Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Suy nghĩ của Doãn Ân Huệ

Vừa khép cửa phòng lại, ta liền bật cười khi nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ của người nằm trong phòng, thật đúng là nhi đồng xấu tính, dù đang cảm cũng vẫn bộc lộ bản chất nhỏ nhen. Nhưng sao ta lại có cảm giác có chút đáng yêu ngốc nghếch khiến người khác không thể ghét bỏ. Thần người suy nghĩ lúc lâu, tiếng Phác Chính Thù vang lên kéo ta trở lại thực tại. Ta hơi giật mình, lắc đầu lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng lên đáp Phác Chính Thù:

- Có chuyện gì sao? 

Phác Chính Thù ngó nghiêng, cái mũi đỏ ửng nguyên do bị nhi đồng trên phòng ta gây ra, trước không để ý, giờ ta mới nhận ra nó đúng là rất đỏ, nom thật buồn cười. Ngoại hình Phác Chính Thù không tệ, vẫn là anh tuấn tiêu sái, lại cũng là một đệ tử giỏi của sư phụ, nên không ít cô nương trong giang hồ yêu thích hắn. Hắn và ta cùng nhau học võ do sư phụ dạy, lớn lên cùng nhau nên cũng được coi là có thân thiết. Nhưng ta lúc nào cũng chỉ coi hắn như một sư huynh không hơn không kém, cũng không để ý có đúng hắn có ý tứ với ta như lời Duẫn Nhi kia nói hay không. Bất quá, lúc này ta cũng thấy hắn có chút đáng thương. Một kẻ lúc nào cũng tự hào về khả năng võ thuật của mình, mà chỉ trong một ngày, lại bị một kẻ nhởn nhơ không đánh nổi một quyền như Duẫn Nhi hạ đến hai lần, không khỏi lòng tự tôn có chút tổn thương đi.

Phác Chính Thù vẫy vẫy tay, ý bảo ta cùng hắn xuống lầu nói chuyện. Ta im lặng bước theo, không quên sai tiểu nhị quán trọ chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho Duẫn Nhi. Ngồi xuống bàn uống trà, ta chờ đợi Phác Chính Thù lên tiếng. Quả nhiên hắn vừa mở miệng là lại nhắc đến “tiểu tử” kia:

- Ân Huệ muội muội, muội vẫn giữ tên tiểu tử đó ?

- Phải. – Ta thờ ơ đáp, thật sự không muốn cùng Phác Chính Thù nhắc lại chuyện này nữa.

- Tại sao ? Hắn thậm chí đã khi dễ muội ! Hắn lừa chúng ta ! Đáng lẽ phải giết hắn ! Muội làm như vậy, khiến anh em Thiên Địa hội đều nghi ngờ muội-

- Ta làm sao ?

- Ta…

Ta im lặng không đáp vì ta quá hiểu những suy nghĩ tầm thường của đám phàm phu tục tử đó. Từ tốn rót một chén trà, khẽ thổi thổi cho bớt nóng, ta mỉm cười với Phác Chính Thù :

- Ngươi không phải lo chuyện đấy Phác huynh. Ta giữ hắn lại, vì hắn biết quận chúa đang ở đâu. Hơn nữa, chuyện chúng ta để mất quận chúa không phải cứ thế mà bỏ qua. Dù có không tìm được quận chúa, vẫn phải đem tiểu tử kia đến gặp Tổng đà chủ.

- Nhưng-

- Phác huynh, ta thấy ngươi đang trở thành kẻ tiểu nhân nhỏ nhen đấy. – Ta dùng ngữ khí châm chọc đáp trả. Phác Chính Thù đứng chết trân, không dám nói gì nữa. Ta đành tiếp lời:

- Ta biết ngươi không ưa Duẫn Nhi. Nhưng theo ta thấy, hắn cũng không phải người xấu. Dù tính khí có hơi khó chịu, thì vẫn là vô hại. Hắn không hề có ý làm hại người của ta. Vì thế, ngươi đừng để bụng chuyện trong rừng nữa.

Phác Chính Thù đứng im, dường như suy nghĩ rất lâu, hắn lại cục mịch nói :

- Nhưng dù vậy muội cũng không nên cả ngày chung phòng với hắn. Lỡ như –

- Phác huynh ! Nếu huynh còn nói những lời ngờ vực vô nghĩa này, ta không muốn nghe. – Ta không nhịn được mà phải cắt lời Chính Thù. Hắn lập tức ngậm miệng lại, ngập ngừng nhìn ta. Ta cũng chẳng buồn giải thích thêm. 

Hồi lâu, Chính Thù liền nói :

- Ta….ta xin lỗi. Ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Còn chuyện nữa, người của ta quay lại Sơn quán kiểm tra…

- Có đúng không ? 

- Đúng là chúng ta đã bị tiểu tử Duẫn Nhi kia qua mặt, quận chúa vẫn đang trốn ở Sơn quán. Hơn nữa, trong số đám tiểu nhị đó còn có người của phủ vương gia cài vào. Thế nên chúng ta vừa mới rời khỏi, có lẽ quận chúa kia liền bị chúng đưa đi mất. Chuyện này ta không chắc có phải tiểu tử kia thông đồng với người của phủ vương gia hay không.

Ta nhíu mày, khóe miệng vô thức mỉm cười nhẹ, thản nhiên đáp :

- Ta biết rồi.

- Chỉ thế thôi sao ?

Ta nhìn Phác Chính Thù khó hiểu. Hắn lại lập tức hung hăng :

- Ân Huệ sư muội, ta thật sự không hiểu vì cớ gì muội lại hành xử kì lạ đến như vậy ? Rõ ràng tiểu tử thối kia đã lừa chúng ta ! Tổng đà chủ nhất định sẽ-

- Người bất cẩn là ta. Tổng đà chủ có khiển trách, cũng là trách ta. – Ta lần nữa ngắt lời Phác Chính Thù. Thực sự tâm tư ta khó chịu vô cùng khi hắn cứ nhắc tới việc trách tội Duẫn Nhi, mặc dù chính ta cũng không biết vì sao lại phải đâm ra khó chịu vì những lời đó. Liếc nhìn vẻ mặt bất mãn của Chính Thù, ta lạnh lùng nói thêm :

- Ta là hương chủ. 

Phác Chính Thù hơi giật mình, hắn nghiến răng, hai tay nắm chặt lại. Lúc lâu sau mới miễn cưỡng trở về phòng. Ta thở dài, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, ta biết sắp tới khó mà tránh việc bị Tổng đà chủ và các hương chủ khác giáng tội như Phác Chính Thù nói. Tổng đà chủ dù có yêu thương ta như nữ nhi của hắn, thì cũng khó mà bênh vực ta vì chuyện lần này. Những kẻ coi ta là cái gai trong mắt ở Thiên Địa Hội, sẽ có dịp tìm cách hạ ta xuống đáy.

Ta có chút mệt mỏi, xoa xoa hai thái dương, nhớ ra có lẽ vì ba đêm liền ta không hề chợp mắt. 

Chợt, có tiếng tiểu nhị kia từ dưới bếp trở lại, tay bưng khay thức ăn :

- Cô nương, bữa ăn này mang lên phòng nào ?

Ta đứng dậy, đón khay thức ăn từ tay hắn, đáp :

- Để ta tự mang được rồi.

Chậm rãi, ta đẩy cửa phòng. Duẫn Nhi vẫn đang nằm bất động trên giường, có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của ta, nàng đã lại bắt đầu làm loạn :

- Ngươi ngủ dưới đó sao mà lâu vậy ? 

Ta cau mày, nàng có nhận ra bản thân đang là tù nhân không, còn có thể nói với ta bằng cái giọng điệu đấy ?

Ta lạnh lùng bưng khay thức ăn đặt lên bàn, nàng lại nói :

- Này, sao ngươi để xa thế? Làm sao ta tới đó ăn ?

- …. – Ta vẫn là không đáp, chỉ chậm rãi kiểm tra đũa và bát xem có độc hay không.

- Này, ngươi có món gì vậy ? Thơm quá, ta muốn ăn ngay. Ta đang rất đói a~.

Nàng cứ như một nhi đồng làm loạn trên giường khiến ta không thể khó chịu và cảm thấy thú vị. Từ lúc biết nàng là nữ nhân, không hiểu vì sao ta lại có cảm giác, hảo cảm với nàng lạ lùng thay tăng lên nhiều lần. Một nữ nhân mạnh mẽ, một nữ nhân nhi đồng, một nữ nhân giảo hoạt lai lịch không rõ ràng, nhưng cũng là một nữ nhân trọng tình trọng nghĩa sao lại có thể cùng là một người ? Điều đó như thôi thúc ta rất muốn tìm hiểu thêm về con người của Duẫn Nhi nàng. 

- Này, Doãn Ân Huệ, ngươi đang cố tình coi ta không có trong phòng phải không ? – Giọng nàng lộ rõ sự bất mãn. Ta kiểm tra xong xuôi, mới quay lại nhìn nàng, thản nhiên đáp :

- Nếu ngươi chịu yên lặng một chút.

- Hừ - Nàng khịt mũi – Vậy rốt cuộc ngươi có giải huyệt cho ta không thì bảo nào ? 

- Không.

Câu trả lời của ta quả nhiên khiến nàng thực sự tức giận, nàng liền hét ầm lên :

- Cái gì ? Haha, ngươi trêu ta có phải không ? Không giải huyệt cho ta vậy ngươi bê đồ ăn lên để làm gi ? Ngươi nghĩ ngửi cũng có thể no hả ? 

- Ta không chắc nữa. – Ta cố nén cười, nhìn cái mặt ngốc nghếch của Duẫn Nhi liên tục thay đổi biểu tình, nhưng tuyệt nhiên không thèm nói lời nào nữa với ta, lạnh lùng nhìn lên trần nhà. Ta ngừng cười, tiến lại gần rồi cúi sát vào tai nàng, thì thầm :

- Ngươi thử cử động xem. 

Duẫn Nhi nhìn ta, ta liền đứng dậy trở lại phía bàn ăn. Duẫn Nhi lúc này dường như vẫn không tin lời ta là thật, nằm bất động trên giường. Thật sự khiến người ta không thể nhịn cười.

Một lúc lâu, nàng mới bật mình ngồi dậy. Ta liếc nhìn nàng, vẻ mặt kì lạ khó đoán được nàng đang nghĩ gì, khiến ta chợt có chút cảm giác xa cách. Đột nhiên, nàng ngẩng lên nhìn ta khiến ta giật mình. Nàng trợn mắt hỏi :

- Ngươi nhìn cái gì ?

Ta hơi lúng túng, vội giả vờ không để ý, lên tiếng :

- Không có gì. Mau lại ăn.

Duẫn Nhi hừ một tiếng, uể oải tiến lại rồi ngồi xuống bàn. Miệng toan mở ra định nói gì với ta, nhưng vừa nhìn thấy mấy món ăn kia, hai mắt lập tức sáng rỡ, hoan hỉ kêu lên :

- A ! Màn thầu !

Nói rồi bất thường nhanh nhẹn gắp đũa ăn. Tất cả chỉ trong có nháy mắt, đĩa màn thầu đã gần hết, khiến ta vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhìn bộ dạng yếu ớt kia mà sức ăn như lang thôn hổ yết, không có lấy một chút phép tắc lễ nghi.

Duẫn Nhi vẫn ăn, ta cứ tưởng nàng sẽ không để ý ta mà chỉ cắm cúi với món nàng yêu thích, nào ngờ nàng chợt ngẩng lên, khó hiểu lần nữa đưa ánh mắt về phía ta.

Ta không thể phủ nhận, Duẫn Nhi dù ngoại hình không quá xuất sắc, nhưng lại có một đôi mắt rất đẹp, khiến ta cũng chợt cảm thấy ghen tỵ. Tựa như trong đôi mắt ấy của nàng, có một làn sương thủy mờ ảo che lấp hết những tâm tư thật sự bên trong. 

Duẫn Nhi bỗng đặt đũa xuống, nuốt miếng màn thầu, chậm rãi hỏi :

- Ngươi không ăn ?

- Ta không đói. – Ta bình tĩnh đáp. Duẫn Nhi không nói gì. Còn ta không hiểu sao, lại hỏi :

- Ngươi không bực mình ?

Nàng nhăn trán nhíu mày, ý như hỏi ta : ‘’Ngươi còn phải hỏi câu đấy ?!’’

Sau cùng, thấy ta không nhịn được ý cười. Nàng lại gắp đũa lên, đáp :

- Ta không phải người hay để bụng. 

Chưa kịp để ta nói gì thêm, nàng liền hỏi :

- Mà…ngươi để ta một mình tự giải huyệt trong phòng, không sợ ta trốn đi sao ?

- Ngươi không có khả năng. – Ta không biết vì sao hơi nhếch khóe miệng mình. 

- Ta rất giỏi trong chuyện đó a~ !

- Vẫn không có khả năng.

- Vì sao? – Duẫn Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ngươi sẽ không thể đi đâu nếu chỉ có một bộ quần áo trên người…. với cặp kính đen trong tay áo. – Ta tự tin đáp, nhìn vẻ mặt mới đầu còn ngờ nghệch, lúc sau đã xám ngắt lại của Duẫn Nhi, rất cố gắng để nhịn cười. Tuy chỉ mới gặp chưa được hai ngày, nhưng ta biết người ngồi trước mặt mình là một kẻ rất thông minh và nhanh trí, chỉ cần ta nói hàm ý một chút, nàng cũng sẽ hiểu ra toàn bộ. Ta hiện giờ đã tịch thu hết ngân lượng và vũ khí kia của nàng, không có chúng, nàng sẽ chẳng thể đe dọa được ai.

Duẫn Nhi cắn môi, gắp một miếng màn thầu lên bỏ thẳng vào miệng, làu bàu:

- Hừ, vậy mà ta còn định khen ngươi là một cô nương tốt. May lời chưa nói ra, nếu không nhất định hối hận.

- …. 

Lần này là đến ta ngạc nhiên. Nhìn nàng thản nhiên ngồi ăn, ta không nhịn được mà hỏi :

- Ngươi định khen ta là một cô nương tốt ?

- Định thôi, ngươi đừng có thấy mà tự sướng a!

- Vì sao ? 

- Ngươi hỏi làm cái gì ? 

- Vì liên quan đến ta. 

- Nhưng ta không thích. Trừ khi, ngươi trả lại đồ cho ta. – Duẫn Nhi cười gian xảo, nhưng thực sự lại khá đáng yêu. Ta chợt nghĩ, nếu có một tiểu muội như nàng ở bên cạnh, liệu có phải cuộc sống của ta sẽ vui vẻ hơn không ? Nhưng ta mới chỉ gặp nàng được dăm ngày, ta thậm chí chẳng biết một chút gì về thân phận thật của nàng. Vậy mà ta đã nghĩ đến chuyện tỷ muội, liệu có phải ta đang quá cả tin không ? 

Ta nhìn nàng, nàng vẫn nhìn ta. 

- Được rồi, ta biết ngươi sẽ không trả rồi. – Duẫn Nhi nhún vai, ngồi thẳng dậy, gắp miếng màn thầu nữa bỏ vào miệng. Bất ngờ, nàng lại chồm người lên đề nghị :

- Vậy nói ta biết khi nào ngươi thả ta ra được không ?

- Ta sẽ không thả ngươi. – Ta thờ ơ đáp lại. Duẫn Nhi không hỏi tại sao, chỉ thoáng ngạc nhiên, có chút e dè, hỏi lại ta :

- Có phải ngươi muốn giao ta lại cho Thiên Địa Hội ?

Ta ngỡ ngàng.

- Có phải vì ta đã cứu quận chúa, làm hỏng chuyện của ngươi, nên ngươi sẽ bị giáng tội ? 

Ta bỗng rơi vào im lặng, không biết phải đáp lại nàng như thế nào.

- Xin lỗi ngươi, Ân Huệ.

Ta không kìm được mà sửng sốt nhìn chằm chằm nàng. Có lẽ vì vậy mà khiến Duẫn Nhi cũng mất tự nhiên. Nàng ho khan vài tiếng, né tránh ánh mắt của ta bằng cách nhìn ra cửa sổ, nói :

- Thì…dù sao… cả chuyện quận chúa kia, cả chuyện trong rừng. Đều là ta liên lụy đến ngươi.

Ta chợt cảm giác như có một dòng nước ấm áp chảy chầm chậm, chầm chậm trong tim. Người trước mặt ta, khiến ta mỉm cười.

Ta chậm rãi đáp :

- Ngươi đã xin lỗi một lần rồi.

Duẫn Nhi nhìn ta, cố gắng để không lắp bắp, trong lời nói có chút rầu rĩ :

- Ta biết, nhưng là…khụ… Ách, là ta thấy không phải với ngươi. Dù sao thì ta cũng là một người trẻ tuổi có cốt cách và rất nhân hậu a~. Làm sao nỡ đối xử với ngươi như vậy… Mà.. cũng tại ngươi với tên mũi đỏ tấn công Sơn quán chúng ta trước, nên ta... Còn cái kia ở trong rừng… ta thề là ta không có…Mà thôi, cũng đâu phải lần đâu tiên ta bị nói là vô lại đâu cơ chứ !

- Ngươi nói thế là ý gì ? Ngươi là nữ nhân, đâu thể lúc nào cũng như vậy ?

Duẫn Nhi chống một tay lên bàn, tựa cằm xuống, tỏ vẻ chán nản, nàng đáp :

- Ngươi không hiểu đâu. Ta thật sự thật sự rất hay làm ơn mắc oán. 

Nghe nàng than vãn, ta, một lần nữa không hiểu vì sao không thể cảm thông, mà ngược lại chỉ muốn trêu chọc nàng. Ta bĩu môi, tay giúp nàng thu dọn đĩa ăn trên bàn, thản nhiên phán xét :

- Là ngươi vừa có sắc đảm vừa có sắc tâm, nữ nhân cũng không tha. Phải không ?

- Cái gì ?! – Duẫn Nhi trợn mắt, vẻ mặt như chỉ muốn phanh thây ta ra làm trăm mảnh. Nàng tức giận nói lớn :

- Ngươi ! Ngươi xem từ nãy đến giờ, ta một mực ý tốt nhận lỗi, còn ngươi thì thích thú lôi ta ra làm trò đùa ! Ngươi xem ai mới là không tử tế !

- Ta không đôi co với ngươi. – Ta bắt chước nàng, nhún vai toan bê khay thức ăn ly khai khỏi phòng. Duẫn Nhi liền đứng bật dậy cản đường ta, nhướn một bên mày, nàng hỏi :

- Ngươi đi đâu ? 

Ta im lặng.

- Ta đi cất đồ. Có chuyện gì sao ?

- Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết đây là đâu. Ta chỉ muốn biết ngươi đi đâu, biết đâu ngươi bỏ đi đâu cả ngày không quay lại, ngươi định để ta thành cái xác khô ở trong phòng này à ? Rất vô nhân đạo ! Ngươi biết chứ ?

Hóa ra chỉ là nàng lo lắng sẽ không có ai chơi cùng mình, lo lắng bị giữ trong phòng này đến buồn bực. Nhưng ngay cả những lời vô tâm vô phế của nàng, sao lại cũng có thể khiến người khác rung động ?

- Ngươi nghĩ chúng ta đang ở đâu ? – Ta khiêu mi hỏi lại nàng.

- Đương nhiên ta không biết ! Biết thì có điên mới hỏi lại ngươi !

Ta hơi mỉm cười, không đáp lại câu hỏi của nàng, chỉ thờ ơ :

- Ta ra ngoài một lát, chốc sẽ quay lại.

Duẫn Nhi nghe thấy vậy, liền nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay ta kéo lại, trong phút chốc khiến khoảng cách giữa hai chúng ta sát hơn, rất gần, gần đến mức ta có thể cảm nhận nhịp thở của nàng. Duẫn Nhi có chút vui vẻ, nói :

- Cho ta đi cùng với được không ? Ta hứa sẽ không trốn đi. Ta thề đấy !

- Ngươi đang là tù nhân. Ngươi định làm loạn ? – Tiểu ngốc tử trước mặt này thật khiến ta đau đầu.

- Ta không làm loạn ! Chỉ là ta…. Thực ra là ta muốn viết thư cho người nhà ở Tô Châu. Ngươi biết đấy, ta xa nhà cũng đã gần một tháng. Thân nhân của ta không biết chắc đang rất lo lắng, ta cũng còn rất nhiều công chuyện của gia đình cần giải quyết. Mà ta thì giờ không thể trở về. Thế nên-

- …. 

- Ngươi đừng lo, ta viết thư sẽ cho ngươi đọc. Người nhà ta chỉ là phường buôn bán, họ sẽ không làm gì đâu. Ta đồng ý đi cùng ngươi, nhưng ta cũng không muốn họ lo lắng cho ta. 

Ta nhẹ mỉm cười, tiểu hỗn đản này, ta chưa bao giờ nói không tin ngươi. 

- Ta đi lấy giấy bút, ngươi chờ ta.

- Cám ơn, cám ơn ngươi ! – Duẫn Nhi cười hân hoan, nắm lấy bàn tay ta lắc lắc. Tâm tình ta cũng vui vẻ, ta tiếp lời :

- Còn nữa, nơi đây là một thôn nhỏ, cách kinh thành năm ngày đường. Ngươi viết thư xong thì mau đi nghỉ. Sáng mai chúng ta lên đường sớm.

To be continued

Ở kinh thành mà cứ lớ ngớ khéo gặp lại nhau  

Chap 22 23 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro