Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Ta cố gắng thật bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Trần Cận Nam. Tính toán trước, ta tự nhủ nếu ông ta có hạ cẳng chân hạ cẳng tay, động thủ với ta, ta sẽ lập tức gọi Lợi Húc đến cứu giúp. Vì vậy, ta không e sợ ông ta nữa.

Trần Cận Nam nheo mắt nhìn ta, Ân Huệ cũng nhìn ta, ánh mắt ẩn chứa thâm tình. Ta cúi xuống, đưa tay ra muốn giúp nàng đứng dậy, mỉm cười trấn an nàng. Ân Huệ nhỏ giọng, nói với ta:

- Duẫn Nhi, ngươi không cần phải làm như vậy. Ngươi tốt nhất nên cùng người của ngươi rời đi.

Ta lắc đầu, đáp:

- Ngươi đừng lo, xem ta cứu giúp ngươi.

Đỡ Ân Huệ đứng dậy rồi. Trần sư phụ kia lại hỏi:

- Chính Thù, Ân Huệ, có đúng là người này không?

Phác Chính Thù dường như chỉ đợi có thể, mãnh liệt gật đầu:

- Chính tiểu tử này thưa sư phụ. Sư phụ-

- Đủ rồi. - Trần sư phụ ngắt lời Phác Chính Thù, hướng ta mà hỏi tiếp:

- Ngươi tên Duẫn Nhi?

Ta gật đầu.

- Ngươi không phải người của triều đình? Vì cớ gì mà can dự vào chuyện của Thiên Địa Hội chúng ta?

- Cận vệ của quận chúa cứu ta. Ta mang ơn cứu mạng của nàng, cũng mang ơn chăm sóc của Phúc lão nương ở Sơn quán. Ta tuy chẳng phải hảo hán anh hùng gì, nhưng không phải kẻ vong ơn bội nghĩa.

- Biện hộ. - Tên Phác Chính Thù đáng ghét cùng một số kẻ khác xung quanh làu bàu. Có kẻ còn độc mồm độc miệng hô kẻ dám cản trở bọn hắn phục quốc đáng bị chém giết.

Bản tiểu thư rất buồn, thứ nhất là vì bị hắn nhìn thấu ruột gan nên chột dạ, thứ hai là vì chắc chắn sẽ không thể đem ngươi cái tên họ Phác đáng ghét kia vào danh sách mỹ nam của bản tiểu thư. Cái loại đàn ông gì mà nhỏ nhen a!

Thôi Tú Anh lúc nào cũng đứng bên cạnh ta, không chịu yên phận mà giật giật tay áo ta, bất bình:

- Thiếu gia, người chẳng làm gì sai hết! Trần sư phụ, thiếu gia nhà ta không phải nội gián triều đình. Trần sư phụ ngươi đừng có hiểu nhầm. Quyền tiểu thư, Từ tiểu thư, hai vị quen biết thiếu gia, mau nói gì đi!

Ta ngẩng lên, ngó hai mỹ nhân ở đằng sau mình, chỉ thấy hai nàng nhìn nhau. Cuối cùng, là Châu Hiền lên tiếng bênh vực ta:

- Trần sư phụ, ta và tỷ tỷ có thể đảm bảo, Duẫn Nhi là người tốt, càng không phải nội gián triều đình. Hắn chính là thân nhân của bọn ta, là người bị thất lạc mà chúng ta tìm kiếm. Trần sư phụ, nếu ngươi nể tình với Quyền gia, có thể hay không tha mạng cho Duẫn Nhi?

Trần Cận Nam không nói gì, vẫn đăm chiêu nhìn ta, khóe miệng như hơi giương lên. Lúc này đây đứng trước mặt con người nổi tiếng trong lịch sử này, ta mới hiểu vì sao ông ta lại được phong làm Tổng đà chủ của tổ chức "phản Thanh phục Minh" lớn nhất Mãn Châu. Mặc cho những kẻ xung quanh luôn là đầy ác ý với ta, mặc cho mỗi người một ý kiến, ông ta đang nghĩ gì, chẳng ai có thể xen vào được. Ta thầm nhủ phải lựa lời tìm cách đối phó với kiểu người quá chính nhân quân tử như Trần Cận Nam kiểu gì đây? Tỏ ra mình anh hùng? Hay tỏ ra mình là kẻ không có bản lĩnh? Tay ta vẫn lén lút giữ chặt miếng ngọc bội của Lợi Húc, một mặt bên ngoài, ta không khoan nhượng, lấy hết dũng khí, vừa nói loạn theo chủ ý lại vừa bày tỏ lòng mình với ông ta:

- Trần sư phụ, ta là kẻ ham sống sợ chết. Ngươi có muốn trách phạt ta, hay giết ta, ta tất nhiên sẽ tìm cách trốn tránh mà thoát chết. Nhưng có cái này ta muốn nói với ngươi, vì với ta, ngươi là một người mà ta luôn cảm phục và tò mò. Không cần biết ngươi với triều đình hay Trịnh gia hay Ngô gia gì đấy có gì với nhau. Ta chỉ cần biết việc một hảo hán, chính nhân quân tử mà phải dùng đến kế bắt cóc một vị quận chúa mỏng manh yếu ớt về làm con tin đe dọa triều đình, lại còn mạnh tay với một lão nương đã luống tuổi và cả cái quán trọ nghèo vô tội. Quận chúa kia ta không biết như nào, nhưng nàng không phải người đã cướp nước của các ngươi, cũng chẳng phải nàng bóc lột dân nghèo, đó là phận nàng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế. Nếu Trần sư phụ ngươi muốn trừng phạt kẻ có tội, muốn phục quốc, thì chẳng can dự gì đến nàng, lại càng không can dự đến người ở Sơn quán. Ngươi và người của ngươi làm vậy, có quang minh chính đại không? Cho dù không phải là Thiên Địa hội, hay hội nào đi chăng nữa, ta sẽ vẫn là phá hư chuyện đó.

Cả đại sảnh im lặng.

Còn ta, thao thao bất tuyệt một thôi một hồi, mới ý thức được hình như mình hơi xúc động quá thì phải? Thực lòng thì hơi xấu hổ một tí, nhưng mà ta cứu quận chúa, chẳng qua vì tiện tay mà thôi. Chứ còn chuyện nàng vô tội hay không, việc làm của Trần Cận Nam có chính đáng không, ta chỉ chém loạn, "Vô trung sinh hữu" kế. Chứ ông ta thích làm gì thì liên quan gì đến ta? Vậy mà họa chăng phải đến cả mấy chục con mắt cùng hướng về ta, đủ thứ biểu tình phức tạp, làm ta cứng đờ cả người. Ta liếc nhìn nha đầu Thôi Tú Anh đang dùng loại ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn thấy Phác Chính Thù như cũ là căm ghét nhưng cũng sững sờ, nhìn thấy Ân Huệ, Du Lợi và Châu Hiền đồng dạng ánh mắt ẩn chứa thâm tình. Và ta thấy Trần Cận Nam trước mặt chuyển dần sang... cảm phục ta?

- Duẫn Nhi, tiểu tử này...

Ta nuốt cái ực. Không phải phản tác dụng chứ? Chẳng lẽ là ta đoán sai?

Ai ngờ, Trần Cận Nam lại cảm kích đến mức đặt hai tay cái bộp lên vai ta mà lắc, mà cười đến rạng rỡ :

- Hảo ! Hảo huynh đệ ! Ta là lần đầu mới được gặp một người trọng tình trọng nghĩa, lại có nghĩa khí như ngươi, Duẫn Nhi ! Ngươi nói đúng lắm, nói rất đúng, nói rất hay ! Hảo !

Cả sảnh vang lên tiếng vỗ tay cùng ủng hộ, khen ngợi ta không ngớt.

Còn ta, chỉ thấy sao mà hoa đầu chóng mặt ! Cười không nổi mà muốn khóc cũng chẳng xong, tay mới dám bỏ miếng ngọc bội. Thoát chết rồi a !

--------------o.0.o---------

Ta hao tổn sức lực, cố gắng nghĩ xem cái cách mà ta qua mặt Trần Cận Nam nên gọi là kế gì ? ''Nhất tiễn hạ song điêu'' (một mũi tên trúng hai đích) hay ''Du long chuyển phượng'' đây ? Hay là cả hai ?

Vì quả thực, lúc ban đầu, ta chỉ nghĩ nếu nói như vậy, Trần Cận Nam ắt sẽ không trách phạt ta. Chứ nào có ai ngờ, ông ta thích ta đến mức ôm thắm thiết, đã tha mạng cho ta thì thôi lại còn ca ngợi ta như một tiểu anh hùng, ngỏ ý muốn nhận ta làm bằng hữu ? Lại còn có kẻ đề xuất ý kiến thu nhận ta làm đồ đệ, rồi phong ta làm hương chủ hay một chức vụ nào đó trong Hội ? Có điên không vậy ? Ta, tuy không phải là căm ghét gì Thiên Địa Hội, nhưng chính là, trong suy nghĩ của ta, Thiên Địa Hội, dù là nơi hội tụ của nhiều nghĩa dũng nhất trong nhân gian, họ lại có những suy nghĩ quá tiêu cực và chỉ biết nhìn vào một khía cạnh của vấn đề. Đó là lý do vì sao, dù những Trần Cận Nam, Mao Thập Bát có tài giỏi đến mấy, có được ủng hộ đến mấy nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được cái kết là chết thảm dưới tay Khang Hy, bè phái bốn phương tan rã. Ta có chút thương tâm, vì ta biết trước được kết cục của Trần Cận Nam. Hơn nữa, ta lại chẳng phải kẻ tham quan trọng quyền, ta chỉ có ước muốn nhỏ nhoi, đó là có nhiều tiền, hưởng thụ cái đẹp và chiếm tiện nghi các mỹ nam mà thôi.

Vì vậy, ta đã khiêm tốn từ chối.

Lại nói Trần sư phụ và đám người Thiên Địa Hội kia thực tiếc nuối khi ta từ chối ổng. ''Ép không được thôi thì mặc ngươi, nhưng là ta vẫn muốn một tiểu anh hùng như ngươi có chút quan hệ với ta''. Đại loại ý ông ta là như thế, nên ta đành đồng ý nhận ông ta là thúc thúc, ân oán giữa hai chúng ta coi như xí xóa. Ta không nợ gì ông ta nữa, Trần sư phụ cũng tuyệt đối không bao giờ cản trở ta và Quyền gia. Chỉ có một chút phiền phức, đó là đám người Thiên Địa Hội đó tự nhiên quay ra quý mến ta muôn phần, ta sinh hoạt cùng bọn họ ở Mộc quán dăm ba bữa, đi đến đâu cũng có kẻ chào hỏi ta :

- A ! Lâm công tử, hảo thân thể ! Mới sáng sớm công tử đã định đi đâu thế? Nếu muốn ăn gì cứ bảo bọn ta!

- Lâm công tử, trước đây không hiểu rõ thực hư, nghĩ xấu cho ngươi, thật là ái ngại a! Chúng ta xí xóa nhé?

Hoặc:

- Lâm đệ, hôm nay ngươi không cùng Doãn Hương chủ dây dưa nữa sao?

- Ngươi đừng có nói linh tinh, ngươi không thấy ý trung nhân là hai tiểu thư kia đi cùng hắn rồi sao? Phải không Lâm đệ?

- Đúng a, Lâm đệ, ta biết ngươi còn đang lưỡng lự, nhưng để các nàng phải đợi thì thật không nên a.

Ai, cái đám đó thật khiến người ta dở khóc dở cười.

(Lại) nói đến mấy nàng ấy, còn khiến ta dở khóc dở cười hơn.

Sau khi tan cuộc (ý ta là cái màn hội ngộ đầy bi tráng), Trần sư phụ sắp xếp chỗ ngủ cho chúng ta. Vì ngoại trừ Ân Huệ và Tú Anh, không ai biết ta là nữ nhân, nên suýt chút nữa ta đã bị xếp ngủ chung với tên Phác Chính Thù. Ta không dám tưởng tượng, cùng phòng với cái tên họ Phác đấy, liệu sáng ngày hôm sau ta có còn bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình không, thế nên ta đã đề nghị cùng phòng với Tú Anh. Nào ngờ, vừa mới đề xuất, đã bị Du Lợi mắng cho:

- Tú Anh sao có thể cùng phòng ngươi được? Nàng là nữ nhân. Ngươi không biết ngại sao?

Trần sư phụ trợn mắt nhìn ta. Ta cũng trợn mắt nhìn trần nhà, khổ tâm rồi đây.

- Duẫn Nhi, chẳng lẽ con không biết nha hoàn của mình là nữ nhân? Con không có ý đồ gì với Tú Anh chứ? - Trần sư phụ ngờ vực hỏi ta, chỉ thấy Ân Huệ và Châu Hiền tủm tỉm cười. Ân Huệ cười, thì ta còn hiểu được, vì nàng ấy biết ta không phải nam nhân, chứ còn Châu Hiền thì cười vì cái gì đây?

- Nhưng ta..ta...vẫn hay ở chung phòng với Tú Anh mà.- Ta mếu máo.

- Chẳng lẽ ngươi có ý gì với Tú Anh? - Du Lợi như cũ cau mày hỏi lại, bộ dạng như ăn dấm chua. Hay là nàng muốn ở cùng Tú Anh nên mới ghen với ta?

Ta còn đương ấp úng chưa biết nói thế nào. May thay, nha đầu Tú Anh đã lên tiếng giúp ta giải nguy:

- Trần sư phụ, chắc người hiểu nhẩm ý của thiếu gia nhà ta rồi. Ta và thiếu gia từ nhỏ đến lớn sống cùng nhau, thân thiết như huynh muội. Bình thường nếu phải cùng phòng, thiếu gia nằm giường, ta nằm đất. Tuyệt đối không như mọi người nghĩ. Ý của thiếu gia là lâu ngày không gặp, thiếu gia có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta về chuyện ở Tô Châu. Hơn nữa, người yên tâm, thiếu gia nhà ta không có động tâm với nam trang đâu a~! Thiếu gia yêu bản thân lắm!

Ta hận chỉ thiếu chút nữa là cầm cái giày mà cho Thôi Tú Anh một trận. Ý nàng ta há chẳng phải ta là cái thể loại biến thái không thích nam nhân cũng chẳng thích nữ nhân?

Ta ngượng ngùng, còn Trần Cận Nam thì bật cười, vỗ vỗ đầu ta, nhắc nhở:

- Thì ra vậy, kể cả thế, ta nghĩ Tú Anh nên cùng phòng với Ân Huệ thì tốt hơn, nam nữ chung phòng vẫn là khiến người ta dị nghị. Duẫn Nhi, ta thấy con cứ ở cùng Chính Thù lại tốt hơn.

- Cũng không được!

Mấp máy môi, ta còn chưa kịp phát âm thì thanh âm của người khác đã vang lên. Lần này là đồng thời cả Ân Huệ và Châu Hiền cùng lên tiếng. Du Lợi biểu tình khó hiểu, nha đầu chết tiệt Thôi Tú Anh cười đến run rẩy. Hu hu, nữ cũng không cho ở, nam cũng không cho ở, thế rốt cuộc các ngươi muốn ta ở với ai ? Ta là ta chỉ muốn ở một mình thôi.

Chỉ tội Trần sư phụ, bị quay như chong chóng. Ân Huệ lúng túng nhìn ta, rồi nói với Trần Cận Nam:

- Sư phụ, Phác huynh và Duẫn Nhi quan hệ không được tốt. Để hai người đó cùng phòng, con e sẽ khiến cả hai không thoải mái.

- Nam nhân chứ đâu phải nữ nhân, có hiềm khích gì cũng đâu phải vấn đề to tát?

Vấn đề này rất to, to tổ chảng! Vì ta đâu phải nam nhân!

Trần sư phụ quay sang ta, ta chỉ biết cười đau khổ. May sao, cuối cùng, ông cũng nói được một câu khiến ta yên lòng:

- Thôi được, Duẫn Nhi, nếu con còn ngại Chính Thù. Vậy thì để ta ở cùng hắn, con ở phòng ta.

Chỉ đợi có thế, ta gật đầu mãnh liệt, cười hoan hoan hỉ hỉ.

Sau cả một ngày dài, ta cuối cùng cũng được yên tĩnh một mình trong phòng. Vừa đặt lưng xuống giường, ta lười đến mức y phục cũng chẳng thèm cởi, định tùy tiện mà ngủ luôn. Nhưng vừa mới lim dim, lại nghe thấy có tiếng gõ cửa. Ta buồn bực, úp mặt vào gối, định mặc kệ, tiếng gõ cửa lại vang lên. Ta không nhịn được mà hô:

- Ai đấy?

Thanh âm ôn nhu truyền đến.

- Là ta.

Du Lợi?

Ta uể oải bò ra mở cửa cho nàng. Du Lợi thấy ta, khẽ mỉm cười, nàng hỏi:

- Ngươi ngủ rồi à?

- A... chưa. - Ta nói dối. - Có chuyện gì sao ?

- Ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Ta ngạc nhiên, lâu lâu không trêu đùa Du Lợi, ta không nhịn được mà cười toe toét:

- Chuyện gì? Ngươi muộn vậy chưa ngủ sao? Không ngủ được à? A, ta quên mất, hôm nay chúng ta còn chưa chào hỏi nhau. Đại tiểu thư, ngươi tìm ta mà lặn lội lên tận kinh thành, vì sao lúc ở trên phố, ngươi lại không ra chào ta đây ? Đại tiểu thư, không phải ngươi-

Ta lập tức ngậm cái miệng đang thao thao bất tuyệt của mình, toàn thân đông cứng lại, vì Du Lợi đã bất ngờ ôm lấy ta.

- Lợi....Lợi nhi ? - Ta ấp úng, không hiểu vì sao nàng lại ôm ta. Nữ nữ thụ thụ bất thân a ! Ngươi tốt hơn là mau mau bỏ ta ra kẻo ai nhìn thấy lại bảo ta khi dễ ngươi thì chết ta.

Du Lợi không đáp, chỉ nhẹ nhàng tựa cằm lên vai ta, khẽ thở dài, một lúc lâu rồi lại từ từ buông ta ra. Ánh mắt nàng nhìn ta ấm áp cùng trách móc, nàng nói :

- Ta giận ngươi. Ngươi có biết không ?

Ta chỉ muốn mếu. Ngươi suốt ngày giận ta, khiến ta phát khổ phát sở, ngươi cũng có biết không?

- Vì sao ?

- Ngươi không phải đã quên ngươi chọc giận ta ? Ta nói ngươi phải cẩn thận, ta nói ngươi đừng lên thuyền của Ân Hách, ngươi lại không nghe ta. Ngươi có biết, ngươi khiến ta lo lắng cho ngươi suốt bao ngày không ? Đồ ngốc không biết vô sỉ nhà ngươi !

Mắt nàng chứa chút lệ quang, khiến ta không đành lòng, thở dài, đáp :

- Ta xin lỗi. Nhưng, ngươi không thấy sao ? Ta vẫn hảo hảo khỏe mạnh mà. Ân Huệ lo cho ta rất tốt.

- Doãn cô nương ? Doãn cô nương là gì của ngươi ? - Đột nhiên sao lại chuyển đề tài này đây ?

- Là bằng hữu của ta. - Ta nhìn nàng khó hiểu, bật cười đáp. - Chứ ngươi nghĩ nàng là gì của ta ? Không phải mẹ ta đâu!

- Hai ngươi có vẻ rất thân. - Nàng hơi cau mày, lầm rầm rất nhỏ trong miệng.

- Ta cũng rất thân với ngươi và Hiền nhi.

Du Lợi mím chặt môi không nói gì. Ta thì bắt đầu thấy buồn ngủ, đành xuống nước van xin nàng:

- Lợi nhi, ta thực xin lỗi. Từ sau ta sẽ cẩn thận hơn, sẽ không khiến ngươi lo lắng nữa. Nếu ngươi vẫn chưa hết giận, ta hứa từ giờ trở đi không khi dễ ngươi nữa, không chọc ngươi và Mẫn Hạo nữa. Ta không muốn tỷ tỷ mà ta yêu quý ghét ta.

Nàng hơi cúi đầu, rồi bất ngờ nói :

- Ta nhớ ngươi.

Ta sững người, cười khô khan đáp :

- Ta cũng nhớ ngươi, tỷ tỷ.

- Không phải nhớ theo cách đó. - Nàng lại tiếp lời, hai má khẽ ửng hồng, lộ ra vẻ ngại ngùng.

Nhìn mỹ nữ trước mặt, ta trầm ngâm.

Ngươi không thể nào nhớ ta như vậy. Không nên như vậy.

- Lợi nhi, ngươi không thể nào nhớ ta theo cách ngươi nghĩ. Vì ta là...nữ nhân.

To be continued

T.T Quá phũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro