Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: Tại tiểu đình Liễu Dao.

''Thực...thực lớn !''

Lỡ miệng phun ra câu cảm thán chết người kia, ta mới tỉnh ngộ, nuốt nước miếng, cùng người ở dưới đồng thanh, run run hô:

- Ngươi...ngươi...

Đầu óc ta mông lung, chưa hết ngây ngất vì cỗ hương khí dễ chịu của người ở dưới, chưa kịp nhấc chân ra khỏi hai hông của hắn, à nhầm, nàng, thì lần thứ hai trong đời, ta ăn thêm một cái tát trời giáng đánh phát ''Chát!'', với cùng một tội danh : Sàm sỡ con gái nhà người ta. Đi kèm theo món quà ngọt ngào đấy, ''nàng'' thậm chí còn hào phóng bồi thêm :

- Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm điếc !

Oan uổng, hết sức oan uổng! Ta cũng là nữ nhân, nàng có cái gì ta cũng có cái đó, chuyện này ta cũng là kẻ bị hại, cớ gì chỉ có mình ta ăn tát?

Tại sao lúc nào cũng là ta bị ăn tát ?!

Chính là, dù bị người ở dưới tát mạnh, xây xẩm mặt mày, ta cũng không thể tức giận, vì ta đã khiến nàng rơi lệ.

Nàng không nói một lời, không đòi tự đoạn tuyệt sinh mệnh, không lao vào đòi giết ta, thậm chí không thèm nhìn ta một lần, chỉ cắn môi và rơi nước mắt. Giọt nước mắt trong vắt như pha lê, khiến lòng ta nhói lên.

Nàng chắc chắn đã vì vậy mà chịu một trận ngũ lôi oanh đỉnh, đả kích vô cùng lớn.

Ta là lần đầu tiên rơi vào tình huống khó xử như vậy. Những lần trước ta khi dễ người ta, ta đều có thể lập tức ''bật'' lại được các nàng ấy, còn lần này, tình huống này, ta thực sự chưa bao giờ nghĩ đến trên đời lại có một nữ nhân kiêu ngạo đến vậy.

Đột nhiên, cổ áo bị ai đó túm lấy, nhanh chóng ăn thêm một chưởng nữa vào người, ta bay cái vèo ra ngoài hành lang, hết cả suy nghĩ.

- Bình tĩnh đã! - Công tử vừa nãy khen ta thú vị vừa quát lên với tên công tử cao lớn, vừa chạy lại đỡ "mỹ nam có chòm râu vô duyên" kia đứng dậy, hỏi han nàng:

- Nghiên nhi, muội không sao chứ?

Hắn hỏi vậy thôi, chứ rõ ràng ta thấy hắn đang cố nhịn cười, còn len lén hướng ta giơ ngón tay cái lên.

Ta choáng váng, mắt đã nổi đầy sao, xương cốt tưởng lạc rang kêu rôm rốp khiến ta ê ẩm. Lờ mờ thấy đứa nhỏ kia sợ hãi ôm chặt tay ta, còn người bị ta ''lỡ'' nằm đè lên một tí đã dừng khóc, lạnh lùng giật chòm râu giả xuống, lạnh lùng nhìn ta.

Ta bất động thanh sắc. Khẩu hình không kiềm được tạo thành một hình tròn vo như quả trứng.

Hồ ly chuyển thế, chính là hồ ly chuyển thế. Nàng chính là hồ ly chuyển thế! Mẹ ơi! Cha ơi! Trụy tim! Trụy tim!

Ta còn đang ngơ ngác và ngây ngất, định dụi mắt nhìn cho kĩ, thì gương mặt tức giận của công tử cao lớn kia đã ngay trước mắt, hắn túm cổ áo ta xốc lên, quát:

- Tên vô lại ngươi là cái gì mà dám khi dễ ngọc thể của Tú Nghiên? Hảo, để ta dạy dỗ ngươi một bài học!

Từ từ nào, từ từ nào. Từ "ngọc thể" mới khiến ta chết cười chứ đùa.

Ta gấp gáp hô:

- Khoan...khoan... Có gì bình tĩnh nói chuyện, ai lại dùng tay chân với nhau bao giờ-

Nói xong liền ăn thêm phát đấm nữa. Cái tên hung hãn, ngươi cậy ngươi anh tư phấn chấn, mỹ nam công tử khiến ta thầm ái mộ mà dám đánh ta đến chảy cả máu thế này sao ? Ta ái mộ nhan sắc của ngươi là một chuyện, chứ chuyện ngươi động thủ với ta lại là chuyện khác đấy nhé!

Loạng choạng tìm cách bò dậy, mặc cho khóe môi đã chỉ toàn vị tanh của máu, ta tức tối:

- Ngươi...cái tên...Ngươi đừng để ta phải tỉnh rượu nhé! Bản tiểu...à nhầm công tử đây cũng ngọc thể đó nha!

Mỹ nam tai điếc chính là hắn. Sau khi quăng ta ra ngoài hành lang và đấm ta đến chảy máu mồm, hắn khí thế bừng bừng lao đến, toan tặng ta thêm vài chưởng nữa. Thân thủ phi thường nhanh nhẹn, ta lập tức né đòn, nắm lấy tay đứa nhỏ chạy té khói.

Hai chúng ta đuổi nhau trong kỹ viện, gây náo loạn cả một địa phương, làm phiền không ít mấy đôi bận bàn chuyện gió trăng. Hắn khinh công rất cừ, mà ta khinh công học được dăm bài từ Ân Huệ chỉ như con muỗi đang chết vì đói ăn. Nhưng cũng may ta nhanh trí, chạy đến đâu là quăng hết đồ đạc đến đấy, lại chạy toàn vào chỗ đông người, khiến hắn khinh công giỏi mấy cũng thành ra vô dụng. Bàn ghế bị hắn phá hư không ít, còn ta thì lăn lăn lộn lộn thật khổ sở. Mặc cho ta hết lời giải thích, hắn vẫn không buông tha ta.

Buộc lòng, nhân lúc ta ngã từ tầng trên bục cao xuống bàn ăn, hắn còn chưa kịp lao đến chỗ cái đống chén vỡ mà ta đang nằm lên, ta rút ''Hành sa xạ ảnh'' ra, nhắm bắn một phát trúng vào bắp tay phải của mỹ nam.

Hắn lập tức khựng người lại, không giống như con chó nhà bên lập tức lăn đùng, còn khỏe đến mức rút kim tẩm dược ra, trợn mắt hô :

- Tiểu tử...Ngươi...

Ta thở hổn hển, bật dậy tìm đứa nhỏ, liền thấy Thôi Tú Anh vừa hay chạy đến, người đầy dấu son, hết nhìn ta rồi lại nhìn mỹ nam công tử cao lớn kia đang lảo đảo sắp ngã, lắp ba lắp bắp hỏi ta :

- T..h...thiếu gia...Chuyện gì đây ? Mặt người, mặt người vì sao thành ra thế kia?

Ta nói với Tú Anh không có thời gian giải thích, vội vội vàng vàng lôi tuột cả đứa nhỏ và nha hoàn của mình chạy ra khỏi Ỷ Vân Lầu.

---------o.0.o---------

Nửa đêm nửa hôm, Quyền phủ lại được một dịp bị ta làm cho náo loạn một phen. Ách, thật ngại quá.

Chả là sau khi chạy khỏi Ỷ Vân Lầu, Châu Hiền mặt tái mét khi thấy ta bộ dạng tả tơi, khóe miệng máu chảy còn chưa khô. Nàng lo lắng đến mức như kiểu ta bị thương sắp tuyệt thế đến nơi, nhất quyết không chịu để ta trở về Mộc quán. Không để ta phát biểu thêm câu nào, nàng lệnh kiệu phi cái vèo đến thẳng Quyền phủ.

Trở về Quyền phủ, chúng ta đã thấy đại tiểu thư đi đi lại lại trong tiền đường. Thấy ta mặt mũi thâm tím, biểu tình nàng và muội muội nàng là như nhau, ta khỏi mất công miêu tả. E ngại chuyện Du Lợi vẫn còn muốn tránh mặt mình, ta không dám nhiều lời, chỉ lẳng lặng ngồi im cho mấy người xung quanh toán loạn lo chạy chữa cho ta. Du Lợi dù chỉ đứng im, nhưng hễ cứ có gia đinh nào làm không xong chuyện gì, chính nàng lại tự tay làm. Ta chỉ biết ngồi trên ghế, đưa ánh mắt xin lỗi hướng nàng.

- Duẫn Nhi, mau nói cho ta. Vì sao ngươi lại bị đánh ra nông nỗi này ?

Châu Hiền ngữ khí vừa dịu dàng, lại vừa nghiêm khắc hỏi ta. Ta cười trừ, lại thấy Du Lợi nhìn bộ dạng người đầy dấu son của Tú Anh, rồi lại nghe bọn ta rủ nhau đi kỹ viện, sắc mặt nàng nom rất khó coi.

- Ách, là... thú thực tìm không thấy đứa nhỏ, ta có lén lút đi xem trộm các phòng để tìm nó. Đến phòng của mấy vị công tử kia, thấy đứa nhỏ rồi ta liền xông vào định dẫn nó đi. Nhưng mà mấy vị ấy còn đương bận vui đùa, nhất quyết không đồng ý, đòi ta phải trả ngân lượng chuộc đứa nhỏ. Ta cũng không nhân nhượng, hai bên giằng co, cho nên... cho nên mới xảy ra xô xát.

Tuyệt kế ''Du long chuyển phượng'' đúng là lợi hại, dùng trong hoàn cảnh nào cũng có tác dụng a!

Ấy vậy mà các nàng tin sái cổ, nào có ai biết sự thật vụ ẩu đả vừa rồi cùng vụ ta lỡ tay đụng chạm Ân Huệ là một. Chính là một vụ huyết án có nguồn gốc từ hai cái "bánh bao" và lần này là thêm một chai dấm chua.

Đáng lẽ ta cũng sẽ cảm thấy có lỗi chút ít với mấy vị mỹ nam công tử kia vì dám bịa chuyện bôi xấu họ, nhưng ai bảo bọn họ đả thương ta ra nông nỗi này, khiến ta chịu thương tổn nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Hòa nhau thôi hòa nhau thôi. Dù gì ta cũng mới chỉ... ấy của người ta có mỗi tí tẹo tèo teo, chắc chẳng mất miếng thịt nào đâu.

Lại nói Du Lợi sau khi nghe Tú Anh bật máy hát kể lể chuyện mấy ngày vừa rồi ở Mộc quán, không nói năng gì, chỉ chăm chú nhìn ta mặt mũi sưng vù, rồi lẳng lặng bỏ về phòng. Thôi Tú Anh cũng nhanh chóng chạy đi tẩy rửa, thay quần áo. Chỉ còn mình ta và Châu Hiền ở trong tiền đường.

Nàng lau mặt cho ta, chắc cũng đủ để ta làm một giấc rồi.

- Hiền nhi, ngươi lau thế đủ rồi. Lau nữa mặt ta thành cái gì đây ?

Ta cười khổ giữ lấy tay nàng, chỉ thấy nàng thở dài một cái, trách :

- Ngươi, từ sau nhất định ta sẽ không để ngươi một mình vào tửu quán thêm lần nào nữa.

- Vì sao ?

- Lần trước là Ân Hách, liệu lần này, ngươi lại đắc tội với công tử nhà ai đây ?

Không hiểu sao, trong đầu ta lập tức liên tưởng đến hình ảnh một con hồ ly trắng chín đuôi, đeo râu giả hung hăng tát ta một cái, chỉ vào mặt ta hô : ''Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm điếc !''. Đáng sợ quá.

Thấy ta không đáp, Châu Hiền ôn nhu như nước, vuốt vuốt má ta. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng ám muội, khiến ta bối rối khó xử. Đầu ngón tay nàng dần dần di chuyển xuống khóe miệng ta, nơi bị công tử kia đánh cho chảy máu. Bỗng nhiên, ta là lần đầu thấy mắt nàng long lanh đến vậy, đừng nói, nàng lại chuẩn bị khóc chứ ? Ta thực sự rất sợ nước mắt của các nàng a !

- Duẫn Nhi.

Ta giật mình, ấp úng đáp :

- H..hả ?

Châu Hiền đăm chiêu nhìn ta, ôn nhu hỏi :

- Nếu như... nếu như có một nữ nhân yêu ngươi, ngươi liệu có chấp nhận không ?

Cổ họng khô khốc, ta chưa biết phải đáp lại thế nào. Hầy, nói sao đây, bản tiểu thư chính là rất ngại mỗi khi đề cập đến vấn đề tình cảm.

- Ngươi... liệu có phải cả đời sẽ không bao giờ nhìn mặt họ ?

Chuyện này, ta chưa từng nghĩ đến.

Hoa bách hợp sao ? Haha.

Châu Hiền vẫn đang chờ đợi ta. Ta cúi đầu, rồi bật cười đáp :

- Hiền nhi, ta là chưa từng động tâm với bất kì ai. Nên... ta không dám chắc có thể đáp lại tình cảm đó hay không.

Nàng biểu tình phức tạp. Ta lại nói tiếp :

- Nhưng ta sẽ không bao giờ vì vậy mà cả đời này không nhìn mặt họ, khiến họ tổn thương, để rồi đánh mất người mà ta yêu quý. Ta là trân trọng nó.

Châu Hiền hơi mỉm cười, không nói gì nữa. Ta nhân cơ hội liền đứng dậy, tìm cách chạy trốn :

- Muộn rồi, ta đi nghỉ trước. Ngươi cũng nên đi nghỉ đi. Có chuyện gì để mai tính. Ngủ ngon.

Châu Hiền hơi ngạc nhiên, rồi như cũ, chỉ ôn nhu gật đầu, đáp :

- Hảo, ngủ ngon.

----------o.0.o---------

Lại nói, sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng thương, sáng sớm tinh mơ hôm sau tỉnh dậy, ta rất cố gắng để nhớ xem mình đã từng gặp tên mỹ nam cao lớn và vị hồ ly chuyển thế có chòm râu giả kia ở đâu, vẫn không tài nào luận ra được rốt cuộc vì sao giọng nói của cả hai lại quen thuộc đến thế, đặc biệt là của vị hồ ly chuyển thế.

Cuối cùng, ta thấy việc làm mình quá vô nghĩa lại hao tốn sức lực, đành bỏ cuộc. Dù gì, chúng ta cũng chẳng có duyên nợ đến mức sẽ gặp lại nhau, việc gì ta phải đần cả người ra để nhớ xem đã từng gặp họ ở đâu. Nghĩ thế, tâm tình ta nhanh chóng phục hồi, định tìm Tú Anh hoặc Châu Hiền rủ ra ngoài chơi. Nhưng khi đến trước cửa phòng cả hai, thấy bọn hắn vẫn còn đang ngủ, ta liền nghĩ đến Du Lợi. Lại nghĩ nàng vẫn còn tránh mặt ta, giờ tìm đến nàng, chẳng khác nào ta lại làm phiền nàng nên đành từ bỏ ý định. Ta quyết định nhân một hôm ta dậy sớm, tìm một chỗ yên tĩnh để thư giãn.

Những ngày tiêu dao với Ân Huệ, ta khám phá ra không ít địa phương hay ho, cảnh đẹp động lòng nhưng ít người biết đến. Chính là một tiểu đình nhỏ ven hồ Liễu Dao ở ngoại thành , sát dưới chân cây cầu cũng tên Liễu Dao. Nơi đây vốn bình thường đã yên tĩnh, nay sáng sớm lại càng vắng vẻ hơn. Chỉ là hôm nay không biết vì sao vang lên tiếng đàn cầm từ xa vang ai đang gảy, nghe rất êm tai. Ta nhảy lên thành gỗ trong tiểu đình, ngồi vắt vẻo lắng nghe từng giai điệu thăng trầm kia. Ánh mắt ta đưa về mặt hồ phẳng lặng, rồi chuyển sang nhìn cành liễu xanh khẽ rủ xuống trước mắt.

Ta trầm mặc. Khi ta đến đây, chính là đầu hạ. Giờ ta ở đây, chính là cuối thu. Ta đã xa nhà gần năm tháng trời. Ở đấy, liệu có phải cũng đã là năm tháng trôi qua?

Bất chợt, ta cảm thấy nhớ nơi ta thuộc về, có chút áy náy day dứt, trong đầu ta xuất hiện ý nghĩ có nên dừng lại ở đây và quay trở về ? Cầm lấy miếng ngọc của Lợi Húc lên, ta ngắm nhìn sắc xanh lục tinh linh lấp lánh, miết lấy trong tay đúng sáu lần. Cơn gió lạnh thổi qua khiến mắt ta có chút cay.

Đương lúc ta đang thả hồn bay bổng, thì có tiếng nữ nhân ở đâu hô lên :

- A, quận chúa, hôm nay tiểu đình đã có người đến trước chúng ta rồi a.

Quận chúa?

Theo bản năng, ta quay đầu lại nhìn. Hai thân ảnh trước mắt đều là nữ nhân. Một người y phục màu hồng phấn, tóc gọn gàng, gương mặt cũng rất khả ái, đang quan sát ta đầy ngờ vực. Người còn lại, một thân bạch y tinh xảo, gương mặt kiều diễm muôn phần, tựa như...hồ ly chuyển thế.

Xây xẩm mặt mày, ta chới với tí lộn cổ xuống tìm gặp thần hồ Liễu Dao.

Dạo này luật pháp Thanh triều thật tệ, cớ làm sao lại cứ để yêu nghiệt hồ ly tung tăng tự do tự tại đi lại khắp nơi thế này ? Tính giết hết bá tánh hay sao a !

Vừa nhìn lên, ta đã nhận ra nàng chính là vị cửu vỹ hồ ly quận chúa đeo râu mà đêm hôm qua ta trêu chọc. Sợ hãi nàng nhận ra mình, ta liền quay phắt người lại, không dám động đậy.

Hầy, thực ra sợ chỉ là một phần thôi. Chính là, ta cảm giác như mình lại đang bị trụy tim đến nơi.

Dương Quý Phi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Tây Thi, các nàng nếu đội mồ sống lại, khi nhìn thấy nhan sắc của vị hồ ly chuyển thế đằng sau ta, chắc cũng phải tủi thân mà khóc một trận hết nước mắt.

Cả đời ta sống đến giờ ngót nghét cũng gần hai mươi năm, chưa từng nghĩ hồ ly là loài động vật có thật. Nhưng hôm nay thật sự ta đã được mở mang tầm mắt. Ngũ quan diễm lệ bức người, cử chỉ thanh tao tinh tế, khí chất lãnh nhược băng sương, phong thái mị hoặc hồng trần,..AAAAAAA, ta không biết nên định nghĩa con hồ ly ở đằng sau mình như thế nào cho phải. Cớ gì trên đời đã sinh ra Quyền Du Lợi, Từ Châu Hiền, Doãn Ân Huệ chưa đủ hại nước hại dân hay sao mà còn sinh ra một ''thứ '' kinh khủng hoảng như thế kia ? Đúng là giết người không cần dao không cần đao mà vẫn chết giãy đành đạch. Kiểu này ta không ghen tỵ cả một đời ngồi đếm kiến mà phải đời này, đời sau, đời sau nữa, sau sau nữa, sau sau sau nữa, ta khéo vẫn chỉ có ngồi một góc đếm kiến cho đỡ tủi thân mất thôi.

Á, nhưng giờ đâu phải lúc bình phẩm sắc đẹp của người ta !

Nghĩ ngồi im thin thít thế này cũng không xong, ta lóng ngóng đứng dậy, bèn rút cặp kính đen trong túi áo vào đeo lên, miệng hô liên tục :

- Thứ lỗi, thứ lỗi. Ta rời đi ngay đây, không làm phiền hai vị.

Cả hai vẫn đứng im quan sát ta. Ta lo lắng muốn chết, không dám nhìn lên vị hồ ly chuyển thế kia mà chỉ dám nhìn vào mũi giày tinh xảo của nàng. Chính là do trời vẫn chưa sáng hẳn, ta lại dở chứng đeo kính mát, thế nên thị giác vì thế cũng giảm đi đến hai phần ba. Đen đủi thế nào, ta đâm đầu vào đâu không đâm, lại nhằm chúng vị hồ ly đang ngạo khí đứng ở đấy, khiến nàng cũng mất đà. Nha hoàn mặc hồng y bên cạnh khẽ hô lên, còn ta thì nổi cơn nghĩa hiệp, vươn tay ra đỡ vị hồ ly kia.

Cao trào vẫn chưa dừng lại ở đây, nguyên lai chỗ này ta lại phải trích dẫn thêm một mẩu chuyện nho nhỏ. Đó là như ta đã từng nói, bản tiểu thư ta vốn là người nhẹ nhàng nho nhã, thế nên chuyện vận động xương cốt thường xuyên cũng là rất hiếm khi. Cơ bản là đêm qua lại bị đả thương, cả người đau nhức chưa hết, sáng dậy cũng không khởi động, thế lại nên là dựa theo nguyên lý mà nói, bản tiểu thư vặn người đỡ lấy mỹ nhân, lập tức dính phải một cơn đau khớp.

Tất nhiên, đau thì phải xoa, mà đã xoa thì còn đỡ với đần cái gì nữa. Ngay lúc cái xương sườn của ta kêu ''khực'' một cái, ta không nhịn được vứt nàng sang một bên mà rụt tay lại ôm lưng, miệng xuýt xoa :

- Mẹ ơi !

Thương hoa tiếc ngọc là cái gì ? Ta không biết. Ta chỉ biết mẹ ta dạy ta rằng, phũ mới là ''cool''.

To be continued

^^ bù cho hqa chỉ có 1 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro