Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Tại kinh thành khắc cốt ghi tâm







- Ân Huệ…



- …



- Ngươi giận ta à?



- …



- Nếu giận thì xin ngươi nói một tiếng, không giận cũng nói một tiếng được không?



- Ngươi a, mới xước nhẹ có thế đã sợ đến ngất xỉu, chỉ giỏi cái miệng bát nháo.




Nghe nàng nói những lời này, ta có muốn giận cũng không được. Duẫn Nhi một bên vai áo tụt xuống bắp tay, lộ làn da sáng như ngọc đang ngồi im cho ta đắp thuốc, liền ngoảnh đầu lại, chớp chớp mắt nhìn ta đầy ai oán, bất mãn làu bàu:




- Dù gì cũng là lần đầu tiên ta gặp chuyện như thế. Ta đâu phải như ngươi cùng tên “Phác huynh” cả ngày bôn ba giang hồ. Ngươi đã không thông cảm lại còn nói những lời này. Rốt cuộc ngươi ý gì đây?





Lời nàng nói làm ta có chút ủy khuất, ta nhất thời không biết đáp thế nào. Liệu ta có nên nói với nàng rằng, vì ngươi mà tâm tư ta đang dao động dữ dội không? Có nên nói với nàng rằng, là ngươi người đầu tiên nói không muốn ta chết, là ngươi người đầu tiên vì ta mà bất chấp hiểm nguy, bảo hộ ta dù chính ngươi võ công chẳng có? Có nên nói với nàng rằng, lúc ngươi bị thương vì ta, lòng ta không biết vì sao đau xót và hoảng loạn như này không? Vì sao ngươi lại còn hiểu nhầm ta? Rốt cuộc trong đầu ngươi, một phần thông minh lanh lợi, phần còn lại vô tâm vô phế đến nhường nào?





Rốt cuộc, vì sao ngươi lại lao ra đỡ đao cho ta?



Nhưng còn chính ta, ta liệu có hiểu, có chấp nhận sự thật rằng, nàng là nữ nhân, nàng giống ta. Ta đang suy nghĩ loạn cái gì đây? Ta trước giờ luôn là tưởng niệm về một người nam nhân anh tư phấn chấn, phong tuấn bất thần sẽ cùng mình tiếu ngạo giang hồ, dựng nên nghiệp lớn cho Thiên Địa Hội. Vì cớ gì mà giờ đây lại dường như có thể động tâm với một nữ nhân? Ta chính là điên rồi. 




Nàng là phạm nhân, nàng là người gây rắc rối cho ta. Nàng mạo phạm ta, ta là phải ghét bỏ nàng. Nàng không hiểu những điều khúc mắc trong lòng ta là hiển nhiên, ta yêu cầu nàng hiểu, mới là phi lý. 





Thấy ta thần người suy nghĩ, Duẫn Nhi nghiêng người nhìn ta, khẽ thở dài, nàng nhỏ giọng hỏi:




- Ta không cố ý nói vậy, xin lỗi. Lúc nãy ta hoảng quá ngất đi, định hỏi mà quên, ngươi có sao không?




Ta như người tỉnh mộng, ấm áp trong lòng, ta lắc đầu. Duẫn Nhi có vẻ khổ sở, nàng lại lặp lại câu hỏi:



- Ngươi giận ta không ?




Ta lại lắc đầu.




- Thật không giận chứ ?


- Không.


- Ta biết lúc đấy, ta quát ngươi bảo ngươi bỏ bọn Thành đại ca là không tốt. Chắc ngươi giận ta lắm, ngươi cũng vì lo cho bọn hắn. Ta tuy không ưa cái tên mũi đỏ đó, nhưng cũng lo hắn gặp chuyện, hắn dù có đụng vào ta nhiều lần, tội đáng chết! Nhưng thực ra…cũng không đáng để gặp nguy như thế. Bất quá, Ân Huệ, ta hy vọng ngươi đừng vì vậy mà giận ta thêm. Ngươi ghét ta cứ ghét, nhưng…xin đừng hiểu nhầm ta.




Nữ nhân xấu xa ngươi, vì gì lại khiến ta một trận rồi một trận sóng trào trong lòng? 


Cuối cùng không nhịn được nữa, ta lên tiếng:


- Ta không ý gì hết, không ghét ngươi, cũng không giận ngươi. Ta hiểu ngươi. Ta…là cảm kích ngươi.


Duẫn Nhi chớp mắt nhìn ta, vẻ mặt đáng yêu kia ngây ngốc, như bất khả thuyết. Biết nàng đầu gỗ, ta lại tiếp lời :


- Ngươi là vì ta mới thành thương như vậy, nếu không có ngươi ở đấy bảo hộ ta, ta có lẽ đến mạng cũng không giữ được. Là ta lúc đó nhất thời hồ đồ không nghĩ đến chuyện kia, nếu không có ngươi….Lâm Duẫn Nhi, vì sao ngươi đỡ đao cho ta ?



Duẫn Nhi nghe ta nói vậy, khẽ mỉm cười, nàng không đáp, chỉ quay người lại, kéo vạt áo lên, chỉnh tề lại trang phục. Nàng thản nhiên đáp:


- Không biết. Được rồi, ngươi nghĩ được như vậy là tốt rồi, mau lên đường tiếp thôi. Ngươi không phải đang rất lo cho bọn hắn sao? Giờ chúng ta phải đi đường vòng để tránh đụng mặt quân triều đình, sẽ mất nhiều thời gian hơn. Mau bảo phu xe đi nhanh, ngươi sớm được gặp tổng đà chủ, cầu hắn giúp cứu bọn Phác Chính Thù, ta cũng mau được thả tự do.



Ta chậm rãi gật đầu, thật tốn sức lực cố gắng để không biểu lộ quá nhiều cảm kích của mình đối với Duẫn Nhi. Xe ngựa lại lăn bánh, Duẫn Nhi hơi ngả người sang phía cửa sổ, chăm chú nhìn ta, khiến ta không hiểu sao lại cảm thấy hai má nóng lên, đang định quát Duẫn Nhi đừng nhìn loạn nữa, nàng đã lên tiếng trước:



- Ân Huệ, ngươi đừng lo. Ta đoán bọn Ngô Bắp gì đấy sẽ không làm gì bọn Phác Chính Thù đâu. Hắn hảo hảo sẽ không sao.



Ta bật cười, chỉ có thể đáp lại:



- Ta biết.


- A, thế Ngô Thạch Nghiên là ai? Vì sao bọn họ lại biết các ngươi là người của Thiên Địa Hội? Thiên Địa Hội các ngươi không phải hội kín sao?



Ta quay đầu nhìn Duẫn Nhi, vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.



- Ngô Thạch Nghiên là nhi tử duy nhất của Ngô Lão Tướng Quân trấn thủ vùng Vân Nam. Hắn là một đại tướng quân của triều đình, được Khang Hy sủng ái, nên thường hay gây khó dễ cho bọn ta. Thiên Địa Hội chúng ta là hội kín, ngoài Tổng đà chủ cũng có nhiều Hương chủ khác đã bị lộ danh tính. Phác huynh từng một lần vì gây thù với Ngô gia mà giao chiến với Ngô Thạch Nghiên, không phân thắng bại, họ từ đó không đội trời chung. 





Duẫn Nhi gật gật gù, bộ dạng ra vẻ như bậc nho giáo hiểu chuyện đời, nàng khoanh hai chân vắt chéo lại, lắc tay ta hỏi tiếp:




- Vậy tên họ Ngô kia đem tên mũi đỏ đi đâu?


- Ngươi quan tâm hắn? – Ta khẽ nhướn lông mày.


- Ngươi điên sao? – Nàng bật cười nắc nẻ. – Mắt ta chưa có mù a.


- Ta không biết nữa. Có lẽ là về Vân Nam.




Vừa đáp, ta vừa nhìn vào đôi mắt của Duẫn Nhi.




Nàng ân cần hỏi:



- Vậy ngươi định làm thế nào để tìm Phác Chính Thù?


- Chuyện của quận chúa quan trọng hơn, ta vẫn là phải gặp sư phụ trước. Sau đó mới tính tiếp. Ở Vân Nam bằng hữu của chúng ta không ít, nhất định sẽ có cách.




Nhắc đến chuyện kia, ta cố gắng thăm dò ý nghĩ của Duẫn Nhi qua nét mặt của nàng. Nhưng chỉ thêm bực bội vào lòng mà thôi, nàng lúc nào cũng giữ vẻ mặt thản nhiên như nước ấy.



- Ngô Thạch Nghiên đó hẳn còn trẻ?


- Không chỉ trẻ, nghe nói còn văn võ song toàn. Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái ít ai sánh bằng.



- Ngươi từng gặp hắn chưa? 




Ta nhíu mày.




- Một lần.



- Nhất kiến chung tình sao? 



- Ngươi ăn nói linh tinh!




Ta nhìn chằm chằm người kia. Chỉ thấy kẻ đó ngồi cười nhăn nhở, khuyên tai bạc lấp lánh càng khiến bộ dạng trở nên cợt nhả, khoái chí nói:



- Không phải thì thôi hì hì. Vậy giữa Phác huynh của ngươi với Ngô tướng quân kia, ngươi “chấm” ai?



Lần này là ta không thể nhìn nổi cái bản mặt đắc chí kia thêm một khắc nào nữa, liền vung chân dẫm mạnh một cái vào bàn chân kia. Kẻ đáng ghét đó ngay lập tức kêu la, gập người ôm lấy cái chân đau.




- Cho ngươi chừa tội ăn nói linh tinh!




Ta ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn, vì ta sợ, ta sẽ động lòng.




Nghĩ đến đây, lòng ta lại có chút xót xa.


Nếu phải nộp Duẫn Nhi cho Thiên Địa hội, với tính tình của sư phụ, nhất định sẽ không giết hại nàng. Nhưng chuyện lần này để tuột mất quận chúa của Trịnh vương gia, hỏng chuyện lớn của người, ta thực không dám chắc Duẫn Nhi sẽ bị xử như thế nào. Bỗng chốc, chỉ cần tưởng tượng cảnh nàng phải chịu chất vấn của bọn hắn, đã thấy không đành lòng.





----------o.0.o----------




Phu xe không quản ngày đêm đánh ngựa, chỉ mất hơn bốn ngày, chúng ta cũng tới được kinh thành.




Trên suốt dọc đường đi, Duẫn Nhi thế mà lại không phải lúc nào cũng bát nháo như ta tưởng. Nàng không nói nhiều, không kể nhiều, ta hỏi gì nàng trả lời nấy. Thỉnh thoảng cũng gợi ra vài chuyện kể ta nghe, có lẽ sợ ta thấy buồn. Nàng nói nàng là tiểu thương gia ở Tô Châu, vì hai thân sinh mất sớm, sợ chịu thiệt thòi, phường buôn bán mưu mô mà lão gia gia nàng để nàng phẫn nam trang từ nhỏ. Rồi nàng lại kể chuyện nàng có một nha hoàn tên Tú Anh, ngày ngày cùng nha hoàn đó vui chơi ra sao, làm những gì ở Lâm viện nhà nàng. Năm ngày trôi qua, ta như hiểu nàng thêm phần nào. Ta đoán chắc vì cổ họng không tốt, nay lại bị thương một vết ở vai, biểu tình nàng lúc đi xe ngựa cũng không thoải mái, nên nàng mới không bát nháo nhiều như ta tưởng. Nhưng chính là, dù có khó chịu, nàng vẫn như cũ, không rõ là vô tình hay cố ý, quan tâm và chăm sóc ta, khiến ta lúc nào cũng thấy thật ấm áp không thôi. 





Tuy nhiên, điều làm ta cảm thấy buồn cười nhất, chính là biểu tình của nàng khi vừa đến kinh thành, tựa như một tiểu nhi đồng lần đầu được thấy tiên cảnh. Ta từ nhỏ đến lớn theo tổng đà chủ đi khắp giang hồ, không địa phương nổi tiếng nào mà chưa đặt chân đến nên với ta, kinh thành chỉ là chốn phồn hoa đô hội, ồn ào mà cũng lắm thị phi. 




Xuống xe ngựa, ta nhìn lại Tiểu và nhìn lại chính mình, bộ dạng có chút tơi tả vì nhiều ngày đi đường liên tục không nghỉ. Duẫn Nhi còn thê thảm hơn ta, nàng một thân bạch y đã lấm bẩn, lại rách nát. Ta bỗng thấy có chút không phải khi bản thân vẫn cầm ngân lượng của nàng, tự do tiêu dùng, còn nàng lại như vậy. Có phải ta quá mặt dày không?


- Duẫn Nhi, ta và ngươi đi mua chút đồ.




Nàng thờ ơ gật đầu.Tiệm bố y ở cách đấy không xa, ta và nàng cùng nhau vào chọn. Lúc qua gian đồ nữ nhân, ta thoáng thấy Duẫn Nhi hơi ngẩn người, rồi lại thôi, bước thẳng đến chỗ đồ nam nhân. Nàng xem vậy nhưng cũng thật cầu kỳ, chọn tới chọn lui. Ta để ý nàng ưng một bộ y phục màu huyết dụ khá sang, nhưng có vẻ nàng còn tần ngần điều gì đấy mà chưa muốn mua. Chợt, nàng quay sang nói với ta :



- Ân Huệ, hay ngươi chọn cho ta đi.


Ta ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi :



- Sao vậy ? Không phải ngươi thích bộ đó sao ?



Duẫn Nhi gãi gãi đầu, nàng cười hì hì, đáp :



- Ta nghĩ ngươi chọn vẫn tốt hơn.



Lòng ta lại một trận ấm áp, nhưng không muốn để nàng biết, ta tiến lại, cầm lên bộ huyết dụ kia, là gần giống màu sắc y phục ta đang mặc, cũng thực vừa lòng. Ta liếc nhìn Duẫn Nhi, rồi lại chọn thêm cho nàng một bộ lam nhạt sáng màu nữa, vì ta cảm giác, Duẫn Nhi chính là giống thứ màu lam này, rồi quyết định mua cho nàng hai bộ. Duẫn Nhi thấy ta phóng túng như vậy, lại tròn mắt hỏi ta :



- Vì sao ngươi mua những hai bộ ? Bộ huyết dụ kia chắc chắn đã không rẻ rồi. Ngươi lấy thêm bộ nữa, vậy tiền đâu để thuê phòng ? 


Hóa ra đây là lý do nàng ngần ngại không muốn lấy bộ huyết dụ sao ?



- Ân Huệ, một bộ đủ rồi. Ta không phải tắc kè, không cần thay nhiều đến vậy. Không phải ta keo kiệt không muốn ngươi tiêu ngân lượng của ta. Mà vì ta lo hai chúng ta sẽ không đủ tiền sinh hoạt.



“Hai chúng ta”, sao khiến lòng ta lại ngọt ngào đến vậy.



Ta vẫn là không đáp, chỉ mỉm cười, chậm rãi tiến đến quầy trước, gọi chủ tiệm ra gói đồ lại, coi nàng tựa như không khí. Đến khi ra khỏi tiệm, Duẫn Nhi mất kiên nhẫn, kéo tay ta lại, ánh mắt chính là muốn hỏi lại ta vì sao. Ta đáp :



- Bạch y ngươi đang mặc sao có thể mặc tiếp được nữa ? Ngươi định cả tuần chỉ mặc một bộ thôi sao ? Dù gì cũng nên mua cả hai. Về chuyện kia, ngân lượng của ngươi, ta tiêu hộ ngươi, giúp ngươi mua đồ cần thiết. Còn tiền khác, ta vẫn có, ngươi không phải lo.


- Ngươi tốt với ta vậy sao ?


Lòng ta hơi quặn lại, nàng hỏi câu này, sao lại khiến ta có chút đau lòng. Chẳng lẽ với nàng, ta đáng ghét đến vậy sao ? Chẳng lẽ nàng nghĩ ta chán ghét nàng ? Ta phát tiết khí, không muốn cùng nàng nói tiếp nữa, dúi bọc đồ vào tay nàng, ta lãnh đạm nói :


- Trước mau về Mộc quán tắm rửa thay đồ. Ta còn có chút công chuyện.



Nói xong, không muốn cùng kẻ đầu gỗ trước mặt tranh cãi, ta quay lưng bước thẳng.




--------o.0.o--------




Trong lúc kẻ đầu gỗ kia đi tắm rửa thay đồ, ta liền phân phó lão phu xe trông chừng nàng, rồi tới Trạm quán lấy thư. Vốn lúc đến Mộc quán, ta cứ ngỡ sư phụ tổng đà chủ và một vài anh em Thiên Địa Hội đã chờ sẵn ở đấy, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai. Ta lấy làm lạ, liền đem hỏi chủ quán cũng là anh em trong Thiên Địa hội chúng ta, Thành A Tử. Thành A Tử nói bốn ngày trước khi bọn ta tới đây, sư phụ cùng mọi người bỗng nhiên rời khỏi, không nói rõ có chuyện gì. Lúc đi chỉ dặn hắn khi nào ta đến thì bảo ta đến Trạm quán lấy thư. Trong thư sư phụ nói người nhận được tin mật của Mao Thập Bát, cần xuống Vân Nam một chuyến, dặn ta hãy cứ ở lại Mộc quán chờ người sớm quay lại. Đọc đến đây, ta tin chắc Mao Thập Bát đại thúc là đã dò la ra tin tức của Phác Chính Thù. 



Hủy thư, lòng ta yên tâm phần nào, sư phụ nói ta án binh bất động, ta ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng không hiểu sao, ta còn cảm thấy có chút nhẹ nhõm, ít ra, vài ngày tới, ta sẽ chưa phải đối mặt với chuyện của Duẫn Nhi. Chính là ngoài thư của sư phụ, còn có một lá thư khác gửi đến, là của thân nhân Duẫn Nhi. Cầm lá thư trong tay, ta lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định không đọc thư của nàng.




Trước khi trở lại Mộc quán, ta ghé qua y quán, hỏi mua một ít thuốc trị ho. Cầm túi thuốc trên tay, quay về ta đã thấy Duẫn Nhi đang ngồi một mình trong sân, dáng vẻ rất sốt ruột. Có phải nàng chờ ta ?




Ta vẫn là có chút khó chịu với nàng từ lúc ở tiệm bố y, không nói lời nào định đưa nàng lá thư và túi thuốc rồi trở về phòng. Nhưng vừa nhìn thấy ta, nàng đã hơi mỉm cười, lên tiếng trước :


- Ân Huệ, ngươi đi đâu lâu vậy ?


-


Ta không đáp, lẳng lặng đặt phong thư xuống bên cạnh Duẫn Nhi, lãnh đạm nói :



- Thư của người nhà ngươi. 


- Của ta ? 


- Phải.



Duẫn Nhi nhanh nhẹn mở thư ra đọc, không rõ trong thư viết gì, ta chỉ thấy mặt mũi nàng nhăn lại như cái bánh bao bị luộc chín, miệng lầm bầm gì đó. Ta không nhịn được mà hỏi :



- Sao vậy ?



Duẫn Nhi ngước nhìn ta, bối rối không thôi, hơn nửa ngày lắp bắp, cuối cùng cũng nói hoàn chỉnh được một câu :



- Ta… ách… Ta không hiểu rõ lắm nội dung trong thư.



Ta sửng sốt nhìn nàng :


- Ngươi không biết chữ ?


- Không phải. Ta không chỉ biết chữ, ta còn biết cả tiếng ngoại ngữ nữa, ngươi đừng coi thường. Nhưng mà… thực sự là trong này nhiều cổ ngữ quá, ta đọc không ra.



Ta còn chưa hiểu nàng nói gì, biết chữ, nhưng lại không đọc được cổ ngữ ? Vậy là ra làm sao ? 



Duẫn Nhi cười hì hì, kéo tay áo ta, nói :


- Ân Huệ, ngươi hảo hảo biết rõ, đọc cho ta nghe được không ?


Tâm tình phức tạp, ta nhận lấy bức thư, chậm rãi đọc :



“Lâm đệ,



Đệ có biết những ngày qua bọn ta ở Tô Châu lo lắng cho đệ nhường nào, tìm đệ biết bao phần khó khăn ? Đệ đang ở kinh thành, có thật hảo hảo không sao ? Ta suốt tuần qua dằn vặt không thôi, vì bọn ta mà đệ bị Ân Hách hãm hại, nay biết tin đệ vẫn còn sống, ta cũng trút được phần nào gánh nặng. Quyền gia ta không khách khí, đã tận tay trừng trị tên Ân Hách công tử đấy, nhất quyết không để đệ chịu ủy khuất. Nhưng đệ có biết, ta lo lắng một, Tú Anh và Lý đại thúc lo lắng hai, thì hai tiểu muội ta lo lắng mười không ? Tái kiến, đệ làm gì thì làm. Đêm nay ta ngồi đây viết cho đệ bức thư này, sáng sớm mai bọn ta lập tức lên kinh thành tìm đệ. Sớm thôi, một tuần trăng nữa huynh đệ chúng ta tái kiến, nhất định cùng nhau luận thơ ca như trước.


Quyền huynh. ”




Nhẹ đặt bức thư xuống, ta cẩn thận quan sát biểu tình của Duẫn Nhi, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, khó đoán được nàng đang nghĩ gì. Chính vì vậy, lòng ta càng thêm khó chịu phiền não, vì sao nữ nhân đáng ghét ngươi không bao giờ chịu cho ta biết lòng ngươi đang cảm thấy thế nào ? 



Bất quá, ta chợt cảm thấy không đành lòng, lại cũng ghen tỵ. Không đành lòng, vì Duẫn Nhi là do ta mang đến đây, là ta ép nàng xa thân nhân có phải không ? Nhưng ghen tỵ là vì sao đây ? Đâu phải từ trước đến nay sư phụ và Phác Chính Thù không bao giờ lo lắng cho ta như vậy ? 




- Ngươi không nói ngươi là bị ta đưa đi sao ? – Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi.



Duẫn Nhi cất bức thư vào trong phong thư rồi đứng dậy vươn vai, vẻ mặt thản nhiên, đáp :



- Ta nói ta làm chuyện có lỗi với ngươi nên phải thay ngươi đến đây giải thích. Ngươi cũng không cần phải cảm kích ta tốt bụng, vì Ân Huệ, sự thực ta không hề tốt bụng. Ta làm tất cả chỉ vì bản thân ta thôi, gặp tổng đà chủ của các ngươi, hết nợ nần với ngươi, ta sẽ tìm cách bỏ đi, tự lo cho bản thân ta.



Người kia sau khi nhẫn tâm nói những lời đó với ta, lại coi như chẳng có chuyện gì, mỉm cười như cũ. Ta đã bao giờ nhắc đến chuyện, tai trái của nàng không rõ vì sao lại đeo nhiều khuyên tai đến vậy ? Ta vốn là rất chướng mắt với dạng nam nhân đeo khuyên tai cợt nhả, Duẫn Nhi, bất quá lại là nữ nhân, nhưng vẫn là phẫn nam trang, vì sao ta chỉ cảm thấy có chút chói mắt ?



Đương lúc này, Duẫn Nhi nhìn thấy mấy gói thuốc đằng sau ta, ngạc nhiên hỏi :



- Cái gì vậy ?



Ta như người tỉnh mộng, đăm chiêu nhìn nàng. Cuối cùng, ta dúi vào tay nàng chỗ thuốc đó, khô khốc mới nói được một câu :



- Thuốc của ngươi, mau tự xuống bếp sắc mà uống. Ta đi nghỉ trước.



Rốt cuộc, ngươi là kẻ nhẫn tâm nhất, hay là kẻ quan tâm nhất mà ta biết ? Ngươi khiến ta đau lòng.




---------o.0.o--------




Ta vì chưa xác định được rõ ràng, lại thêm tâm tình có chút bực bội nên cả đêm mất ngủ. Chỉ là không biết, tối qua kẻ ngốc kia đã ngủ ở đâu. Vì vậy mà mới sáng sớm, đã liền đi tìm người ta, trong lòng có chút lo sợ khi không thấy. Nhưng hóa ra lại thấy có người đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc võng bên cạnh bếp hồng ấm áp. Một đại tẩu đang loay hoay dưới bếp đoán ta quen biết nàng, liền nhăn mày nhăn mặt nói :



- Ây da, Ân Huệ cô nương, ngươi xem bằng hữu của ngươi cũng thực cứng đầu nha. Hôm qua lại chui xuống dưới này sắc thuốc uống, nam nhân kiểu gì mà có bát thuốc cũng kêu đắng, ta giục tới giục lui uống mãi không xong. Uống xong cũng chẳng chịu về phòng nghỉ, lại cứ nhất định ở dưới này quậy phá ta, rồi ngủ luôn trên cái võng nghỉ của ta.



Ta bất giác nhẹ mỉm cười.




- Ngươi cũng nên nhắc nhở hắn lo liệu mà tẩm bổ thêm, yếu đuối thế kia, không hiểu có làm nên trò trống gì không đây ? 



Ta ngoảnh lại nhìn đại tẩu kia, thấy tẩu ấy đã bưng khay đồ ăn đi ra ngoài. Chậm rãi bước lại gần Duẫn Nhi, ta thấy hai hàng lông mày nàng đang nhíu lại, khuyên tai bạc lúc nào cũng lấp lánh, đáng yêu khiến người khác chỉ muốn niết má.



- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn ? Khụ !



Ta hơi ngạc nhiên, thấy Duẫn Nhi đã mở mắt, uể oải ngồi dậy vặn mình. Nhất thời chưa biết hỏi gì, Duẫn Nhi đã ngồi đối diện, chằm chằm nhìn ta, khiến ta không hiểu sao lại càng thêm lúng túng. Duẫn Nhi lên tiếng hỏi :



- Ngươi đói không ?



Ta như người chết đuối gặp được bè, liền lắc đầu.




- Không đói lắm.


- Ngươi không có thói quen ăn sáng sao ?



Thấy ta lại lắc, Duẫn Nhi chép miệng như cụ già, thở dài nói :



- Mỹ nhân mà không ăn sáng thì cũng không có ngoại lệ mà xuống sắc. Ngươi tốt nhất nên có thói quen ăn sáng. 




Ta cứ tưởng nàng sẽ hỏi rất nhiều về chuyện khi nào ta sẽ giao nàng cho Thiên Địa Hội, nhưng trái với suy nghĩ của ta, Duẫn Nhi cự nhiên chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Nàng lôi kéo ta bằng được cùng nàng ra ngoài phố. Và chẳng hiểu vì sao, ta lại không thể từ chối, dù ta đã thưởng ngoạn gần hết mọi nơi trong kinh thành. Còn lần này, vẫn là những địa danh đấy, vẫn là những quán ăn mà Phác sư huynh từng dẫn ta đi, chỉ là cùng một người mà ta mới quen, lại khiến ta có cảm giác lần đầu tiên ta thấy kinh thành này đẹp đến thế. Duẫn Nhi như cũ ham ăn, kéo ta di chuyển liên tục, trên tay phải nàng lúc nào cũng chỉ toàn đồ ăn, còn tay trái giữ ống tay áo ta không buông. Lòng ta ấm áp, không kiềm được, ta đã lén thừa lúc Duẫn Nhi không để ý, cầm lấy bàn tay kia của nàng. Duẫn Nhi không phát hiện, chỉ đảo mắt liên tục, trầm trồ khen hết cái này đến cái khác, rồi làm trò ngốc nghếch, khiến ta tâm trạng lúc nào cũng hoan hỉ.





Duẫn Nhi nhìn ta, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai ta, ân cần nói với ta :




- Ngươi không cần phải nói thêm gì, nhìn vẻ mặt ngươi ngày hôm qua, ta đoán chuyện bọn Phác Chính Thù đã không còn đáng lo ngại. Ta sẽ không hỏi về chuyện kia, sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Ta biết hiện giờ ở Mộc quán chỉ có ta và ngươi, ta sẽ chưa ích kỷ mà bỏ ngươi lại đâu. Nhân danh Tổng đà chủ Lạc Quan hội, ta thấy tốt nhất là chúng ta nên chăm lo hưởng thụ. Tổng đà chủ ta đây tạm xá cho những thương tổn về thể chất lẫn tinh thần mà Ân Huệ nhà ngươi đã gây ra cho ngọc thể của bổn ta đây. Chúng ta xí xóa nhé ?




Ta, biết phải nói gì đây ?




Những ngày tiếp sau đó, chính là những ngày đẹp nhất cuộc đời ta. Ta không còn thời gian tự chất vấn bản thân, không bận tâm những giông tố trong lòng, không chối bỏ những cảm xúc đang ngày càng sâu đậm trong tim. Ta, chỉ biết rằng, những ngày đó, chân thật là ta, là thế giới riêng của ta và Duẫn Nhi.




Chúng ta cùng nhau thưởng ngoạn kinh thành, cùng nhau ăn, cùng nhau xem hát, cùng nhau chơi những thứ đồ chơi của tiểu hài tử, cùng nhau liều mạng đặt cược một canh bạc, cùng nhau lén lút trêu chọc những vị tẩu tẩu hay tiểu nam nhân nhỏ mọn đàm tiếu về chuyện Duẫn Nhi bộ dạng cợt nhả, cùng nhau làm những điều mà từ trước đến nay ta chưa từng làm. Duẫn Nhi gọi ta là Ân Ân, nói đó là cách nàng hay dùng để gọi những người thân mật. Một tiếng Ân Ân, lòng ta ấm áp biết bao. Duẫn Nhi vết thương tái đau, ta chăm sóc nàng. Khi khỏi bệnh, Duẫn Nhi đòi ta dạy khinh công, ta dạy nàng, nàng mình mẩy ê ẩm suốt nhiều ngày kêu la. Duẫn Nhi đòi ta nấu món ăn đêm, ta nấu cho nàng. Nàng khen ngon, ta vui không tả xiết. Duẫn Nhi tuy khẩu thị tâm phi, nhưng là luôn luôn che chở ta. Để rồi cuối cùng, khi đêm buông xuống, lặng nhìn người kia ngủ ngon lành dưới sàn nhà, ta mới hoảng hốt, ngươi rốt cuộc từ khi nào đã bước vào lòng ta ? Ta sợ hãi, ngươi nói, ngươi sẽ quay về với thân nhân, chúng ta cuối cùng, sẽ là phân ly không hẹn ngày gặp lại ?




Ngươi và ta, chúng ta giống nhau, đều là nữ nhân, nhưng vì sao, ta lại đem ngươi người đầu tiên đặt vào lòng ?




Một tháng thấm thoắt thoi đưa trôi qua, tựa như một giấc mộng, hư hư ảo ảo mà ta không muốn tỉnh giấc.




Như mọi ngày, ta lại cùng Duẫn Nhi sớm đã ra ngoài phố cùng nhau dạo chơi. Nàng kéo ta lại một hàng thịt xiên nướng, nhanh nhảu đưa một xiên cho lên miệng ăn, xuýt xoa khen ngon, rồi dùng tay kéo một miếng thịt ra, hướng ta mỉm cười :



- Ngon lắm, ngươi ăn thử đi.




Ta há nhẹ miệng ra, gia vị ngọt lịm trên đầu lưỡi len lỏi vào tận trong tim. Duẫn Nhi cười tươi với ta, nụ cười của nàng, tựa như thái dương khiến lòng ta ấm áp. Bỗng, nụ cười ấy vụt tắt, ta còn chưa kịp hiểu vì sao, Duẫn Nhi đã một tay kéo ta vào lòng, đồng thời xoay người ra ý dùng lưng bảo hộ ta, tránh khỏi cỗ xe ngựa chạy vụt qua.



Mùi hương đặc trưng dễ chịu của Duẫn Nhi phả vào mũi, đầu ta nằm gọn ở hõm vai nàng, chỉ là sự đụng chạm nhẹ, cũng khiến ta trống ngực đập loạn. Đây là lần thứ hai, Duẫn Nhi dùng thân bảo hộ ta.



Ta ngẩng lên nhìn nàng, bốn mắt giao nhau.




- Mắt ngươi để đi đâu thế ? Chú ý một chút chứ !



Nàng cau mày trách móc, nhưng chẳng mấy bận tâm điều đó, ta chỉ không thể dừng cười. Đương khi vẫn còn muốn dựa vào lòng Duẫn Nhi một chút nữa, có tiếng nữ tử từ xa vang lên, khiến cả hai chúng ta giật mình quay đầu lại :



- Tiểu..ý…Thiếu gia a!





To be continued


Và bạn Sò đã quay trở lại, ăn hại gấp trăm lần :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro