Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Gặp nạn

Thấm thoắt mà ta đã đến cái gầm trời Thanh triều này được một tháng. Một tháng không biết có gọi là phung phí hay không, vì ta vẫn chưa tìm thấy một mỹ nam công tử nào giống với Tứ a ca mà ta ngưỡng mộ. Hầy, không nhắc thì thôi, chứ nhắc đến là ta lại muốn khóc mà không ra nổi nước mắt.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, những tuần đó ta đều nghiêm túc làm việc cho Lâm viện, công việc tiến triển cũng rất thuận lợi. Những lúc rảnh rỗi ở trong nhà, ta liền lôi kéo đám gia đinh và Tú Anh chơi đá bóng, đá cầu, nhảy dây. Nhưng chơi hoài cũng chán, vì bọn người ở đây chơi tệ vô cùng, khiến ta có cảm giác mình đang chơi cùng một đám nhóc con mẫu giáo không hơn không kém. Chơi không thỏa mãn, ta liền mò xuống bếp và từng ngõ ngách trong Lâm viện để nghịch ngợm huyên náo. Nhưng đáng nói là đám gia đinh đó chỉ sợ ta được mấy ngày đầu, mấy ngày sau liền không chịu được, hễ cứ thấy mặt ta là họ đuổi như đuổi tà, không biết trên dưới phải trái gì. Xét đi xét lại, trong cái Lâm viện nhỏ bé này, chỉ còn mỗi Lý đại thúc là còn biết giữ quy củ phép tắc với bản tiểu thư ta.

Đã vậy, hai đại tiểu thư kia sau hôm đến thăm ta, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Du Lợi thì không nói làm gì, nàng ta tính khí thất thường, đã vậy vừa mới nói xóa bỏ hiềm khích với ta chưa được một ngày thì lại bị ta làm gì đó mà ta cũng chẳng biết, chọc giận nàng một phen. Nhưng Châu Hiền sau đó cũng không thấy tăm hơi đâu, làm ta thật khó hiểu. Chỉ có Quyền Thương Vũ là thỉnh thoảng đến bàn chuyện kinh doanh, rồi rủ ta đi uống trà và làm thơ trong khi ta chẳng biết tí gì về cái khoản thơ ca này. Thế nên dù rất cảm kích tấm lòng của Thương Vũ, ta vẫn không thể ngăn bản thân lăn ra ngủ mỗi lần hắn ta bắt đầu luận mấy dòng thơ bay bổng và dạt dào ấy. Còn những lúc không có hứng ngâm thơ, Thương Vũ sẽ kể lể tự hào về hai muội muội của hắn. Ta gặp hai muội muội hắn số lần chưa đếm đủ một bàn tay nhưng những gì ta biết về hai nàng ấy khéo tưởng chúng ta thâm tình hơn muời năm không bằng.

Ta đem điều thắc mắc về chuyện với Du Lợi và Châu Hiền không đến tìm ta đi hỏi Tú Anh, nhưng lại bị nha đầu đáng ghét đó mắng xơi xơi vào mặt. Tú Anh nói bản tiểu thư phải tự đến tìm hai nàng ấy. Vì cớ gì? Vì cớ gì ta lại phải đi tìm bọn họ đây? Rõ ràng người mua vui cho hai nàng ấy là ta, vậy thì họ phải đến tìm ta mới phải lẽ chứ? Ta lắc đầu ngán ngẩm, nữ nhân Thanh triều vẫn đúng là nữ nhân Thanh triều, khó hiểu đến mức người ta không thể hiểu.

Vì chẳng còn gì để mua vui, dạo gần đây ta với Tú Anh đành quay lại niềm yêu thích không bao giờ cạn, đó là ra phố ăn vặt. Một tháng trôi qua, ta cũng đã thưởng thức gần hết các món ở Tô Châu, cũng chưa có địa phương nào trong thành mà chưa đi qua, chỉ trừ mấy phường bán hoa và tửu lâu là Tú Anh nói không nên vào, thì ta sẽ không vào. Chỉ là Tô Châu vốn nhộn nhịp, lại hay tin vài tháng nữa sẽ tổ chức đại hội võ lâm, các môn phái và người trong giới giang hồ vào thành ngày càng nhiều, đi đâu cũng gặp mấy người to như hộ pháp, người đầy sẹo, ánh mắt hổ báo muốn dọa chết người đi đường. Ta đã hy vọng đại hội Võ lâm này, sẽ có những mỹ nam đại hiệp như trong phim, nhưng đợi, đợi mãi, mà những người đó vẫn chưa xuất hiện. Ta đâm bực mình mấy lão nhà thơ với nhà văn, các ông nói Tô Châu là đất của các mỹ nam anh tuấn tiêu sái- mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Nhưng giai xinh đâu chẳng thấy, chỉ thấy có hai đại mỹ nhân Quyền gia, và mấy đại công tử, tuy mặt mũi cũng sáng sủa tuấn tú, nhưng cứ đi đến đâu là một bầy ong bướm bay theo, bộ dạng khệnh khạng y chang cái tên Ân Hách đáng ghét. Không hiểu là mấy ông ấy nói phét hay là cái số ta nó không có duyên với mấy chàng mỹ nam đây?

Mà tóm lại vẫn rõ ràng là nói phét!

Nói đến đây không thể không nói đến chuyện ta đã tự sắm cho mình vài thứ rất hay ho thủ trong người. Nhờ Tú Anh dẫn đi, ta tìm mua rất nhiều mê dược và vài loại dược có tác dụng gây tê liệt toàn thân, gây ngứa và cả thứ bột gì đó mà ta quên mất tên, chỉ biết nó có công dụng giống với thuốc xổ, khiến ta rất háo hức được dùng chúng. Mấy thứ dược đó mua thì không khó, nhưng tìm mua trùy thủ con con mang theo thì khó vô cùng. Ta đã phải xuống nước van xin Lý đại thúc, rằng là mỹ nhân chân yếu tay mềm như ta vạn nhất gặp nguy hiểm gì thì cũng cần có cái gì đó để phòng thân thì lão già ấy mới chịu giúp ta mua một trùy thủ nhỏ nhỏ xinh xinh để ta dắt vào ống giày. Nhưng cái giá phải trả cho con dao bé xíu ấy là một buổi sáng ngồi nghe Lý đại thúc giảng cho một bài về hướng dẫn sử dụng và chống chỉ định khi dùng dao. Lại nói về Lý đại thúc, vị này đúng như những gì Lợi Húc nói, cùng Tú Anh xem như là người thân thích hiếm có còn lại của Lâm Duẫn Nhi kia. Lý đại thúc cơ bản theo ta quan sát là một con người rất mâu thuẫn. Ngoài mặt, tuy ông lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm khắc với ta và Tú Anh, nhưng sự thực thì chẳng khó nhận ra ông rất yêu quý Lâm Duẫn Nhi, tựa như chính máu mủ của mình. Còn cái kia, hắc hắc, ta nhanh chóng phát hiện ra, Lý đại thúc nhiều lúc tính tình chả khác nào ông ngoại ta nổi hứng đôi co nhi đồng với các gia đinh, mà lại cũng rất ham hố vui chơ, thích xem Xuân Cung Đồ. Tóm lại, để có thể miêu tả trọn vẹn cái vẻ đẹp muôn màu muôn mẻ về cuộc sống của ta và của cái Lâm viện này, ta nghĩ phải viết thành một cuốn sách mới đủ.

Trời vừa tối, ta với Tú Anh đã lục đục ra khỏi Lâm viện. Hôm nay là lễ hội hoa đăng, Tú Anh nói ngoài phố có rất nhiều trò vui và chẳng có lý do gì để bản tiểu thư phải ở nhà vào một ngày như thế này cả. Ta nhanh chóng phẫn nam nhân như mọi ngày, rồi hòa vào dòng người huyên náo trên phố. Cảnh sắc Tô Châu diễm lệ, mỹ nhân Tô Châu có hoa nhường nguyệt thẹn đến mấy trong đêm nay cũng không thể có sức hút như những quầy thịt xiên nướng và hả cáo trên đường nha~! Về chuyện này thì ta và Tú Anh rất hợp nhau, như thường lệ, bắt đầu lân la đến mấy quầy đồ ăn. Nhưng vừa mới thưởng thức được vài món đã có tiếng người gọi tên:

- Duẫn Nhi biểu đệ.

Ta không cần quay người lại cũng biết là Quyền Thương Vũ. Nhưng cho nó lịch sự, ta vẫn bỏ tạm xiên thịt nướng sang một bên, lau vội khóe miệng, ngẩng lên vẫy vẫy tay với anh ta. Quyền Thương Vũ đi cùng hai muội muội của mình. Dù biết là đã khen hai nàng ấy rất nhiều lần, nhưng ta vẫn cần phải nhắc lại là hôm nay họ vô cùng xinh đẹp. Đến ta là nữ nhân còn phải ngưỡng mộ thì thật không biết trong mắt đám phàm phu tục tử kia các nàng ấy rốt cuộc trở thành cái gì.

- Quyền đại ca, huynh cũng đi xem pháo hoa sao? - Ta vừa hỏi, vừa gật đầu chào Du Lợi và Châu Hiền. Nhưng bọn họ còn chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, cùng quay đầu nhìn nơi khác, không để ý đến bản tiểu thư, hừ.

- Một lễ hội đặc sắc như thế này mà ở trong phủ thì thật chán, nên ta mới rủ hai muội ấy đi cùng. - Thương Vũ cười cười, rồi chợt ghé sát vào tai ta - Nói cho đệ hay, ta nói mãi hai muội ấy cũng không chịu đi. Chỉ đến khi nào ta nói đệ cũng tham gia, nên hai cô nương này mới chịu đi cùng ta.

Chuyện bản tiểu thư đi hay không thì có liên quan gì đến các nàng đây? Ta cười khổ, thì thào hỏi lại:

- Chuyện này can dự gì đến ta? Mà sao huynh biết ta sẽ tham gia?

- Cái này còn phải hỏi? - Thương Vũ cười đến gian - Duẫn Nhi, đệ không cần giả ngốc. Ta biết hết, hắc hắc. Còn chuyện kia có khó gì, ta biết đệ với Tú Anh rất hay lai vãng mấy quầy hàng này. Quả nhiên là đệ ở đây!

Biết? Biết cái đầu ngươi a! Ý ngươi là bản tiểu thư đây chỉ biết ăn có phải không? Hừ, cái tên Quyền Thương Vũ này, hồi đầu mới gặp, cứ nghĩ hắn ta cũng nghiêm túc như thế nào. Sau này kết nghĩa huynh đệ rồi, mới thấy lộ rõ bản chất lưu manh không kém nha đầu Thôi TÚ Anh.

Thương Vũ thấy ta không nói gì nữa, liền hỏi:

- Duẫn Nhi biểu đệ, bọn ta đang có ý định xuống thuyền chơi, đệ hay cũng đi cùng đi?

- Ta...

Ta ngập ngừng, vừa mới ăn được có hai cái xiên nướng, bụng còn chưa lấp đầy đã rủ rê đi chơi, ta thật không muốn chút nào. Quay sang thì đập vào mặt là cái vẻ "không mấy thiện chí" của hai đại tiểu thư kia, ta lại càng chán ghét hơn. Rõ ràng là cứ nhìn chằm chằm bản tiểu thư đây, nhưng khi ta nhìn lại, hai người bọn họ liền làm ra vẻ không để ý! Đây không phải là trường hợp đầu tiên Du Lợi và Châu Hiền khiến ta nghi ngờ trên mặt mình có dính cái gì.

Ta nén nhịn vào lòng, cười cười:

- Ta đi cùng...e không tiện, huynh và hai nàng ấy cứ đi đi.

- Đệ nói cái gì vậy? - Thương Vũ sửng sốt, rồi lại cười như kiểu "ta đây biết hết", vỗ vỗ vai ta mấy cái muốn phun hết cả thức ăn, nói:

- Nam nhi cớ gì phải e ngại, mau đi cùng.

Xong cũng không để ta nói thêm câu nào, đã phân phó gia đinh đi chuẩn bị thuyền. Trời ơi, tên đần độn này, cái chính là bản tiểu thư đây là nữ nhi, đương nhiên phải e ngại, hu hu.

Lên thuyền rồi, Quyền Thương Vũ như cũ không để ý đến chuyện ta đang đứng ngồi không yên, vẫn cứ vừa ngồi phía trước mũi thuyền, vừa tấm tắc khen cảnh đẹp và ngâm thơ. Ta cũng chẳng biết làm gì, đành ngồi nhìn loạn con thuyền. Quả nhiên là gia đình có điều kiện nha, đến cả thuyền đi thuê cũng phải loại hạng sang, to gấp đôi những chiếc xung quanh, chưa kể đến họa tiết hay đồ dùng trên thuyền đều trạm trổ vô cùng tinh tế. Ta cứ vừa ngồi vừa trầm trồ cảm thán, buột miệng nói:

- Thuyền đẹp thuyền đẹp. Hiền nhi, Lợi nhi, thuyền mà Quyền gia thuê cũng thật là xứng tầm a~!

- Đây là thuyền của riêng Quyền gia bọn ta, không phải thuê. - Hiền Nhi ôn nhu đáp, khiến ta lại càng ngưỡng mộ hơn, mới chỉ là một Quyền thị trang doanh ở Giang Nam đã như vậy. Thật không thể tưởng tượng đến các vương phủ quyền thế khác ở kinh thành thì sẽ như thế nào. Nếu có thể chiếm hết của cải của các vương phủ ấy. Ta chợt cảm thấy có chút chóng mặt.

- Duẫn Nhi... - Châu Hiền chợt nhẹ kéo tay áo ta, nhỏ giọng gọi. Ta chuyển ánh nhìn sang nàng. Nàng liền đứng dậy, có ý bảo ta sang một chỗ riêng nói chuyện. Ta bước theo nàng, tránh xa bàn ăn. Nàng liền hỏi:

- Duẫn Nhi, ngươi đã làm gì để tỷ tỷ giận?

- Cái gì? - Ta sửng sốt nhìn nàng, rồi lại nhìn chị họ Điêu Thuyền như cũ lãnh đạm cả tối. Ta lắc đầu liên tục, Châu Hiền nghi hoặc nhìn ta, hỏi tiếp:

- Thật là ngươi không làm gì tỷ tỷ?

- Gì đây? Hiền nhi, ngươi nghĩ ta lại khi dễ tỷ tỷ ngươi sao? - Ta bĩu môi đáp trả - Ta không có làm gì hết. Tỷ tỷ ngươi đến thăm ta, cùng ta dùng cơm ở Lâm xưởng, mọi chuyện đều bình thường.

Châu Hiền không đáp, đưa ánh mắt về phía tỷ tỷ của mình. Ta nhìn trần nhà, thở dài hỏi:

- Hiền nhi, tỷ tỷ ngươi giận chắc gì là do ta?

- Là từ sau hôm đi Lâm xưởng cùng ngươi, tỷ tỷ tâm tình đã không tốt. Lại còn không phải do ngươi?

Này này, sau hôm đi Lâm xưởng cùng ta đâu có nghĩa trên đường về Quyền phủ nàng ta không gặp chuyện bực mình? Sao lại đổ lên đầu ta?

- Hơn nữa....Ta cũng giận ngươi.

Cái gì?! Người đáng phải giận là bản tiểu thư đây mới phải chứ. Các ngươi bỏ ta, các ngươi bỏ ta cơ mà!

- Ta...Ta làm gì sai sao? - Ta khổ sở hỏi.

- Ngươi... - Hiền nhi nhíu lông mày thanh tú, cau mặt nói - Ngươi không đến tìm bọn ta, đương nhiên là tỷ tỷ và ta cũng tức giận.

Ta há mồm, nữ nhân Thanh triều, các ngươi thật là nhõng nhẽo mà ! Bản tiểu thư đây cũng là nữ nhân, vì cái gì mà cứ phải đi dỗ dành mấy người đây ?

- Cái này... - Ta còn đương ấp úng, chợt có tiếng cợt nhả huyên náo từ đầu thuyền vọng lại. Ta không nói nữa, nhìn về phía đó thì đập vào mắt là cái bản mặt đáng ghét của cái tên công tử hôm trước, Ân Hách. Thuyền của hắn ta đi ngược lại với thuyền của Quyền gia, hắn đứng ngay trên mũi thuyền, hai tay làm quyền, nói lớn :

- Ân mỗ bái kiến Quyền công tử. Thật là duyên ngộ tương phùng.

Có mà vô duyên tương phùng chứ ngộ ngộ cái mặt hắn.

Quyền Thương Vũ hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng lịch sự đáp lễ, rồi cho thuyền dừng lại. Ân Hách nhanh chóng phẩy tay cho người kê một cái cầu nhỏ nối giữa hai thuyền, rồi bước sang thuyền Quyền gia. Hắn ta làm vẻ mặt xấu hổ khi nhìn Du Lợi và Châu Hiền, rồi quay sang nhìn Ta. Ta không ngần ngại tặng cho hắn một nụ cười khinh thường khiến mặt hắn tím lại, biểu tình thật thú vị, hắc hắc.

Ân Hách nghiến răng, rồi lại cười khoe cái hàm răng thô thiển của mình, hướng Thương Vũ, nói :

- Quyền công tử, chả mấy khi cả công tử và ta lại cùng có nhã hứng rong thuyền thưởng ngoạn. Nhường ta mời công tử và nhị vị tiểu thư sang thuyền ta chơi, cùng nhau hàn huyên cảnh đẹp.

Thương Vũ biểu tình khó đoán, khéo léo từ chối :

- Đa tạ tấm lòng của Ân công tử, nhưng bọn ta cũng sắp thưởng ngoạn xong, chuẩn bị lên bờ, đành hẹn ngươi dịp khác.

- Quyền công tử. - Ân Hách như cũ giả vờ giả vịt hạ mình - Ta biết, chuyện lần trước, ta là kẻ thất thố với nhị vị tiểu thư, ta rất hối hận. Xin Quyền gia bỏ qua cho ta, ta mong mỏi dịp này có thể chuộc lại lỗi lầm, đến trước hai vị tiểu thư mà xin lỗi. Vì thế...mong Quyền công tử đừng từ chối ta.

- Chuyện này... - Thương Vũ hơi ngập ngừng, hướng Du Lợi và Châu Hiền. Châu Hiền vẻ mặt thờ ơ, Du Lợi cũng lạnh lùng lên tiếng :

- Ca ca, thuyền sắp cập bến, ca ca đừng phí thời gian.

Vẻ mặt Ân Hách lộ rõ vẻ khó chịu, khiến ta vô cùng hả hê, mỹ nhân tỷ tỷ, cô thật lợi hại nha !

- Ân công tử, ngươi cũng thấy đó, Lợi Nhi vẫn còn giận, ta nghĩ ngươi nên hẹn dịp khác. - Thương Vũ khách khí đáp lại, nhưng cái tên Hách Hách đó vẫn không bỏ cuộc, điệu bộ như tú bà muốn dụ con nhà người ta vào thanh lâu, chính là vào cái thuyền xấu hoắc của hắn :

- Quyền công tử, nếu nhị vị tiểu thư không muốn, ta đành không ép. Nhưng ta nghe danh Quyền công tử và..cả vị thiếu gia kia - Nói đến đây liền khinh thường nhìn bản tiểu thư một cái - đều là những anh tài kiệt xuất, thơ văn uyên bác. Ta vẫn là muốn cùng các ngươi đàm luận thơ ca, không bỏ lỡ một đêm trăng đẹp như thế này.

Ta đứng ở đằng trong, nghe từng lời cái tên đáng chết đó nói mà chỉ muốn xông ra đạp cho hắn một cái rơi xuống sông. Chính là Ta biết, Ân Hách nói vậy vừa là để gây khó dễ cho Thương Vũ, vừa là để trêu tức ta. Quả nhiên không sai, Thương Vũ sau một hồi khó xử cũng đành đồng ý.

- Vậy vị thiếu gia tên Duẫn Nhi - Ân Hách bước lại gần ta hơn, cúi đầu hành lễ, nói - Chuyện lần trước, ta thực mong ngươi bỏ qua cho, hoàn toàn là ta thất thố, ta xin lỗi.

Bỏ qua, nói dễ ăn nhỉ, một câu xin lỗi mà xong á ? Đừng có mơ nha ! Bất quá, bản tiểu thư đây sẽ cùng tên thối tha ngươi diễn xuất thật tốt, rồi phía sau lưng Thương Vũ mà tính sổ với nhau.

- Ân công tử, chuyện lần trước cũng là ta cư xử không phải phép, mong Ân công tử bỏ qua.

Ân Hách hơi sững sờ, nhìn chằm chằm ta, ta cũng không khách khí nhìn lại, mắt đối mắt với đối thủ. Ân Hách nhếch mép cười đểu một cái, rồi nghiêng người, giơ tay ra, giọng điệu xảo quyệt :

- Vậy...mời thiếu gia.

Thương Vũ không thể từ chối, thì ta cũng chẳng thể thối lui. Hơn nữa, trong đầu ta bắt đầu lên kế hoạch nhân dịp này phải trả thù tên Ân Hách đáng chết này một phen, liền thật tự nhiên bước theo Thương Vũ, chuẩn bị li khai thuyền. Nhưng lúc chuẩn bị bước sang, chợt có người nắm nhẹ lấy gấu áo. Ta quay người nhìn, là Du Lợi. Nàng tần ngần, đợi Ân Hách bước qua rồi mới nhẹ giọng nói :

- Ngươi không nên đi, Ân Hách vẫn chưa bỏ qua cho ngươi.

Lòng ta có chút ấm áp vì vẫn có người quan tâm đến mình, ta mỉm cười :

- Không sao, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi không phải lo a. Bản thiếu gia đây tài nghệ đầy mình, tên Ân Hách đó không làm hại được ta đâu.

- Duẫn Nhi, ngươi đâu có biết võ. Ân Hách lại mưu mô xảo quyệt, ngươi tốt hơn là nên ở lại đây. - Châu Hiền cũng bước đến, ánh mắt giống Du Lợi , lo lắng cho ta, khiến ta lại một phen kì quái. Ta liền bắt đầu tưởng tượng :

- Ở lại đây ? Có phải hai ngươi muốn cùng xem pháo hoa với ta, nên mới giữ ta ở lại phải không nào ?

- Nhảm nhí !

Hai nàng đồng loạt lên tiếng, má thoáng chốc đỏ bừng. Gớm, không phải thì thôi, hai ngươi có cần phải phản ứng như vậy không ?

- Ta và Hiền Nhi lo lắng cho ngươi, ngươi lại đi nói những lời này, thật không biết liêm sỉ !

Du Lợi lên tiếng mắng mỏ. Còn ta chỉ cau có, rồi đành hạ giọng, cười cười :

- Được rồi được rồi, ta chỉ đùa thôi mà. Hai ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo không sao, chỉ có cái tên đáng chết kia là có sao thôi. Các ngươi cứ thoải mái mà thưởng ngoạn, đợi ta về kể trò vui cho mà nghe. Ok ?

Nháy mắt giơ tay chữ Ok với hai nàng ấy xong, chưa kịp để họ hiểu ta vừa làm hành động gì, ta đã nhanh chóng bước sang thuyền của Ân Hách. Ân Hách có vẻ như đã chuẩn bị từ trước, trong lầu đã bày sẵn một bàn ăn toàn những món hảo hạng, lại có cả một dàn ca kĩ ở đằng trước sẵn sàng biểu diễn. Ta và Thương Vũ ngồi xuống bàn ăn, ta mới nhớ ra Tú Anh không biết có đi theo không, liền đảo mắt tìm, nhưng không thấy. Ta tự trách mình đã bất cẩn, không dẫn theo Tú Anh, dù gì có nha đầu lanh lợi đó bên cạnh cũng dễ hành động hơn. Vì vậy mà suốt cả bữa ăn, ta cứ đứng ngồi không yên.

- Vị công tử tuấn tú này, để tiểu nữ rót rượu cho ngài nha~. - Giọng điệu lả lướt vang bên tai, Ta ngẩng lên, sộc toàn mùi son phấn đến phát buồn nôn. Ta nghiêng nghiêng đầu, lịch sự từ chối :

- Cám ơn, ta không uống được nhiều rượu.

- Công tử cứ đùa, làm gì có vị nam nhân nào lại không biết uống rượu.

- Ta không có đùa, ta-

- Kìa, Lâm công tử. - Cái tên thối tha kia lại lên tiếng, cười đến ghê tởm - Sao lại không uống ? Không lẽ, ngươi chê rượu của Ân Hách ta sao ?

Lại còn phải hỏi ? Phải, bản tiểu thư khinh đến chết đi được ý !

- Không phải, là ta tửu lượng kém cỏi, dạ dày lại đang khó chịu, ngươi và Quyền ca ca cứ uống.

Vừa đáp, ta vừa lấy tay xoa xoa bụng của mình, vẻ mặt nhăn nhó. Quyền Thương Vũ hạ chén rượu xuống, hỏi han :

- Duẫn Nhi biểu đệ, đệ cảm thấy không ổn sao ?

- Ách, quả thật...là có chút không ổn. - Ta ngập ngừng, mím môi hỏi Ân Hách :

- Ân công tử, thật thất lễ, nhưng ngươi có thể cho ta mượn tạm-

Ân Hách nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ta đang ám chỉ cái gì. Ta tự tin với suy nghĩ một chiếc thuyền sang trọng như thế này lại không có nổi một cái WC tự hoại, nên vẫn tiếp tục hoàn thành vai diễn. Ân Hách thoáng một tia vui mừng, rồi giả bộ lo lắng, liền cho người dẫn ta đi. Ta cũng ra vẻ mệt mỏi đứng dậy, mặc cho kĩ nữ vừa nãy lả lướt bên cạnh khinh thường nhìn ta, liền bước theo tên gia đinh kia.

Gia đinh dẫn ta xuống dưới dọc theo hành lang con thuyền, ta cũng thật cẩn thận quan sát xem phòng nào là phòng ngủ của tên Ân Hách đáng chết. Nhưng không cần tìm đâu xa, vì cánh cửa được trạm trổ tinh xảo nhất trên thuyền ngay gần phòng vệ sinh. Ta không đợi tên gia đinh kia lên tiếng, liền vội vã xông vào phòng vệ sinh như kiểu gấp lắm không bằng.

Đóng cửa phòng lại, ta nhanh chóng lấy lọ mê dược thủ trong người, tẩm vào chiếc khăn tay màu trắng. Cẩn thận cất dược đi, ta giật dây xả nước rồi mới mở cửa, mỉm cười với tên gia đinh :

- Chúng ta đi thôi.

Hắn ta vừa vâng vâng dạ dạ vừa quay người, ta thì chỉ đợi có thế, liền nhảy chồm lên bịt mồm hắn lại. Với thân thủ bất phàm nhanh nhẹn, ta làm hắn ú ớ được vài tiếng rồi lịm đi. Nhìn khắp xung quanh để chắc chắn không có ai để ý, tồi mau chóng liền kéo hắn vứt vào trong phòng vệ sinh. Xong xuôi, ta cất chiếc khăn tay, lò dò lẻn vào trong phòng Ân Hách.

Cài chốt cửa lại, ta nhìn khắp một lượt căn phòng sang trọng của hắn, rồi tập trung sự chú ý vào chiếc giường được kê ở giữa phòng. Hắc hắc, Ân Hách, lần này thì bản tiểu thư đây cho ngươi đi đời nhà ma luôn. Ta cười hí hửng, lục trong ngực áo lọ dược gây ngứa, mở nắp lọ, lật chăn lên, ta đổ hết cả chỗ thuốc trong lọ, trải khắp lên đệm của hắn. Cảm thấy không đủ đô, ta liền lấy nốt lọ còn lại, đổ thêm nửa lọ cho chắc ăn.

Ta vô cùng hài lòng, sau khi trải chăn màn cẩn thận lại như cũ, ta toan ly khai. Nhưng một vài thứ trong phòng lại đập vào mắt. Ta dừng lại, tiến về phía chiếc kệ trong góc phòng. Trên kệ trưng toàn mấy thứ đồ trang trí bằng ngọc bảo và lục thạch, có vẻ rất có giá trị. Có một ngăn còn nhét mấy quyển sách, trông khá vô duyên. Ta hơi nghi ngờ, liền lôi hết đống sách ra, quả nhiên đằng sau giấu một chiếc hộp trạm trổ tinh xảo bằng gỗ. Lòng ta như nở hoa, lập tức mở hộp.

Oa~ ! Bản tiểu thư hôm nay đúng là trúng số rồi, tự dưng không đâu tìm thấy một đống tiền nha~ !

Ta cầm xấp ngân phiếu, ngân lượng và vài chuỗi ngọc trân châu trong hộp lên, lập tức hoa đầu chóng mặt.

- Ân Hách, hôm nay ngươi không thể trách bản tiểu thư được, là do ngươi giữ tiền không cẩn thận, để bản tiểu thư phát hiện ra nha. Mà đã phát hiện ra, thì bản tiểu thư phải thay ngươi giữ hộ mới hợp tình hợp lý chứ.

Ta cười đến nỗi cảm giác miệng rộng đến mang tai, tay nhanh nhẹn nhét hết số tiền và chuỗi trân châu vào trong người. Xong xuôi mới đóng hộp lại, xếp vào y như cũ, nhanh chóng ra khỏi phòng.

Cẩn thận đóng cửa phòng, nhìn dọc hành lang không có người, ta thở phào, lau mấy giọt mồ hôi trên chán rồi định quay trở lại bàn tiệc. Nhưng chỉ vừa mới bước được chục bước, ta nghe thấy có tiếng chân chạy đằng sau, chưa kịp quay đầu lại, ta chỉ kịp thấy ai đó đánh rất mạnh vào đầu mình, không gian xung quanh lập tức chao đảo, cả người ta ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

To be continued

Ps: Thực sự là nếu các bạn cứ giục nữa khéo hnay mình up luôn chap 12 mất Lạy trời kiềm chế được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro