[LongFic] [HunHan] Anh Yêu Em, Dù Em Chỉ Là Fan ! Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5


Tại một quán coffe có hai con người đang nói chuyện trong một góc khuất.

-Đây là tư liệu về cậu trai họ Lộc.
Daesung đưa một sấp giấy mỏng cho Sehun rồi nói tiếp.

-Tớ biết người cậu tìm không phãi hạng tầm thường nên đã sơ lượt qua hết, trong đây toàn là thiếu gia nhà giàu !

-Cảm ơn cậu !

Sehun nhận sấp giấy từ Daesung tay tìm mắt nhìn sấp giấy, cuối cùng cũng tìm thấy.

-Tìm thấy rồi sao ? Cậu họ Lộc trên thế giới này không đến 50 người. Seoul chỉ có một người duy nhất đấy !

"Hồ Sơ lý lịch

Họ và tên: Luhan
Ngày sinh: 20/04/1990
Số CMND: XXXXXXX
Số điện thoại: XXXXXXXX
Luhan là đứa con cưng duy nhất của Lộc gia, Lộc gia là một tập đoàn lớn lọt vào Top 10 tập đoàn đứng đầu và lớn nhất thế giới, Lộc gia chiếm 15% cổ phần thế giới... "

Một hồi lâu Daesung lên tiếng.
-Tớ có hẹn rồi, tớ đi trước !
*********

Tít... Tít...
From: XXXX – To: Luhan
"Hôm nay cậu có rảnh không ?"

Luhan đang ngồi xem TV thì có một tin nhắn

gửi đến cho cậu, nhìn vào số điện thoại thì số này rất lạ nhưng cậu cũng không phiền mà gửi lại.

From: Luhan – To: XXXX

"Rảnh! nhưng là ai vậy?"

Tít... Tít...
From: XXXX – To : Luhan


"Rảnh thì đến công viên XXXX rồi sẽ biết !"

Luhan cảm thấy ở nhà thật chán nên quyết định ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

From: Luhan – To: XXXX


"Mấy giờ tôi đến được ?"

Tít... Tít...

From: XXXX – To: Luhan

"Khoản 11h"


From: Luhan – To: XXXX
"Được rồi, tôi sẽ đến"

**********
Đến nhưng chẳng thấy ai, Luhan đi qua đi lại trươc cổng công viên, ngó qua rồi ngó lại rồi bổng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu không khỏi tò mò mà quay đầu lại nhìn.

-Em đến thật đúng giờ !

-Se... Sehun... Là anh sao ? – Luhan ngạc nhiên ngây ngốc hỏi.

-Đúng, là anh, Oh Sehun ! – Anh khoanh hai tay trước ngực nở nụ cười thật tươi và nói tiếp.

-Đã ăn gì chưa ?

-Vẫn chưa !

-Vậy thì đi ăn !- Sehun nắm lấy tay Luhan, hai bàn tay nóng ấm chạm lấy nhau Luhan có chút đỏ mặt. Vì đây là lần đầu tiên anh nắm tay cậu, được người mình thích, cũng là người mà mình thần tượng bấy lâu nay nên không tránh được chuyện ngượng ngùng.

.................................................

Trong quán ăn, có hai con người rất kỳ lạ, một người thì vui vẻ, người còn lại thì cũng vui nhưng lại ngại ngùng.

-Sao anh lại biết được số điện thoại của em ?

-Haha... Có thật em là Fan hâm mộ của anh trong ba năm ? Lại hỏi cái câu đó chứ, hôm nay em có rảnh cả ngày không ?

-Hầu như là ngày nào em cũng rảnh !

-Còn cái cậu tên Baekhyun gì đó đâu ? sao lại không đi chơi cùng em ?

- Haizzz. Gần đây cậu ấy đi chơi với Park Chanyeol rồi, lấy đâu ra thời gian mà đi chơi với em !

- Vậy thì hôm nay đi chơi cùng anh ?

-Cũng được ! còn đỡ hơn ở nhà.

..............................................

Bây giờ cũng đã hơn 6h chiều, anh và cậu cũng đã đi ăn , nhưng Sehun vẫn kéo Luhan đi hết chổ này đến chổ kia, chơi hết trò chơi này đến trò chơi nọ. một sảy chân của anh bằng hai ba bước chân của cậu, Luhan mệt mỏi, mà ngồi thỏm xuống mặt đường mà hét lên.

-Nè ! Đi chậm lại một tí không được hay sao mà anh cứ đi nhanh như thế ?

Sehun quay người lại thì thấy Luhan đang ngồi trên mặt đường liền đi lại gần.

-Sao em lại ngồi ở đây ? dơ lắm đấy !

-Anh có biết anh cao to lắm không hả ? một sảy chân của anh bằng hai ba bước chân của em đấy ! Làm sao mà theo anh cho kịp mà anh cứ kéo đến chổ này rồi chổ khác, mệt lắm anh có biết không hả !- Luhan lại hét lên.

-Haha... Vậy anh cổng em ?

-Hứ. Không cần ! Luhan giận dỗi trả lời, đứng dậy cố nhấc từng chân lên mà bước đi. Thấy vậy Sehun liền quay lưng về phía Luhan một chan ngồi một chân quỳ.

-Ngồi lên đi, anh cỏng em ! Nhanh nào, anh đổi ý đấy !

Luhan im lặng chần chừ rồi cũng ngồi lên lưng Sehun, đôi tay choàng qua cổ anh, khuôn mặt tựa vào đôi vai rộng vì hôm nay cậu khá mệt mõi.

Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, màn đêm bao phủ cả Seoul, ánh đèn đường chiếu sáng cả con đường. Trên con đường không mấy đông đúc người đi qua đi lại, ai cũng nhìn Sehun và Luhan vẻ mặt họ rất tò mò. Luhan cảm thấy rất ngượng vì con trai mà cổng con trai điều này khiến mọi người rất tò mò và cảm thấy thật kỳ lạ.

-Thả em xuống đi ! Cỏng em hơn 30' rồi anh không mệt hay sao ?

-Thật sự là rất mệt ! Sehun cười nhẹ.

-Vậy thì anh thả em xuống đi !

-Nhưng... Một khi đã lên rồi thì không được xuống !

-Yah... Thả xuống coi... TvT

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro