Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, hôm nay Donghyuck lại được nghỉ học vì có sở về trường kiểm tra giáo viên dạy giỏi. Cậu mệt mỏi nhấc mí mắt của mình lên,mắt của cậu khá sưng vì tối hôm qua cậu đã khóc rất nhiều,tấm đệm chỗ nước mắt rơi giờ vẫn còn ẩm ướt. Mái tóc cậu có phần hơi bết, không chỉ có thế thôi mà cơ thể cậu rất mệt mỏi, cơ quan trong người rất khó để vận động mạnh. Trí nhớ cậu như muốn quên đi hết chuyện xảy ra ngày hôm qua nhưng tâm trí cậu không cho phép. Cậu từ từ ngồi lên giường, ngắm nhìn vào một khoảng trống nhất định rồi há mồm ngáp một tiếng hơi thật là dài rồi nhẹ nhàng bước chân xuống giường. Cậu bước vào phòng tắm, mỗi bước đi đều cảm thấy nặng nề. Nụ cười trên môi một cái cũng không có. Cậu thoát y trong phòng tắm và xả nước lạnh nhưng cậu chẳng cảm thấy lạnh một chút nào hết, trái tim cậu đã lạnh từ lâu rồi. Cậu rất muốn khóc vì cảm thấy bản thân mình thật khổ sở, tại sao lại được sinh ra trong hoàn cảnh này, nước mắt cậu đã gần cạn kiệt. Nước lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống, từng giọt chảy xuống lạnh đến thấu xương, cậu dựa đầu vào thành tường khiến nước chỉ lạnh hơn thôi. Tâm trí cậu mơ màng trong một màu đen xám xịt, cậu không biết phải làm gì bây giờ nói thầm:

- Bán thân sao? Sống cả một cuộc đời hơn mười năm trời sau này chỉ để bán thân thôi sao? Lại còn bán cho một ông già thôi sao? Thật thảm hại!Nói vậy cũng đúng, mình làm việc này chỉ để mẹ hài lòng thôi!Người ta có câu "Không tình thương gì bằng tình mẫu tử!"!Cũng đúng mà mẹ đã nuôi mình hơn mười năm rồi! Mẹ mình chỉ mắc một sai lầm thì mình nên bỏ qua! Đúng là loài người không bao giờ đoán trước được chữ ngờ mà!Dù sao thì vẫn mong sẽ không có điều gì xấu xảy ra!

Cậu kéo vòi tắt nước,thân thể cậu rã rời, mặt cậu hơi xanh xao, đúng rồi cậu chợt nhớ ra hôm qua mình đã bỏ bữa trưa và tối, tự nhốt mình trong phòng. Bụng cậu than đói, cậu cố mím môi để dặn mình đừng tỏ vẻ ốm yếu sẽ khiến cho mẹ đau lòng.Cậu lấy chiếc áo tắm choàng đại lên người cậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài 
Cậu vừa mới bước chân ra khỏi cánh cửa thì đầu óc choáng váng mắt đến không nhìn thấy gì, nhanh chóng cậu đã té lăn ra sàn tắm xỉu , đúng lúc bậc thềm tắm đang ở trước mặt cậu nhưng vì cậu không thể thấy gì nên không may bị đập đầu xuống bậc thềm. Một vũng máu rất lớn tràn lan ra đó, bà mẹ mới nấu xong bữa sáng cho gia đình thì như cảm thấy điều gì không được tốt cho lắm, bà đem bữa sáng lên phòng của Donghyuck:

-Thằng bé này cả ngày hôm qua nó không thèm ăn gì hết! Hôm nay mình quyết tâm phá cửa phòng nó để gọi nó dậy cho bằng được!

Bà lên đến cửa phòng Donghyuck thì gõ cửa:cốc cốc!

-Donghyuck à! Ăn sáng nè con ơi! Mở cửa cho mẹ vào! Donhyuck ơi! Trả lời mẹ đi con! Bữa sáng con ơi!

Bà mẹ đã gõ cửa rất nhiều lần rồi nhưng Donghyuck vẫn chưa mở cửa. Bà chạy xuống dưới lầu để tìm chồng bà kiếm sự giúp đỡ thì thấy ông đang nói chuyện với một người đàn ông áo vest đen. Bà ngạc nhiên về độ lịch lãm,trẻ tuổi của người đàn ông đó.

- Đây là...

Ông chồng vội vàng giới thiệu cho vợ mình:

- Đây là ông chủ của chúng ta, ông Mark Lee! Ông Mark Lee đây là vợ tôi!

Người đàn ông lịch lãm đó lên tiếng:

- Mọi người cứ gọi là cháu được rồi! Cháu chào cô!Cháu là Mark Lee! Donghyuck đâu rồi cô?

Mark Lee mỉm cười nhẹ khiến cho ông bố cảm thấy anh có cái gì rất ghê rợn trong người Mark. Riêng bà mẹ nhớ đến con mình còn đang ở trong phòng nó liền kêu:

-Ông ơi! Con mình, cả ngày hôm qua không ăn uống gì hết! Nó khoá cửa trong phòng,hôm nay cũng vậy! Chẳng lẽ con mình đã làm gì dại dột?

- Bà đừng nghĩ bậy! Con nó chỉ đang quá đau lòng thôi nó hiểu ý bà mà!

Mark đột nhiên đứng dậy:

- Để cháu lên phòng ngủ của Donghyuck xem cho ạ! Tiện thể làm quen với em ấy luôn ạ!

Anh lễ phép như vậy làm cho bà rất hài lòng. Bà mẹ vui mừng,chỉ phòng Donghyuck:

-Được được! Cháu cứ lên xem thoải mái! Nó ở trên phòng đấy!

Anh bước lên phòng, gõ cửa ba phát:

- Donghyuck à! Em ở trong đó đúng không? Anh là Mark Lee! Ông chủ của em! Mở cửa cho anh vào!

Anh không thể chờ được nữa nên đạp một phát thật mạnh vào cánh cửa và nó đã bị mở toang ra. Cảnh tượng trước mắt thật là kinh khủng, một cậu bé dáng người nhỏ nhắn nằm trên một vũng nước máu tanh mùi. Anh cũng hoảng, chạy tới chỗ Donghyuck bị té bế cậu lên, tay anh dính đầy máu của cậu. Bế xuống dưới thì bà mẹ nhìn thấy sốc hết mức lăn đùng bất tỉnh. Ông bố thì đỡ bà mẹ, còn anh một mạch chạy ra ngoài,gọi tên ai đó:

- Jeno! Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất!

- Vâng thưa cậu chủ!

Anh ngồi trong xe cùng với cậu, anh lo lắng không thôi. Trên tay anh máu của cậu vẫn tràn ra không thôi. Cứ hấp hối Jeno chạy nhanh lên. Cuối cùng cũng tới nơi, vừa tới nơi thì bế thẳng vô, nhiều người thấy vậy nên gọi hộ bác sĩ và y tá đến cứu gấp. Anh vô cùng  đau đớn, nhìn thấy đèn đỏ xuất hiện trên cửa ca mổ gấp thì không ngừng lo lắng. Anh đứng dậy đi tới đi lui, Jeno nắm vai anh:

- Bình tĩnh đi cậu chủ! Rồi mọi chuyện sẽ vào đâu vô đấy thôi!

- Cảm ơn nhiều, Jeno!

Nhờ sự an ủi của Jeno, anh cũng yên tâm phần nào. Sau năm tiếng trôi qua, căn phòng mổ vẫn tất bật nhiều bác sĩ với y tá đang làm việc không ngừng nghỉ, còn anh thì đang ngồi ghế đợi cầu nguyện cho Donghyuck sẽ không có việc gì xảy ra. Hai ông bà Donghyuck thì vừa mới đến, bà mẹ được ông chồng khuyên nên ở nhà chứ lên bệnh viện gặp chuyện gì lại xỉu nữa thì mệt nhưng bà nhất quyết lên bệnh viện cho bằng được, ông chồng cũng chịu thua nên đành đi theo xem sao. Mới vào bà mẹ vội vàng hỏi Mark:

- Donghyuck ra sao rồi Mark? Nó có bị làm sao không?

Mark ngậm ngùi tính lên tiếng thì Jeno nhanh nhẹn trả lời bà:

- Thưa cô, Donghyuck vẫn còn đang trong phòng mổ ạ! Nhưng cô đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi ạ!

Bà mẹ thắc mắc Jeno là ai mà thấy quen thế thì:

- Cháu là Jeno đúng không? Bạn thân của Donghyuck?

- Đúng rồi ạ! Cháu là bạn thân của Donghyuck và là vệ sĩ riêng của cậu chủ!

Bà mẹ cứ nhìn vào cửa phòng mổ, càng thấy ăn năn, bà thầm oán trách mình:

- Lỗi tại mình mà Donghyuck nó mới bị như vậy! Mày là mẹ nó mà đang lẽ không nên ép buộc nó! Nó mà ra sao thì mày không còn là con người nữa mà là súc vật!

Sau một tiếng đồng hồ trôi qua thì cuối cùng đèn ở phòng mổ cũng chuyển sang màu xanh. Các y tá và bác sĩ đi ra lần lượt riêng bác sĩ giỏi nhất ở lại đứng nói chuyện với người nhà Donghyuck. Mark hấp tấp hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ, Donghyuck không sao chứ ạ? Có việc gì xảy ra với em ấy không ạ? Bác sĩ!

Bác sĩ ôn tồn nói:

- Tạm thời cậu bé không sao rồi! Nhưng phần đầu thì chấn thương khá nặng, mất máu nhiều! Không sao đâu đừng lo quá! Cậu bé sẽ vượt qua sớm thôi!

Hai ông bà nghe thấy ban đầu còn lo sẽ mất đứa con của hai người nhưng nghe bác sĩ nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói thêm:

- Một chốc nữa thuốc gây mê sẽ hết, cậu bé sẽ tỉnh dậy. Trong lúc đó mời người nhà của cậu bé đi làm thủ tục ngập viện cho bệnh nhân!

Bà mẹ vui không tả được liên tục cảm ơn bác sĩ :

- Cảm ơn nhiều bác sĩ! Cảm ơn rất nhiều!

Hai ông bà đi làm thủ tục.
Còn anh thì chạy vô phòng bệnh của cậu, thấy cậu đeo ống thở, dây truyền nước, mặt cậu thì xanh xao, trong lòng anh đau đớn nhường nào. Anh ngồi xuống giường bệnh, tay nắm vào tay cậu, tha thiết nhìn thân thể  muốn thấy từ rất lâu rồi đang nằm trên giường bệnh. Đột ngột cậu cử động tay, anh bất ngờ gọi tên cậu:

- Donghyuck à! Donghyuck! Em tỉnh rồi à! Donghyuck!

Cậu mơ màng , đầu cậu đau như búa nổ. Cậu mở mắt trong đau đớn, cảnh tượng xung quanh mờ nhạt, cậu thấy có một bóng người đàn ông áo đen to lớn đang gọi tên của cậu. Mùi oxi già và chất khử mùi xộc vào mũi cậu đánh thức giấc cậu trong cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu ngồi dậy, trong trí nhớ cậu trống rỗng, nhìn người đàn ông trước mặt hỏi:

- Anh là ai? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây? Anh mau trả lời! Tôi là ai?

Anh đứng hình, Jeno chạy đi hỏi bác sĩ. Hai ông bà đi làm thủ tục nhập viện xong, chạy vô phòng bệnh của  Donghyuck thì thấy cậu tỉnh dậy. Bà mẹ vô cùng vui mừng, ôm lấy Donghyuck:

- Donghyuck à! Mẹ đây con, mẹ ở đây rồi!

- Bà là ai? Tại sao bà gọi tôi là con của bà, ông nữa, ông là ai?

Bà mẹ vẫn không tin vào mắt mình, con mình nói cái gì vậy. Bác sĩ chạy tới phòng bệnh, nhắc nhở cho người nhà bệnh nhân, theo sau có Jeno. Bà mẹ đang hoang mang thì bác sĩ tiến vào:

- Bác sĩ chuyện này là thế nào? Con của tôi bị gì vậy?
- Đây là tác dụng phụ của việc phải khâu não quá sâu vì chấn thương sọ, cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian dài, có thể trong quá trình phục hồi cậu ấy sẽ nhớ lại sớm thôi!

Bác sĩ cố trấn tĩnh hai ông bà nên đã nói vậy và tiến đến chỗ Donhghyuck, trên tay cầm một mũi tiêm an thần:

- Các người tính làm gì thế? Buông tôi ra!

Cậu cứ giãy giụa, nhờ bác sĩ và Jeno giữ chặt cậu, tiêm thuốc mê và cho cậu uống thuốc ngủ nên cậu đã thiếp đi được một lúc rồi.
Hai ông bà và Mark ra khỏi phòng bệnh, bàn bạc vụ việc
Donghyuck:
Bà mẹ lên tiếng trước:

- Ta không ngờ rằng thằng bé lại bị mất trí nhớ và bị thương nặng như vậy! Là lỗi tại ta, đáng lẽ ta nên khuyên con nó để khỏi làm điều dại dột!

Bà mẹ oán trách mình, ông chồng cũng không thua kém:

- Tại tôi mà thằng bé nó bị vậy! Nếu tôi có thể quay lại thời gian trước kia thì tốt biết mấy rồi! Tôi có thể làm cha nó rồi!

Anh thấy mọi người đều đang oán trách bản thân họ, anh cũng hối hận:

- Tất cả là lỗi tại cháu, nếu cháu không đề xuất việc Donghyuck phải tự bán thân thì đâu tới nỗi nào!

- Không phải đâu! Ai cũng có lỗi mà Mark!

- Chúng ta phải nghĩ cách giúp Donghyuck!

Anh đột nhiên nghĩ tới một cách rất khách quan:

- Hay là cháu nói với em ấy cháu là chồng chưa cưới của em ấy rồi cưới em ấy. Mang em ấy về nhà chồng rồi từ từ em ấy sẽ phục hồi trí nhớ, hai bác thấy ý kiến này thế nào?

Bà mẹ không chịu:

- Nhưng còn hai bác thì sao đây? Nó có thể nhớ lại không? Như vậy thì gây rắc rối cho cháu rồi!

Anh vẫn nhất quyết theo ý mình và thuyết phục hai người:

- Hai bác yên tâm! Cháu sẽ đăng ký cho Donghyuck vào một trường học tiếp, sau khi em ấy ra trường thì cháu sẽ đăng ký kết hôn rồi từ từ kể mọi chuyện cho em ấy nghe! Chắc chắn là em ấy sẽ nhớ lại được thôi!

Bà mẹ thấy cũng hợp lý nên gật đầu:

- Được vậy thì giao cho cháu! Làm phiền cháu rồi, Mark! Chăm sóc cho Donghyuck nhé!

Bà vô nhìn Donghyuck một lần nữa và rời đi với chồng mình, trong thâm tâm bà:
- Tạm biệt con! Donghyuck, mẹ đi đây! Mẹ sẽ luôn dõi theo con! Sống hạnh phúc nhé con yêu! Mẹ yêu con nhiều lắm!

Còn anh ở lại, hỏi Jeno:

- Việc còn lại ở công ty giao lại cho cậu nhé! Tôi sẽ nhập thủ tục ra viện cho em ấy, liệu được không?

- Được chứ cậu chủ!

- Cảm ơn, Jeno!

- Không có gì đâu thưa cậu chủ!

Sau khi hoàn thành xong thủ tục rời viện, anh và cậu ngồi trong xe. Cậu đã ngủ trong xe vì thuốc, đến nơi thì cậu tỉnh dậy:

- Đây là đâu?

Anh vui vẻ trả lời:

- Chào mừng em đến ngôi nhà mới!

( nhớ bình chọn và cmt cho au nhé! Hết chap 2 rồi 😉😉😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck