Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Nhân vật mới: Ngô Thạch Nghiên – Ok Taecyeon

Ta sửng sốt nhìn Doãn Ân Huệ, có phải nàng vừa nhắc đến từ “lên đường” không? 

Đương còn muốn hỏi thêm thì đã chả thấy người đâu, Ân Huệ đã ly khai, bỏ lại mình ta trong phòng. 

Chán nản, ta thả phịch người xuống giường và nằm suy nghĩ.

Có chết cũng không thể để mỹ nhân hương chủ giao nộp bản tiểu thư cho Tổng đà chủ Thiên Địa hội. Tổng đà chủ, nếu ta nhớ đúng, thì là Trần Cận Nam. Con người này nếu giống như những gì lịch sử và phim ảnh nói, thì là một vị hảo hán anh hùng rất nhân hậu và hiệp nghĩa, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm mà hạ sát một người trẻ tuổi có nhân cách tốt như ta. Nhưng phim ảnh chỉ là phim ảnh, ai biết được sự thực nó có được màu hồng như thế không? Hên xui đúng như lão Kim Dung miêu tả, thì chuyện Ân Huệ sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Còn nếu không? Trần Cận Nam mà giống Ngao Bái, thì có mà bỏ mạng trước khi cả kiểm chứng xem lão ta có như lời đồn hay không.

Không được, ta còn rất nhiều hoài bão, rất nhiều dự định và kế hoạch phải làm, đâu có thể để mấy tên con lừa trong Thiên Địa Hội khống chế như thế này mãi được!

Nhưng giờ đúng như Ân Huệ nói, ta không thể bỏ trốn trong cái tình trạng chỉ có một tấm thân vàng này. Điều duy nhất ta nghĩ ra được, là viết thư về cho Lý Đại Thúc và Tú Anh để họ bớt lo lắng. Nếu may mắn, ta sẽ tìm thời cơ trốn đi và tìm đường về Tô Châu, hoặc không là đến kinh thành để giải quyết công chuyện của Lâm gia như đã hứa. Chết tiệt! Một tháng qua ta đã hoàn toàn quên mất chuyện làm ăn của Lâm gia. Không có ta, không biết mọi chuyện ở Tô Châu giờ như thế nào rồi. Còn cả Quyền Thương Vũ, Du Lợi và Châu Hiền, chắc họ cũng đang lo cho ta lắm. Không biết Thương Vũ có biết chuyện tên Ân Hách ám hại ta không, mong là có để thay ta bụp cho hắn một trận nên thân.

Hay là giờ ta cứ bỏ đi? 

Vậy ai sẽ giúp Doãn Ân Huệ gánh tội?

Cơ mà nàng ta có bị làm sao thì liên quan gì đến bản tiểu thư? Chúng ta vốn người dưng đâu có quan hệ gì? Hơn nữa nàng còn chẳng ưa gì ta.

Nhưng chính là Ân Huệ không phải người xấu, lại còn rất đẹp nữa. Mà ta thì tôn thờ cái đẹp a ! 

Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Lâm Duẫn Nhi, ngươi quả là người trẻ tuổi có tấm lòng nhân hậu nhất thế gian không ai sánh bằng. 

- Ngươi đang nằm suy nghĩ? – Tiếng Ân Huệ đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Ta ngồi bật dậy, nhìn trên tay nàng là một xếp giấy cùng bút và nghiên mực. Ta lắc đầu tỉnh bơ, nhưng không quên hỏi nàng:

- Ân Huệ, ngươi nói ngày mai chúng ta lên đường. Là đi đâu?

- Kinh thành. – Ân Huệ đáp, đặt các thứ xuống mặt bàn, hướng ta tiếp lời:

- Ngươi muốn viết gì thì mau làm, cũng không còn sớm nữa. Sáng mai ta sẽ nhờ tiểu nhị ở đây đi chuyển cho ngươi.

Ta gật đầu rồi nhanh chóng lại bàn, nhìn mỹ nhân ngồi phía đối diện, ánh mắt nàng thật cảnh giác a! Thế này thì muốn viết thông điệp ngầm dễ hiểu là không thể rồi, vì cái đầu của tiểu nha đầu Tú Anh chỉ ngang ngửa cái đầu heo. Làm sao mà hiểu được những thứ cao siêu khác? Ta thật muốn khóc trong lòng, đành ngậm ngùi chấm mực chuẩn bị viết. Nhưng vừa khua được mấy dòng, ta chợt nhớ ra hai điều vô cùng quan trọng.

Thứ nhất, là thời đại này vẫn sử dụng cổ ngữ, ta viết Hán ngữ hiện đại, liệu Lý đại thúc và mọi người có hiểu được không? Và cái thứ hai...

- Vì sao ngươi lại viết hàng ngang?

Ta ngẩng lên nhìn người đối diện, rồi nhìn lại trang thư mà chỉ biết cười cho qua. Ta lấp liếm:

- Là theo thói quen thôi. Để ta viết lại tờ khác. 

- Chữ ngươi cũng thực kì lạ. – Ân Huệ nói tiếp, nhẹ nhàng cầm tờ thư hỏng lên, nàng nín cười:

- Chữ xấu tệ nữa.

Ta ngượng đến đỏ cả mặt, chỉ là theo thói quen viết bút bi nên có chút ngoáy thôi. Doãn Ân Huệ ngươi có cần phải phũ phàng đến vậy không?

Ta bặm môi, giật lại tờ thư, trừng mắt nhìn Ân Huệ, phán:

- Xấu đẹp kệ ta. Chữ xấu người đẹp là đủ rồi. Ngươi ghen à?

- Ngươi? …. Ngươi….Ngươi nói gì cơ?

- Ta hỏi ngươi ghen à? Điếc!

- Ngươi…-

Ân Huệ mở to đôi mắt đen láy kia với ta, rồi không kiềm được mà bật cười thành tràng cười lớn. Nàng cười đến hoan hỉ, thậm chí là rũ xuống mặt bàn để mà cười. Nhìn nàng hóa thành ra vậy, thật chỉ khiến niềm hận thù của ta càng tăng cao. Có cái quái gì đáng cười mà cười chứ? Chả lẽ ta nói gì sai sao? Cái định luật: “Chữ xấu người đẹp” là quá cơ bản mà ai cũng biết mới phải chứ?

- Ngươi cười cái gì mà cười? – Ta quát lớn, nhưng Ân Huệ vẫn chưa dừng cười, thậm chí còn cười hoan hơn cả trước, đến mức nói cũng không nổi một câu:

- Ngươi…Ngươi… Ta…-

Ngươi ngươi ta ta cái gì? Ta nhăn mặt nhìn người đối diện, cười đến nỗi nước cũng đong đầy cả mắt thế kia. Ta đành đứng dậy, rót một chén trà cho nàng, không can tâm, nói :

- Được rồi, ngươi cười đủ chưa ? Ta nói cái gì ngươi cũng đem ra để cười được, ta buồn cười thế sao ?

Ân Huệ ngẩng lên nhìn ta, gương mặt kiều diễm hơi ửng hồng mộng mị, thật khiến người khác đau tim. Trong đáy mắt vẫn tràn ngập ý cười, nàng không trả lời, chỉ hít một hơi, đón lấy chén trà từ tay ta. Uống xong xuôi, nàng mới vui vẻ hỏi lại :

- Ngươi không thu liễm, không biết tự xấu hổ còn mặt dày nói được những lời như thế. Ngươi không thấy ngươi đáng cười sao ? 

- Ta chỉ thấy ta rất đáng mến, còn ngươi đáng ghét. Thế thôi. – Ta làu bàu, quay trở lại với công việc viết thư của mình. Ân Huệ ngồi đối diện vẫn chưa buông tha, nàng hỏi :

- Trước giờ ngươi vẫn luôn như thế này ?

- Luôn như thế này là như thế nào ? – Ta cũng là không ngẩng lên nên không đoán được ý tứ của nàng là gì.

- Là như ngươi vừa nãy. Nói những câu…tự hào về bản thân, những câu khiến người khác tâm tình vui vẻ…

Ta bật cười, liếc lên Ân Huệ- nàng chính là đang chăm chú nhìn ta, ánh mắt ôn nhu.

- Vừa nãy hay vừa rồi hay vừa xong, đều là ta. Ta lúc nào cũng là ta. Ngươi chẳng lẽ lại không như vậy ? 

- Ta… điều đấy ta không rõ. – Ân Huệ hơi hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lại chẳng giống đang cười. Cả hai chúng ta rơi vào im lặng, ta tiếp tục viết thư, còn Ân Huệ chỉ ngồi im bên cạnh.

Một lúc lâu sau, ta cuối cùng cũng viết xong. Đặt bút xuống bên cạnh, ta nhìn thành quả của mình, đúng thật là cần phải đi luyện lại chữ và học cổ ngữ thì may ra mới đỡ mất mặt. Gập bức thư lại, ta hơi ngập ngừng, rồi đưa cho Ân Huệ, nói :

- Ngươi muốn đọc không ?

- Ta sợ đọc không ra. 

Biết Ân Huệ châm biếm mình, ta đành nhịn vào lòng. Người ta vẫn có câu, một điều nhịn là chín điều lành. Nhịn người đẹp thì lại càng tốt. Ta không khùng lên với nàng nữa, thì thờ ơ buông một câu :

- Tùy ngươi. Ta đi ngủ.

Đứng dậy rồi, không đành lòng, ta quay đầu lại, hỏi nàng lần nữa :

- Ngươi thật sự không cần đọc ?

Ân Huệ khẽ kéo khóe môi, nàng cầm bức thư trên bàn, bỏ vào phong thư, ôn nhu nói :

- Ta tin ngươi.

Lòng ta có chút ấm áp.

Ân Huệ lại nhẹ mỉm cười, xin ngươi, nam nhân nào mà nhìn thấy nụ cười của ngươi không điêu đứng vì ngươi mới lạ. May cho ngươi nhé, ta lại không phải là nam nhân.

Chợt, có tiếng tiểu nhị từ ngoài cửa vang lên :

- Cô nương, ta mang bộ chăn gối nữa đến.

- Ra đây.

Trong khi ta còn đang trố mắt chưa hiểu chuyện gì, Ân Huệ đã ra mở cửa, nhận lấy bộ chăn gối từ tay tiểu nhị, rồi coi như ta là không khí, không nói gì, nàng lại thản nhiên định trải chăn xuống nền nhà. Nhưng chưa kịp làm đã bị ta ngăn lại, ta ngạc nhiên hỏi :

- Ngươi làm gì vậy ?

- Đi ngủ. 

- Ngươi không có phòng sao ? Ngươi định ngủ dưới đất à ?

Cứ tưởng nàng sẽ gật đầu, có ai ngờ câu trả lời lại khiến bản tiểu thư muốn khóc cũng không ra nước mắt :

- Ta đâu có nói ta ngủ.

Haha, Ân Huệ, ngươi thật là một người biết đùa.

- Là ta ngủ ? Sao có thể như thế ?

- Vì sao không thể ?

- Ngươi có phòng sao không về ngủ ? Bắt ta nằm dưới đất, ngươi cũng dã man thì dã man nó vừa vừa chứ ! 

Phải, ta rất bất mãn. 

Ân Huệ tủm tỉm cười, nàng dửng dưng đáp :

- Ta không yên tâm để ngươi một mình một phòng.

Nhưng rõ ràng lúc nãy có người vừa nói : Ta tin ngươi. Tin là cái kiểu này hả ? Doãn Ân Huệ, ngươi thật đúng là biết vừa đấm vừa xoa !

- Nhưng ngươi vừa mới nói ngươi tin ta. Ân Huệ tỷ tỷ a, ta đã hứa là sẽ không trốn, ngươi cần gì phải làm thế này. Ngươi mau mau tìm một phòng và về ngủ đi.

- Không cần thiết. 

Ân Huệ như cũ vẫn dửng dưng, dải chăn chiếu đâu vào đấy, rồi nàng tiến lại giường, từ từ buông màn, bắt đầu rút trâm cài đầu ra, để mái tóc dài đen nhánh rơi xuống.

- Mau ngủ.

Ta ngẩn người. Nhưng nhanh chóng tỉnh mộng, nhìn lại cái hoàn cảnh của bản thân, rồi lại nhìn vẻ mặt xinh đẹp mà đáng ghét của Ân Huệ đằng sau tấm màn, không can tâm mà nằm xuống cái ổ đã được dọn sẵn.

Trằn trọc thêm nửa canh giờ sau, ta liền đi gặp Chu Công.

---------o.0.o--------

Sáng sớm hôm sau, mà thực ra cũng chẳng biết là có sớm hay không, ta mới uể oải đón bình minh. Toàn thân đau nhức vì lần đầu tiên phải nằm đất, cộng thêm tối qua cũng có chút nhiễm lạnh, nên mới bảnh mắt ra ta đã ho như người bị lao phổi. Cổ họng ta bỏng rát, ta thử ê a vài tiếng, nghe chẳng khác nào con vịt giời nó kêu. Khó chịu vô cùng, ta lò dò đứng dậy định mặc lại ngoại y. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào bộ y phục của mình mới thấy nó ‘’Cái bang’’ làm sao. 

Vốn trước giờ ta là người rất quan trọng trong chuyện ăn mặc của mình, ở hiện đại, tuy quần áo ta mặc không phải hàng hiệu, không quá đắt tiền, nhưng cũng không thể là hàng chợ, tùy ý mà mặc. Ta vẫn là rất quan tâm đến chuyện người ta khi nhìn vào trang phục trên người ta mà đánh giá. Vậy mà không hiểu sao lại có thể không để ý đến chuyện cái bạch y mà ta mua ở Tô Châu đã rách tả tơi thế này. Ta thở dài, nhớ ra chính do đêm ở cùng quận chúa Tiểu Nghiên kia, ta đã xé áo xé quần không ít để lau mồ hôi cho nàng.

Nhớ đến nàng, không biết giờ nàng đã an toàn chưa.

Sớm muộn cũng phải sắm một bộ y phục khác, nhưng mà giờ một xu trong người ta còn chẳng có, nói gì đến sắm quần áo hả giời. Nghĩ đến đây là lại tức đến phát tiết với cái cô Doãn Ân Huệ kia. Ta quay người lại nhìn lên giường, Doãn Ân Huệ vẫn là đang say ngủ.

Nhìn nàng như vậy, trong đầu ta chợt nảy ra một ý.

Cẩn thận tiến sát lại phía giường, ta vén màn lên, nhìn người trên giường đang thở đều đặn. 

Yên tâm, ta từ từ cúi xuống, thò tay định với lấy ngoại y của Ân Huệ để ở góc trong giường, tin chắc toàn bộ đồ đạc của mình đều ở đó. 

Cứ tưởng rằng nàng ngủ say không biết gì, có ai ngờ tay bản tiểu thư vừa mới chạm được vào cái áo, chưa kịp manh động gì thì đã bị người ta một tay tóm lấy cổ kéo mạnh xuống, chân kia đá mạnh vào eo đau đớn khiến ta đổ cả người lên giường.

- Ngươi ?

Ân Huệ mở to đôi mắt đen láy nhìn ta, bất động thanh sắc, nhưng bàn tay thì vẫn bóp chặt cổ họng ta. 

Ta cảm thấy hít thở thật không thông, khục khặc ho vài tiếng, giả lả :

- Ách…Ch….Chào buổi sáng.

- Ngươi định làm gì vậy, Duẫn Nhi? – Ân Huệ khiêu mi hỏi lại, kéo thấp cổ ta xuống sát với gương mặt nàng hơn làm ta phải dùng cả hai tay chống xuống giường để không đè lên người nàng. 

Ta khó khăn nở nụ cười tươi nhất có thể, nói loạn:

- Ta…Ta chỉ định gọi ngươi dậy thôi.

- Ta thấy hình như không phải vậy ?

- Là…là vậy thật mà. 

Ân Huệ trước sau như một, vẫn là bất động thanh sắc.

Còn bản tiểu thư thì bên ngoài chỉ biết cười hì hì, chứ bên trong thì sắp tắc thở mà chết. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, đành mở miệng cầu xin:

- Ân Huệ tỷ tỷ…Trước thả ta ra, ta khó thở quá…

Ân Huệ nhìn ta đầy cảnh giác, cũng may là cuối cùng đã quyết định cho ta một con đường sống. Nhưng trước đấy, nàng gằn nhẹ giọng cảnh cáo:

- Duẫn Nhi, lần sau đừng nên dại dột như thế. Ngươi hiểu mà, phải không?

Ta vừa vuốt vuốt ngực, vừa ho lấy ho để, đến độ nước mắt nước mũi chảy tèm nhem. Cái bàn tay thon dài nom yếu ớt kia, mà hết lần này đến lần khác đánh ta lên bờ xuống ruộng. Nàng có hiểu hay không chỉ mấy cú đánh của nàng mấy hôm nay thôi đã khiến tuổi thọ của Lâm Duẫn Nhi ta giảm đi mất phân nửa rồi? Đời người sinh mạng quý giá biết bao nhiêu, nàng không trân trọng thì cũng phải nghĩ đến người khác rất rất trân trọng chứ!

Dù bụng dạ thì đi đường cái, nhưng cái miệng ta nó cũng không dại đến mức mà cứ nhắm đường cái mà đi:

- Ta chừa rồi ta chừa rồi. Ặc, nhưng mà Ân Huệ, ngươi mạnh tay quá đấy. Mới sáng ra ngươi đã….Khụ !

- Vậy còn ngươi mới sáng ra đã làm gì ? – Ân Huệ hơi kéo kéo khóe miệng lên, nhưng ánh mắt thì mờ ảo không rõ nàng đang nghĩ gì. 

Câu hỏi này, bản tiểu thư không tiện trả lời.

Ta quyết định không đôi co với nàng nữa, xoay người tiến về phía bàn nước ngồi chống cằm chờ đợi. Ân Huệ sau khi chuẩn bị xong, liền giúp ta đi đưa thư cho tiểu nhị ở quán. Tận mắt nhìn bức thư của mình được chuyển đi rồi, ta mới yên tâm phần nào. 

Khoảng nửa canh giờ xong, mấy tên con lừa trong Thiên Địa Hội đã tụ tập đủ ở ngoài sân, chuẩn bị ngựa lên đường. Khi Ân Huệ và ta đi ra, ngay lập tức khoảng gần chục đôi mắt đổ dồn vào một mình ta, ánh mắt như kiểu chỉ cần Ân Huệ sểnh ra một tý, là coi như phải chục mũi đao cứ thế nhằm ta mà tới, đặc biệt là cái tên Phác Chính Thù.

Thực sự ta rất muốn tỏ ra hòa nhã, hỏi hắn vì sao mũi hắn lại đỏ thế, liệu có phải do ta không ? Nhưng làm thế thì chả khác nào chọc tổ kiến lửa, chuốc họa vào thân nên đành nín nhịn vướng bận vào lòng. Ta hiểu rằng khi đi với lũ lừa này, nơi an toàn nhất, chính là bán kính năm mươi xen ti mét xung quanh mỹ nhân hương chủ đang đứng bên cạnh mình.

Tên Phác Chính Thù có vẻ cũng chẳng kém gì ta, cái vẻ mặt hắn nhìn đúng dạng nhẫn nhịn hết mức để không bụp cho ta một trận, hắn lại gần Ân Huệ, hỏi :

- Ân Huệ muội muội, chúng ta lên đường chưa ? 

Doãn Ân Huệ trước mặt lũ con lừa này, chính là một Doãn Ân Huệ lãnh đạm đầy uy nghiêm, trái ngược với lúc chỉ có ta với nàng. Nàng không nhìn Phác Chính Thù, thờ ơ gật đầu. Phác Chính Thù và mấy tên lừa nhanh chóng leo lên lưng ngựa, chỉ còn lại ta đứng đần mặt ở dưới. Khẽ giật nhẹ tay áo Ân Huệ, ta thì thầm :

- Ân Huệ, ta…không biết cưỡi ngựa.

Ân Huệ hơi ngạc nhiên nhìn ta, rồi tủm tỉm cười.

Ta là ta biết thừa nàng ấy đang nghĩ gì. Nhưng đúng là không biết phải giấu mặt mũi đi đâu nữa, nếu sớm biết có ngày lưu lạc đến Thanh triều, ta nhất định là đã sớm học cưỡi ngựa chứ chẳng đợi đến lúc ê mặt thế này. 

- Vậy chúng ta thuê xe ngựa là được.

Ngạc nhiên không kém, ta ngập ngừng không biết có phải Ân Huệ nói thật hay không, hỏi tiếp :

- Thuê xe ngựa ? Tốn kém lắm đấy. 

Ân Huệ quay đầu lại, nhún vai phán câu xanh rờn làm ta choáng váng :

- Dùng ngân lượng của ngươi, ta đâu mất gì.

Ta không thốt lên lời.

Ân Huệ thấy ta không có ý kiến gì, liền qua nói lại với Phác Chính Thù. Quả nhiên nghe chuyện ta sẽ được ngồi xe ngựa, còn bọn hắn phải dầm mưa dãi nắng, mặt mũi hắn tối sầm lại như nghe thấy tin trời sập. 

Nhưng mà ta thì hả hê lắm, cứ trêu tức được mấy con lừa trong Thiên Địa hội là ta lại thấy tâm trạng tốt lên bao nhiêu. Phác Chính Thù không dám nhiều lời với Ân Huệ mỹ nhân hương chủ, liền tức tối dẫn ngựa lên phía trước. Phu xe cũng đến luôn cùng một lúc, ta hí ha hí hửng kéo Ân Huệ lên xe ngồi mà miệng thì cứ ngoác hết cả ra. 

Trên xe, Ân Huệ ngồi phía bên tay trái ta, nàng dường như cũng hiểu ta đang nghĩ gì, liền cười đầy mỉa mai, nàng nhẹ nói :

- Nhỏ nhen.

Giật mình, ta nhìn chằm chằm nàng, nhăn mặt hỏi lại:

- Cái gì cơ ?

- Ngươi như vậy, chẳng trách Phác Chính Thù không ưa ngươi.

Ta hơi chột dạ, nhưng không hề khó chịu mà trái lại không nhịn được mà toe toét cười. Cả hai chúng ta nhìn nhau, ta như thoáng thấy có tia hảo cảm vô cùng trong đáy mắt Ân Huệ, rồi không ai nói gì, chỉ im lặng, quay đầu về hai hướng khác nhau, ngắm nhìn cảnh vật lững thững trôi qua.

Do vẫn chưa quen, nên ta vẫn cảm thấy có chút quay cuồng choáng váng khi ngồi trên xe ngựa xóc nảy. Nhưng cũng may không đến nỗi mặt mũi xanh lè như tàu lá chuối giống lần đi cùng với Du Lợi. Tuy nhiên, chỉ thế thôi vẫn đủ khiến ta ngây ngất, đành ngửa đầu ra sau, lim dim cố tìm cách ngủ để quên đi cảm giác khó chịu trong người.

--------o.0.o--------

Đoán chừng ngủ cũng được quá nửa ngày, ta miễn cưỡng mở mắt tỉnh dậy. Dậy rồi mới cảm giác đầu mình hóa ra đang dựa trên vai người khác. Mà người khác ở đây thì còn ai vào đây cơ chứ. 

Ta nhanh nhẹn ngồi bật dậy, nhìn Ân Huệ, hóa ra nàng cũng là đang ngủ.

Đến tận lúc này, ta mới có cơ hội được nhìn kỹ Ân Huệ.

Nàng thực sự cũng rất xinh đẹp, giống như Du Lợi và Châu Hiền, chính là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành . Dù không sinh ra và lớn lên trong nhung lụa như hai nàng kia, nhưng Ân Huệ chỉ có bằng chứ không thể kém hơn. Mà lại nói về vấn đề đánh giá sắc đẹp, ta thật sự là rất bất lực trong việc miêu tả một cách cụ thể và rõ ràng nhan sắc của các nàng. Tự hỏi không biết vị quận chúa đại nhân kia dung nhan rốt cuộc ra làm sao ? Á, liệu có phải giống như một bác gái không ? Rùng mình, ta rùng mình đến nỗi lảo đảo.

Đương mải mê suy nghĩ, xe ngựa bỗng dừng lại. Ban đầu ta tưởng phu xe dừng chân nghỉ ngơi, nhưng lại nghe thấy có tiếng huyên náo ồn ào bên ngoài. Ta lấy làm ngạc nhiên, liền vén màn lên, thập thò nhìn. Phía trước xe ta là một toán quân mặc binh phục triều đình đứng chặn phía trước bọn Phác Chính Thù. Quân số của chúng phải đông gấp bốn năm lần bên Thiên Địa Hội. Đầu óc còn mông lung chưa hiểu chuyện gì, ta đã nghe thấy người phu xe mặt tái mét, lẩm bẩm liên tục: 

- Không hay rồi, không hay rồi.

Không nhịn được, ta cất tiếng hỏi nhỏ:

- Chuyện gì vậy?

- Quân của Ngô vương gia, chết tiệt, lại vụ của ả quận chúa kia đây mà.

- Ngươi lảm nhảm cái gì vậy a?

Ta cau mày hỏi, nhưng lão phu xe còn chưa kịp trả lời, ta đã nghe thấy một giọng nam nhân trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ quát lớn:

- Phác Chính Thù, không hẹn mà gặp. Hôm nay ngươi đừng trách chính tay Ngô Thạch Nghiên ta tóm gọn bọn phản quốc các ngươi!

- Tên oắt con nhà ngươi đủ tư cách gì nói Thiên Địa Hội chúng ta đây? Không khách khí!

Ngay sau đó, ta còn chưa kịp cập nhật thêm tí thông tin nào vào đầu, đã nghe thấy tiếng hai phe hô hào và sau đó là tiếng binh khí giao chiến. Nhận thấy tình hình bất ổn, ta lập tức giục phu xe:

- Ngươi còn đợi gì nữa a? Còn không mau đánh xe chạy đi, định chờ chết ở đây à?

Lão già phu xe ngập ngừng nhìn ta, rồi lại nhìn đám hỗn chiến phía trước, chắc không can tâm vứt bỏ mấy con lừa Thiên Địa hội kia. Vì cái sự lề mề của lão mà loáng cái đã có hai, ba tên lính triều đình xông tới toan tấn công xe ngựa của ta. Lão phu xe hóa ra chẳng phải phu xe bình thường, cũng khinh công cũng rút đao như ai, xông lên giao chiến. Tình hình bắt đầu hỗn loạn khiến ta đứng ngồi không yên, bèn thò cổ trở lại vào trong định gọi Ân Huệ mau dậy tìm cách ứng phó. 

Nào ngờ vừa quay mặt vào đã thấy gương mặt lãnh đạm của nàng ngay gần kề. Một tay nàng bịt miệng ta lại, tay kia ngón trỏ ra hiệu cho ta im lặng. Đoán chừng được ý định của nàng, ta liền giữ chặt tay nàng lại, quát:

- Ngươi đừng ra! Quân triều đình đông lắm!

Ân Huệ ném cho ta ánh nhìn nửa khó hiểu, nửa không quan tâm như cho rằng ta không hiểu chuyện, vẫn là định lao ra ngoài. Ta như cũ kiên quyết không để nàng liều mình, vẫn giữ khư khư tay nàng, thậm chí còn dùng lực đẩy nàng trở lại vào trong. Lần này Ân Huệ có vẻ thực sự tức giận, nàng quát ta:

- Bỏ ta ra. Ngươi làm cái gì vậy?

- Ngươi điên sao?! – Ta hung hăng quát lại nàng – Bọn chúng sẽ bắt giam ngươi! Ngươi là người của Thiên Địa Hội đấy!

- Ta phải giải cứu cho mọi người!

- Mình ngươi thì làm được cái gì? Nghe ta, chúng sẽ không giết bọn Phác Chính Thù đâu! Ngươi cứu cũng vô ích, rồi chính ngươi cũng-

Ta còn đang định nói thêm, chợt nghe thấy tiếng tên Phác Chính Thù vọng lại từ bên ngoài:

- Ân Huệ, mau trốn đi! Ở đây đã có anh em bọn ta đối phó! Muội mau rời khỏi, ở lại vạn nhất sẽ gặp nguy hiểm!

- Ta không thể bỏ mặc mọi người! – Ân Huệ dường như có chút kích động đáp lại, ta nhận ra bàn tay phải nắm lấy chuôi kiếm của nàng đang siết chặt. 

Phác Chính Thù lại hét to:

- Muội là hương chủ, muội mau rời khỏi! Bọn Ngô gia sẽ không giết chúng ta! 

- Ta không thể.

Lời qua tiếng lại giữa hai cái người này làm ta phát cáu. Còn cái lão phu xe chết tiệt kia thì biến đi đằng nào không biết. Không thể chịu nổi mấy cảnh mang đậm tính nghĩa hiệp phim ảnh như thế này được lâu hơn, ta nhanh chóng định lao ra khỏi buồng xe, nhưng lần này là đến lượt Ân Huệ giữ ta ở lại. Có vẻ như nàng vẫn chưa từ bỏ ý định kia, ta quát:

- Bỏ ra, ta không muốn chết! Ta cũng không muốn ngươi chết, đừng có dại dột !

Bàn tay nàng hơi buông ra, không mảy may quan tâm đến nàng nữa, ta vén màn chui ra định ngồi vào vị trí phu xe. Nào ngờ lão phu xe đã khinh công đến trước mặt. Lão hô một tiếng, một tay cầm dây cương, một tay vẫn giao đấu với mấy tên lính. Cỗ xe ngựa rung lắc rồi nhanh chóng quay đầu lại phóng đi.

Ta vì mất thăng bằng, ngã nhào trở lại vào trong xe, đầu đập cái cốp vào thành xe đau điếng. Ân Huệ lúc này liền giơ tay ra đỡ ta. Trong tích tắc, ta nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một tên lính phóng ngựa đuổi theo kề ngay sát, thanh đao hắn lăm lăm nhắm tới Ân Huệ. Ta không suy nghĩ nhiều, chỉ kịp hét lên :

- Cẩn thận !

Rồi sau đó lao tới ôm lấy Ân Huệ, ngã sang một bên. Bả vai ta nhói lên. Nhịn đau, tay ta cầm lấy thanh đao của Ân Huệ trên sàn, tùy tiện phi về phía tên lính, có ai ngờ trúng thật. Đúng là ảo diệu a~ ! Hắn hự một tiếng rồi ngã ngựa, tụt lại phía sau.

Lúc này, cỗ xe của chúng ta mới được trả lại sự bình yên, chỉ còn lại văng vẳng phía sau tiếng binh khí và giao đấu. 

Thở mạnh lấy lại bình tĩnh, ta mới nhận ra mồ hôi đã chảy ra đầm đìa, tim ta cũng đập liên hồi. Cả đời ta chính là chưa bao giờ trải qua những chuyện đao kiếm chém giết nhau như thế này. Quan trọng hơn, ta vẫn đang ôm lấy Ân Huệ trong lòng, và ta cũng cảm nhận được cơ thể nàng hơi run lên. Chầm chậm buông nàng ra, ta nhìn gương mặt nàng đang biến sắc, muốn hỏi nàng có sao không. Nhưng nàng lại bàng hoàng nhìn ta, giọng nàng hơi lạc đi:

- Duẫn Nhi…Ngươi…Ngươi bị thương rồi.

Ta ớ một tiếng, vòng tay ra sờ lên bả vai trái. Năm đầu ngón tay ta nhuộm một màu đỏ đẹp đẽ.

- A….a…..a... Ối mẹ ơi....!

To be continued

1 ngày 2 chap từ giờ đến chap 23 (mong là mình k ngủ quên T.T) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro