Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

- Ái! Đau ta! Đau! Đau ta! - Ta kêu thảm thiết khi Tú Anh bắt đầu bôi cao vào chỗ sưng tím trên bả vai. Từ nhỏ đến lớn, dù ta có nghịch ngợm, hay ngã xước xát chỗ này chỗ kia, nhưng chưa bao giờ đánh nhau, càng chưa bao giờ bị ai đánh mạnh như thế. Ta nhớ hồi ta bốn tuổi, vì mải ngắm Jang Dong Gun trên tấm biển quảng cáo ở bãi biển mà ta bị xe đạp đâm, cả người bầm tím, khiến cha mẹ một phen hoảng hốt. Nhưng đó là lý do chủ quan, còn đây, ngày hôm qua qua, cái tên gia đinh chết bầm đó dám đá một cú trời giáng vào lưng ta, khiến cả đêm bản tiểu thư không thể ngủ nổi vì đau nhức. Cuối cùng hôm nay phải ngồi đây để Tú Anh bôi cao.

- Tiểu thư, người ngồi yên đừng kêu la nữa có được không. Người cứ ngọ nguậy thế làm sao ta bôi thuốc được đây? - Tú Anh vừa nói, vừa giúp ta xoa bóp bả vai.

- Có mà tay ngươi không nhẹ nhàng gì cả, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc a~!

- Tiểu thư không biết thương hoa tiếc ngọc mình trước, không biết tự lượng sức đi đánh người ta, còn nói ta?

- Là ta cứu người, cứu người, ngươi có hiểu không ?

Ta làu bàu, nhớ lại chuyện hôm qua mà cục tức trong lòng cũng chưa hết. Dù cái tên Ân Hách đó đã bị ta đánh cho một trận tơi tả, nhưng cứ nghĩ đến mấy câu bẩn thỉu phun ra từ miệng hắn ta là ta lại muốn đánh người. Bản tiểu thư bình thường tính tình ôn nhu nhẫn nại, không thích mấy chuyện đụng tay đụng chân, nên chẳng biết tí miếng võ nào. Nếu hôm qua không có Châu Hiền và Du Lợi, chắc ta đã bị cái đám du côn đấy cho tơi bời hoa lá. Ta khổ sở suy nghĩ, ở Thanh triều, hạng người như Ân Hách chắc chắn là không thiếu rồi. Nếu sau này đi du ngoạn, ta lại gặp phải những cái dạng như thế, bên mình không có ám vệ, thì phải làm sao để đối phó đây ?

Hay là lên núi bái sư học võ ? Không ổn chút nào, ngoài kia số người tài năng, chí lớn quyết tâm tu thành chín quả, học cả đời còn chẳng xong chứ nói gì hạng trói gà chưa chặt như ta ? Chưa kể, trước đây ta cũng từng bái sư học võ một lần hồi học cấp ba, cuối cùng võ sư của ta vì không thể chịu được ta mà phải gửi trả ta về tận cửa nhà cho cha mẹ ta. Mặc dù lý do cũng chẳng có gì to tát, chỉ là ta hay thỉnh thoảng nhỡ tay đấm vào mặt ông ta vài cú, vậy mà lão võ sư nhỏ mọn đó để bụng, mách lẻo với cha mẹ ta. Mỗi lần nhớ đến, lại làm ta thấy vô cùng ấm ức.

Nghĩ tới đây, ta nhận ra muốn tồn tại ở Mãn Châu này thì chỉ có hai loại : Một là văn võ song toàn, hai là không văn không võ thì phải sử dụng đến cái đầu và cái miệng. Không cần phải suy nghĩ nhiều, ta tự cho mình nằm ở trường hợp thứ hai, lại nhớ đến mấy trò tiểu xảo mánh khóe trong phim kiếm hiệp từng xem. Các nhân vật chính thủ đoạn thường sử dụng các loại mê dược và tiểu xảo để hạ những kẻ chỉ biết sử dụng chân tay.

Phải rồi, nếu ta cũng kiếm được mấy thứ đó và mang theo bên mình, vận dụng bộ não thông minh IQ cao ngất ngưởng này, thì có Trương Tam Phong tái thế cũng chẳng đánh lại được bản tiểu thư.

Ta hí hửng với suy nghĩ của mình, bèn lên tiếng rủ Tú Anh :

- Tú Anh, chiều nay ra ngoài phố mua đồ với ta.

- Người còn bị thương, lại muốn đi đâu ? - Tú Anh cau mày hỏi - Hơn nữa, không phải người hẹn Quyền công tử chiều nay đến Lâm xưởng để xem vải sao ?

Ta nhăn trán, suýt quên chuyện hẹn hò với Quyền Thương Vũ. Tối hôm qua, sau khi bọn Ân Hách bỏ về, Quyền Thương Vũ và Quyền lão gia trở lại, nhìn cảnh lầu hai của Thiên Sơn quán hỗn loạn, không khỏi sửng sốt. Lại nói sau khi nghe Châu Hiền kể xong sự tình, Quyền lão gia không những không trách phạt ta vì gây huyên náo, đổ bàn đổ ghế vỡ chén vỡ bát, trái lại còn tự mình hành lễ, cảm kích ta vì đã ra tay nghĩa hiệp bảo vệ hai ấu nữ của hắn. Quyền Thương Vũ cũng chẳng kém, hắn ta nhìn ta với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và đầy thiện cảm. Thậm chí trong bữa ăn mang tính chất đầy thân thiện và xúc động, Quyền lão gia đã đưa ra đề nghị là ta với Quyền Thương Vũ kết nghĩa huynh đệ. Ta thì chẳng hứng thú tí nào, vì có một huynh đệ đầu óc không sáng sủa cho lắm như Thương Vũ thì thà không có còn hơn, nhưng mà từ chối không được nên cũng đồng ý. Vậy là ta trở thành tiểu đệ của cái tên Thương Vũ nói không có trọng điểm đó. Cả bữa ăn hắn ta cũng lải nhải và lan man rất nhiều, nói đến hơn tiếng đồng hồ mới đi vào vấn đề chính ngày hôm qua là bàn chuyện kinh doanh. Mà vòng vo tam quốc một hồi, ta cũng chỉ nhớ được có vỏn vẹn hai câu mà theo ta là trọng điểm. Một là Quyền lão gia tin tưởng ta nên để ta và Thương Vũ toàn quyền lo liệu chuyện vải gấm cho Đại hội lần này. Hai là số ngân lượng mà Lâm viện sẽ thu về sau đợt làm ăn. Suốt mười chín năm sống trên đời, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi ta cũng hiểu cái cảm giác thế nào là trống ngực đập thình thịch, đầu óc lâng lâng và giây phút thăng hoa trong hạnh phúc khi biết mình sắp ngồi trên đống vàng. Dù chẳng hiểu chín vạn ngân lượng ở thế giới này là bao nhiêu đô la với nhân dân tệ, nhưng nếu tính theo cân thì cũng đủ để đè chết một người bốn mươi bảy ki lô như ta. Tóm lại, chấp nhận bỏ ra chút công sức và chất xám để làm việc nghiêm túc, bản tiểu thư đây cũng thấy rất xứng đáng, hắc hắc.

- Vậy đành để ngày mai. - Ta tiu nghỉu đáp, im một hồi, rồi lại hỏi :

- Tú Anh này, Quyền gia là như thế nào ?

- Ý tiểu thư là gì ?

- Là...Quyền gia đó có gia thế không ? Vì ta thấy, hình như ai ở Tô Châu này cũng biết đến Quyền thị trang doanh. Ngươi có biết gì về Quyền Thương Nguyên với Quyền Thương Vũ, Quyền Du Lợi không ? À, cả Từ Châu Hiền nữa.

- Tiểu thư, ta chỉ là một nha đầu, từ nhỏ đến lớn đều đi theo người, làm sao có thể có quan hệ với bọn họ ? Nhưng Quyền thị trang doanh ở Giang Nam thì ai cũng biết, kể cả người kinh thành a~. Vì Quyền gia là nơi duy nhất cung cấp đồ gốm sứ phục vụ cho triều đình ở nước ta từ nhiều năm nay, tiếng tăm lừng lẫy khắp tứ phương. Gia sản của Quyền gia nghe phong phanh cũng rất nhiều, một tay Quyền lão gia có thể che phủ cả một vùng Giang Nam, khiến các tổng đốc, tri phủ ở xung quanh đây đều kiêng kị. Chính là, Quyền gia phục vụ cho triều đình như thế, nên Hoàng thượng cũng không để ý hay phòng bị thế lực của Quyền lão gia.

- Đến mức như vậy sao ? - Ta không nhịn được mà thốt lên, hóa ra Quyền Du Lợi vốn sinh ra trong một gia đình như thế, chẳng trách nàng ta kiêu ngạo và khó chịu khi bị một kẻ tầm thường như Lâm Duẫn Nhi chạm vào.

- Phải đó tiểu thư. Ta nói thế này...người đừng giận, nhưng so với Lâm gia chúng ta, Quyền gia...

- Ta hiểu. - Ta cười cười, với ta chuyện đó cũng giống như gia đình ta ở hiện đại nên chẳng lấy làm bận tâm lắm. - Vậy còn những người kia ?

- Ừm...Ta hay nghe đám người ngoài kia bàn chuyện, cũng biết một chút. Quyền công tử ngoại hình tuy không xuất sắc, nhưng cũng gọi là tuấn tú, tính tình nghĩa hiệp, biết phải trái, được giáo dưỡng tốt nên không như đám công tử có gia thế cả ngày đi hạnh họe, là cánh tay phải đắc lực cho Quyền lão gia. Cũng không biết có phải Quyền lão gia khó tính chưa chọn được thê tử cho Quyền công tử hay sao, mà ngài ấy vẫn chưa lập gia thất. Còn Quyền tiểu thư, thì không ai không biết nàng ấy và Từ tiểu thư là hai hòn ngọc quý của Quyền lão gia. Ta nhớ hồi bé, lúc Quyền lão gia mới nhận Từ tiểu thư về nuôi, nàng ấy đi cùng Quyền tiểu thư, thường bị người ta soi mói và đàm tiếu. Ta không biết liệu Từ tiểu thư có nghe thấy hay tổn thương không. Nhưng khi hai nàng lớn lên, thì không còn một ai dám đàm tiếu hay nhớ chuyện Từ tiểu thư chỉ là con nuôi để đàm tiếu nữa. Vì...tiểu thư, người cũng thấy hai nàng ấy rồi, hai thiên kim tiểu thư tài sắc vẹn toàn, dung nhan họa thủy, che lấp hết những tiếng thị phi kia. Mỗi người một vẻ, Từ tiểu thư thì hiền hòa, ôn nhu, lại có vẻ lãnh đạm khó gần. Còn Quyền tiểu thư thì kiều diễm bức người, từng cử chỉ đều có lực cuốn hút người ta.

Quả thật, càng nghe, càng khiến người ta thật ngưỡng mộ và ghen tỵ. Ta không nhịn được tính bà tám, lại hỏi tiếp :

- Vậy sao họ chưa có người yêu ?

- Người yêu ?

- À..Ý ta là ý trung nhân, phải rồi, ý trung nhân ? - Chẳng lẽ xinh đẹp quá nên không một ai dám đụng vào hay cưới về chăng ? Hay là sợ không đủ chân tình ? Ta nhớ không nhầm thì trong mười lý do ế chồng mà Tiểu Hạ tiền bối đề cập đến trong clip của mình thì cái lý do đó có vẻ hợp lý nhất với hai mỹ nhân kia.

- Cái đó, tiểu thư, ta quả thật không biết. Nhưng mà ta nghe nói-

Hừ, mồm ngươi câu trước nói không biết, câu sau đã lại cung cấp đầy đủ thông tin rồi đó Tú Anh.

- Có rất nhiều người đến cầu hôn-

À à vậy không phải là xinh đẹp quá không ai dám đến gần rồi, vậy thì đúng là sợ không đủ chân tình rồi, hihi.

- Quyền lão gia cũng có nhắm vài vị vương gia công tử, nhưng là yêu chiều các nàng ấy, không ép uổng chuyện đại sự của hai nàng. Từ tiểu thư thì không rõ, có người nói nàng ấy sẽ lên làm chưởng môn phái Nga My, nên không được phép lập gia thất. Nhưng chính Quyền lão gia cũng nói, nếu nàng ấy tìm được ý trung nhân thì lão gia sẽ không gây khó cho nàng. Còn Quyền tiểu thư thì có hứa hẹn gì đó với Thôi công tử của Thôi gia ở kinh thành từ ba năm trước. Nhưng vì sao chưa kết bái phu thê thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Mà thôi, tiểu thư, xong rồi, mau kéo áo lên kẻo cảm lạnh.

Ta không nói gì, đầu óc miên man suy nghĩ, tùy ý để Tú Anh giúp mình kéo áo lên. Hôm nay dù ở trong phủ, ta cũng phẫn nam trang. Không phải vì thích, mà vì chốc nữa Quyền Thương Vũ sẽ đến, không may anh ta nhìn thấy Lâm tiểu thư bộ dạng hoa nhường nguyệt thẹn, đâm sinh mộng tưởng thì phiền phức cho ta.

Loanh quanh chán chê trong viện, ta muốn rủ Tú Anh chơi đá cầu. Nhưng nhớ ra vai trái còn đang đau nhức nên đành dẹp ý nghĩ đó, ta liền ra tiểu hoa viên đằng sau hóng mát. Vừa nằm xuống võng được một lúc, đang mơ mơ màng màng ngủ, chợt ngửi thấy mùi hương vừa quen thuộc mà cũng vừa mơ hồ. Mở mắt ra, đã thấy Du Lợi đang ngồi bên cạnh. Thấy ta tỉnh, nàng cười :

- Dậy rồi sao ?

- Ngươi...Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi đến từ lúc nào vậy ? - Ta uể oải ngồi dậy, nhìn ra ngoài đình, nắng đã lên đến đỉnh đầu, e là đã quá trưa.

- Lâu rồi. - Nàng đáp.

- Sao ngươi biết ta ở đây ? Sao không gọi ta dậy ?

- Tú Anh nói ngươi ở trong này. Thấy ngươi ngủ ngon quá, ta không nỡ.

- Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi tốt thế sao ? - Ta cười cười trêu chọc Du Lợi, lập tức khiến nàng cau mày lại, nhưng nhanh chóng dãn ra. Hôm nay, Du Lợi hiền một cách lạ thường nha !

- Ngươi...Vai của ngươi còn đau không ?

Ta hơi ngạc nhiên khi thấy Du Lợi quan tâm mình đến vậy, mỉm cười lắc đầu :

- Sáng nay Tú Anh giúp ta bôi cao, đỡ hơn nhiều rồi.

- Ta có mang cao hổ của phụ thân mang về từ Đài Loan, rất tốt, ngươi giữ lấy mà dùng. Ta đã đưa cho Tú Anh rồi.

- ....Cám ơn. - Ta tần ngần đáp, việc Quyền Du Lợi bỗng dưng quan tâm đến ta như thế này, làm ta có chút không quen. Du Lợi dường như cũng có gì đó muốn nói, nhưng lại không nói, làm ta phải tìm chuyện khác để tạo bầu không khí. Ta nhảy ra ngồi xuống ghế đá đối diện Du Lợi, nằm ra bàn, ánh mắt nghi ngờ :

- Phải rồi, Quyền đại tiểu thư, sao hôm nay lại có nhã hứng tìm ta đây ?

Ta cười hì hì, nhìn nàng có chút lúng túng không đáp, liền bồi thêm :

- Có phải nhớ ta quá không ?

Cứ tưởng như mọi lần, nàng sẽ tức giận mắng ta, rồi ta sẽ lại cười haha, nhưng nàng lại hỏi bản tiểu thư một câu oái ăm khiến bản tiểu thư đây không biết trả lời thế nào :

- Nếu ta nói phải thì sao ?

- ......

Ta nuốt nước miếng không trả lời, cảm giác thực kì quái. Quyền Du Lợi mỉm cười, châm chọc nói :

- Ta chỉ đùa thôi, ngươi không cần phải phản ứng như vậy.

Rõ ràng là nàng có thất vọng.

- Haha...Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi thật biết đùa. - Ta cười nhạt nhẽo, cảm giác kì quái càng tăng lên, không lẽ mỹ nhân tỷ tỷ lại có cảm tình với Lâm thiếu gia ? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng mẫu người nàng thích lại là Lâm thiếu gia vô sỉ mà ta dày công xây dựng.

- .....

Du Lợi lại không đáp, aaaaa, thật nhức đầu, bản tiểu thư sao lúc nào cũng bị là người đi gợi chuyện ?

- Du Lợi tỷ tỷ, ừm...Hiền Nhi đâu ? Sao hôm nay nàng ấy không đi cùng ngươi ? - Ta lên tiếng hỏi nàng. Nàng đăm chiêu nhìn ta, lãnh đạm hỏi :

- Ngươi mong Hiền Nhi đến lắm sao ?

Bản tiểu thư nhớ mình chưa hề phát âm từ nào giống từ "mong" với "mỏi" ở đây cả.

- Hiền Nhi hôm nay đi cùng Thương Vũ làm công chuyện cho phụ thân ta. Nhưng ngươi không cần thất vọng, muội ấy cũng gửi lời hỏi thăm ngươi, ngươi cũng còn nhiều cơ hội gặp muội ấy.

Cơ mặt ta cứng ngắc, đây rốt cuộc là cái kiểu gì? Mỹ nhân tỷ tỷ, không phải ngươi nghĩ ta có tình cảm với Từ Châu Hiền chứ?

- Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi hiểu nhầm rồi, ta không có thất vọng. Ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi đừng nghĩ theo chiều hướng kia.

- Ta nghĩ theo chiều hướng của ngươi, không phải sao? - Quyền Du Lợi như cũ, dai như đỉa bám theo ý nghĩ bản tiểu thư có tình ý với em họ Vương Chiêu Quân. Thật khổ cho cái thân ta a!

- Tuyệt đối không phải mà! Ta không nghĩ gì hết.- Ta giãy nảy, muốn kêu lên "Ta là nữ nhân, ta thích các mỹ nam công tử! Ta thẳng!" mà không thể bật ra được nên chỉ có thể mau chóng chuyển đề tài:

- Vậy mỹ nhân tỷ tỷ, vì sao ngươi đến đây?

Du Lợi ánh mắt phức tạp nhìn ta, khiến ta cảm thấy càng ngày càng kì quái a~! Rõ ràng có gì đó rất mờ ám, nhưng mờ ám chỗ nào thì ta lại không thể chỉ ra. Nàng lúc lâu mới nhẹ cong khóe môi, đáp:

- Ca ca không cùng ngươi đi xem Lâm xưởng được, nên ta đi thay. Mà ta cũng muốn đến thăm ngươi, hơn nữa...

- Hơn nữa?

- Xin lỗi ngươi vì đã nặng tay với ngươi hôm qua.

Ta ngây người, nhanh chóng hiểu ra nàng ám chỉ chuyện gì, liền toe toét cười:

- A, ta nhớ rồi!

- Còn nữa.... - Nàng lại có gì đó muốn nói, hai má lại ửng hồng.

- Còn gì nữa sao?

- Cám ơn ngươi.

- Cám ơn ta? - Ta khó hiểu nhìn nàng, chỉ thấy nàng gật gật đầu, khóe môi mỏng mấp máy:

- Hôm qua, ngươi đã bảo vệ ta...

Lạy chúa, ta nhắc nhở ngươi, Quyền Du Lợi, nếu ngươi còn cười ôn nhu ám muội như thế với ta, ta thật sự sẽ nghĩ theo chiều hướng kia đó!

To be continued

PS: Vì mấy chap tới hơi ngắn nên ngày nào mình cũng sẽ up nhé, cố lên, chap 12 "đại nhân vật" sẽ xuất hiện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro