Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Quận chúa của Trịnh gia.

Thực sự thì giờ ta mới biết da mặt của mỹ nhân rất dày, mà mỹ nhân ở đây chính là Quyền Du Lợi.

Nói dày thì hơi quá nhưng mà ai bảo mỏng là ta biêng chết.

Chưa tính chuyện ta và nàng là nữ nhân hay thân phận của hai chúng ta khác nhau, mà chỉ tính việc ta đã khéo léo từ chối, cố gắng không tổn thương nàng, ý nhị cho nàng hay rằng có những mầm hoa dù tươi đẹp đến mấy, khi mà nó chưa đâm rễ quá sâu thì cần phải nhổ bỏ ngay lập tức, nàng vẫn ngang nhiên bỏ qua, đối ta càng thêm "thân mật", nhất là sau tối hôm từ chỗ xóm nhỏ về Quyền phủ.

Sự thực thì với bản tiểu thư, thân mật thêm một chút với đại tiểu thư Quyền gia thì cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát, thậm chí là rất bình thường. Chỉ là, ta vẫn rất phân vân. Vì ta chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu một người là như thế nào, chứ đừng nói là yêu một nữ nhân, nên ta không hiểu lắm cảm giác của Du Lợi. Ta không chắc liệu ta cứ mặc kệ nàng, kết quả sẽ là đẩy nàng lún sâu hơn hay kéo nàng lên đây? Liệu nàng có dần dần mà tỉnh ngộ không?

Lại nói, Du Lợi mà có làm sao, thì muội muội của nàng cũng không thể bình thường.

Chính là sáng hôm sau, khi ta đang vội vội vàng tính tranh thủ nốt hai ngày cuối ở kinh thành, chạy ra ngoài thăm dò chút thông tin của vị hồ ly quận chúa Nghiên mực kia để trả thù. Thực lòng thì không chỉ muốn tìm nàng, mà ta còn muốn xem xem liệu hôm nay có vị a ca nào cưỡi ngựa ngoài phố không để chớp thời cơ. Tuy ngoài mặt ta chưa bao giờ tỏ rõ, nhưng thực ra trong lòng ta có chút buồn phiền. Nhớ lý do ta từng muốn đến Thanh triều, nhớ lý do ta chấp nhận phẫn nam trang, đều là vì ta muốn tìm gặp Tứ a ca, muốn nên duyên với mấy vị mỹ nam công tử. Nhưng không hiểu dòng đời xô đẩy thế nào, ta gặp hết chuyện xui xẻo này đến chuyện xui xẻo khác. Tuy chưa có cái nào to tát đến mức kinh thiên động địa, nhưng cái nào cũng khiến ta lãnh không cái tát của người này thì cái tát của người khác, không người này bảo ta vô liêm sỉ thì cũng người khác nói ta vô lại. Cái lúc tưởng cuối cùng mình cũng đã gặp được mỹ nam trong mộng, chuẩn bị tính kế nên duyên thì đùng một cái, mỹ nam đó hóa ra lại là một con cửu vỹ hồ ly không biết từ đâu chui ra giáng họa vào đời ta. Dù là vẫn có những ngày tháng tiêu dao, có bằng hữu tốt, có mỹ nhân xinh đẹp xung quanh, nhưng mà, ta vẫn rất buồn. Tuy ta không coi trọng lắm chuyện tình ái, chính là, ta vẫn rất để ý trong lòng.

Hầy, thôi được, ta còn ở đây lâu dài, duyên chưa gặp không có nghĩa là vô duyên không gặp. Để lần tới, khi rảnh rang, ta nhất định sẽ quay lại kinh thành một chuyến nữa. Tứ a ca, chàng nhất định phải đợi ta đến tìm chàng xin chữ ký.

Ách, ta lại lan man nữa. Quay lại chuyện khi ta đang cùng Tú Anh vội vội vàng vàng rời Quyền phủ, thì bắt gặp Châu Hiền. Theo thói quen, ta nhe răng ra cười với nàng, đáp lại, nàng thở dài một cái, không nói một lời mà nhấc gót quay lưng đi.

Thôi Tú Anh cam đoan rằng bản tiểu thư chắc chắn là đã đắc tội với nàng. Nhưng ta nhớ là ta nào có sờ soạng hay đụng chạm gì đến nàng đâu. Với tính khí của Châu Hiền, chuyện gì có thể khiến nàng như vậy với ta?

Nhưng mà ta cũng chẳng để tâm vấn đề của Châu Hiền trong đầu được lâu, vì sau khi lân la quán xá. Ta chính là gặp chuyện khiến ta bàng hoàng hơn.

Vốn ban đầu ta là tìm đến một tiệm mỳ ven đường có cái tên rất mỹ miều :"Tiệm mỳ bác béo", mà ta với Tú Anh rất hay lui tới, vừa để no bụng, vừa để thử hỏi xem mấy bác gái ở đấy có biết gì về vị quận chúa thù không đội trời chung kia của ta không. Đừng có xem thường mấy bác gái cả ngày lăn lộn với mỳ với phở này, sau khi làm khách quen ở tiệm mỳ này gần một tháng, ta dám tin tưởng, không có chuyện gì từ đầu đường đến cuối ngõ, từ ngoại thành đến cung cấm mà các bác ấy không rành. Cho dù là chuyện vô cùng thâm cung bí sử đi chăng nữa, đến cả các tri phủ tri huyện hay các sử đạo dành cả năm trời đi tìm hiểu cũng chẳng biết, thì mấy bác gái ở tiệm mỳ này lại biết. Ví dụ như chuyện hôm nay lão chủ quán tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành tằng tịu với mụ tú bà ở thanh lâu đối diện nên bị vợ đánh cho gẫy mất một chiếc răng cửa, hai chiếc răng số 10 và số 11, coi như nốt phần đời còn lại cho lão khỏi đi chơi xuân với nhai cơm. Hay đến chuyện hôm trước nhi tử độc nhất của lão tể tướng vào cung dự yến tiệc với Khang Hy, có lỡ quá chén, liền đi lạc vào Ý Như cung của vị phi tần nào đó. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo chàng ta có ý định lưu chút kỉ niệm vui xuân với phi tần kia, thế nào mà ước nguyện chưa đạt đã bị nàng ta hạ thủ cho gãy luôn tay trái. Kì lạ ở chỗ chuyện này lão tể tướng đã kịp thu xếp, hối lộ không ít để vị phi tần kia không nói lại với Khang Hi, quỷ không hay thần không biết, Khang Hy thánh thượng lại càng chẳng rõ, thế quái nào mà mấy bà béo ở tiệm mỳ này lại rành. Ở đời đúng là lắm cái bất bình thường.

Thế nên, xét trên trình độ chuyên môn của mấy bác, ta giữ vững niềm tin, sớm muộn cũng hay tin về vị hồ ly quận chúa kia. Không khéo còn moi ra được chuyện tình ái của nàng. Nữ nhân điểm yếu chính là chuyện tình cảm, mà ta thì cá chắc vị mỹ nam công tử cao lớn ăn dấm chua ở Ỷ Vân Lầu dạo nọ ít nhiều dính líu đến nàng đi. Ta ngồi đợi mỳ mà rất là đắc ý.

Thôi Tú Anh từ lúc bước vào quán là chỉ có việc thất thần ngồi nhìn tô mỳ và cắm mặt vào đó. Ta vừa từ tốn thưởng thức, vừa không quên giả bộ vu vơ hỏi một bác gái ở đấy:

- Bác gái, chẳng hay bác đã nghe chuyện quận chúa đã có ý trung nhân chưa?

Bác gái kia có lẽ sáng giờ chưa có chuyện gì để bàn tán, nên khi thấy ta ngỏ ý bắt chuyện, lập tức nhiệt tình hỏi:

- Tiểu bạch kiểm, ý ngươi muốn nói quận chúa nào a? Kinh thành này có bốn vị quận chúa. A, liệu có phải là Tú Nghiên quận chúa của Trịnh gia không?

Mắt sáng như sao, ta háo hức gật đầu, hóa ra là quận chúa của Trịnh vương gia, Trịnh Tú Nghiên. Ta vừa cười lại vừa nhíu mày, có chút mơ hồ, liền đáp:

- Phải, là vị đó. Ta nghe đồn Tú Nghiên quận chúa là một mỹ nhân, bộ dạng rất khuynh quốc khuynh thành ? A, thật muốn biết thực hư nàng là người thế nào.

Vừa nghe đến đây, Thôi Tú Anh đang ăn mỳ liền ho sặc sụa, ngẩng lên nhìn ta đầy trăng trối. Ta liền dí đầu nàng xuống tô mỳ, ý bảo tiếp tục làm việc của ngươi đi.

Ba bốn bác gái xung quanh cũng đồng thời ném cho ta ánh mắt rất khinh thường xen lẫn tội nghiệp, có bác còn tốt bụng hỏi ta :

- Ai, vị công tử này chắc là từ phương xa đến a ? Thế nào lại có thể không biết Tú Nghiên quận chúa đây? Tội nghiệp quá, tội nghiệp quá.

Ta cười haha hai tiếng, không biết đáp sao cho phải, ầy, cái bác gái này.

Một bác gái liền phẩy phẩy tay với mấy bác kia, vừa vuốt áo, vừa bắt đầu truyền thụ kiến thức cho ta :

- Ầy, tưởng ngươi hỏi ai, chứ hỏi về quận chúa của Trịnh gia thì không ai không biết nàng a. Đệ nhất mỹ nữ Thanh triều, thiên kim quận chúa tài đức vẹn toàn, đến Thiên tử còn phải thừa nhận, bốn bể tám cõi này, không ai có được khí chất lẫn cốt cách, dung mạo sánh được bằng Tú Nghiên quận chúa. Ta vẫn còn nhớ, lúc mang thai quận chúa, phu nhân bị nàng hành hạ suốt bảy ngày đêm. Lúc nàng sinh ra, không biết từ đâu có hai mươi hai con chim ngũ sắc bay lượn trên phủ Trịnh vương gia. Tương truyền, chỉ có thần tiên khi sinh ra mới có chim ngũ sắc bay lượn trên bầu trời, còn nếu là người trần, thì hẳn phải rất xuất chúng mới có diễm phúc ấy. Đáng tiếc, sau khi quận chúa còn chưa đủ cứng cáp, hai tuần sau, phu nhân tạ thế. Ta nhớ chị họ ta làm hầu bếp trong phủ kể lại, Trịnh vương gia khi đó thương tiếc phu nhân vô hạn, đến mức còn rũ bỏ hết chức tước, định đi theo phu nhân. Nhưng có lẽ vì cứ mỗi khi nhìn tiểu quận chúa đáng yêu giống như phu nhân, tình phụ tử sâu nặng, ngài không nỡ rời bỏ tiểu quận chúa, liền từ đó cưng chiều nàng như báu vật duy nhất của ngài. Quận chúa càng lớn, dung nhan càng diễm lệ, mê hoặc lòng người, cái gì cũng hảo, chỉ là lúc nào cũng băng lãnh khó gần, rất ít khi cười. Dân thường bọn ta rất ngưỡng mộ quận chúa, nhưng nào có ai dám lại gần nàng. Hoàng thượng cao cao tại tại trên cao, cũng rất yêu quý nàng, sủng ái nàng như ruột thịt, cái gi cũng cấp, thậm chí, còn cho nàng tự do chọn đối tượng hôi phối trong triều đình, không quản người đó là vị quan nào, hay a ca nào, chỉ cần là người nàng ưng, lập tức kết hôn. Lại nói, nghe đồn, ý trung nhân của quận chúa là Ngô tướng quân trẻ tuổi tài ba. Hai người bọn họ từ nhỏ phụ thân đều là bằng hữu, thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc. Ây, đúng là xứng đôi vừa lứa, Ngưu lang Chức nữ a.

Nói đến đây, xung quanh đều vang lên tiếng gật gù, cảm thán ngưỡng mộ. Ta từ đầu đến cuối nghe về hồ ly quận chúa, cảm xúc chính là vô cùng phức tạp. Mấy bác gái tấm tắc khen nàng tiên nữ hạ phàm, còn ta, cố gắng nữa cố gắng mãi, cũng chẳng thấy tiên nữ ở đâu, chỉ thấy trong đầu bóng dáng một con cửu vĩ hồ ly xinh đẹp, câu hồn con nhà người ta. Không biết lúc hồ ly ra đời thì chim ngũ sắc nó có bay trên nóc nhà không nhỉ?

Nhưng vấn đề ở đây không chỉ có vậy, bác gái nói ý trung nhân của nàng là Ngô tướng quân. Người này há chẳng phải là người Ân Huệ từng nhắc đến, há liệu có phải là mỹ nam công tử cao lớn đã không nương tay hạ thủ với ta ở Ỷ Vân Lầu?

Ta mím môi, cân nhắc hồi lâu mới dám hỏi :

- Bác gái, Ngô tướng quân, kia có phải là Ngô Thạch Nghiên, nhi tử của Ngô lão tướng quân ở Vân Nam không ?

Bác gái kia cười hi hi, đáp :

- Chả phải hắn thì ai.

Ta nhớ lại chuyện lúc trước, hư hư ảo ảo, có chút không dám chắc, thế gian này nào có thể nhỏ bé như vậy?

Ta lắc đầu tự cười thầm bản thân, Lâm Duẫn Nhi, ngươi xem nhiều phim tình cảm quá rồi a, chắc không phải nàng đâu.

Lại một hồi lâu nữa, ta rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi tiếp:

- Bác gái, cho ta hỏi chút, không biết liệu ngươi có biết chuyện, cách đây khoảng hơn một tháng, Tú Nghiên quận chúa có gặp nạn gì không ? Ví dụ như, nàng đã từng bị bắt cóc chưa ?

Bác gái mập mạp đang cười, ngạc nhiên ô ô oa oa :

- Ô, sao ngươi cũng biết chuyện ấy nữa ?

Hỏi ta sao biết, vậy chứ ngươi đi bán mỳ mà sao cái quái gì cũng biết ?

Bác gái kia cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng bảo ta, ra vẻ vô cùng bí mật :

- Nói cho ngươi hay, ta nghe ngóng, cách đây hơn một tháng, quận chúa đang cùng gia đinh tản bộ ở ven ngoại kinh thành, liền bị người của Thiên Địa Hội bắt đi. Tạ ơn trời, cái bọn phản tặc đấy không làm hại gì đến quận chúa, chỉ một tuần sau, ám vệ đã tìm thấy nàng ở một quán trọ xa lắc xa lơ nào đó. Sau tai nạn ấy, Hoàng thượng và Vương gia vô cùng tức giận, Ngô tướng quân nghe nói cũng tức giận không kém. Liền kéo quân đi quyết truy lùng bằng được bọn phản tặc kia, lại bảo hộ quận chúa càng thêm kỹ càng. Mà vì sao bọn phản tặc đó lại bắt cóc nàng, thì hình như là liên quan đến chuyện trước kia Vương gia từng đem quân đi dẹp loạn ở biên cương, giết hết cả họ hàng thân thích của bọn chúng, liền giờ chúng mới trả thù.

Ta chỉ tập trung nghe đoạn đầu, đoạn sau không rõ ràng nữa, trợn mắt há mồm, còn bác gái kia thì gật gật, ý : ''Phải, phải, là ly kì như thế đấy. Ngươi thấy ngạc nhiên chưa ? Đại bí mật nha!''

Ta nhìn bác gái, bất giác lại cười haha. Nhưng ngay lúc thần trí ta còn mơ hồ chưa thể tin được, bác gái kia còn bổ sung:

- A, phải rồi, hai vị ám vệ riêng của quận chúa, cũng giống ngươi, rất hay lui tới quán của ta để ăn mỳ.

Vừa dứt lời, bác gái kia liền đứng phắt dậy, lại a thêm tiếng nữa, cười tươi như hoa, hô:

- Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Tống cô nương, Chung công tử, hai vị hôm nay tới sớm sao?

Ta theo bản năng quay đầu lại, liền thấy hai người trẻ tuổi, một nam tử và một nữ tử ngồi xuống bàn bên cạnh, trên tay cầm bảo kiếm. Nam tử kia nhìn qua thấy tuổi đời hẳn còn rất trẻ, gương mặt thiếu niên non nớt lại tuấn tú, nhưng vì mặc quân phục, nên cũng ít nhiều khiến hắn bớt trẻ con. Nữ tử kia bộ dạng cũng không tồi, quân phục với nam tử trẻ tuổi là cùng một loại, ánh mắt nàng kiên định, gương mặt thanh tú, có lẽ là lớn hơn ta vài tuổi.

Nữ tử kia có lẽ cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền di chuyển ánh mắt về phía ta. Không rõ vì sao, đôi mắt cô nương ấy vừa thấy ta, lại mở to như hai cái bánh rán, miệng còn hơi nở nụ cười, hô:

- Là ngươi?

Ta nhíu mày, chúng ta có quen biết nhau sao?

Vị nam tử ban đầu ngồi quay lưng lại với ta, cũng liền quay lại, vẻ ngạc nhiên không kém, nói :

- A, không phải là người chúng ta cứu ở chân núi Viên Cốc đó sao ?

Ta nhớ bác gái kia kể rằng, hai vị ám vệ của quận chúa rất hay lui tới đây ăn mỳ. Ban đầu ta còn mơ hồ không hiểu, giờ thì đã xác định, hai người trước mặt, chính là hai vị ân nhân đã cứu ta bên bờ sông dạo nọ.

Khi ta còn chưa biết phải phản ứng thế nào, hai người kia đã đứng dậy, tiến lại chỗ của ta, thành thật chân tình nói với ta :

- Ngươi còn nhớ bọn ta không ? Chúng ta đã đem ngươi về Sơn quán khi ngươi gặp nạn bên bờ sông Giang, ở chân núi Viên Cốc. Ngươi có phải tên Tiểu Lâm, chính ngươi đúng không ? Ngươi là người đã cứu quận chúa khỏi tay của bọn người Thiên Địa hội, có phải ngươi không ?

Mấy bác béo trợn mắt nhìn ta, Thôi Tú Anh thì ho liên tục, mỳ sặc lên tận mũi. Còn ta bất động thanh sắc, nuốt khan cổ họng.

Ở Sơn quán, Tiểu Nghiên quận chúa thần không biết, quỷ không hay dung nhan mà ta cứu chính là quận chúa của Trịnh gia. Ở Ỷ Vân Lầu, ''mỹ nam công tử đeo râu'' mà ta mạo phạm, cũng là quận chúa của Trịnh gia. Ở Liễu Dao đình, hồ ly chín đuôi khiến ta thơ thẩn, cũng là quận chúa của Trịnh gia. Ở ven hồ Sen, quận chúa nhỏ nhen sai người đẩy ta xuống hồ cũng là quận chúa của Trịnh gia.

Rốt cuộc, đều là nàng, Tú Nghiên quận chúa của phủ Trịnh Vương gia.

Rốt cuộc, trái đất vẫn thật tròn, thế gian này nhỏ bé, bãi bể nương dâu, ta với nàng, nàng với ta, duyên nợ mới oan trái làm sao.

Rốt cuộc, ta có bỏ sót lần nào giữa ta và nàng không, quận chúa Trịnh gia ?

Ta thần người một lúc mới tỉnh lại, nhìn hai người đang chờ đợi trước mắt, ta mỉm cười đáp :

- Trời không phụ lòng người, ta đã muốn tìm hai vị ân nhân đã cứu mình khi đó bao tháng nay. Không ngờ cuối cùng lại có ngày gặp lại, nào, chúng ta cùng nhau ăn mỳ.

Nha đầu Thôi Tú Anh ho còn dữ hơn trước.

Vui vui vẻ vẻ, ta kéo hai người họ ngồi xuống bàn, cùng nhau tâm tình. Hai ân nhân của ta, hỏi ra mới biết một vị tên Tống Thiên, một vị tên Chung Đại. Tống Thiên chính là cô nương xưng sư tỷ, còn Chung Đại là đệ đệ của nàng.

Hai sư tỷ sư đệ bọn họ với ta là ân nhân cứu mạng. Ngược lại, trong mắt bọn họ, ta cũng là ân nhân, dây mơ rễ má.

Trong lúc đợi mỳ, Tống Thiên cô nương quay sang hỏi ta :

- Phải rồi, ngươi vẫn chưa trả lời bọn ta. Ngươi tên Tiểu Lâm ? Khi chúng ta quay trở lại Sơn quán đón quận chúa, Phúc lão nương có nói với bọn ta, người cứu quận chúa chính là người chúng ta cứu bên bờ sông. Vì cứu quận chúa, Tiểu Lâm ngươi có phải mới bị Thiên Địa Hội bắt đi ?

- Ta-

Đương ta còn chưa kịp nói, Chung Đại đã vui vẻ xen vào :

- Thật tốt quá, ngươi có biết khi bình an trở về rồi, quận chúa đã luôn muốn tìm gặp lại ngươi không ?

Tìm gặp lại ta ? Ta im lặng suy nghĩ. Ta đã đắc tội với hồ ly quận chúa không chỉ lần một lần hai, mà lần nào cũng như lần nào, ta rất là mất mặt. Với thân phận của nàng, chưa đòi mạng ta, chưa tống ta vào ngục hay lôi ta ra tặng cho vài trượng vào mông đã là quá độ lượng rồi. Nàng kiêu ngạo như thế, còn coi ta như cái gai trong mắt, ta cũng chẳng thiết tha gì nàng dành hảo cảm cho mình. Không biết là may hay rủi, khi ấy nàng không biết mặt ta, giọng nói của ta vì cảm nặng mà thay đổi nên nàng không nhận ra. Nếu như bây giờ, gặp lại nàng, nàng biết ta hóa ra lại chính là Tiểu Lâm đã cứu nàng, đêm hôm đó đã mạo phạm hôn nàng không dưới mười lần, khéo chẳng biết ơn nổi ta, mà thậm chí, đã hận lại càng thêm hận hơn.

Nghĩ vậy, ta ngẩng đầu, lấy một hơi, rồi khiêm tốn đáp :

- E các ngươi đã nhận nhầm ngươi. Ta thực sự không phải người đã cứu quận chúa hôm đó, Tiểu Lâm mà Phúc lão nương nhắc đến là một công tử khác, không phải ta. Thật thất lễ, ta quên chưa giới thiệu, ta tên Lâm Duẫn Nhi, cứ gọi ta là Duẫn Nhi.

Tống Thiên cùng Chung Đại đồng nhất sững sờ. Tống Thiên mở to mắt nhìn ta, lắp bắp :

- Sao...Sao lại có thể ? Người mà hai sư tỷ ta cứu bên bờ sông Giang dạo ấy, chỉ có mình ngươi.

Chung Đại gật đầu, bồi thêm :

- Tiểu Lâm, ngươi hẳn đang nói dối chúng ta.

Ta như cũ, giữ thái độ vô cùng thản nhiên, phe phẩy chiếc quạt trong tay, đáp :

- Ầy, Phúc lão nương hẳn không nói cho các ngươi biết. Rằng hôm ấy, Sơn quán là có đến hai người cùng gặp nạn bên bờ sông Giang. Người các ngươi cứu, đúng thực là ta, ta tận đáy lòng không thể quên ân nhân cứu mạng ta là hai người. Còn người tên Tiểu Lâm kia, cũng là được A Chu, tiểu nhị của Sơn quán cứu về. Nhưng có lẽ Phúc lão nương tuổi đã già, thần trí không còn được minh mẫn, đã nhầm lẫn chút đỉnh giữa ta và người tên Tiểu Lâm kia. Kì thực, sau khi bình phục, ta đã sớm rời khỏi Sơn quán, lúc ấy, Thiên Địa Hội vẫn chưa đến Sơn quán, nào có khả năng ta hay biết chuyện quận chúa bị bắt giữ. Thực ngại quá, nhưng hai vị ân nhân, hai người đã nhầm kẻ bất tài ta với một thiếu niên nghĩa hiệp nào đó rồi.

Quả thực, bản tiểu thư không thể không tự cảm thán, bội phục khả năng diễn xuất biến hóa thần kỳ của bản thân. Chuyện rành rành như vậy, qua miệng lưỡi của ta, lại có thể thêu dệt thành một câu chuyện bi ai ngang trái làm sao.

Tống Thiên nhìn Chung Đại hồi lâu, khẽ thở dài, rồi hướng ta mà nói :

- Thực đáng tiếc. Xin lỗi Lâm.. công tử, hai chúng ta thật quá hồ đồ, đã khiến công tử phải khó xử rồi.

Ta cười haha hai tiếng, hai người này, thực là dễ bị lừa.

Nhưng mà, ách, họ là ân nhân của ta, ta lại đi lừa dối họ như vậy, thực là có chút áy náy. Ta nén trong lòng, bí mật này thôi thì đành tặc lưỡi cho qua đi, xin thứ lỗi, ta không thể nói cho hai vị, nếu không, cái mạng nhỏ này của ta e khó giữ. Ta nói dối hai vị ngày hôm nay, coi như ta nhắm mắt làm ngơ chuyện hồ ly quận chúa của hai vị đã từng gián tiếp đẩy ta xuống hồ sen, một phen thực khổ sở ấm ức. Ta và vị hồ ly quận chúa ''Nghiên Mực'' đó, coi như từ nay về sau, không ai nợ ai, ta cũng sẽ đáp ứng nàng, không thèm xuất hiện trước mặt nàng nữa. Hảo, cứ như vậy đi.

Chung Đại có lẽ vẫn chưa tin tưởng ta lắm, ngữ điệu hơi hơi rầu rĩ, hắn hỏi ta một lần nữa :

- Lâm công tử, nhà ngươi...thực sự không phải vị ân nhân giấu mặt tên Tiểu Lâm sao ? Quận chúa, quận chúa thực lòng rất mong gặp lại vị ân nhân đó. Ngươi biết không ? Nàng muốn gặp lại người đó đến mức khi vừa tỉnh lại, dù thân thể không hảo, nàng vẫn một mực đòi ở lại chờ gặp mặt. Nếu không phải ta và sư tỷ kiên quyết không thể để nàng ở lại, thì chắc nàng cũng sẽ không chịu về kinh mà đi cứu người đó. Sau này kể cả về kinh rồi, hai chúng ta vẫn là phải nghe lệnh nàng quay lại tìm vị ân nhân đó.

Ta trầm ngâm. Cứu ta ? Ta không rõ mình phải hiểu theo ý nào ? Cửu vỹ hồ ly muốn gặp ta để trả ơn ? Hay tìm ta để tính sổ ?

Ầy, tất nhiên là cửu vỹ hồ ly kia phải rất mong gặp lại bản tiểu thư để tính sổ rồi, ai đời đã có ý trung nhân, thân lại là đương kim quận chúa được cả triều đình sủng ái, mười ngón không dính chút dương xuân thủy chốn phàm trần, mà lại để cho một kẻ vô danh tiểu tốt có cái tên tầm thường mạo phạm. Nếu ta mà là nàng, hiển nhiên là không thể để kẻ khác giết mất kẻ cừu nhân đó, mà chính mình phải tận tay tát cho kẻ đó vài phát đến mặt mũi biến dạng, rồi băm vằm hắn ra cho hả lòng hả dạ.

Ta nhìn Chung Đại, từ tốn trả lời :

- Thực sự, không phải tại hạ.

Chung Đại thất vọng thấy rõ.

Ta lúc này tranh thủ kéo tay Tống Thiên, cúi đầu nói nhỏ với nàng, cố ý không để Chung Đại nghe thấy :

- Tống cô nương, ngươi hẳn đã biết ta là...

Tống Thiên vẻ mặt vốn đang trầm ngâm, nghe ta nói vậy, mỉm cười gật đầu, hỏi lại ta :

- Ta biết ngươi là nữ nhân lúc cõng ngươi về Sơn quán. Nhưng vì sao ngươi phải làm như vậy ?

- Hoàn cảnh ép buộc. - Ta thì thào - Hy vọng ngươi giữ kín hộ ta.

- Hảo, ta biết, ta cũng chưa nói qua với Chung Đại. - Tống Thiên thoải mái đáp ứng.

Ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, đến khi quay sang đã thấy Thôi Tú Anh nằm bò ra bàn, cái bụng căng như cái trống, ta mới nói lời cáo biệt hai vị ân nhân. Tống Thiên và Chung Đại quả thực đều là những hảo hài tử rất tốt bụng, dù ta khiến họ thất vọng, nhưng hai sư tỷ bọn họ trước sau vẫn hướng ta đối xử rất nhã nhặn, nhất kiến như cố, trò chuyện tâm đầu ý hợp tựa như bọn ta đã là bạn lâu năm, thực làm người khác khó mà không sinh hảo cảm. Hơn nữa, chính là Tống Thiên rõ ràng biết ta là nữ tử, nhưng lại cư xử như chẳng hề biết gì.

Từ biệt hai vị ân nhân, ta tiêu dao phẩy quạt, kêu Thôi Tú Anh trở về Quyền phủ, thu dọn ít tay nải, sáng mai là có thể về Tô Châu.

Trên đường đi, Thôi Tú Anh chậm rãi đi bên ta, có lẽ không kiềm được tính bà tám, liền hỏi ta :

- Tiểu thư, nguyên lai người cũng thực tốt bụng lại khiêm tốn, ta nghĩ ta phải thay đổi cách nhìn về người a. Nhưng mà ta vẫn thực không hiểu, sao tiểu thu phải giấu chuyện tốt lành như vậy ? Vốn dĩ người rất thích được người khác trả ơn, nhất là trả bằng vật có giá trị, lần này lại là đương kim quận chúa của Trịnh gia, hẳn sẽ báo đáp không ít, vì sao người lại làm vậy ?

Ta trừng mắt liếc nha đầu Tú Anh, ngươi quả thực không khen nổi ta lấy một câu trọn vẹn, lúc nào cũng vừa đấm vừa xoa.

- Ngươi nói cái gì ?

Thôi Tú Anh cũng chẳng kém, tay nghịch nghịch lọn tóc, trề môi đáp :

- Haizzz, tiểu thư, cái gì mà ''nhầm lẫn chút đỉnh'', cái gì mà ''cứu hai mạng người'', ''không phải tại hạ'' ? Người tưởng người bịa cái câu chuyện hoang đường ấy ra, là ta cũng sẽ ngây thơ như hai vị kia, tin người sao ? Tiểu thư, Thôi Tú Anh ta đi guốc trong bụng người rồi. Người không cần phải nói dối ta, người cứu quận chúa đêm hôm đấy, chính là người. Bộ y phục màu trắng phai màu đỏ của nước dưa hấu, bị xé rách tả tơi trong tay nải của người rốt cuộc là vì sao đây ? Người vì sao vẫn giữ nó ? Với tính khí của người, đáng lẽ đã vứt lâu rồi a ! Nếu không có người, quận chúa kia, chẳng biết giờ đã lưu lạc đi đâu rồi. Chẹp, người thật là tệ, quá tệ !

Gân xanh trên thái dương ta hình như đang giật giật, tay cầm quạt của ta hình như đang run run. Cái nha đầu chết tiệt này, ây da, ta đau đốt sống cổ quá.

Thôi Tú Anh dai như đỉa, kiên quyết bám theo ta mà hỏi :

- Tiểu thư, nói cho ta biết đi, vì sao người phải nói dối ?

Ta uể oải ngáp một cái, đáp :

- Ta không thích, vậy thôi. Ngươi đừng có hỏi nhiều.

- Ta không tin.- Thôi Tú Anh giận dỗi nói, hừ, nha đầu nhà ngươi giận dỗi với ai ?

- Thôi Tú Anh, ngươi đi guốc trong bụng ta, hảo, vậy có biết chuyện một khi bản tiểu thư đã không thích nói, thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ nói không ? Ta chỉ đơn giản biết quận chúa đó không có hảo cảm với ta, nếu biết ta là người đêm ấy cứu nàng, nàng hẳn sẽ rất khó xử, ta không muốn. Thế giới này rộng lớn, mỗi người đều ở một thế giới khác nhau. Ta và ngươi cũng thế, nhưng cứ tạm coi như chung một thế giới đi. Còn ta và nàng thì khác, tuyệt đối không chung. ''Người dưng thôi nên không cần phải suy nghĩ, ngang cuộc đời, thoáng đến rồi lại đi''. Ngươi đã nghe chưa ?

Thôi Tú Anh ngây người ra một lúc, rồi lại cười tươi, nhưng mà ta nói hay chưa nhỉ, rằng nha đầu đó lần nào mà cười tươi, là ta sẽ nhìn ra thành cười gian.

- Tiểu thư, thế câu: ''Trên đời này có những cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng là duyên phận cả đời gắn bó'', người đã nghe qua chưa ?

- A ! Ngươi lại còn dám đối đáp lại ta ? Thế vế đằng sau : ''Có những cuộc gặp tình cờ đơn thuần cũng chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi'' thì ngươi đã nghe chưa ?

- Ta chỉ biết lần này là vế đầu thôi a. Ta và người cá xem ?

Ta cứng họng, không thèm để tâm đến lời nói của Tú Anh, thản nhiên đáp một câu : ''Ta mặc kệ ngươi.'' rồi bước tiếp. Đi được thêm một đoạn, Tú Anh vẫn chưa cười gian xong, ta đương định quay ra mắng cho một trận, thì liền sững người lại.

Không chỉ ta sững lại, mà Tú Anh cũng sững lại.

- Thôi Tú Anh, ta đang nghĩ thế này, ngươi có nghĩ giống ta không ?

Ta quay sang nhìn nha hoàn của mình, vẫn đang cười rất gian, lần này, ta không kiềm chế được mà cũng cười theo, tất nhiên, bản tiểu thư cười thì nó sẽ khác, gian cũng thành đẹp.

Chẳng cần phải nhiều lời, hai bọn ta chạy men theo bờ tường nhà đó vào tận cuối ngõ, nhìn ngược nhìn xuôi. Thôi Tú Anh liền dùng vai cho ta làm chỗ dựa, trèo lên thành tường. Đến khi yên vị, ta cũng kéo Tú Anh lên.

Ta đã từng nói, táo ở trên cây, ta một quả, ngươi một quả. Táo ở trong vườn, ta một cây, ngươi một cây.

Chính là lúc đấy, ta không biết đấy là táo nhà ai, chứ nếu biết, ta thà chết còn hơn leo vào trộm, để rồi cả đời sau này hối hận.

To be continued

Chẳng biết nhà ai lại trồng táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro