PN3- Không ai giác ngộ: Trắng như răng nuốt chửng nhiệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần mười giờ, buổi tiệc đón năm mới cuối cùng cũng kết thúc.

Mỗi sáng vào lúc sáu giờ rưỡi, ký túc xá sẽ vang lên giai điệu trầm buồn của bài Yesterday once more, như một lời báo hiệu cho sự bắt đầu của một ngày mới và cũng là dấu chấm hết cho năm vừa qua. Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân hứng khởi đứng lên ném gậy phát sáng về phía hiệu trưởng và hội học sinh đang phát biểu trên sân khấu, trong khi vị hiệu trưởng thân thiện vẫn thường niên cúi đầu chịu đựng màn "rửa tội" này.

Tôi cứng đơ ngồi trên chiếc ghế nhựa trong nhà thi đấu, nhìn vào màn hình đang phát đi phát lại video chúc mừng mà không ai thèm để ý. Những gương mặt lạ lẫm từ khắp nơi trên thế giới gửi lời chúc mừng năm mới đến trường trung học này. Khi tôi nhìn thấy một cô gái quàng chiếc khăn dày, đội mũ lông đứng trên đồi Carlton, đối mặt với cơn gió dữ dội và vỡ vụn hỏi: "Thầy Trân, thầy còn đòi thực đơn giao hàng từ học sinh không?" Tôi bẻ gãy cây gậy phát sáng trong tay, ánh huỳnh quang xanh nhạt nhuốm lên lòng bàn tay tôi cùng mùi hương rẻ tiền.

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai tôi: "Lạc Văn Tuấn, năm mới vui vẻ nhé~." Phải một lúc lâu tôi mới quay đầu lại, giữa sự hỗn loạn không ai thấy ánh lệ trong mắt tôi, khuôn mặt của Triệu Gia Hào chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt, chỉ có sức nặng từ bàn tay của anh rơi xuống vai tôi. Trong tiếng huyên náo và hoan hỉ của thời không, tôi chỉ thấy anh bước ra từ bóng tối và nỗi cô đơn lặng lẽ

Trước khi tiệc tan, chúng tôi rời đi từ cửa sau, chuẩn bị đi dạo trên sân trường vắng vẻ. Anh vừa xuống cầu thang vừa xoa má, phàn nàn hệ thống điều hòa nóng nực trong nhà thể thao làm cả người không thoải mái. Trong khu ký túc xá đèn đuốc chiếu sáng rực rỡ, Triệu Gia Hào mặc đồng phục học sinh sáng màu, áp má vào tay vịn cầu thang lạnh giá một cách trẻ con hiếm thấy, nói rằng muốn làm mát mặt. Tôi nhắm mắt theo đuôi cái bóng tròn trịa vì lớp áo dày của anh, không khỏi bật cười, phát hiện rằng Triệu Gia Hào cũng có lúc mang dáng vẻ hoạt bát như thế này: giống như một chú chó con đáng yêu lao về phía chủ nhân đang trở về nhà của nó.

Bóng lưng anh trải dài trên gạch men trắng, lúc ngắn lúc dài, cho đến khi bước ra khỏi khu ký túc xá, một luồng không khí lạnh lẽo tràn vào khoang mũi. Anh dừng bước, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trong sương mù, thở dài nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi." Triệu Gia Hào cười tươi, quay đầu nói với tôi một lần nữa, "Năm mới vui vẻ nhé, Âu Ân."

Triệu Gia Hào có phải cũng thích tôi không? Tại sao anh lại rủ tôi lén lút ra sân trường? Mình nên hỏi anh ấy mới phải. Chúc anh năm mới vui vẻ ~ Triệu Gia Hào. Hy vọng năm mới anh sẽ thích em, dù sao Bành Lập Huân cũng nói rằng "liệt nữ sợ trai lỳ", Triệu Gia Hào chắc chắn sẽ không chê tôi phiền.

Tôi đã không ít lần nghĩ, trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua khi anh chúc tôi năm mới vui vẻ, liệu anh có thích tôi không. Nếu được trở lại khoảnh khắc đó, bốc đồng dưới ánh trăng đẹp đẽ nói thích anh, liệu phần còn lại của câu chuyện có khác không? Nếu tôi thẳng thắn hơn, can đảm hơn, và tự tin hơn, nếu tôi có thể thốt ra câu nói cũ kỹ "Ánh trăng đêm nay thật đẹp," liệu người đã đọc qua tuyển tập của Natsume Sōseki như anh ấy có hiểu không?

Chuyện của "nếu như", nói bao nhiêu lần cũng chỉ là nếu mà thôi.


Tôi sinh ra đã nhút nhát và rụt rè, phải mất một thời gian dài để chấp nhận tính cách e thẹn và hướng nội của mình. Có lần, vào một đêm khuya khi tôi hai mươi hai tuổi, tôi đã tức giận hét lên với mẹ vì một câu nói vô tình của bà, hỏi tại sao bà lại sinh ra tôi rồi bỏ rơi tôi.

Dù có làm lại một vạn lần, Lạc Văn Tuấn thời cấp ba cũng không thể tự tin rằng lời tỏ tình của mình sẽ thành công như Tần Dịch. Cậu chỉ biết đợi Triệu Gia Hào nắm tay mình và dắt đi dạo quanh sân vận động vào đêm đông lạnh lẽo, vụng về che giấu sự hân hoan trong lòng, thậm chí không dám nói với Triệu Gia Hào về ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay mình, siết chặt nắm tay vì sợ bị phát hiện.

Đêm đó ánh trăng mờ ảo làm cho khuôn mặt của Triệu Gia Hào trông thật lạnh nhạt. Khi mệt, anh ngồi phịch xuống bậc thang của sân cờ, gương mặt lạnh tanh không nói lời nào. Dù sau đó anh lại cười mỉm bảo tôi ngồi xuống cạnh mình, tôi vẫn nhận thức rõ ràng sự khinh miệt trong lòng Triệu Gia Hào đối với buổi lễ đón năm mới này.

Anh là bông hồng trắng trong bài hát của Trần Dịch Tấn, trắng như răng nuốt chửng sự nhiệt tình của người khác, trắng như con bướm đêm trở lại thế gian trần tục, một đoá hồng trắng cao quý, lãnh khốc, không thể đạt được, có gai và mang theo nụ cười.

Khi tôi ngồi bên cạnh và hỏi anh tại sao lại rủ tôi trốn ra đây, anh sẽ xoa đầu tôi, làm rối mái tóc của tôi: "Chỉ cảm thấy nên tìm em." Sau đó lại rất vô tình nói: "Thực ra ai cũng được, chỉ có điều Lâu Vận Phong và Trần Thần chắc không muốn đi cùng anh."

Cuộc sống của Triệu Gia Hào kín kẻ một cách hoàn hảo, chỉ có trong những phút chốc cô đơn, anh mới vô tình để lộ sự lạnh lùng bên trong, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất thay bằng sự dịu dàng của mình. Điều này khiến tôi tỉnh táo ý thức được rằng mỗi khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng anh yêu tôi thực ra chỉ là tôi tự mình đa tình mà thôi.

_

Tôi không biết có bao nhiêu người đã chơi trò chơi "You are 100k light years away" (Chúng ta cách nhau 10 vạn năm ánh sáng), một trò chơi rất nhạt nhẽo, trong đó bạn phải điều khiển ngôi sao của mình vượt qua mười vạn năm ánh sáng trên một bản đồ vũ trụ được vẽ lấy cảm hứng từ Van Gogh. Mỗi khi thành công vượt qua một vạn năm ánh sáng, sẽ có một câu nói hiện ra để nhắc rằng mười vạn năm ánh sáng là xa đến nhường nào. Thời cấp ba, sau khi tôi, Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân tình cờ tải xuống loạt trò chơi này của nhà phát triển, bọn họ nhanh chóng đắm chìm vào một trò chơi đối kháng khác, chỉ có tôi cứ mỗi buổi tự học tối lại lén lấy điện thoại ra, cố gắng hoàn thành mười vạn năm ánh sáng đầy khó khăn và vô vị đó giữa biển sao rộng lớn.

Chúng ta cách nhau mười vạn năm ánh sáng.

Một vạn năm ánh sáng, bầu trời đầy sao, càng rực rỡ càng cô đơn.

Hai vạn năm ánh sáng, nỗi nhớ xa vời đến thế, mất bao lâu mới có thể cản lại được.

Ba vạn năm ánh sáng, ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện, hai trái tim lúc gần lúc xa.

Bốn vạn năm ánh sáng, làm thế nào để ngưng nỗi nhớ thương.

Năm vạn năm ánh sáng, người là ngôi sao, lấp đầy cả bầu trời đêm.

Sáu vạn năm ánh sáng, ánh sáng khiến người ta mất ngủ, tình yêu khiến người ta cô đơn.

Bảy vạn năm ánh sáng, tôi vẫn ở nơi này nhớ về người, người đã rời xa tôi.

Tám vạn năm ánh sáng, làm sao để hoàn toàn quên đi người.

Chín vạn năm ánh sáng, người ở một nơi xa vời mà tôi vĩnh viễn không thể chạm tới


Chơi lâu rồi, tôi dần thành thạo các kỹ năng và có thể bay ổn định trên 8 hoặc 9 vạn mỗi lần. Tuy nhiên, trong suốt hơn một năm sau đó, tôi chưa bao giờ đạt tới 10 vạn, không thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Một lần sau khi kết thúc buổi học tối, tôi ở lại trong lớp chờ Trần Trạch Bân làm nhiệm vụ trực nhật, không ngờ lần đó tôi bay được tới 99,996 năm ánh sáng, nhưng lại bấm hơi sớm một chút, ngôi sao bay ra không hợp nhất được với ngôi sao mục tiêu, buộc phải dần dần biến mất trong vũ trụ.

Bàn trước nói với tôi rằng Tần Dịch và Triệu Gia Hào ở bên nhau rồi. Tôi cười hỏi thật sao, rồi xóa trò chơi. Ngày hôm trước tôi còn tiếc nuối và buồn phiền trong nhật ký về ngôi sao không tới đích đó, tự hỏi một cách kiêu ngạo liệu có phải nếu một ngày tôi thực sự vượt qua cấp độ cuối, Triệu Gia Hào cũng sẽ định mệnh mà ở bên tôi hay không; nhưng tối hôm đó, trong ký túc xá khi đèn đã tắt, tôi nuốt sự giận dữ cầm bút mực đen trên bàn học, viết một lèo hai mươi trang bài tập toán và vật lý mà tôi luôn lười làm mà không động vào cuốn nhật ký .

Tôi viết mãi cho đến khi trời hừng sáng, Bành Lập Huân dậy sớm, lúc mặc quần áo trên giường thì bị doạ một phen khi thấy tôi, hỏi tôi sao tự nhiên chăm chỉ vậy rồi nhanh chóng thở dài, nhỏ giọng nói: "Cũng phải thôi. Thất bại trong tình trường thì cũng không được thất bại trong học hành nữa." Tôi nghe câu này, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, im lặng phản đối.

Triệu Gia Hào, hy vọng đây là lần cuối cùng anh xuất hiện trong nhật ký của em. Tôi không phải vì anh mà một tuần rồi không viết nhật ký, tôi chủ yếu là để ôn thi giữa kỳ mà thôi. Nếu anh đã có bạn trai rồi, tôi cũng không thể nào thích anh nữa.

Tôi sẽ không đi vòng qua lớp anh nữa, sẽ không thầm mong đợi sự xuất hiện của anh khi đá bóng nữa, sẽ không đi vào văn phòng môn Ngữ văn để lén lấy bài văn mẫu của anh, và tôi sẽ không đồng ý về nhà cùng anh sau khi tan học vào thứ sáu nữa, tôi cũng sẽ vứt đi lọ nước hoa có mùi tương tự pheromone mà anh tặng.

Cũng sẽ không nói với anh rằng nụ hôn đầu của anh là tôi, kẻo anh lại cảm thấy có lỗi với người kia.

_

Giờ thể dục khi Triệu Gia Hào phân hóa lại trùng hợp với giờ thể dục của tôi. Trên ngực anh đặt một cuốn sách mỏng, dưới ánh nắng xuân ấm áp nheo mắt ngủ, còn tôi đang đá bóng cùng Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân. Thời gian đó, tôi phát hiện kỹ thuật sút bóng của mình không kém gì Trần Trạch Bân, người ngày nào cũng đá tiền đạo, nên tôi không cam lòng đá ở vị trí hậu vệ, thỉnh thoảng cố gắng lao lên hoặc sút xa. Nếu tôi ghi bàn, Triệu Gia Hào, người không hiểu gì về bóng đá, sẽ mỉm cười nhẹ nhàng từ xa.

Từng giây từng phút tôi đều dành một nửa trái tim mình lên người anh, nên khi thấy anh hôn mê với khuôn mặt đỏ bừng, tôi là người bế anh đến bệnh xá, chắc là anh ấy đang có mùi rất thơm. Cô giáo phòng y tế cấp ba đã quá quen với việc phân hóa, hoàn toàn trái ngược với vẻ căng thẳng của tôi, cô ấy chỉ đạo tôi đặt Triệu Gia Hào mồ hôi nhễ nhại lên giường nhỏ trong phòng y tế, rồi lấy thuốc ức chế và kim tiêm, bảo tôi đỡ Triệu Gia Hào để cô ấy tiêm.

"Lớp mấy?" Cô ấy thành thạo lau da ở vị trí tuyến bằng cồn, sau đó nhắm kim tiêm mỏng vào da trắng mịn, có chút mạch máu xanh lộ rõ hơn so với nơi khác, rồi đẩy chất ức chế đặc sệt vào máu của Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào nửa nằm nửa bò trong lòng tôi, khẽ kêu khó chịu, chưa kịp để tôi mở miệng hỏi, cô ấy đã rút kim tiêm ra và dán băng dán vào vết kim. Cô ấy cười hỏi có phải tôi chưa phân hóa không: "Tiêm thuốc ức chế sẽ gây cảm giác uể oải, có thể sẽ khó chịu nên không cần phải lo lắng. Sau này em sẽ biết thôi."

"Lớp 11, Triệu Gia Hào phải không?" Cô ấy quay lại gõ bàn phím một lúc, "Còn em? Bạn cùng lớp à?"

Tôi thả Triệu Gia Hào xuống giường, nhìn gương mặt đỏ ửng lần đầu tiên phân hóa của anh và mái tóc bên tai bị ướt đẫm mồ hôi: "Không phải, tụi em biết nhau từ nhỏ, trùng hợp anh ấy ở gần em."

Cô giáo phòng y tế không tiếp tục câu chuyện, rõ ràng không hứng thú với chuyện của tôi và anh, chỉ quay lại chuẩn bị lấy máu cho Triệu Gia Hào. Cô ấy dặn dò tôi: "Lát nữa cô sẽ sang phòng bên để kiểm tra máu và làm báo cáo, mất khoảng nửa tiếng. Phiền em ở lại đây với em ấy, thường thì không có vấn đề gì đâu. Nếu tỉnh dậy và cảm thấy không thoải mái, em cứ qua gõ cửa gọi cô."

Ánh nắng thật đẹp, gió thật dịu dàng. Tôi ngồi trên ghế nhỏ bên giường, quay lưng về phía mặt trời ngắm anh, đôi môi đầy đặn, ướt át không còn là màu hồng nhạt nữa, sau khi bị sung huyết, chúng đỏ tươi đến mức có chút gợi cảm, tai rất nóng, mặt rất đỏ, nét mặt vì mê man mà trông vô cùng ngây thơ. Trái tim tôi tràn ngập khao khát với anh, một cơn gió xuân êm ái thổi vào phòng y tế, tôi vụng trộm cúi đầu hôn anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ hơn một vạn lần, nhanh hơn một vạn lần so với nhịp tim đập rộn ràng của tôi.

Tôi thở hổn hển nhìn anh vẫn còn bất tỉnh không hay biết gì, ngón trỏ giơ lên ​​không ngần ngại chạm vào đôi môi nóng bỏng mà tôi đã hôn của anh,

Ước gì anh là của tôi. Tôi đứng dậy mở rèm với lương tâm cắn rứt. Những cành liễu xanh non mơn mởn đang uốn lượn, tôi run rẩy liếm đôi môi khô nứt của mình, mất rất lâu mới trấn tĩnh lại. Nghe nói mùi hương của anh là đào khô muối, mặc dù sau này anh tặng tôi một chai nước hoa có tên là "Cold Salt Dune", tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào đó trong mưa, và tôi chỉ thầm cầu nguyện rằng mình phải là Alpha, nhưng tôi quên mất rằng anh đã nói rằng thật may vì pheromone của mình không có mùi khói thuốc.

Tôi là người giỏi nhất trên thế giới biết kiếm cớ để tự lừa dối mình. Bàn trước lại đang xem "Chân Hoàn Truyện", đúng lúc tai nghe của cô ấy hết pin và phát ra ngoài câu đầu tiên của Ôn Thái Y là "Trong mơ ta cũng biết, nàng căn bản không thích ta." Tôi muốn khóc, nhưng tôi cũng không có lý do gì để khóc.

Tôi có thể đi tìm anh khi không vui, có thể cùng anh về nhà, có thể cùng anh ăn cơm, giây trước vừa gõ chữ trong khung chat nói rằng anh cứ đi cùng bạn trai đi, nhưng ngay giây sau thấy anh hỏi tôi có muốn đi ăn sau khi tan học vào thứ sáu không, tôi lại yếu lòng mà đồng ý.

Anh không mời gọi tôi, là tôi cứ mãi mời gọi anh. Tôi chẳng có gì tốt với anh, là anh tốt với tôi. Anh thi không tốt thì thích một mình lên sân thượng đọc sách, còn tôi mỗi lần thi không tốt lại phải mặt mày ủ rũ đi tìm anh cầu an ủi. Tôi đã âm thầm bỏ cuộc vô số lần, mỗi lần chỉ trong một giây, giây tiếp theo lại cmn hối hận rồi.

_

Hôm nay, bàn trước hỏi tôi có thích Trần Trạch Bân không, tôi thật sự có chút cạn lời. Bành Lập Huân nghe xong liền phun nước ra ngoài, may mà hắn ngồi bàn đầu. Bành Lập Huân thích ai nhỉ? Không phải hắn cũng thích Triệu Gia Hào đấy chứ? Đừng đùa, tôi tự doạ đến chính mình nổi hết cả da gà lên rồi.

Giáo viên lịch sử thực sự rất phiền, tôi không học khối xã hội, đã đủ điểm rồi sao còn gọi tôi vào văn phòng để học thuộc lòng. Triệu Gia Hào lại ở trong văn phòng lịch sử, anh quan sát tôi học một tiết tự học, thật không biết nói gì. Có vẻ như anh đang viết các điểm chính của lịch sử hiện đại cho giáo viên, làm tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi Hiệp ước Mã Quan, như một con chó đánh hơi mùi của anh. Tôi khi nào mới có thể phân hóa đây?

Hôm nay học văn bản của Zweig, cô giáo bảo chúng tôi đọc "Bức thư của một người phụ nữ xa lạ". Dù tôi không giỏi khối văn, nhưng môn ngữ văn của tôi khá tốt, địa lý cũng tạm ổn. Có lần Triệu Gia Hào thấy bài văn của tôi với tiêu đề "Hài lòng với cuộc sống", cười nói rằng bài văn của tôi có một sự trong sáng đơn thuần. Thực ra tôi cũng không hiểu bài văn của Triệu Gia Hào có gì hay, "Người xa rời quần chúng không phải là dã thú, chính là thần linh", rốt cuộc là ý gì nhỉ?

Nói lan man rồi, tôi không nên lấy sách mà bàn trước mượn từ thư viện để xem. Lại khóc rồi.

Tôi thật sự rất thích anh, không nên như thế. Vì anh không thích tôi cơ mà....

__

Hôm nay, Tần Dịch đến tìm tôi. Làm như tôi can tâm tự nguyện thích anh ấy vậy, đúng là xui xẻo. Cũng chẳng phải tôi cố ý bị thương ở chân để Triệu Gia Hào phải trốn học, mặc dù tin nhắn là tôi gửi... Tôi cũng gửi cho Lâu Vận Phong nữa mà, nhưng chỉ có Triệu Gia Hào là đến bệnh viện thăm tôi mà thôi

Quả là trò chơi tâm lý.

Vậy thì tôi cứ thích anh đi, liên quan gì tới Tần Dịch anh chứ... Tôi không hiểu sao mỗi lần cãi nhau tôi lại mất cả ngày mới nghĩ ra cách khiến đối phương tức điên. Tần Dịch chắc cũng cảm thấy tôi xui xẻo đi, thôi thì anh ta cũng khá tốt nên chắc sẽ không kể với Triệu Gia Hào đâu.

Nghĩ vậy, tôi đúng là có chút ghê tởm.

Có điều anh ta đến tìm tôi, không biết phải nói sao... Nhưng tôi càng không muốn buông tay. Thật khó tin lúc ấy tôi đã rất chắc chắn nói "Tôi sẽ thắng."

Tôi từ bỏ rồi, ghê tởm thì ghê tởm. Nếu Tần Dịch để tâm tôi như vậy, có nghĩa là tôi cũng không hoàn toàn không có cơ hội. Hôm nay giờ tự học buổi tối tôi liên tục nghe "Vị trí tốt đẹp nhất", đếm xem có bao nhiêu người thích Triệu Gia Hào, nhiều quá, không biết khi nào mới đến lượt tôi đây? Người bên cạnh anh không phải tôi, trong số những người xếp hàng phía sau, tôi là người nhút nhát nhất.

Nhưng tôi biết, tôi là một người đặc biệt. Chỉ cần tôi không nói ra, tôi sẽ mãi là em trai được anh ấy chăm sóc nhất. Nghe hay đấy. Không bằng bạn đời, nhưng cũng coi như là một thứ trường tồn vĩnh cửu.

Nghĩ vậy thì hóa ra việc phân hoá thành Omega cũng không tệ lắm.

Không được, không được, đừng tự lừa dối mình.

_

Thời trung học tôi thật sự rất mâu thuẫn cũng rất ngu ngốc, vừa muốn cam tâm lại không cam tâm, vừa muốn buông bỏ lại không buông bỏ, muốn trốn thoát lại không thể trốn. Mỗi sáng sớm tôi tự động viên không được nghĩ về anh ấy, nhưng tối đến lại vắt óc tìm cớ để nhìn anh một cái.

Tôi tự phản ánh xem màn ngụy trang của mình có đạt yêu cầu không, sự làm nũng của mình có tự nhiên không, nước mắt của mình có thể gọi là chân thành không. Tôi vui vẻ vì sự bao dung mà anh dành cho tôi, buồn vì khung cảnh anh sánh bước cùng Tần Dịch, tự cảm động hoặc tự ghét bỏ chính mình vì sự không buông bỏ.

Tôi sống trong một vòng đời đầy những mâu thuẫn giằng xé, ngoài học tập, chỉ vì anh mà tỉ mỉ thưởng thức vị chua ngọt đắng cay của tình yêu thầm kín, vì thế mà đau khổ, vì thế mà dằn vặt.

Tôi đứng dưới hành lang mưa gió lúc hoàng hôn, nhìn anh ấy một mình ôn bài trên sân thượng, sau khi anh rời đi, tôi một mình đến đó hít thở từng làn không khí anh ấy từng hít thở và cảm nhận từng tấc sàn xi măng nhỏ mà anh yêu thích. Tôi dùng điện thoại chụp lại hoàng hôn nơi đó, chỉ để coi như là minh chứng tình yêu của tôi. Nhấn chụp, tôi chợt nhận ra tôi thật sự là con trai của nhà họ Lạc. Tôi mặc dù hay khóc, mặc dù nội tâm, mặc dù nhút nhát, nhưng khi thật sự muốn một điều gì đó, tôi cư nhiên trở nên kiên cường, lay không chuyển, rung chẳng rời.

_

Đầu tháng Bảy vào lễ tốt nghiệp của khóa Triệu Gia Hào, bạn tôi nhờ tôi đi cùng cô ấy để chụp ảnh với Triệu Gia Hào. Chúng tôi gặp nhau ở cổng trường, cô ấy cầm một túi quà, tôi nghĩ một chút rồi nói là món quà của chúng ta cùng tặng đi, nếu không Triệu Gia Hào có thể sẽ không quan tâm.

Khi vào trường, tôi cười nói: "Thực ra anh ấy rất lạnh lùng đó."

Lần này bạn tôi không tức giận, chỉ nhỏ nhẹ phản bác: "Luận tích bất luận tâm, tớ không hiểu anh ấy, nhưng ai có thể đối xử tốt với tất cả mọi người như anh ấy?"

"Anh ấy là một người rất ôn nhu, Lạc Văn Tuấn, đừng nói xấu anh ấy thế." Gió nóng thổi tung mái tóc ngắn mới cắt của cô, thổi bay trái tim mới chớm yêu của cô, nhưng không thể thổi bay tình cảm mà tôi giấu kín.

Tôi mất khá nhiều thời gian để thu thập ba tấm polaroid của Triệu Gia Hào hôm đó. Một tấm để lại ở văn phòng hội học sinh, một tấm bị bạn tôi chiếm dụng, tấm còn lại thì tôi đã phải tốn vài ngày trong kỳ nghỉ hè để tìm trong phòng của Triệu Gia Hào. Anh ấy đã nhét tấm ảnh đó vào bài thi sắp vứt đi, suýt chút nữa đã bị vứt vào thùng rác. Sau khi bạn tôi vào đại học và yêu đương, tôi hỏi cô ấy về tấm ảnh chụp của Triệu Gia Hào, cô ấy hỏi tôi tại sao.

Khi đó tôi đột nhiên không muốn giả vờ nữa, tôi nói vì tôi thích anh ấy. Bên đầu dây điện thoại im lặng gần mười phút rồi mới nói Lạc Văn Tuấn, cậu giỏi giả vờ thật đó. Cuối cùng tôi đã mời cô ấy đi ăn một bữa lẩu, cô ấy mới tha thứ cho tôi vì sự lừa dối trước kia.

Khi ăn lẩu, tôi đã nói rất nhiều về những chuyện giữa tôi và Triệu Gia Hào, bao gồm những chuyến đi du lịch chúng tôi từng cùng nhau, chơi game, anh ấy vì tôi mà cãi nhau với Tần Dịch. Cô ấy lặng lẽ nghe tôi kể rất nhiều chuyện mờ ám, cho đến khi tôi nói:

Nhưng ngay cả trong giấc mơ tôi cũng biết, anh ấy không thích tôi.

-

Tôi ước bên đài phun nước rằng anh ấy có thể yêu tôi, nhưng anh ấy lại ước rằng mình có thể kết hôn với Tần Dịch.

Khi ở Barcelona ngắm bình minh, anh ấy chụp ảnh gửi cho bạn trai của mình.

Khi ở Nhật Bản, anh ấy chọn quà cho Tần Dịch, cả ngày ở Tokyo tìm đĩa hát mà Tần Dịch thích.

Nhìn những gì người đó làm, đừng nhìn những gì người đó nghĩ.

Bành Lập Huân nhiều lần công khai và ám thị khuyên tôi tỉnh táo lại, nhưng tôi thật sự không làm được, tôi cứ bướng bỉnh mà tiếp tục giả ngu đến tận bây giờ. Tôi cách anh quá gần, đến nỗi không thể phân định được liệu là lỗi của tôi, hay là lỗi của anh ấy.

Trong suốt năm cuối trung học, tôi phải tiêm thuốc sau phẫu thuật hàng ngày sau khi cắt bỏ túi mùi. Thuốc tiêm được đưa vào cổ tay. Kim tiêm rất to, để lại cho tôi những vết chấm đỏ trên cổ tay, vì thế tôi luôn phải đeo băng bảo vệ. Còn anh ấy vào cuối tuần đều trở về nhà thăm tôi, giúp tôi giải tỏa những phiền muộn của năm lớp 12; trong video chúc Tết đứng bên hồ ở đại học, anh ấy đặc biệt nói trong video "Lạc Văn Tuấn cố lên."

Tôi rất thông minh, sau đó theo từng bước thi vào trường đại học của anh ấy. Anh ấy cũng đến dự lễ tốt nghiệp của tôi, gửi cho tôi lời nói mà thầy của anh nói khi tốt nghiệp – "Thế giới của em sẽ rất rộng mở."

Khi anh nói câu này, ánh nắng gay gắt chiếu xuống, chói đến mức khiến nước mắt tôi lăn dài. Tôi không biết liệu có phải tôi quá cố chấp hay không, hay anh ấy quá đặc biệt, khiến tôi mất đi năng lực thích người khác.

Thế giới của tôi từ lâu đã hẹp đến mức chỉ còn hình bóng của anh ấy.

_

Sau khi vào đại học, tôi cũng được nhiều người thích. Trong mắt họ, tôi là một nam sinh ôn hoà nội tâm nhưng tính tình tốt; tôi có năng khiếu vận động ngoài dự liệu và là trụ cột của đội bóng đại học, mỗi trận đấu đều có nhiều người cổ vũ cho tôi.

Tuy nhiên dưới bầu trời quang đãng, tôi nhận nước từ những cô gái thích tôi một cách rõ ràng, uống nước một cách ngon lành, mồ hôi bị mặt trời làm bốc hơi, nhưng khi quay đầu lại, anh ấy sẽ không còn đứng ở phía xa nhìn tôi, anh ấy sẽ học ở khu khác của trường và tham gia những buổi tranh luận.

Tôi nhớ lại một ngày ở trung học, tôi và Trần Trạch Bân dựa vào ban công trong giờ nghỉ trưa để nói về FiFa, tôi đã nạp rất nhiều tiền vào tài khoản của mình, hắn biết được thì véo má tôi, nói rằng tiền không thể mua kỹ thuật. Tôi phản bác rằng kỹ thuật FiFa cũng không thể mua được kỹ năng bóng đá. Khi nói như vậy, tôi thấy Triệu Gia Hào xuất hiện trong lớp học năm nhất mà không hiểu tại sao, tôi ngây ngô muốn khoe "Tôi cũng có bạn tốt" trước mặt anh ấy, vì vậy tỏ ra đặc biệt thân thiết với Trần Trạch Bân, giả vờ không thấy anh ấy. Khi quay lại, anh ấy đã không còn nữa, và thế giới của tôi đột nhiên đổ cơn mưa. (Xem chương 4)

Thanh xuân qua đi, trận mưa đó mãi về sau vẫn không tạnh. Không còn ai bước vào trái tim tôi được nữa. Dẫu cho sau này anh ấy tốt nghiệp thạc sĩ, bị câu nói "Anh thích em" từ trò chơi Thật hay thách đánh gục, tôi viết trong nhật ký "Có những người, thực sự là nên quên đi", cũng không cách nào tạnh được.

Tôi phát hiện chính vì là tôi, nên anh ấy 'sao cũng được'. Tôi phát hiện thì ra tôi vẫn luôn tự lừa dối mình, thực ra tôi căn bản không chấp nhận việc dừng tại đây. Tôi phát hiện tất cả chỉ là tự mình đa tình.

Anh ấy thích đọc "Biên Thành" – Cô chờ đợi một người, có thể ngày mai trở về, có thể vĩnh viễn chẳng thể trở về.

Tôi đợi lâu như vậy, mới biết anh vĩnh viễn không thể quay đầu lại.


Có những người, quả thực là nên quên đi...Chính là lỗi của anh ấy.


Nhưng tôi đã tiêu tốn ba năm trời, vẫn không thể thực sự quên được anh.

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro