Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Tiểu Lâm và Tiểu Nghiên

Thanh âm trong trẻo vang lên, chỉ nghe thôi đã khiến tay chân người khác bủn rủn. Tuy không thể nhìn thấy nhan sắc của nàng, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh một vị quận chúa với dung nhan không thể đùa giỡn được. Ta lúng túng đáp :

- Không, ta...khục...ta chỉ là người của Sơn quán, nhưng may mắn thoát được thôi. Quận chúa, giờ chỉ có mình ta và ngươi. Đám người Thiên thiên Địa địa gì đó, bọn chúng vẫn chưa rời khỏi đây. Mà... Ta hiện giờ cũng không thể đưa ngươi bỏ chạy được, vì ta còn Phúc lão nương và các tiểu nhị ở quán, ta không thể bỏ họ. Nhưng ta sẽ đem ngươi đi trốn tạm ở đâu đấy, còn sau đó....sau đó...

- Sau đó làm sao ? - Nàng hỏi, lại là thanh âm nghe đến mềm nhũn người ấy a.

- Sau đó....sau đó tính tiếp. Trước...Trước mau tìm một chỗ khác. - Ta lắp ba lắp bắp đáp, rồi nghiêng người, mắt cũng dần dần quen với bóng tối, có thể nhìn thấy một vài thứ. Ta liền lục lọi phía đuôi giường, nhét hết của cải mình có vào người. Phòng bị đầy đủ, ta mới thấy yên tâm phần nào. Quận chúa kia vẫn nằm im không nhúc nhích, vì nàng cũng không biết ta đang làm gì, nàng lên tiếng hỏi :

- Ngươi làm gì vậy ?

- Ta đang lấy đồ...Xong rồi, ngươi mau ngồi dậy, chúng ta ra khỏi đây.

- ...

- Lại sao thế ? - Ta quay người lại hỏi vì không thấy có động tĩnh gì.

- Ta không biết ngươi có đáng tin hay không. Ngươi lại còn vừa-

Nghe vậy, ta tức đến độ muốn phun huyết, ấm ức hô :

- Ta không đáng tin ? Được a, vậy ta đi cứu người của Sơn quán, mặc kệ ngươi nằm đây, cho bọn người Thiên Địa Hội đến bắt ngươi đi !

Nói rồi giả vờ dậm chân dậm tay bỏ đi.

- Khoan đã !

- Lại sao nữa ? - Ta càu nhàu. Cái vị quận chúa đại nhân vô dụng này, thật biết cách khiến người khác tức chết !

- Ta... bị trói mà.

Ngã ngửa, ta tự cốc vào đầu mình mấy cái, rồi lại đành tiến gần đến nàng, hằn học :

- Ngươi a ! Ngươi...hừ...

Lâm Duẫn Nhi, vì sao không nỡ mắng nàng ta một trận đi ? Không thể phủ nhận được rằng nàng có điểm rất đáng yêu hay sao. Mà cũng tại ngươi, rõ ràng từ đầu đến cuối vì sao không để ý rằng nàng không hề động đậy, đáng lẽ phải nghĩ đến nàng bị trói chứ. Ngu như heo a !

Hạ thấp giọng, ta thều thào :

- Ta quên mất ngươi bị trói, xin lỗi. Để ta cởi trói cho ngươi.

Nói rồi, ta liền đưa tay ra phía trước toan chạm vào người quận chúa, nhưng nàng đã gấp gáp lên tiếng :

- Khoan! Ngươi...

- Lại cái gì nữa đây? - Ta hỏi với giọng không mấy vui vẻ. Bản tiểu thư bắt đầu khó chịu rồi nha, thời gian đang rất gấp rút đó quận chúa đại nhân ngươi có biết không hả ?!

- Ngươi...là nam nhân hay nữ nhân ?

Trời ạ !

- Đó có phải điều trọng yếu hay không đây a~ ! Khụ !

- Ta...

- Tóm lại là để ta cởi-

- Khoan ! Không được tùy tiện đụng vào ta !

Trước mệnh lệnh lạnh lùng này của quận chúa, ta khựng người lại. Vị đại gia này nội công thật thâm hậu, ngoắt cái ngữ điệu có thể thay đổi 180 độ, từ ôn nhu sang gấp gáp, từ gấp gáp sang lạnh lùng lãnh đạm, ta bội phục ngươi đấy.

Nàng thản nhiên tiếp lời :

- Không cần cởi trói nữa, ngươi cõng ta là được rồi.

Cái gì đây ? Quận chúa đại nhân này, ta biết ngươi cành vàng lá ngọc, chắc chắn không thiếu kẻ hầu người hạ, quen thói sai bảo người khác. Nhưng trong hoàn cảnh này mà cũng bắt ta phải phục vụ ngươi thì thật là quá quắt rồi nha ! Hơn nữa, bản tiểu thư đây ở nhà cũng là cành đồng lá nhôm chứ đâu phải cu li hay cửu vạn !

- Ngươi không có chân sao mà bắt ta cõng ?!

- Ngươi....Là ta không muốn ngươi tùy tiện đụng vào người ta như lúc nãy. - Quận chúa lại nhỏ nhẹ lên tiếng, thanh âm lần này còn mang chút ngại ngùng. Lời nàng vừa nói cũng khiến ta chột dạ, nhớ đến cảnh lúc nãy bàn tay trời đánh của ta đụng phải những chỗ không cần đụng của người ta, thật đáng xấu hổ. Hai tai ta bất giác nóng bừng lên khi liên tưởng lại cái cảm giác ấy. Nàng không nói gì thì thôi, ta còn có tư cách gì mà dám trái lời nữa đây ? A, thật là tổn thọ mà. Nhưng mà dù sao ta với nàng cũng đâu có khác nhau, nàng có cái gì thì ta cũng có cái đấy, chưa kể lúc nãy sợ quá ta cũng chưa có đánh giá được gì mấy, nên cần gì phải ngại ngùng cơ chứ ?

Chính là, ta không thể nói ra những điều này được, đành thở dài, nói :

- Chuyện vừa nãy ta không có cố ý. Ta hứa sẽ không làm gì tổn hại đến ngươi đâu. Nhưng ngươi có biết bị trói quá lâu là không tốt không ?

- ....

Ta biết nàng đang suy nghĩ, cười cười trêu chọc :

- Hay là ta thấy cứ để như vậy, ta làm gì ngươi thì ngươi cũng sẽ chẳng làm gì được ta. Tiện quá đi !A..Haha ! Khụ, khụ !

Không có tiếng đáp trả, khiến bản tiểu thư đây đang cười vui vẻ cũng phải tắt ngúm.

Đây là lần đầu tiên ta khi dễ người ta mà bị quê như vậy, ngươi, ngươi, ngươi khiến ta chịu ủy khuất. Hu...hu.

Dẹp, ta không đùa cợt nàng nữa, không đành lòng mà nói tiếp :

- Dù gì ta cũng sẽ cởi trói cho ngươi.

Nói xong, không đợi quận chúa đại nhân có cho phép hay không, Ta liền mau chóng đưa tay chạm vào vòng eo mảnh khảnh của nàng. Thân thể nàng cũng khá nhạy cảm, khi tay ta vừa chạm vào đã khẽ run lên. Mắt mũi ta thì đã tèm nhem, nay còn chẳng thấy cái gì, ta vật lộn rất lâu mới có thể cởi bỏ sợi dây thừng kia. Là đứa chết dẫm nào buộc cái nút thắt này vậy ? Trói người chứ có phải trói gà đâu mà cần phải buộc đến mấy nút, làm bản tiểu thư đây cởi đến đau hết cả tay rồi a !

- Xong rồi. Ngươi mau đứng dậy.- Ta vừa nói, vừa quăng sợi dây kia xuống sàn nhà. Nhưng quận chúa dường như vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ khẽ kêu lên :

- Á.

- Sao ngươi rách việc thế không biết? Khụ!

- Ta...ta quên mất-

- Quên cái gì hả giời?

- Ta... bị điểm huyệt... - Giọng quận chúa như một đứa trẻ thút thít vang lên, khiến ta dù đang tức đến bốc hỏa, muốn buông lời mà mắng mỏ nàng cũng chẳng nỡ. Trời ơi, kiếp trước ta có mắc nợ gì với vị quận chúa này không đây? Vì sao cái thân ta lo còn chưa xong đã phải đi hầu hạ cho một người mà ta chẳng có liên can gì? Ta cắn răng im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nhanh nhẹn luồn tay xuống gáy quận chúa, xốc nàng ngồi dậy. Quận chúa hơi hoảng hốt, kinh hô:

- Ngươi làm gì vậy?!

- Ngươi kêu cái gì?! Đừng có lúc nào cũng nghĩ người khác như thế chứ? Khụ...Lên đây, ta cõng ngươi. Cái bọn người kia, trói thôi không đủ hay sao mà còn phải điểm huyệt, làm khổ ta! - Ta vừa bực bội nói, vừa quay người lại, cầm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của nàng choàng qua vai mình rồi đứng dậy. Bị điểm huyệt, cả người nàng mềm nhũn như một con rối. Cũng may vị quận chúa này không nặng lắm, trái lại còn khá gầy nên ta cũng không mất quá nhiều sức. Nhưng mà cũng thật mâu thuẫn, nếu quận chúa này gầy như vậy, thì thứ đang chạm vào lưng ta ở đằng sau sao lại lớn đến thế này? Quận chúa, thật may mắn cho ngươi, vì ta không phải yêu râu xanh háo sắc nên mới không để tâm đến cô đấy, nếu không thì cô đã bị "làm thịt" từ lâu rồi nha.

Vừa cõng quận chúa vừa chậm rãi di chuyển trong bóng đêm. Sơ sẩy thế nào chân ta lại vấp phải người tên chết bầm Phác Chính Thù nằm lăn lóc trên sàn, lảo đảo suýt ngã, được một phen hú hồn. Quận chúa dù không cử động được, nhưng cũng bị kinh sợ, lo lắng hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

- Khụ, khụ...Suýt...suýt rụng tim! - Ta hổn hển đáp, đứng thẳng người rồi bước ra khỏi phòng. Trong lúc đôi co với người sau lưng, ta đã kịp nghĩ ra một nơi có thể trốn tạm, đó là căn chòi cạnh vườn dưa hấu của Phúc lão nương ở đằng sau núi. Mỗi tối, A Chu hoặc những tiểu nhị khác trong quán cũng sẽ thay nhau ra đó canh thú rừng hay người đến trộm dưa. Vì ban đêm ngủ ngoài đó rất lạnh, mà lại tẻ nhạt nữa, nên ta hay lẩn tránh việc ra đó canh giúp Phúc lão nương. Nhưng trong hoàn cảnh này, căn chòi đó lại là một nơi lý tưởng đến trốn, vì đường đi vòng ra sau núi không phải ai cũng biết. Con đường mòn đó lại bé tí tẹo, bị cây cối tùm lum che khuất, đảm bảo bọn người Thiên Địa kia sẽ không mò ra.

Vừa cõng quận chúa đi ra sau núi, ta vừa cẩn thận dùng tay gạt cây cối hai bên sang. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng có vài tiếng loạt xoạt trong bụi rậm, khiến ta mấy lần bị kinh động mà đau hết cả tim. Dường như quận chúa ở đằng sau còn sợ hãi hơn ta, nhưng vì không cử động được, nên chỉ biết thở gấp gáp hơn.

Đi lòng vòng một hồi, mãi vẫn chưa thấy vườn dưa hấu đâu, ta bắt đầu có cảm giác kì quái. Quận chúa có vẻ cũng thấy lạ, liền hỏi:

- Ngươi có biết đường không vậy?

- Đương nhiên...đương nhiên là biết! Chẳng qua trời tối, nên ta hơi khó xác định hướng đi thôi. - Ta vừa đáp, vừa toát mồ hôi. Chắc chắn là đường này mà, được rồi, chỉ là do quá sợ hãi nên Lâm Duẫn Nhi ta mới thấy xa đến vậy. Cứ thế, ta chăm chăm bước đi, không dám suy nghĩ nhiều. Thật may ông trời vẫn còn thương, nên vài phút sau ta đã đến được vườn dưa hấu. Ta nhanh chóng bước vào căn nhà chòi, bên trong toàn mùi gỗ và cỏ khô, tối om như mực, giơ tay ra phía trước cũng chẳng thể thấy gì.

- Khụ, quận chúa, ta đặt tạm ngươi xuống chỗ nào đó, ta đi thắp nến được không?

- ...Ngươi sẽ không bỏ đi chứ?

Giọng quận chúa ôn nhu, câu hỏi ngốc nghếch khiến ta thấy buồn cười, đùa cợt đáp:

- Ha, nếu có bỏ đi ta cũng sẽ thông báo với ngươi một tiếng cho ngươi yên tâm, được chứ?

- ....

- Được rồi, đừng giận, ngoan ngoãn ngồi đây đi.

Ta đặt quận chúa xuống, cẩn thận để nàng dựa lưng vào cửa, rồi đứng dậy, mò mẫm trong bóng đêm. Thực sự thì ta không tin tưởng lắm vào cái giả thiết mình sẽ tìm thấy cái gì đó thắp sáng được. Vì tối thế này, lỡ rủi ta sờ phải cái vật quái đản nào đó như một con chuột cống chẳng hạn thì có mà...AAA~~ Lúc này ta mới thấy hối hận làm sao, rời khỏi Sơn quán quá vội vã nên chẳng kịp nhớ ra nên cầm theo cái đèn dầu hay ngọn đuốc để thắp sáng. Mò mẫm một hồi, cũng chẳng tìm thấy cái gì, ta chán nản thở dài. Quận chúa thính giác thật tốt, nàng nói:

- Có lẽ không có đâu, ngươi cũng ngồi xuống đi.

Ta "ừ" một tiếng, rồi lại mò mẫm quay trở lại, vấp tới vấp lui phải mấy cái ghế đến đau điếng, ta mới thả người ngồi phịch xuống bên cạnh quận chúa. Nói thì có vẻ hơi kì quái, nhưng mùi hương trên người quận chúa không hiểu vì sao lại có ấn tượng mạnh mẽ với ta, khiến ta dễ dàng xác định được nàng đang ở đâu.

Ta im lặng không nói gì, quận chúa cũng chẳng buồn lên tiếng. Cứ như thế rất lâu, không rõ là đã mấy canh giờ trôi qua. Chưa bao giờ ta có cảm giác bóng đêm lại dài đến thế. Không biết giờ này bọn người kia đã quay lại Sơn quán hay chưa và đã phát hiện ra Phác Chính Thù thì bất tỉnh, còn con tin của bọn chúng thì biến mất không nữa. Dù luôn tự trấn an chắc chắn chúng sẽ không tìm ra nơi này, nhưng ta vẫn thấp thỏm sợ hãi. Nếu chúng tìm đến đây, quận chúa có thể là con tin triều đình quan trọng, chúng sẽ không giết, nhưng còn ta? Đảm bảo là bị đưa đi hẹn hò với Diêm Vương cho mà xem.

Vò đầu bứt tai cầu nguyện, ta giật mình khi người bên cạnh đột ngột hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Hả? Ngươi hỏi ta? - Ta ngơ ngác.

Giọng nàng pha chút khinh thường cùng ý cười, hỏi lại ta :

- Ở đây còn có ai khác sao?

Ta ngượng ngùng, gãi đầu đáp:

- Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Lâm. Còn ngươi ?

- Tiểu Lâm ? ...Gọi ta Tiểu Nghiên.

- Tiểu Nghiên ? Ngươi đừng đùa, một quận chúa sao có thể có cái tên tầm thường như thế ? - Ta lắc đầu cười, rồi chột dạ, nói vậy há chẳng phải nói tên Tiểu Lâm của Ta là tầm thường sao ? Nhưng mà....đúng là nó tầm thường thật, ít nhất là khi so sánh với cái tên Lâm Duẫn Nhi.

- .....

Quận chúa không đáp, nhưng ta nghĩ là nàng đang mỉm cười. Ta mím môi, chợt thấy may mắn vì ta tiếp xúc với nàng trong bóng đêm, không thể nhìn thấy nhau. Nếu không, chắc ta sẽ chẳng có cơ hội ăn nói bát nháo đến vậy với một người có thân phận cao quý như nàng.

Ngồi ngọ nguậy một hồi, ta không hiểu vì sao có chút lúng túng, liền kiếm chuyện hỏi người bên cạnh :

- Này, khụ....Tiểu Nghiên, vì sao ngươi bị bắt ?

- ....Thiên Địa Hội muốn dùng ta uy hiếp phụ thân và hoàng thượng. - Tiểu Nghiên suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp, có lẽ ta đã hỏi đến chuyện không vui của nàng, khiến cả ta và nàng đều ngại ngùng. Ta chỉ im lặng, không dám hỏi thêm câu gì. Tiểu Nghiên kia lại cất tiếng :

- Ngươi nói ngươi là người của Sơn Quán ? Vì sao ngươi biết ta là quận chúa ?

- À...Là ta vô tình nghe được bọn người kia nói chuyện nên khi thấy có người ở trong phòng, đoán bừa vậy thôi.

- Ngươi cũng thực nhanh trí. - Nàng nhẹ nhàng khen.

- Cũng không có gì nhiều. - Lạy chúa, ta đang khiêm tốn sao ? Lâm Duẫn Nhi, ngươi điên rồi a.

- Dù sao...cũng cám ơn ngươi.

Ta cười cười, dù biết có cười thì nàng cũng chẳng thấy, đành tặc lưỡi :

- Không có gì. Quận chúa, khụ...

- Hình như ngươi đang ốm ? Giọng ngươi có vẻ không ổn ?

Vị quận chúa này cũng thật tinh ý, khiến ta có chút vui vui trong lòng, đáp :

- A, mấy hôm trước ta chẳng may...ngã xuống sông nên bị cảm, giọng ta khó nghe lắm phải không ?

Quận chúa không trả lời câu hỏi, chỉ ôn nhu nhắc nhở :

- Ngươi nên cẩn thận hơn.

Ta mỉm cười, tùy tiện đáp :

- Ngươi cũng vậy, nếu thoát được lần này, hãy nhờ ai đó bảo hộ, cẩn thận đừng để bị bắt nữa. Nếu có lần sau, chắc gì đã có ta ở đấy mà cứu ngươi ?

Quận chúa im lặng, một lúc sau, ta nghe thấy tiếng quận chúa cười, rồi khẽ thở dài, nàng lên tiếng :

- Ta biết. Phụ thân... chắc rất lo lắng cho ta.

- Chắc chắn rồi. - Ta gật gù - Mấy hôm trước, ta còn gặp hai người là cận vệ của ngươi. Nhưng mà...ta chỉ nhớ mang máng có một người tên Chung Đại, còn người kia thì không rõ. Xin lỗi. Mà họ đang đi tìm ngươi.

- Vậy sao ?

Ta gật đầu trấn an nàng :

- Phải. Vì vậy, ngươi đừng sợ. Khi nào quay lại Sơn quán, an toàn rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm gặp bọn họ.

Quận chúa có vẻ thoải mái hơn khi nghe ta nói vậy. Ta liền cao hứng bồi thêm câu :

- Yên tâm, ta không đòi ngươi trả công hay báo đáp đâu.

Lại có tiếng cười vang lên. Nàng không những không còn lãnh đạm trong lời nói với ta nữa, thậm chí ngữ khí vui vẻ, nàng đáp :

- Hảo. Cám ơn ngươi.

- Không có gì. - Lạy chúa, lại khiêm tốn nữa sao ?

Cả hai chúng ta lại im lặng, việc quận chúa thường xuyên không đáp lại những gì ta nói khiến ta có cảm giác nàng cũng chẳng lấy gì làm hứng thú việc tiếp chuyện với mình. Ngồi rất lâu, hai mắt ta bắt đầu nặng trĩu, nhưng lại không dám ngủ. Chợt, giọng quận chúa nhỏ nhẹ vang bên tai :

- Thạch Nghiên... Phụ thân...

- Ngươi nói gì vậy ? - Ta nửa tỉnh nửa mơ hỏi, nào ngờ quận chúa vẫn tiếp tục lẩm bẩm cái tên kia và gọi phụ thân nàng. Ta đâm lo lắng, liều đưa tay sang chạm vào người nàng, lắc nhẹ :

- Này, ngươi sao thế?

Quận chúa vẫn không đáp, cả người bỗng đổ vào lòng ta. Lúc này ta mới thấy hoảng, cả người nàng nóng hầm hập như chảo lửa. Đưa tay chạm vào má nàng cũng chỉ toàn thấy mồ hôi. Ta khẽ thở dài, đúng là thiên kim tiểu thư, có lẽ nhiều ngày bị bắt cóc không chịu được vất vả, nàng liền sốt cao. Nhưng mà, có sốt thì cũng để dành dịp khác rồi hãy sốt chứ. Sao lại sốt đúng lúc này được a~, nghề nghiệp chính của bản tiểu thư đây đâu phải y tá hay bác sĩ đâu cơ chứ.

Trong lòng trách mắng nàng là thế, ta cũng không nỡ mặc kệ quận chúa, liền cẩn thận đỡ nàng ngồi dựa vào tường như cũ, cởi ngoại y bên ngoài đắp lên cho nàng, không đành lòng xé một vạt áo trắng của mình ra lau mồ hôi trên mặt nàng.

- Quận chúa ơi quận chúa, ngươi có biết ta thích bộ cánh này nhất không ? Giờ phải xé ra chiếu cố ngươi, ta tiếc đến đứt ruột a~ huhu. Khụ! Ngươi thấy không? Ta cũng đang ốm, còn ốm rất nặng đây này, giờ thì ai chiếu cố ta?

Không biết làm thế nào để nàng hạ sốt, ta chỉ có thể ngồi bên cạnh, cứ vài phút lại đưa tay sang kiểm tra, rồi giúp nàng lau mồ hôi. Nhưng bệnh tình quận chúa chẳng thấy đỡ, chỉ thấy người nàng ngày càng nóng lên, bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, miệng cũng thút thít:

- Lạnh quá...Lạnh quá...

Đến lúc này ta thật sự thấy lo lắng cực điểm, dù nàng chẳng có can hệ gì với ta, nhưng dù sao lương tâm thiện lương của ta cũng không thể để nàng như vậy. Ta cắn răng suy nghĩ tìm biện pháp, chợt nhớ ra ở đây có vườn dưa hấu. Người sốt cao thường bị mất nước, giờ xung quanh đây ngoài dưa hấu ra thì làm gì còn có gì có thể giúp được quận chúa ? Nghĩ là làm, ta như người mù vội vã lao ra khỏi nhà chòi, mò mẫm trong bóng đêm ra vườn dưa, bứt đại một quả rồi lại nhanh chóng chạy về chỗ quận chúa. Dùng hết sức mình ta đập mạnh trái dưa xuống đất. Một tay đỡ, một tay ta kề miếng dưa còn ngập nước sát miệng nàng :

- Quận chúa, cố lấy nước của cái này. Quận chúa... Ngươi phải uống, nghe ta nói không ?

Cố gắng mấy nhưng cũng không thể bắt một người đang hôn mê tự ăn dưa hấu được. Ta bất lực đến phát hoảng, tiếp tục giục nàng :

- Ngươi không nghe thấy ta nói sao ? Ngươi phải uống nước, quận chúa !

Không được. Ta nhắm mắt suy nghĩ, mím chặt môi, hồi lâu mới khàn khàn hướng nàng mà nói :

- Quận chúa, thứ lỗi cho ta.

Rồi há miệng thật to đớp một miếng. Quyết nhịn không nuốt hết số dưa ngọt lịm ấy, ta cúi người, hít một hơi dài trước khi để môi mình chạm vào bờ môi quận chúa.

Tính toán tới lui thiệt hại, một tay ta giữ người nàng, một tay bóp nhẹ hai bên má nàng, ta từ từ dùng lưỡi tách đôi môi mềm mại mà nóng bỏng kia ra, rồi từ từ tuồn hết số nước từ miếng dưa vào miệng quận chúa. Cứ thế, từng chút từng chút một hết lần này đến lần khác, ta hôn quận chúa như thể ta chưa bao giờ hôn ai khác mãnh liệt đến thế. Lưỡi và vòm miệng nàng nóng ấm, lại thêm vị ngọt của dưa hấu, cùng nhau dây dưa, khiến người ta có chút say mê. Tim ta cũng chẳng hiểu vì sao lại đập mạnh. Lí trí ta mách bảo ta là điên rồi, hôn một nữ nhân khác sao lại có thể có những tư vị cảm giác như vậy? Hay chăng bởi vì đây là lần đầu tiên hôn một nữ nhân, nên cảm giác không giống nam nhân?

Sau khi chắc chắn nàng đã uống khá nhiều, ta mới từ từ buông tha cho đôi môi của nàng. Khẽ hớp hơi lấy không khí, cả mặt ta cũng nóng bừng vì sức nóng từ đôi môi quận chúa truyền sang. Ta thò tay nắm lấy tay quận chúa, bàn tay lạnh ngắt. Hơi không đành lòng, ta quyết định kéo nàng vào lòng rồi ôm thật chặt, hy vọng hơi ấm từ người mình có thể giúp thân ảnh đang run rẩy này bớt lạnh.

- Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với ngươi, ta gánh không nổi đâu.

Có lẽ từ trước đến nay, ta chưa từng trải qua đêm nào dài đến như vậy.

To be continued

Thôi thế là đi toong first kiss con nhà người ta:( :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro