Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Lâm Duẫn Nhi định mệnh gặp người trọng yếu.

Nhân vật mới: Chung Đại: Chen (EXO)

Phác Chính Thù: Park Jung Soo (LeeTeuk)

Quận chúa mờ ám, sư tỷ mờ ám

Lại một lần nữa mơ màng tỉnh dậy trong trại thái toàn thân nhức mỏi, mí mắt không thể nhấc nổi. Thậm chí, lần này còn tệ hơn lần trước rất nhiều, vì cổ họng ta đắng ngắt, quần áo ướt sũng khiến ta lạnh đến run rẩy. Nhưng toàn thân lại vô lực không thể ngồi dậy nổi chứ đừng nói là đứng lên.

- T..Tú Anh...

Ta gọi tên nha đầu của mình trong tiềm thức, nhưng chẳng một ai lên tiếng đáp lại. Cảnh vật trước mắt lờ mờ hiện ra hoàn toàn xa lạ, còn ta thì đang nằm sấp trên mặt đất bẩn thỉu. Chúa ơi ta đang ở đâu thế này ?!

Tự nhủ mình không được ngủ, không thể nằm im mãi như thế này, ta cố gắng cử động từng chút một. Đầu tiên là ngón tay, đến bàn tay, rồi đến cánh tay, cố gắng đưa lên để chống đỡ cho thân mình gượng dậy. Phải đấu tranh rất quyết liệt, ta mới có thể đỡ nửa thân trên của mình nhấc lên khỏi mặt đất. Một lần nữa ta đưa mắt nhìn khắp xung quanh, phát hiện ra nửa thân dưới mình chìm trong nước. Ta nhớ lại, là tên Ân Hách khốn kiếp đó đã cho người tấn công ta. Và nếu không lầm, thì chúng đã thẳng tay ném ta xuống sông khi ta ngất đi. Nhưng số bản tiểu thư đây quá lớn nên vẫn chưa chết mà lại dạt vào đây. Chỉ là không biết Thương Vũ có biết hay không, Tú Anh liệu có đang cho người đi tìm ta không đây ?

Cũng may lũ ngu ngốc đó không trói tay chân ta lại, nếu không thì đã chết chắc. Ta tức đến nghẹn ứ trong cổ, nước mắt trực trào, thề cả đời này, nếu không tự tay giết chết cả nhà cái tên Hách Hách kia, Lâm Duẫn Nhi đây sẽ vĩnh viễn không bao giờ tự nhận mình phẩm chất thanh tao nho nhã, tốt đẹp hơn người nữa !

Lẩm bẩm chửi rủa đay nghiến được một lúc, ta vẫn chưa thể đủ sức để di chuyển thân mình, mà thậm chí còn mất sức hơn, đầu óc quay cuồng. Không lẽ Lâm Duẫn Nhi Ta đành bỏ mạng ở đây ? Không thể nào a ! Ta còn rất trẻ, ta còn chưa chiếm tiện nghi của mỹ nam công tử, ta chưa muốn chết. Ta cần phải sống để còn trở về với Dịch Nhi và cha mẹ nữa.

Ta gắng nhịn để không khóc, nhưng đầu đã lại gục xuống mặt đất ẩm ướt. Trước mắt bỗng lờ mờ có thân ảnh nào đó đang tiến về phía mình gấp gáp, còn có cả tiếng nói văng vẳng bên tai :

- Sư tỷ ! Có người gặp nạn ở đây.

Một bàn tay khẽ chạm vào mặt ta.

- Vẫn còn sống, Chung Đại, mau giúp ta đỡ hắn dậy.

- Sư tỷ...Lỡ là người của bọn bắt cóc quận chúa...Thiên Địa hội...

- Trước cứ cứu người đã, những việc khác tạm thời chưa tính đến. Nếu người này đúng là người của Thiên Địa hội, chúng ta có thể tìm thấy quận chúa và lũ phản tặc đấy.

Ta muốn mở mắt, rất muốn mở mắt nhìn xem là hai kẻ xa lạ đang đỡ thân mình là ai, nhưng lại không thể làm được...

-------o.0.o-------

Đến thế giới này mới có một tháng, mà bản tiểu thư đã gặp nguy hiểm đến bốn lần, và đây đã là lần thứ hai bản tiểu thư tỉnh dậy trên giường bệnh. Cũng may lần nào gặp nguy cũng đều tỉnh dậy được chứ chưa có thăng thiên luôn, thật khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc.

Cũng y hệt như lần đầu tiên tỉnh dậy trong phòng Lâm Duẫn Nhi kia, ta mở mắt ra trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, và thậm chí có phần sơ sài giản dị hơn cả cái trước.

Ta hít một hơi, thử cử động thân người để biết chắc bản thân không hề vô lực như lúc ở bờ sông, rồi mới dám từ từ ngồi dậy. Ta nhìn phía đuôi giường, là bộ quần áo của ta. Hoảng hốt nhìn lại mình, quả nhiên là đã được thay quần áo, băng ngực cũng không bó. Vậy là đã có người biết ta là nữ nhân ? Liệu có phải là những người đã cứu ta ở bờ sông hay không đây ? Rốt cuộc bọn họ là người như thế nào ? Ta chợt thấy sợ hãi, sờ khắp người, toàn bộ của cải và mấy lọ dược, cả trùy thủ cũng không còn. Nếu giờ bị tấn công, là ta cầm chắc tấm vé đi hẹn hò với Diêm Vương nha !

Không kịp suy nghĩ nhiều, ta thò chân xuống giường, vội vã tìm cách chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng chưa xỏ xong giày, một lão bà bà thân mặc một bộ quần áo sờn cũ đã bước vào phòng. Lão bà bà nhìn thấy ta tỉnh, lộ vẻ ngạc nhiên. Đuôi mắt nhăn nheo nheo lại, mỉm cười hiền từ :

- Nhà ngươi tỉnh rồi ?

- Ta..Ta đang ở đâu ? - Ta rụt rè hỏi, không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá lão bà bà này là hoàn toàn vô hại. Trong tiểu thuyết của Kim Dung, những lão bà bà toàn là những cao thủ võ lâm giết người không gớm tay, phi một phát là ta ăn đủ, chết không kịp ngáp a.

- Sơn quán của ta, nằm ở chân núi Viên Cốc. - Lão bà bà từ tốn đáp, tiến lại bàn nước, rót cho ta một chén trà. Ta lại hỏi :

- Lão bà bà...Chuyện gì đã xảy ra với ta ?

Lão bà bà chưa trả lời vội, chỉ đưa chén trà cho ta. Ta nhận lấy, nhưng tần ngần chưa dám uống.

- Không có độc đâu, uống đi cho tỉnh.

Bị nhìn thấu ruột gan, ta đành gượng cười, ngại ngùng uống một ngụm, chắc chắn dòng nước ấm trôi xuống dạ dày rồi mà mình vẫn còn nhăn răng sống mới dám thở phào. Lão bà bà lúc này trả lời :

- Ngươi dạt vào bờ sông, được hai vị khách nhân của ta cứu sống đem về đây. Nhưng họ còn công chuyện, không tiện chăm sóc ngươi nên nhờ ta thay họ chiếu cố ngươi. Ngươi thân mình ngâm nước quá lâu nên sốt cao, hôn mê ba ngày nay rồi.

- Vậy hai người đó đi đâu rồi ?

- Ta cũng không rõ.

Ta thở dài, thật sự rất muốn nói cám ơn hai vị ân nhân này. Thử tưởng tượng mà xem, nếu không phải ta cao số, gặp được họ tận tình cứu sống, liệu có phải giờ này đã chết khô ở bên bờ sông rồi không ? Chính là ta đã nợ họ một mạng sống của mình.

Còn đang mải miết suy nghĩ nên làm gì sắp tới, lão bà bà đã bước về phía tủ ở góc phòng, lấy ra gần chục lọ dược, trùy thủ, kính mát và cả đống trân châu, ngân lượng, ngân phiếu của ta, đặt ở đuôi giường cùng bộ quần áo. Nhìn thấy chúng, ta không khỏi ngạc nhiên, không phải chúng đã bị cướp hết rồi sao ?

- Lúc thay đồ cho ngươi, ta phải lấy ra những thứ này. Tiểu cô nương, lão nương ta không phải kẻ tò mò hay tham của. Nhưng ngươi chỉ là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, lại đi cải nam trang, mang theo những thứ này, thật khiến người khác có chút không an tâm.

Ta nhẹ nhõm thở dài, nguyên lai số ta thật sự là rất tốt, vì cả hai vị ân nhân kia, lẫn lão bà bà này đều là những người tốt. Thật khó mà tin được trong cái thời đại này, lại có người nhìn thấy đống bạc trong người ta mà không lấy hết đi, rồi nói là không biết gì hết như lão bà trước mặt. Ta tuy rất ít khi xúc động, nhưng lần này cũng không nhịn được mà sống mũi hơi cay cay, đáp :

- Lão bà bà. Cảm tạ. Ta thật sự không phải người xấu, ta chỉ...ta chỉ là một tiểu thương gia bất võ, nên mới cần những thứ này để phòng thân. Ngươi đừng nghĩ xấu về ta.

Lão bà bà hơi mỉm cười, gật gật đầu, những nếp nhăn già nua càng nheo lại rõ rệt hơn :

- Ta cũng đoán là như vậy. Số ngân phiếu kia thấm nước, đã nhòe hết mực chắc không dùng được. Nhưng ta không dám vứt bỏ, nên phơi khô rồi vẫn cất vào cho ngươi.

Ta không đáp, chỉ cầm xấp ngân phiếu lên, thở dài cả ki lô mét, thật là uổng phí mà huhu, số ngân phiếu này trị giá biết bao nhiêu a~ ! Bản tiểu thư còn chưa kịp tiêu một đồng nào mà chúng đã lỡ bỏ ta mà đi. Nhưng giờ không phải lúc xót tiền, vì ta vẫn còn an ủi được là có một số trân châu và ngân lượng, chắc chắn không lo chết đói. Chỉ là bây giờ, một thân một mình, ta phải tìm đường về Tô Châu, vì Tú Anh và Lý đại thúc chắc đang lo cho ta lắm.

Thắc mắc không biết nơi này có xa Tô Châu quá hay không, ta bèn hỏi lão bà bà :

- Lão bà bà, nơi này có xa Tô Châu không ? Ta muốn về Tô Châu.

- Ách, ngươi là trôi từ đó về đây sao ? - Lão bà bà sửng sốt nhìn ta, vậy là rõ ràng rồi, chỗ này xem ra rất xa Lâm viện mà. Lão bà bà thấy ta chỉ gật đầu, thở dài đáp :

- Từ đây về Tô Châu, đi xe ngựa cũng mất bốn ngày đường. Chỗ ta khách nhân không nhiều, nhưng vẫn có người đi qua đó. Chỉ là ta cũng không an tâm để ngươi đi cùng bọn họ, dù gì cũng là kẻ xa lạ. Hay thế này đi, ngươi cứ ở lại đây chờ, dưỡng sức cho khỏe hẳn. Mấy hôm nữa chắc sẽ có đoàn buôn mà ta tin tưởng đến Tô Châu, ngươi có thể nhờ họ cho đi cùng.

Ta thở phào nhẹ nhõm, tình hình cũng không đến nỗi quá tệ như ta tưởng. Nghĩ đến đây, đầu ta lại muốn bốc hỏa khi nhớ lại chuyện tên Ân Hách đó dám ra tay hạ thủ với mình. Cũng may là ta đã kịp hạ độc cái giường của hắn và lấy hết đi số tiền trong phòng, cứ coi như đã trả thù được vụ ở Thiên Sơn quán. Nhưng còn vụ lần này, sớm muộn ta cũng phải trả hắn cả lãi lẫn gốc.

Ta bước xuống giường, nhớ ra chuyện gì đó, lại hỏi :

- Lão bà bà, ngoài ngươi ra....có ai biết..

- Có vị cô nương cứu ngươi biết, còn vị đệ đệ của nàng không biết. - Lão bà bà vẫn mỉm cười hiền từ, có nét thật giống mấy bà tiên phúc hậu trong các câu chuyện cổ tích mà ta từng đọc.

- Hai vị khách nhân kia lúc đem ngươi đến xong cũng vội vã ly khai. Chỉ có ta đích thân chăm sóc ngươi, các gia nhân trong quán cũng đều nghĩ ngươi là nam nhân, ngươi không cần lo lắng.

- Lão bà bà, ngươi quả là hảo bà bà thông minh phúc hậu a ~ ! - Tính khí nhi đồng của ta nổi lên, không tự chủ được mà khen người trước mặt. Lão bà bà lắc lắc đầu, hỏi :

- Tiểu cô nương, ngươi tên gì ?

- Ta...Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Lâm. - Ta mỉm cười, thầm nghĩ dù sao càng ít người biết danh phận của mình thì càng tốt

- Còn ta có thể gọi ngươi là gì đây ?

- Cứ gọi ta là Phúc lão nương. Ngươi trước thay trang phục, ta đi chuẩn bị bữa trưa cho ngươi.

Ta gật gật đầu, nghĩ gì lại nói thêm :

- Lão bà...Phúc lão nương, cám ơn ngươi.

Nhưng Phúc lão nương không đáp, chỉ dừng chân một lúc rồi ly khai. Ta cũng nhanh chóng thay trang phục, làm vệ sinh cá nhân.

Ở lại nghỉ ngơi trong Sơn quán gần hai tuần, ta gần như đã trở nên thân thiết với mấy tiểu nhị và Phúc lão nương trong quán như với Lý đại thúc và gia đinh ở Lâm viện. Như đã từng nói, tuy ta không phải loại người nói nhiều hay thích kể lể làm thân, nhưng không hiểu sao lại rất dễ hòa đồng với người khác. Sức khỏe của ta vốn cũng không được tốt, vừa hết sốt thì lại bị cảm với viêm họng, giọng nói lúc nào cũng ù ù cạc cạc như vịt. Vì Phúc lão nương sống chết cũng không chịu nhận ngân lượng mà ta đưa để trả chi phí thuốc thang và ăn ở cả tuần nay, ta đành ngày ngày giúp Phúc lão nương một tay, làm việc trong Sơn quán. Tuy nói là nằm ở trong rừng sâu heo hút, nhưng Sơn quán của Phúc lão nương làm ăn rất khá. Chỉ có điều nếu cả đời phải ở ru rú trong này, chắc chắn ta sẽ không sống nổi.

Vào bữa cơm tối nọ, Phúc lão nương nói với ta, ngày mai sẽ có đoàn buôn từ Kinh thành về Tô Châu. Vậy nên đêm hôm đó, ta không trực ở dưới quán rượu nữa mà thu dọn ít đồ đạc, lên phòng đi ngủ sớm. Phúc lão nương thật sự là một người rất tốt bụng, vì không muốn ta không thoải mái, nên sắp xếp cho ta một phòng trọ trên lầu hai. Nằm trên giường suy nghĩ, ta định bụng ngày mai trước khi lên đường, sẽ lén bỏ một ít ngân lượng vào ngăn kéo của Phúc lão nương ở tửu quán. Nếu không, ta vẫn sẽ cảm thấy có chút áy náy.

Khoảng nửa canh giờ sau, ta nhanh chóng đi hẹn hò với Chu Công. Nhưng chợp mắt chưa được bao lâu, liền bị cái thận quấy rối. Khoác tạm chiếc áo vào người, ta mắt nhắm mắt mở bò xuống lầu để giải quyết vấn đề cá nhân. Lúc đi ngang qua tửu quán, A Chu - một tiểu nhị trong quán thấy ta thơ thẩn xuống lầu, liền hỏi :

- Tiểu Lâm, ngươi đi đâu vậy ?

- Ta đi..nhà nhỏ.

Ta uể oải đáp, rồi nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh ở cạnh chuồng ngựa. Lúc rửa tay xong, đang chuẩn bị chui lên phòng tiếp tục hẹn hò với Chu Công, thì ở bức tường phía sau có tiếng người vang lên :

- Phác Chính Thù, ngươi đã giải quyết hết bọn trong quán trọ chưa ?

- Đệ đã kiểm tra rồi. Không còn ai trong quán còn tỉnh hết. Ít nhất phải đến sáng mai huyệt mới tự động giải. Mà tại sao không-

- Đừng có nói linh tinh ! Ngươi quên lời Tổng đà chủ và Hương chủ rồi sao ? Không thể giết người tùy tiện !

- Ách...Đệ... đệ xin lỗi.

- Quận chúa đâu ?

- Đệ đem nàng ta giam trên lầu rồi.

- Đã tỉnh chưa ?

- Chưa, mê dược nặng như vậy, chắc phải sáng mai mới tỉnh, huynh cứ yên tâm. Đệ đã trói nàng ta lại, nhất định không có chuyện gì đâu.

- Ngươi tốt nhất mau lên đó canh chừng quận chúa, để mình ta và mấy người nữa đi đón Hương chủ. Có chuyện gì nhất định phải làm tín hiệu báo cho ta.

- Đệ nhớ rồi.

Đứng bất động hồi lâu, cho đến khi tiếng nói và tiếng bước chân đã xa hẳn, ta mới dám thả lỏng người, tay chân bủn rủn mà ngồi phịch xuống. Bọn người này...bọn người này là ai ? Những người trong quán, A Chu, Phúc lão nương đều đã bị chúng tóm rồi sao ?

Hàng chục câu hỏi không có lời giải đáp lởn vởn trong đầu khiến ta rối rắm, toàn thân như bị lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Không được, Lâm Duẫn Nhi, phải bình tĩnh. Ta tự nhủ với bản thân, vì cái nhà vệ sinh này nằm ở góc khuất phía sau Sơn quán nên bọn chúng mới không kiểm tra. Nghĩa là hiện giờ chỉ còn một mình ta là còn tỉnh táo ở đây. Qua cuộc nói chuyện, ta chắc chắn bọn chúng có trên hai ngườo. Nhưng hiện giờ trong người ta không có lấy một tấc vũ khí, cũng chẳng có lấy một xu. Nếu bỏ chạy vào rừng, sớm muộn cũng làm mồi cho thú dữ, không thì cũng lạc đường rồi chết vì đói ăn. Hơn nữa, bỏ ân nhân cứu mạng của mình ở đây, chính là không phải hạ thấp danh dự của bản tiểu thư sao ?

Suy đi tính lại, dù có muốn trốn, ta cũng phải tranh thủ lúc này bọn chúng đang lơ là, lên phòng lấy ngân lượng và trùy thủ để làm vật phòng thân. Nghiêng người ra để nhìn, chắc chắn không có một ai còn ở đó, ta mới dám từng bước chậm rãi lén lút đi lên lầu. Quả nhiên Sơn quán không còn một bóng người, đèn đuốc cũng bị bọn chúng tắt hết. Không thể tin được, chỉ mới mấy phút trước, A Chu còn ngồi ở đó hỏi chuyện ta, vậy mà giờ sống hay chết cũng không rõ. Thật như phim Kim Dung a~ !

Ta toan chạy thẳng vào phòng, nhưng lại quên mất vẫn còn một tên ở lại canh chừng Sơn quán. Và quan trọng hơn, hắn lại đứng ngay trước cửa phòng ta ! Giời ơi hết chỗ để đứng rồi sao mà lại đứng ở đấy hả tên hỗn đản kia ?

Quả nhiên tiếng bước chân của ta đã đánh động, hắn hung tợn quát :

- Ai ?!

Ta nhanh như cắt lùi lại sau bức tường, nuốt nước miếng, không đáp lại, bình tĩnh nhìn xung quanh mình, liền thấy ngay cái chậu cây nhỏ nhỏ của Phúc lão nương trên lan can. Ta vội cầm lên, nghĩ gì đó, lại cởi tất ra, bọc lấy cái đáy chậu.

- Là kẻ nào ?!

Qua giọng nói của kẻ này, ta đoán không nhầm thì hắn chính là Phác Chính Thù khi nãy. Vậy là hắn đang đứng canh giữ cái người được gọi là quận chúa. "Quận chúa", ta chợt nhớ ra, hai ân nhân cứu mạng của mình cũng từng nhắc đến người này. Vậy thì nếu như trí nhớ ta tốt, thì đám người này có thể là "Thiên Địa Hội" - tổ chức phản Thanh phục Minh nổi tiếng trong lịch sử.

Ôi mẹ ơi. Dính phải sát thủ rồi a!

Ta cắn môi, không lẽ chúng bắt cóc quận chúa triều đình làm con tin ?

AA trời ơi, Lâm Duẫn Nhi, giờ là lúc nào rồi mà mi còn ngồi đó học đòi làm thám tử ? Mạng sống của mi đang bị đe dọa đó ! Thiên thiên địa địa gì cũng không phải bây giờ. Lấy của cải mới là cái chính !

Ta tập trung tinh thần, lắng nghe tiếng bước chân chậm rãi của tên Phác Chính Thù kia đang ngày một gần. Ta biết chắc hắn võ công cao hơn mình, nếu chỉ dựa vào mấy trò đuổi chó đuổi mèo của ta thì đúng là lấy trứng trọi đá. Nghĩ vậy, ta liền lùi hẳn người lại, nấp thật kĩ vào bóng tối, chờ đợi Phác Chính Thù.

Quả nhiên, hắn ta rất cẩn thận, nhìn khắp xung quanh để chắc chắn không có ai. Được rồi, Lâm Duẫn Nhi, một cú thôi và cho hắn lăn quay ra đây. Riêng khoản oánh lén sau lưng, ta có thể tự hào là mình giỏi hơn bất kì ai. Lợi dụng lúc Phác Chính Thù vừa lơ là, từ trong bóng tối, ta hung hăng lao đến, lấy hết sức đập thật mạnh cái chậu vào đầu hắn. Dù hắn đã kịp phản xạ, quay người lại và nhìn thấy ta. Nhưng đã quá muộn, chỉ "CỐP" một cái, Phác Chính Thù đã lảo đảo, miệng chỉ còn đủ tỉnh táo lắp bắp vài từ :

- Ngươi...ngươi.

Nạn nhân có vẻ vẫn còn có sức chống cự, ta quyết định tặng thêm cho hắn ta hai cú nữa. Và quả nhiên lần này, cái tất trắng của ta có dính ít máu, còn Phác Chính Thù thì lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Ta thở hồng hộc vì sợ hãi, lấy tay quệt mồ hôi rồi kiểm tra xem hắn còn sống hay đã bỏ đi chơi với Diêm Vương. Lạy chúa, hắn vẫn còn đang hít thở. Ta không muốn bị gắn tội danh sát nhân chút nào.

Ta vội kéo cái tên Phác Chính Thù nặng như heo ấy về phòng mình, quẳng xuống sàn nhà rồi khóa chặt cửa phòng lại.

Lắng tai lên nghe, không có động tĩnh gì trong bóng tối, ta mới tạm thả lòng người khi biết mình vẫn an toàn. Bọn người Thiên Địa hội thật quá chủ quan khi đã chỉ để lại mình tên Phác Chính Thù vô dụng này lại. Nhưng cũng có thể suy ra vì bọn chúng không có đông người lắm nên mới bất đắc dĩ phải làm thế. Tuy vậy, ta không biết khi nào chúng sẽ quay lại, liền không thể chậm trễ, vội vã chạy lại phía giường. Vì sợ bọn người kia có thể thấy ánh sáng từ đây, nên ta không dám thắp nến, cứ mò mẫm trong bóng đêm. Khi chân chạm vào thành giường, ta liền cúi người định thò tay xuống dưới đệm để rút trùy thủ cất ở đó ra. Nhưng không ngờ, bàn tay hươ trong không khí lại chạm phải lớp áo lụa mềm mại và vật gì tròn tròn nhô lên, ấm nóng như cơ thể người. Vật kia bị ta chạm vào, cũng phát ra thanh âm rất nhỏ. Tuy không phải một kẻ hay bị dọa cho phát đau tim, ta cũng không thể kiềm được mà thất kinh hô lên :

- Mẹ ơi ! Chuột !

Ta giật người lùi lại, lảo đảo suýt ngã. Vốn ta là người bị mắc chứng bệnh nan y khó chữa : sợ chuột. Thế nên bất cứ cái gì khả nghi khiến a mất bình tĩnh, ta đều quy về một thứ : chuột. Nhưng ngồi bất động dưới sàn nhà một lúc, ta bình tâm lại, làm gì có con chuột nào mặc áo tơ lụa hả giời.

Ta ho lấy ho để, mở miệng lắp bắp :

- Ngươi....khụ...Ngươi là ai ? Quỷ hay người a~ ! Dọa chết ta rồi a~ !

Nhưng đáp lại chỉ là những thanh âm rất nhỏ, tựa như đang kêu cứu. Ta vuốt vuốt ngực, chuột thì không thể có tiếng như thế này. Trên giường ta, là người. Nhưng trong Sơn quán này làm gì còn ai nữa ?

Liên tưởng ta đến một nhân vật.

Không lẽ người nằm trên giường ta lại là con tin quận chúa đại nhân ? Ta lấy lại bình tĩnh, chậm rãi tiến về phía giường, muốn xác định rõ xem người này là ai. Nhưng trời quá tối, đến tay của chính mình ta còn thẳng thấy nên không thể xác định được. Mà bảo ta dùng tay để xác định thì lại không dám, như thế nhất định sẽ bị coi là biến thái. Nhớ đến thứ mà mình vừa nãy chạm phải, ta hơi chột dạ, chẳng lẽ ta đã đụng phải phần đó của người ta ?

- Ngươi..ngươi có phải quận chúa hay không ? - Ta cúi thấp người, hỏi bằng giọng khàn khàn của mình. Nhưng hỏi xong lại thấy mình ngu như heo, nếu đây có là quận chúa, người ta đã kêu cứu, nghĩa là người ta bị bịt miệng đâu có nói được a ! Ta đánh bạo, cúi sát mặt xuống hơn nữa để nhìn cho rõ, một cỗ hương thơm dễ chịu phả lên, ngọt như mùi hoa anh đào mà ta yêu thích. Mùi hương này, cộng thêm thứ mà tay ta chạm phải khi nãy, thì đến chín mươi chính phần trăm đây chính là một nữ nhân. Dường như người nằm dưới cũng cảm nhận được ta đang cúi sát xuống người nàng, liền càng cố sức để thanh âm trong miệng phát ra to hơn. Ta không suy nghĩ, liền đưa tay ra trước bịt miệng nàng lại, tùy ý theo cảm giác. Cũng may là không chạm trúng phải cái gì khác nhạy cảm, ta thì thào nói :

- Đừng có kêu! Hiện giờ chỉ có ta và ngươi chưa bị bắt thôi. Ngươi hứa yên lặng, ta sẽ bỏ khăn bịt miệng ra giúp ngươi. Được không ?

- .......Um....um...

- Ách, ta quên mất, ngươi không nói được,a, vậy gật đầu đi.

Người ở dưới không cử động, cũng không kêu.

- Gật đầu đi, ta không thể nhìn thấy ngươi !

Nàng vẫn không cử động.

- Ngươi điếc à ! - Ta lại hô, chỉ thấy nàng mạnh mẽ kêu một tiếng. Ta gật gù :

- A, vậy là không có điếc a ! Thế sao không làm theo lời ta ?

Lại không có phản ứng. Ta ngửa đầu nhìn trần nhà, mặc dù chẳng thấy cái quái gì. Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, ta cúi xuống, nhẹ nhàng giúp nàng tháo dải khăn bịt miệng ra, giọng khàn khàn, hỏi :

- Ngươi có phải quận chúa không ?

Người nằm dưới lại im lặng không đáp, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của nàng trong bóng đêm. Ta đâm bực mình, quát nhẹ :

- Ngươi vẫn còn sống đấy! Vì sao cái gì cũng không trả lời ta ?

- Ngươi là người của Thiên Địa hội sao ?

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro