PN1- Không ai giác ngộ: Sự khởi đầu luôn ngọt ngào và ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Những dòng tiếng anh in đậm trong chap là lời bài hát <Streets of Edinburgh> - The Proclaimers. Rất hay, mình gắn link phía trên mn nghe thử nha!

_____

Một tháng sau khi phẫu thuật cắt bỏ túi mùi, tôi nghỉ dưỡng tại Rochester. Bố mẹ tôi sau khi biết phẫu thuật thành công đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hề quay đầu lại nhìn tôi, khẳng định là đang tức giận. Bành Lập Huân bay từ New York đến thăm tôi, đưa tôi đi chèo thuyền ở Hồ Bạc. Chiếc thuyền nhỏ trượt trên mặt hồ yên tĩnh như gương, để lại những gợn sóng dài, từng chút một lan tỏa như vảy cá trong mùa hè xanh biếc, rồi dần dần chìm vào im lặng, biến mất, trở lại thành một tấm gương sáng.

Bành Lập Huân ngồi trước mặt tôi chèo thuyền, khi đến khúc quanh, hắn dừng tay chèo và quay lại nhìn tôi. Đôi mắt sau cặp kính tròn trông to và tròn hơn, rất nghiêm túc nhìn tôi: "Lạc Văn Tuấn, cậu nghĩ thế nào vậy?"

Tôi nghĩ thế nào nhỉ? Lúc đó tôi nhất thời không trả lời được.

Tôi nhớ lại mùa xuân khi Tần Dịch và Triệu Gia Hào ở bên nhau, Bành Lập Huân cũng nhìn tôi như vậy và hỏi: "Lạc Văn Tuấn, hóa ra cậu hèn vậy à?" Lúc đó, tôi đứng bên cửa sổ lớp học, cúi đầu nhìn lá cây bạch quả xanh tươi giữa hai tòa nhà học, Triệu Gia Hào và Tần Dịch đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bạch quả, hai cái đầu túm tụm không biết đang làm gì.

Tôi nhìn cặp đôi mà mọi người tán thưởng là xứng đôi mà chỉ có thể lẳng lặng đáp lại. Tôi sao lại hèn nhát vậy nhỉ, tôi vậy mà lại thích Triệu Gia Hào, thích một bông hồng đẹp đẽ mà ai cũng muốn hứng lấy.

Tôi sớm đã rơi vào cát bụi, khi tôi nghĩ về anh ấy, hoặc yêu anh ấy, chẳng qua là thêm một lần tiêu hao. Cố nhân từng nói, đến khi núi không còn đỉnh, trời đất hợp nhất mới dám chia xa; nhưng tình yêu tầm thường của tôi đối với anh giống như dòng thác chảy xiết trong Lealt Falls, vĩnh viễn không bao giờ cạn, cũng không ngần ngại tiêu hao từng giờ từng khắc

-

Nghe nói khi tôi còn nhỏ sức khỏe rất kém, ba tháng sau khi sinh ra ở Edinburgh tôi bị một trận ốm nặng, hàng tháng đều mắc bệnh vặt; bố mẹ bận công việc, không chịu nổi nên đưa tôi về Thượng Hải giao cho ông bà nội. Tôi lớn lên dưới yêu cầu khắt khe của ông, thỉnh thoảng bị ăn đòn vì quá yếu đuối và nhút nhát. Tôi thất bại trong công cuộc giành điều khiển TV với Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân nên khóc một trận inh ỏi, dù bà và dì Hứa dỗ đừng khóc nữa nhưng tôi vẫn không nhịn được, bị ông phát hiện. Ông không cho tôi khóc, nắm tay đánh nhẹ vào lòng bàn tay, nhưng tuyến lệ lại không nghe lời, càng cấm khóc nước mắt và nước mũi càng chảy ròng ròng trên mặt.

Ông nói tôi không có phong thái mạnh mẽ của một nam tử hán, bảo tôi học hỏi Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân nhiều hơn. Dì Hứa và bà cũng nói tôi không giống con cháu nhà họ Lạc, quá rụt rè. Về phần Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân, bọn mùa hè đào bùn, mùa đông liếm cửa sắt, vĩnh viễn vô tư vô lo.

Chỉ có Triệu Gia Hào, lần đầu gặp mặt đã nói, tôi thấy Lạc Văn Tuấn chắc là rất dễ thương. Anh sẽ phản bác Lâu Vận Phong, nói Lạc Văn Tuấn một mình lén lút chơi game trong góc không phải rất đáng yêu sao, cũng trong lần đầu tôi đến nhà anh, anh đã bảo Trần Trần chụp ảnh cho tôi.

Tuổi thơ của tôi vì thế mà xen lẫn màu xanh rêu và màu vàng tươi. Màu xanh rêu là dây leo trong vườn nhà ông nội bò khắp biệt thự, nắng vàng rực rỡ chính là Triệu Gia Hào.

Người đầu tiên trên thế giới khen tôi đáng yêu, Triệu Gia Hào.

Tôi không thể nào quên chính mình lên tám tuổi không phục vì Trần Trạch Bân cao hơn tôi mà ngốc nghếch tự mình luyện tập một lần bước bốn bậc cầu thang ở nhà rồi xấu hổ lăn xuống, nước mắt gần như rơi xuống thì Trần Trạch Bân gặm cánh gà nói với tôi: "Đúng là chỉ có Triệu Gia Hào mới thấy cậu đáng yêu, cậu biết Triệu Gia Hào không?"

Hắn nói rất mơ hồ, nhưng tôi vĩnh viễn không quên được câu nói đó.

Sau đó tôi vì câu nói này mà hỏi Triệu Gia Hào tổng cộng hai lần xem anh ấy có thấy tôi rất đáng yêu không. Lần đầu ở nhà Bành Lập Huân, lần thứ hai ở nhà Triệu Gia Hào, tôi chặn anh lại, run rẩy hỏi, đúng là chẳng có chút khí phách nam tử hán nào. Nhưng hai lần anh đều nhanh chóng mỉm cười và nói phải, anh thấy tôi đặc biệt đáng yêu. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, khi nói lời đó anh cười rất ôn nhu, còn nựng nựng má tôi. Anh mặc một chiếc áo len trắng rất sạch sẽ, đôi má ửng hồng, làm tôi chợt nhớ đến mẹ, người vội vàng về thăm tôi vào dịp Giáng sinh rồi vội vàng trở lại Edinburgh.

Rõ ràng chỉ là ký ức rất mơ hồ và xấu hổ, nhưng suốt mười mấy năm sau đó tôi đã nhớ lại không biết bao nhiêu lần, đến mức nó trở nên rất rõ ràng như mặt nước hồ Bạc vào giữa hè tháng Tám. Chỉ cần nhìn lại sẽ khiến trái tim tôi gợn sóng.

Thực ra tôi có bạn chơi của mình, Triệu Gia Hào có bạn của Triệu Gia Hào. Nhưng bất tri bất giác, anh ấy đã biến thành "anh trai cún con" của tôi. Khi tôi bị ông nội mắng, anh an ủi tôi, khi tôi khóc, anh giúp tôi lau nước mắt, khi tôi buồn, anh cho tôi đến nhà chơi, thậm chí bày tôi làm bài tập. Anh không như Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân hả hê khi tôi gặp xui xẻo, không cười nhạo bản tính mau nước mắt của tôi, không giành điều khiển TV của tôi, không cười tôi khi tôi ngã.

Trong khu vườn sau nhà, mỗi đêm mà tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng không biết làm gì, Triệu Gia Hào sẽ cùng tôi chờ đèn đêm bật sáng , giống như lạc vào làn gió đêm huyền ảo như trong <Mật mã trong gió>. Tạp chí chứa truyện này đã rất lâu đời, được dán mã vạch thư viện nhưng không bao giờ cần trả lại, là thứ mà Triệu Gia Hào còn nhỏ rất thích đọc và chia sẻ với tôi sự lãng mạn của người lớn mà anh học từ thời trung học.(xem chương 4)

Dù đều là những đứa nhóc chưa hiểu gì, chúng tôi đã bị rất nhiều vết muỗi đốt vào giữa hạ năm ấy..

-

Cuối mùa xuân lớp năm, bố mẹ tôi vội vã từ Edinburgh trở về thăm ông nội đang ốm. Tôi chỉ biết ông ốm rất nặng, không còn mắng tôi nữa mà chỉ thở dài nói không biết khi nào mới được nhìn thấy Âu Âu trưởng thành.

Một buổi chiều, mẹ lần đầu đứng trước cửa lớp tôi, xin nghỉ phép và đưa tôi đi.

Tôi tham gia lễ tang đầu tiên trong đời. Ban đầu tôi không biết gì cả, thậm chí có chút không khóc được, một mình ngồi trong góc ngơ ngác. Bố mẹ và người thân bận rộn lo hậu sự, bảo tôi ngoan ngoãn theo dì Hứa không được nghịch. Dì Hứa vừa khóc vừa đeo tôi trên lưng, tôi hỏi dì có nên khóc không, dì cười gượng gạo, không trả lời. Triệu Gia Hào cũng theo bố mẹ đến dự lễ tang, mặc đồ đen. Anh chạy đến tìm tôi, hỏi tôi có muốn gặp ông lần cuối không. Hai đứa trẻ chúng tôi đứng trên ghế nhìn tấm ảnh đen trắng của ông lúc còn trẻ đầy khí thế. Trong ảnh, ông mỉm cười, môi mím thành một đường thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn tôi từ trên tường, ánh mắt sắc bén và hài lòng, như thể đang nói: "Con làm tốt lắm, không có khóc."

Môi tôi run rẩy, nhớ lại lần cuối ông nằm trên giường bệnh nắm tay tôi, dặn tôi làm người phải thật kiên cường. Nước mắt tôi chực trào ra. Khi đó cũng là Triệu Gia Hào nắm tay tôi, lau nước mắt cho tôi, an ủi tôi rằng sau này anh sẽ làm bác sĩ.

Làm như bố tôi không phải bác sĩ, làm như nếu anh trở thành bác sĩ thì ông tôi có thể hồi sinh vậy...


Sau khi ông mất, bố mẹ đưa tôi đến Edinburgh, nhưng tôi không có được một gia đình ấm áp như tôi hằng mong đợi khi còn nhỏ. Bố mẹ tôi quá cởi mở và tư tưởng tiến bộ so với những bậc cha mẹ người Đông Á, lại quá bận rộn theo đuổi sự nghiệp học thuật và y học. Khi tôi bị sốt, họ theo phong tục của người Anh lột trần và cho tôi ăn kem, nhanh chóng ném tôi vào trường cấp hai ở Anh học toán đơn giản và các môn thủ công linh tinh, bố thích đá bóng nên sau giờ học sẽ đưa tôi đến câu lạc bộ bóng đá cộng đồng địa phương chơi.

Tình yêu họ dành cho tôi thật thô ráp và tự do, lý trí mà gò bó. Hầu hết thời gian, tôi lang thang khắp khu phố cổ Edinburgh cùng Edward, leo đủ loại núi trong trang phục đồng phục học sinh hoặc áo khoác của câu lạc bộ bóng đá. Chúng tôi tập chuyền bóng vào lúc hoàng hôn trên đỉnh đồi Carlton bị khách du lịch lườm liếc nhưng không hề để ý.

Điều duy nhất tôi được yêu cầu làm là viết nhật ký bằng tiếng Trung để không quên tiếng mẹ đẻ. Ngày đầu tiên ở Edinburgh, trong cuốn nhật ký tôi được mẹ dạy viết "My daily life". Bà hỏi tôi sẽ viết gì, tôi nghiêng đầu nghĩ một lúc, nói muốn viết về chuyện Triệu Gia Hào ra sân bay tiễn tôi. Có lẽ từ lúc đó, nhật ký của tôi đã định sẵn chỉ có một nhân vật chính. Và kể từ đó, hầu như mỗi ngày trong cuộc đời tôi đều được ghi lại như một bản ghi chép đơn giản vào nhật ký.

Tôi viết rất tùy ý, đã ăn gì, đã gặp ai, lệch múi giờ đấu khẩu với Trần Trạch Bân, cùng chơi game trực tuyến với Bành Lập Huân với ping rất cao. Vì sợ tối không biết viết gì, tôi cũng kể chi tiết mọi thứ cho Triệu Gia Hào trên QQ, anh đều xem từng tin nhắn, và sáng hôm sau tôi sẽ thấy anh trả lời rất chi tiết đến mức bật cười.

Tôi ghi lại mỗi ngày đã đi vệ sinh bao nhiêu lần, tôi và Edward dùng nhân dân tệ phá máy tính tiền tự động của Waitrose thế nào, đã đá bóng bao lâu và ở vị trí nào, giáo viên nổi giận bao nhiêu lần, bố lại giấu mẹ dẫn tôi chơi FiFa. Ghi lại trình độ tiếng Anh tiến bộ nhanh chóng của tôi. Ghi lại giáo viên toán khen trình độ của On trước cả lớp. Ghi lại giáo viên tiếng Anh khổ não gọi tôi vào văn phòng, lo lắng cầm tay hỏi sao tôi lại nghĩ Shakespeare viết tệ. Ghi lại tôi đến trường Trung Quốc ở Edinburgh, cùng người Hoa chế giễu cặp kính cổ lỗ sĩ của giáo viên Trung Quốc bằng tiếng Anh. Ghi lại ngày gọi video đón sinh nhật Triệu Gia Hào, nằm trong chăn tối đen cùng ước hẹn nuôi một con thuyền trên QQ (xem chương 1)

Ban đầu tôi ghi lại thời niên thiếu của mình một cách sơ sài bằng tiếng Trung ngày càng kém, câu cú lộn xộn, sai lỗi liên miên. Tôi ghi lại mùa xuân ở Edinburgh khi hoa anh đào nở rộ, màu hồng tươi sáng phủ đầy ngã tư trước nhà sau một đêm. Tôi cố gắng mô tả thời tiết mưa nắng, trăng tròn khuyết. Tôi dùng sự ngây thơ ngốc nghếch ghi lại thời cấp hai với bao niềm vui, nỗi buồn, lo lắng vì những điều nhỏ nhặt. Tôi vô thức nói tiếng Anh đến mức viết nhật ký không thể thiếu mấy từ như "be like" và "absolutely".


Sau này tôi bắt đầu viết tôi nhớ anh. Lần đầu tôi viết tôi nhớ anh, là khi bị mẹ khiển trách vì thành tích kém, muốn khóc muốn được anh ôm và lau nước mắt cho tôi. Lần thứ hai tôi viết tôi nhớ anh, là khi bị đá bóng trúng tay, nước mắt lưng tròng, muốn đến nhà anh ăn mì Dì Chu nấu.

Lần thứ ba viết tôi nhớ anh, lần thứ tư viết tôi nhớ anh...

Tôi viết nhớ anh dần dần không cần lý do, không cần thời cơ. Tôi dùng tâm trạng vụng về và ngôn từ trống rỗng viết rằng tôi nhớ thời gian sống cạnh nhà anh, nhớ anh còn dịu dàng hơn cả mẹ tôi, bao dung hơn cả bố tôi. Tôi dùng bút lông mua cho vui chấm mực chép lại những tin nhắn anh gửi trên QQ vào nhật ký, anh luôn trả lời tôi rất dài, anh khích lệ tôi, đồng cảm sâu sắc với niềm vui hay nỗi buồn mỗi ngày của tôi, anh an ủi tôi rằng hay khóc không phải vấn đề gì lớn rồi gửi những bức ảnh xấu xí của tôi hồi tiểu học và khen đáng yêu. Anh là người duy nhất rất dịu dàng với tôi. Anh thích tôi nhút nhát, thích tôi hướng nội, thích tôi giỏi làm trò ngầm, không bao giờ yêu cầu tôi trưởng thành.

Mùa hè ngắn ngủi, những ngày dài tôi và Edward ngồi xếp bằng trên cột đá ở đồi Calton, cậu cầm đàn guitar hát Streets of Edinburgh, tôi cầm bút viết nhật ký mà cậu ấy không thể đọc hiểu.

Tôi nghe cậu hát bằng giọng khàn khàn của tuổi dậy thì:

"Among these broken pavements, I let my mind run free."

Giữa những vỉa hè rạn nứt, tôi để tâm trí mình được tự do

Among these broken pavements, I let my mind run to him.

Giữa những vỉa hè rạn nứt, tôi để tâm trí mình chạy đến bên anh

Vào thời điểm đó, tôi không biết gì về số phận của mình, chỉ dùng đôi mắt ngây thơ nhìn màn đêm đen tối dần bao phủ bầu trời trên đỉnh núi. Nhìn xa, những làn nước lạnh lẽo xanh thẳm của biển cả thở ra hơi gió dịu dàng giữa hai lục địa, dưới chân núi, thành phố từng chút một sáng lên những ánh đèn màu cam buổi tối. Bên kia biển là một thế giới khác.

-

Giáng sinh năm đầu tiên, tôi mang theo những chú gấu nhỏ từ khắp đường phố Edinburgh về nước để tặng anh. Thực ra, tôi đã mua ba con gấu không mấy tinh xảo giống hệt nhau, một con cho anh, hai con kia cho Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân. Duy chỉ có anh là luôn móc con gấu ấy trên cặp sách của mình.

Không có tình tiết nào giống trong phim thần tượng, tôi hiếm khi gặp được anh. Tôi chỉ cảm nhận mùa đông ẩm ướt buốt giá không có máy sưởi ở quê nhà, chơi với Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân như trước, tự hỏi mỗi ngày họ vui vẻ vì điều gì. Trò chơi từ Red Alert chuyển thành FIFA, rồi từ FIFA mở rộng ra rất nhiều, rất nhiều. Có một cuối tuần, chúng tôi theo Bành Lập Huân vào quán net đen chơi Liên Minh Huyền Thoại và CS, mùi thuốc lá trong quán net rất nặng. Mẹ tôi ngửi thấy mùi đó, nhưng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Cuối cùng, mẹ của Bành Lập Huân không chịu nổi nữa và bắt được chúng tôi. Sau khi bị bắt, tôi cuối cùng tìm được lý do để gặp anh. Anh giống như một chú chó nhỏ, kề bên tôi hít hít và nhăn mũi nói sao mà toàn mùi thuốc lá. Tôi dụi mắt, anh không truy cứu nữa, giả bộ người lớn nhỏ giọng nói hút thuốc thụ động vẫn có hại cho sức khỏe, muốn chơi game thì có thể đến nhà anh. Cổ áo đồng phục trắng mềm mại cũ kỹ của anh rủ xuống xương đòn, anh quàng khăn màu lạc đà, nửa năm không gặp đã đeo kính, trên người thoang thoảng mùi hương của nước giặt.


Anh dẫn tôi đến quán Spicy Temptation khi đó vẫn chưa phá sản, chưa thường xuyên bị tế lên hotsearch vì những tin đồn bát quái để gặp Lâu Vận Phong và Trần Thần ăn cơm. Lâu Vận Phong vừa thấy tôi liền gọi tôi là "bạn nhỏ Anh Quốc", thực ra họ chỉ lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi không ăn được cay, chỉ có thể nhìn họ ăn các món lẩu khô cay và cá dưa chua. Triệu Gia Hào ăn đến đỏ bừng chóp mũi, trong hơi nóng của điều hòa ấm trong nhà hàng trò chuyện những điều vô vị, tôi ngồi bên cạnh nghe, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh và chiếc răng nanh lộ ra khi cười lớn của anh.

Trước mặt Lâu Vận Phong và Trần Thần, anh ấy không hề e dè trợn mắt, phàn nàn bạn học trong lớp tự học rất ồn ào, cười lạnh chế nhạo giáo viên mình không ưa, cũng sẽ nhăn mày nói từ khi có em trai, không thể giả ngu vô lý mà làm loạn, lộ ra một khía cạnh sắc lẹm chưa từng thể hiện trước mặt tôi.

Thập phần ngạo mạn, thập phần không dịu dàng, nhưng cũng thập phần sống động.

Ăn xong đồ Tứ Xuyên, anh nắm tay tôi đi taxi, tôi nghĩ anh sẽ đưa tôi về nhà, nhưng không ngờ lại đến nhà hàng gia đình nổi tiếng. Anh gọi rất nhiều món tôi thích ăn, vẫn không quên tôi không ăn được cay. Khi đó, chúng tôi chưa đủ lớn để có thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng riêng, và cũng chưa phổ biến thanh toán bằng điện thoại; Triệu Gia Hào lục túi lấy ra vài tờ tiền trăm đồng, nhìn thực đơn tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng do dự rất lâu bỏ đi món miến chua cay mà chính mình muốn ăn, thay vào đó gọi cho tôi món kem thực sự không mấy đáng tiền.

Tôi hỏi anh không ăn sao, anh nói đã ăn lẩu no rồi.

Anh của tuổi mười hai dường như đã mang theo bóng dáng của một Triệu Gia Hào quá mức ân cần sau khi trường thành, chỉ trước mặt bạn thân nhất mới gay gắt nói "cút". Tôi không phải bạn của anh, chỉ là một người em trai cần được chăm sóc.

-

Sau đó, khi tôi cắt bỏ túi mùi nằm trên giường bệnh vài ngày, Bành Lập Huân kể chuyện cười cho tôi nghe. Có người kể chuyện cười gì đó tôi quên rồi, nhưng tôi luôn nhớ mãi câu "chuyện này không thể hoàn toàn trách tôi".

— Tôi nói với Bành Lập Huân, không thể hoàn toàn trách tôi.

Ít nhất Triệu Gia Hào không nên đối xử tốt với tôi như vậy, không nên đối xử độc nhất vô nhị chỉ với mình tôi trong số rất nhiều người nhỏ hơn anh ấy

Kỳ nghỉ Giáng sinh lần đó nhanh chóng qua đi, tôi không có lý do ở lại trong nước, anh cũng không có thời gian để tiễn tôi. Một lần nữa tôi lại đáp chuyến bay dài qua kinh tuyến và đến Scotland. Sau khi làm thủ tục, tôi ôm món quà Giáng sinh chuẩn bị cho Edward, luyến tiếc nhìn lại lần cuối sân bay không đẹp lắm, tiền sảnh sáng sủa nhưng ồn ào, đủ loại vali hình dạng khác nhau lăn trên sàn gạch, nghĩ rằng có phải nếu khóc thì Triệu Gia Hào sẽ đến sân bay tiễn tôi hay không.

Mùa hè năm sau, lần đầu tiên tôi tự mình ngồi máy bay về nước, chỉ cần gửi biểu tượng đầy nước mắt trên QQ, Triệu Gia Hào sẽ ngoan ngoãn đứng ở hành lang chờ tôi, trên ba lô đi học móc chú gấu nhỏ Scotland mặc áo sơ mi xanh trắng.

Khi tôi hai mươi hai tuổi, nhìn lại nhật ký ngày đó, tôi dùng bút nước viết đi viết lại trên những dòng chữ non nớt: 'không thể hoàn toàn trách tôi', tôi viết quá dùng lực đến nỗi phá vỡ tâm trạng vui vẻ khi Triệu Giai Hào đón tôi ngày hôm đó, để lại những vết nứt lộn xộn.

Triệu Gia Hào thật sự đồng ý đến đón tôi. Lẽ ra anh ấy phải là mẹ tôi, mẹ thấy tôi khóc chỉ nói không được khóc. Người nhà tôi đều như vậy, vẫn là Cựu Mộng ca ca tốt nhất với tôi. Hì hì. Có điều Thượng Hải nóng chết đi được, hối hận rồi...

Triệu Gia Hào đưa tôi ăn vằn thắn nhỏ ở sân bay, rất khó ăn. Anh hình như rất thích đưa tôi đi ăn, chẳng lẽ chăm sóc tôi và chăm sóc em trai anh đều sẽ có cảm giác thành tựu sao? Kệ đi, không ăn phí lắm.


Tuy nhiên, ở tuổi mười hai tôi chưa hiểu được nhiều như vậy. Không hiểu tại sao tôi lại viết nhiều về anh như vậy trong nhật ký của mình. Không hiểu tại sao tôi lại viết tên anh thành thạo đến vậy. Không hiểu sao một người lười biếng như tôi lại phải mất công chép lại mọi câu trả lời của anh. Không hiểu sao mỗi ngày thức dậy lại mở QQ xem có tin nhắn của anh không.

Tôi mười hai tuổi chỉ biết viết đầy nhật ký về Triệu Gia Hào, viết về điểm tốt của anh, viết về điểm không tốt của anh. Chỉ biết trong những khoảnh khắc nhàm chán trên sân và trong lớp nhìn lên khán đài, hoang tưởng liệu anh có ở đó hay không. Chỉ biết khi Edward lần đầu yêu đương, đem so sánh cô gái mảnh mai với anh. Chỉ biết ban ngày vui vì tin nhắn của anh, ban đêm viết nhật ký lại một lần nữa quên đi phiền muộn vì anh. Chỉ biết điên cuồng phản bác khi Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân trêu chọc tôi quá thích Triệu Gia Hào.

Tôi chỉ theo bản năng dựa vào anh từ xa và tận hưởng sự dịu dàng mà anh hào phóng dành cho tôi. Nhìn lại, quãng thời gian ở Edinburgh thực sự chính là thủ phạm chính đã trói buộc tôi vào một mối tình vô vọng mà tôi không cách nào dứt ra được. Dù sao thì, mồi luôn thật ngọt ngào mỹ mãn. Sự săn sóc của anh đã hoàn toàn vượt nửa vòng trái đất sưởi ấm trái tim cô đơn của tôi.

Cho đến khi tôi phát hiện mình thích anh ấy.


"The people I have loved the most, among these stones did dwell "

Những người tôi yêu thương nhất, đã ngự trị giữa những viên đá này


Vào ngày cuối cùng trước khi trở về Trung Quốc, tôi tham gia một giải bóng đá cộng đồng lúc 9 giờ sáng. Tôi chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng càng chơi càng lùi về phía sau, cuối cùng hòa. Sau khi chơi xong, tôi cởi giày đinh nhét vào ba lô, tắm xong để tóc ướt đẫm cùng Edward trốn học leo núi Arthur's Seat. Khí hậu dễ chịu của đầu tháng sáu, tôi và Edward men theo sườn dốc đi lên, cuối cùng thở hổn hển đứng trên đỉnh núi hoang vắng nhìn ra phía bên kia biển. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên mái tóc vàng của Edward, chúng tôi quay lại nhìn cung điện dưới chân núi và con đường dốc Royal Mile, nói rằng nếu đi theo con đường dốc lên, sẽ ngửi thấy mùi heo quay thơm nức, sẽ thấy tượng Adam Smith, cuối cùng là lâu đài đã tồn tại qua nhiều thế kỷ

Tôi lệch nhịp hát một cách đứt quãng theo Edward "They pass the streets of Edinburgh". Hát xong, cậu ấy dùng đôi mắt xanh biếc nói với tôi, "On, You have passed this city". Cuộc đời là một hành trình, sinh mệnh chính là chiếc máy bay giấy phóng lên từ thời thơ ấu, luôn phải hướng đến trạm tiếp theo.

Điểm dừng tiếp theo của tôi không mấy vui vẻ. Tôi như một đoàn tàu mất phanh, liều lĩnh lao về phía vách đá, dũng cảm tiến về phía trước và lang thang suốt chặng đường.


Không lâu sau khi về nước thì Triệu Gia Hào tổ chức sinh nhật. Em gái của Trần Thần ăn diện như một công chúa, đòi Triệu Gia Hào hôn. Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân thì thầm bên tai buôn dưa, nói Lạc Văn Tuấn cậu có nhìn ra không, Trần Mộ thích Triệu Gia Hào.

Đầu mùa thu, cái nóng vẫn chưa tiêu tan. Tôi dựa vào góc cửa sổ ăn miếng bánh sinh nhật Triệu Gia Hào cắt cho tôi không khác gì của người khác, đờ đẫn nhìn Triệu Gia Hào đã học cấp ba cúi người ôm Trần Mộ, Trần Mộ nhân cơ hội hôn lên má Triệu Gia Hào. Mọi người đều kinh ngạc, tiếp theo đó có rất nhiều người như xem náo nhiệt mà hò hét, mặt Triệu Gia Hào biến sắc một chút rồi nhanh chóng cười lại. Bành Lập Huân đứng bên cạnh tôi tặc lưỡi, tôi quay lưng lại không nhìn nữa, nhai miếng bánh một cách vô vị.

Tôi nhìn thấy mặt trời lúc chạng vạng vỡ vụn và rải rác trên mây, bầu trời bị xé thành từng mảnh. Một cơn gió ấm thổi qua khiến tôi vô cớ rơi lệ.

Ngày hôm đó tôi cố tình ở lại rất muộn, muộn đến mức nhìn thấy Triệu Gia Hào cúi người trên sofa dùng giấy lau má nửa buổi trời, anh ngẩng đầu thấy tôi vẫn trên ban công thì rất ngạc nhiên. Trên đường đưa tôi về nhà, tôi hỏi anh có thể ôm tôi một cái không, anh rất vui vẻ đồng ý. Anh gần đến mức khóe mắt tôi bị khung kim loại trên kính cọ vào khiến tôi có chút khó chịu nhưng đột nhiên tôi muốn bắt chước Trần Mộ mà hôn anh.

Nhưng tôi không làm.

Tôi chỉ giả vờ tò mò hỏi tại sao vừa rồi anh trước mặt người khác lại phủ nhận anh thích tôi. Anh buông tay xoa đầu tôi, cười rất đáng yêu nhưng cũng rất tàn nhẫn: "Tất nhiên là anh thích em. Nhưng bọn họ là đang nói kiểu thích khác"

Kiểu thích khác - là kiểu thích nào?

Nụ cười của anh mờ nhạt dưới ánh đèn đường mờ ảo, cổ họng tôi chua chát, không thể hỏi câu này được. Anh chỉ nghĩ tôi không hiểu, còn cố dỗ dành tôi: "Anh không có không thích em. Anh thích em nhất. Nhưng bọn họ nói là thích kiểu yêu đương... sao lại khóc rồi?"

Thích kiểu yêu đương - chính là kiểu thích này.


Thế là tôi của tuổi mười ba nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài rồi rơi vào màn đêm dài đằng đẵng. Tôi không thể không cắn chặt môi viết vào nhật ký:


Lạc Văn Tuấn thích Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào không thích Lạc Văn Tuấn.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro