Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23: Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại

Nhân vật mới: Kim Hy Triệt- Kim HeeChul

Số vốn kinh nghiệm không nhỏ từ các bộ phim truyền hình dài tập và tiểu thuyết Kim Dung đại khái cũng cho ta một cái nhìn tổng thể về địa phương được gọi là Thanh lâu ở trung cổ. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cả ta, nha đầu Tú Anh và nhất là thiên kim tiểu thư Từ Châu Hiền vẫn phải loạng choạng một hồi vào cái giây phút định mệnh ấy, khi vừa đặt chân xuống trước cửa cái Thanh lâu tên Ỷ Vân Lầu rực rỡ và nhộn nhịp này.

Lại nhắc đến vì sao có cả tên của thiên kim tiểu thư kia ở đây, ta buộc phải lan man một câu chuyện nhỏ khác. Chính là ta biết Thanh lâu kỹ viện vốn chỉ dành cho những tên nam nhân trăng hoa thừa tiền, muốn đi tìm thú vui tao nhã lúc xế chiều và hẹn hò với ong bướm lúc về đêm, thế nên ta vẫn là biết nên xuất hiện như thế nào để được tiếp đón thật long trọng chứ không phải kiểu vừa thò cái mặt liền bị người ta tống ra khỏi cửa. Do vậy, ta buộc lòng mặt dày mặt dạn tìm đến chi nhánh Quyền phủ ở kinh thành tìm mấy vị tiểu thư của nhà ấy, hỏi mượn một cỗ kiệu sang trọng. Ban đầu vốn chỉ là định mượn kiệu mà thôi, không có đòi hỏi nhiều. Nhưng trong khi đại tiểu thư kia thì vẫn sống chết chứ không chịu nhìn mặt ta, thì nhị tiểu thư còn lại cứ đeo bám hỏi mục đích mượn kiệu mãi không thôi. Thế nên ta đành phải nói rõ ngọn ngành cho nàng biết. Nàng biết rồi thì lại một mực đòi theo ta đi đến tận đây.

Hầy, quả không uổng công ta vất vả một phen, quả nhiên khi ta vừa xuất hiện từ trong kiệu, một vị Tú Bà nhìn qua khiến ta lập tức liên tưởng tới một cái thùng phi tu luyện lâu năm, thành tinh biến hình người đã sấn sổ lao ra ôm lấy cánh tay trái ta, miệng sởi lởi :

- Ai, vị công tử lạ mặt này mới thật tuấn tú phong lưu làm sao a ! Khuyên tai thật khả ái a ! Vừa nhìn ngài, ta đã biết ngài là phường biết hưởng thụ rồi a ! Ngài có phải lần đầu đến với Ỷ Vân Lầu của chúng ta không?

Mặt ta đỏ như gấc, vừa ngượng lại vừa giận vì bị đánh giá là ''phường biết hưởng thụ''. Bên cạnh ta, Tú Anh và Châu Hiền, lúc này đóng giả tiểu đồng và hộ vệ của ta ôm miệng khúc khích cười. Ta cau mày nhăn mặt, trừng mắt với Châu Hiền đang rung mạnh đến nỗi ria mép giả trên mặt nàng như sắp rụng ra đến nơi rồi đi. Một phần vì liền sau đó một đám kỹ nữ mặt hoa da phấn không biết từ chỗ nào độn thổ chui lên bu lấy ta, khiến ta ngộp thở vì hương quá nồng. Các nàng ai ai cũng một câu "công tử" hai câu "lại đây". Lúc ban đầu ta chưa thích nghi này được, cư xử còn lúng túng, nhưng nhanh chóng sau đó, ta có chút kích thích cảm giác lạ lẫm nữ tử vây quanh, liền phát huy khả năng nhập vai diễn xuất của mình. Ta cười rạng rỡ như nắng mặt trời, hai tay dang rộng ra, chuẩn bị nhịn thở để ôm trọn hết mấy nàng kỹ nữ kia, tất nhiên là trừ vị tú bà thùng phi thành tinh ra. Miệng ta cũng dẻo quẹo theo:

- Nào nào các cô nương mau lại-

Đương ra vẻ chuẩn bị hưởng thụ một đêm xuân vui vẻ, thì Châu Hiền từ lúc nào đã lách vào, một tay nàng giữ chặt chuôi kiếm, một tay nắm lấy gấu áo ta, đẩy ta ra khỏi vòng tròn của mấy kỹ nữ. Mặt nàng hơi đỏ lẫn lúng túng, ngẩng lên, nhỏ giọng nói với ta:

- Duẫn Nhi, đừng quên nhiệm vụ chính.

Ta cười trấn an nàng, gật gật đầu như con nghe lời mẹ. Nha đầu Thôi Tú Anh bên cạnh chắc cố gắng nhẫn nhịn lắm nên người mới rung bần bật như thế, còn dám thì thầm vào tai ta:

- Tiểu thư, khiến thiên kim tiểu thư của Quyền gia ăn dấm chua, người to gan lắm nha.

Ta bặm môi, cầm chuôi quạt gõ một cái vào đầu Tú Anh, cho chừa cái tội ăn nói linh tinh.

Tú bà kia thấy ta làm ăn lề mề quá, liền chạy lại thúc giục:

- Công tử này, ngài còn đợi gì nữa mà không mau vào a? Ngài thích loại phòng nào? Chúng ta có rất nhiều? Hay ngài muốn chọn mỹ nữ trước? Chỗ chúng ta cũng rất nhiều mỹ nữ như hoa như ngọc a.

Oa, ta rất thích thưởng thức cái đẹp a! Có nên hỏi tú bà ở đây ngoài mỹ nữ liệu còn có mỹ nam hay không?

Từ Châu Hiền như trước, nghe vậy lại có vẻ kích động, chuẩn bị buông lời, thật may, ta đã kịp giữ lấy người nàng rồi kéo về phía mình. Ta bảo với nàng:

- Hiền nhi, ngươi đừng lo. Trước ngươi cứ ở ngoài này đợi ta, ta cùng Tú Anh vào trong tìm đứa nhỏ.

Châu Hiền cau mày, biểu tình nhất quyết không đồng ý. Bỗng, cái giọng nghe đến là muốn nôn tung tóe của tú bà kia lại vang lên, hình như là đang chào mời một vị khách mới đến. Đáp lại, là giọng nam nhân mạnh mẽ vô cùng quen thuộc:

- Chúng ta đã có đặt phòng trước. Phiền ngươi dẫn đến đó, có người đang chờ ta.

Theo bản năng, ta quay đầu lại nhìn. Đã lâu lắm rồi, ta mới lại có cảm giác xúc động và cuồng nhiệt đến thế.

Trước mặt ta, chính là hai mỹ nam một cao một thấp; một rám nắng uy dũng như các vị thần trong tranh vẽ, một như hoa như ngọc trắng nõn nà. Cả hai đều mặc y phục vô cùng tinh xảo và đắt tiền. Đặc biệt bộ y phục màu lam nhạt điểm xuyết hoa văn cầu kỳ của công tử nhỏ nhắn kia khiến ta rất vừa mắt, cứ nhìn chằm chằm vào đó. Tuy nhiên, ách, vì sao vị công tử này lại để một chòm ria mép vô cùng kì cục đây? Nói không phải nhưng chả khác nào một vết mực lem trên một bức họa tuyệt đẹp. Thật sự khiến người ta chỉ muốn cầm cái tăng đơ mà xoẹt cho một phát.

Ta chính là ngây ngẩn cả người nhìn hai người bọn họ, đặc biệt là vị công tử nhỏ nhắn kia, bỗng mường tượng hình ảnh này thật giống một đôi đoạn tụ (nam nam) tựa như Lệnh Vũ và Kình Thương trong tiểu thuyết. Mà há chẳng phải mình ta, mấy kỹ nữ kia cũng đang rú loạn ầm ĩ đấy thôi.

Đương lúc ánh mắt ta vẫn chưa kịp dời vị công tử có dáng vẻ tiểu thụ một thân lam phục kia, thì hắn bất ngờ đem ta bỏ vào tròng mắt.

Ta bị đôi mắt đen láy tựa như sương như thủy kia của hắn nhìn, chẳng hiểu sao lại giật mình quay đầu đi, chằm chằm trước mắt mình là gương mặt xinh đẹp của Châu Hiền đang phẫn nam trang. Không tự chủ, một vài khắc sau, ta lại quay sang phía hắn, thì đã thấy Tú bà kia dẫn hai người bọn họ vào trong. Trước khi vào, Tú bà béo mập đó còn lăn vài đường lả lướt, dặn dò ta:

- Công tử này, đợi ta một chút. Ta sẽ quay lại liền.

Lạy chúa, ngươi đi đâu thì đi liền đi, cũng chớ có quay lại a.

Bọn họ đi rồi, ta liền quay về với nhiệm vụ chính. Biết nói suông thì khó mà thuyết phục được em họ Vương Chiêu Quân chịu ở ngoài, ta liền nhanh chóng tìm cách lấp liếm, tỏ vẻ chân thành, nói với nàng :

- Hảo Hiền nhi, phường kia là kỹ viện, rất hỗn độn, ngươi tốt nhất vẫn là không nên vào. Để ta và Tú Anh lo liệu được rồi. Ngươi cần phải ở ngoài này chờ ta, khi ta và Tú Anh cứu được đứa nhỏ rồi, liền lên kiệu về Quyền phủ luôn.

Châu Hiền vẫn còn do dự, nàng nói :

- Nhưng cả ngươi và Tú Anh đều không có võ, nếu xảy ra chuyện giống như ở Thiên Sơn quán, ngươi đối phó làm sao ? Hơn nữa, nếu như ngươi đứng đắn thì... A, không được, vẫn là để ta vào cùng ngươi.

Xong lại định thò chân vào cửa kỹ viện, làm ta lần nữa tốn thêm chút sức kéo ngược nàng trở về. Lần này, ta quyết định nghiêm khắc với ngươi, thiên kim tiểu thư!

- Hiền nhi, nghe ta, tin tưởng ta. Ta không muốn ngươi phải vào địa phương như thế. Ở ngoài này đợi, có như vậy mới cứu được đứa nhỏ, hiểu không ? Ta sẽ cẩn thận, hảo hảo không có chuyện giống như ở Thiên Sơn quán.

- Thật là sẽ không ?

- Thật.

- Sẽ không say mê tửu sắc trong đó ?

Hự, ngươi hỏi một câu sao mà tế nhị a.

- Thật.

- Thật không?

- Thật mà!

Ta phải dùng hết cơ mặt, tỏ vẻ vô cùng chắc chắn, thiên kim tiểu thư cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu một cái, nhưng vẫn không quên giảng thêm một bài cho ta, dặn ta không được làm cái nọ, không nên làm cái kia. Thành ra lúc yên ổn vào được bên trong Ỷ Vân lầu, đầu óc ta cứ biêng biêng.

Trong sảnh chính và cả hành lang của Ỷ Vân Lầu, không chừa một chỗ trống nào là không bắt gặp cảnh các đôi đang bận làm công chuyện. Góc này một đôi nam nữ đang lần mò, góc kia hai đóa hoa bách hợp đang tìm hiểu, góc khác lại thấy một đôi đoạn tụ đang hừng hực khí thế, không khỏi khiến những kẻ lần đầu đặt chân đến kỹ viện như chúng ta nóng mặt. Mùi son phấn xen lẫn với mùi rượu, tiếng đàn hát không ngừng nghỉ, hệt như những gì ta được thấy trên ti vi. Ta nửa thấy rợn người, nửa lại háo hức muốn khám phá thêm, phần nữa tò mò không biết hai vị mỹ nam công tử mà ta ái mộ kia đã lẩn đi đâu mất. Ta và Tú Anh nhân cơ hội không bị Tú bà thùng phi kia làm phiền, liền đi lại loanh quanh sảnh chính tìm đứa nhỏ. Nhờ vậy ta mới biết hóa ra trong kỹ viện này không chỉ có mình đứa cháu nhỏ của lão bà bà bị bắt làm nô tì, mà còn có vài nhóc khác cũng đang phải lẽo đẽo đi theo phục vụ cho khách nhân. Nhìn cảnh đó, ta không khỏi đau lòng một trận, chỉ biết nhắm mắt coi như không thấy. Nhưng chưa làm được trò trống gì, Tú bà kia cùng một dàn kỹ nữ đã quay lại làm phiền ta. Buộc lòng ta phải thuê tạm lấy một gian, chọn đại hai ba cô mà theo ta thấy số lượng phấn búng ra khỏi mặt chắc cũng không khiến ta hắt hơi liên tục. Ta còn không quên ném cho Tú bà lắm mồm vài ngân lượng để bà ta lui khỏi phòng.

Vừa đặt mông xuống ghế, đương chuẩn bị quay sang cùng Tú Anh bàn chuyện, thì một kỹ nữ mặc y phục đỏ rực từ đầu đến chân, gương mặt cũng gọi có chút khả ái đã ngồi xuống đùi ta, vuốt má ta âu yếm :

- Công tử tuấn tú, để thiếp rót cho chàng một chén a.

Ta lười nhác nhìn nàng ta, nhếch mép cười không đáp. Khi nhìn sang Tú Anh, ta thấy nha đầu đó còn thảm hơn cả ta. Thôi Tú Anh hai bên là nữ tử ngồi trên đùi vuốt ve, mặt xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp cầu cứu :

- Th...Thiếu gia, cứu ta~

Ta lo cứu cho bản thân ta còn chẳng xong, bảo ta cứu sao nổi ngươi? Thôi Tú Anh, ngươi ngày ngày lải nhải gán ghép ta với các nàng kia, giờ cho ngươi hiểu cảm giác của ta. Hắc hắc, không phải lúc nào cũng có được dịp may hiếm có thế này, ngươi tốt nhất vẫn là nên hưởng thụ đi a~!

Ta nở nụ cười, để mặc cho kỹ nữ áo đỏ kia chuốc vài chén rượu, khi ta biết mình bắt đầu có dấu hiệu hai tai nóng bừng vì men rượu, liền kiếm cớ đi nhà nhỏ, rồi mặc cho Tú Anh hoảng hốt, kêu gào thảm thiết bên trong, ta ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Không muốn Châu Hiền đợi lâu ở bên ngoài, ta vội vã lẻn xuống dưới, tìm đến khu sau của kỹ viện, nơi bọn Tú Bà trên ti vi hay dùng để làm nhà chứa, hy vọng đứa nhỏ đang ở đấy. Nhưng đi lòng vòng một hồi, ta vẫn không tìm ra chỗ bọn chúng hay dùng để giam những ai bị bắt đến đây. Buộc lòng ta phải chuyển sang kế hoạch hai: Vô duyên kế.

Ta mang theo một bình rượu, lảo đảo giả bộ say xỉn, bước đến gian nào là ta tiện tay chọc một lỗ ở ô cửa giấy, nhìn vào xem đứa nhỏ có đang trong đấy không. Tuy nhiên việc này cũng may rủi lắm, vì những đứa nhóc phục vụ đa phần đều còn rất nhỏ, nên khi ta nhìn qua ô cửa chỉ có thể thấy cảnh người ôm ấp bên trong và cái chỏm đầu của chúng nó. Với trường hợp này, buộc ta phải mặt dày, lấy hết sức bình sinh xô cửa, làm bộ say quá mà nhầm phòng, ngã vào bên trong.

Chính là sau hơn hai canh giờ, ta ngã đến nỗi y phục nhăn nhúm, cả người đau nhức, hứng đủ các câu chửi mắng trên trời dưới biển mà đứa nhỏ kia vẫn mất tăm mất tích. Còn ta thì được xem phim tâm lý tình cảm miễn phí đến mãn cả nhãn.

Việc này khiến tâm tình ta vô cùng buồn bực, cầm bình rượu trên tay, ta tò mò ngửi, mùi rượu thơm phức nên ta quyết định liều mình, bất cần tu ừng ực. Rượu ngon, ta liền uống đến cạn bình, rồi lảo đảo quay trở lại tìm Tú Anh. Chính là đầu óc có chút mông lung, ta không rõ lắm phòng của mình ở hành lang bên trái hay bên phải, đành tùy ý mà bước. Đương lúc đứng trước cửa phòng, chuẩn bị giơ chân đạp một cái cho bõ tức, thì có người từ bên trong đẩy cửa ra. Ta theo đó mất đà, cắm nguyên mặt của chính mình xuống đất.

Tay ôm đầu kêu lên, mắt liếc nhìn mũi giày đen trước mắt, ta đoán ngay thủ phạm là nha đầu Tú Anh chết tiệt.

- Thôi Tú Anh, ngươi không thấy ta đang vào sao mà dám đẩy cửa phòng? Ngươi chán sống rồi à?

Nhưng thật khó hiểu, a, đó là vì sao Thôi Tú Anh lại cứ đứng yên ở đấy mà không động đậy đây? Vì sao không ai đỡ ta dậy?

Thần trí lơ mơ, ta lại nghe thấy tiếng nam nhân quen thuộc:

- Chuyện gì thế này? Tú Nghiên, muội quen người này sao?

Đáp lại, chính là giọng nói vô cùng dễ nghe nhưng sao mang chút khó chịu:

- Không biết hắn là ai.

Ta sửng sốt, vì sao giọng của người này nghe còn quen thuộc hơn cả người hỏi ? Rốt cuộc mấy người này là ai ? Nào đâu phải Tú Anh của ta. Các ngươi bắt cóc Tú Anh rồi có phải không ? Phải không ?

Ngồi bật dậy, ta ngẩng lên, liền thấy hai vị mỹ nam một lạ mặt, một chính là công tử cao lớn vừa gặp ở ngoài cửa thanh lâu. Hắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay vẫn còn đang nâng dở chén rượu, ánh mắt ngờ vực nhìn ta. Vị lạ mặt kia bộ dạng phong trần tinh quái, trái lại bản mặt vô cùng thích thú, chỉ là ta chưa từng gặp hắn, cũng không rõ hắn là ai. Ta không biết vì sao lại thấy thật cao hứng, hơi ngờ ngợ không biết nếu vị công tử cao lớn ở đây, liệu công tử dáng vẻ tiểu thụ kia có ở đây không, nhưng liền sau đó nhìn thấy một tiểu tử nhỏ thó đang sợ hãi đứng ở bên cạnh công tử cao lớn kia. Ta không nhịn được vui sướng mà hô lên :

- Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi a~ !

Đứa nhỏ có vẻ cũng nhận ra ta, nó ngay lập tức chạy lại đỡ ta ngồi hẳn dậy, mắt bắt đầu ươn ướt. Ta mất một lúc mới đứng thẳng được dậy, miệng còn không ngừng than :

- Đứa nhỏ hư, rốt cuộc ngươi trốn chui trốn lủi ở đâu, để ta tìm ngươi thật khổ sở. Cuối cùng cũng tìm được, hây, thật mệt chết ta mà ! Nhưng, sao... sao phòng này...ách, sao lại như vậy nhỉ ?

Đứa nhỏ chưa đáp, mỹ nam công tử cao lớn ngồi ở ghế đã lên tiếng :

- Xin hỏi, ngươi là ai ?

Ầy, hình như ta đã vào lộn phòng thì phải. Thật mất mặt. Ta theo bản năng nở nụ cười, có nên nói với hắn là hắn và công tử bên cạnh hắn rất đẹp trai khiến ta cao hứng không ?

- Ta... ta là...

Ta lúng búng, a, vì sao ta chẳng nhớ ta là ai nhỉ ? Đầu óc ta mông lung lắm, ta chẳng nhớ nữa.

- Ta là...là...Lâm...Lâm cái gì ý nhỉ ?

Bỏ đi, dù gì cũng chỉ là chuyện cái tên.

Ta như cũ cười cười, phẩy phẩy tay, cúi xuống giữ lấy đứa nhỏ, bảo nó :

- Nào nào, mau trở về, lão bà bà người rất lo lắng.

Quay người lại, ta mới nhớ ra còn có một người đang đứng cột đá ở cửa, chính là kẻ đã cả gan dám mở cửa khiến ta ngã đau điếng. Ta trợn mắt tính thuyết giảng cho hắn một bài về chuyện kia, thì lập tức ngậm miệng.

Ta nhận ra hắn chính là mỹ nam công tử có chòm râu vô duyên trên mặt đi cùng mỹ nam cao lớn. Chính là, cái ánh mắt của hắn, nếu như ở ngoài cổng chỉ là không vừa mắt, thì lúc này chính là lạnh lùng băng diễm, khiến ta không thể mở miệng, lắp ba lắp bắp :

- Ngươi...ngươi...

Hắn khiêu mi nhìn ta, vô cùng kiêu ngạo. Lí trí ta mách bảo điều ta muốn hỏi chính là vì sao hắn là nam nhân mà lúc nãy ta lại nghe vị kia gọi hắn là ''muội''. Nhưng chẳng biết vì sao cuối cùng lại phun ra mấy chữ :

- Ngươi vì sao để chòm râu xấu tệ a ? Nhìn ngứa hết cả mắt, có phải râu giả không ? Lại đây, ta giúp ngươi xem xét...

Vừa dứt lời, ta nghe thấy tiếng có người cười ha hả đằng sau. Tên công tử lạ mặt đập bàn đập ghế :

- Vị tiểu huynh đệ này thực thú vị a ! Há há ! Ta thích ngươi rồi đó a !

Rồi lại giọng mỹ nam cao lớn :

- Hy Triệt huynh.

Ta không thèm để ý đến hai bọn hắn, đảo mắt nhìn, vẫn là mỹ nam tiểu thụ trước mặt sao hai má khẽ ửng hồng, tay còn ý nhị đưa lên sờ sờ vào chòm râu của mình. Mặt mày hắn nhăn nhó, biểu tình thực đáng yêu a ! Ta tiến lại gần về phía hắn hơn, lớn mật chằm chằm nhìn hắn, khiến hắn ngữ khí bực mình hô :

- Ngươi nhìn cái gì ?

Ta sửng sốt, cúi đầu sát hơn nữa lại gần hắn :

- Ngươi... giọng của ngươi, mùi của ngươi...

- Của ta làm sao ? - Hắn lại khiêu mi hỏi, pha chút khinh thường.

Thần trí mơ hồ, cảm giác vô cùng quen thuộc, người này là ai được nhỉ ?

- Ta...từng gặp qua ngươi chưa ? - Ta nghiêng đầu hỏi hắn, gương mặt hắn rất lạ, nhưng giọng của hắn thì vô cùng quen thuộc, mùi của hắn vô cùng quyến rũ.

Hắn không thèm trả lời ta, chỉ khẽ cong khóe môi mỏng, khẽ, rất khẽ mà thôi.

Bất giác, ta đưa một tay lên chạm vào gò má trắng nõn mịn màng của hắn, miết nhẹ một cái, ta cười toe toét :

- Hảo hài tử đáng yêu ! Ngươi có phải chính là tiểu tử đàn bà trước theo đuổi ta ở nhà bên cạnh phải không ?

Ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy ? Ô, còn mặt hắn vì sao đã đỏ đến thế này, hắn đang tức giận sao ? Vì sao lại tức giận a ? Đáng sợ quá.

- Vô lại ! - Mỹ nam tiểu thụ quát ta, toan né sang một bên, nhưng ta mặt dày cả tấc, chẳng những không biết xấu hổ, lại còn thoải mái khoác vai bá cổ hắn, thật cao hứng làm sao :

- Ngươi cáu cái gì a ? Ta thấy ngươi rất quen, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi đã gặp ngươi bao giờ chưa. Rốt cuộc là có phải ngươi không?

Hắn hơi hoảng hốt, vội vàng tìm cách chui ra khỏi vòng tay ta.

- Vị huynh đệ, xem ra ngươi say quá rồi, liền mau rời khỏi đi. - Mỹ nam công tử cao lớn không biết từ đâu đã tiến tới, đặt một tay lên vai ta, và mặt cũng rất đỏ. Không phải các ngươi thực sự là một đôi đoạn tụ đang ăn dấm chua chứ ? Được rồi, ta đã biết ta đã biết.

- Hảo, hảo. Ta đi ta đi.

Chính là vừa lúc bước được một chân khỏi căn phòng đó, ta mới nhớ ra còn bỏ quên đứa nhỏ, liền bất thình lình quay người trở vào, lần nữa vấp ngã vào bục cửa, nhưng thay vì ngã xuống ôm đất mẹ thiêng liêng, ta đi ôm vị mỹ nam tiểu thụ kia.

Trọng điểm ở chỗ, thiên thời địa lợi nhân hòa, dựa theo tính toán của trọng lực, lực đẩy, góc tới, phương tới, chiều cao khi đổ xuống của hai người bọn ta, môi ta đáng lẽ sẽ chạm vào môi hắn, nhưng ta đã kịp kiềm lại quyết không để hắn chiếm tiện nghi của mình mà nghiêng đầu sang bên cạnh. Hậu quả đầu ta đập cái ''cốp !'' xuống sàn nhà nghe mà xót, cả người đè lên người ở phía dưới.

Đau điếng, ta tức giận chống hai tay xuống để ngồi dậy. Nhưng khi ta vừa chạm tay xuống ngực người phía dưới, ta liền rùng mình hai cái.

Chỗ này...chỗ này đáng lẽ phải bằng phẳng cứng cáp, nhưng không biết vì sao, ta lại có cảm giác nó hơi mềm mềm, lại cong cong ?

Bao nhiêu men rượu như trôi tuột hết cả ra ngoài. Ta trợn mắt, người này...là nữ nhân sao ?

Rõ ràng ban đầu ta còn đang sợ bị người ta chiếm tiện nghi, rốt cuộc vì sao giờ lại thành ta chiếm tiện nghi của người ta thế này ? Hả ? Hả ? Ai cho phép ngươi ? Ai cho phép ngươi được cong thế này ? Trả lời ta đi!

Ta giật mình, chằm chằm nhìn ''hắn'' : mặt ''hắn'' tái xanh lại, hai tai đỏ bừng bừng, toàn thân run lên, nhưng...ách...sao ta lại nhìn ra biểu tình này vô cùng xinh đẹp đây ? Giận dữ cũng có thể đẹp vậy sao ?

Không dừng lại ở đấy, ta không rõ mình tối nay đã ăn phải gan hùm hay gan gấu, mà hai tay vô thức bóp nhẹ hai cái đầy đặn ở dưới, miệng thốt lên :

''Thực...thực lớn !''

Đánh chết ta, sau này ta nhất định cũng không bao giờ uống thêm một ngụm rượu nào nữa.

Ở những năm tháng cuối tuổi mười chín, ta nhận ra cuộc đời ta chính là một chuỗi các bi kịch.

To be continued

Chưa gì đã phải nằm dưới. Quá đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro