Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15 

- Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn gì ? – Ân Huệ cô nương lại hỏi. Có vẻ như nàng đã biết chuyện ta giấu quận chúa ở sơn động chỉ là nói dối nên cũng không nhắc đến. 

- Ngươi cứ vứt đao đi trước đã. Chúng ta nói chuyện chứ không đấu võ. – Ta lại toe toét cười trêu chọc. Ân Huệ mím chặt môi, nhưng không phản kháng, can tâm vứt thanh đao trên tay ra xa. 

- Lại đây. Hắt xì ! 

Ân Huệ cô nương quả nhiên rất bản lĩnh, không chút sợ hãi bước thẳng về phía ta. Ta chẳng biết bị chứng gì, lại tự động mỉm cười tỏa nắng với nàng. Sau đó ném một mảnh vải lên trước mặt nàng, nói :

- Tự bịt mắt lại.

- Ân Huệ, đừng ! – Phác Chính Thù lại lên tiếng ngăn cản. Ta trừng mắt nhìn hắn, bặm môi tiện tay lấy luôn miếng vải tẩm thuốc mê nhét vào mồm hắn cho ú ớ bớt lắm chuyện. Lại nhìn Ân Huệ, ta định nói thêm cho nàng yên tâm, nhưng nàng đã tranh mất phần, thản nhiên đáp :

- Phác huynh, đừng lo. Hắn không làm gì được ta đâu.

Nói rồi liền lẳng lặng làm theo lời ta. Tuy có chút không vui vì lời nàng nói ý chẳng coi ta ra gì, nhưng vốn bản tính ta là người rộng lượng, nên đành nhắm mắt cho qua. Sau khi bịt mắt lại, Ân Huệ cũng không nói thêm nửa câu. Đoán chừng nàng là hương chủ Thiên Địa Hội, võ công chắc chắn rất cao cường, nên ta không dám một phát là xông tới luôn. Tuy biết là hơi lố bịch, nhưng ta vẫn cố bước thật khẽ, đi xung quanh Ân Huệ mấy vòng. Đi tới đi lui một lúc, Ân Huệ có vẻ cũng không hiểu ta đang làm cái trò gì, nàng liền mở miệng hỏi :

- Ngươi làm gì vậy ?

- Làm gì mặc ta ! Khụ, ngươi hỏi làm cái gì ? – Ta không khách khí đáp lại, đi thêm vài vòng nữa, rồi bất thình lình lao tới gần nàng. Vốn chỉ định dọa nàng để tìm đường trốn thoát, ai ngờ kế sách đánh lạc hướng con mồi của ta bất thành. Ân Huệ không cần nhìn, nhanh như cắt dùng tay tặng ta một chưởng thật mạnh vào bả vai, ngã mạnh ra đằng sau, trùy thủ cũng theo đó mà rơi xuống, khóe miệng còn chảy chút máu. Chưa kịp hoàn hồn lẫn ăn vạ kêu đau, Ân Huệ với miếng vải bịt trên mắt khinh công lao tới, chuẩn bị tặng ta thêm một chưởng nữa nhưng ta đã kịp lăn sang bên cạnh né tránh nàng. Ân Huệ cắn môi, nàng giật miếng vải che mắt ra, ánh mắt đầy hận thù, lạnh lùng hô :

- Ngươi chết với ta !

Không hiểu cô nàng này ăn cái gì mà hành động còn nhanh hơn cả điện giật, khiến ta vừa mới chỉ kịp nhổ cọng cỏ trong miệng ra đã được khuyến mãi ngay thêm chưởng nữa vào lưng, xém chút nữa đi chầu ông bà ông vải. Bị đánh mạnh, cả người ta bắn sang gốc cây bên cạnh như bị người ta sút bóng. Trong tích tắc xung quanh ta chỉ toàn thấy sao chổi với sao băng. Ngẩng đầu dậy, ta chỉ kịp nhìn thấy Ân Huệ hừng hực lửa giận, mũi đao vun vút phóng tới. Lần này thì chết thật rồi, chết thật rồi ! Di chúc, mau mau nghĩ di chúc đi Lâm Duẫn Nhi a~ !

- Mẹ ơi cứu con !

“Huỵch”

- Á!

Nhắm chặt hai mắt, ta không dám động đậy. Ta còn sống hay đã chết ? Có phải ta đã chết rồi không ? Hả ? Hả ? Sao chẳng có cảm giác đau đớn gì thế này ? 

- Ngươi….

Nghe thấy tiếng Ân Huệ, ta mở to mắt, ngẩng lên nhìn. Cả người ta lúc này nằm dưới đất, còn Ân Huệ thì “lơ lửng” ở phía trên. Đang định thắc mắc vì sao hai tay nàng dang ra không chống xuống đất mà vẫn ở trên ta được thì chẳng phải nhìn đâu xa. Vì hai tay ta chính là điểm tựa cho ngực nàng. Nguyên do lúc nàng dùng khinh công bay tới, ta theo phản xạ ngồi thụp xuống, hai tay đưa ra trước thủ thế, chân sơ sẩy đạp phải chân nàng khiến nàng mất đà ngã xuống. Nào ngờ thủ đâu không thấy, chỉ thấy chúng lại đang nằm ở chỗ không nên nằm.

Và ta liền thầm ước, thế này thì thà bị đâm một nhát còn hơn. Bàn tay chết tiệt a ! Bản tiểu thư thực sự không có thích sờ chỗ đó mà sao ngươi cứ nhằm chỗ đó để sờ a?

- Đồ vô lại ! 

- Khoan ! Nghe ta-

Đáy mắt Ân Huệ đỏ hoe, nàng xoay người đứng dậy toan đâm cho ta một nhát. Nhưng ta đã nhanh hơn, dùng chân đá mạnh vào cổ tay đang cầm đao của nàng khiến thanh đao rơi xuống. Một tay đè vai Ân Huệ sang bên cạnh, tay còn lại nhanh nhanh cầm lấy chuôi đao dí vào cổ nàng. Ta hung bạo quát :

- Nằm im ! Ắt xì !

Ân Huệ như sắp khóc, nàng hét lên :

- Ngươi giết ta đi !

- Ta sẽ không giết ngươi ! Nhưng ngươi cũng không được giết ta ! – Ta hét to hơn, cố gắng dùng sức toàn thân đè chặt không cho nàng giãy giụa. Sau một hồi giằng co, Ân Huệ vẫn tiếp tục giãy giụa, nước mắt nàng cũng đã trào ra, lăn xuống gò má xương xương kia.

Thực sự ta rất ghét nhìn thấy nữ nhân khóc, vì thật sự khiến ta đau lòng.

Ánh mắt Ân Huệ trước sau như một, chỉ muốn thiêu cháy ta, hai môi mấp máy :

- Ta sẽ-

- Không được tự vẫn cũng không được giết ta ! – Ta nhanh chóng chặn trước, rồi liến thoắng thật nhỏ không để nàng kịp nói thêm câu gì :

- Ta không có ý định làm hại ngươi, ta là nữ nhân !

Quả nhiên hiệu nghiệm, Ân Huệ không còn phản kháng nữa. Thay vì đó, đôi mắt đen láy kìa mở to nhìn ta. Ta cũng dần dần thả lỏng người, nhưng vẫn giữ chặt nàng, hạ giọng thấp chỉ đủ để mình nàng nghe, nói :

- Ta… ta xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Nhưng ta không cố tình, ngươi phải nghe ta nói.

- …

- Ta biết người các ngươi là người của Thiên địa Hội, ta biết các ngươi đang tìm là quận chúa. Ta xin lỗi vì đã nói dối, đúng là không có sơn động nào ở Viên Cốc cả. Đêm hôm qua sau khi cứu nàng, ta đã đem nàng đến chỗ cận vệ của nàng. Giờ này có lẽ nàng đã đi xa rồi, các ngươi khỏi mất thì giờ truy tìm và quay lại Sơn quán nữa. Hãy để yên cho Sơn quán và Phúc lão nương. Họ vô tội, các ngươi không được làm hại họ !

- ….

- Ta vốn chỉ định dọa ngươi rồi sẽ bỏ chạy, nhưng là ngươi ép ta. Dù sao thì…chúng ta cùng là nữ nhân, chuyện khi nãy…Ngươi có thể coi như không có gì, được chứ ? Còn giờ thì-

- Ngươi thả ta ra.

- Hả ? 

- Ta hiểu rồi, ngươi thả ta ra. Ta không cần phải giết ngươi nữa. - Ân Huệ bình tĩnh nói. Ta rất ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nàng, biểu tình nàng khó đoán khiến ta không dám chắc Ân Huệ đang nói thật hay chỉ là lừa ta. Ta không tin Ân Huệ lại dễ dàng tha thứ như thế. Dù gì thì…

- Ngươi không tin ta sao ? – Ân Huệ nhắc lại, đôi mắt nàng lại ngân ngấn nước như sắp khóc khiến ta hơi động lòng, tay đang nắm lấy cổ tay nàng thả lỏng ra một chút. Nhưng lại một lần nữa, sự tình không như bản tiểu thư đây tính toán.

Đúng là không có cái dại nào ngu như cái dại này. Chỉ lơ là một chút, Ân Huệ lập tức có cơ hội thi triển võ công. Tay phải của nàng nhanh như cắt thoát ra khỏi bàn tay ta, nắm lấy cánh tay ta, vặn mạnh ra đằng sau. Hai chân phía dưới cũng không tha kẹp chặt lấy người ta khiến ta không nhịn được đau mà la oai oái :

- Á ! Đồ lừa đảo ! Ái ! Khụ 

- Cho ngươi chừa tội biến thái ! – Ân Huệ lạnh lùng đáp.

- Ấy, ngươi vừa nói cái gì ấy nhỉ?

Và trời đất lại tối sầm.

------------o.0.o-----------

Chẳng biết ngủ đã bao nhiêu lâu mới đủ bù cho đêm hôm trước chăm sóc quận chúa Tiểu Nghiên kia, tỉnh dậy, ta đã thấy mình lại nằm trong một căn phòng lạ hoắc lạ hươ. Nhưng tệ hơn nữa, là tay chân ta bị trói chặt, miệng ú ớ vì bị nhét vải vào, cả người cũng không thể giãy dụa được. Trời ạ ! Đã trói lại còn điểm huyệt ! Đã điểm huyệt sao không điểm huyệt cả cơ miệng đi còn nhét vải vào, khiến bản tiểu thư mỏi hết cả răng. Giờ thì ta đã hiểu được cảm giác của vị quận chúa đại nhân kia, thực đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc a, huhu. 

Nằm bất động trong phòng, ta cố gắng dùng lưỡi để đẩy miếng vải ra nhưng vô dụng, chỉ chuốc khổ vào thân nên đành nằm im chửi rủa kẻ đã trói mình. Khỏi cần truy tìm đâu xa, ta đoán ngay ra chỉ có vị mỹ nhân hương chủ Doãn Ân Huệ kia làm. Thật không thể tin được cô nàng lại dám lợi dụng lòng tốt của ta. Cho dù ta có cướp quận chúa của nàng ta, có lỡ tay đụng phải cái mà ai cũng biết là cái gì đấy của nàng, thì cũng đâu cần thiết phải trói ta như trói gà thế này ? Cùng là nữ nhân với nhau, vậy mà nàng ta….nàng ta….AAA càng nghĩ càng tức không thể chịu được. Đáng ra lúc đấy ta phải đâm, đâm, đâm cho nàng ta một nhát thì có phải giờ này đã cao chạy xa bay rồi không ?

Đang thầm rủa Thiên Lôi thì Thiên Lôi cũng tới. Tiếng cửa phòng mở ra vang lên, rồi có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần giường. Vì không thể cử động, ta đành giương mắt lên nhìn người đứng ở bên cạnh. Là Ân Huệ.

- Tỉnh rồi sao ? – Ân Huệ ôn nhu hỏi, nhưng trong tình huống này, ta lại nghe nó thành ngữ khí châm chọc khiến ta càng chán ghét nàng ấy hơn.

- ….

- Ngươi có muốn ta cởi trói cho ngươi không ? 

- ….

- Không thèm ? – Trong mắt Ân Huệ lúc này như ngập ý cười, còn trong mắt ta thì chắc chỉ toàn hận thù. Ta không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm nàng đầy căm ghét. Nhưng Ân Huệ không tức giận hay có ý định hành hạ ta mà còn rút miếng vải nhét trong miệng ta ra. Nàng thản nhiên nói :

- Ngươi nên cảm ơn ta đã không để Phác Chính Thù lấy mạng ngươi.

- Cái gì ? Khụ ! – Ta trợn mắt, ho lấy ho để rồi nhếch mép cười :

- Ngươi không để tên mũi đỏ đó lấy mạng ta là vì ngươi muốn chính tay ngươi làm chứ gì ?

Ân Huệ nhìn ta, không đáp, chỉ bình thản ngồi xuống bên cạnh, còn ta thì làu bàu :

- Ngươi lừa ta, hừ.

- Ăn miếng trả miếng.

- Không làm thế liệu các ngươi có tha cho Phúc lão nương không ? Khụ ! – Ta buột miệng đáp trả, nhưng nhắc đến Phúc lão nương, ta lại nhớ ra chuyện quận chúa thực sự vẫn còn ở Sơn quán. Nếu Ân Huệ quay lại đó rồi, vậy chẳng phải nàng đã biết ta nói dối ?

- Thiên Địa Hội bọn ta không bao giờ tùy tiện lấy mạng người vô tội. – Ân Huệ chợt đáp, quay sang nhìn ta, nàng nói tiếp :

- Ngươi yên tâm, bọn ta không làm gì Sơn quán của ngươi hết.

- Không giết người vô tội, vậy mà mấy lần đòi lấy mạng ta, vớ vẩn thật. – Ta cau cau có có, nhưng trong lòng thì đã thả lỏng được gánh nặng, yên tâm Thiên Địa hội vẫn chưa biết quận chúa đang ở đâu và quan trọng hơn là không làm hại Phúc lão nương cùng Sơn quán.

- Ngươi -

Ân Huệ đột nhiên đứng bật dậy, đôi lông mày thanh tú cau chặt lại, biểu tình phức tạp. Có vẻ như ta lại vừa chọc phải tổ kiến lửa, nàng có chút tức giận, không khách khí mà kết tội ta :

- Nếu ngươi chịu nói ngay từ đầu, ta đã không phải ra tay. Hơn nữa, là do ngươi không biết thân biết phận, tùy tiện khi dễ ta. Như vậy có đáng không ?

- Ta và ngươi đều giống nhau. Ta chỉ đụng có một tí, vậy mà ngươi nhỏ nhen cứ lôi ra hết lần này đến lần khác. Ngươi cũng nên nhìn lại ngươi đi a~ ! Nếu không phải là ta đụng vào mà là nam nhân khác, thì xem ngươi may mắn hay xui xẻo đây ? – Ta dùng giọng mỉa mai bật lại Ân Huệ khiến nàng cứng họng, không biết nói gì nữa. Nhưng biểu tình thì thực sự thực sự rất rất tức giận, trông có khi còn tức hơn cả lúc bị ta đụng trúng. Có cái gì mà phải tức giận đây ? Chả lẽ ta nói sai ?

Nàng như cũ không giải thích cũng không trách móc gì thêm, chỉ quay người định rời đi, nhưng ta đã hét toáng lên :

- Này ! Ngươi định bỏ đi như thế thôi hả ? Còn không mau cởi trói rồi thả ta ra ?

- ….

- Này ! Ngươi điếc sao ? Này ! 

- Phác Chính Thù điểm huyệt ngươi, để huynh ấy tự giải cho ngươi. – Ân Huệ không quay người lại, nhưng trong giọng nói có pha ý trả thù. Vừa nghe đến chuyện để tên mũi đỏ đáng ghét đó vào đây là ta đã muốn tự tử. Lúc đó ta dùng hắn làm con tin, trêu ngươi hắn tức đến độ hắn thề sống thề chết phải phanh thây ta ra. Hắn còn chưa biết chuyện ta là nữ nhân, nếu giờ để hắn đụng vào người. AAAAA~ !!!

- Không được ! Làm sao…Làm sao ngươi có thể để tên mũi đỏ đáng ghét đó đụng vào người ta ?

- Có gì mà không được ? – Ân Huệ quay người lại hỏi.

- Ta…Nam nữ thụ thụ…khụ !...bất thân, ngươi điên sao ? 

- Còn nói ? 

Ân Huệ nhướn mắt hỏi, khiến ta im bặt. Ta lắp bắp, biết giờ không phải lúc tính sổ với nàng. Trước có lẽ phải nhịn người này một chút, thì may ra mới có cơ may tìm đường thoát thân. 

- Ta…Ta không dám. Nhưng…Ân Huệ, ngươi… Lúc nãy ta như vậy với tên mũi đỏ. Hắn lại không biết ta là nữ nhân, nếu giờ để hắn vào đây, hắn sẽ lập tức giết ta a~ !

Không xoay được người, ta không rõ Ân Huệ đang cười hay đang khinh bỉ nhìn ta. Nhưng nàng đã chịu bước trở lại giường. Nàng nhìn ta, nhẹ nhàng nói :

- Phác huynh không phải loại người tùy tiện khi dễ, cũng là người tốt. Ngươi không nên mở miệng một tiếng gọi người ta như vậy.

- Hắn như thế nào thì ta nói thế thôi. – Ta làu bàu – Ai chả biết, hắn nhìn là rõ ràng thích ngươi, còn dám khi dễ ai.

Ân Huệ nghe ta nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Ta gấp gáp nhìn nàng, cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, nói :

- Ân Huệ tỷ tỷ, là…là ta không tốt. Ta nói linh tinh. Ta biết ta sai rồi. Nhưng xin ngươi, có thể cởi trói cho ta không ? Ta thật sự rất đau vì bị dây thừng trói chặt.

- Ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Không cần phải dùng xảo miệng. – Tuy là nói vậy, nhưng Ân Huệ cũng dịu dàng cởi sợi dây chết tiệt xung quanh ra cho ta. Dù vẫn bị điểm huyệt, không thể cử động được, nhưng cảm giác vẫn tốt hơn rất nhiều khi bị thứ kia trói chặt lại như trói gà. 

- Thoải mái quá.

- Ngươi tên gì ?

- Ta…Duẫn Nhi.

- Nói, ngươi là người của phái nào ? – Chưa để Ta quý được một giây, Ân Huệ đã lại lạnh lùng tra khảo. 

- ….

- Ngươi sẽ trả lời hay để ta gọi Phác Chính Thù ?

Trợn mắt lên nhìn nàng, ta ra điều kiện :

- Ta nói, nhưng ngươi phải hứa sẽ thả ta ra.

- Cái đó….Còn phải xem xét. – Ân Huệ mỉm cười đầy mị hoặc, khiến người khác có chút ngây ngất. Ta nhìn nàng một lúc, đẹp thế này cũng có mài ra ăn được đâu, bất lực thở dài :

- Ta nói rồi, ta không phải người của phái nào hết.

- Ngươi cũng không phải người của Sơn quán.

Biết mình khó mà nói dối được Ân Huệ, ta đành thú nhận một phần sự thật :

- Phải, nhưng Phúc lão nương là ân nhân cứu mạng ta.

Nàng im lặng, ý vẫn muốn nghe tiếp.

- Ta là người Tô Châu, do bị kẻ xấu hại đẩy xuống sông mà trôi về đây. Sau đó…Ta được Phúc lão nương cứu sống.

- Vậy vì sao ngươi biết cận vệ của quận chúa ? Vì sao ngươi biết bọn ta là người của Thiên Địa hội ?

- Cái này….

Hây da, xem ra lại phải vận dụng kĩ năng diễn xuất rồi.

- Là do trước đó, có hai vị đến Sơn quán chúng ta, nói đang tìm tiểu thư nhà bọn họ. Nhưng tất nhiên là bọn ta chẳng thấy tiểu thư nào đến quán trọ cả. Hai vị kia liền đưa cho chúng ta một phong thư, nói nếu có tin gì của tiểu thư nhà bọn họ, thì lập tức tìm nơi đóng quân của họ theo hướng dẫn trong thư. Nhưng trong lúc mang đồ lên phòng cho hai vị đó, ta có nghe họ nhắc đến quận chúa và Thiên Địa hội…. Đến đêm hôm đấy, ta may mắn không bị người của ngươi bắt. Lúc đó ta sợ hãi, vốn định lên phòng thu dọn ít đồ đạc rồi kéo theo Phúc lão nương bỏ trốn. Nhưng lúc lên đến nơi, ta lại phát hiện ra có người bị trói trong phòng mình. Là nữ nhân, ta đã ngờ ngợ nàng là quận chúa. Khi ta hỏi nàng, thì ta chắc chắn nàng chính là quận chúa, còn các ngươi là Thiên địa hội.

- Sau đó ?

- Sau đó ta đưa nàng đến chỗ hai vị kia. Ngươi biết rồi còn hỏi ?

- Ngươi nói dối. – Ân Huệ cúi thấp người, ánh mắt thay đổi 180 độ, bỗng trở nên vô cùng sắc lạnh, tay không biết từ lúc nào đã rút ra cây trùy thủ của ta kề vào cổ, khiến ta rợn cả người, vội vàng nói :

- Ta không có nói dối. Ta nói thật thì ngươi không tin, không nói thì ngươi giết. Rốt cuộc là ngươi định thế nào đây ?

Ân Huệ im lặng, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười khiến ta hơi choáng váng. Lạy chúa, thật sự là ta không có sở thích ngắm gái đẹp mà chỉ thích trai đẹp, nhưng vì ta theo chủ nghĩa tôn thờ cái đẹp. Nên cứ đẹp là lại choáng váng. Mà mỹ nữ trước mặt thì không cần phải nhắc lại nhiều, nàng rất đẹp, tựa như Tây Thi. Chỉ có điều ta lại không phải Phù Sai mà say đắm nàng.

Nàng cất trùy thủ, đứng dậy, chỉ nói gọn lỏn một câu :

- Ngươi chắc đói rồi, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi.

- Ê ! Ngươi chưa-

- Ta không có ngốc. – Ân Huệ chặn lời ta – Dù ngươi có là nữ nhân, ta vẫn cần đề phòng ngươi.

Nói xong liền lập tức li khai.

- Doãn Ân Huệ ! Đồ lừa đảo ! Doãn Ân Huệ! Còn không mau cởi trói cho ta a!!!!

Thật sự là đã hét trong vô vọng.

To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro