Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Ta quả thật không dưới mười lần đã từng nghĩ đến chuyện đào tẩu.

Đặc biệt sau khi nhận được thư của Thương Vũ, ta lại càng nóng ruột hơn, chỉ muốn mau mau tìm cách trốn thoát, mặc kệ chuyện không tiền, không vũ khí, không phòng bị. Ta tuy luôn cho rằng, việc phải diện kiến tổng đà chủ Thiên Địa Hội chưa có nghĩa là số ta đã đến lúc đứt dây đàn. Nhưng không thể phủ nhận, ta cũng có chút sợ hãi, vì chắc chắn chẳng một ai phạm một tội tày đình với Thiên Địa Hội như ta lại dám bình chân như vại, còn kết thân với Hương chủ của bọn họ, ngoan ngoãn chờ ngày người ta đưa ra xét xử.

Khi Ân Huệ hỏi ta vì sao không viết trong thư rằng ta bị Thiên Địa hội bắt đi, ta không muốn nói rằng vì ta sợ sẽ làm mọi người ở Tô Châu lo lắng cho ta, nên đã dùng những lời lẽ làm nàng tổn thương ít nhiều. Ta biết, nhưng ta chẳng thể làm khác, vì từ xưa đến nay, ta đã luôn như vậy. Đôi khi, phải vô tình và ích kỷ cho bản thân.

Haizzz, nhưng nghĩ là một chuyện, mà làm thì lại là một chuyện khác xa vời lắm. Ta chỉ giỏi nghĩ thế thôi.

Cơ bản cũng chỉ tại bản tiểu thư đây quá tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nên lại không đành lòng nhìn Ân Huệ buồn bã mà an ủi nàng. Kinh thành thì lại quá nhộn nhịp và nhiều thứ cần phải khám phá, khiến ta quên mất nhiệm vụ chính là dành thời gian lên kế hoạch đào tẩu. Cuối cùng chẳng hiểu tại sao thành ra rong chơi tối ngày? Người đời thường nói làm việc gì mà có bằng hữu cùng bên cạnh chia sẻ vui buồn, thì bao giờ cũng sẽ cảm thấy có hứng thú và dễ dàng hơn nhiều. Ân Huệ kì quặc lại cả ngày vui đùa với ta, làm ta quên khuấy chuyện nàng là ai, chuyện tốt bụng hay không hóa ra chẳng còn là trọng điểm nữa. Đấy là lỗi của nàng, thật đáng trách a!

Thời gian nán lại ở kinh thành với Ân Huệ, ta và nàng trở nên thân thiết hơn. Nàng có lẽ đã bỏ qua chuyện ta có hành vi không được đứng đắn lắm với nàng trước kia nên đối xử với ta thực tốt. Còn ta thì tuy vẫn để bụng chuyện nàng đánh ta dạo nọ, nhưng mà cũng chẳng làm gì được con nhà người ta nên đành cho nó thành kỷ niệm. Ta không ghét nàng, nhưng cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Vì vốn dĩ với ta, mỹ nữ thì cũng chỉ để ngắm và ngưỡng mộ, mài ra cũng không ăn được, thật là có chút chạnh lòng tiếc nuối.

Ta ngày ngày nhàn nhã tiêu dao, không lo nghĩ quá nhiều. Đời có câu: “Sống là phải biết tận hưởng”, nên sau vài ngày, ta thấy cho dù tính mạng ta có đang ngàn cân treo sợi tóc đi chăng nữa, thì cũng không nên vì thế mà cả ngày ủ rũ u sầu. Hay nói đúng hơn thì có mà tại ta mải chơi không ủ rũ nổi chứ chẳng phải tại vấn đề nên hay không nên. 

Thế lại nên, hôm nay ta và Ân Huệ lại kéo nhau ra ngoài chơi. Kế hoạch của ta là ăn uống no nê bét nhè rồi sẽ lại rủ rê nàng vào sòng bạc chơi một ván. Ta đã bao giờ nói rằng tuy mấy khoản trù nghệ thì ta không được giỏi cho lắm nhưng mấy trò đổ xúc xắc ba cây thì ta có tài năng bẩm sinh chưa? 

Từ hồi ta bắt đầu học tiểu học, ta đã được mấy anh lớn trong nhà dạy chơi những trò chơi liên quan đến hai màu đỏ và đen. Đến khi lên lớp năm, ta đã thành không có đối thủ trong lớp. Ta cũng đã từng có định hướng lớn lên sẽ theo nghiệp này, nhưng trong một lần cùng đám bạn thân so tài ở nhà, ta xui xẻo bị cha mẹ bắt gặp, kể từ đó ta không có dịp phát triển tài năng nữa. 

Ta rất buồn.

Tuy nhiên, dù có nhiều năm trôi qua đi nữa, thì tài năng đỏ đen của ta vẫn chưa bao giờ bị mai một. Ta đã làm một bài nghiên cứu và kết luận rằng tài năng của ta là do hai yếu tố chính tạo nên: Yếu tố chủ quan đó là do tố chất và khả năng thiên bẩm tùy cơ ứng biến của ta, còn yếu tố khách quan là do ta “đen tình đỏ bạc”. Bằng chứng là hai hôm trước khi cùng Ân Huệ thử vận may, ta đã bị nhanh chóng bị đuổi ra khỏi bàn chơi vì họ nghĩ ta gian lận. Nếu không phải Doãn Ân Huệ xinh đẹp lại biết võ, làm cái lũ xấu tính đấy không dám ra tay chứ không chắc bọn họ đã cho ta một trận nên thân và lấy hết lại số tiền ta kiếm được một cách chân chính, có tí tiểu xảo.

Dù gì kinh thành rộng lớn, đâu phải chỉ có mình sòng bạc đó chứ. Ta tin tưởng, còn rất nhiều nơi để bản tiểu thư thi triển tài năng. Nghĩ vậy, trong lòng thêm an tâm, ta vẫn rất hồn nhiên cùng Ân Huệ ăn xiên nướng trên phố.

Đáng lẽ chúng ta sẽ cứ ăn như chẳng có gì xảy ra, nếu không phải cỗ xe ngựa chết tiệt kia phi nhanh suýt đâm phải Ân Huệ, cũng may là còn có thân thủ ta nhanh nhẹn, đỡ lấy Ân Huệ vào lòng, trừng mắt nhìn theo cỗ xe ngựa sang trọng kia. 

Ta khịt mũi, lại thấy Ân Huệ vẫn đang nhìn mình, ánh mắt của nàng khiến ta ngờ vực mơ hồ. Ta quát nàng một câu, định buông nàng ra, lại nghe thấy có tiếng người gọi ta.

Vừa nghe thấy hai tiếng “Thiếu gia”, ta còn tưởng mình nghe lầm, nhưng khi quay lại nhìn, ta biết thính giác mình vẫn còn rất tốt, xúc động không nói nên lời.

- Thiếu gia! Đúng là thiếu gia rồi!

Tiểu nha hoàn Thôi Tú Anh đứng trên một cỗ xe ngựa sang trọng khác, vẫy vẫy như một đứa nhỏ hoan hỉ, hấp tấp nhảy xuống, chạy đến dang tay tính ôm chầm lấy ta, nhưng không hiểu sao lại đứng yên, mắt trợn tròn nhìn ta. Nụ cười trên môi ta cứng ngắc, tỉnh người, cái tay chết tiệt cớ sao lại đang ôm lấy Doãn Ân Huệ đặt vào lòng đây? Vội vã buông nàng ra, ta ho khan vài tiếng với Thôi Tú Anh. Hai chúng ta im lặng vài giây, cuối cùng không nhịn được mà ôm chầm lấy đối phương.

Thôi Tú Anh gào toáng lên:

- Có đúng không? Có đúng không? Là người a~! Người vẫn còn sống! Người vẫn còn sống!

Ta muốn cười mà cười không nổi, cái nha đầu ngốc nghếch, ta mà chết rồi thì hôm trước con ma nào viết thư cho ngươi? 

- Tiểu thư, ta nhớ người chết mất a! Người có biết bọn ta lo lắng thế nào không? Sao người không đi luôn đi cơ chứ? Người đã ở đâu, làm gì suốt mấy tuần qua? Người lên cái thuyền chết tiệt ấy làm gì cơ chứ? 

Hai từ đầu Tú Anh cố tình nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai chúng ta nghe thấy. Cái phần hỗn láo phía sau thì nói rống lên như để cho cả thiên hạ biết. Ta tuy nghe Tú Anh bát nháo, rất muốn đấm. Nếu không phải vì ngươi không biết điều, đáng lẽ phải đi theo ta lên thuyền Ân Hách, thì liệu ta có bị hãm hại không? Nhưng chẳng hiểu sao không giận, laị cảm thấy thật sự là mình rất nhớ Tú Anh, phấn khích hùa theo nàng:

- Ta cũng vậy, gặp lại ngươi thật tốt quá.

Ta đã từng bao giờ nói ta luôn gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân chưa? Ta còn muốn nói nhiều câu từ mỹ miều và gây động lòng người hơn nữa với nha hoàn của mình, nhưng vì sao lại chẳng thể bật thành lời.

Lời nói chuyển thành hành động, ta nắm lấy cánh tay Tú Anh mà lắc, cười hoan hỉ chỉ cho đến khi Tú Anh nghiêng người, ánh mắt ám muội chỉ ta, ta mới để ý thấy không chỉ có mình Tú Anh ở trên cỗ xe ngựa kia.

- Duẫn Nhi.

Em họ Vương Chiêu Quân một tay vén rèm, vẻ mặt và giọng nói ôn nhu nhẫn nại gọi ta.

Ta không nghĩ nàng cũng lại ở đây, lập tức không giấu nổi vui mừng mà gọi hai tiếng: “Hiền nhi!” rồi chạy lại tới phía xe ngựa, ngước lên, cười tươi với nàng:

- Hiền nhi, ngươi vì sao lại cũng ở đây? 

- Ta đi cùng Tú Anh. Bọn ta là đang đi tìm ngươi, không nghĩ lại gặp ngươi chỗ này.

Ta còn đang cảm kích, chưa kịp nói thêm câu gì, Châu Hiền đã dịu dàng đặt một tay lên má ta, khẽ thở dài:

- Ngươi gầy quá.

Ta lập tức hơi biêng biêng, chỉ biết cười hì hì, tay cũng tự nhiên áp lấy tay nàng. Nàng mỉm cười, vẫn luôn là nụ cười ôn nhu như nước ấy. Nhìn Châu Hiền, ta lại tự hỏi không biết tỷ tỷ của nàng có đến tìm ta hay không? Ta rất muốn hỏi, nhưng nghĩ kĩ, ta thấy tốt nhất là không nên. Nếu Du Lợi cũng đến, nàng đáng lẽ đã phải ra chào ta rồi. 

Ta còn đang dựa cột đá ở dưới chân xe ngựa cả nửa ngày, từ phía sau cỗ xe ngựa có một toán người cưỡi ngựa phi lại gần. Ta đương tưởng người qua đường, liền nép người tránh sang cho họ đi qua, nào ngờ, một hảo hán tuổi tầm ngũ tuần dẫn đầu toán người nọ lại dừng ngay chỗ ta. Bất ngờ hơn, hảo hán ấy lại cất tiếng hỏi Châu Hiền:

- Từ cô nương, có chuyện gì sao?

Châu Hiền chưa đáp, ta còn đang ngơ ngác, Tú Anh đã nhanh nhảu chạy tới, làm như vẻ thân thiết lắm, hí hửng nói:

- Trần sư phụ, chúng ta tìm thấy thiếu gia nhà ta rồi. Thật là may mắn quá a!

Vị Trần sư phụ kia nghe vậy, ngó ta một cái, đáy mắt ông tuy thoáng qua đã biết nhuốm đậm những năm tháng bôn ba vất vả, nhưng lại tỏa ra thần quang đặc biệt mà ít ai có, cũng rất nhân hậu. Trần sư phụ quay lại nhìn Châu Hiền và Tú Anh, cười khảng khái :

- Đúng là chuyện tốt. Chúc mừng các vị ân nhân. Trần mỗ đây cũng lấy làm vui mừng thay.

Ta vẫn là đang một mớ lùng bùng, thì lại được thêm người từ trong cỗ xe ngựa vén nốt màn lên bên cạnh Châu Hiền. Vừa thấy nàng, ta lập tức giật bắn mình, chỉ thiếu chút nữa là ngã ngửa, kêu a lên một tiếng. Quyền Du Lợi chẳng nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn ta, ánh mắt mạnh mẽ kia thật khiến ta lúng túng lại bất an. Nhưng mà nàng ta làm cái khỉ gì ở trong xe mà đến giờ này mới thèm ló mặt ra ? 

Quyền Du Lợi bước xuống xe, đứng trước mặt ta làm ta không dám động đậy. Đúng lúc nàng chuẩn bị nói gì đấy với ta thì Doãn Ân Huệ từ lúc nào đã đứng ngay đằng sau, cất lời :

- Sư phụ !

Có nhầm lẫn gì không ? Sao lại gọi ta là sư phụ ?

- Ân Huệ, con làm gì ở đây ?

Ta quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào cả Ân Huệ và vị Trần sư phụ kia. Mà không phải chỉ mình ta, cả Du Lợi, Châu Hiền và Tú Anh cũng đều rất sửng sốt, không ai thốt nên lời.

Ta nhìn không chớp mắt vị Trần sư phụ oai phong lẫm liệt trên yên ngựa kia.

Phải rồi, ông ta tên TRẦN sư phụ. Hẳn là ông ta họ TRẦN.

Lần này thì ta choáng váng đến mức chỉ thiếu chút nữa là đi viện, ngã ngửa, chưa có nhằm nhò gì hết.

-----------o.0.o---------

Ta không dám hé lấy nửa câu trong suốt quãng đường về Mộc quán. Ngồi cùng xe với Ân Huệ, Du Lợi, Châu Hiền và Tú Anh, toàn thân ta cứ run run dù đã khỏi ốm từ lâu. Sau màn hội ngộ đầy xúc động và bất ngờ ở trên phố, tất cả chúng ta nghe theo lời Trần sư phụ kiêm Tổng đà chủ Thiên Địa Hội Trần Cận Nam về Mộc quán, tiếp tục màn tương phùng và đến chín mươi chín phần trăm là bắt đầu màn tra tấn ta. 

Dọc đường đi, không ai trong chúng ta nói một lời nào, tất nhiên là ngoại trừ nha đầu Tú Anh. Ta thì nhìn trần xe, Tú Anh thì mải nói nên chẳng biết nhìn ai, ba nàng kia hết nhìn gấu áo rồi lại… hình như nhìn ta. Thật ta chẳng hiểu mặt ta ngoại trừ quá ưu tú và cuốn hút đi thì có cái khỉ gì mà mấy nàng ấy cứ nhìn suốt ngày đây ? Ta rất muốn mở miệng hỏi vì sao, và ta đoán các nàng kia cũng muốn nói chuyện với ta, nhưng mà cái máy hát ở bên cạnh thì chẳng cho chúng ta lấy nổi một cơ hội để mấp máy môi :

- Thiếu gia, người có biết sau khi người mất tích, Quyền lão gia và Quyền công tử vô cùng tức giận a. Nhất là Quyền công tử, ngài ấy đích thân kéo người đến Ân phủ làm rõ ràng một chuyến. Ta vì thay mặt Lâm Gia chúng ta cũng đi theo trừng trị cái tên Ân Hách kia để trả thù cho người. Nhưng mà cái tên đó vẫn cứ tìm cách quanh co chối tội, thiếu chút nữa là ta với Quyền công tử cho hắn một trận nhừ tử rồi. Sau cùng, Quyền lão gia cũng đến, hắc hắc, thiếu gia, người phải có mặt ở đấy mới thấy lão Ân tổng đốc với Ân Hách kia sợ hãi đến mức nào. Đúng là Quyền gia a, lão Ân tổng ấy chỉ có biết cúi lạy xin thứ lỗi ta và xin bồi thường cho Lâm gia chúng ta một khoản không nhỏ. Thiếu gia, người thấy có đúng không Lâm gia chúng ta thật là có phúc lớn khi có mối giao hảo với Quyền gia đi.

Ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết ném cho Tú Anh cái ánh mắt ý bảo nàng ta trật tự ngay cho ta nhờ. Nhưng xem ra đúng là vô dụng. Cái máy hát nó vẫn cứ tiếp tục chạy :

- Ta lúc đầu khinh lắm, không thèm nhận khoản bồi thường của cha con Ân Hách kia. Nhưng mà ta biết, tên Ân Hách lòng dạ lang sói ấy, hắn nhất định sẽ chưa bỏ qua cho chúng ta. Ta nghĩ đằng nào rồi cũng sẽ ăn miếng trả miếng, nên cứ lấy hết số ngân lượng đó cho bõ tức. Mà Quyền công tử cũng nghĩ như vậy. Nhưng cái chính là, thiếu gia, người biết hay không lúc chúng ta hay tin người bị chúng hãm hại, ngã xuống sông không rõ sống chết, chúng ta đau lòng thế nào ? Quyền lão gia sai người đi tìm kiếm người suốt mấy tuần qua, đích thân Quyền công tử và nhị vị tiểu thư đây cũng đi dò la tin tức của người. Ngày nào Từ tiểu thư và Quyền tiểu thư cũng đến Lâm viện, cùng ta và Lý đại thúc nuôi hy vọng. Chúng ta cũng đã ngỡ mất người rồi, thì người gửi thư về. Quyền công tử và nhị vị tiểu thư không quản khó khăn cùng ta đi đón người. Nhưng lại chính là, trên đường đi, khi ngang qua Vân Nam, chúng ta tình cờ thấy nhóm người Trần sư phụ kia đang gặp nạn. Ta nói cái này, là đại bí mật nha, Trần sư phụ hóa ra lại chính là Trần Cận Nam, tổng đà chủ Thiên Địa Hội a. 

Đại bí mật của ngươi, mà ngươi có biết ở đây có đến bốn người đang ngồi nghe ngươi nói không ? Lại còn có cả Doãn Ân Huệ. Nhìn biểu tình của nàng thôi, cũng đủ hiểu nàng đang khó xử thế nào. Ta mà là nàng, chắc ta phải phi cho ngươi một cước cho cái miệng kia của nhà ngươi trật tự thì mới xong.

- Quyền công tử cũng như Quyền lão gia, tuy không phải theo Thiên Địa Hội, nhưng trước giờ vẫn là luôn luôn kính nể tài năng cũng như nhân cách của Trần sư phụ. Thế nên Quyền công tử ngay khi biết Trần sư phụ bị bọn tri phủ Vân Nam làm khó dễ, liền ra tay cứu giúp. Quyền công tử vì phải ra mặt dùng kế Dương Đông Kích Tây để bọn ta cùng Trần sư phụ mau chóng trốn thoát khỏi vùng Vân Nam, nên bị kẹt lại ở phủ Vân Nam. Nhưng thiếu gia, người cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, với uy danh cũng như bề thế của Quyền công tử và Quyền lão gia, Quyền công tử hảo hảo không sao. Cùng lắm, ngài ấy chỉ phải nán lại vài ngày ở đó, tiếp rượu mấy tên quan kia mà thôi.

Nguyên lai, Quyền Thương Vũ cũng không phải hạng người chỉ biết ăn nói không có trọng điểm như ta từng nghĩ. 

Nhưng mà trong tình huống này, thú thực là ta không mong hắn ta cứu giúp Trần Cận Nam làm gì, để giờ bản tiểu thư đây sớm muộn cũng phải dối diện với ông ta. Cái tên mang tiếng huynh đệ kết nghĩa của ta đó, khiến ta không biết nên cười hay nên khóc.

Thôi Tú Anh luyên thuyên một hồi, không hỏi cũng tự khai, chẳng mấy chốc mà đã đến Mộc quán. 

Như cũ, ta nửa câu cũng chẳng dám nói, chỉ biết khép nép đi theo đám người bọn họ vào đại sảnh trong Mộc quán, tâm tình hỗn loạn.

Mọi người tề tựu đông đủ rồi, ta mới nhận ra, Phác Chính Thù cũng ở đây. Hóa ra lý do Trần Cận Nam rời khỏi kinh thành mà xuống Vân Nam, là vì đi cứu Phác Chính Thù. Mà cái mũi hắn cũng không còn đỏ nữa, trông đẹp trai lên bao nhiêu phần, nhìn cũng không đến nỗi, làm ta phân vân quá không biết có nên hối hận vì đã đánh hắn hay không ? Giờ xếp hắn vào hàng mỹ nam có kịp không nhỉ ? Hay là chạy ra chúc mừng cái mũi của hắn đã hết đỏ ? Nhưng mà sắc mặt hắn lúc này nom rất khó coi, cứ nhìn chằm chằm Ân Huệ đang đứng bên cạnh ta, thế nên ta nghĩ lại, tốt nhất nên yên phận mà đứng ở đây. Léng phéng phát biểu linh tinh hắn lại khùng lên đòi chém giết ta thì nguy.

Trần Cận Nam đứng ở giữa sảnh, chậm rãi nói :

- Sự vụ vừa qua, hẳn các ngươi ở đây ai nấy cũng đều đã rõ. Những ai có lỗi, người đó cũng tự khắc rõ trong lòng. Trần Cận Nam ta chỉ có thể nói, nếu chuyến đi đến Vân Nam vừa qua, không có Quyền công tử và nhị vị tiểu thư của Quyền gia đây, hẳn là ta đã rơi vào tay phụ tử nhà Ngô gia, khó giữ được mạng. Nhờ ân đức của Quyền gia, Thiên Địa Hội chúng ta không chỉ thoát khỏi kế hiểm, lại vừa cứu được người. Quyền công tử vì vậy mà bị gây khó dễ. Ân này, Trần Cận Nam ta không biết lấy gì báo đáp.

Xem ra, Trần Cận Nam đúng là kiểu người giống như lịch sử và Kim Dung đã nhắc đến, trọng tình trọng nghĩa. Quyền Du Lợi nghe ông ta cảm kích các nàng, chỉ khiêm nhường đáp :

- Trần sư phụ quá lời rồi, chúng ta chỉ là người qua đường, thấy anh hùng gặp nạn mà cứu giúp, ngài không cần phải vì thế mà áy náy. Hơn nữa, bọn ta cũng không có làm gì quá to tát, tất cả chẳng qua chỉ là nhờ vào quan hệ mà thôi.

Trong sảnh, rì rào tiếng đồng tình và thán phục của đại đa số thành viên trong Thiên Địa Hội. Trần Cận Nam bật cười, hai tay hành quyền, hướng Du Lợi, nói :

- Quyền tiểu thư, Trần mỗ ta trước giờ chỉ mới nghe danh Quyền lão gia ở Tô Châu là người hiệp nghĩa, trọng nhân tài. Nay còn mở mang tầm mắt, Hổ phụ sinh hổ tử, hai vị tiểu thư và Quyền công tử quả thật đều là những người không chỉ có nhân cách cao quý mà còn rất trọng tình nghĩa. Tuy ta biết, Quyền gia cũng có mối giao hảo với triều đình Mãn Thanh, nhưng thấy ta gặp nạn, các người lại không nhân cơ hội bắt giữ ta. Chỉ riêng điều này thôi, cũng đủ để Trần mỗ vô cùng cảm kích. Ta mang ơn Quyền gia, vì vậy, tất nhiên sau này, tuyệt đối làm gì cũng sẽ không gây khó dễ với Quyền gia.

Châu Hiền và Du Lợi cùng nhau gật đầu, mỉm cười :

- Hảo. Chúng ta sẽ nói lại với phụ thân, mối giao hảo này cùng nhau tôn trọng.

Sau màn báo ân, Trần sư phụ quay ra nhìn Ân Huệ, rồi lại cơ hồ nghi hoặc nhìn ta khiến ta bất giác run lên. Ân Huệ biểu tình cũng không vui vẻ như ngày thường, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu. Trần sư phụ tiến lại phía bọn ta, nét mặt hơi nghiêm lại, hỏi Ân Huệ :

- Ân Huệ, ta đã nghe Chính Thù kể lại mọi việc.

Ân Huệ nhìn tên Phác Chính Thù đứng ở một góc, rồi lại nhìn Trần sư phụ, nàng bất ngờ quỳ gối xuống, bình tĩnh đáp :

- Đệ tử biết lỗi, đệ tử xin nhận mọi hình phạt, xin sư phụ trách tội.

Trong sảnh, lại có tiếng xì xào bàn tán. Ta cau mày, không muốn thấy Ân Huệ phải quỳ xuống như vậy, có chút đáng thương.

Trần Cận Nam khẽ thở dài, ông không cho phép nàng đứng dậy, vẫn là nghiêm mặt, tiếp lời :

- Con vì sao lần này lại bất cẩn như vậy ? Chính Thù nói con vì một tên tiểu tử mà hành xử hồ đồ. Tiểu tử đó còn là kẻ nội gián tiếp tay cho triều đình. Ân Huệ, có đúng như vậy không ?

- Không đúng, Duẫn Nhi không phải nội gián !

Cả đại sảnh rơi vào yên ắng, chỉ có tiếng nói của Ân Huệ mạnh mẽ vang lên. Thôi Tú Anh đứng sau ta, lúc đấy cũng toan mở miệng thanh minh cho ta, nhưng ta đã kịp giữ lấy cánh tay Tú Anh lại, ra hiệu nàng im lặng.

Ân Huệ ánh mắt như cũ kiên định không đổi, hướng Trần sư phụ mà nói :

- Sư phụ, việc để tuột mất quận chúa, hoàn toàn là lỗi của đệ tử. Là do đệ tử hành xử hồ đồ kém cỏi, không hoàn thành việc sư phụ giao. Người kia…Duẫn Nhi chỉ là không hiểu chuyện, thấy việc bất bình, liền ra tay cứu quận chúa của Trịnh gia, hoàn toàn không có chủ ý gây hiềm khích với Thiên Địa Hội chúng ta. Xin sư phụ hãy tha cho Duẫn Nhi.

Trần Cận Nam hơi nhíu mày. Nói đến đây, Châu Hiền và Du Lợi đồng thời nhìn chằm chằm ta. Tú Anh dậm chân dậm tay, hậm hực ở đằng sau. Phác Chính Thù từ đâu đi đến bên cạnh, không cam chịu liếc ta một cái, thêm lời :

- Sư phụ, Ân Huệ muội muội-

- Chính Thù ! 

Bị nhắc nhở, Phác Chính Thù lập tức im lặng.

Trần Cận Nam lại thở dài, rồi chậm rãi hỏi :

- Vậy Ân Huệ, tiểu tử đó đâu ? 

Doãn Ân Huệ không đáp, cũng không nhìn lên ta.

- Ân Huệ, không phải con thả hắn rồi chứ ? 

Giọng nói có chút tức giận của Trần Cận Nam vang lên. Ta ban đầu khá sợ hãi, định bụng sẽ mặc kệ, nếu Ân Huệ không nói gì, ta cũng không nói gì. Nhưng giờ phút này, ta chẳng hiểu sao, một tay bất giác sờ lên miếng ngọc bội của Lợi Húc, tay còn lại nắm chặt, bước lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt Trần Cận Nam, đáp :

- Là ta.

To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro