10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu mưa trên đường về nhà. Triệu Gia Hào ngủ có chút không thoải mái, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, anh mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi trên cửa sổ xe, từng giọt nước như đọng bên tai. Cơ thể dường như cảm nhận được sự biến đổi nhanh chóng của thời không, giống như trận mưa mỏng không ngớt, xe ô tô lao nhanh trên con đường nhựa ngập nước, màn mưa trong suốt làm mờ đi toàn bộ tầm nhìn. Những mảnh ghép trong quá khứ vụt qua như một cánh cửa quay, như những tia sáng vô hình.

Triệu Gia Hào ngồi co ro trên ghế, cả cơ thể như được thả trôi bồng bềnh trong dòng nước chảy chậm. Anh mơ thấy Tần Dịch, đều là những ký ức chân thực đến khó tả trước đây, giống như thước phim tua lại mỗi giây mỗi phút hồi ức từ 17 đến 22 tuổi trong mối quan hệ giữa bọn họ, từng câu từng chữ chính là lời thoại giữa anh và Tần Dịch năm đó

Từ đầu đến cuối đều là ác mộng.

Triệu Gia Hào không ngờ rằng Trần Mộ lại vô liêm sỉ đến mức yêu cầu Tần Dịch chia tay với mình, lại không ngờ rằng một người có chừng mực như Tần Dịch sẽ đi nói cho Trần Mộ biết lý do thực sự khiến họ chia tay. Tần Dịch luôn cảm thấy Triệu Gia Hào không yêu hắn. Dù cho Triệu Gia Hào có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa, Tần Dịch cũng chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bất lực và bình thản, mang theo nỗi thất vọng nói: "Mộng Mộng, anh biết em rất cố gắng, nhưng em không yêu anh, em chỉ muốn cùng anh kết hôn mà thôi"

Triệu Gia Hào đã rất cố gắng đối xử tốt và lấy lòng Tần Dịch, nhưng anh luôn vô tình khiến Tần Dịch tức giận đến phá hủy bầu không khí ngọt ngào giữa cả hai. Anh không hiểu cũng không rút ra được bài học gì, giống như một học sinh nghèo học thuộc lòng một cách vô tri, hoàn toàn không thể hiểu được sự bất mãn của Tần Dịch.

Một lần sau bữa tối, bọn họ đi dạo trên Bến Thượng Hải, gió thổi dọc theo bờ sông, mọi thứ đều bình yên và mỹ mãn, nhưng chỉ vì một câu nói bất cẩn: "Cảm thấy gia đình anh không tồi, nhìn cũng khá thuận mắt, anh lại còn thích em nên mới đồng ý ở bên anh" mà khiến Tần Dịch tức giận.

Có vô số vết nứt mà Triệu Gia Hào dường như không thể hiểu được, những lời không thể nói ra anh có thể nhớ rất rõ, nhưng sẽ luôn có những sai lầm mà anh không thể nào tự ý thức được. Không phải anh chưa bao giờ mất bình tĩnh, cũng không phải anh không biết nói chuyện, Triệu Gia Hào rất nhiều lần hy vọng Tần Dịch sẽ không vì những lời này mà mất hứng, anh hy vọng Tần Dịch có thể nhìn thấy sự nỗ lực và thỏa hiệp của mình. Nhưng Tần Dịch lại không hề quan tâm, hắn không cần Triệu Gia Hào sang Mỹ xin lỗi, hắn cũng không thích Triệu Gia Hào gửi quà cho hắn ở cách xa ngàn dặm. Tần Dịch vẫn là một con bò tót ngang ngược bướng bỉnh, hắn nói với Triệu Gia Hào rằng tình yêu không phải đơn giản chỉ là đối xử tốt hay không tốt với ai đó, nếu Triệu Gia Hào không thể yêu hắn thì có làm gì cũng  vô dụng, hắn nói với Triệu Gia Hào hắn có thể đợi, nhưng hắn cũng là một con người, cũng sẽ cảm thấy buồn và tức giận vì bạn trai không yêu mình.

Sau lần cuối cùng nói chia tay, Tần Dịch nhìn Triệu Gia Hào, hắn lần đầu tiên khóc trước mặt anh. Hắn cúi mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt cố kìm nén chảy dài, nói: "Mộng Mộng, anh không muốn đợi nữa."

Những dây thần kinh căng thẳng trong đầu suốt 5 năm nay dễ dàng bị cắt đứt, không có đau đớn như tưởng tượng, cũng không có máu chảy thành dòng, chỉ có cảm giác tê dại sau khi thoát ra khỏi vòng xoáy. Triệu Gia Hào đứng dưới ánh nắng rực rỡ của California, biết rằng mình và Tần Dịch đã hoàn toàn kết thúc. Tần Dịch lái xe chở anh đi dạo thư giãn đầu óc, nhưng không ai nói gì. Những đám mây lốm đốm màu hồng cam bồng bềnh trên bầu trời, ánh hoàng hôn nặng nề bị che khuất khẽ chiếu sáng những con sóng xám xịt bên bờ biển, bọt trắng trên những tảng đá gồ ghề dần hiện ra rồi biến mất.

Anh ngửi thấy mùi gió biển mặn mà và mùi thông quen thuộc trên cơ thể Tần Dịch. Đến cuối cùng, anh vẫn không thể giải được bài toán mang tên tình yêu, cũng không thể học được cách yêu một người bằng cả trái tim như Tần Dịch mong đợi.

Triệu Gia Hào vẫn không hiểu, nhưng lần này, anh chọn cách từ bỏ quyền truy hỏi.

___
Tiếng mưa ầm ĩ bên tai đột nhiên im bặt, trong bóng tối xuất hiện một tia sáng đỏ sậm khiến anh cảm nhận được qua hàng mi. Triệu Gia Hào uể oải mở mắt ra, anh phát hiện mình đang nằm trên sofa ở nhà, đắp chăn kín mít, sờ lên trán mình phủ một lớp mồ hôi nhớp nháp.

Ngọn đèn lớn trong phòng khách chiếu sáng màn đêm thành ánh sáng ban ngày. Triệu Gia Hào muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân yếu ớt, chỉ có thể mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, anh nghe thấy Lạc Văn Tuấn đang đi lại trong phòng bếp hình như đang nói chuyện với ai đó.

Không lâu sau, Lạc Văn Tuấn bưng một chậu nước nóng đi tới ghế sô pha. Cậu dường như không ngờ Triệu Gia Hào lại tỉnh nhanh như vậy, cậu cúi đầu không nhìn, ngồi xổm xuống đặt cái chậu xuống đất rồi lấy khăn mặt ngâm nước nóng ra, vắt khô, sau đó cúi xuống lau mặt cho Triệu Gia Hào.

Chiếc khăn ấm áp mềm mại sưởi ấm làn da lạnh giá của Triệu Gia Hào, hơi nóng theo lỗ chân lông thấm vào máu. Triệu Gia Hào ho một tiếng và yêu cầu Lạc Văn Tuấn giúp anh ngồi dậy bằng giọng nói có chút khàn. Anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi dựa vào con gấu Barcelona mà Lạc Văn Tuấn mang về, sau khi Lạc Văn Tuấn lau mặt, cổ và tai xong, Triệu Gia Hào hỏi Lạc Văn Tuấn đang đi về phía bếp.

"Anh bị sao vậy? Tại sao lại khó chịu thế này?" Anh hỏi, "Em bế anh từ gara lên sao?"

"Anh không nặng, huống chi còn có thang máy, dù sao em cũng là Alpha đó." Lạc Văn Tuấn đáp: "Ca ca, anh từng cấy ghép da à?"

Cấy ghép da là cấy chất ức chế dưới da. Bằng cách cấy một thiết bị ức chế dưới da ở mặt trong của cánh tay trên, thiết bị này có thể từ từ giải phóng nhiều loại chất ức chế hỗn hợp để đạt được hiệu quả ức chế lý tưởng hơn. Hiệu quả dao động từ ba đến năm năm tùy thuộc vào liều lượng chất ức chế.

Triệu Gia Hào chớp mắt, nghi hoặc hỏi: "Ừm. Có gì sao?"

Lạc Văn Tuấn thở dài, đặt chiếc chậu trong tay xuống, quay lại chỗ Triệu Gia Hào sờ sờ sợi tóc trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của Triệu Gia Hào: "Ca ca, anh có biết sau khi cấy ghép da thì cần phải cố giữ tâm trạng ổn định nhất có thể không? Nếu không sẽ dễ xảy ra tác dụng phụ và biến chứng đó"

Triệu Gia Hào cụp mi xuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hồi lâu mới nói: "Anh biết, tâm tình của anh cũng không biến động lớn lắm."

"Ồ." Lạc Văn Tuấn mím môi nhìn Triệu Gia Hào, sau đó đưa tay nhét con báo nhỏ ở phía bên kia sô pha vào trong ngực Triệu Gia Hào, "Vậy thì chỉ có thể xem Cựu Mộng anh thể lực yếu nên dễ bị bệnh a~."

Triệu Gia Hào dùng ngón tay nhéo nhẹ cái mông đầy đặn của con báo nhỏ, không chịu nhận thua: "Em còn chẳng phải bác sĩ sản khoa."

Lạc Văn Tuấn cười đắc ý, không nói thêm nữa, cậu bưng tách trà gừng nóng từ trong bếp đưa đến miệng Triệu Gia Hào. Trà gừng trên tay Lạc Văn Tuấn thực sự giúp anh đỡ khó chịu hơn, Triệu Gia Hào ngoan ngoãn uống hết và yêu cầu Lạc Văn Tuấn đang định quay đi cất cốc ở lại xem TV cùng mình.

Anh yêu cầu Lạc Văn Tuấn đến gần mình hơn, sau vài lần dịch tới dịch lui tìm một vị trí thoải mái, cuối cùng anh chỉ đơn giản là nằm trong vòng tay của Lạc Văn Tuấn. Cánh tay của Lạc Văn Tuấn mát lạnh như cơn gió thổi qua vào mùa hạ oi bức. Triệu Gia Hào phát hiện mình bình thường không thích xem TV, remote được đặt bên cạnh TV cần Lạc Văn Tuấn đến lấy.

Lạc Văn Tuấn vòng tay ôm lấy Triệu Gia Hào, khi cúi đầu xuống, cậu có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của Triệu Gia Hào, cổ áo sơ mi được nới lỏng để lộ đôi vai và chiếc cổ tròn trịa. Cậu ngoan ngoãn điều chỉnh kênh theo yêu cầu của Triệu Gia Hào và thỉnh thoảng lén lút nhéo dái tai anh

Triệu Gia Hào hiếm khi xem TV, chuyển được vài kênh liền quay lại kênh đầu tiên và bắt đầu xem bộ phim văn học với cốt truyện khó hiểu giữa chừng. Anh rúc vào trong ngực Lạc Văn Tuấn, rất nhanh nghĩ về đủ thứ chuyện sau khi tan ca, tâm trạng cư nhiên trầm xuống. Triệu Gia Hào không tự nhiên xoay người trong vòng tay của Lạc Văn Tuấn, anh áp má mình vào chiếc áo len có mùi thuốc khử trùng của Lạc Văn Tuấn.

Anh hiếm khi mong mỏi người em trai đã chăm sóc từ nhỏ có thể ôm ôm anh thân mật như hiện tại. Nhưng lại vô lý ở trước mặt thanh mai trúc mã của Lạc Văn Tuấn không kiềm được mà hôn cậu. Lạc Văn Tuấn chú ý đến chuyển động của Triệu Gia Hào mà thả lỏng cánh tay. Một lúc sau, cậu mới cúi đầu hỏi bên tai Triệu Gia Hào: "Cựu Mộng, có phải tâm tình lại chán nản rồi?"

Triệu Gia Hào dụi má vào ngực Lạc Văn Tuấn, lẩm bẩm: "Một chút."

"Một trong những tác dụng phụ sau khi cấy da là trầm cảm anh có biết không?" Lạc Văn Tuấn giống như một giáo viên sinh lý học cấp ba, giải thích các hướng dẫn rất hợp lý khách quan, "Tác dụng giải phóng chậm của chất ức chế và sự bất ổn về cảm xúc có thể dễ dàng gây ra tình trạng thiếu ổn định pheromone, từ đó gây ra hàng loạt phản ứng như sốt cao, đau đầu, trầm cảm".

Triệu Gia Hào càng thêm u uất sau khi nghe được: "Vậy phải làm sao?" Anh dường như đã quên việc trước đó đã phủ nhận sự thay đổi tâm trạng của mình và bắt đầu cố gắng nhớ lại đống hướng dẫn dày đặc mà anh đã ném vào một xó nào đó sau ca phẫu thuật.

Trên TV đang chiếu một cảnh giữa nam chính và nữ phụ, nữ diễn viên phụ nắm cà vạt của nam chính, khuôn mặt của hai người từng chút một gần nhau hơn. Lạc Văn Tuấn chăm chú nhìn màn hình TV, nói: "Có thuốc không kê toa, loại có mùi như thuốc giải khát. Ở nhà anh có thuốc không?"

Triệu Gia Hào vò góc quần áo của Lạc Văn Tuấn và nói một cách đau khổ: "Không có, hiện tại có thể đi mua liền được không?"

"Bây giờ trễ rồi." Lạc Văn Tuấn dừng một chút, sau đó nói: "Còn có một biện pháp khác, chính là nhờ sự xoa dịu của Alpha."

"Xoa dịu là cái gì?" Triệu Gia Hào ngẩng đầu, từ trong lòng Lạc Văn Tuấn ngước mắt lên, khóe mắt vẫn hồng hồng, vẻ mặt đáng thương. Trước giờ anh vẫn không quen với mấy từ có ý nghĩa mơ hồ như vậy

"Đó là..." Lạc Văn Tuấn im lặng vài giây rồi nói: "Chẳng hạn như hôn nhau."

Triệu Gia Hào giống như một con chó con sau khi bị bắt nạt, dùng lực rúc vào vòng tay của Lạc Văn Tuấn, lầm bầm không nói gì. Lạc Văn Tuấn phải cúi đầu và ôm chặt Triệu Gia Hào. Cậu nhẹ nhàng hỏi: "Cựu Mộng, đang rất không vui sao?" Ngữ khí ôn nhu nhất có thể.

"Có một chút." Trên thực tế, Triệu Gia Hào khó chịu đến suýt khóc, anh theo bản năng hít mạnh một hơi như muốn ngửi được mùi vị của Alpha. "Vậy hôn một cái thì sao?"

Lạc Văn Tuấn hỏi câu này khiến Triệu Gia Hào tức muốn chửi thề. Lạc Văn Tuấn lại là người hay lưỡng lự vào những lúc như này, anh đã từng thích vẻ mặt cau mày và ngập ngừng của Lạc Văn Tuấn khi gặp tình huống khó xử, anh nghĩ dáng vẻ ấy của Lạc Văn Tuấn rất lương thiện.

Triệu Gia Hào dùng chút sức lực cuối cùng, nửa quỳ ngồi dậy, ngẩng đầu hôn Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào tuyến thể Triệu Gia Hào và hôn anh. Khác hẳn lần trước, nụ hôn này rất cuồng nhiệt, khoảnh khắc môi răng chạm nhau, Lạc Văn Tuấn đã dùng răng nghiến nát đầu lưỡi của Triệu Gia Hào, hơi thở của bọn họ hòa quyện vào nhau  tựa như giông bão ngoài cửa sổ khiến người ta khó thở. Khi dứt ra, môi Triệu Gia Hào bị hôn đến ướt át, căng mọng và ẩm ướt như thạch dâu tây màu hồng nhạt.

Lạc Văn Tuấn quay người đi, không muốn Triệu Gia Hào nhìn thấy vẻ mặt của mình, chỉ quan tâm hỏi: "Anh thấy khỏe hơn chưa?" Triệu Gia Hào nhìn cử chỉ bất đắc dĩ của Lạc Văn Tuấn, tức giận nói: "Không có. Anh vẫn không thấy vui."

Lạc Văn Tuấn nghe xong liền lo lắng quay đầu lại, ghé sát mặt vào các tuyến thể của Triệu Gia Hào, dùng mũi ngửi cẩn thận rồi dùng ngón tay xoa bóp cột sống nơi đó. Triệu Gia Hào phát hiện ra rằng Lạc Văn Tuấn không xoa bóp các tuyến như mọi người thường nghĩ mà ấn sang một bên sau khi chạm vào phần xương nhô lên.

Anh liếc nhìn Lạc Văn Tuấn bằng tầm nhìn ngoại vi và thấy tai và cổ của bác sĩ Lạc đều đã đỏ bừng. Tâm trạng của Triệu Gia Hào đột nhiên vui vẻ hơn, anh tựa cằm lên vai Lạc Văn Tuấn và nhắm mắt lại để tận hưởng động tác của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn kiểm tra xong, ôm lấy Triệu Gia Hào, nghẹn ngào nức nở: "Xin lỗi, là do cơ thể em có vấn đề"

Cậu ôm anh chặt hơn một chút, Triệu Gia Hào cảm thấy Lạc Văn Tuấn khẽ run lên. Đây là lần thứ hai trong ngày anh làm Lạc Văn Tuấn không vui. Triệu Gia Hào cảm thấy áy náy, hoảng sợ đẩy Lạc Văn Tuấn ra, anh loạng choạng đứng dậy. Đôi má ửng hồng chưa phai, hai tai nóng bừng, áo sơ mi Prada nhăn nheo.

Anh áy náy chạm lên môi mình và nói: "Trêu em thôi."

Trong tay Lạc Văn Tuấn ôm con gấu nhỏ bị ném sang một bên lúc nào không hay, ngơ ngác nhìn anh. Triệu Gia Hào đưa tay xoa xoa má Lạc Văn Tuấn, vô cùng nhẹ nhàng nhéo chút thịt: "Bác sĩ Lạc đã chữa khỏi cho anh rồi nên đừng buồn nữa có được không?"

Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Triệu Gia Hào như thể đang cố gắng xác định xem Triệu Gia Hào đang dỗ dành cậu hay anh thực sự ổn hơn. Cậu mím môi, một lúc sau mới đứng lên nói: "Ở nhà Trần Mộ anh chưa ăn gì, em nấu cháo cho anh."

Triệu Gia Hào bị kéo đến bàn ăn và thấy Lạc Văn Tuấn bưng cho mình một bát cháo gà xé nhỏ.

---------
Đoán tỉ số CK LPL nào: 3-1 🤣
BLG thắng 1 trận, chúng ta sẽ có thêm 1 cơ hội thấy OTP ôm nhaooo, cho nên là phải thắng dài dài nhé ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro