Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9






Ta nghiêng nghiêng đầu, chưa biết phải nói gì, Du Lợi đã tiếp lời:


- Duẫn Nhi, chúng ta…chúng ta có thể bỏ qua những hiềm khích ba ngày qua được không? 


- A…Vì sao?


- Vì…bất quá…ta thấy ngươi cũng không phải người xấu, nên ta-


Nghe đến đây, ta cao hứng đến nỗi không đợi nàng nói hết câu mà đã phấn khích reo lên:


- Thấy chưa ta đã bảo với ngươi rồi mà, ta tuyệt đối là thanh niên mẫu mực của xã hội nha! Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi quả là hảo hảo mỹ nhân! Hảo hảo mỹ nhân Du Lợi tỷ tỷ! Thậ có mắt nhìn người a!



Ta ngồi một bên, cười toe toét, còn Du Lợi lại đỏ mặt, kiều diễm thêm nhiều phần. Nhưng bản tiểu thư đây không để ý, chỉ vui vẻ cười tiếp, ngẫm lại, Quyền Du Lợi cũng là một đại mỹ nhân ôn nhu, chẳng qua là bị ta trêu chọc, nên trước mới phát hỏa như vậy. Nay là Du Lợi cũng không ghét mình, hiển nhiên thỉnh thoảng rủ nàng qua Lâm viện chơi cho đỡ chán có lẽ cũng không làm hại đến ai? 



- Mỹ nhân tỷ tỷ, nếu ngươi không ghét ta, sau này thường xuyên đến đây chơi cùng ta được không?


- …Chơi cùng ngươi? 


- …Khiếm nhã quá sao? – Ta thở dài, trách bản thân lại hành động thiếu suy nghĩ, đây là Thanh triều, không phải lớp học thêm ở thế kỉ 21. Ta lại đang là nam nhân, nam nhân không thể tùy tiện rủ nữ nhân khác đến nhà mình chơi, như thế rất rất dễ gây hiểu nhầm. 



Đương mải miên suy nghĩ, Quyền Du Lợi đột nhiên bật cười, còn vươn tay ra véo má ta, cưng chiều nói:


- Không khiếm nhã, mà là nhi đồng đáng yêu.


Dù biết nàng không có ý gì, nhưng chính là tại sao ta lại cảm giác nàng có ý gì. Đột nhiên, ta muốn nói với Du Lợi, ta là nữ nhân, nàng không thể nào, cũng không nên có một chút động lòng với ta. Nhưng không để ta suy nghĩ vấn đề này quá lâu, Du Lợi đột nhiên lên tiếng:


- Duẫn Nhi…. 



Ta nhướn mắt, ý hỏi có chuyện gì.


- Từ sau, ngươi không cần phải quá câu nệ, cứ gọi ta là…Lợi nhi cũng được.



Ta cau mày, nửa đùa nửa thật hỏi nàng:


- Ngươi không sợ ta khi dễ ngươi sao?



Hai má nàng lại khẽ ửng hồng, nàng nhăn mặt mím môi hung hăng nhìn ta:



- Ngươi dám làm vậy nữa sao?




Ách, có cho tiền cũng không dám a! Ta sợ hãi, liền giơ hai tay ra xua lấy xua để, đáp:


- A không dám không dám. Ta chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi. Lợi nhi, ngươi không cần phải như thế chứ. 



Nàng bật cười, đương đúng lúc ấy, lại có một gia đinh từ bên ngoài bước vào, cúi đầu lễ phép thưa:


- Tiểu thư, xe ngựa ở ngoài chờ đã lâu.


- Ta đến đây. – Du Lợi trả lời, quay sang nhìn ta – Duẫn Nhi, chúng ta đến Lâm xưởng thôi.


- A, mau đến. – Ta như người từ trên trời rơi xuống, lật đật bước theo Quyền Du Lợi, trong đầu vẫn miên man đủ thứ.



Ta, Tú Anh và Du Lợi ngồi cùng một xe đến Lâm xưởng. Ta không hỏi vì sao hôm nay Du Lợi lại đi xe ngựa, vì đã biết câu trả lời. Chính là từ lúc ngồi lên xe, biểu cảm của bản tiểu thư chắc chắn là không tốt một tí nào.


- Duẫn Nhi, ngươi sao thế? – Du Lợi cũng để ý, quan tâm hỏi. Lại còn phải hỏi? Đương nhiên vì cái quả xe cổ lỗ sĩ này khiến toàn thân bản tiểu thư xóc nảy, cả người nôn nao khó chịu rồi. Ta ngoài miệng mỉm cười lắc đầu, mà trong lòng thì đang thương nhớ vô hạn cái phương tiện bốn bánh nhả ra khí Các bon kia. Du Lợi thấy ta nói không có gì, cũng không hỏi nữa. Ta cũng đành chuyển dòng suy nghĩ sang công việc làm ăn sắp tới của Lâm viện sẽ do một tay mình quản lý. Trước hết, ta cần đi xem qua Lâm xưởng để nắm rõ tình hình, sau đó sẽ về trao đổi lại với Lý đại thúc. Chuyện làm ăn với Quyền gia lần này, nếu tốt đẹp, Lâm viện sẽ thu về không ít. Nhưng cái ta lo lắng nhất hiện giờ, là nhân lực ở Lâm xưởng quá ít ỏi, theo ta biết thì chỉ có trên dưới hai mươi người. Thời ông nội của Lâm Duẫn Nhi, xưởng có khoảng bốn mươi người. Tuy nhiên nhiều thợ đã đến tuổi về hưu, rồi Lâm xưởng cũng không buôn bán lớn, nên dù các thợ có về hưu rồi cũng chẳng tuyển thêm người. Giờ chỉ làm cho Quyền gia, hai mươi người thì vẫn đủ, nhưng tham vọng của ta là biến Lâm xưởng thành xưởng buôn và chế tác vải dệt lớn nhất Giang Nam, thì không thể đủ. 



Lo lắng suy nghĩ vẫn chưa tìm ra cách, xe ngựa đã đến Lâm xưởng. Vừa xuống xe, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi bước ra, mặt nhìn y chang một con châu chấu khiến ta suýt thì không nhịn được mà chỉ vào mặt người đàn ông ấy mà cười ha hả. Người đàn ông trung niên kia trái ngược với bộ dạng cợt nhả của ta, không hiểu vì sao có chút xúc động, cúi đầu hành lễ với ta và Du Lợi:



- Lâm…Lâm chủ nhân, Quyền tiểu thư.



Ta cười cười, quay sang nhìn Tú Anh cầu cứu. Thôi Tú Anh nhanh trí hiểu ra, cúi đầu ghé sát vào tai Ta, nhắc: “Ấu Tại Từ, Ấu thúc thúc.”


- Ấu thúc thúc, lâu lắm không gặp- Ái! – Ta kêu lên, chỉ thấy Tú Anh trừng mắt nhìn ta, lại thì thầm:


- Đã gặp bao giờ đâu mà lâu với chả không!


- Lão có biết ta là nữ nhân không? - Ta cau mày hỏi nhỏ, Tú Anh lắc đầu. Ta gật gù, quay lại nhìn Ấu thúc thúc, cười tươi như hoa:


- A, ý ta là, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, thật là một khoảnh thời gian dài, haha… 


Lâm Duẫn Nhi, mi lại tự biến mình thành cái gì thế này? Ta khổ sở, vị Ấu thúc thúc biểu tình phức tạp, nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi, nói:



- Lâm chủ nhân, ta không thể tin được cuối cùng…cuối cùng cũng có ngày ngươi lại tự mình đến Lâm xưởng. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Lâm lão gia... Ách, lão già này lại nói năng linh tinh. Lâm chủ nhân, Quyền tiểu thư, mau vào mau vào.



Ta mỉm cười, bỗng cảm thấy tội nghiệp những con người làm việc ở Lâm xưởng này. Làm thuê cho Lâm Duẫn Nhi kia, nhưng lại chưa bao giờ được gặp người mà mình tôn kính, quả là có chút vô tình. 



- Duẫn Nhi, ngươi chưa bao giờ đến đây ư? – Du Lợi đi bên cạnh, nàng ngạc nhiên hỏi ta. Không biết phải nói dối thế nào, ta đành gãi gãi đầu thừa nhận:


- Ta…phải, từ trước đến nay ta rất ít ra mặt. Ngươi biết rồi đó. – Ta thì thào – Thân phận của ta là mờ ám a~.


- Thật không tin được với tính cách đó của ngươi. – Nàng mím môi cười duyên dáng, còn ta chỉ cười vui vẻ. Làm người khác vui vẻ, tâm tình ta cũng tốt hơn.



Ta và Du Lơi, Tú Anh bước theo Ấu thúc thúc đi vào bên trong xưởng. Tuy không rộng lắm, nhưng cũng giống y như Lâm viện, rất gọn gàng và sắp xếp có tổ chức. Thợ trong xưởng đều đang miệt mài làm việc, nhưng ai ai cũng phải tò mò ngẩng lên nhìn bản tiểu thư, có người thậm chí lộ rõ vẻ hân hoan và xúc động. Có cần phải làm ta khó xử vậy không, mau mau tập trung làm việc đi, đừng để ý đến bản tiểu thư đây được không? Cùng lắm chỉ là mười chín năm Lâm Duẫn Nhi không đặt chân đến đây thôi mà.



Ấu thúc thúc dừng chân ở trước cánh cửa dẫn vào một căn phòng khá lớn, chứa đầy các loại vải dệt, tơ lụa đủ màu và đủ họa tiết, kích cỡ. Ấu thúc thúc nói:



- Lâm chủ nhân, đây kho hàng chưa tất cả các mẫu vải hiện có ở xưởng chúng ta. Số vải bên trái là đã qua chế tác, chỉ chờ đủ số lượng để đem đến những nơi đã đặt hàng. Số còn lại bên phải là vải thô, vẫn chưa dùng đến.



Ta gật gù, giả bộ sờ vào mấy tấm vải, dù chẳng có tí chuyên môn gì về vải vóc. Ta lại bắt đầu nhờ đến sự giúp đỡ của Thôi Tú Anh. Quả nhiên đưa Tú Anh đi cùng là rất hữu ích vì là người thường xuyên giúp Lâm Duẫn Nhi kia giám sát mọi việc ở đây, nên rất am hiểu về vấn đề này. Dựa theo đánh giá chuyên môn, bản tiểu thư hào phóng cho ngươi điểm 9 cộng, thích nha Tú Anh :3.



- Thiếu gia, đây là loại vải xuất xứ từ Cao Ly, có đặc trưng…




Cứ như vậy, ta cùng Du Lợi chăm chú nghe Tú Anh và Ấu thúc thúc giảng cho một bài về vải gấm tơ lụa. Sau đó, Ấu thúc thúc lại dẫn ta quay trở lại nơi đám thợ đang làm việc và nói rất cặn kẽ về năng suất làm việc cũng như tình hình ở Lâm xưởng. Quả như ta dự đoán, vì nhân công rất ít, nên dù cả hai mươi người thợ ở đây có tâm huyết mấy cũng không thể đáp ứng được yêu cầu mà ta mong muốn. 



- Ấu thúc thúc, ta đang có ý định mở rộng quy mô sản xuất-


- Chủ nhân, quy mô sản xuất là gì ạ? – Ba người kia khó hiểu nhìn Ta. Ta biết mình lỡ lời, thời đại này con người vẫn chưa hiểu những từ chuyên môn dùng trong ngành kinh tế a. Ta lại đành khó khăn tìm cách giải thích:


- Đại loại là…ừm…thôi ngươi cứ hiểu ta có ý định mở rộng xưởng buôn và chế tác của chúng ta. Lâm xưởng sẽ không còn cấp hàng cho khách quen nữa, mà sẽ làm công khai, chấp nhận tất cả các mối hàng. Ngươi hiểu không?


- Tại hạ hiểu, nhưng..Lâm chủ nhân, số thợ ở đây-


- Ta biết, ta có ý định sẽ thuê thêm người. Ấu thúc thúc, chính là, ta muốn tìm những người thợ thực sự có khả năng như ngươi và mọi người ở đây. Thợ giỏi không có sẵn, mà cần qua đào tạo. Có thể lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng nếu ta thuê những người tin tưởng về, ngươi và một số thúc thúc ở đây sẽ dạy nghề và bí quyết riêng của Lâm xưởng cho họ. Như vậy, ta tin rằng chúng ta sẽ vẫn vừa giữ được truyền thống của xưởng, cũng vừa khiến thiên hạ biết về Lâm xưởng của Lâm gia nhiều hơn nữa. Ngươi thấy thế nào?




Ấu thúc thúc kinh ngạc “nhìn” ta, rồi chuyển dần sang vui mừng, và lại lần nữa xúc động. Thúc thúc gật đầu, hoan hỉ đáp:


- Lâm chủ nhân, ngươi quả là cực phẩm của Lâm gia! Lâm lão gia gia nếu còn sống, chắc chắn sẽ rất tự hào!


- Ta làm cũng vì tâm huyết của ông nội mà thôi. – Ta cười cười, tự thấy bản thân đáng lẽ nên đi casting làm diễn viên từ lâu. Cái gì mà tâm huyết của ông nội? Đến mặt Lâm lão gia gia Ta còn chẳng biết chứ nói gì đến cái tâm huyết xa vời kia. Lâm Duẫn Nhi đây lao tổn sức lực cũng chỉ vì một mục đích cuối cùng: Kiếm bộn tiền, rồi du ngoạn khắp Mãn Châu, đi chiếm tiện nghi các mỹ nam công tử mà thôi. Ấu thúc thúc, bất quá ông đừng xúc động như thế, khiến cho bản tiểu thư đây cảm thấy bản thân thật vô sỉ, thật áy náy.



Ta vừa đứng trao đổi với Ấu thúc thúc, vừa để ý thấy thỉnh thoảng Du Lợi cứ chăm chăm nhìn mình. Nàng nhìn ta rất lâu, tựa như không rời mắt. Đôi mắt sắc sảo của nàng, từ lúc ở tiểu hoa viên đã rất kì lạ, rất khác với mọi lần. Ánh nhìn của nàng không còn là sự chán ghét và giận dữ nữa, thay vào đó…nói thế nào nhỉ, là rất ấm áp, khiến ta có chút lạ lẫm và lo lắng. Lo lắng vì sao? Chính ta cũng chẳng biết.



Bàn luận một hồi, Ấu thúc thúc vô cùng nhiệt tình muốn ta ở lại dùng cơm tối với bọn họ nên dù chỉ muốn về sớm để mua mấy món thơm ngon trên phố, ta cũng đành chấp nhận mà lòng không muốn chút nào. Du Lợi cũng không ý kiến gì, tâm tình thoải mái cùng ngồi trong phòng sinh hoạt của Lâm xưởng đợi cơm với ta. Tú Anh và Ấu thúc thúc đều xuống bếp phụ một tay hết cả. Tranh thủ lúc yên tĩnh, ta mở sổ sách ra đọc qua để nắm rõ hơn. Nói là đọc, nhưng thực ra là ngồi tập đoán chữ thì đúng hơn. Lạy chúa, chữ với chả nghĩa, sao ta nhìn mà chỉ thấy hoa đầu chóng mặt a!


Du Lợi vẫn như cũ ngồi bên cạnh im lặng hồi lâu, rồi chợt lên tiếng:



- Duẫn Nhi…


- Đang nghe. – Ta vẫn không ngẩng lên.


- Ngươi đang bận sao? – Nàng hỏi.


- Tất nhiên, ngươi không thấy sao? – Ta bật cười, không thấy nàng đáp lại mới ngẩng lên, biểu tình nàng có chút thất vọng, làm bản tiểu thư không dám trêu chọc nữa, nghiêm túc hỏi:



- Ta đùa thôi, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì sao?



Du Lợi hơi mỉm cười, lắc đầu, bộ dạng ôn nhu hiếm thấy:


- Cũng không có gì, chỉ là… hôm nay quan sát ngươi nghiêm túc làm việc, ta mới thấy bản thân thật sự đã đánh giá sai ngươi.


- Đánh giá sai ta? – Ta nhướn mắt, nhanh chóng hiểu ra – A a ta hiểu rồi, hừ, trong mắt ngươi, ta rất vô lại và giảo hoạt, có phải không? Phải không?


- Ta… - Nàng hơi đỏ mặt, miệng ấp úng khiến người khác rất muốn trêu chọc, hoàn toàn khác với khí thế bức người thường ngày. Ta cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì lắc lắc đầu:


- Hây, đại tiểu thư ơi à đại tiểu thư, con mắt nhìn người của ngươi thật tệ, khiến bản thiếu gia ta thật mất mát a!


Quyền Du Lợi cắn cắn môi, rồi tần ngần nói:


- Ta xin lỗi. Quả thật, nếu ngươi như thế này ngay từ đầu, thì ta đã không có thành kiến như vậy. Nhưng bản tính của ngươi…Cái bản tính của ngươi…


Ta lườm nguýt nàng, rồi phì cười:



- Được rồi, ta đang thắc mắc người trước mặt ta ngại ngùng này có phải Quyền đại tiểu thư đã ban cho ta một cái tát trời giáng mà ta biết không đây- 


- Ngươi đừng gọi ta là đại tiểu thư nữa, ta…nghe không quen. Hơn nữa, cái tát đó là do ngươi không đứng đắn!


- Vậy kêu Lợi nhi ngươi mới quen có phải không nào? Haha – Ta cười hoan nhìn vẻ mặt bất mãn của mỹ nữ trước mặt mà lòng thấy rất hoan hỉ. Biết nàng hay giận, ta đành xuống nước: 


- Hảo hảo, ta không trêu chọc ngươi nữa, bằng không phu quân tương lai của ngươi sẽ từ tận kinh thành lặn lội xuống đây để lấy mạng ta mất. 


- Phu quân tương lai? Ngươi đang nói gì vậy? – Du Lợi nghe ta nói vậy, khẩn trương hỏi.


- Lại còn không phải đây Thôi công tử ở kinh thành xa xôi cùng ngươi hứa hẹn. Ngươi đừng quan trọng, ta chỉ là nghe mà biết thôi, không có theo dõi ngươi đâu.


- Ý ngươi là Thôi Mẫn Hạo?


- Thì ra tên là Mẫn Hạo a! – Ta đập tay.


Cứ tưởng nhắc đến ý trung nhân, Du Lợi sẽ có phản ứng tích cực hơn, nào ngờ biểu tình của nàng có chút phức tạp, khiến ta vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ không phải hắn ta, có khi nào Tú Anh chết tiệt lại cung cấp sai thông tin cho bản tiểu thư rồi đây? Khéo không phải lại tên bố hắn ta không chừng. 



- Duẫn Nhi, hắn không phải phu quân của ta.


- Ta đâu có nói là phu quân, là phu quân tương lai a~. 


- Càng không phải ! – Du Lợi đột nhiên cao giọng, không chỉ khiến ta bất ngờ mà cả bản thân nàng cũng thế. Nàng nhìn ta không chớp mắt, khiến ta cả người mất tự nhiên. 


- Duẫn Nhi…Ngươi đừng nghe những lời đàm tiếu ngoài kia. Thôi Mẫn Hạo chỉ là bằng hữu của ta, ta và hắn không có gì hết.



Sao nghe câu nói này có vẻ giống đang thanh minh với ta vậy ? Nhưng mà thanh minh với ta để làm gì chứ ? Không có gì cũng đâu phải chuyện của bản tiểu thư.


- Vì thế, ngươi không được nghĩ lung tung.


- Ta đâu có nghĩ lung tung nào. – Ta bĩu môi, nhìn nàng một lúc, rồi thản nhiên đáp : 


- Lợi nhi, ngươi có gì hay không với Thôi công tử, haha, ta cũng không để ý đâu, chỉ là nói vui vậy thôi. Ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Ngươi nghĩ ta sẽ để ý điều gì ?



Quyền Du Lợi hơi kinh ngạc nhìn ta, không cười cũng không đáp, chỉ ngoảnh đi nhìn hướng khác. Ta mơ hồ nàng đang thất vọng hay giận dữ đây ? Chẳng lẽ ta lại nói gì sai sao ? Nhưng không suy nghĩ được lâu, Ấu thúc thúc và gia đinh đã mang thức ăn lên, lôi kéo sự chú ý của ta lên mặt bàn thay vì Quyền Du Lợi ở bên cạnh.



Chỉ là suốt bữa ăn cười nói vui vẻ, Du Lợi không nhìn ta, cũng không nói chuyện, không cười, chỉ im lặng gắp đũa, khiến ta càng chắc là nàng đang giận.



Nhưng mà bản tiểu thư đây đâu có đụng chạm người nàng ? Chẳng lẽ lôi tên người ta của nàng ra trêu đùa nên nàng mới giận ? Nào có thể a, nhất định không nhỏ nhen thế chứ ? Nữ nhân Thanh triều tính tình thật là tệ, chẳng tốt chút nào, khiến bản tiểu thư đây phát điên rồi.







To be continued 


Ps: Chap 10: Suy nghĩ của Hiền nhi nhé.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro