Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21: Bằng hữu của ta.

- Lợi nhi, ngươi không thể nào nhớ ta theo cách đấy.

Du Lợi mở to đôi mắt ánh lệ kia nhìn ta. Ta biết mình không thể tiếp tục giấu nàng, đành khô khốc đáp :

- Ta... là nữ nhân.

Một giọt nước mắt rơi từ khóe mi người trước mặt, gương mặt kiều diễm có chút tái đi. Ta, ghét nhất là khiến người khác phải rơi lệ vì ta.

- Ngươi... nói gì cơ ?

- Ta là nữ nhân, ta là tiểu thư của Lâm gia, không phải Lâm thiếu gia. Ta giống ngươi, vì vậy...Ta nghĩ, ngươi đã hiểu nhầm thứ tình cảm tỷ kia. Kỳ thực, chúng ta nên là tỷ muội của nhau. Lợi nhi, ta xin lỗi.

Đau lòng một mảnh, ta không dám đối diện với ánh mắt của Du Lợi, chỉ biết lẳng lặng cúi đầu, nói tiếp :

- Ta hy vọng ngươi hiểu hoàn cảnh của ta.

Du Lợi không nói gì, chỉ thấy nước mắt nàng lã chã rơi như suối. Ta vươn tay ra, muốn lau chúng, nhưng nàng lại lùi người lại. Nàng lắc đầu liên tục, cố gắng phủ nhận thân phận của ta :

- Không, ngươi không thể nào... Ngươi không thể nào....

Ta im lặng, chỉ có thể đem ánh mắt hối lỗi mà hướng đến nàng, bỏ mũ nắp nồi trên đầu xuống, tự do thả tung mái tóc đen nhánh của mình ra. Ta tự nguyền rủa bản thân lại gây ra cái chuyện gì thế này? Ta biết mình làm tổn thương nàng lúc này, cũng chính là tổn hại đến ta. Lại một người nữa biết ta là nữ nhân, là ta lại cảm giác như một mảnh nữa của ta bị người ta bóc ra trần trụi. Nhưng nếu không làm như vậy, chẳng phải ta sẽ lừa Du Lợi suốt đời sao ? Chẳng phải là bất công với nàng sao ? Chưa nói đến chuyện ta chỉ yêu quý nàng như một bằng hữu, chứ đừng nói đến chuyện hai chúng ta cùng là nữ nhân đi. Ta không lo ta thiệt thòi, mà là ta không muốn Du Lợi bị thiệt thòi. Nữ nhân dựa vào nam nhân, bao giờ cũng là tốt nhất đi ?

Du Lợi chẳng nói một lời, chỉ hoang mang chằm chằm nhìn ta, toàn thân run lên, rồi quay người lạnh lùng bỏ đi. Ta chỉ biết nhìn theo bóng lưng nàng, lại khẽ thở dài.

Ngẩng lên, ta toan quay trở về phòng, thì lại thấy bóng nữ tử mặc áo bào tím đứng ở cửa phòng đối diện, không rõ nàng đã ở đấy bao lâu. Ta sửng sốt mà hô lên:

- Hiền nhi ?

Nàng không nói gì, chậm rãi bước lại phía ta. Nhìn biểu tình nàng, ta ngờ vực, ú a ú ớ :

- Ngươi...ngươi... Ngươi từ đâu chui ra vậy ? Ngươi...ngươi cũng nghe thấy rồi ?

Nàng nhẹ cong khóe môi.

Bản tiểu thưc khóc không ra nước mắt, đúng là "Đê dài ngàn dặm, ta sụt tổ mối" mà a, huhu.

Ta bị Châu Hiền bắt gặp, mới biết là nàng đã biết chuyện ta là nữ nhân ngay từ lúc ta suýt bị ngựa của nàng đè chết. Nhưng là nàng không nói gì, coi như không biết. Ta sốc đến nỗi run lẩy bẩy đi cũng không vững. Chỉ có thể nói với nàng ta coi nàng như bằng hữu thân thiết, mong nàng đừng nói cho ai về thân phận của ta. Để các nàng biết là đã quá đủ rồi.

Ta vốn nghĩ Châu Hiền không giống những người khác, nói không nhiều, nhưng không biết vì lẽ gì, đêm này nàng lại nói, cũng đặc biệt không có ít. Chủ yếu là nàng hỏi, ta giải đáp, mà toàn là giải đáp những vấn đề mang tính rất cá nhân, khiến ta không ít lần phun tung tóe hết mấy ngụm trà quý.

Ngồi bầu bạn cùng một người tính khí tốt như nàng, tâm tình ta cũng vui lên, bớt đi buồn phiền về chuyện của Du Lợi. Châu Hiền không giận ta, chỉ lo lắng cho ta mà thôi. Nàng nói mỹ nhân tỷ tỷ của nàng chắc hẳn đã dành rất nhiều tình cảm cho ta, nên mới xúc động như vậy. Ta chỉ biết cười trừ cho qua. Không phải vì ta kì thị tình cảm nữ nhân dành cho nữ nhân, thậm chí, với ta, thứ tình cảm ấy là phi thường đẹp, nhẹ nhàng tựa như đóa hoa bách hợp, khiến người ta quyến luyến.

Người ta hay nói cuộc đời giống như một cuốn sách, nhưng chẳng mấy ai hiểu được giống và phải vốn khác nhau.

Giống thì làm sao ? Vốn dĩ, cuộc sống không phải tiểu thuyết lãng mạn. Liệu trên đời có mấy nữ nhân có thể cùng nữ nhân của mình cùng nhau đi đến cuối con đường ? Tình cảm dù có mãnh liệt đến mấy, cũng chẳng thể che mờ được thực tế trước mắt. Đến nam nữ yêu nhau đến chết đi sống lại, bước vào cuộc sống hôn nhân, tình cảm còn rạn nứt, nói gì đến nữ nhân tuyệt luyến với nhau.

Vậy nên với ta, tình yêu đã là thứ hư hư ảo ảo, tình yêu mỏng manh giống đóa hoa bách hợp kia, lại càng khó nắm bắt hơn. Ta chỉ có thể từ xa ngưỡng mộ, chứ tuyệt đối không bao giờ chạm vào.

Ách, ta lại lan man nữa rồi. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, không yêu thì thôi đã đằng một nhẽ chứ công chuyện của ta với các mỹ nam ngoài kia nó lại còn là một vấn đề xa xôi lắm.

Sau đêm hôm ấy, Du Lợi có lẽ lại phát khí tiết với ta.

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, đã thấy Tú Anh bảo hai nàng sớm đã xin phép Trần sư phụ trở về Quyền phủ ở kinh thành. Nguyên lai Quyền gia bất động sản cũng thật đáng nể, chỗ nào cũng thấy có đất của Quyền gia, thật khiến nhà người ta phải ghen tỵ.

- Trước khi đi, Từ tiểu thư có dặn ta khi nào tiểu thư lo xong chuyện của Lâm xưởng thì bảo người đến tìm các nàng. Nếu có khó khăn gì thì cũng hãy cứ đến tìm.

Ta biết, chính là Du Lợi muốn tránh mặt ta. Nhưng ta có thể làm gì đây ? Tốt nhất, nên để nàng có thời gian bình tĩnh và xác định lại. Đến lúc ấy, có lẽ nàng cũng sẽ hết giận ta chăng ?

Vì vậy, ta đành chỉ có thể chuyên tâm vào chuyện làm giàu.

Ngày ngày, ta và Tú Anh từ lúc sáng sớm đều là đã ra ngoài, lần mò đến các xưởng dệt vải từ lớn đến nhỏ trong kinh thành để học hỏi thêm và tìm người, hôm nào cũng như hôm nào, mãi đến tận tối mịt mới về. Do vậy nên thời gian ta có mặt ở Mộc quán cũng ít đi, số lần gặp Trần sư phụ và Ân Huệ cũng theo đó mà giảm nhiều. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai tuần nữa trôi qua. Tiết trời liền đã vào thu, se se lạnh. Ta ra ngoài đã phải mặc đến ba lớp áo mới đủ ấm, vì khí hậu ở Mãn Châu bấy giờ vẫn còn là rất trong lành, chưa có cái gọi là ''Hiệu ứng nhà kính'', nhiệt độ vì thế mà cũng thấp hơn so với nơi ta sống.

Chỉ là một ngày đẹp trời, ta định bụng đi hỏi thăm ở ven ngoại thành, nào ngờ lại gặp được một lão bà bà và một đứa nhỏ ở trước cửa một cái miếu hoang. Lão bà kia có vẻ đang ốm nên người cứ run run, còn đứa nhỏ thì khóc rấm rứt suốt, nhưng xung quanh cũng chẳng một ai quan tâm. Ta nhìn thoáng qua đã biết họ không có tiền, liền đưa cho đứa nhỏ vài đồng lẻ. Ta ở thời hiện đại vốn cũng chẳng giàu gì cho cam, mà cũng không mấy quan tâm đến mấy tin tức về cảnh nghèo đói ở nhiều nơi và càng chẳng bao giờ đọc những câu chuyện thương tâm về bọn họ. Vì ta không đành lòng, thà đừng nhìn, đừng biết, để an phận mình mà sống, còn hơn là biết rồi mà cũng chẳng làm được gì cho người ta, rồi lại kéo theo chính mình bi quan. Quan điểm ấy Triệu Quyền bảo ta máu lạnh, ta chẳng buồn phản bác.

Vì thế nên khi đó, đưa đứa nhỏ vài đồng xong, ta liền dửng dưng bước thẳng. Dù bên cạnh, Tú Anh có vẻ không cam lòng, cứ ngoái đầu lại nhìn bọn họ. Ta thấy vậy liền tỏ vẻ khó chịu, quát nhỏ :

- Ngươi nhìn làm cái gì ? Mau đi thôi !

- Nhưng tiểu thư à... Bọn họ....

Ta định nhắc Tú Anh lần nữa, quay đầu lại thì thấy lão bà bà kia đã bất thình lình ngã gục xuống, nằm bất động, đứa nhỏ cũng hô to hơn, khóc to hơn. Ta cắn môi, không suy nghĩ nhiều, nhanh chân chạy đến chỗ bọn họ.

Ta mặc kệ đứa nhỏ cứ khóc, liền mau xem xét lão bà đang nằm đấy. Toàn thân lạnh toát, miệng lẩm bẩm hôn mê, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Trong một vài khắc, ta nhớ đến nàng.

Lão bà chỉ là nhiễm phong hàn, nhưng có lẽ nhà nghèo quá không đủ tiền chữa trị, nên mới nặng thành vậy. Ta ngẩng lên bảo Tú Anh giúp ta đỡ lão bà dậy, đưa đến y quán tìm thầy lang. Đứa nhỏ bên cạnh thấy người lạ đưa bà mình đi thì gào khóc to hơn. Ta cau mày, trần đời ta ghét nhất là trẻ con khóc quấy. Lũ trẻ con, cái lứa từ bốn năm tuổi trở lên là cái lũ khó ưa nhất mà ta biết a ! Chúng nó khóc nào có đáng thương như mấy cục bột một hai tuổi, chúng nó khóc nghe chỉ muốn thà bị khiếm thính cho rồi a.

- Ngươi mau nín đi, bà ngươi chưa có nguy hiểm. Ngươi khóc lóc gì nữa ! Mau theo ta đưa bà ngươi đến y quán. - Ta hướng nó mà quát.

Tú Anh thấy ta quát đứa nhỏ, liền bất bình :

- Sao người nặng lời với nó thế a ! Tiểu tử, ngoan ngoan, đi theo ta và thiếu gia đi chữa cho ngoại ngươi, không ngoại người liền ốm, nha ?

Đứa nhỏ ngước đôi mắt sáng ngời, long lanh toàn lệ kia nhìn ta, rồi nhìn Tú Anh, khẽ gật đầu. Ta vật vã, cõng lão bà lên vai mình, nhanh chóng rời khỏi miếu hoang mà đến y quán gần nhất. Thầy lang ở đó nói lão bà đúng là chỉ tại nhiễm phong hàn quá lâu mà không chữa trị, thêm nữa già yếu, may chưa nguy hiểm đến mức đi tìm gặp tổ tiên. Ta bảo thầy lang cấp thuốc cho lão bà bà, còn mình thì tra hỏi đứa nhỏ kia nhà ở đâu để báo cho thân nhân bọn họ đến lo. Đứa nhỏ dẫn ta tìm đến một xóm nhỏ ấm cúng, bảo đấy là chỗ nó và lão bà cùng đại gia đình nó ở. Nó không đợi ta hỏi thêm, chạy tót vào bên trong một căn nhà tồi tàn. Ta và Tú Anh đứng ở bên ngoài, vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một số vải dệt được phơi ở vài nhà xung quanh đấy. Một lúc sau thì cả xóm khoảng gần hai chục người kéo ra, dập đầu cảm tạ ta. Hỏi ra mới biết, bọn họ vốn trước đây làm thợ dệt cho một xưởng dệt lớn ở kinh thành. Tuy nhiên sau này xưởng đó làm ăn thua lỗ, chủ xưởng tự kết liễu đời mình để trốn nợ. Bọn họ cũng bị tước hết nhà cửa, tài sản, lại mất việc. Từ đó họ chỉ biết tằn tiện tích cóp, thỉnh thoảng mua được vài miếng vải rẻ tiền về dệt, đem ra chợ bán kiếm sống. Trong số bọn họ, có một vị tên Hàn Canh, là cháu trai của lão bà bà kia, so với bọn ta tuổi không chênh lệch quá nhiều, nên ta nói chuyện với hắn nhiều nhất. Tú Anh lâu năm trong nghề nhanh chóng thấy được tài năng bọn hắn, liền cùng ta nhân cơ hội đó, hỏi bọn hắn có muốn về Tô Châu làm cho Lâm gia hay không.

- Lâm gia chúng ta không phải xưởng lớn, không có nhiều tiền, nên chắc cũng không thể giúp các ngươi có cuộc sống đầy đủ bằng trước kia. Nhưng có lẽ sẽ giúp các ngươi được phần nào. Thợ ở Lâm xưởng của ta đều đã làm lâu năm, các ngươi đừng sợ chuyện làm hỏng. Bọn hắn ở xưởng sẽ hướng dẫn các ngươi. Ta không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong các ngươi chân thật, chăm chỉ, bỏ một phần công sức vì Lâm gia và ta. Vậy là được.

Chuyện vốn chẳng có gì to tát lắm, nhưng với mọi người ở cái xóm nhỏ mà ta tìm được, lại to tổ chảng. Nói có thế thôi, ai dè bọn họ gật đầu cái rụp, rồi tung hô ta lên tận mây xanh, thề sống thề chết không bao giờ để ta thất vọng, làm ta không muốn ái mộ chính ta cũng chẳng xong. Ông trời mới thật bất công làm sao khi sinh ra ta tài giỏi như thế này.

Bàn bạc xong xuôi với Hàn Canh, nhà nhà cũng đã thắp đèn lồng, ta và Tú Anh liền trở về. Trên đường, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Tú Anh nói với ta:

- Tiểu thư, người cũng nhân từ thật a. Ta không nghĩ với nhân phẩm của người, lại đi cứu giúp cái xóm nhỏ đó đâu a.

Ta trừng mắt, ý nếu Thôi Tú Anh nhà ngươi còn nhắc đến hai chữ nhân phẩm lần nữa là ta hạ thủ luôn đừng có trách. Ta giúp bọn họ, chẳng qua là vì...là vì...ách, ta không biết giải thích a.

- Nhưng kể ra, tiểu thư, bọn họ cũng thật đáng thương đi. Haizz, không biết vì sao, khi nhìn thấy bọn họ như thế, ta lại tự hỏi không biết liệu gia đình mình có đang phải sống trong cảnh nghèo túng giống họ không.

Ta trầm ngâm không nói gì, chỉ quay sang, nhìn thấy nha hoàn của mình mắt bắt đầu có lệ quang, ngậm ngùi tâm sự với ta.

- Nếu họ cũng đang phải sống như vậy, ta thực khổ sở. Nhưng thỉnh thoảng ta nghĩ đến gia đình mà hận họ đã bỏ rơi ta, càng không biết phải hướng tình cảm mình như thế nào. Tiểu thư, ta thấy ta quả thực rất may mắn! Vì được lão gia gia nhận về nuôi dạy, được lớn lên cùng tiểu thư, sống một cuộc sống an nhàn mà đầy đủ. Nhưng ta-

Ta dừng chân, nhớ trong thư Lệ Húc viết cho ta, nói Tú Anh là trẻ mồ côi được lão gia gia ta nhặt về nuôi lớn. Ta cũng chỉ biết thế chứ chưa bao giờ hỏi thêm gì Tú Anh, sợ khiến nàng buồn. Nay ngay lúc này, ta hỏi :

- Tú Anh, ngươi không có hay tin gì về gia đình mình sao ? Phụ thân, phụ mẫu ngươi không tìm ngươi sao ?

Tú Anh nhìn ta, cười đáp :

- Không có, ta chỉ biết lão gia gia nhặt được ta trong một cái bị ở giữa chợ, bọc một tấm chăn nhung. Tên họ ta là được thêu trên tấm chăn đấy. Thôi Tú Anh.

Ta xót xa, cốc đầu Tú Anh một cái, quay mặt tránh đi để nuốt cái cảm giác đắng nghẹn ở vòm họng rơi vào lòng :

- Đồ ngốc nghếch nhà ngươi, cảm ơn cái gì chứ. May mắn cho ngươi chứ xui xẻo cho ta a, không đâu vớ được một nha hoàn không biết phép tắc trên dưới như ngươi. Không biết kiếp trước ta tu dưỡng đạo đức nó ra làm sao mà xui thế này nữa.

Tú Anh phồng mồm trợn má, ánh mắt nhìn ta như thể ta vừa cướp đồ ăn từ trên tay nha đầu ấy không bằng. Ta làu bàu :

- Tới đây rảnh rang rồi, ta phải tranh thủ thời gian đi tìm lại thân nhân nhà ngươi, rồi kêu họ đến nhận lại ngươi tiện thể giáo dưỡng lại. Nhất định phải thế, nhất định là phải đi tìm bọn họ để cho ngươi một trận.

Ta liếc Thôi Tú Anh đứng chôn chân ở trên đường, mỉm cười trong lòng, tiêu dao cầm xiên thịt nướng bước tiếp, không quan tâm nàng có hiểu những ý nhị trong lời ta nói hay không. Vừa cho miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, nha đầu chết tiệt kia từ đâu xồ đến nhảy lên người ta mà lắc :

- Tiểu thư, tiểu thư, Thôi Tú Anh ta nguyện cả đời này sẽ làm nha hoàn cho ngươi! Một năm, mười năm, một trăm năm, lúc nào cũng như thế này thì thật là tốt quá rồi !

Ta ho sặc sụa, đạp Tú Anh ra xa, trừng mắt nhìn nha đầu đó cười cười như một đứa nhỏ ngốc nghếch. Đi trên đường mà cứ ôm ấp nhau thế này thì người ta sẽ nghĩ ta như thế nào ? Cái nha đầu kia lại còn liên miệng một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư, rốt cuộc ta là cái loại giới tính gì ? Đầu ngươi đúng là mọc lên cây đại thụ rồi đấy.

Tú Anh đang hoan hỉ cười, bỗng nhiên tắt ngúm. Ta ngờ vực nhìn nàng, hỏi :

- Sao ? Ngươi lại đang phát sinh suy nghĩ điên rồ nào nữa ?

Tú Anh mặt xụ xuống, gãi gãi đầu, cười đáp :

- Không phải, chỉ là...tiểu thư, dù Lâm gia không bề thế như Quyền gia, nhưng người dù gì vẫn là tiểu thư, còn ta chỉ là nha hoàn. Ta... ta nghĩ từ giờ trở đi, ta nên giống như người bảo, biết trên biết dưới-

- Giờ ngươi mới nhận ra điều đó sao ?

Thôi Tú Anh rầu rĩ không đáp. Ta không đành lòng tiếp tục ''khẩu thị tâm phi'' nữa, nói:

- Ngươi là bằng hữu của ta. Trên dưới cái gì ?

Thôi Tú Anh mở to đôi mắt ngây thơ vô số tội kia nhìn ta. Ta mỉm cười, hướng nàng tiếp lời :

- Ta chỉ có một mình, có bằng hữu như ngươi, lại có một người như Lý đại thúc chăm lo, thật là tốt, ta còn có thể đòi hỏi gì nữa ?

- Tiểu thư...

Ách, đừng bảo Thôi Tú Anh nhà ngươi cảm động quá mà khóc bù lu bù loa ở đây chứ. Ngươi ít nhất cũng phải giữ cho bản tiểu thư đây chút ít tự trọng đi.

- Ngươi tốt hơn là cứ như mọi khi, đừng có lên cơn như vừa rồi. Ta luôn coi ngươi như bằng hữu. Ta nói một lần thôi đừng có bắt ta nhắc lại. Từ bây giờ, trứng gà trộm được của nhà hàng xóm, ta một quả, ngươi một quả ; cá câu ở sông hồ, ta một con, ngươi một con ; táo hái được trên cây, ta một trái, ngươi một trái. Ngươi hiểu chưa ?

Thôi Tú Anh đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa trào ra từ khóe mi, gật đầu liên tục, miệng cũng liên tục hai tiếng ''Hảo hảo''.

Dưới ánh đèn lồng đỏ rực dọc con phố, chúng ta cùng nhau vừa thoải mái ăn xiên nướng, vừa tiêu dao tản bộ về Mộc quán.

Thôi Tú Anh ngậm cái miệng chẳng được bao lâu, lại tiếp tục kể lể :

- A phải rồi a, tiểu thư, cái lúc chúng ta giúp đỡ lão bà bà với đứa nhỏ kia. Ta để ý có một cỗ kiệu rất sang trọng dừng ở bên kia đường. Hình như là đã có ở đó trước cả khi chúng ta đến. Chỉ là kiệu đó cứ ở yên đấy, nhìn chúng ta cứu lão bà bà mà không xuống giúp gì cả a. Người nói xem có phải bọn hắn thật quá vô tâm keo kiệt không ?

Ta vừa ăn, vừa nhăn mày nhớ lại, đúng là lúc đó, ta cũng nhìn thấy một chiếc kiệu sang trọng dừng ở bên kia đường. Thậm chí khi ta đỡ lão bà bà lên vai mình, ta còn thoáng thấy bóng người sau lớp rèm lụa kia đang quan sát mình. Nhưng lúc ấy ta nào có thời gian quan tâm xem người ngồi trong kiệu đó là ai, nên ta đã nhanh chóng quên mất chuyện này.

Ta nói với Tú Anh :

- Không hẳn là bọn họ keo kiệt, biết đâu bọn họ có lý do riêng. Ngươi đừng có tùy tiện đánh giá người ta như thế.

Tú Anh gật gù, rồi lại hỏi :

- Phải rồi a, tiểu thư, người thấy Hàn Canh thế nào ?

Ta quay sang nhìn Tú Anh, ô ô oa oa trêu chọc :

- Ai nha đầu này, không phải ngươi để ý cháu trai lão bà bà chứ ?

Nói đi cũng phải nói lại, Hàn Canh kia chính là một Lọ Lem phiên bản mỹ nam. Có điều tiếp xúc với hắn rồi, chẳng hiểu sao ta lại ngờ ngợ cái tên lầm lì ít nói đấy lại hình như bị mắc chứng tự kỷ, đem lòng yêu chính bản thân mình.

Tú Anh khi đó lại cau mày, sẵng giọng nói với ta :

- Tiểu thư, xin hỏi ta hay người để ý cháu trai lão bà bà đây ? Người tưởng ta không biết người có bao nhiêu sắc đảm và sắc tâm ư ? Nhị vị tiểu thư của Quyền gia, lại thêm Doãn cô nương mới gặp vài ngày. Già trẻ gái trai sao ai người cũng không tha hết vậy ? Người thật làm ta thất vọng a tiểu thư.

- Ngươi....Ngươi...

Ta há hốc miệng, sốc đến mức đứng cũng không vững, còn cái thứ nha đầu chết tiệt kia mặt không biến sắc, ném cho ta cái ánh nhìn khinh bỉ. Ta là ta hối hận lắm, vì sao mới vài khắc trước ta còn nhận ngươi là bằng hữu của ta ? Lâm Duẫn Nhi, chưa già ngươi đã lú lẫn sao ?

Hai chúng ta lần nào cũng như lần nào, chính là vừa đi trên đường cái vừa cãi nhau chí chóe. Nhìn vào ai dám bảo Thôi Tú Anh kia là nha hoàn hay tiểu đồng của ta.

Đến Mộc quán, ta uể oải vươn người, định bụng chui luôn vào phòng làm một giấc đến sáng mai. Nhưng vừa bước đến cửa phòng, ta lại thấy Ân Huệ đang ngồi ở sân trước, nét mặt trầm ngâm thoáng u buồn. Ta nhớ dạo gần đây không có mấy cơ hội cùng nàng trò chuyện, nay thấy nàng như có tâm sự, ta lại sinh tốt bụng, liền tiến đến gần nàng. Ân Huệ vẫn không hay biết sự tồn tại của ta, làm ta phải cúi người, hô :

- Ân Ân.

To be continued

YoonHye của các cậu sắp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro