Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25 : Phong cách trả thù của quận chúa và phong cách tỏ tình của Quyền đại tiểu thư.

Sau khi ta rời tay khỏi vòng eo mảnh khảnh kia ra để ôm lấy cái lưng mình, hồ ly chuyển thế được dịp ôm đất mẹ thiêng liêng, khẽ hô một tiếng đầy tinh tế :

- A !

Nữ tử áo hồng nhìn thấy chủ nhân của mình như vậy, hốt ha hốt hoảng cúi xuống đỡ nàng, miệng liên tục hỏi :

- Quận chúa, quận chúa, người có sao không ? Người, người đâu !

Trong giây lát, một toán vệ binh đã ập đến vậy quanh tiểu đình. Ta cũng đủ thông minh để nhận ra mình chính là đã đắc tội với một vị quận chúa đại nhân lá ngọc cành vàng, mà lại còn không phải lần đầu tiên, liền không tự chủ than một tiếng đến nao lòng. Than xong, ta định lủi đi mà nào có được, đám vệ binh kẻ giơ đao kẻ rút gươm, sơ sẩy tí là ta ăn đủ.

Đang lúc tình hình căng như dây đàn, hồ ly quận chúa lúc này đã hết ngượng ngùng, tìm cách đứng dậy, xung quanh kẻ hầu người hạ vội vội vàng vàng lau phủi vạt áo cho nàng. Ta nhìn nàng, muốn khen một câu, ngã cũng thật là biết đường, thật là tinh tế làm sao. Nhưng cũng giống như đêm qua, khi nàng đem ta bỏ vào trong ánh mắt mơ màng như làn thu thủy kia, ta lập tức không dám mở miệng trêu đùa.

Ta ban đầu chính là tính thoát thân, nhưng đến nước này, thôi thì đành tùy cơ ứng biến. Ta cười cười, nói :

- Haha, hiểu nhầm, hiểu nhầm mà thôi. Quận chúa đại nhân, ta-

- Là ngươi ?

- Hả ?

Ta nhìn trái rồi lại nhìn phải, thực sự muốn biết nàng đang ám chỉ ai a.

- Nhìn thấy quận chúa mà không hành lễ ? To gan ! Quận chúa, tên này bộ dạng đã biết phường lưu manh a, lại vô lễ với người, chúng ta có nên cho hắn biết thế nào là quy củ không ? - Nữ tử áo hồng và đám vệ binh xung quanh hô lên.

Hầy, thật đáng tiếc cho các ngươi, nếu ta được dạy dỗ từ bé mấy chuyện đấy thì đã chẳng nói làm gì. Nhưng mà, đâu phải lỗi của ta, vì ta vốn sinh ra trong một xã hội mà quận chúa của ngươi hay bà ngoại của quận chúa đi chăng nữa thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đến cụ ngoại ta, ta gặp còn chẳng thèm mở miệng chào, cớ gì ta phải hành lễ với quận chúa nhà các ngươi ? Mà ấy, chuyện ta gặp cụ ta ta không chào, không phải vì ta vô lễ, mà là vì cụ ta tuổi già tai mắt tèm nhem hết cả, có chào hay không chào thì nó cũng thế a.

- Ngươi còn định diễn kịch đến khi nào ?

Ta đơ người, nhìn cửu vỹ hồ ly quận chúa, chỉ thấy đôi lông mày kiều diễm của nàng hơi nhăn lại, đôi mắt nàng...Hầy, nàng thật sự rất hận ta chăng ? Ta cũng rất hận nàng a, cái tát, cái tát, cái tát thì định tính sao ?

Nhưng mà kệ thôi, ngươi không quen biết ta, ta không quen biết ngươi. Dại gì bản tiểu thư phải nhận lỗi đây.

Ta nhăn mặt, thản nhiên đáp :

- Ta và ngươi có quen nhau sao ?

Nàng mở to mắt, biểu tình lạnh lùng hơn, hỏi :

- Ngươi không nhận ra ta ?

Ta giả vờ suy nghĩ, rồi nhún vai lắc đầu, cười toe toét :

- Ta chẳng biết ngươi là ai. - Dừng một lúc lâu, ta cố nín cười, hỏi tiếp :

- Quận chúa, không phải ngươi thấy ta bộ dạng đáng mến, muốn cùng ta kết giao bằng hữu chứ ?

Mặt nàng chuyển từ trắng hồng sanh xanh, rồi từ xanh sang tím, thiên biến vạn hóa vô cùng thú vị, thực sự khiến ta muốn cười ra nước mắt mà không dám, thực sự bức ta sắp chết.

- Ngươi...Loại người như ngươi...

Toàn thân nàng hơi run lên, môi mỏng mím chặt, còn nữ tử áo hồng bên cạnh, có lẽ còn run với cường độ mạnh hơn. Nàng ta biểu tình vô cùng bất mãn, như chỉ trực chờ lao lên bụp cho ta một trận. Nhưng vị quận chúa hồ ly kia thực kiêu ngạo, hôm qua là bị ta khi dễ như vậy, đến mức phải rơi lệ, hôm nay bị ta làm cho mất mặt, vậy mà hôm nay lại có thể không hạ thủ với ta. Ta thừa hiểu với nữ nhân cái thời đại này, chỉ cần để nam nhân chạm nhẹ một cái thôi là đã đủ lý do để kiếm một sợi dây trắng vắt lên trần nhà rồi chứ đừng nói đến chuyện xảy ra giữa ta và nàng ở Ỷ Vân Lầu. Nhất là nàng lại là một quận chúa cao quý, lá ngọc cành vàng, quốc sắc thiên hương thế này. Vì cớ gì đây ? Hay là, vì nàng cũng biết ta không phải nam nhân ? Hay là, vì tính khí nàng bị lãnh đạm a ?

Mỹ nhân như cũ, băng lãnh như sương nhìn ta, rồi lạnh lùng quay lưng đi, để lại một câu :

- Loại người không đáng để ta quan tâm.

''Hự !'', ta thấy ngực mình nhói lên, chính là chưa từng bị người nào lợi hại chỉ một câu ngắn ngủi lại làm cho cảm thấy tự ái sâu sắc đến vậy.

Ta còn đang ngây người đau nhức, nàng còn bồi thêm :

- Đừng để từ nay về sau, bổn quận chúa ta phải nhìn thấy bản mặt vô liêm sỉ của nhà ngươi.

Phũ trong từng câu chữ. Mẫu hậu đáng kính ơi, có người dám "cool" hơn ta. Ta ủy khuất a!

Nói xong, lại nhẹ nhàng thanh thoát rời khỏi tiểu đình. Ta đứng nhìn nàng lên kiệu, miên man suy nghĩ về câu nói của nàng, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Ta không cách nào đành dẹp cục tức vào lòng, cứ tưởng rằng màn hội ngộ đến đây là kết thúc.

Nhưng lại một lần nữa, chuyện xảy ra không như bản tiểu thư đây tính toán.

Ngay lúc quận chúa hồ ly và người của mình rời khỏi, ta cũng thong thả trở về nhà. Ai ngờ đúng lúc ta đang phe phẩy chiếc quạt trong tay đi ngang qua một cái hồ sen nho nhỏ, thì nha hoàn của hồ ly quận chúa, chính nữ tử áo hồng cá tính kia, ở đâu hùng hùng hổ hổ bước về phía ta.

- Ế...

Ta ngơ ngơ ngác ngác như cột đá, trơ mắt nhìn, để rồi cuối cùng ''Tỏm !'' một cái, ta bị người ta đẩy xuống hồ sen.

Thậm chí ta vẫn còn nhớ rõ, cái khoảnh khắc định mệnh mà ta chới với loay hoay giữa một đống hoa hòe hoa sói dính đầy người, ta nhìn thấy nha hoàn cá tính kia hoan hoan hỉ hỉ, đắc chí chạy lại chỗ chiếc kiệu màu đỏ sang trọng ở xa xa, một bóng hồng bạch y ở xa xa.

Trả thù rất là phong cách.

Cũng may hồ sen đó khá nông, nên ta không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để chui ra khỏi cái chỗ dính toàn bùn với sình đấy, ta cũng mất gần một buổi sáng. Ta chỉ biết khi được một ông lão nhân hậu đi vớt lá sen tiện tay vớt luôn ta lên, ta là vô cùng thê thảm. Nguyên y phục màu lam của ta dính đầy bùn và rêu, tóc tai loạn xạ, toàn thân ướt như chuột lột và bốc mùi. Hành sa xạ ảnh và hai chiếc giày của ta dốc xuống được nguyên một thùng nước.

Tâm tình đã không vui vẻ gì cho cam, ông lão kia còn tốt bụng tặng ta một câu :

- Ầy, vị công tử này, nhà ngươi từ sau đi đứng nên chú ý một chút. Trước có mấy vị cũng uống say ban đêm hay ngã xuống đây, lão đã phải cắm một cái biển cảnh cáo. Nhưng ban ngày ban mặt, ngươi mắc cái gì lại không thấy mà cứ lao đầu xuống phỏng?

Lúc đấy, gân xanh trên thái dương ta giật giật, chắc gương mặt phải khó coi lắm.

Không thể tin được, chỉ vài phút trước, ta còn nghĩ nàng cao quý cao thượng đến mức không thèm đếm xỉa đến một kẻ dân thường như ta. Cái gì mà ''Loại người như ngươi không đáng để quan tâm ?'' !

Ta tự nhủ với lòng mình, hồ ly quận chúa nhỏ nhen, từ nay về sau, ta nhất định phải để ngươi thấy bản mặt của Lâm Duẫn Nhi ta đây một lần nữa ! Để ta xem, ta hay ngươi, ai phũ hơn ai!

-----------o.0.o----------

Lết được cái xác về đến Quyền phủ, nghe Thôi Tú Anh lải nhải hết nguyên một ngày, tắm rửa thay xong y phục, ta liền định bụng sẽ chạy luôn ra phố dò hỏi tin tức về quận chúa kia. Nếu như ta nhớ không nhầm, thì đêm hôm qua, mỹ nam công tử cao lớn gọi nàng là Tú Nghiên, còn mỹ nam khen ta gọi nàng là Nghiên nhi.

Tú Nghiên ? Nghiên nhi ? Hư ! Có mà cái nghiên mực thì có ! Ta là ta sau này mà có nhi tử, nếu nó là nữ, ta tuyệt đối không đặt tên nó có chữ ''Nghiên''. Còn nếu nó mà là nam, ta tuyệt đối không cho nó lấy nữ nhân tên Nghiên tên Nghiếc cái gì gì đó.

Vốn ban đầu là định là chạy ra phố lên kế hoạch trả thù, nhưng rồi Tú Anh nhắc nhở ta không thể ở kinh thành rong chơi mãi thế này. Đại hội võ lâm chỉ còn gần hai tháng nữa, và ta còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết đang chờ ở Tô Châu. Nha hoàn đó tuy dây thần kinh có hơi bị trục trặc, nhưng được cái đầu óc tổ chức thì lại rất tốt. Tú Anh bảo đã nói chuyện qua với hai tiểu thư kia của Quyền gia, sớm hai ngày nữa chúng ta liền trở về. Còn giờ, việc ta cần làm là dẫn đứa nhỏ về nhà, rồi mau mau báo cho mọi người ở xóm nhỏ đó chuẩn bị, cùng ta về Lâm xưởng nhận việc. Kể ra, đôi lúc, Thôi Tú Anh không phải cũng quá vô dụng.

Chỉ là ta thắc mắc, vì sao Thôi Tú Anh không tự tay dẫn đứa nhỏ về, rồi nói chuyện với mấy người ở đó đi, sao còn bắt ta phải tốn công tốn sức. Nhưng ta cũng chẳng cần mất nhiều thời gian suy nghĩ, vì khi ta vừa dắt đứa nhỏ chuẩn bị rời khỏi Quyền phủ, thì đã thấy Du Lợi và kiệu xe đã đợi sẵn ở ngoài cổng.

Trọng điểm ở đây không phải cái kiệu, mà là Du Lợi. Thôi Tú Anh, cái nha đầu chết tiệt này, chắc chắn đang ngồi cười thầm ở xó xỉnh nào đó.

Du Lợi vừa nhìn thấy ta, biểu tình phức tạp, từ tốn hỏi :

- Ta đi cùng ngươi được không ?

Ta nhìn cỗ kiệu sang trọng đằng sau lưng nàng, rồi lại nhìn đứa nhỏ, cười đáp :

- Đi bộ nhé.

Du Lợi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Suốt dọc đường đi, hai chúng ta chậm rãi bước, đứa nhỏ đi giữa, không ai nói một lời. Ta vẫn không hiểu vì sao Du Lợi lại muốn đi cùng mình, đoán chừng nàng có điều gì đó muốn nói với ta. Nhưng vì có đứa nhỏ, nên ta cũng không tiện hỏi. Thỉnh thoảng, khi ta thấy đứa nhỏ chăm chú nhìn mấy hàng kẹo hồ lô trên đường, liền hỏi nó muốn ăn gì, rồi mua cho cả nó và Du Lợi mấy xâu mứt quả. Tất nhiên nói thì là mua cho Du Lợi, nhưng cuối cùng cũng rơi hết vào bụng đứa nhỏ mà thôi.

Lúc ta mang đứa nhỏ trả cho cha mẹ nó, bọn họ khóc hết nước mắt, như cũ dập đầu khéo u hết cả trán. Dù chuyện cứu đứa nhỏ ở Ỷ Vân Lầu với ta vốn là kỉ niệm chẳng mấy vui vẻ, nhưng nay thấy gia đình bọn họ như vậy, ta coi như đã làm thêm được một việc tốt, tâm tình cũng khá hơn. Số ngân lượng ta kiếm trác được từ mấy lần đánh bạc vẫn còn kha khá, ta liền đưa cho cả gia đình đứa nhỏ, Hàn Canh cùng những người khác trong xóm nhỏ đó một nửa, bảo bọn họ mua lấy ít đồ ăn, đừng đi vay gạo nữa, rồi hai ngày sau tìm tới Quyền phủ, cùng ta về Tô Châu.

Tất nhiên, bọn họ ban đầu, đặc biệt là vị huynh đệ Hàn Canh, nhất quyết không chịu nhận. Phải đến khi ta nói coi như đó là tiền công ta ứng trước cho họ, thì họ lại quỳ lạy mất nửa ngày mới chịu cầm. Chỉ có điều, cầm thì cầm thôi, bọn họ lại còn cảm kích nhìn ta, nhìn Du Lợi, phun ra mấy chữ sủng nịnh :

- Lâm thiếu gia, thiếu gia tấm lòng thiện lương thương người, anh tư phấn chấn hơn người, quả nhiên nhân sinh được phù trợ, thiếu phu nhân cũng thực xinh đẹp, mỹ lệ khó ai sánh bằng, thực xứng đôi a !

Sủng nịnh này lọt vào tai ta khiến ta muốn thổ huyết, lửa đã đang cháy to, bản tiểu thư muốn dẹp mà chưa xong, các ngươi có cần phải đổ thêm dầu vào nữa không ?!

Ta một bên cười không ra nước mắt, vừa định mở miệng giải thích : ''Chúng ta chỉ là bằng hữu.'' Du Lợi đã thốt lên :

- Các ngươi cũng thấy vậy sao ?

Ta thực sự không muốn cuối cùng cũng phải thổ hết huyết, kêu lên :

- Các ngươi không được nghĩ linh tinh! Chúng ta là trong sạch !

Chẳng hiểu có ai tin ta không nữa.

Trước khi ta cùng Du Lợi trở về, vị huynh đệ Hàn Canh kia liền chạy đến quỳ trước mặt ta, khẩn khiết nói :

- Lâm thiếu gia, ta... ta có chuyện muốn được xin thiếu gia cho phép.

Ta hơi ngạc nhiên, hỏi lại hắn :

- Có chuyện gì ?

Hàn Canh đáp :

- Ơn cứu mạng của Lâm thiếu gia, gia đình ta trả cả đời cũng không sao hết. Nay ta chỉ muốn xin thiếu gia, cho phép ta được làm cận vệ cho thiếu gia cả đời này. Hàn Canh ta nguyện xin làm trâu làm ngựa, bảo hộ thiếu gia.

Ta và Du Lợi nhìn nhau, không biết tại vì sao Hàn Canh lại nói những chuyện này.

- Ngươi đứng lên đi, nhưng mà...vì sao ngươi lại muốn bảo hộ ta ?

Hàn Canh ngậm ngùi, kể rằng hồi bé hắn từng bái sư học võ, lớn lên không tình nguyện đi làm công nhân dệt vải như mọi người, liền được nhận làm hộ vệ trong phủ của một lão tham quan. Lão tham quan này chính vì tham quan, nên thường xuyên bị người hành hung ám sát, Hàn Canh lại là kẻ khá khẩm nhất trong số đám người bảo hộ cho lão, nên rất được yêu quý. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau này lão tham quan kia không nạp thêm tiểu thiếp đáng tuổi con gái mình về phủ. Vị thê thiếp đó vừa trẻ, lại vừa xinh đẹp, mơn mởn như một đóa hoa đang đua nở, nay lại phải làm thiếp cho một ông già đã sắp về trầu trời, số răng còn lại không đủ để ăn cháo, tất nhiên là chịu ủy khuất không ít, nhất là cái chuyện ấy ấy. Cũng phải, ta tặc lưỡi, già rồi thì còn làm ăn gì được nữa. Ngày qua ngày lại qua ngày, vị huynh đệ Hàn Canh trẻ tuổi ngời ngời tuấn tú, lạnh lùng ít nói rất phong cách, đứng bên cạnh lão tham quan đúng như kiểu lò than rực lửa và ngọn nến trước gió. Vị thê thiếp kia hẳn là tình ý kín đáo với huynh đệ Hàn Canh, liền một đêm bạo dạn mời hắn vào phòng riêng, tính nhờ hắn giúp vài chuyện tế nhị. Vị huynh đệ Hàn Canh ngây thơ trong sáng, hiển nhiên đâu có biết chuyện tế nhị kia là chuyện gì. Thế là đương lúc còn đang hoảng hốt vì vị thê thiếp này đột nhiên sà vào lòng, chưa kịp sớ rớ gì với nhau, lão tham quan kia bất thình lình chống gậy xông vào. Hóa ra là mấy kẻ ghen ăn tức ở với Hàn Canh trong phủ chim lợn với lão, nên mới dẫn đến một bi kịch ghen tuông đôi gian phu dâm phụ tằng tịu với nhau trước mắt lão. Vị huynh đệ Hàn Canh sau đó bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi đuổi cổ khỏi phủ, từ đó mà thất nghiệp.

Bi kịch, đúng là bi kịch. Ta thở dài, vốn ta luôn tôn thờ câu nói kinh điển của tỷ phú Bill Gates : ''Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập làm quen với nó''. Nhưng dù có như vậy, ta vẫn rất ấm ức, kẻ không đáng sống thì vẫn sống, còn người đáng sống thì gặp hoạn nạn trắc trở.

Ta rất thông cảm với Hàn Canh, liền đồng ý với hắn. Chúng ta đôi bên qua lại vài câu chân tình rồi ta mới trở về. Có điều lại không nói cho hắn biết, làm cận vệ của ta, ngươi xác định vất vả đi a, ta gây thù chuốc oán với nhiều người lắm. Còn nữa, làm cận vệ của ta, ngươi xác định là bị ta và Tú Anh bức cho phát điên đi.

Lần này, chỉ có ta và Du Lợi, ta không còn đứa nhỏ để để mắt đến, nên tự nhiên cũng chú ý hơn tới nàng. Có thế mới thấy, khi đi trên đường, có không ít kẻ nhìn ta với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, còn với Du Lợi thì tình thương mến thương biết nhường nào. Dù ta đang phẫn nam trang, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút tủi thân đi, hu hu.

Ta còn đang than khóc trong lòng, đại mỹ nhân bên cạnh chợt lên tiếng :

- Xin lỗi ngươi.

Ta ngạc nhiên, quay sang nàng, hỏi lại :

- Ngươi xin lỗi chuyện gì ?

Nàng cũng dừng chân, thần sắc mang chút bi thương, gượng cười, đáp :

- Vì ta quá vô tâm, đáng lẽ nên hiểu ngươi vì không muốn ngồi kiệu phô trương, ngại những người ở xóm nhỏ đó tự ti, liền mới muốn đi bộ sao ?

Ta hơi chột dạ, chỉ biết cười khan vài tiếng :

- Bị ngươi nhìn ra rồi.

Du Lợi biểu tình phức tạp, không nói gì nữa. Ta tần ngần, cười nói :

- Ta cũng xin lỗi ngươi, vì bắt ngươi phải chịu ủy khuất như vậy.

Nàng lại dừng bước, cau mày hỏi ta :

- Duẫn Nhi, ngươi như vậy là ý gì ?

- Không có ý gì hết. - Ta nhún vai đáp, lại nói - Du Lợi, chỉ là, ta nghĩ ngươi vốn chẳng ưa gì ta. Sau ta lại nói dối ngươi, khiến ngươi tổn thương, hẳn là ngươi nào có thể tha thứ cho ta. Nhưng không sao, ta không trách ngươi đâu.

Ta cứ tưởng, nói như vậy sẽ khiến nàng thoải mái hơn, vì ta đã thay nàng nói những điều khúc mắc trong lòng. Nào ngờ, biểu tình nàng càng thêm phức tạp, khí thế dọa người, như rất ấm ức hỏi ta:

- Ta không chỉ giận mình ngươi, ta còn giận Hiền nhi muội muội, hai ngươi vì sao có thể nói dối ta chuyện như vậy ?

Ta chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày.

- Nhưng ta không thể giận ngươi được, Lâm Duẫn Nhi, rốt cuộc ngươi đã làm gì để khiến ta khổ sở như thế này ?

Ta lại nhìn trời xanh.

Ta vốn là định cứ ngơ ngác như vậy, mặc cho Du Lợi xả giận, ai ngờ lại bị nàng nhéo một cái vào tai, nàng hô :

- Ngươi đừng có giả vờ ngây thơ !

Ta vô cùng ấm ức, mếu máo nói :

- Hu, ta nào có. Vì biết khiến ngươi khổ sở, nên ta mới không tìm đến ngươi, ta mới để ngươi có thời gian xác định lại chính mình, ta muốn ngươi ghi nhớ ta... là nữ nhân.

Đúng, đây chính là trọng điểm. Quyền đại tiểu thư nghe ta trần tình, cặp lông mày giãn ra, không còn hùng hổ nữa, nhưng rồi, nàng lại nói một câu khiến ta không biết nên cười hay nên khóc :

- Cho dù ngươi là cái gì đi nữa, ta đã nghĩ, ta vẫn không thay đổi.

Ấy, thiên kim tiểu thư, câu này nghe rất dễ gây hiểu nhầm à nha.

- Đúng là ta đã rất khổ tâm, rất căm ghét ngươi. Ta muốn quên ngươi, nhưng ta quên không được. - Nàng vừa nhìn thẳng vào mắt ta, vừa kiên quyết nói với ta. :

- Ngươi là nữ nhân, tốt lắm, là nữ nhân, ta sẽ không kiêng nể gì ngươi nữa. Lâm Duẫn Nhi, ta thích ngươi. Ngươi nghe rõ chưa ?

Tỏ tình rất là có phong cách.

Đầu óc ta biêng biêng. Nuốt nước miếng, ta khẽ thở dài nhìn mỹ nhân trước mặt, rồi chậm rãi hỏi nàng :

- Du Lợi, ngươi có biết, ngươi vừa nói cái gì không ? Ngươi, vẫn chưa dành thời gian suy nghĩ sao ? Ngươi như vậy với ta, ngươi sẽ chịu ủy khuất rất nhiều. Ngươi không sợ ta sẽ làm tổn thương ngươi sao ? Nếu ta nói ta không giống ngươi, ta rất nhẫn tâm, ngươi không phải sẽ tổn thương đi ?Ngươi có biết những điều đó hay không ?

Ta còn định hỏi nàng, thế ngươi định tính sao với Thôi công tử. Nhưng mà, ta nghĩ tốt nhất là không nên nhắc đến tên hắn ở đây, trong hoàn cảnh này.

Quyền Du Lợi cười tươi, cơ mà ta thì lại thấy đấy là cười gian, đáp :

- Đấy là chuyện của ta, không phải chuyện của ngươi.

Nói rồi, không kiêng nể gì, nàng kéo ta xềnh xệch trở về phủ trước ánh mắt ghen tỵ của người trên phố. Ta như cũ, đầu óc vẫn biêng biêng, cái này, nào có thể, truyện về ta, đáng lẽ phải là ngôn tình tiểu thuyết, cớ sao, ta cảm giác, nó đang trở thành bách hợp tiểu thuyết a.

Khóc không ra nước mắt. Ta muốn đi đường thẳng, Quyền đại tiểu thư, ngươi có phải đang lạc đường không thế ? Ngươi mà lạc thật, ngươi tiêu thì còn có phụ thân ngươi, muội muội ngươi, ca ca ngươi lo cho, chứ kéo theo ta tiêu cùng, thì ai lo cho ta ?

To be continued

Không sao, cửu vỹ hồ ly sẽ lo hết cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro