Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: Tâm tình của Ân Huệ.

Nghe thấy tiếng ta gọi, Ân Huệ liền ngẩng đầu lên, mỉm cười ôn nhu với ta:

- Ngươi về rồi sao?

Ta hơi sững người, vì trong đáy mắt nàng, lệ quang kia ướt đẫm như trực trào ra. Ta lẳng lặng ngồi xuống cạnh nàng, quan tâm hỏi:

- Vì sao đêm không ngủ lại ra đây ngồi? Ngươi có chuyện gì sao?

Ân Huệ nhìn ta, khóe môi đỏ mọng cong lên, xinh đẹp muôn phần. Nếu ta là nam nhân, ta nghĩ thực sự khi đứng giữa Ân Huệ, Du Lợi, Châu Hiền, ta sẽ chẳng biết phải chọn ai. Nữ nhân Thanh triều ta quen vì cớ gì lại họa thủy đến vậy, bảo sao nam nhân người ta cứ lao đầu hết vào tù ở, nào có phải bọn hắn muốn thế đâu a.

Im lặng hồi lâu, Ân Huệ mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Duẫn Nhi, ngươi lúc nào cũng là ấm áp như vậy, khiến người khác thật dễ động tâm vì ngươi.

Ta chỉ biết cười trừ. Ân Huệ vẫn cứ là đem nhân ảnh của ta bỏ vào con ngươi khiến ta có cảm giác vô cùng khó hiểu cùng bất an. Nàng như rất không đành lòng, lại nói tiếp :

- Duẫn Nhi, ngày mai, ta phải rời đi rồi.

Ta sửng sốt nhìn nàng, gấp gáp hỏi liên hồi:

- Rời đi ? Rời đi đâu ? Sao lại phải đi ? Ngươi đi cùng ai ?

Nàng nghiêng đầu, hỏi :

- Ngươi quan tâm ta sao ?

- Đương nhiên ta quan tâm ngươi a. Ngươi là bằng hữu của ta.

Ân Huệ khẽ thở dài, một lúc sau mới đáp :

- Ngô gia và triều đình vẫn là đang truy đuổi Thiên Địa hội, hắn đã biết sư phụ và bọn ta đang ẩn náu ở kinh thành. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây. Mộc quán là nơi an toàn duy nhất ở kinh thành của bọn ta. Nếu chúng phát hiện, không chỉ khiến người ở Mộc quán liên lụy, mà chính bọn ta cũng không thể bảo toàn. Vì vậy, ta và sư phụ phải tạm lánh một thời gian.

Ta trầm ngâm, không biết phải nói gì. Ta rất yêu quý nàng, coi nàng như tỷ tỷ thân thiết của mình. Giờ nàng phải đi, thế gian này rộng lớn, bãi bể nương dâu, không biết đến bao giờ, chúng ta mới còn có cơ hội gặp lại nhau. Nghĩ đến đây, lòng ta thật có chút mất mát. Giống như cảm giác khi ta học hết tiểu học, lên bậc trung học, ta phải chia tay những người bạn cũ thân thiết của mình chuyển sang một ngôi trường tốt hơn. Khoảng thời gian đó với một đứa trẻ lên mười, thật sự là rất khó khăn.

- Duẫn Nhi, ta... ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Thời gian qua, gặp ngươi, quen ngươi, cùng ngươi ngày ngày tiêu dao, ta rất vui. Ngươi có biết, lúc mới gặp ngươi, ta khinh ghét ngươi nhường nào. Nhưng vì sao sau đấy, ngươi lại khiến ta dành nhiều tâm tư cho ngươi đến vậy ?

Ta mím môi, cười khô khốc, không muốn khiến Ân Huệ sầu muộn hơn, ta cố gắng làm trò :

- Vì ta tốt a. Ta cái gì cũng tốt : này ngoại hình tốt, tính tình tốt, tâm địa tốt, gia cảnh tốt. Đương nhiên là ngươi hẳn sẽ yêu quý ta rất nhiều.

Ân Huệ nhíu lông mày thanh tú, rồi bật cười, nhéo tai ta một cái, rồi lại nhẹ xoa.

- Ngốc nghếch... Ta... ta từng rất sợ, khi sư phụ trở về, sẽ không thể bảo vệ được ngươi.

Lần này tới lượt ta cau mày, vỗ ngực, ta tự cao tự đại, nói

- Ngươi nói cái gì vậy ? Ta như vậy sao cần ngươi bảo vệ ? Ân Ân, ta coi ngươi như tỷ tỷ của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi nếu ngươi gặp nguy hiểm.

Ân Huệ không đáp lại, nàng như phớt lờ những gì ta nói, chỉ tiếp tục thủ thỉ :

- Khi ngươi bình an rồi, ta lại...

- Ngươi lại sao ? - Ta ngây ngô hỏi.

Người đối diện mấp máy môi, nhưng cuối cùng nàng lại chẳng thể thốt lên câu trả lời. Giọt nước mắt kia long lanh mà chậm rãi lăn trên gò má nàng. Dưới ánh trăng sáng, phản chiếu là gương mặt kiều diễm mà khiến người ta thật không đành lòng. Ta nắm lấy bàn tay còn lại của Ân Huệ, không cần biết, và cũng không muốn biết cái kia đáp án là gì. Ta mỉm cười với nàng, nhẹ nhàng nói :

- Ân Ân, ngươi sao phải lo xa như vậy ? Ta và ngươi đâu phải chỉ đến đây, từ nay về sau sẽ không gặp lại nữa ? Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại. Không, là nhất định ta sẽ gặp lại ngươi. Ngươi là tỷ tỷ của ta, là bằng hữu tốt của ta. Khi ngươi muốn tìm ta, chỉ cần đến Lâm gia ở Tô Châu hỏi ta. Khi ta rảnh rỗi, nhớ đến ngươi ta sẽ đi tìm ngươi. Phải rồi, nơi kia ngươi và Trần sư phụ đi là địa phương nào ? Sau này khi có thời gian, ta nhất định sẽ đến đó.

- Duẫn Nhi...

Thật sự thì trước đây ta rất tự hào về bản thân mình rằng ta hoàn hảo mọi mặt. Nhưng mà dạo gần đây, ta mới nhận ra, ta thực sự không hề có hoàn hảo như ta từng nghĩ. Ta có một khiếm khuyết rất lớn, đó là dù ta có cố gắng đến ho lao tổn thọ, ta cũng không tài nào đoán nổi tâm tình các mỹ nữ Thanh triều. Vì cái cớ gì mà cùng là nữ nhân, chỉ là sinh ra khác thời, mà sao lại khác nhau đến vậy ? Tâm tình của các nàng, dường như phức tạp hơn rất nhiều so với những nữ nhân thời hiện đại, suy nghĩ thoáng hơn, thích thể hiện bản thân mình hơn như chúng ta. Có tiếp xúc với các nàng rồi, ta mới thấy bảo sao ngày xưa tình duyên trắc trở rắc rối. Với các nàng, thông minh tinh tế như ta còn chẳng tài nào hiểu nổi thực sự các nàng đang nghĩ gì, nói gì đến cái đám nam nhân chỉ giỏi đấm đá bùm bụp ngoài kia ?

Ân Huệ lại rồi lại một tia đau lòng trong ánh mắt. Rốt cuộc điều gì khiến nàng đau lòng đến vậy đây ?

- Mau nói, là địa phương nào ?- Ta nhắc lại câu hỏi.

- Là Thủy Sơn trang ở núi Hoa Sơn.- Nàng đáp.

- Cảnh ở đó có đẹp không ?

- Rất đẹp.

Nghe vậy, ta cười :

- Vậy tốt rồi, Ân Ân, ta hứa với ngươi, nhất định nếu ngươi còn ở đó, sẽ có một ngày ta lên đấy chơi với ngươi. Ngươi chỉ cần hứa sẽ dẫn ta đi thưởng ngoạn, không tùy tiện vừa thấy ta liền rút đao ra dọa ta, ta sẽ rất không vui.

Bị ta chọc cười, khóe môi nàng cong lên xinh đẹp, nàng đáp một tiếng : ''Hảo'', rồi từ đâu rút ra cây trùy thủ bé nhỏ của ta, đặt vào tay ta, nàng nói :

- Trả lại cho ngươi.

Ta ngạc nhiên, cứ ngỡ Ân Huệ đã vứt nó đi rồi. Nay lại nhìn thấy vật bảo hộ bất li thân của mình, ta không khỏi vui mừng mà thốt lên :

- Ngươi vẫn giữ nó sao ?

Nàng gật đầu.

- Vậy ta không khách sáo, lấy lại !

- Vô nghĩa !

Ta mặc kệ người bên cạnh có đang kì đầu mình, như cũ vui vẻ dắt thanh trùy thủ vào ống giày. Đương định bảo nàng mau đi nghỉ sớm, Ân Huệ lại đột nhiên lên tiếng :

- Duẫn Nhi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.

- Được.

Không có tiếng của nàng, ta ngẩng lên, lại thấy nàng đang ấp úng như chưa dám mở lời.

- Ngươi muốn hỏi gì ?

- Ta... Duẫn Nhi, ngươi đã từng... động tâm với ai chưa ?

Ta để ý thấy hai má mỹ nhân trước mặt phiếm hồng, không hiểu sao ta lại cảm giác có chút nguy hiểm. Thú thực thì không phải ta chưa từng hẹn hò với ai, trái lại đã bá đạo tới mức từ hồi lớp năm ta đã thay bạn trai như thay áo, nhưng mà khi đó ta chỉ là một tiểu nhi đồng, đến việc phân biệt giữa ''quý'' và ''yêu'' ta còn chẳng phân biệt nổi, sao có thể tính là ta đã động tâm với mấy đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch đấy ? Nếu phải đếm số lần ta động tâm thực sự ư ? Cái này thì bản tiểu thư thật khó trả lời.

- Ngươi... sao hỏi vậy ?- Ta e dè hỏi.

- Nếu ngươi không muốn trả lời cũng không sao. - Miệng nàng thì nói vậy, chứ cái ngữ điệu của nàng thì thật khiến người ta không trả lời được cũng không xong. Ta cau mày, thản nhiên đáp :

- Chưa có ai cả. Ta chưa từng động tâm với ai.

Hai mắt nàng như ánh sao, bỗng nhiên sáng bừng lên. Sáng vì cái gì đây cô nương ?

- Vậy sao ?

- Phải, là vậy. - Ta bật cười, thêm bản tính bà tám, ta hỏi lại nàng :

- Ân Ân, vì sao bỗng dưng hỏi vậy ? Ai, có phải ngươi đã động tâm với ai đó, đương muốn hỏi ý kiến của ta có phải không ?

Hai tai nàng ửng hồng, hai gò má phiếm hồng còn nhiều hơn. Ta thật mới đắc ý làm sao, ha, hóa ra nàng đau lòng, không phải chỉ vì mình chuyện bản thân phải rời khỏi đây, mà không khéo, còn là phải rời xa người mà nàng đang tương tư. Cười khà khà trong lòng, ta tự gõ vào đầu trách mình đầu gỗ, hoan hoan hỉ hỉ :

- Tưởng gì a, nào, mau nói ? Đối tượng ngươi để ý là ai ? Quân sư đây sẵn sàng giúp ngươi. Tuy ta chưa có động tâm với ai, nhưng kinh nghiệm ta đầy mình ! Mà cũng thực kì lạ, ngươi cả ngày ta đều thấy, lén lút gặp ai lúc nào được đây ? Á, ngươi đừng nói, người đó là Phác Chính Thù nha ? Nếu là hắn, ta thật bất lực !

Ai ngờ, Ân Huệ đỏ mặt giận dữ, biểu tình khiến ta nhớ đến Du Lợi khi bị ta trêu đùa với Mẫn Hạo. Nàng hô :

- Ngươi linh tinh ! Lâm Duẫn Nhi, ngươi vì sao có thể nghĩ ta và Phác huynh là mối quan hệ đó chứ ?

Ta giật bắn mình, sợ hãi lùi lại đằng sau. Cái biểu cảm này sao mà giống Quyền đại tiểu thư đến vậy ? Được rồi được rồi, không phải thì thôi, từ sau ta xin rút kinh nghiệm, chớ có dại mà lôi tên họ người ta của các nàng ra, phản ứng thật khiến con nhà người ta phát khiếp.

- Ta đùa ta đùa. Xin lỗi, xin lỗi ngươi. Ách, vậy rốt cuộc, ngươi có thể nói cho ta biết đó là ai không ?

Bản tiểu thư thật sự là rất tò mò.

Ân Huệ đăm chiêu nhìn ta, khẽ thở dài, rồi lại tủm tỉm cười, nàng khiêu mi nói :

- Không thể nói cho ngươi.

Ta còn đang muốn vòi vĩnh, Ân Huệ đã đứng dậy, toan bỏ đi. Nhưng nghĩ gì, nàng lại quay đầu lại, cười đến mê luyến, tất nhiên ý ta là nàng đẹp, chứ ta không có mê luyến nàng, ta nào có háo sắc như thế.

- Ngốc nghếch như ngươi, không thể đoán được người ta động tâm là ai đâu.

Nói rồi thản nhiên nhún vai bước đi, bỏ lại mình ta ngơ ngác ở trong sân.

----------o.0.o----------

Sáng sớm hôm sau, chưa ngủ đủ giấc, ta đã phải lục đục bò dậy, tiễn Trần Cận Nam và Doãn Ân Huệ lên đường. Lại nói Trần sư phụ, dù ta thực kính trọng và có hảo cảm với ông ta, nhưng là ta vẫn luôn giữ khoảng cách. Tuy ta không rõ ai sẽ là người hạ thủ giết Trần Cận Nam và hủy hoại Thiên Địa Hội sau này, cũng không rõ thời điểm là khi nào, nhưng ta vẫn hiểu không thể để bản thân lấn sâu vào. Vì vậy ta càng cật lực giữ khoảng cách, chính là cũng chưa bao giờ nghĩ đến trong lòng ông ta, ta lại có được vị trí quan trọng như vậy. Ta chỉ đơn giản nghĩ, vì ta gọi ông ta là thúc thúc, nên Trần sư phụ mới quan tâm ta chút đỉnh. Tuy nhiên hôm nay, Trần sư phụ thực sự khiến ta cũng có chút cắn rứt lương tâm kèm xúc động bồi hồi.

Chính là trước khi rời khỏi Mộc quán, Trần Cận Nam gọi ta vào phòng gặp riêng, căn dặn ta :

- Duẫn Nhi, sau khi ta rời khỏi đây, con cứ yên tâm mà ở lại Mộc quán. Con tuy là bằng hữu của ta, nhưng con không có liên quan gì đến Thiên Địa hội chúng ta, triều đình sẽ không làm gì con. Ta không ép con, càng không muốn con giống như ta, cả đời phải lẩn trốn.

Ta nở nụ cười, tận sâu trong thâm tâm thở phào một cái, thật là may quá đi. Nếu có dính líu gì đến Thiên Địa hội, không khéo ta lại thành Vi Tiểu Bảo phiên bản nữ. Mà có khi còn chẳng được, tên kia nó là hảo bằng hữu với Khang Hy, còn ta thì đến cái ngũ quan của Khang Hy như thế nào còn chẳng biết nói gì đến hảo bằng hữu. Cuối cùng kết luận bản tiểu thư chính là bản tiểu thư, không phải phiên bản mỹ nhân hóa của Vi Tiểu Bảo.

- Ta rất tiếc, vì thời gian ngắn ngủi, không dành nhiều thời gian hơn, giúp con học thêm chút võ thuật để tự bảo hộ mình. Duẫn Nhi, sau này khi không vướng bận chuyện làm ăn, lên Thủy Sơn Trang ở núi Hoa Sơn tìm ta, ta hảo hảo sẽ truyền cho con bí kíp võ công mà ta đã truyền cho Ân Huệ.

Lạy chúa, ta phải nhắc đến lần thứ bao nhiêu, là bản tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn, thích những thứ thanh tao nhẹ nhàng, ghét nhất mấy trò tay chân đây ?

Ta như cũ chỉ gật gật đầu, vâng vâng dạ dạ. Bỗng, Trần Cận Nam cân nhắc điều gì đó, rồi từ tay nải, lấy ra một cái hộp trạm trổ rất đẹp, bên trong có một vật bằng kim loại, nhìn thoáng qua trông giống như một khẩu súng ngắn. Ông taxem xét rất lâu, rồi mỉm cười, nghiêm trang đặt vào tay ta. Ta sửng sốt, hỏi :

- Thúc thúc, này là sao ?

Trần sư phụ ánh mắt nhân hậu, vỗ vỗ bàn tay ta, đáp :

- Biết con không học võ công, lại không có hộ vệ thủ bên mình. Vạn nhất lỡ gặp hiểm nguy, con có chuyện gì, người là sư phụ ta đây sẽ rất đau lòng. Ân Huệ từng nói với ta, con rất thích hạ dược người khác. Nhân đây ta cũng nhắc con luôn, Duẫn Nhi, hạ mê dược hay tê dược thì được, nếu không phải tử thù, tuyệt đối không được hạ độc dược người ta.

Gương mặt ta chắc là cũng có biến sắc tí xíu.

- Nhưng dù gì, thì có thứ này vẫn hơn. - Trần Cận Nam cười cười, chỉ vào khẩu súng nhỏ trong tay ta, nói tiếp - Đây là bảo bối mà ta có được trong lần giết tên ác gian họ Lại ở Hành Giang, có tên là ''Hành sa xạ ảnh'', vốn dĩ nó là một yếu quyết của Đường Môn, dùng dược để làm mê dược, đánh ngất đối phương. Nhưng được người phương Tây dùng để cải tiến thành một thứ vũ khí, sử dụng giống như một khẩu súng bắn kim tẩm dược. Thế gian này không phải ai cũng có nó. Bản thân ta cũng chưa bao giờ dùng đến, nay ta tặng lại con.

Ta vô cùng bối rối, tay chân ấp úng, chưa biết phải đáp lại thế nào, Trần sư phụ đã trìu mến, vuốt đầu ta, nói tiếp :

- Duẫn Nhi, có nó bên mình, con có thể tự bảo hộ được bản thân, bảo vệ được những người xung quanh. Ta nghĩ, Hàm sa xạ ảnh, không dành cho những người như chúng ta, mà dành cho người mưu cơ túc trí, hành xử nhanh nhẹn như con. Chỉ cần con hứa với ta, không dùng nó để hại người. Con hãy coi nó như món quà nhỏ mà ta tặng cho con. Hảo ?

Ta ngẩng lên, nửa vui mừng nửa xúc động, chỉ biết gật đầu như một cái máy, đáp :

- Hảo. Ta sẽ nghe lời thúc thúc, dùng để bảo hộ.

Trần Cận Nam như cũ mỉm cười hài lòng, nói:

- Tốt lắm, tốt lắm. Duẫn Nhi, tuy ta mới chỉ gặp con, nhưng ta rất tin tưởng con...Thôi, cũng không còn sớm nữa. Ta lên đường đây.

Ta vâng dạ, cất bảo bối mà Trần sư phụ tặng vào trong người, rồi lẽo đẽo theo ông ra cửa sau Mộc quán. Phác Chính Thù đã ở đó, tay dắt ngựa của Trần sư phụ. Ông leo lên lưng ngựa rồi, ta mới để ý Ân Huệ ngồi trên lưng một con ngựa khác đang nhìn ta. Ta tiến lại về phía nàng, cười tạm biệt :

- Ân Ân, đi đường cẩn thận.

Nàng cũng mỉm cười, dặn dò ta :

- Ngươi cũng hảo hảo giữ sức khỏe.

- Hảo.

- Ta sẽ rất nhớ ngươi, Duẫn Nhi.

- Ta cũng thế.

Lời vừa dứt, tiếng sư phụ hô cùng tiếng ngựa hí vang lên, lần lượt phi nước kiệu mà khuất dần sau từng dãy phố.

Ta thở hắt một hơi, tiện tay lôi Hàm sa xạ ảnh mà sư phụ tặng ra ngắm nghía, rồi lại tiện tay giơ lên, bắn thử một phát vào con chó nhỏ của tửu quán bên cạnh đang tiện chân chạy ngang qua phố. Chẳng biết thứ ta vừa bắn là mê dược hay tê dược, chỉ kịp nghe thấy tiếng ''Chíu'' một cái, con chó vừa bị bắn liền ngã lăn quay xuống đường, nằm một đống vàng thù lù, rên ư ử. Hoảng cả người, ta liền thu hồi vũ khí, chạy biến vào bên trong kẻo không khéo lão chủ quán nhìn thấy ta lấy con chó yêu của lão ra làm thí nghiệm, thì ta khó mà biện minh cho hành động thất đức của mình. Thứ vũ khí này lợi hại, tuyệt đối không thể tùy tiện lôi ra mà sử dụng, không thể tùy tiện.

Người của Thiên Địa hội đi rồi, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, không còn mỗi sáng phải làm cái mặt thanh tao nho nhã với đám quần hùng ái mộ ta đợi ngoài sân nữa. Lại vừa hay sau khi lỡ hạ thủ với con chó nhà bên cạnh, nha đầu Thôi Tú Anh đã hộc tốc chạy đến, bảo với ta đứa nhỏ hôm trước được ta giúp đỡ lão bà bà của nó bị bắt vào Thanh lâu làm tì nữ. Nguyên nhân là do gia đình đó vay ngân lượng của một Tú bà ở đấy, không có tiền trả, liền đứa nhỏ kia bị bắt đi thế thay. Phụ thân phụ mẫu nó thương con, đường cùng không biết tìm ai, liền đến cầu xin ta, người đang được tâng đến tận trời xanh ở cái xóm nhỏ đấy. Nghe xong, ta vô cùng kinh hãi, nhớ mang máng đứa nhỏ đó mới chỉ tầm sáu, bảy tuổi, sao có thể đã bị bắt vào Thanh lâu làm nô tì, làm những công việc tay chân nặng nhọc như thế ? Lúc này nó còn đang bé, nếu may mắn không gặp phải một lão biến thái thích sàm sỡ trẻ con, thì cũng là bị bóc lột sức lao động. Một thời gian sau khi nuôi nó lớn rồi, rủi mà có tí nhan sắc, lão Tú bà kia chắc chắn sẽ chẳng tha cho nó.

Nghĩ đến đây, ta đã thấy rùng hết cả người.

Dù không phải loại anh hùng hảo hán cứ thò chân ra đường là ra tay cứu người gì cho cam, nhưng ta cũng không thể làm ngơ. Một phần vì đứa nhỏ này thật đáng thương, hai là vì phụ thân phụ mẫu nó sắp tới, sẽ là gia đinh của Lâm gia ta, thân là chủ nhân, ta nào có thể bỏ mặc họ. Vì vậy, ta liền ra khuyên hai người bọn họ cứ trở về, chăm sóc lão bà bà kia thật tốt, hứa sẽ giúp họ cứu đứa nhỏ. Họ dập đầu đến nửa ngày, làm ta là ngoại nhân còn lo lắng thay không biết liệu có ảnh hưởng đến phần trán và trung ương thần kinh của họ không thì bọn họ mới chịu về.

Tối đó, ta liền cùng Tú Anh phẫn nam trang tìm đến Thanh lâu kia.

To be continued

Thanh lâu, tối nay 8h :-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro