PN2- Không ai giác ngộ: Yêu anh giống như một trò chơi tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày nọ, khi anh đang tìm ảnh thẻ trong mục yêu thích của tôi trên WeChat, sau khi kéo xuống một đoạn, anh kêu lên: "Lạc Văn Tuấn, em vậy mà vẫn lưu cái này? Còn là do Bành Lập Huân gửi cho em nữa?" Anh cầm điện thoại của tôi rồi cười ngả nghiêng trên ghế sofa, còn tôi thì chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh ấy, thắc mắc tại sao anh lại cười đến mức gần như nấc lên thế kia

Một lúc sau, anh ấy lau nước mắt rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi cúi xuống nhìn, ngày 13 tháng 9 năm 2018, lúc đó tôi mới mười lăm tuổi và tôi đã lưu lại file PDF được chia sẻ từ Bành Lập Huân có tên là "Bí Kíp Tán Trai". Thật ngạc nhiên là file đó vẫn chưa bị hỏng.

Anh hăng hái mở ra và trêu chọc tôi về tài liệu PDF hơn ba trăm trang, đọc những mục lố bịch trong danh mục như "Cách Nâng Cao Giá Trị Khi Làm Quý Tộc Độc Thân". Rồi anh ôm tôi, vui vẻ hỏi tôi có đọc hết chưa. Tôi nhìn vào đôi mắt đen sáng lấp lánh của anh, rồi sau một hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời rằng tôi không đọc nhiều lắm.

Thực ra tôi chưa đọc nhiều lắm, tôi chẳng cần đọc chương hai "Làm Quen Với Nam Thần", cũng chẳng cần xem "Đón nhận tình yêu mới với tốc độ ánh sáng sau khi chia tay". Tôi chỉ đọc phần thứ năm về cách làm nũng và phần nói về cung Thiên Bình. Nếu phải nói thì tình huống không thực tế như biến bạn tình thành người yêu chính thức tôi cũng đã nghiên cứu qua.

Ngay cả khi anh ôm tôi và ngước lên hôn tôi, tôi vẫn thường tự hỏi: Liệu có phải nếu tôi đọc hết tài liệu này, không bỏ sót gì thì có lẽ tôi đã sớm có được anh ấy chăng? Hay có phải vì lúc đó tôi chưa yêu anh nhiều nên không có kiên nhẫn đọc hết?

Tôi biết tất cả những điều này đều là giả. Tôi không cần phải đọc hết cuốn tài liệu này, những cách nũng nịu mà tôi nghiên cứu chưa bao giờ được biểu hiện một cách tự nhiên trước mặt anh, hầu hết đều vụng về và lố bịch; chòm sao cũng chỉ là mê tín, anh không dễ thay lòng như cung Thiên Bình trong tài liệu, ngược lại anh đã giữ mối quan hệ với Tần Dịch suốt nhiều năm.

Dường như dù thế nào tôi cũng không thể có được anh sớm hơn. Tôi cũng không thể nào yêu anh ấy nhiều hơn nữa.

Khoảnh khắc ấy tôi xuất thần, chỉ là theo bản năng tôi đã nhìn thấu tình yêu là một trò chơi tàn khốc từ thời niên thiếu, và vì thế tôi đã suy nghĩ rất thận trọng như đang chơi cờ, từng bước đều phải tính toán.

Tình yêu là ngọt ngào, là lãng mạn, là đêm đầy sao đẹp đẽ, là bình minh rực rỡ màu cam, là hoàng hôn màu hồng, là tiếng sóng vỗ bờ, là mặt trăng mỏng như giấy chiếu sáng mặt biển xanh thẳm.

Nhưng đồng thời, tình yêu cũng là nỗi buồn, là kiềm nén, là làn sương mù xám xịt dày đặc, là cơn mưa mùa đông lạnh thấu xương, là cơn bão dữ dội vô tình, là con đường lầy lội đầy vũng nước sau cơn mưa, là ống quần và đôi giày trở nên bẩn thỉu dù cho rất cẩn thận khi đi qua con đường đó.


Trước sau tôi luôn nhớ về một giấc mơ, tôi mơ thấy một khu rừng giống hệt như trong "Rừng Đom Đóm". Trong mơ, tôi và Triệu Gia Hào đứng bên nhau giữa rừng cây rậm rạp, ngước lên là những cây tuyết tùng cao vút đến tận mây, dưới chân là những bông cúc nhỏ nhút nhát nở rộ, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chim bay qua thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu trong trẻo. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, nhưng tôi lại nhẹ nhàng né tránh. Trong mơ, tôi thật ấu trĩ, sau khi né tránh anh, tôi lại chủ động đưa môi lại để anh hôn; anh muốn nắm tay tôi, tôi lại giấu tay sau lưng để trêu chọc một lúc; cuối cùng tôi nhảy lên, bám lấy cổ anh để anh ôm tôi.

Giấc mơ hỗn loạn và gấp gáp, từng cảnh ngọt ngào thay đổi không ngừng, cho đến khi chuông báo thức inh ỏi đánh thức tôi. Ngày hôm đó tôi dậy muộn, chạy như bay từ ký túc xá đến lớp học, tâm trí tôi vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ. Trái tim tôi như được rắc một nắm kẹo popping, giáo viên tiếng Anh đang trên bục giảng yêu cầu chúng tôi đọc bài, tôi cầm sách đỏ mặt, không thể ngừng nghĩ về Triệu Gia Hào.

Tôi dường như thật sự rất thích anh ấy.

_

Vừa trở về nước, vừa viết nhật ký ghi lại rằng tôi thích Triệu Gia Hào, tôi cách vài dãy bàn nhìn lên dãy phòng học phía bắc nơi Triệu Gia Hào học. Lớp 8 của năm hai nằm ở tầng ba, bị che khuất bởi những cây bạch quả giữa hai tòa nhà, tôi nhìn những chiếc lá bạch quả vàng rực rỡ mùa thu, tâm trạng ngọt ngào và non nớt.

Tôi phát hiện ra, hình như mình thật sự thích Triệu Gia Hào. Nhưng tôi cũng thật sự chỉ có một giấc mơ ngọt ngào và vị đắng của dokidoki khi tỉnh dậy. —dokidoki, khi vừa trở về nước, tôi còn sử dụng những cụm từ kỳ lạ để viết nhật ký, dùng những từ học được từ truyện tranh thiếu nữ viết về trái tim đang đập thình thịch của mình, giống như mình có thể là nhân vật chính trong manga.

Lần đầu tiên tôi nhận ra khuôn viên trường trung học lớn đến thế, sân vận động dài 400 mét, sân bóng rổ được sắp xếp gọn gàng, đài phun nước ở cổng chính và tòa nhà quốc tế, tòa nhà hành chính ở hai bên giống như đôi cánh mở rộng. Khu vực sinh hoạt được kết nối bởi hành lang dài, bên trong là phòng thể dục ồn ào, nhà ăn, ký túc xá và bể bơi, cuối cùng là trung tâm hoạt động sinh viên rộng lớn.

Trong khuôn viên đông đúc, sự hỗn loạn và ồn ào của buổi tập thể dục sáng, nhà ăn chật kín vào giờ ăn, cửa hàng nhỏ luôn đông đúc vào giờ ra chơi và sân vận động luôn nhộn nhịp sau giờ tan học, việc gặp gỡ thực sự rất khó. Tôi không thể tìm thấy bóng dáng anh ấy, không thể nghe thấy giọng nói của anh ấy, thậm chí không có lý do gì để đi ngang qua lớp của họ.

Khi tôi cố ý đi ngang qua lớp 8 của năm hai, rồi vô tình nói với Bành Lập Huân rằng: "Đây là lớp của Triệu Gia Hào", Bành Lập Huân sẽ cười nhạo tôi: "Chẳng phải cậu cố ý đi đường vòng để tìm anh ấy sao?"

Nghe câu nói đó tôi cảm thấy thật xấu hổ, lòng tự trọng của tôi bị đạp nát bởi một câu nói vô tình của Bành Lập Huân, chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ mà nói rằng tôi thật sự có việc cần tìm Triệu Gia Hào. Nhưng khi bạn cùng lớp của Triệu Gia Hào gọi anh ra, tôi nhìn anh và Bành Lập Huân, ấp úng mãi cũng không nghĩ ra lý do gì, chỉ đành mặt dày nói: "Em muốn ăn nhà hàng Minh Môn."

Ánh nắng mùa thu như hổ phách, làn da trắng như sứ của Triệu Gia Hào gần như trong suốt, tôi thấy anh ngạc nhiên một chút sau khi nghe tôi nói, nụ cười chậm rãi nở ra từ khóe miệng, má anh như một cánh hoa trắng tươi mới: "Chuyện nhỏ mà, thứ Sáu này anh dẫn em đi ăn."

_

Sau kỳ thi đầu tiên của tháng, tôi đến văn phòng tiếng Anh để lấy bài kiểm tra cho lớp. Cô giáo đưa cho tôi phiếu trả lời và bài kiểm tra, trò chuyện với tôi vài câu rồi hỏi tôi học các môn khác thế nào và tại sao tôi không đến Khoa Quốc tế. Tôi cúi đầu báo cáo kết quả tốt bất ngờ của các môn tự nhiên và kết quả tệ hại của các môn xã hội, đang chuẩn bị rời đi thì bị một thầy giáo bên cạnh gọi lại. Thầy đưa cho tôi một xấp đáp án và nói: "Phiền em đưa giúp tôi đến lớp 8 năm hai, cảm ơn em nhé."

Tôi chạy bộ một mạch trước tiên đưa bài kiểm tra của lớp cho Trần Trạch Bân và nhờ hắn giúp tôi phát, sau đó ôm chặt xấp đáp án của lớp 8-2, tôi đi một đoạn đường dài từng bước băng qua hành lang mưa gió về toà nhà phía bắc. Trời mưa phùn, không ai đi lại trên hành lang ngoài trời gió mưa. Tôi trùm áo khoác đồng phục lên đầu, cố gắng không để mưa làm ướt phiếu trả lời của người khác và tìm từng cái một đáp án của Triệu Gia Hào. Sau khi máy đọc tờ đáp án cứng khổ A5, máy sẽ đục hai lỗ nhỏ bên cạnh tên và in ra điểm trắc nghiệm. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến cái tên "Tần Dịch" trên hành lang đó. Nhân vật Tần Dịch được viết rất đẹp và ghi được 70/70 điểm trong phiếu trả lời. Nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thán, rồi nhanh chóng tiếp tục tìm kiếm tên Triệu Gia Hào.

Khi tìm thấy, tôi rất chăm chú xem xét đáp án của Triệu Gia Hào, không hiểu có gì đáng xem, những câu trả lời ABCD bị tô qua loa, ba chữ "Triệu Gia Hào" được viết đơn giản và hơi cẩu thả, cùng với số điểm 62 nhỏ nhoi mà tôi lại đắm đuối nhìn đến mức không tự giác dùng tay che lại hai cái lỗ nhỏ trên đó, mãi cho đến khi chuông vào lớp vang lên tôi mới tỉnh lại.

Tôi như tỉnh mộng, vội vàng chạy tới giao đáp án cho bạn học ở cửa, rồi chạy ngược về lớp mình dưới mưa, đến nửa đường mới phát hiện đáp án của Triệu Gia Hào vẫn chưa được tôi trả lại, vẫn kẹp trong tay trái tôi.

Tôi không dám quay lại, vừa thở hổn hển vừa trở lại lớp học lịch sử. Trớ trêu thay, đó lại là môn tôi chỉ được 29 điểm, giáo viên lịch sử vừa nhìn thấy tôi đã cau mày: "Không học bài còn vào lớp trễ, hay là em nên vào lớp quốc tế đi." Tôi lẳng lặng giả vờ không nghe thấy, nở một nụ cười lấy lòng và trở về chỗ ngồi, nhìn bài thi lịch sử đầy lỗi của mình. Trần Trạch Bân truyền cho tôi một mẩu giấy nhỏ để trút giận, tôi lè lưỡi với hắn, giả vờ như đang sửa bài thi, nhưng thực tế chỉ là vẽ lại ba chữ "Triệu Gia Hào" trên đáp án.

Tôi chưa bao giờ luyện viết thư pháp, chỉ biết khi nhỏ Trần Trạch Bân phải luyện bằng cách vẽ lại từng nét trên giấy mẫu, và hắn thường bóp cổ tay nhờ tôi viết giùm. Trong tiết lịch sử đó, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao việc luyện chữ cần phải vẽ lại nhiều lần. Khoảng nửa tiết học trôi qua, tôi vô thức viết ra một "Triệu Gia Hào" thật giả khó phân, làm tôi mất hồn. Tôi dùng cục tẩy cố gắng xóa đi dấu bút đen, trong lúc hoảng loạn bị giáo viên lịch sử không ưa tôi gọi dậy trả lời câu hỏi.

Cô hỏi tôi "lịch sử Trung Quốc được ghi lại bao nhiêu nam", tôi trả lời năm nghìn năm, Trung Hoa có trên dưới năm nghìn năm lịch sử.

Cả lớp lập tức ồ lên một tràng cười, giáo viên lịch sử mặt tái xanh, bảo tôi sau giờ học đến văn phòng gặp cô. Tôi cảm thấy vô cớ khó chịu, không hiểu sao cô không thể bao dung như Ms. Wright ở Edinburgh, khi tôi vừa mới đến, dù tôi có nói Shakespeare viết dở cô cũng sẽ cười khen tôi có suy nghĩ độc đáo. Tôi chậm rãi hỏi với vẻ mặt lạnh lùng: "Ồ, Thế cô có biết tại sao James VI lại được gọi là James VI và I không*?" rồi lôi bài tập hóa học ra làm, quang minh chính đại không nghe giảng.

*James VI được gọi là James VI và I vì ông đồng thời là James VI của Scotland và James I của Anh.

Sau giờ học, tôi đến đưa đáp án cho Triệu Gia Hào, anh ấy nhận rồi hỏi sao trông tôi không vui. Ánh mắt của anh ấy rất ân cần, biến sự bực bội của tôi thành cảm giác uất ức và bất mãn. Tôi nhớ đến bài thi lịch sử và chính trị đầy lỗi của mình, nhớ đến việc phải gặp cô giáo lịch sử để bị phê bình, mắt đỏ lên. Tôi dễ dàng trở nên yếu đuối và trẻ con trước mặt anh, và anh chưa bao giờ suy nghĩ rằng tôi trước mặt người khác không phải như vậy.

Triệu Gia Hào không nói nhiều, chỉ quay lại bàn cầm ra ly trà sữa vừa đặt cùng các bạn và đưa cho tôi. Đó là trà sữa trân châu đường đen mà anh thích uống, trà sữa ấm lau đi mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay tôi. Anh nói: "Uống đồ ngọt tâm trạng sẽ dễ chịu hơn."

Sau khi nghe lời cằn nhằn của giáo viên lịch sử, tôi quay lại lớp để nghỉ trưa, bạn ngồi trước thấy tôi cầm trà sữa hỏi tôi lấy ở đâu, tôi chỉ nói vì đưa đáp án cho lớp 8 năm hai nên họ cho tôi. Bạn ngồi trước có chút kích động, nói lớp 8 năm hai chẳng phải là lớp của Triệu Gia Hào và Tần Dịch sao?

Cô ấy và tôi khá thân, là một cô gái rất phóng khoáng, tham gia vào hội học sinh. Tôi uống ly trà sữa rất rất ngọt, nghe cô ấy kể về Triệu Gia Hào và Tần Dịch mà phần lớn là nghe kể lại. Bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng chỉ muốn bấm nút tua nhanh khi cô ấy nhắc đến Tần Dịch, âm thầm theo lời cô ấy phác họa hình ảnh Triệu Gia Hào trong mắt mọi người.

Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, cô ấy bỗng dừng lại, hỏi: "Thế cậu có gặp Tần Dịch không?" Tôi lắc đầu. Cô ấy lại thăm dò: "Thế Triệu Gia Hào thì sao?". Tôi không hiểu sao mình không muốn cho cô ấy biết rằng tôi và Triệu Gia Hào rất thân, là ca ca cùng tôi trưởng thành nên vội vàng lảng tránh nhờ vả Bành Lập Huân đi mua giúp tôi một trái bắp nấu ở căng tin.

Khi Bành Lập Huân vừa ra khỏi lớp, tôi nói với bạn ngồi trước: "Có gặp." Rồi ngừng lại một chút, trẻ con thêm vào, "Máy điều hoà trung tâm"*

*Ẩn dụ, chỉ một người rất dễ gần, thân thiện với mọi người xung quanh, giống như cách máy điều hòa trung tâm mang lại sự mát mẻ cho cả một khu vực rộng lớn


Thích một người luôn là tồn tại một cảm giác mâu thuẫn. Trong lòng nghĩ ngàn điều tốt đẹp về người ấy, nhưng khi nói với người khác lại phải nói ngược lại. Vì cần khẳng định lòng tự trọng, vì sợ bị người khác nhìn thấu, vì không muốn người khác khen ngợi người ấy khiến bản thân ghen tị, vì sự ích kỷ trong một tình yêu thấp hèn...

Bạn ngồi trước không nói gì. Tôi không nhìn ra cô ấy không vui, uống thêm một ngụm trà sữa và tiếp tục nói: "Trà sữa là anh ấy đưa. Rất ngọt, khẩu vị cũng thường thôi"

Bạn ngồi trước nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trong tay tôi, đột nhiên tức giận giật lấy ly trà sữa rồi lớn tiếng mắng: "Lạc Văn Tuấn cậu có bệnh à? Người ta tốt bụng đưa trà sữa cho cậu, cậu lại nói xấu anh ấy." Cô ấy nói lớn đến mức những nhóm bạn đang tụ tập trong lớp cũng ngước lên nhìn chúng tôi. Biểu cảm chân thành đến mức tôi còn tưởng cô ấy là bạn gái của Triệu Gia Hào, tôi im lặng một lúc rồi chọn cách xin lỗi: "Xin lỗi, mình nói bậy thôi. Triệu Gia Hào thực sự là người rất dịu dàng."

Tôi nhìn ly trà sữa đã uống một nửa trong tay cô ấy, tiếp tục nhượng bộ: "Thực ra mình và Triệu Gia Hào rất thân, nên bình thường nói giỡn quen rồi, cậu đừng để bụng." Bạn ngồi trước trả lại ly trà sữa lên bàn tôi, quay đầu không nói gì nữa. Cho đến khi kết thúc tiết văn đầu tiên buổi chiều, cô ấy mới chịu quay lại, rất nghiêm túc và chân thành nói: "Nếu cậu và anh ấy rất thân, thì cậu càng phải biết anh ấy thực sự rất tốt, càng không nên nói như vậy."

"Làm sao cậu biết anh ấy thực sự rất tốt?" tôi hỏi.

Bạn ngồi trước tựa vào bàn tôi, mái tóc cao đuôi ngựa đã bắt đầu lỏng ra vào giờ chiều, vài sợi tóc lòa xòa bên tai.

Cô ấy nhớ lại bằng giọng nói rất nhẹ nhàng: "Lúc mình tham gia tuyển sinh tự do, anh ấy là tình nguyện viên, mình rất lo lắng khi đi theo để chuẩn bị phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn môn toán xong, mình cảm thấy mình làm rất tệ, anh ấy nhìn ra và kể cho mình nghe chuyện năm ngoái khi anh ấy đi phỏng vấn. Anh nói ngày đó khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, anh ấy rất là run nên không vượt qua vòng tuyển sinh tự do, cuối cùng thi thẳng mà vào được, vì đeo thẻ tình nguyện viên nên mình nhớ luôn tên anh ấy."

"Sau đó mình vượt qua được vòng tuyển sinh tự do, bỗng nhiên đi xem danh sách công bố của khóa trước và phát hiện tên anh ấy thực ra có trên đó." Bạn ngồi trước cười, "Mình không hề cảm thấy anh ấy lừa mình, chỉ cảm thấy học trưởng này thật tốt."

Tôi nhìn nụ cười của cô ấy, cảm thấy vui nhưng cũng thấy buồn. Thế nên tôi nói với bạn ngồi trước, thực ra lý do Triệu Gia Hào đưa trà sữa cho tôi không phải vì tôi làm giúp việc cho lớp mà là vì anh ấy nhìn thấy tôi không vui nên mới đưa cho tôi. Bạn ngồi trước lập tức vui vẻ trở lại, như thể kẻ thù hồi trưa là tôi đã tạo phản và cùng cô ấy đứng về phe của "Triệu Gia Hào", hào hứng đồng tình: "Đúng vậy, Triệu Gia Hào chính là người như vậy."

Trong lòng tôi thầm hỏi, thế cậu thích anh ấy không? Tôi thích anh ấy.

Tôi đương nhiên là đã viết những chuyện này vào nhật ký của mình, viết rất chi tiết, thậm chí thời gian đó tôi thường ngồi trong chăn sau khi đèn phòng tắt, dùng đèn pin điện thoại đọc lại câu chuyện mà bạn ngồi trước kể. Triệu Gia Hào trong câu chuyện tốt đẹp thế nào, chỉ cần nghe cô ấy kể lại là đã có thể cảm nhận được tình yêu ngốc nghếch của thiếu nữ. Và tôi cũng thích anh ấy giống vậy...

Tôi cảm nhận nỗi đau khắc cốt ghi tâm trong khoảng thời gian yêu thầm, nhưng nỗi đau vốn không cho phép tôi kiên trì, chính vì nỗi đau đi kèm với niềm hạnh phúc sâu sắc hơn nên tôi đã không muốn từ bỏ trong một thời gian dài.

Vị chua của chanh khiến người ta nhăn mặt, nhưng hương thơm của nó cũng độc nhất vô nhị.

Với tôi mà nói, điều hạnh phúc nhất trên thế giới là được gặp anh, nói chuyện với anh, bám lấy anh làm nũng, quan sát từng lời nói cử chỉ của anh, nghe người khác kể những điều tôi không biết về anh. Thậm chí chỉ vì anh mà giả vờ cũng thấy thú vị, tôi rất tự nhiên hỏi bạn ngồi trước liệu cô ấy có muốn tôi giới thiệu cô ấy cho Triệu Gia Hào không, làm cô đỏ mặt và bối rối từ chối.

_

Khi còn học trung học, Triệu Gia Hào để kiểu tóc mái. Mỗi lần cắt tóc rất khó nhận ra, chỉ làm người ta cảm thấy tóc của anh sẽ không dài ra. Anh thích ăn món bò xào và mì thịt dưa ở căng tin, khi ăn mì thì cho rất nhiều tương ớt. Vào mỗi thứ Sáu, anh thường đi cùng tôi lên tầng hai của căng tin để ăn burger và khoai tây chiên. Trong giờ tự học buổi tối, anh thích ra cửa hàng nhỏ mua trà Đông Phương cho tỉnh táo, và anh thích nhất là trà Phổ Nhĩ hương quất. Lớp của họ thường gọi A little tea và McDonald's, Triệu Gia Hào thích trà sữa và trà trái cây vị nho, còn McDonald's thì thích cánh gà cay. Giáo viên địa lý của họ thích đưa họ ra ngoài trời vào những ngày nắng để ngắm sao và mặt trăng, và anh sẽ chụp ảnh rồi gửi cho tôi. Anh luôn đeo một chiếc vòng tay, và luôn treo chú gấu bông tôi tặng trên ba lô. Anh có hai đôi kính, một đôi dùng hàng ngày, một đôi dùng khi thi. Anh rất giỏi môn Chính trị, thường lên sân thượng vào giờ tự học buổi sáng để đọc "Thế Giới của Sophie" và "Quán Café Hiện Sinh", nhưng hai cuốn sách này tôi đã đọc gần mười năm mà vẫn chưa xong. Anh thích "Biên Thành" (Border Town) của Thẩm Tùng Văn và "Thành Phố của Nỗi Buồn" (A city of sadness) của Hầu Hiếu Hiền, vào tiết học tự chọn vào thứ Sáu, anh chọn học tiếng Phúc Kiến, tôi cũng chọn theo anh, cuối cùng tiếng Phúc Kiến của tôi nói tốt hơn anh một chút.

Cuộc sống cấp 3 thực sự rất phong phú đầy màu sắc, thậm chí còn vui hơn cả thời đại học đầy áp lực học tập của tôi. Các giải đấu bóng rổ, bóng đá, câu lạc bộ, lễ hội nghệ thuật và cuộc thi graffiti, cuộc thi ca sĩ trong trường, hội chợ và buổi tối giao thừa, video chúc mừng năm mới, bánh trôi và đèn trời đặc biệt ở căng tin vào lễ hội ánh trăng, và chuyến đi đến thành phố lân cận trong hai ngày thi đại học.

Anh tham gia câu lạc bộ cờ vây vì Lâu Vận Phong, và thầy giáo môn Toán của anh là người hướng dẫn. Có một thời gian, thầy dạy họ chơi trò "Những con heo", thua sẽ bị phạt la hét "Tôi là con heo" trên sân thượng. Nhiều lần tôi âm thầm cầu nguyện cho Triệu Gia Hào thua, và nhiều lần tôi lén lút nghe thấy anh phải la hét "Tôi là con heo" từ một góc khuất trên sân thượng, cũng nghe thấy Lâu Vận Phong cười rất lớn. Tôi đợi họ trở lại lớp học mới từ góc cầu thang chui ra, nhìn sân thượng trống vắng và cười một mình, như thể vẫn còn nghe thấy câu "Tôi là con heo".

Khi tôi tham gia trận bóng anh sẽ đến xem tôi, đứng khá xa so với các bạn cùng lớp, nhưng tôi biết anh đến để xem tôi. Anh thường cầm cuốn sách tôi không thích, ngồi dưới cây anh đào nhìn xa xa về phía tôi, có khi đọc sách, có khi nhìn tôi. Tôi giả vờ chỉ huy các đồng đội, liếc nhìn anh từ khóe mắt, nếu anh cũng đúng lúc nhìn chúng tôi chơi bóng, tôi sẽ ngay lập tức quay đầu chuyền bóng sang phía bên kia. Giải bóng đá trong nước đối với tôi rất nhẹ nhàng và cũng có phần buồn tẻ, mọi người chỉ biết cắm đầu chạy, không có nhiều ý thức chiến thuật. Nhưng so với các trận đấu rất căng não ở Edinburgh thì tôi không hề cảm thấy chán. Bởi vì người mà tôi hy vọng có thể nhìn thấy khi ngoảnh đầu lại, giờ đây thực sự có thể nhìn thấy ngay khi tôi quay đầu.

Thời điểm hội chợ diễn ra, anh bỏ Lâu Vận Phong để tìm tôi, hỏi lớp của chúng tôi có trò gì vui không. Sự xuất hiện của anh khiến nhiều người chú ý, nhưng hoạt động của lớp chúng tôi lại có tên là "Ai là người gây rối". Chúng tôi mua cola thường, cola diet và cola không đường, đổ vào những cốc dùng một lần giống nhau để người tham gia uống lần lượt, rồi phân biệt cốc nào là loại nào. Triệu Gia Hào nhìn qua mô tả rồi cười nói khá sáng tạo, rồi bỏ đi với câu "Anh không uống cola". Lúc đó, tôi vừa đổ cola vừa nghe Bành Lập Huân tố cáo Triệu Gia Hào mới là người gây rối lớn nhất.

Sau hội chợ, buổi tối giao thừa có thể xem các video chúc mừng năm mới do các lớp chuẩn bị, lớp 11/8 của Triệu Gia Hào gần như là lớp thích phá phách nhất trong trường, họ đã bắt chước quảng cáo Youlemei của Châu Kiệt Luân để làm video chúc mừng năm mới. Trong video, Triệu Gia Hào cười rất tận lực và ngại ngùng, trong giai điệu của "Hẹn ước bồ công anh", hỏi Tần Dịch: "Tôi là gì của cậu?" rồi cả hai cùng cầm một cốc trà sữa nói vào ống kính: "Youlemei chúc mọi người năm mới vui vẻ." Niềm vui của học sinh trung học đơn giản quá mức, video gây ngại tập thể lại khiến mọi người cười từ đầu đến cuối, cuối cùng cả nhà thi đấu đều là tiếng cười vang dội, Bành Lập Huân bên cạnh tôi cười không ngừng nghỉ.

"Triệu Gia Hào làm sao mà đồng ý quay video kiểu này, cmn, chịu không có nổi." Bành Lập Huân nói với tôi và Trần Trạch Bân, "Không được, năm sau, lớp tụi mình phải làm một cái xấu hổ hơn mới được."

_

Đời người sẽ luôn có những khoảnh khắc nào đó, khiến ta cảm thấy vô cùng cô đơn tịch mịch. Chính là trong khoảnh khắc mọi người cùng cười vang chào đón năm mới, tôi cảm thấy cô đơn đến mức sắp bật khóc.

Bởi vì tôi không thấy buồn cười.

Tần Dịch đẹp trai quá, trong video kém chất lượng, nụ cười và lúm đồng tiền của anh ta rất nổi bật, cứ như thể anh ta và Triệu Gia Hào đang yêu nhau một cách rất giản dị. Đến nỗi một thời gian dài sau đó, tôi thường nhìn vào gương nhìn đôi mắt bên to bên nhỏ của mình, tự hỏi có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ cũng không có tác dụng, Triệu Gia Hào biết tôi trông như thế nào.

Tình yêu thuần khiết có thể khiến người ta hạnh phúc, nhưng một khi hình ảnh người ấy cùng người khác bên nhau hiện ra rõ ràng trước mắt, hạnh phúc sẽ biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng bong bóng ảo tưởng.

Tôi vô thức nhìn về phía bạn cùng lớp ngồi trước, phát hiện cô ấy buộc tóc kiểu búi và giống như những người khác cười rất vui vẻ, tôi đột nhiên rất ngưỡng mộ cô ấy. Tôi biết tình cảm của cô ấy chỉ là một cơn gió, đánh thức thời thanh xuân của một thiếu nữ. Gió là hư vô, là nhìn không thấy, là chạm không được, chỉ cần cảm nhận mà không cần phải bận tâm. Gió đi qua không lưu lại dấu vết.


Trong khi đó, tình yêu của tôi như một cái cây, nó ăn sâu bén rễ vào trái tim tôi và được tưới nước ngày qua ngày. Nó thực sự hữu hình đến nỗi nếu muốn nhổ nó ra, tôi phải đào sâu vào trái tim mình.

Tình yêu đơn phương thầm kín của tôi từ một trò chơi tự mãn tự đắc, trở thành một trò chơi tàn khốc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro