[LongFic] [HunHan] Anh Yêu Em, Dù Em Chỉ Là Fan Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6



-Nè. Sao anh cứ theo tôi hoài vậy ? Anh không thấy mệt nhưng tôi thấy mệt lắm đấy !


-Jiyeon... tôi chỉ muốn...

-Không... Không... Không bao giờ !

Jiyeon cắt ngang lời người đó muốn nói, đúng lúc gặp Luhan đang đi trên đường, liền chạy lại câu tay Luhan nói nhỏ gì đó rồi đi về phía con người đó.

-Kim Muyngsoo, anh nghe cho kĩ nha, đây là Luhan bạn trai của tôi đấy !

-Anh coi chừng đấy ! – Luhan nói rồi chỉ chỉ vào ngực Muyngsoo, rồi cả 2 đi vào quán ăn gần đó mặc cho anh đang nhìn theo vẻ mặt ỉu xìu...

Vừa ngồi xuống bàn ăn không nhịn được mà cười rộ lên mặc kệ những ánh mắt hiếu kì đang nhìn mình.

-Luhan, Thật cám ơn cậu !

-Không cần khách sáu ! Anh ta là ca sĩ nỗi tiếng Kim Muyngsoo phãi không ?

-Ừm...

-Qúy khách dùng gì ạ ? – giọng nói ngọt ngào của nữ phục vụ trong quán vang lên cắt ngang lời nói của Jiyeon.

-Để cám ơn cậu tớ sẽ khau ! Luhan, cậu ăn gì ?

-Ăn gì cũng được, cậu chọn giúp tớ đi !

-Được rồi. Chị cho tôi hai phần Gà Rán, 2 phần Suxi, 2 Phần canh kim chi, 2 phần Tokbokki ăn tráng miệng và 2 ly trà sữa hương Socola và hương khoai môn nhé !

Nữ phục vụ ghi chép xong rồi vào trong chuẩn bị.

-Anh ta đi theo cậu như thế mỗi ngày sao ?

-Đúng vậy, mình mệt chết vì anh ta đây này ! Từ cái hôm chúng ta dùng bữa đấy có nhớ không ?... Bla... Bla... Bla...

~~~FlashBach~~~

Khi Chanyeol và Baekhyun đã lên xe, Sehun và Luhan cuốc bộ về, Jiyeon định đi dạo một chút rồi đi ký túc xá riêng. Đi được một đoạn thì cô có cảm giác ai đó đang đi theo mình, quay lưng lại thì chẳng thấy ai. Bổng từ phía sau một bóng đen giật lấy túi xách của cô...

-Cướp... Ăn cướp...

Rồi một bóng đen nữa chạy vụt lên Jiyeon đuổi theo tên cướp, cô cũng chạy từ từ theo sau, rồi một hồi lâu người đó quay lại đưa túi xách lại thở hổn hển.

-Cám ơn anh !

-Cô... Ki... Kiểm... Xem.. Có mất... Thứ gì không ?

Anh vừa thở gấp gáp vừa nói, Jiyeon kiểm lại túi rồi một lần nữa cuối đầu cám ơn.

-Không mất gì cả, thật sự rất biết ơn anh, tôi có thể mời anh đi uống nước ?

-Cũng được !

................

Một quán Coffe khá rộng 2 người bước vào, trong quán thật đông đúc, ngồi xuống bàn, Jiyeon cảm thấy người này rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Ban nãy ở chổ vắng còn tối nữa nên không nhìn rỏ, thấy Jiyeon nhìn mình Muyngsoo lên tiếng.

-Tôi là Kim Muyngsoo, 24t...

-Thì ra anh là tiền bối Kim Muyngsoo, Thật ngưỡng mộ anh quá, à.. Lúc nãy thật trùng hợp, nếu anh không đi ngang qua đó tôi cũng chẳng biết làm sao nữa !

-Không phãi là trùng hợp, cũng không phãi là đi ngang qua !

-Sao cơ ạ ? Anh thật khéo đùa đấy !

-Tôi không đùa, tôi thật sự rất thích em, từ khi em làm thực tập sinh rồi làm ca sĩ 6 tháng nay, tôi luôn đi theo em ở phía sau khi rảnh rỗi vì tôi muốn bảo vệ em. Nhưng đây là lần đầu tiên, đây là danh thiếp của tôi xin em nhận lấy.

-Anh đùa dai thật đấy ! –Jiyeon cười nói

-Tôi thật sự không đùa ! – Gương mặt anh bây giờ rất nghiêm túc nhìn Jiyeon.

Jiyeon lấy nhanh tấm danh thiếp bỏ vào túi, bây giờ nụ cười của cô biến thành nụ cười gượng, cô cầm ly Chocolate nóng uống, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến 3 từ về anh "Đồ Biến Thái".

-Em có thể cho tôi số điện thoại ?

Jiyeon sặc, để tiền lên bàn rồi vội đi ra ngoài

-Tôi cảm thấy không khỏe, tôi về trước !

-Jiyeon... Jiyeon... - anh gọi với theo nhưng khi chạy ra thì cô đã lên taxi về mất.

~~~End Flash~~~

-Haha... Thì ra là vậy !

-Cậu còn cười được hả, tớ đang khổ vì anh ta đây này !

-Jiyeon ! Phía sau...

Jiyeon lấy chiếc gương nhỏ của mình ra vờ như đang soi, phản chiếu lại là hình ảnh của một người đàn ông ngoài quán đang nhìn chằm chằm vào.

-Lại là anh ta, thật phiền phức ! – Jiyeon bực tức cằn nhằn


-giúp người thì giúp cho trót, tớ sẽ diễn kịch cùng cậu !

Đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra, 2 người thay phiên đút cho nhau ăn rồi cười cười nói nói.

Một lúc lậu.....

-Anh ta đi rồi kìa !

-Thật sao ? – Jiyeon quay lưng lại nhìn, chẳng thấy người đó nữa quay lại cười nói với Luhan.

-Cám ơn cậu nha, cậu đúng là bạn tốt của tớ !

-Cậu cứ khách sáu thế ! àh mà cậu có thể kể về Oh Sehun cho tớ nghe được không ?

Jiyeon gật gật đầu...

-Cậu làm Fan của anh ấy bao lâu rồi ?

-Khoản 3 năm !

-3 Năm cơ áh ? Cậu đùa sao ?

-Tớ không đùa, tớ nói thật đấy !

-Cậu thậy sự chẳng biết chút gì về anh ấy trừ việc anh ta là ca sĩ nỗi tiếng sao ?

Luhan cúi đầu gật gật đầu rồi Jiyeon vào vấn đề chính...

-Anh ấy là con của Ngô gia, công ty, tập đoàn Ngô thị, là công ty lớn mạnh đứng nhất nhì thế giới, chiếm 58% cổ phần thế giới, chỉ hơn Phác thị công ty nhà tớ 12%...

Jiyeon nâng ly trà sữa uống lấy giọng rồi nói tiếp...

-Anh ấy là con trai duy nhất của ông Oh Minwoo và bà Wu nari. Nhưng chuyện này ai mà chẳng biết, lẽ nào... lẽ nào cậu chẵng biết chút gì ?

Luhan à... ừ... rồi gật gật đầu

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro