PN4: Không ai giác ngộ · Con đường gian truân để mở ra nửa đời người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên đường Edward lái xe từ Glasgow đến thăm tôi và Triệu Gia Hào, tôi đã tranh thủ lúc Triệu Gia Hào đang tắm để nhắn tin cho Edward, hy vọng cậu không tiết lộ chuyện của tôi và Jane. Edward nghi hoặc đáp lại, hỏi Jane là ai. Tôi trả lời, chính là cô gái tôi đã date khi cậu đến Thượng Hải. Tôi khéo léo dùng từ "date" để làm mờ mối quan hệ giữa tôi và Jane. Edward vẫn không nhớ ra, tôi liền hối hận vì đã làm hành động thừa thãi này. Cuối cùng tôi chỉ nói đừng nhắc đến là được, Edward đồng ý, rồi lại hỏi tôi hà cớ gì?

Hà cớ gì?


Năm mà tôi quyết tâm quên Triệu Gia Hào, tôi đã gặp Jane, Châu An An trên máy bay. Cổ tay của cô ấy bị va đập khi tiếp viên đặt hành lý lên ngăn trên và nhanh chóng sưng lên. Tôi ngồi cạnh cô ấy, và cứ thế quen nhau. Châu An An sinh ra ở một thị trấn nhỏ gần Thượng Hải, đang thực tập tại một tòa nhà văn phòng gần bệnh viện. Da cô ấy rất trắng, sau cặp kính gọng đen là đôi mắt giống như mắt nai, hiếu kỳ quan sát tôi.

Khi máy bay cất cánh, cô ấy đôi mắt ngấn lệ bỏ qua cho tiếp viên trông thật đáng thương. Tôi thấy thương cảm và giúp cô ấy yêu cầu được bồi thường xứng đáng, để hãng hàng không nâng hạng cho cô ấy.

Giống như rất nhiều câu chuyện sáo rỗng khác, tôi nửa muốn nửa không dưới sự tác hợp của bạn bè cuối cùng cũng hẹn hò với cô ấy. Sau khi biết chuyện, Bành Lập Huân rất hài lòng, nhưng nhìn thấy sự hài lòng của hắn lại khiến tôi áy náy. Tôi vốn không thích phân đoạn tình yêu này.

Tôi đã làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính mình.

Châu An An, Triệu Gia Hào, và tôi—trái tim của tôi vốn dĩ chỉ là một mũi tên đơn giản, đột nhiên biến thành một mớ bòng bong. Khi tôi tìm cách thoát khỏi mối tình đơn phương dài đằng đẵng của mình, sai lầm lớn nhất của tôi là không chịu thừa nhận rằng tôi không có khả năng quên lãng, và nó khiến bản thân trở nên thật thảm hại. Hẹn hò với một người mà mình không rung động, nhưng lại không muốn làm tổn thương còn kiệt sức hơn mối tình đơn phương vô vọng. Tôi cố gắng giả vờ rằng mình đang tận hưởng, dành gấp một trăm hai mươi lần tâm sức để khiến bạn gái rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà không hề hay biết, tự mình tiêu hóa hết thảy mọi giày vò của tình yêu chóng vánh này.

Điều tuyệt vọng nhất là, tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác phản bội không chỉ với Triệu Gia Hào và thậm chí cả chính mình mà lẽ ra tôi không nên có. Cảm giác phản bội này khiến tôi không thể tự lừa mình dối người nữa. Càng ở bên bạn gái, tình cảm của tôi dành cho Triệu Gia Hào lại càng rõ ràng hơn.

Bố mẹ tôi từng nói, đừng đưa đối tượng về nhà nếu chưa quyết định kết hôn với người đó. Nhưng tôi vẫn đưa Châu An An về nhà, giới thiệu cô ấy với Edward, và sau đó, khi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi đã đề nghị chia tay. Khi nói lời chia tay, tôi khóc không ngừng dưới khu ký túc xá của Châu An An. Người nào không biết còn tưởng rằng tôi mới là người bị đá, thậm chí Châu An An có lẽ cũng bị tôi làm cho bối rối đến choáng váng, cô an ủi người đau lòng là tôi. Cô hôn tôi một cái, nói rằng không sao đâu, cô ấy hiểu mà.

Khóe miệng tôi còn đọng lại giọt nước mắt, cô ấy cười nhạt rồi nói nước mắt mặn quá.

Tôi run rẩy, muốn nói rằng cô ấy cái gì cũng không hiểu, nước mắt của tôi hoàn toàn không phải vì cô ấy mà rơi. Nhưng thật tốt, thật tốt—Châu An An có lẽ cũng không yêu tôi nhiều như thế, cô ấy tự mình nói rằng cô biết sẽ có ngày hôm nay, rồi hỏi lại tôi—Lạc Văn Tuấn, trái tim của chúng ta chưa bao giờ thật sự đến gần nhau, tại sao anh lại buồn?

Cô ấy nói ngay từ đầu đã biết sẽ không có kết quả, cô ấy chỉ muốn vui vẻ thử một lần, đắm mình trong những cảm xúc và cảm giác hưng phấn nhất thời. Cô ấy hưởng thụ được tôi nắm đi trên những con phố đông đúc, hưởng thụ khi nghe tôi kể về các loại hoa đang nở rộ sau bữa tối, thậm chí hưởng thụ cả sự hư vinh khi tôi dẫn cô vào những cửa hàng cao cấp.

Đi cùng sai người để ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc, chẳng phải cũng được tính là một kiểu lãng mạn sao? Cô ấy khen tôi đã làm rất tốt, bảo tôi đừng nghĩ nhiều, rồi quay lưng tan biến khỏi thế giới của tôi. Tôi cảm thấy áy náy, ngày hôm sau lại đến tìm cô ấy dưới khu ký túc xá, nhưng bị cô ấy phớt lờ không thương tiếc

Và đến giờ tôi vẫn không biết liệu cô ấy có nhận ra rằng trái tim tôi thuộc về người khác hay không, hay chỉ nghĩ rằng tôi cũng như hầu hết những tên đàn ông tệ bạc chuyển hướng yêu một người khác, hoặc chúng tôi chưa bao giờ thực sự thích nhau, chỉ mượn tình yêu để tận hưởng.

Tôi vẫn là chia tay rồi, tôi không nên yêu đương.

Mọi người đều nói rời xa người sai để gặp đúng người. Tôi thực sự đã cố gắng, tôi chưa bao giờ đối xử tốt với anh như cô ấy. Tôi nắm tay cô ấy qua đường, tặng cô ấy những bông hoa yêu thích vào sinh nhật, mang đến chiếc bánh mà cô ấy thích nhất, an ủi khi cô ấy buồn. Tuy nhiên khi làm những điều này, tôi chỉ nghĩ nếu tôi cũng đối xử với anh tốt như vậy, liệu anh có rung động không?

Hay là anh sẽ xua tay, bảo tôi đừng có dọa người như thế.

_

Bất tri bất giác, tôi vậy mà thích anh lâu đến vậy, tôi lục lại những trang nhật ký cũ, từ khi học lớp mười hai, lần đầu tiên tôi nói dối rằng sẽ không khóc vì anh, đến bây giờ tôi vẫn còn khóc vì anh. Ngay cả khi thực sự đã ngừng liên lạc với anh, nhưng tôi vẫn thực sự, thực sự, thực sự rất nhớ anh. Vì tôi vẫn thích anh, tôi chỉ thích anh, tôi chỉ yêu anh.

Tôi rất muốn, rất muốn quay lại bên anh, anh có bằng lòng không?

Nhưng tôi không thiết đấu tranh nữa. Tât cả đều quá mệt mỏi, diễn một vở kịch đơn độc, tự lừa dối mình mà không thể, như một tên hề sống.


Ngày xưa tôi viết tôi thích anh vô số lần. Thích anh, thích anh nhất, vĩnh viễn thích anh. Yêu anh, yêu anh nhất, vĩnh viễn yêu anh. Như thể nếu viết hàng nghìn lần, hàng vạn lần anh sẽ bị tôi cảm động hoặc khiến tôi thanh thản hơn. Nhưng những gì nên thử và không nên thử, tôi đều đã thử qua, tôi vẫn không thể quên được anh, trái tim tôi chỉ có thể bao dung một người không yêu tôi là anh...

Từ Edinburgh đến Thượng Hải, từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành, anh vẫn luôn ở đây, giống như vầng trăng treo trên cao, anh giống như trung tâm của mặt đồng hồ, còn tôi là chiếc kim phút vụng về, dù cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể xoay quanh trung tâm là anh. Tôi ở trong bóng tối, không cam lòng nhưng vẫn cam lòng đếm từng điểm thời gian của anh, đo lường những năm tháng quen biết nhau, dùng nhịp tim mà anh không thể nghe thấy thương nhớ anh. Mà trong những vòng quay suốt hàng triệu độ không đếm xuể, anh chưa từng hiểu được sự kiên trì ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác của tôi

Đó là số mệnh đã được định sẵn cho tôi.

Và anh, người tôi thích không thích tôi, không phải lỗi của anh. Nhớ mãi không quên là vì tôi quá tầm thường, quá ích kỷ, biết rằng phải tiến lên phía trước nhưng vẫn không nỡ, đem thất bại của đời mình đổ lên đầu anh. Tôi rất muốn, rất muốn lãng quên anh, chỉ là bao năm qua tôi đã yêu anh đến thế, âm thầm cố chấp đến thế, đau lòng đến thế, làm sao có thể quên được, làm sao có thể từ bỏ.

Thôi bỏ đi, câu này tôi đã tự nói với mình không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn uổng công vô ích.

Sau khi rời xa anh, tôi phát hiện ra dù có làm em trai ở bên anh đến hết cuộc đời, tôi cũng can tâm tình nguyện.

_

Tôi lại nhớ đến cái đêm Tần Dịch tới gặp tôi, tôi nói dù Triệu Gia Hào có thích ai thì tôi cũng không ngại. Tôi nói tôi có thể chịu đựng được những gì anh ta không thể chịu đựng được. Tôi nói tôi có thể không có được anh, cũng có thể nhìn anh ngọt ngào bên người khác đến hết cuộc đời.

Tôi nói điều đó không quan trọng với tôi, tôi chỉ muốn yêu anh ấy.

Tôi nói, tôi yêu anh ấy nhất trên đời nên tôi nhất định thắng.

Tần Dịch cười mỉa mai, vỗ tay khen ngợi sự tự tin của tôi, còn hỏi có biết lời nói của tôi có mâu thuẫn không. Tôi đỏ mặt phớt lờ anh ta và lặp lại: Tôi sẽ thắng.


Tôi hiện tại không muốn thắng nữa. Tôi chỉ cầu nguyện rằng khi tôi rời khỏi thế giới của anh ấy, anh ấy có thể nghĩ đến tôi dù chỉ là một phút..

Chỉ cần bằng một phần trăm nỗi nhớ của tôi dành cho anh ấy là được..

_

Triệu Gia Hào đồng ý cưới tôi.

Vào ngày Triệu Gia Hào tốt nghiệp thạc sĩ, tôi một mình đến trường luật. Lúc đó đã là giữa hè, lá cây sung trong trường luật xanh tươi và óng ả. Tôi đứng trong góc xa xa, lén lút nhìn trộm bóng dáng của anh giống như một tên trộm. Những chiếc xe đạp màu vàng trong khuôn viên đã được thay thế bằng xe đạp của Haro, còn mặt trời thì đang thiêu đốt khiến tôi gần như ngất đi. Tôi đứng quá xa, mọi người đều mặc những chiếc áo choàng tốt nghiệp rộng thùng thình khiến tôi không thể phân biệt được ai mới là anh.

Thật buồn cười, chính tôi là người đã xóa anh ra khỏi cuộc đời mình, vậy mà giờ lại đứng tại đây, nhìn lén anh một cách biến thái. Tôi rất muốn biết anh đang làm việc ở đâu, liệu anh có tình yêu mới hay không. Tôi muốn gọi anh là "ca ca", muốn nằm trong vòng tay anh làm nũng, khóc lóc để anh an ủi tôi. Tôi thật sự, thật sự rất rất muốn.

Lúc đó, tôi cảm thấy bản thân mình rất đáng thương. Tôi biết mình đáng thương, tôi đã thích anh như thế, đoạn tình cảm này kéo dài đến nỗi tôi không thể phân biệt được đó là yêu hay chỉ là nỗi ám ảnh. Có lẽ thứ tôi yêu không phải là anh, mà là tất cả những gì tôi trao cho anh.

Nhưng anh không hề để tâm việc tôi chặn anh, ngược lại còn đồng ý kết hôn với tôi, vẫn xem tôi như Lạc Văn Tuấn trước kia – người em trai cần được chăm sóc.

— Anh có nhìn ra rằng những giọt nước mắt ấy chỉ là trò lừa bịp của tôi hay không?

__

Kết hôn rồi

Edward và tôi đưa Triệu Gia Hào đến sân vận động nơi bọn tôi chơi bóng khi còn nhỏ đã được cải tạo một lần, Edward đưa chúng tôi đến phòng trưng bày để tìm kỷ vật về chiến thắng của chúng tôi ở Old Town U13 Cup. Tôi không ngờ rằng câu lạc bộ thực sự đã lưu giữ một bức ảnh kỷ niệm chức vô địch của chúng tôi. Trong ảnh, tôi và Edward đang choàng vai nhau, với những dải ruy băng treo trên vai và đầu. Lúc đó tôi bắt đầu chơi ở vị trí tiền vệ. Vì tôi không đủ nhanh và không đủ khỏe nhưng tôi có khứu giác nhạy bén trên sân nên huấn luyện viên nói rằng tôi rất thích hợp chơi tiền vệ.

Triệu Gia Hào nhìn đến mê hoặc, như thể tôi mờ ảo trong bức ảnh đó là một khám phá hết sức mới lạ. Đôi mắt anh sáng lên, anh tựa người rất gần vào cửa kính, nhìn vào những bức ảnh và chiếc cúp có khắc năm đó bên cạnh. Giải đấu bóng đá Scotland có hơn mười hạng, có giá trị ngang bằng với các giải đấu cộng đồng trong nước. Tôi nhìn khuôn mặt của anh và lòng tôi trở nên rất nhẹ nhàng. Anh ấy yêu tôi, vì vậy những thống khổ trong quá khứ chỉ cần đơn giản một nét là có thể xoá sạch.

Sau khi ăn tối với Edward, cậu về nhà thăm bố mẹ, rất thức thời không theo chúng tôi leo lên Đồi Calton mà chỉ nhắc tôi nhớ hát Streets of Edinburgh cho Triệu Gia Hào nghe. Mùa đông trời tối quá sớm nên tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của Triệu Gia Hào, chậm rãi bước lên bậc thang dưới chân ngọn núi tối tăm. Lâu rồi chưa quay lại, nhưng đối diện với Đồi Carlton vẫn là Đại sứ quán Mỹ, với lá cờ Sao Sọc thấp thoáng trong ánh đèn đêm màu cam và đung đưa trong gió lạnh.

Triệu Gia Hào đã quen với tất cả các loại núi khó leo ở Scotland. Anh không còn phàn nàn khi leo lên núi Carlton. Anh ca ngợi vì những con đường được xây rất tốt. Sau đó, chúng tôi đứng trên đỉnh và màn đêm nuốt chửng những người khác trên đỉnh núi. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là đôi má trắng trẻo của anh đang nhìn xuống ánh đèn chiều của bến cảng. Tôi cẩn thận dẫn anh vòng qua phía bên kia và ngồi lên cột đá rất lạnh và rộng. Anh nằm thoải mái trong chiếc áo khoác ngoài và tựa đầu vào lòng tôi.

"Hát đi." Anh nói, "bài Edward bảo em hát đó."

Hai chân tôi lơ lửng giữa không trung, ho vài tiếng rồi mới dám cất giọng:

"Along these broken pavements, I let my mind run free.

Giữa những vỉa hè vỡ vụn, tôi để tâm trí mình được tự do

The people I have loved most, among these stones did dwell.

Những người mà tôi yêu nhất, đang ngự trị giữa những hòn đá này

They pass, they pass, the streets of Edinburgh hold half the world for me.

Họ đi qua, họ đi qua, những con phố Edinburgh chiếm trọn một nửa thế giới của tôi.

The streets of Edinburgh, mean most to me.

Những con phố Edinburgh, nơi có ý nghĩa nhất đối với tôi."


Tôi không nhớ rõ lời nên hát ngắt quãng, đến cuối cùng thì giọng tôi trở nên khàn. Tôi nhớ lại hồi nhỏ tôi từng nằm ở đây, dưới ánh nắng yếu ớt của Scotland viết về nỗi nhớ và tình yêu chớm nở dành cho anh, để mặc cho suy nghĩ của mình vượt qua ngàn núi vạn sông, nhớ thương anh ở bên kia bán cầu.

Những năm tháng đẹp đẽ nhất mà tôi hoài niệm nhất, thực sự đã hạ cánh ở thành phố huyền diệu này.

"Ở biên giới giữa Scotland và Anh có một thị trấn dành cho những người bỏ trốn để kết hôn." Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Triệu Gia Hào, bao bọc chúng trong lòng bàn tay ấm áp của mình. "Từ năm 1754, Anh và xứ Wales đã sửa đổi luật hôn nhân, những cặp vợ chồng trẻ dưới 21 tuổi không thể tự do kết hôn mà không có sự cho phép của gia đình. Quốc hội Anh muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn trong hôn nhân, đặc biệt là với những gia đình có dòng dõi quý tộc."

"Vì vậy họ trốn đến đó để kết hôn sao?" Triệu Gia Hào hỏi.

"Ừm. Luật này không được thi hành ở Scotland, chỉ cần có nhân chứng hợp pháp chứng kiến lời thề và sống ở nơi đó đủ 21 ngày, hôn nhân sẽ có hiệu lực. Vì vậy, những cặp đôi trẻ tuyệt vọng trong tình yêu bắt đầu chạy đến Scotland, đến trạm đầu tiên của biên giới Anh và Scotland - Gretna Green để kết hôn và tổ chức lễ cưới. Dần dần, Gretna Green được gọi là thị trấn trốn kết hôn." Tôi suy nghĩ một lúc rồi bốc đồng hỏi: "Anh có muốn đến đó kết hôn lần nữa không? Tổ chức đám cưới ở đó rất rất đơn giản."

"Được thôi." Dù trong bóng tối, tôi vẫn thấy nụ cười kinh hỷ của Triệu Gia Hào. Anh ngồi dậy ngồi bên cạnh tôi, tựa đầu vào cổ tôi, mái tóc của anh khiến da cổ tôi ngứa ngáy.

"Thật đẹp." Anh thở dài nhẹ nhõm, "Bảo sao hồi nhỏ em hay ra đây chơi. Em có biết bên kia biển là đâu không?"

"Là Na Uy, chỗ này là biển Bắc."


"Sau khi cắt bỏ túi mùi, có phải rất khó chịu không?"

Tôi sững lại, khó chịu suy nghĩ một chút rồi nói: "Vẫn ổn. Bành Lập Huân đến thăm em, mắng em một trận, những thứ khác đều ổn."

"Đừng có lừa anh." Triệu Gia Hào dùng tay cào vào tay tôi, vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay tôi. "Hai quyển nhật ký đó của em, anh đã đọc hết rồi. Anh thấy rất buồn, cô ấy nói rằng sau khi bỏ túi mùi, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Em có những triệu chứng lâm sàng như sốt nhẹ liên tục, đau cơ, trầm cảm, thậm chí phải tiêm hormone nhân tạo trong suốt một năm để vượt qua. Nhưng em không hề viết những điều này trong nhật ký, em lại đi viết hôm nay Triệu Gia Hào đi học đại học, hôm nay Triệu Gia Hào về nhà. Em quá đáng thật đó."

Tôi theo phản xạ định rút tay mình lại nhưng bị Triệu Gia Hào nắm chặt. "Làm sao em có thể, không nói với anh?" Triệu Gia Hào run rẩy chất vấn.


Gió mùa đông lạnh lẽo, mái tóc tôi chắc chắn bị gió trên đỉnh núi thổi tung thành hình dạng khó coi, ánh đèn lấp lánh của thành phố cổ kính dưới chân chúng tôi như những ngôi sao trên trời, màn đêm lạnh lẽo giống như một đại dương đang muốn nuốt chửng tôi.

Nhưng tôi biết phải nói thế nào?

Khi tình cảm của tôi vẫn còn trong sáng, tôi đã không thể nói ra. Rất lâu rất lâu sau, tình yêu này trở nên nặng nề, đau đớn, tiêu cực và u ám, cho dù có nói ra, tôi e rằng cũng chỉ khiến anh sợ hãi.

"Em không có ý định không nói với anh. Em quá thích anh, em đương nhiên có thể vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình mà thẳng thắn nói với anh rằng em yêu anh. Thậm chí em có thể nói trước mặt mọi người rằng em thích anh đến mức không giữ lại chút tôn nghiêm nào, hèn mọn đến cùng cực, thích anh hơn cả thích chính mình. Rất nhiều lần, rất nhiều lần khi rơi vào tuyệt vọng, em đều muốn nói với anh. Em muốn nói, Triệu Gia Hào, em thích anh."

"Em có thể cười nhạo chính mình với Bành Lập Huân, rằng em thật ngu ngốc khi không thể không thích anh. Nhưng ca ca, em sợ dọa anh sợ. Triệu Gia Hào, nếu anh biết rằng Lạc Văn Tuấn, một người luôn bám dính anh, khóc với anh, làm nũng với anh thực ra đã thích anh từ lâu. Mỗi lần ôm anh cậu ta đều muốn hôn anh, mỗi giây phút bên anh cậu ta đều mong muốn có được anh. Anh có sợ không? Cậu ta đã thích anh hơn mười năm, ở bên anh hơn mười năm nhưng đều là nguỵ trang, cậu ta không hề yếu đuối, căn bản không hề hướng nội. Anh sẽ nghĩ về em như thế nào?"

"Anh có biết làm sao em có thể cắt túi mùi không? Anh có biết em đã quỳ lạy trước mặt bố mẹ như thế nào để cầu xin họ ký vào phiếu phẫu thuật cho em không? Nếu biết được, anh sẽ cảm động hay sợ hãi đây?"

"Đi nghe bài giảng của Âu Lệ Diễm tại Đại học Đài Loan, có thể thấy rằng khả năng quên lãng giúp con người một lần nữa vực dậy. Nhưng em không thể quên anh, cuộc đời em giống như một cây leo cần bám vào anh, hoặc là sự phụ thuộc và tình yêu của em dành cho anh. Em thích anh, hay yêu anh, đó không phải là tình yêu bình thường khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Đó là một phần trong cuộc sống của em, em có thể không liên lạc với anh trong ba năm, một nghìn ngày, hơn hai vạn giờ... nhưng tình yêu của em dành cho anh không hề giảm sút một chút nào. Em không cần phải cố ý nhắc đến anh, nhưng em vẫn luôn yêu anh, từ nhỏ đã rất yêu anh."

"Đây là tình yêu của em dành cho anh, nó đã hình thành nên một phần con người em, là thành quả của cuộc đời em. Nghe có vẻ rất lãng mạn, nhưng Triệu Gia Hào, anh không thấy điều đó rất đáng sợ sao?"


Triệu Gia Hào yên lặng nghe, nắm chặt tay tôi. Anh ngẩng đầu hôn lên dái tai tôi, nụ hôn khô khốc và ấm áp. Một lúc sau, anh mới nói: "Anh chỉ nghĩ rằng em yêu anh nhiều như vậy là điều lãng mạn nhất trên đời. Anh chỉ hối hận vì không phát hiện ra tình yêu của em dành cho anh sớm hơn."


Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau, chiếc nhẫn của chúng tôi vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng lạnh lẽo.

"Lạc Văn Tuấn, em hình như chưa từng biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Anh nhẹ giọng nói: "Khi anh bảy tuổi cùng Trần Thần Phong Phong chơi trốn tìm, anh đã trốn dưới ghế đá trong nhà em. Lúc sau thì một cơn bão ập đến, anh khóc trong cơn mưa tầm tã. khi ấy mẹ anh đang mang thai, anh rất sợ sự xuất hiện đột ngột của một đứa em trai hay em gái, anh cảm thấy cả nhà sắp bỏ rơi mình, nên ai ai cũng đều vui mừng chào đón sự ra đời của đứa bé ấy".(Xem chương 6)

"Trần Thần không tìm được anh, anh chờ cả nửa ngày, chân cũng dần tê cứng, chính là em tìm ra anh." Giọng nói của anh càng lúc càng xa, qua bao năm tháng trở nên cũ kỹ và đơn độc, "Anh đối xử tốt với em không phải vì em thích làm nũng hay dễ khóc. Anh đối xử tốt với em là vì năm bảy tuổi, chính em là người đã đưa tay ra, cho anh dũng khí để trưởng thành"

"Đối với anh, em quan trọng hơn so với những gì em nghĩ rất nhiều. Anh yêu em, cũng sâu đậm hơn em nghĩ rất nhiều"

Dưới ánh đèn chiều tà của cảng, anh lấy điện thoại ra chụp selfie trong bóng tối nhưng không chụp được gì. Anh ôm tôi, chúng tôi đứng ở một nơi rất cao, ánh sáng lấp lánh dưới chân như dòng thời gian chảy ngược. Anh cười với tôi rất dịu dàng, tôi cúi đầu hôn anh, cả người run rẩy.

Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa anh.

_

Đám cưới tổ chức ở thị trấn trốn đám cưới thật cẩu thả và thô sơ. Sau đám cưới, tôi đeo đôi khuyên tai anh tặng và chúng tôi bước đi chậm rãi dưới bầu trời trong xanh ngắn ngủi của buổi chiều. Anh lấy cuốn nhật ký cũ của tôi trong túi ra và đưa lại cho tôi. Ở trang cuối cùng, chữ viết tay của anh ấy đẹp hơn chữ viết của tôi rất nhiều, nằm đằng sau những nét chữ ướt đẫm nước mắt của tôi vào ngày trước khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ:


"Ngụy Lan trong <Lui> hát rất ngọt ngào: Quên đi anh đồng nghĩa với cứu rỗi chính em.

Em chưa từng quên đi anh, cuối cùng em cũng có được tình yêu của anh. Nhưng anh sẽ thích  em trong bao lâu? Anh sẽ yêu em như thế nào?

Em vẫn cảm thấy lo lắng vì điều đó, em vẫn chưa được cứu rỗi.

Ngày mai là phải tốt nghiệp rồi, em ước gì có thể xóa đi những dòng nhật ký mười sáu năm qua để tình yêu thầm kín của mình biến mất, bằng cách này liệu rằng em có thể bình thường chấp nhận tình cảm của anh dành cho em, liệu rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu hay không...


Ca ca, em thật sự rất muốn yêu anh lại từ đầu, trao cho anh một tình yêu chỉ có niềm vui..."


Tôi thấy Triệu Gia Hào viết:

"Anh trai cún nhỏ không hơn không kém của em sẽ hôn em ba mươi hai triệu lần mỗi phút [1].

Anh ấy sẽ yêu em và ở bên em đến khi nước biển đóng băng."

- Toàn văn hoàn-

____

[1] Vladimir Mayakovsky "Tình yêu là trái tim của vạn vật"


Thực sự thì việc trì hoãn trans những phiên ngoại đến tận bây giờ là vì mỗi lần mình đọc dù chỉ là những dòng lướt qua đều cảm thấy rất rất đau lòng, đọc đoạn nào mắt cũng ngấn lệ nên mình không dám trans. Nhưng cuối cùng thì đã lấy hết can đảm để hoàn thành nó. Rất biết ơn vì fandom onelk đã cho mình trải nghiệm được một 'bộ phim' được chị chủ au viết ra hoàn chỉnh đến thế. Đây là một fic rất dài có thể khiến mn cảm thấy nhàm chán, nhưng nếu đặt bản thân trôi theo dòng thời gian của câu chuyện, mình đảm bảo là mọi người sẽ không hối hận vì tiêu hao thời gian cho nó đâu ^^

Hy vọng cùng onelk đón thêm nhiều chiếc cup hơn nữa. onelk yyds !!!

[15.8.2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro