Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Duẫn Nhi trong suy nghĩ em họ Vương Chiêu Quân.

Sáng sớm tinh mơ, ta đã nhanh chóng rời khỏi Quyền phủ. Chính là một hôm thanh mát, ta muốn ra ngoài ngắm cảnh và mua ít nữ trang. Lúc đầu, gia đinh theo lệ thường đã dắt ngựa của ta ra đợi sẵn ngoài cửa. Ta cũng theo thói quen chuẩn bị lên yên ngựa, nhưng rồi chợt nhớ đến lời nhắc nhở của người nọ, ta phân vân một lúc, liền phân phó gia đinh chuẩn bị phu xe.

Nếu không nghĩ đến thì không sao, nhưng khi nghĩ đến rồi, ngồi trên xe ngựa, ta không suy nghĩ được gì nhiều ngoài hình ảnh của người ấy. Ta thậm chí không thể tập trung vào việc học thuộc lại bài học của lão sư ngày hôm qua hay công chuyện Quyền ca ca phân phó, đầu óc ta như chỉ có mình những thắc mắc không lời giải đáp là hắn, à không, là nàng.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ, ta đã sớm biết nàng là nữ nhân giống ta: không có yết hầu, giọng nói không có độ trầm thấp của nam nhân, dáng người lại gầy yếu thư sinh. Tuy ta học võ cùng tỷ tỷ và ca ca, nhưng họ cơ bản không có được nội lực mạnh mẽ của Nga Mi môn phái như ta, nên cảm nhận của họ khó mà tinh tế được bằng ta. Ta nghĩ họ không nhận ra, có lẽ cũng là thích đáng.

Ta đã có ý định nói với Du Lợi tỷ tỷ ngay khi biết Lâm Duẫn Nhi là nữ nhân, nhưng không hiểu vì sao, khi cảm nhận được dường như tỷ tỷ đang có hảo cảm với Duẫn Nhi, ta lại chần chừ không nói. Hơn nữa, là chuyện ngày hôm qua, không phải chính ta còn có chút không thoải mái khi đến phút chót, ta lại là người bị phân phó đi công chuyện cùng ca ca, còn tỷ tỷ là người đến thăm Duẫn Nhi ư?

Từ sau hôm ở Thiên Sơn quán, ta càng ngày càng không hiểu chính bản thân ta.

Và rồi cuối cùng, hôm nay, thay vì đi ngoạn cảnh như ban đầu, ta quyết định đến Lâm Gia. Trên đường đi, ta cố gắng đặt ra hàng loạt các khả năng có thể dùng để đối đáp lại lý do vì sao ta lại tìm đến Lâm gia. Nhưng suy cho cùng, ta vẫn không tìm được lý do nào hợp lý, mà cũng không thể nói rõ lý do thực sự là gì. Ta chỉ biết rằng, ta muốn gặp Duẫn Nhi, ta muốn chân chính xác định lại.

Vừa bước chân vào cửa nhà người ta, ta đã nhìn thấy Duẫn Nhi lại phẫn nam trang, đương hoan hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị ly khai khỏi Lâm Viện. Nhìn thấy ta, Duẫn Nhi rất ngạc nhiên, bỏ cặp kính đen ngốc nghếch xuống, hỏi:

- Hiền nhi? Sao ngươi lại đến đây?

Nàng nở nụ cười, khuyên tai bạc lấp lánh đáng yêu. Ta nhất thời không biết phải nói gì, dường như đã quên mất hoàn toàn ý định ban đầu của mình. Ta im lặng một lúc, rồi theo bản năng, tùy tiện đáp:

- Ta đến thăm ngươi.

- Thăm ta?

- ...Không được ?

- A...Không phải...Chỉ là...ta hơi ngạc nhiên thôi.

Ta không đáp, chỉ chờ đợi nhìn Duẫn Nhi.

- ...

- ...

- Ngươi đang định ra ngoài sao ? - Ta cuối cùng đành dẹp nỗi thất vọng nhỏ bé trong lòng, không nhịn được mà hỏi.

- Phải, à không phải, mà thực ra thì là phải...À mà...

Ta cười thầm trong lòng, nhìn biểu tình thú vị trên gương mặt Duẫn Nhi, trêu chọc hỏi lại :

- Vậy là phải hay không ?

Khoan, Từ Châu Hiền ta biết trêu chọc người khác ?

- Phải, ta đang định rủ Tú Anh ra ngoài mua chút đồ.

Nghe vậy, ta liền có chút cao hứng, nói :

- Vậy ta đi cùng ngươi.

Không ngờ, Duẫn Nhi có chút sửng sốt, rồi vội đáp :

- Không cần, không cần, cũng không có gì quan trọng. Để khi khác cũng được, ngươi đã đến đây rồi, mau vào đây chơi với ta.

Nói xong, nàng toan ly khai. Nhưng ta không hiểu vì sao lại thấy có chút mất mát, chỉ có thể đứng im. Duẫn Nhi quả nhiên luôn để ý đến cảm xúc của người khác, nàng nhanh chóng quay người lại, vẫn là ngạc nhiên nhìn ta. Ta chần chừ, rồi mới dám hỏi điều khúc mắc trong lòng:

- Có thật là không cần ? Hay...ngươi không muốn đi với ta ? Nếu vậy thì ta sẽ ở đây đợi ngươi.

Duẫn Nhi nghe vậy, vội vội vàng vàng nói :

- Ta đâu có nói thế ? Sao ngươi lại nghĩ như vậy ?

Nàng làm vẻ mặt nghiêm trọng, đột nhiên tiến sát lại gần ta, không ngại lễ nghi quy củ, vô cùng tùy tiện, bĩu môi :

- Ngươi không được tùy tiện suy nghĩ như vậy biết chưa ? Ngươi ấy, giống y hệt tỷ tỷ ngươi, cứ tự ý đổ tội cho ta.

- ...

Ta cảm giác hai má mình đang nóng lên, tim cũng nhộn nhịp. Nàng chỉ là nữ nhân, chỉ là nữ nhân giống ta, ta không nên như thế này, ta nên từ chối nàng và mau quay về Quyền phủ. Tình cảm này chính là tỷ muội đúng không ?

Ta tốt hơn hết là nên quay trở về thôi.

- Duẫn Nhi, ta nghĩ ta-

- Này, ngươi còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì ? - Nàng lại cười - Mau vào trong, để ta kêu Tú Anh với đám gia đinh kia lại chơi cùng. Ta mới nghĩ ra trò này hay lắm nhưng chưa có dịp chơi, đảm bảo ngươi sẽ thích !

Chưa kịp để ta mở miệng, Duẫn Nhi cũng không để ý hai má ta đã ửng đỏ, lại tùy tiện nắm lấy cổ tay ta kéo thẳng vào bên trong Lâm viện.

Chân bước theo người đằng trước, ta nhìn xuống bàn tay kia đang nắm lấy tay mình. Ta biết, ta dường như đã mất hoàn toàn khả năng chống cự.

--------o.0.o-------

- Sút ! Trời ạ ! Thôi Tú Anh ! Là ngươi ngu ngốc hay đầu ngươi mọc cây vậy ? Có vậy cũng đá trượt là thế nào ?!

- .....

- Trời ơi là trời !! Cái tên kia ! Phải, ta nói ngươi đó ! Ngươi tên gì hả ? Đầu ngươi cũng mọc cây có phải không ? Cái đôi hài nó ở đằng này, ngươi đá vào trong này, chứ không phải đá vào tiểu hoa viên của ta ! Ngươi còn thua cả một đứa con gái a !

Ta ngồi một chỗ, vừa uống trà, vừa thích thú nhìn cảnh tượng vui vẻ trong sân. Lâm Duẫn Nhi mặt đỏ bừng bừng vì tức và mệt, mồ hôi chảy xuống hai gò má. Quần áo cũng lấm lem bùn đất, lại sắn ống thấp ống cao, trông vô cùng lôi thôi và nhếch nhác, nhưng điểm khuyên tai bạc bên tai cũng lại đáng yêu. Suốt cả trận cầu, nàng chơi rất vui vẻ và luôn là người chỉ đạo cho Tú Anh cùng mấy gia đinh. Nhưng chính là bọn họ chơi không tốt lắm, khiến Duẫn Nhi đâm bực mình, cứ vừa chạy tới chạy lui trong sân, quát tháo ầm ĩ. Nàng lại không biết, trong bộ dạng kia, miệng cứ liên tục kêu ca, nhìn nàng thật giống một tiểu hài tử.

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ gặp một ai như con người này. Nếu nói trong danh phận là một thiếu gia nề nếp, nàng chẳng có một chút nào giống với hình tượng ấy. Nếu nói là một tiểu thư khuê các, lại càng chẳng giống. Nếu nói giống y chang một đứa nhóc, cũng có chút không phải, vì ta cảm nhận được, nàng hơn một đứa nhóc rất nhiều. Nàng tuy không xinh đẹp hay tuấn tú như các tiểu thư công tử ta thường gặp, nhưng lại có khuôn mặt rất dễ mến. Ngũ quan hài hòa, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt đen biểu tình phức tạp, nụ cười cợt nhả lúc nào cũng nở trên môi.

- Trời ạ ! Thôi Tú Anh ! Thẻ đỏ thẻ đỏ ! Ngươi ra khỏi sân cho ta ! Ngươi đá còn kém hơn ta hồi lớp một ! Hừ, ngươi làm ta tức chết !

- Thiếu gia, người cũng vừa vừa phải thôi nha, ta thấy ta chơi xuất sắc lắm rồi a!

- Giỏi lắm, ta cắt phần ăn của ngươi tối nay. Ngươi có ra khỏi sân không thì bảo ?

- Người lại lấy thức ăn ra dọa ta ! Tiểu..ý nhầm thiếu gia, người vô lý a ~ !

- Ngươi không ra chứ gì?!

- Ta-

- ...Được, vậy ta ra. Ta đang mệt chết đây !

Ta nghe xong, không nhịn được mà cười vui vẻ, nhẹ lắc lắc đầu. Đã lâu lắm rồi, ta mới có cảm giác giống như lúc này, một thứ cảm giác không tên mà ta đã khao khát từ lâu. Ta dường như đã bỏ Sư thái, Nga Mi, Võ Lâm, Quyền gia và tất thảy những thứ khác qua một bên. Trong mắt ta lúc này, tại hoa viên này, khiến ta hoảng hốt, chính là chỉ có mình Lâm Duẫn Nhi.

- Hiền nhi, rót ta chén trà, ta tức sắp cháy hết tóc mất thôi. Ngươi nhìn đây này ?

Ta lơ đãng.

- Hiền nhi? Ngươi có ổn không vậy?

Giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng của Duẫn Nhi đã ngay trước mặt, rất gần. Thậm chí ta cảm giác mình có thể cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của Duẫn Nhi, nó nóng và ấm, nó khiến ta hít thở không thông.

- Ngươi sao thế? - Duẫn Nhi cau mày lặp lại câu hỏi, đánh thức ta khỏi giấc mộng. Ta vội vã cúi đầu, chậm rãi đáp:

- Không có gì. Ngươi khát sao?

Duẫn Nhi gật đầu, rồi ngồi xuống cạnh ta, nhận lấy chén trà, uống một hơi hết sạch. Biết nàng chưa uống đủ, ta lại rót thêm hai chén nữa. Quả nhiên Duẫn Nhi cười cười, cầm lên và uống cạn một hơi, từng cử chỉ vô cùng thoải mái và tùy tiện. Trong lòng ta chợt nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ, có cả ghen tỵ.

- Mệt không? - Ta hỏi.

- Có, nhưng không bằng tức. Hiền nhi, ngươi ngồi xem, nói xem có phải hay không cái đám người kia chơi dở tệ không đây?

- .....

- Ngươi có thấy thế không?

Ta cười cười. Nàng nhăn nhó:

- Ta đang hỏi ngươi đấy! Ngươi có thấy thế không?

- Có. - Ta đáp, vì không muốn nàng mất hứng. Duẫn Nhi thấy ta đồng tình, hưng phấn tuôn một tràng ra kể tội của Thôi Tú Anh và đám gia đinh. Nàng kể từ những thói xấu hay ăn vụng của Tú Anh, kể gia đinh ở Lâm gia không biết phép tắc quy củ không coi trọng nàng ra sao, kể Lý đại thúc mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm tỏ vẻ nghiêm chỉnh chứ kì thực thì toàn lén xem Xuân Cung Đồ,... Ta như cũ không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe. Ta thích cảm giác mỗi khi nàng gọi tên ta thân mật "Hiền nhi" vào giữa câu chuyện. Cùng là một cái tên mà tỷ tỷ, ca ca, sư thái và phụ thân gọi, nhưng sao cảm giác của ta lại khác rất nhiều. Duẫn Nhi kể rất lâu, đến lúc thấm mệt, lại trực tiếp rót trà và uống liền ba chén.

Uống xong, nghĩ gì đó, Duẫn Nhi liền lên tiếng hỏi ta:

- Hiền nhi, ta hỏi thật nhé, ngươi cả ngày đều ôn nhu như vậy, ngồi im một chỗ nghiêm chỉnh tầm sư học đạo như vậy, ngươi không chán sao?

Ta ngập ngừng, rồi nhẹ lắc đầu, mỉm cười hỏi:

- Vậy ngươi cả ngày náo loạn, không thấy mệt sao?

- Tất nhiên là không rồi a~ - Duẫn Nhi cười tươi, thao thao bất tuyệt - Ngươi không biết câu ngạn ngữ: "Sống là phải biết tận hưởng" sao? Hồi trước ở nhà, ta chẳng có ngày nào là chịu yên một chỗ, lúc nào cũng phải bay nhảy ngoài đường cùng Triệu Quyền với Amber. Sau giờ học ta cũng chẳng về nhà ngay, mà sẽ cùng đám quỷ đó đi ăn vặt khắp phố. Nếu không thì sẽ bám theo Dịch Nhi đi mua sắm-

- Triệu Quyền, Dịch Nhi, Am.. là ai? Nhà của ngươi không phải ở đây sao? Mua sắm là gì? - Ta không khỏi thắc mắc, những từ ngữ mà Duẫn Nhi dùng quả thực rất lạ. Ta đọc qua nhiều thư tịch cũng chưa bao giờ gặp. Tựa hồ con người này bề ngoài bất văn bất võ, nhưng xem ra lại rất lợi hại chăng?

- A...Đó là bạn của ta. Dịch Nhi là...ách, là hảo tỷ tỷ kết nghĩa của ta. Trước đây... trước đây ta từng sống ở một nơi khác rất xa trong một khoảng thời gian, rồi sau đó mới về Lâm viện này. Còn mua sắm, ngươi cứ coi như là từ ngữ chuyên môn của đi chợ đi.

Ta gật đầu dù vẫn còn mông lung khó hiểu, nhìn về phía khoảng sân rộng trước mặt, không biết vì sao lại thở dài, ta thơ thẩn nói :

- Cuộc sống của ngươi...thật yên bình.

Duẫn Nhi ngẩn người, rồi mỉm cười nói với ta :

- Ngươi cũng có thể sống như vậy mà. Cuộc sống là do ngươi lựa chọn, ngươi không nên để người khác lựa chọn thay mình.

Ta giật mình, sững sờ nhìn nàng, người này, vì sao từng lời nói lại tác động mạnh mẽ với ta đến vậy.

- Hiền nhi, tuy ta không biết ngươi không thấy thoải mái với cuộc sống nhung lụa kia như thế nào, cũng không biết ngươi có chuyện buồn gì. Nhưng ta nghĩ, ngươi hãy cứ thoải mái mà vui đùa, thoải mái mà làm những gì ngươi thích. Như ta đây này. Ta không văn võ song toàn, nhà ta gia thế cũng chẳng có, ngoại hình ta cũng chẳng xuất sắc như ngươi. Ta chỉ là một người bình thường, ta cũng có lúc buồn, cũng có lúc cảm thấy ghen tỵ vì nhiều người có cuộc sống tốt hơn ta, tài giỏi hơn ta, ngoại hình hơn ta. Nhưng là...xung quanh ta luôn có người yêu thương ta, cuộc sống vẫn còn nhiều điều chờ đợi ta. Thậm chí, haha, ta còn chưa tìm được người khiến ta thật sự rung động. Ta tin tưởng...nếu ta cứ là chính ta, thì sẽ chẳng có gì để phải hối tiếc.

Duẫn Nhi nói xong, như cũ lại hướng ta mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đen sáng ngời không toan tính. Ta không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một trận sóng dữ dội. Dường như đã lâu lắm rồi, hoặc chưa bao giờ, kể cả Du Lợi tỷ tỷ hay Sư thái có thể hiểu những điều sâu thẳm trong lòng ta. Sư thái từ nhỏ đến lớn luôn luôn nghiêm khắc với ta, nhắc nhở hàng ngày rằng người hy vọng ta sẽ không lập gia thất, trở thành trưởng môn phái Nga Mi tương lai thay người. Phụ thân, ca ca và tỷ tỷ tuy yêu thương ta hết mực, cấp ta thành một thiên kim tiểu thư, nhưng cũng không phải gia đình có chung huyết thống với ta. Ta vẫn chỉ là một nhi đồng bị chính thân phụ mình bị bỏ rơi. Nhớ những ngày ta còn bé, đi bên cạnh tỷ tỷ, những lời thị phi ngoài kia đã làm tổn thương ta biết mấy.

Ta im lặng rất lâu, Duẫn Nhi cũng chỉ ngồi im không nói gì.

- Hiền nhi, nếu ngươi thấy chán, thì có thể thỉnh thoảng đến tìm ta. Ta cả ngày không có công nghệ cao ở cạnh, thực sự là buồn muốn chết. Ta còn rất nhiều nơi muốn đi, nhưng giờ lại vướng công chuyện với phụ thân ngươi.

- Công nghệ cao là gì ?

- Ây, nói ra ngươi với mọi người cũng chẳng hiểu đâu. - Duẫn Nhi chán nản đáp, hai má xụ xuống như cái bánh bao, khiến ta không kiềm lòng được, liền đưa tay ra chạm nhẹ vào má phải của nàng. Duẫn Nhi mở to mắt nhìn ta, ta chậm rãi nói :

- Duẫn Nhi, cám ơn ngươi.

Hai chúng ta nhìn nhau rất lâu, trong im lặng. Duẫn Nhi khẽ húng hắng một tiếng, đáp :

- Không có gì.

To be continued

PS: Đc 1 hôm dậy sớm up chap Cố lên 2 chap nữa thôi là bạn kia xuất hiện chớp nhoáng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro