn nhu đáp. Ta chờ đợi, hắn cũng hướng ta hỏi :

- Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi không bị thương chứ ? 

- Không, ngươi…lúc nãy…ngươi bị đạp ở đây, còn đau không ?– Ta hỏi vậy, nhưng biết chắc chắn là cú đạp chân lúc nãy của gia đinh đó không hề nhẹ. Nếu không, Duẫn Nhi đã chẳng mất nhiều thời gian đến vậy để tìm cách đứng dậy.

- Tất nhiên là…cũng hơi đau. Haha, nhưng không sao. Tên gia đinh của cái tên Ân Ân gì đó-

- Ân Hách. – Ta buồn cười nhắc nhở.

- A, tên gia đinh của tên Hách Hách đó, hắn đúng là gan cùng mình mới đụng vào ngọc thể của bản thiếu gia đây ! Hừ.

Tự nhận thân thể mình là ngọc thể, lại còn gọi là bản thiếu gia. Con người này rốt cuộc có biết xấu hổ hay không ? 

- Nhưng mà…- Duẫn Nhi khịt khịt mũi – Bị đánh đau, mà được mỹ nhân tỷ tỷ gọi là Duẫn Nhi, ta cũng rất mãn nguyện rồi haha.

Mặc cho ta gắng kiềm chế, hai má ta không nghe lời, lập tức nóng lên. Duẫn Nhi dường như không để ý, còn hăng hái khen :

- Mà Hiền Nhi, mỹ nhân tỷ tỷ, võ công của các ngươi không đùa được nha ! Ban nãy nhìn các ngươi còn oách hơn cả trên phim ! Dạy ta có được không ? 

- Phim ? – Hiền Nhi khó hiểu nhìn Duẫn Nhi. Hắn sững sờ một lúc, rồi lại cười cười :

- A, ta nói linh tinh ấy mà, Hiền Nhi không cần phải để ý. Hahaha…

Ta nhìn Duẫn Nhi đang tự xoa vai mình, lòng bỗng cảm thấy có chút đau xót khi thấy hắn bị thương, lại là bị thương vì ta. Lâm Duẫn Nhi, hôm nay hắn là vì bảo vệ ta, vì không muốn ta bị khi dễ. Từ trước đến nay, dù là Mẫn Hạo, cũng chưa bao giờ làm như vậy với ta. Và chính ta từ trước đến nay, cũng chưa bao giờ nghĩ cảm giác được một người khác bảo vệ, lại tốt đến thế, tựa như có một dòng suối mát lạnh chảy vào tận sâu trong thâm tâm.

Ta muốn cảm ơn Duẫn Nhi, nhưng chưa kịp nói, ca ca và phụ thân đã bước lên lầu.

To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro