Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Lâm Duẫn Nhi nhất kiến Doãn Ân Huệ.

Nhân vật mới: Yoon EunHye- Doãn Ân Huệ

Ngồi ôm quận chúa cũng khá lâu, cho đến khi nàng có vẻ như đã hết mê sảng, hơi thở dần trở nên ôn hòa như cũ, cũng không còn toát mồ hôi nữa. Ta mới yên tâm buông nàng ra, từ từ đặt nàng ngồi dựa vào tường. Ta đã suy nghĩ rất kĩ, và quyết định không thể ngồi chờ ở đây mãi như thế này. Lấy miếng vải bị xé lúc nãy, nhẹ nhàng lau mồ hôi lại một lượt cho quận chúa, ta khẽ nói với nàng:

- Quận chúa, giờ ta phải đi rồi. 

- ….

- Chúng ta không thể ngồi ở đây mãi thế này được. Ta sẽ quay lại Sơn quán tìm người tới chăm sóc ngươi. Ngươi ngồi ở đây, không được ngủ luôn đâu biết chưa? Ta sẽ quay lại sớm thôi. Ta đã hao tổn sức lực cả đêm chăm sóc ngươi, ngươi mà ngủ luôn, là ta sẽ không quay lại với ngươi đâu, nhớ chưa?

- …

- Ta nhất định sẽ không bỏ lại ngươi đâu, đừng sợ.

Biết mình lẩm bẩm một mình trong bóng tối thế này có chút kì quặc, ta ngậm miệng không nói nữa, bàn tay áp trên má quận chúa dù không đành lòng cũng buông xuống. Cẩn thận đắp lại chiếc áo ngoài của mình lên người nàng, ta mau chóng rời khỏi nhà chòi.

Trên đường trở lại quán trọ, không biết vì sao ta lại thấy run run. Dù gì lúc đi cũng là có Tiểu Nghiên quận chúa vô dụng kia đi cùng, còn giờ là một thân một mình chui rúc lọ mọ giữa rừng núi hoang vu, lỡ rủi mà gặp phải cái gì thì chắc ta chưa kịp chết vì bị ám sát chắc cũng chết vì nhồi máu cơ tim a~! 

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng ít ra cũng đủ để ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn lúc ở nhà chòi. Ta nhìn Sơn quán vắng tanh không một bóng người, thầm nghĩ có lẽ bọn người Thiên Địa hội phát hiện quận chúa vô dụng mất tích liền mau chóng ly khai đi tìm nàng. Ta nhanh chóng chạy vào bên trong tửu quán tìm Phúc lão nương. Không mất quá nhiều thời gian vì bản tiểu thư vốn thông minh lanh lợi liền tìm thấy Phúc lão nương, A Chu, mấy tiểu nhị nữa cùng vài khách trọ bị trói ở trong kho. Có vẻ huyệt đạo đã tự động được giải, vừa nhìn thấy ta, A Chu liền giật đùng đùng, còn Phúc lão nương ánh mắt ngập ứ nước. Ta vội vàng chạy tới, cởi miếng băng quấn quanh miệng và dây trói cho bọn họ. A Chu ngay lập tức đã liến thoắng:

- Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, ngươi đã ở đâu vậy? Tiểu Lâm, bọn người kia, bọn người kia- 

- Bình tĩnh lại rồi nói, ngươi làm ta nhức đầu quá! – Ta nhăn mặt quát nhẹ A Chu, rồi quay sang Phúc lão nương, lo lắng hỏi:

- Phúc lão nương, người không sao chứ?

Phúc lão nương gượng cười, đôi môi lão nương khô khốc. Ta biết lão nương có lẽ rất mệt, nhưng bà vẫn nói:

- Ta…không sao. Tiểu Lâm, ngươi đã - 

- Tiểu Lâm, ngươi vì sao còn sống? Có phải ngươi giữ con tin của bọn người kia không? – A Chu chen mồm vào nói nghe mà như sắp khóc. Giời ạ, ngươi im miệng đi có được không? Bản tiểu thư đây còn chưa nhỏ giọt lệ nào mà đàn ông con trai như ngươi đã khóc với chả lóc. Cớ sao những tên nam nhân xung quanh ta đều đàn bà hơn cả đàn bà thế này?!

- Ngươi im xem nào! Khụ! Ở đây chưa ai lệ rơi đẫm áo đâu mà sao ngươi cứ bù lu bù loa lên thế! – Ta bực mình, quát cái tên đầu gỗ này vừa khiến bản tiểu thư tổn thọ tâm sinh lý lại vừa tổn thọ chức năng lao phổi. Quyết định mặc kệ A Chu, ta chỉ hướng Phúc lão nương, đáp:

- Ta không sao, ngươi không phải lo cho ta. Phúc lão nương, bọn người kia đâu? 

- Bọn người kia? 

- Là những kẻ đã tấn công Sơn quán. – Ta tiếp lời.

- Chúng bỏ đi từ lâu rồi.- Phúc lão nương đương nói, bỗng nắm lấy cánh tay ta, liên tục tự thuyết tự cười:

- Tiểu Lâm, ta cứ lo cho ngươi cả đêm gặp phải chuyện. Cảm tạ trời đất, thật may quá, may quá…Nhưng có phải ngươi giấu người của bọn chúng không? 

Nhất thời xúc động, ta cũng nắm lại lấy bàn tay già nua của Phúc lão nương, vừa nhìn bà, ta vừa gấp gáp dặn:

- Phúc lão nương, bọn kia là người của Thiên Địa Hội, bọn chúng bắt giữ quận chúa của triều đình làm con tin. Đêm qua ta vô tình gặp nàng, biết chuyện kia nên ta đã đem nàng… Ái da!

- Tiểu Lâm! 

A Chu hoảng hốt kêu lên, bàn tay thô bạo đằng sau đã túm chặt lấy cổ áo ta không buông, nhanh như cắt bẻ cánh tay ta vòng ra đằng sau, tay còn lại của hắn không cần nhìn cũng biết đã kề thanh đao sáng loáng sát vào cổ ta. Ta nuốt nước miếng, cái miệng đang la oai oái kêu đau cũng tắc tịt. Cảm giác mát lạnh ở cổ khiến ta lạnh cả sống lưng, một chút cũng không dám động đậy.

- Hóa ra còn tên tiểu tử này. Ân Huệ, muội quả đa mưu túc trí, Sơn quán vẫn còn người quả không sai!

Muội ?

- Đứng im. Không được quay lại. – Người ở đằng sau bất ngờ lên tiếng hăm dọa, giọng nói ngọt ngào dễ nghe, khiến cái cổ đang thẳng tưng của ta tự động nghiêng nghiêng sang với mong muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị Ân Huệ muội muội này. Hóa ra Thiên Địa Hội cũng có nữ nhân sao ? Nhưng mà vì sao, vì sao đã bỏ đi rồi, còn quay lại đây làm gì a!

Bản tiểu thư xem ra lại phải dùng đến cái miệng này rồi.

- Vị…cô nương….

- Chuyện gì ?

- A…Có gì từ từ nói chuyện được không ? Khụ ! Ái, đau ! Trước…ngươi có thể dịch thanh đao của ngươi xa ra một chút được không ? Vạn nhất không giữ được bình tĩnh, cái mạng của ta cũng khó giữ a~.

- Cái tên tiểu tử này, chết đến nơi mà còn nói luyên thuyên! – Một vài tên đứng đằng sau hô lên. Luyên luyên cái đầu ngươi ! Ngươi dám bảo bản tiểu thư đây nói luyên thuyên, ngươi muốn chết có phải không ?!

- Đừng có nhiều lời. – Ân Huệ muội muội kia lại lên tiếng dọa nạt, thanh đao kia chẳng những chẳng lùi ra xa lại còn kề sát hơn, khiến ta muốn rụng cả tim. Bản tiểu thư đây không chết vì bị rơi từ trên mái nhà, không chết vì bị nước cuốn trôi, lẽ nào lại chết vì một cái lỡ tay dí sát đao quá của một vị nữ tặc giang hồ sao? Không đời nào !

Vị cô nương kia vẫn chưa buông tha, giữ chặt ta trong tay, lạnh lùng hỏi :

- Ngươi là người của phái nào ? Mau nói ngươi giấu người của ta ở đâu ?!

- Cô nương, ta chỉ là một tiểu nhị bình thường, nào có người của phái nào ? Mà người của cô nương là người nào ? Có biết bao nhiêu người trọ ở Sơn quán, không tên không tuổi, ta biết đâu được a!

- Ngươi… Ngươi còn nói nhảm nữa, ta liền giết ngươi !

Vừa nghe thấy từ giết với lấy mạng ở đây, ta lập tức không dám trêu đùa vội vội vàng vàng nói :

- Á từ từ nào, khụ ! Ngươi làm gì mà vội, thân thể ta đang không hảo-

- Còn nói ?

- Chuyện kia ! Chuyện kia là do ta không biết, thấy nàng kia cầu xin cứu mạng, ta mới đem nàng đến giấu ở một sơn động cách đây không xa. Khụ ! Nếu biết người của cô nương, ta vạn nhất không dám làm a.

- Ngươi dám nói láo ? – Người đằng sau lại nghiêm giọng hỏi. Mỉm cười thân thiện, ta cố dùng hết bản lĩnh còn sót lại, trôi chảy đối đáp :

- Vì cớ gì ta phải nói dối cô nương ? Quả thật, vì thấy người của cô nương dung mạo khuynh quốc khuynh thành, ta mới có ý định giấu nàng rồi ép làm nương tử… Nhưng nếu cô nương hứa sẽ tha cho Sơn quán chúng ta tiếp tục làm ăn yên ổn, ta liền tìm người khác.

Đám Thiên Địa hội phía sau nghe ta nói mà không biết liêm sỉ, một vài tên buông lời khinh thường. Phúc lão nương và A Chu cũng nhìn ta bằng con mắt chuyển từ lo lắng sang ngạc nhiên rồi cũng là ánh mắt dành cho yêu râu xanh. Trời ơi ! Bản tiểu thư đây lại phải chịu ủy khuất rồi, muốn khóc mà khóc không nổi đây mà, hu…hu…

Vị Ân Huệ muội muội nghe đến đây, liền đẩy mạnh ta ra xa, còn không quên tặng cho ta hai từ rất mĩ miều : 

- Đáng khinh ! 

Da mặt dày, ta chẳng những không cảm thấy xấu hổ khi bị tổng sỉ vả, trái lại còn vội vàng đứng dậy phủi quần áo, không quên ngẩng lên nhìn xem vị cô nương vừa nãy dám kề đao vào cổ mình là ai để còn tính sổ lâu dài. 

Và trời ơi đất hỡi, sao Thanh triều lắm mỹ nhân thế này ? Do số ta đen đủi quá hay sao mà đi đâu cũng chỉ toàn thấy mấy cô khuynh quốc khuynh thành khiến bản tiểu thư đây ghen tỵ đến mức chỉ muốn kiếm một góc để ngồi đếm kiến đến hết đời. Cuộc đời thật là bất công quá đi thôi !

Ta tròn mắt nhìn mỹ nhân, à không, đại mỹ nhân vừa dọa lấy mạng mình và ngầm chấm điểm. Nàng chính là Tây Thi tái thế a ! Chiều cao và số đo ba vòng hoàn hảo cho một siêu mẫu, ba điểm. Đây chân chính là ngọc mạo hoa dung, bốn điểm. Khí chất quyến rũ bức người, gợi ta nhớ đến Lợi Nhi, hai điểm. Điểm trừ duy nhất là thái độ lạnh nhạt và khinh thường của thí sinh với ban giám khảo không chấp nhận được. Tổng kết, mỹ nhân, cô được 9/10 điểm đó nha! Có nên cười một cái không ? 

Ngắm chán chê mỹ nhân trước mặt, ta không quên nhiệm vụ chính là quan sát địch ở đằng sau nàng. Có khoảng chục tên, và thật đáng thất vọng, mặt tên nào sao nhìn góc độ nào cũng thấy giống y như mấy con lừa ở trong chuồng của Sơn quán. Thật chứ dù có làm nền cho mỹ nhân trước mặt thì cũng có mức độ thôi chứ như thế này thì đúng là chả ra làm sao ! Xấu phải gọi là xấu đến hết cả phần của người khác. Lại nói, nhìn vào ta và nhìn vào mỹ nhân, đã thấy cuộc đời có chút bất công, nay nhìn vào bọn hắn và nhìn vào nàng, thôi thì dùng từ quá quá bất công cũng chưa đủ độ gợi hình để miêu tả, ta nghĩ mình cần phải tra từ điển.

- Tiểu tử thối, ngươi ngẩn người cái gì ?! Còn không mau dẫn đường ?!

Ta trừng mắt, cái tên nam nhân mũi đỏ khốn kiếp đứng đằng sau Ân Huệ muội muội mỹ nhân kia, dám gọi bản tiểu thư là tiểu tử thối. Ngươi thì thơm ! Nhận thấy trên đầu hắn có quấn một dải băng, ta đoán chắc tên này khéo chính là Phác Chính Thù hôm qua bị ta đánh ngất, uất hận nên giờ đây mới liên tục chọc ngoáy ta thế này. Nhưng sao mũi hắn lại đỏ vậy đây ? Đừng bảo đêm qua cục gạch ta tặng hắn khiến hắn tổn thất nhan sắc, nếu vậy, ta thật cũng thấy có chút ăn năn khi đã làm vậy với cái mặt tiền của hắn.

- Khoan, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Nhưng các ngươi phải hứa sẽ tha mạng cho bọn họ. – Ta khẩu khí ra điều kiện, tay chỉ vào A Chu và mọi người trong Sơn quán.

- A tên tiểu tử ba khuyên háo sắc này còn dám đặt điều kiện với bọn ta ?

Chả lẽ bản tiểu thư lại tặng ngươi cái dép tổ ong thì ngươi mới chịu ngậm cái miệng lại tên mũi đỏ kia ? Ta mặc kệ hắn, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt mỹ nhân hiệp nữ gì gì đó Ân Huệ kia. Nàng liếc qua Phúc lão nương và mấy người ngồi dưới đất, rồi mới nhìn ta, lãnh đạm đáp :

- Được.

- Còn nữa. Ta…Ta có thể dìu Phúc lão nương ra ngoài được không. Lão nương đã bị trói ở đây cả đêm.

- ….

- ….

- Được. Nhưng ta nói trước – Nàng lại vung đao lên dọa ta – Chỉ cần ngươi dám lừa ta, ta liền giết bằng sạch bọn họ.

- Ấy ấy, làm người ai lại làm thế bao giờ. Haha, đa tạ, đa tạ cô nương. – Ta cười cười, tỏ vẻ không mảy may quan tâm ánh mắt cảnh giác của Ân Huệ cô nương mà chậm rãi cùng A Chu đỡ Phúc lão nương đứng dậy. Dìu lão nương ra khỏi nhà kho, lợi dụng lúc Ân Huệ và đám người Thiên Địa hội bắt đầu lơ là. Ta liền hạ giọng thật nhỏ, tua băng thật nhanh :

- Ta giấu quận chúa kia ở nhà chòi, nàng đang bệnh nặng. Ngay sau khi ta dụ đám người này ra khỏi đây, lão nương hãy giúp ta chăm sóc nàng. Hai vị ân nhân cứu ta dạo trước chính là cận vệ của nàng. Nếu may mắn sống sót, ta sẽ đi tìm hai vị đó và báo tin cho họ đến đón quận chúa. 

Nói xong, không kịp để Phúc lão nương nói thêm lời nào, ta nắm chặt tay Phúc lão nương, nở một nụ cười để người yên tâm. Trong một vài giây thoáng qua, ta như nhìn thấy rất nhiều nước trong đôi mắt đã già nua kia của người.

Sợ đám người kia nghi ngờ, ta liền đứng thẳng dậy, hô to :

- Phúc lão nương, ngươi hảo hảo yên tâm, đã có ta. Các ngươi nhất định sẽ an toàn. Nhớ lời ta !

Không muốn để lão nương ngăn cản, ta vội vã buông tay ra, để mình A Chu dìu người. Tên mũi đỏ ban nãy cùng lúc dùng bàn tay dơ bẩn của hắn túm lấy cổ áo ta, quát :

- Còn không mau dẫn đường ?!

Nén giận vào lòng để không cho hắn một trận nên thân, ta không nói gì, chăm chăm bước ra khỏi Sơn quán.

Sự thực là ta chẳng biết xung quanh đây có cái sơn động nào không. Từ ngày đến Sơn quán, Ta cũng chưa một lần ra khỏi đó ngoại trừ đến vườn dưa hấu ở nhà chòi. Vì thế, ra cứ dẫn bọn người này đi trong vô thức. Nhân tiện không quên vừa đi vừa thưởng thức thiên nhiên ngắm trời ngắm đất. Thấy ra cứ đi lòng vòng, lại chẳng có vẻ gì là nghiêm túc, tên mũi đỏ cáu bẳn định quát, nhưng Ân Huệ cô nương đã ngăn lại, trực tiếp bất ngờ kề đao vào cổ ra. Đôi mắt nàng cũng sắc như con đao dưới cổ, giọng nói thánh thót dọa người :

- Tiểu tử, ngươi có phải hay không đang lừa ta ?

Thật sự là ra đang nghĩ có nên cho mỹ nhân này lên 9.5/10 không, người đâu thông minh quá đi, chỉ là thua ra có mấy phần.

Chỉ có điều…

- Ai, không ai dạy ngươi là không được lấy các vật nhọn và sắc bén ra để đùa nghịch sao ? Mẹ ta dạy không được lấy đao kiếm ra để đùa nghịch, vạn nhất lỡ-

- Ngươi dám nói câu nữa ! 

Rõ ràng là ta có ý tốt, hảo hảo muốn nhắc nhở nàng một chút, vậy mà nàng lại phản ứng như thể ta vừa trêu ghẹo nàng khiến nàng muốn một nhát cho ta thăng thiên luôn. Con người này thật không có đạo lý.

- Khụ, ta nào dám. – Ta vội vã lắc đầu mãnh liệt, rồi lại ho như người bị bệnh lao phổi. Ân Huệ cô nương hơi mỉm cười, thu đao về, nàng lạnh nhạt cảnh cáo :

- Ngươi tốt nhất là nên thành thật.

Ta cười một cách hồn nhiên hết mức có thể, rồi lại bước tiếp. Đi thêm một đoạn khá xa vào sâu trong rừng, ta mới yên tâm, bắt đầu giở trò.

- Ui da~…

- Ngươi sao thế ? – Ân Huệ cất tiếng hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ta gập cả người lại cong như con tôm.

- Ta…ta bỗng dưng đau bụng quá đi mất.

- Đừng có giở trò ! – Lại cái giọng tên Phác Chính Thù mũi đỏ. Tên đáng ghét, bản tiểu thư đếm được gần chục lần ngươi phá đám bản tiểu thư rồi đấy, ngươi cứ cẩn thận.

- Đứng dậy. – Ân Huệ không mảy may quan tâm, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Nhưng ta vẫn không di chuyển. Vận hết nội công, làm vẻ mặt đau đớn nhất có thể, ta hổn hển van xin :

- Cô nương, ta…ta thật sự rất đau, ta…ta cần đi nhà nhỏ ngay..Nếu không…ta chết mất.

- Ta nói ngươi dứng dậy. – Lần này mỹ nhân có vẻ thực sự tức giận rồi.

- Ta…ta nào dám... Cô nương, không…không đi sớm, là chết người đó ! 

- …..

- Ân Huệ muội muội, muội đừng để tên tiểu tử này lừa ! – (lại) tên mũi đỏ a !

- Phải đấy hương chủ. – Một tên khác không biết từ xó xỉnh nào chui ra phụ họa. Hóa ra cô nàng là hương chủ Thiên Địa Hội. Chả trách sao một lũ nam nhân đầu trâu mặt ngựa này lại không dám ho he gì với nàng. Còn trẻ như vậy, lại xinh như vậy, đã là Hương chủ của Thiên Địa Hội, bản tiểu thư thực sự rất khâm phục, khâm phục. Tuy nhiên, vẫn là không nên đùa với đao kiếm.

Ta liếc nhìn biểu tình của Ân Huệ, cố nặn ra vài giọt nước mắt, phải công nhận là rất hao tổn tinh lực. 

- Cô nương…Ta thật sự đau lắm. 

- Sơn động còn cách đây bao xa ? 

Ân Huệ như không để ý đến những lời của đám tên mũi đỏ, cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy giọt nước mắt quý giá của ta, vẫn giữ thái độ như cũ, hỏi.

- Sắ…Sắp đến rồi, thật đó. Cô nương…Ta…Ui da~.

- Phác huynh, ngươi đưa hắn đi. Ta và mọi người ở đây đợi. 

Thật sự là ta thấy trên đời này không còn ai xứng đáng làm một diễn viên tài năng hơn ta nữa. Mẹ ta không cho ta bước chân vào làng giải trí quả là sai lầm lớn nhất của đời bà.

-----------o.0.o----------

- Đến đây thôi ! Chẳng ai thèm nhìn ngươi đi giải quyết đâu tiểu tử ! 

Ta ngoảnh lại nhìn, đảm bảo chỗ này đã khuất khỏi tầm nhìn của Ân Huệ cô nương và toán người kia. Ta mới thong thả trở lại, tên Phác Chính Thù mũi đỏ nhìn thấy bộ dạng đó của ta, hắn cất tiếng hỏi :

- Ngươi còn không mau đi ?!

Ta không đáp, chỉ lầm lũi bước ra sau một gốc cây, giả vờ giải quyết. Mắt đảo liên tục, ta ôm đầu suy nghĩ làm thế nào để lừa được Phác Chính Thù mà tìm cách thoát thân. Đương thấy trước mắt có một thứ quả đỏ đỏ lủng lẳng trên cành, ta như người bắt được vàng, nhón chân lên giật một chùm xuống. Ngửi thấy mùi ngọt lịm, ta cẩn thận nếm thử, vị cũng thực không tệ ! 

Phác Chính Thù, ngươi chết với ta !

Chuẩn bị xong xuôi, ta quay lại, cười toe toét với Phác Chính Thù. Hắn cau có nhìn ta, chưa gì đã quát tháo ầm ĩ :

- Ngươi làm cái gì mà lâu thế hả ?

- A…Ta là thấy có thứ quả này ngon lắm, Phác huynh, ngươi muốn ăn cùng không ? Coi như là ta tạ lỗi với ngươi chuyện hôm qua. – Ta hí hửng giơ chùm quả đỏ lên trước mặt hắn. Hắn ngờ vực nhìn ta, hỏi :

- Ngươi định làm gì ?

- Ta mời ngươi ăn. Yên tâm, không có độc đâu.

Vừa đáp, ta vừa bỏ thêm hai quả vào miệng, ăn một cách ngon lành. Phác Chính Thù tuy thế mà cũng dễ tin người, giật lấy bốn quả còn lại trên tay ta đưa lên đánh giá. Mùi quả thơm ngọt lịm, hắn không kiềm được mà bỏ vào mồm ăn, ta cũng không thể trách hắn được.

Tận mắt thấy hắn nhai thứ quả ấy, ta mới vui vẻ hỏi :

- Phác huynh này, ta đang nghĩ nếu chẳng may bị bỏ lại ở đây một mình, ngươi có sợ không ?

- Hư ! Đường đường là một hảo hán trên giang hồ, triều đình ta còn chẳng sợ, há gì…há gì… 

- Há gì một tiểu tử thối nhãi nhép như ta có phải không ? 

Ta vỗ vỗ vai hắn, cười muốn đến rách cả mang tai. Cái chuyện đi lừa người khác thực sự là rất vui a! 

Cả người Phác Chính Thù bắt đầu lảo đảo muốn ngã xuống đến nơi, vẻ mặt tái mét. Nhưng hắn vẫn chưa thật sự lịm đi, tay còn hung hăng định rút đao ra đâm ta. Tuy nhiên ta đã kịp dùng chân đạp mạnh vào tay hắn, hất thanh đao ra xa. Phác Chính Thù trước khi chính thức đi hẹn hò với Chu Công, vẫn kịp trăn trối vài từ :

- Ngươi….Ngươi….

Ngươi ngươi ta ta cái gì ? Có trách, thì trách ngươi háu ăn háu đói, ngu hơn heo a !

Thở phào, ta nhìn khắp xung quanh, có vẻ như đám người kia vẫn chưa phát hiện ra. Ta liền xả giận vào tên Phác huynh bằng mấy phát đạp, miệng cũng không ngừng mắng nhiếc. Đánh mắng chán chê, ta dựa người vào một gốc cây lấy sức, rồi xé chiếc áo ngoài của Phác Chính Thù ra và trói hắn ta vào luôn gốc cây đó. Giờ công việc còn lại chỉ là ngồi chờ Ân Huệ xinh đẹp chạy đến tìm.

Không phải đợi quá lâu, Ân Huệ cô nương và đám người Thiên Địa hội đã kéo đến. Phác huynh sau khi bị ta tát cho vài cái cũng dần dần tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là hoảng hốt và tức giận, cái loa của hắn lại bắt đầu hoạt động :

- Tiểu tử thối ! Ngươi dám trói ta ?! Mau thả ta ra !

- Ngươi tưởng ngươi nói miệng thì ta sẽ thả ngươi ra ? – Ta khinh miệt cười, quà tặng kèm là một cái bạt tai khiến hắn tức đến đỏ cả mặt. – Ngươi nên tự trách mình ngu ngốc trước đi. Cái gì mà hảo hán giang hồ, ngu như heo thì có ! À không, hơn cả heo !

- Ngươi…Ta… ta phải giết ngươi ! 

- Giỏi giết đi, giết đi xem nào ? Hay ngươi muốn ta tặng ngươi một nhát làm quà đây ? – Ta vênh mặt lên, tay cầm trùy thủ nhanh như cắt dí vào cổ Phác huynh, khiến hắn im bặt không dám hó hé câu gì. Lúc này, Ân Huệ mới lên tiếng kéo sự chú ý của ta lại về phía nàng. Vẻ mặt nàng không biến sắc, khí thế bức người, hỏi :

- Ngươi muốn gì ?

Ta mỉm cười, tay cầm trùy thủ vẫn dí ở cổ Phác Chính Thù, thản nhiên đáp :

- Ta muốn lấy mạng hắn.

- Ngươi dám ?! – Phác Chính Thù hét lên, ngươi còn hét câu nữa là bản tiểu thư cho ngươi hết cả hò với hét luôn bây giờ chứ.

- Tiểu tử, nếu ngươi dám làm gì Phác huynh, ta tuyệt đối không tha cho Sơn quán các ngươi. – Ân Huệ tiếp lời.

- Chuyện đó tính sau đi có được không ? – Ta bĩu môi – Cô nương, nếu cô nương muốn ta không lấy đi cái mạng nhỏ của tên mũi đỏ đáng ghét này. Đơn giản thôi, cô nương và mấy vị kia chỉ cần làm theo lời ta là được. 

- ….

- Thế nào a ? Hay…Phác huynh, xem ra mệnh ngươi yểu, ăn ở không tốt, nên người ta mới không vì ngươi mà đáp ứng ta. - Vừa nói, ta vừa giơ trùy thủ lên cao, toan giả vờ đâm vào cổ tên mũi đỏ. Nhưng quả nhiên không sai, Ân Huệ kia lập tức can ngăn :

- Khoan ! Ngươi mau nói !

- Cô nương quả là người hiểu chuyện. Phác huynh quả nhiên ăn ở tốt – Ta cười đến hoan hỉ, cầm trùy thủ miết miết mấy cái vào mặt Phác Chính Thù, khiến hắn tái mét như tàu lá chuối. 

- Chỉ cần mấy vị kia chịu tự trói mình lại, mỗi người một gốc cây là xong. Tất nhiên, cô nương là nữ tử, ta tha!

- Vô sỉ. – Nàng khinh bỉ mắng nhiếc.

- Cám ơn nha ! – Ta mỉm cười trêu chọc, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Ân Huệ đỏ thêm, tăng phần kiều diễm.

- Còn đợi gì nữa nhỉ ? Mấy vị ? Hay là để ta cho vị mũi đỏ này một-

- Dừng tay ! Bọn ta sẽ làm. – Ân Huệ cô nương lại hét lớn. Ta cũng không khó để nhận ra hai tay nàng nắm chặt lại vào nhau, ánh mắt căm ghét ta so với Du Lợi hồi đầu bị ta khi dễ không biết ai thua ai thắng. Ân Huệ nén giận vào lòng, nàng không nói gì, chỉ ngầm ra lệnh cho thuộc hạ làm theo ý ta.

Ta cười khoái chí nhìn chục tên còn lại của Thiên Địa hội ngần ngừ hồi lâu, rồi cũng từng người một trói người kia lại. Cho đến tên cuối cùng bị chính tay Ân Huệ trói. Phác Chính Thù xem ra cũng căm phẫn vô cùng, ánh mắt hắn nhìn ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta ngay lập tức. Hắn gằn từng tiếng một :

- Tiểu tử thối, thù này ta sẽ trả. Chính tay ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh. Ngươi cứ nhớ đấy !

- Thoải mái a ! Ngươi cứ lo tự tìm đường thoát cho mình đi đã rồi đi hỏi xem tên ta là gì cũng chưa muộn đâu. – Ta tự tin đáp, không quên khoa chân múa tay chiếc trùy thủ để trêu chọc Phác Chính Thù. Chợt, Ân Huệ cô nương lên tiếng :

- Xong rồi, ngươi còn muốn gì nữa ?

Ta quay đầu lại, mỉm cười đáp :

- Ngươi vứt đao đi. Nhớ vứt xa xa ra một tí.

- Đừng Ân Huệ ! Tên râu xanh này sẽ làm hại muội đấy! – Phác Chính Thù đột nhiên hét lớn, chỉ thấy Ân Huệ cũng lộ vẻ e ngại. Ta trợn tròn mắt lên nhìn hắn, tức tối tặng hắn thêm một cái bạt tai, nói :

- Cái gì ? Ngươi nghĩ ta là ai ? Ngươi nghĩ ta mà lại đi làm cái trò hèn hạ đấy? Ha, muội muội của ngươi là cái gì mà ta phải làm hại ?

- Chứ không phải ngươi có ý định ép hôn với con tin của bọn ta ? Ngươi còn già mồm, đồ háo sắc ! Ta khinh ! – Phác Chính Thù vừa quát, vừa nhổ một bãi… Nhưng may sao ta đã kịp né, chỉ tưởng tượng cái đống đấy của hắn ta mà trúng phải người mình, chắc ta phải đi tắm mười lần cũng không thấy hết ghê. Tuy vậy, câu chửi của Phác Chính Thù cũng khiến ta chột dạ, dù ta chẳng như hắn nói, nhưng là ta đã tự gây dựng hình tượng của mình như thế. Ân Huệ lẫn Phác Chính Thù khinh thường một kẻ như ta cũng phải thôi. 

Bỗng nhiên, ta cảm thấy số phận ta thật mới đáng xót xa làm sao.

To be continued

Ps: Bù cho mấy hôm k up 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro