Sự xuất hiện của điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ ngoại ô vùng Seoul, có hai mẹ con đang sống rất hạnh phúc cho đến khi điềm báo xuất hiện vào một ngày đẹp trời :

- Mẹ à! Con mới đi học về đây!

Bà đang ngồi nói chuyện đại sự với một người ở phòng khách thì liền nghe thấy tiếng của đứa con trai yêu dấu. Bà mẹ không kìm được nước mắt khi nhìn thấy con trai mình, khiến cậu vội vàng bỏ dép ngoài cửa và hỏi han bà:

- Mẹ sao vậy? Ông ta lại đến đòi tiền à! Ông ta có làm gì mẹ không? Mẹ ơi! Trả lời con đi!

Bà cố nén nước mắt nhưng vẫn cứ tuôn ra, người con trai sốt ruột quá liền ngó vào phòng khách thì thấy ông ta đang ở đó và ngồi uống ly trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Người con trai rất tức giận vứt cặp xuống đất quát người đàn ông đó:

- Ông đã làm gì mẹ của tôi! Cút ra khỏi đây mau lên không tôi báo cảnh sát đó! Cút!

Bà mẹ cũng hấp tấp lên tiếng khi nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng, ra tay ngăn cản người con:

- Khoan đã Donghyuck à! Ông ta không có làm gì mẹ hết!

- Nhưng mẹ đã khóc, chắc chắn là ông ta đã đánh mẹ đúng không?

- Không đâu con yêu! Bình tĩnh ngồi xuống ghế, cùng mẹ nói chuyện với ông ta!

- Nhưng mẹ đã......k

Người mẹ quát đứa con trai yêu dấu của bà:

- Donghyuck! Không nhưng nhị gì hết! Ngồi im nghe mẹ bảo!

- Dạ thưa mẹ!

Cậu đành kiệm lời và ngồi xuống ghế như mẹ đã nói. Bình tĩnh hỏi ông ta một câu:

- Ông đến đây có mục đích gì?

- Lâu rồi không gặp con trai của ta! Con vẫn khỏe chứ!

- Không cần ông lôi thôi và tôi cũng không phải là con ông! Nhanh rồi cút ra khỏi nhà của mẹ con tôi! Tôi không muốn nhìn mặt ông!

- Thôi con đã nói vậy thì cha cũng không giấu giếm gì nữa! Con phải lên Seoul và tới địa chỉ này, ******* MARK LEE. Nhanh đi con thời gian không còn nhiều!

Ông vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho con trai, cậu rất bất ngờ:

- Tại sao tôi phải đến nơi trong cái địa chỉ này? Ông có ý gì?

- Ta không hề có ý gì hết nhưng ta đã vay mượn của ông chủ Mark Lee để có tiền đánh bạc nhưng không ngờ số tiền vay mượn đó quá lớn ta không trả đủ! Nên con làm ơn...

Cậu chen vô khi ông chưa nói hết:

- Thì liên quan gì tới hai mẹ con tôi! Nếu ông đã vay nợ thì ông tự đi mà trả, suốt ngày cờ bạc rượu chè thì số tiền là hậu quả của ông không dính líu đến mẹ con tôi gì hết! Mà tôi cũng chẳng đủ tiền cho ông trả nợ đâu, nếu có tôi cũng không cho đâu! Với một người như ông luôn bỏ bê gia đình đi theo rượu chè cờ bạc ngày đêm, còn đến hãm hại mẹ con tôi bắt cống nạp tiền để theo gái ngoài kia! Có một người như thế tôi không bao giờ muốn có thậm chí còn không thèm gọi một tiếng cha! Nếu ông đến đây chỉ có thế thì cút đi! Không tôi báo cảnh sát đó!

Cậu nói một tràng như thể đã muốn nói như vậy từ rất lâu, cậu hơi rơm rớm nước mắt. Mẹ cậu biết cậu rất yêu thương bà nhưng không bao giờ chấp nhận ông ta như một người cha của mình từ khi ông ta đầu tư rất nhiều tiền vào một vụ làm ăn lớn lúc cậu mới vào cấp hai nhưng rồi thua lỗ, ông ta bắt đầu rượu chè gái gú cờ bạc suốt ngày suốt đêm, thậm chí còn về nhà chỉ để trút giận đánh đập bà, cậu đã chứng kiến chuyện này hơn mười năm trời, đó là một đả kích rất lớn cho một người làm con. Các phí sinh hoạt của nhà đều một tay bà và cậu làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền chi trả. Cuộc sống rất khó khăn, mang lại đau khổ cho hai mẹ con. May mắn thay cậu lại chăm học, nhận được rất nhiều học bổng nên tiền đóng học phí không cần chi quá nhiều nên giờ đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học rất có tiếng ở Seoul, vì ở thành phố lớn nên vào cuối tuần cậu sẽ về thăm bà một lần. Còn bà thì đi xin việc và làm việc ở rất nhiều nơi, không lúc nào ngơi tay, gần đây bà xin việc được một công việc khá khẩm, xưởng dệt là nơi bà hiện đang làm và làm thêm việc dọn dẹp trong siêu thị. Còn ông ta thì đã bớt về nhà rồi vì thường xuyên bị cảnh sát bỏ tù vì tội trộm cắp, buôn bán trái phép. Cuộc sống của hai mẹ con đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Nhưng vào chính cái ngày đẹp trời hôm nay ông ta đã ra tù và đến nhà mẹ con cậu để xin tiền trả nợ.

Cả buổi sáng ông ngồi nói chuyện với bà, nên bà biết tất cả những chuyện mà con mình nên biết. Với lại cả hai ông bà chỉ có một đứa con là Donghyuck, mà ông bà giờ đây cũng gần sáu mươi rồi nên không còn trẻ nữa. Bà lên tiếng:

- Con trai à! Mẹ biết con khó lòng chấp nhận chuyện này nhưng mẹ cần nói cho con biết! Ông ấy đúng thật là đã vay tiền để đánh bạc nhưng trong số đó 70 phần trăm là tiền ông ta vay là để sửa sang cho nhà mình đấy!

Vừa nói bà đưa ra xấp tiền thật trước mặt con trai mình. Đó là một số tiền thật lớn khiến cậu hốt hoảng:

- Làm sao mà ông ta có thể có số tiền lớn như thế này! 2 tỉ sao? Không thể nào!

Bà mẹ ôn tồn giải đáp:

- Đúng đó là sự thật, nhưng....

Donghyuck không tin vào mắt mình nhưng thấy mẹ cậu hơi ngập ngừng nên hơi nghi ngờ về số tiền này:

- Nhưng gì?

Bà mẹ định mở môi nói thì người cha nói:

- Đúng đó là sự thật nhưng ông Mark bắt ta phải trả nợ bằng cách bắt con phải.... tự bán thân cho ông Mark!

Donghyuck ngỡ ngàng nói không lên lời ( bán thân sao? Mình phải bán thân cho ông Mark gì đó sao? Không thể nào có chuyện này lại xảy ra được! Ông ta nói dối!) Donghyuck thầm nghĩ

- Không lẽ nào lại vậy! Tại sao tôi phải tự mình bán thân cho ông Mark chứ? Số tiền để sửa sang nhà này mẹ con tôi không nhận! Ông cầm về đi !

Bà mẹ can thiệp vô cuộc nói chuyện của hai người:

- Bình tĩnh nào Donghyuck! Mẹ biết con không muốn bán thân cho ông Mark nhưng con hãy nghĩ lại xem chúng ta đã rất sống khổ hơn mười mấy năm qua giờ đã đến lúc để ông ta chuộc lại lỗi lầm cho chúng ta! Con hãy vì cuộc sống của chúng ta!

Cậu nhất quyết không muốn bán thân:

- Mẹ ơi! Nhưng con có cuộc sống của riêng mình mà con không muốn cả đời bị bán thân như thế đâu mẹ! Mẹ là mẹ của con mẹ hiểu con mà! Mẹ yêu thương con nhiều lắm đúng không mẹ! Cuộc sống của con từ lâu đã không có cha rồi! Mẹ ơi làm ơn đừng có nghe theo ông ta nha mẹ!

Bà mẹ lại rơi nước mắt vì thấy con trai mình rất sống khổ sở, bà đã sống cùng với cậu hơn mười mấy năm trời nên rất hiểu con mình mà không một người mẹ nào lại bán đi đứa con cắt đứt ruột thịt cùng máu mủ của mình. Bà cảm thấy cuộc đời của đứa con của mình rất chi là đau đớn

- Mẹ biết chứ! Nhưng ông ta cũng là cha ruột của con mà!Làm ơn cho ông ta một cơ hội cuối để làm lại từ đầu đi con!

Donghyuck hai hàng nước mắt chảy tuôn xuống dưới cằm:

- Mẹ con không muốn đâu!

- Dù gì thì ông ấy cũng là người đàn ông mà mẹ yêu nhất mà! Mẹ không thể sống thiếu ông ấy đâu! Donghyuck à ! Nghe mẹ đi con!

Nếu mẹ đã nói thế thì cậu chỉ còn cách ngập ngừng gật đầu thôi

- Con chỉ tạm thời đồng ý chuyện này vì mẹ thôi! Còn chuyện tha thứ cho ông ta thì con không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu! Có thể con sẽ đổi ý lại đấy!Nên đừng hiểu nhầm!

Nói xong cậu đứng dậy, cầm cặp mình hướng tới phòng mình

- Mẹ cảm ơn con nhiều lắm Donghyuck à! Ngàn lần mẹ xin lỗi con!

Ông ta mặt vui mừng không tả

- Cảm ơn con nhiều lắm!

Về phòng của cậu, cậu khóa cửa và để thân mình nằm úp mặt xuống, lại những giọt lệ đó chảy xuống thấm ướt tấm đệm. Con tim cậu nhói lên một nỗi đau không tả xiết.

Donghyuck không ngờ rằng cậu lại ngủ say đến thế, đến tối rồi mẹ cậu gọi dậy xuống ăn cơm cũng không thèm dậy. Tối hôm đó cậu đã mơ một giấc mơ khủng khiếp:

- Tôi đang ở đâu đây? Tại sao lại có giết người? Máu sao?

( cảm ơn đã ghé đọc truyện của au nhé ! Đây là bộ truyện thứ tư mình tự làm! Nếu thấy hay thì cho xin chút cmt đỡ trống vắng nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck